Chương 54: Thái tổ say rượu dụ hoặc, trong suối bốc lửa mây mưa (H)
Chương 54: Thái tổ say rượu dụ hoặc, trong suối bốc lửa mây mưa, uống đến mê man bắn trong đến bảy lần, mất kiềm chế bài tiết
Trần Chấp cười, mở môi đón nhận môi lưỡi Trần Liễm Vụ, cùng y quấn quýt đắm chìm trong nụ hôn này.
Hôn đến lúc hai người thở dốc phập phồng, Trần Liễm Vụ cùng hắn ngực dán ngực, nghe tiếng hít khí run rẩy của nhau, "Ngươi phân rõ được không?" Y khẽ hỏi.
"Cái gì?"
Trần Liễm Vụ ngồi khóa trên chân Trần Chấp, ngón tay ướt át ấm nóng sờ lên đuôi mắt đầu mày Trần Chấp, sờ đến độ nơi đó cũng ướt át vài phần ráng nước, "Phân rõ được ta là ai của ngươi không?"
"... Không phân rõ được." Trần Chấp ngửa mặt thành thật đáp lại y, mày mắt dính nước khẽ khép, thần sắc lộ ra khác với ngày thường...
Là tình ý sao?
Tim Trần Liễm Vụ đập thình thịch, ôm cổ Trần Chấp nhìn xuống hắn.
Đôi mắt uy nghiêm của Trần Thái Tổ Nguyên Đế của y cũng sẽ chứa chan tình cảm sao?
"Ngươi hẳn là huyền tôn năm đời của ta," Trần Chấp giơ tay sờ lên mặt Trần Liễm Vụ, "Nhưng từ ngày ta nhận sủng hạnh trên giường kia, càng về sau càng không phân rõ được nữa."
"Chuyện này," Trần Chấp tựa đầu lên đá núi, chậm rãi nhếch môi cười, mày mắt sau rượu vào ngập tràn sắc xuân, "Nếu không uống nhiều, đánh chết ta cũng không nhận."
Tựa như chỉ sau khi uống rượu váng đầu Trần Chấp mới đứng cùng chiến tuyến với Trần Liễm Vụ, cùng hắn đối kháng với Trần Nguyên Đế chỉ mưu cầu chuyện giang sơn xã tắc, tông dòng chính thống kia.
Trần Liễm Vụ cúi người hôn lên khóe môi đang nhếch lên của hắn.
"Thật ra lúc ngươi chưa biết thân phận ta, chúng ta ở chung với nhau rất tốt..." Trần Chấp nghiêng mặt hôn lại y, nhỏ giọng tâm sự, "Nhưng dạo này ta không biết phải làm sao nữa... Rõ ràng ta đã cho ngươi tất cả, ngươi lại cứ mãi phát giận, nghi ngờ, bất an..."
"Ngươi cho ta tất cả..." Trần Liễm Vụ khẽ lặp lại lời hắn, ngậm lấy môi dưới hắn ra sức mút, "Nhưng ta chỉ cần một thứ, ngươi lại không cho ta được."
"Ngươi muốn gì chứ?" Trần Chấp bị y mút mát, mơ hồ khẽ hỏi.
Tách ra khỏi nụ hôn, Trần Liễm Vụ nhìn hắn.
"... Dù sao đi nữa vào giờ khắc này, ta coi như xem ngươi là Khanh Khanh của ta nhiều hơn đi." Trần Chấp nhìn Trần Liễm Vụ nói.
"Lời người say có tính không?" Trong giọng Trần Liễm Vụ có chút căng thẳng.
Trần Chấp cười, đôi mắt dài chứa chan tình cảm, "Ngươi hỏi người đang say là ta vào lúc này, chắc chắn ta sẽ nói có."
Hoàng bào lay động, từng sợi kim tuyến thêu rồng bơi lội trong nước như đang phát sáng, như trồi như lặn.
Trần Liễm Vụ ôm hai bắp đùi Trần Chấp, dán sát người ép chân hắn ra mà đầm vào. Nước suối ấm nóng, theo hung khí co giật cùng nhau chen vào đóa hoa thịt mà chơi cho nó chín nhừ, miệng thịt bị nóng đến đỏ ửng lên, mút lấy dương vật ngậm chặt, mỗi lần nước suối rót vào đều co rút theo bản năng, cuối cùng ngược lại còn hút nước vào sâu trong lỗ thịt hơn.
Trần Chấp chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, nước suối kia vây quanh cơ thể hắn, thân thể vô lực dựa vào đá núi thở dốc, long bào ướt đẫm dính sát vào ngực phập phồng run rẩy.
"Ưm... ưm!" Hai chân Trần Chấp kẹp lấy eo Trần Liễm Vụ, chân dán vào hông trên dưới mài nghiền.
Trần Liễm Vụ bị cọ sát đến dục hỏa càng thêm dữ dội, đầm lút cán vào trong, khuấy đến dâm thủy cùng nước suối ở miệng huyệt nổi bọt tuôn ra, tiếng vang không ngừng.
"Chậm, chậm một chút..." Trần Chấp nắm lấy cánh tay Trần Liễm Vụ, ngón tay bấu chặt đến nỗi lún vào trong cơ bắp.
"Nói cái gì dễ nghe chút nào." Trần Liễm Vụ dán vào hắn thở dốc, hơi nóng thổi vào khiến cổ y sưng hồng.
Sau khi người ta say thì hay thích cười, nụ cười lúc này của Trần Chấp bất đặc dĩ bật ra, mắt ngà ngà nửa khép nhìn y, "Tâm can, chậm một chút... Bên trong đau."
Tâm can của Trần Chấp nghe xong lời này thì hận không thể chen cả hai hòn dưới của quý vào luôn, "Bên trong đau đâu mà đau." Trần Liễm Vụ sờ bụng Trần Chấp nhẹ giọng dỗ dành hắn, vội vàng ưỡn hông nhấp vào trong.
"Ta còn chưa say đến mức đó đâu ..." Trần Chấp nheo mắt yếu ớt bảo, cười đến rũ mi run rẩy.
Nghe vậy, Trần Liễm Vụ vừa dập cho bụng Trần Chấp nhô cao liên tục, vừa duỗi một cánh tay lấy bình rượu, ngửa cổ uống một ngụm sâu, nghiêng đầu áp lên môi Trần Chấp đút cho hắn.
Đó là một nụ hôn dài, Trần Chấp bị nắc cho sướng tê cả người, lỗ thịt phía dưới ngậm dương vật thô cứng từng chút từng chút chịu bắt nạt, bên trên há miệng nuốt lấy từng ngụm rượu y ngậm môi dẫn lưỡi đút qua.
Rượu của Trần Liễm Vụ lần này thật sự là rượu ngon, có thể câu dẫn người cũng có thể làm say người, vô cùng đậm đà.
Trần Chấp uống xong, liếm môi Trần Liễm Vụ, cả người thả lỏng, rũ hai chân dạng rộng, gốc đùi dâm đỏ mềm nhũn, mép hoa lồ lộ hết cả ra.
Hình như cũng không đau nữa, chỉ thấy ngứa... Trần Chấp nheo mắt.
"Thích không?" Trần Liễm Vụ thở dốc hỏi hắn.
Trần Chấp gật đầu.
"Cho thứ của ta vào đến tận bên trong được không?" Trần Liễm Vụ nắm tay hắn sờ vào gốc khúc thịt dính vào sò non, chỗ đó thô cứng như cột, gân xanh nổi lên, tiếp tục sờ lên trên, sờ thẳng đến nơi đang phồng lên trên bụng hắn, đó chính là đầu khấc to bè.
Trần Chấp co rút thịt huyệt mút vào, đáp một tiếng, được.
Ngực Trần Liễm Vụ ép chặt thở ra một hơi, máu dồn lên khiến mặt y đỏ gay, ôm hắn không ngừng nắc dập vào trong, quy đầu mắc kẹt ở chỗ hẹp nơi cửa cung nghiền mài cọ sát đến nỗi bụng Trần Chấp căng ra hình trụ rõ ràng, khiến trong huyệt ra sức kẹp ngậm của quý kia.
"Nói 'tâm can làm ta thật sướng' đi..." Trần Liễm Vụ dán vào tai hắn dạy hắn nói.
Trần Chấp khép hờ đôi mắt, chìm đắm trong tình dục mê ly, miệng lại nói "vẫn muốn".
Trần Liễm Vụ vừa chơi hắn vừa quấn quýt với hắn, nhất định muốn hắn phải tự miệng nói ra câu kia.
Trần Chấp ngửa mặt nghiêng đầu trên đá núi, gò má ửng hồng, tiếng thở dốc liên miên lẫn vào tiếng cười, "Có lẽ say thêm chút nữa thì ta sẽ nói."
Chỉ một câu nói đã khiến Trần Liễm Vụ dọn sạch hầm rượu trong cung.
Trong Phổ Tai cung rộng lớn. Xuân sơn đảo điên, mây sóng cuộn trào, quả là cảnh tượng rực rỡ như son dưới nắng trời, tươi tắn như mới tắm trong làn mưa.
Trần Chấp đã say đến nỗi không cần xiềng xích u cung gì nữa, hắn nằm dưới thân Trần Liễm Vụ mặc người tới hái.
Nhục huyệt mềm mụp đến mức chạm vào là rỉ nước, Trần Liễm Vụ ôm eo hắn dán chặt hung hăng dập vào, nhấp đến nỗi chỗ dính lẹo lầy lội dâm thủy, nửa giường dưới thân Trần Chấp ướt đẫm.
"Muốn..." Trần Chấp hàm hồ cất tiếng, ưỡn eo cọ lên trên.
"Ở bên trong rồi mà," Trần Liễm Vụ ngậm lấy môi Trần Chấp, nút lấy đoạn lưỡi thơm rượu mà mút, nắm tay hắn sờ lên cái bụng đang phồng lên của hắn, "Khanh Khanh ngoan, mang cho trẫm một đứa được không? Xin ngươi đó, xin Khanh Khanh mà..."
Trần Chấp bị đùa bỡn đến nỗi xương cốt mềm nhũn hồn xiêu phách lạc, nằm trên giường mà như cưỡi trên sóng, Trần Liễm Vụ vừa dập vào chỗ thoải mái nhất trong sò thịt của hắn, vừa quấn lấy hắn hỏi được không.
"Được." Trần Chấp mơ màng đáp, vẫn cọ vào long căn muốn ăn thêm chút nữa.
"Đút cho ngươi hết, ngươi đồng ý rồi, ngươi nói lại lần nữa, nói ngươi mang cho ta." Trần Liễm Vụ toàn thân mồ hôi ướt đẫm ửng đỏ, thở dốc thúc của quý vào trong, thúc đến nỗi túi ngọc cũng dính cọ vào thịt mềm lật ra ở miệng khe thịt. Cả khúc thịt hung hãn ở trong huyệt Trần Chấp khuấy đảo, kéo theo túi ngọc cọ ra miệng huyệt toàn là ánh nước.
"Ngươi cho... ta đi... ta, ta ...mang cho ngươi". Trần Chấp học vẹt nói theo, say rượu mà cười, dạng rộng hai chân nuốt của quý tận gốc, miệng lặp đi lặp lại, "Ta cho ngươi, ừm--mang cho ngươi mà."
Dù Trần Chấp không biết là mang cái gì, Trần Liễm Vụ vẫn vô cùng thỏa mãn, vùi đầu ăn nhũ thịt dựng đứng của Trần Chấp.
"Ưm!" Trần Chấp bị kích thích đến liên tục rên rỉ. Hai bên nhũ hoa của hắn mấy ngày nay bị Trần Liễm Vụ mút sưng lên rất nhiều, cả ngày đỏ tươi bị răng mài liếm, hiện giờ Trần Liễm Vụ vừa động vào chỗ đó, phía dưới Trần Chấp liền kẹp chặt chảy nước, "A--a... ha, ha a."
Trần Chấp ưỡn ngực, thế là tay Trần Liễm Vụ nắm lấy nhũ hoa bên kia mà xoa bóp, ngón tay chỉ khẽ khảy vài cái, trong huyệt Trần Chấp liền ra sức xoắn vặn, tình dịch chảy ra lại ướt đẫm một mảnh giường.
Một tay khác của Trần Liễm Vụ lại thò xuống phía dưới, sờ vào âm đế sưng đến nhô ra ngoài cửa sò thịt, sờ đến mức hai mắt Trần Chấp không tụ được ánh sáng.
"Nói cho phu quân biết, sắp đến chưa?" Trần Liễm Vụ dán vào tai hắn nhẹ giọng hỏi.
Trần Chấp thở dốc, lắc đầu nói chưa, nước dãi từ khóe miệng tràn ra, hắn vươn lưỡi ra liếm.
Lại bị dương vật gấp gáp dập sâu đến nỗi quên mất phải làm gì, chỉ biết nhè ra nửa đoạn lưỡi ngơ ngác, nước miếng giữa lúc lắc lư chảy xuống hõm cổ, hai mắt Trần Chấp đã trống rỗng.
Đâu chỉ là đến thôi đâu. Trần Liễm Vụ dừng tay ở mồng đốc và nhũ hoa, ôm eo ghì chặt hắn, dương vật trong lúc phun trào co giật đàm nghẽn trong cung khoang rồi mới xuất. Mà phần bụng dán chặt lúc này của hai người nóng rực cả lên.
Dương vật Trần Chấp chống trên cơ bụng run rẩy không ngừng, từng dòng nước phụt ra, là do kích thích đến cao trào mà phóng tiểu.
Đến khi tiểu xong, Trần Chấp vẫn nằm trên giường ngơ ngác mở mắt, hai mắt ráng đỏ ngây dại nửa khép, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Mà bụng đã phồng cao lên rồi, cơ bụng cứng ngắc bị chọc sình lên, thật giống như đã hoài thai vậy. Bên trong đầy tinh dịch, hôm nay Trần Liễm Vụ đã bắn trong bụng hắn sáu bảy lần lận rồi.
Trần Liễm Vụ cầm lấy nút bịt huyệt bên giường, nhét vào bịt miệng sò lật thịt đỏ nát, Trần Chấp bị căng đến ư một tiếng, vẫn rũ mắt mút chặt miệng huyệt.
Trần Liễm Vụ cầm chăn gấm lau nước tiểu Trần Chấp trên cái bụng phồng lên, y lau nhẹ, bởi vì trong bụng Trần Chấp bị bắn quá nhiều, luôn luôn đè ép phía dưới, nếu ấn mạnh vào thì dương vật sẽ khó chịu.
Tinh dịch trong bụng luôn bức bách kích thích niệu đạo, cũng vì thế mà dạo này Trần Chấp dễ dàng mất tự chủ.
Đến khi được ôm rời khỏi giường, nằm trong vòng tay Trần Liễm Vụ, Trần Chấp mới mơ mơ màng màng lên tiếng hỏi: "... Sao không làm nữa?"
"Chúng ta đi tắm thôi, đến đó hẵng làm tiếp." Trần Liễm Vụ cúi đầu hôn hắn, liếm đi nước miếng ở khóe miệng hắn.
Hết chương 54
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro