Chương 59: Dẫn trẫm đi xem thắng lợi mà ngươi giành được
Chương 59: "Cởi xiềng xích, mặc giáp lên, dẫn trẫm đi xem thắng lợi mà ngươi giành được."
Chính sự tự phụ trong lời nói của Trần Liễm Vụ khiến Trần Chấp lo lắng... Trần Chấp giơ cánh tay dài, quát một tiếng liền vung xích quất vào y một cái.
Roi quất lên y phục dính máu địch, lại có máu tươi thấm ra.
Trần Liễm Vụ quỳ chịu roi không kêu một tiếng, cho đến khi Trần Chấp dạy bảo xong ném xích xuống đất, y mới ngẩng đầu lên nói: "Thái Tổ năm đó tại vị đích thân ngự chinh hai mươi mốt năm, sao, đến ta thì lại không được ư?"
Trần Chấp ngẩn ra, nắm chặt tay đứng trên đất, chỉ có tiếng thở dốc vang lên từ lồng ngực.
Thật vậy, nếu nói tự phụ, cả đời hành quân dùng binh của hắn là tự phụ nhất, đánh trận lấy ít địch nhiều, chắc cũng không dưới hai mươi trận.
Khi đó mới bắt đầu hắn đã dẫn hai nghìn binh tốt ở huyện Nghi Nam Chinh Bắc Chiến, trong lòng nào nghĩ đến chữ sợ.
Nhưng lần này nghe nói Trần Liễm Vụ đích thân dẫn quân ra chiến trường, Trần Chấp thật sự hoảng sợ.
Ngay cả Thôi Hộc trăm năm sau cũng biết Thái Tổ Nguyên Đế luôn cảm kích anh tài, từ ngày Trần Liễm Vụ không còn giấu dốt nữa, Trần Chấp đã luôn yên tâm về tài trị thế của y.
Lần này không phải hắn không tin vào mưu lược của Trần Liễm Vụ, sợ toàn quân đại bại dưới tay quân Khương.
Trần Chấp hắn sợ đao kiếm trên chiến trường vô tình.
Nhưng cả đời hắn chinh chiến vô số, thắng là thắng ở bốn chữ xả thân đi đầu, khi đó cả nước mới định, hắn còn dám dẫn tám nghìn kỵ binh thâm nhập biên giới nước La bắt hết hoàng thất, khi đó chẳng lẽ không hiểu rằng đao kiếm vô tình sao?
Lời nói đến đây, cho dù việc thân chinh của Trần Liễm Vụ là sai, cũng không nên do Trần Chấp hắn đích thân dùng roi dạy bảo. Bởi vì nếu hôm nay Trần Chấp vẫn có thể lấy thân phận Trần Đế đích thân dẫn quân, khi hỏi lòng tự vấn, hắn chắc chắn cũng sẽ cho rằng để lại năm vạn quân ở lại thủ hộ hoàng thành là đủ.
Phàm đã không quan tâm thì chẳng sao, quan tâm ắt loạn.
Trần Liễm Vụ xách vạt áo quỳ gối, quỳ đến bên chân Trần Chấp, ôm lấy hai chân Trần Chấp, tay kia nắm lấy tay Trần Chấp đang buông xuống, "Chẩm Nhi đừng sợ, không sao hết, ta vẫn sống mà trở về đó thôi."
Giọng điệu đó giống như đang an ủi dỗ dành hắn.
Tay Trần Chấp trong tay Trần Liễm Vụ vẫn lạnh băng, mồ hôi lạnh thấm đầy tay.
Trần Liễm Vụ xoa xoa, đứng dậy ôm ngang hông Trần Chấp, ôm vào lòng đưa thẳng đến giường.
"Không sao rồi, đại cục ngoài cung đã định, chỉ còn thú khốn cùng đường, trận này đại thắng." Trần Liễm Vụ vừa nói vừa giũ chăn ấm đắp lên người Trần Chấp.
Lại nắm tay Trần Chấp áp lên má mình, Trần Liễm Vụ cười với hắn, "Có năm vạn tinh binh điều từ đô thành đến bảo vệ nên việc buôn bán trên sông không gặp tổn thất gì, tiền tiết kiệm được có thể miễn thuế ruộng cho dân chúng một năm đó."
Trần Chấp im lặng không nói, rút tay khỏi má y, hai tay cùng sờ soạng từ trên xuống dưới người y, mãi cho đến khi xác định toàn thân không có tàn tật mới mất hết sức rút tay về, như người vừa tỉnh mộng dựa vào đầu giường.
Nói Trần Chấp hắn nặng tình riêng cũng được, một ngày một đêm này thật sự như một cơn ác mộng, lúc này mới có thể tỉnh lại.
"Lại đây." Trần Chấp khẽ nói với Trần Liễm Vụ.
Trần Liễm Vụ nghiêng người phủ lên người Trần Chấp, ôm chặt lấy hắn.
Trần Chấp cũng không nói gì nữa, chỉ vòng tay ôm lấy lưng y, ôm vào lòng.
"Tâm can, sao lại hoảng sợ thành ra như vậy." Trần Liễm Vụ và Trần Chấp tựa cổ ôm nhau hồi lâu, cảm nhận lồng ngực áp sát nhau run rẩy dồn dập không ngừng.
Trần Chấp vẫn lặng lẽ ôm y, hồi lâu sau mới mở miệng, "Lần này Khương Đảng bị diệt trừ, La Quốc quy thuận, Đại Trần mười năm hẳn là không có chiến sự."
Trần Liễm Vụ nghe vậy, cảm nhận được bàn tay Trần Chấp sờ lên tóc mình. Hắn chậm rãi sờ, rồi nói tiếp: "...Nếu ngươi muốn có con, sau này phải có dáng vẻ của một người cha, không thể lại lấy thân gặp hiểm nữa."
Trần Liễm Vụ nghe vậy ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ.
"Tâm can thương ta nhất!" Y cong môi hôn lên môi Trần Chấp.
Hôn xong Trần Liễm Vụ lại gối đầu lên ngực Trần Chấp kể lể, "Những ngày này ngươi không biết ta đã cố gắng bao nhiêu đâu, đã mời thái y đến bắt mạch hơn ba mươi lần, lần nào cũng nói là chưa có."
"Tổng cộng chẳng qua mới có hơn mười ngày... Ngươi để thái y nghỉ ngơi đi." Trần Chấp có chút hết nói nổi nhìn y, vỗ lưng y bảo y đứng dậy.
"Cởi xiềng xích, mặc giáp lên, dẫn trẫm đi xem thắng lợi mà ngươi giành được."
Thế là xuống giường, Trần Liễm Vụ xách giáp đi sắp xếp trước, Trần Chấp cởi xiềng xích xoa dịu thân thể bước ra khỏi địa cung.
Đợi Trần Chấp mặc giáp bước ra khỏi cửa Phổ Tai cung, Trần Liễm Vụ đang đeo kiếm nhảy lên ngựa, chạy thẳng tới dọc con đường dài.
Ngựa trắng rồi thì yên bạc đó, dưới ánh mặt trời tựa sao băng.
Chỉ trong khoảnh khắc, Trần Liễm Vụ đã chạy đến trước cửa, y khựng lại khi ghìm ngựa.
Bởi vì khi đối diện với đôi mắt của Trần Chấp, Trần Chấp đang mỉm cười nhìn y.
Không phải là kiểu mỉm cười thưởng thức như từng đối với Thôi Hộc, mà là tràn đầy kiêu ngạo đối với cốt nhục của mình.
"Tôn tử ngoan của trẫm." Trần Chấp nói với Trần Liễm Vụ. Anh hùng khí thịnh hùng dũng mạnh mẽ, như vậy mới đúng là dòng dõi của Trần Chấp hắn.
Trần Liễm Vụ từ nhỏ đã thiếu sự quản thúc dạy dỗ, khi bị phạt ngủ ở chuồng ngựa thì luyện tập võ công cưỡi ngựa, khi bị giáng đến u cung thì tự học văn mưu mặc pháp. Nhưng những điều này đối với y không phải là tài cán, mà là mầm họa sát thân. Y giấu dốt nhiều năm như vậy, trên người có gì đôi khi chính y cũng quên, cho dù biết cũng chẳng để ý. Y chưa từng nhận được một lời khen ngợi nào, điều khiến người ta hài lòng nhất ở y chính là vẻ tầm thường vô dụng của y.
Hôm nay y nghe thấy Trần Thái Nguyên Đế độc đoán muôn đời đứng ngay trước mặt nói với y, tôn tử ngoan của trẫm.
Trong lúc ý thức được có lẽ cả đời cũng không thể có được tình cảm vợ chồng thuần túy của Trần Chấp, giờ khắc này Trần Liễm Vụ cảm thấy, mình cũng không ghét bị Trần Chấp coi là cốt nhục ruột thịt như vậy.
Trong miếu thờ hoàng gia đầy ắp hàng trăm tên họ đều là tài năng tầm thường, Trần Chấp chắc chỉ kiêu ngạo vì một mình y mà thôi.
Yết hầu Trần Liễm Vụ chuyển động, cúi đầu đưa tay về phía Trần Chấp.
Y muốn ôm hắn cùng cưỡi ngựa.
Không phải không tìm được con ngựa thứ hai, cũng không phải Trần Chấp hắn bây giờ không cầm được dây cương. Trần Chấp nhìn bàn tay đang đưa tới, nghĩ Trần Liễm Vụ và mình có quá nhiều điểm giống nhau.
Cả hai bọn họ nếu đã thích gì, nhất định phải chiếm cho bằng được. Chỉ là thứ năm xưa Trần Chấp thích là thiên hạ, thứ bây giờ Trần Liễm Vụ thích là hắn.
Trần Chấp cười, nắm lấy tay y đạp bàn đạp lên ngựa, mặc y ôm mình vào ngực, thúc ngựa vung roi.
Đế vương mang trong lòng thiên hạ có thể bị một người chiếm làm của riêng sao?
Lão Lang Vương hôm nay không thoái vị nữa, nhưng hắn đưa tay mình cho Tân Lang Vương.
Đứng lên đây, dẫn ngươi xem giang sơn trẫm yêu. Răng sói mới còn sắc nhọn, lông sói già vẫn đủ dày, cho phép ngươi ở trên đỉnh núi cọ ta một chút.
Hết chương 59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro