Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Say rượu mây mưa bắn tinh phồng bụng, Trần Chấp gọi tâm can (H)

Chương 52: Say rượu mây mưa bắn tinh phồng bụng, Trần Chấp gọi tâm can

"Ngươi tưởng lừa trẫm dễ sao?" Trần Chấp liếc xéo y.

"Thái Tổ Nguyên Đế anh minh cái thế, sao lại dễ lừa gạt được chứ," Trần Liễm Vụ chậm rãi đáp lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi ửng đỏ của Trần Chấp, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, y vươn lưỡi liếm qua đôi môi sung huyết ửng đỏ, "Chỉ là hôm nay người thật sự đã uống nhiều rồi, nên an thần nghỉ ngơi thôi Thái Tổ à."

"Ngươi mới uống nhiều đấy." Trần Chấp chống người ngồi dậy, xoay người một cái, vai rộng eo hẹp úp xuống mặt Trần Liễm Vụ.

Trần Chấp cưỡi lên chân y, cúi người hôn lên môi y.

Trần Liễm Vụ ngẩn cả người, lúc thật sự ý thức được chuyện gì đang xảy ra, y cảm thấy của quý dưới thân bỗng muốn nổ tung.

Trần Chấp hôn y, ngồi lên người y mà hôn y... Cảnh tượng vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu Trần Liễm Vụ.

"Thái Tổ, ta muốn..." Trần Liễm Vụ lại giở giọng ấm ức gấp gáp rên rỉ. Thật sự không được rồi, bị quyến rũ đến nỗi thứ đó đau nhức, khó chịu, thật muốn, thật sự rất muốn...

"Khóc cái gì." Trần Chấp nheo đôi mắt dài, nhìn không rõ thần sắc Trần Liễm Vụ, khẽ nói, ngón tay xoa lên đuôi mắt Trần Liễm Vụ.

Trần Chấp nhấc eo ngồi lên dương vật của Trần Liễm Vụ, uốn éo trên người y.

Trong vách hoa đầy ắp tình dịch, mút khúc thịt kia vào không trở ngại gì, khuấy ra tiếng nước róc rách.

Trần Chấp ngồi xuống tận đáy, nhấc eo lên xuống nuốt vào nhả ra, thỉnh thoảng cơ thể lay lắt không vững.

Một đôi bàn tay to lớn giữ chặt eo hẹp của Trần Chấp đỡ hắn ra ra vào vào.

Trần Liễm Vụ thở dốc nhìn hắn, lồng ngực chấn động phập phồng, của quý trong huyệt chặt trướng đến cực đại.

Chết vào giờ khắc này cũng đáng...

Trần Chấp... Trần Chấp... Trần Chấp... Trần Liễm Vụ nhìn bộ dạng người trước mặt, trong đầu không ngừng lẩm bẩm cái tên này, "Trần Chấp..." Trong miệng cũng vô thức gọi ra.

"Không biết lớn nhỏ." Trần Chấp rũ mắt nhìn y, giơ tay tát nhẹ vào miệng y một cái.

Cái tát kia còn không bằng sức người ta vuốt mèo, Trần Liễm Vụ bị đánh đến ý loạn tình mê, đột nhiên ôm lấy Trần Chấp áp hắn vào góc giường, theo tư thế vừa rồi nhấc của quý lên hung hãn đâm vào.

"Trần Chấp, Trần Chấp..." Trần Liễm Vụ như trúng tà mà niệm tên hắn, nhón lưỡi liếm trên người hắn, cổ, nhũ hoa, vành tai... thậm chí tất cả mọi tấc da thịt có thể chạm tới, vừa liếm vừa mút, để lại từng vệt đỏ.

Trần Chấp bị y liếm đến nỗi sò thịt phía dưới cũng kẹp chặt, mà eo bụng lại căng lên, hình dạng của giống đực hiện rõ trên đó, đầm thật sâu, vào thật gấp.

Trong tiếng rên rỉ liên miên, Trần Chấp thở dài một tiếng, đưa tay xoa lên gáy Trần Liễm Vụ, mà y đang vùi đầu ăn đầu vú của hắn, y nút rất mạnh, phát ra tiếng nghe chụt chụt.

Trần Liễm Vụ không phân biệt được sức lực đến từ bàn tay kia là đang kéo y hay ấn đầu y nữa, đoạn nghe thấy một giọng nói vọng xuống từ trên đỉnh đầu nghe như khẽ thở dốc, "Ai thương ngươi thì ngươi bắt nạt người đó hả."

A... Trần Liễm Vụ dùng sức hẩy hông, nắc Trần Chấp đến mức hắn gần như lơ lửng, mà hắn thì quỳ trên người y mút lấy của quý ra nhanh vào chóng, tiếng bành bạch vang dội, dâm thủy ở chỗ giao hợp đánh thành bọt trắng, "Ta đâu có bắt nạt Thái Tổ, ta hiếu kính Thái Tổ, ta hầu hạ Thái Tổ..."

"Thái Tổ thương ta nhiều hơn đi mà..." Trần Liễm Vụ thần hồn điên đảo nói, mặt cọ loạn trên mặt Trần Chấp.

"Ngươi còn muốn thế nào nữa đây tâm can?" Trần Chấp khẽ hỏi, đưa tay sờ mặt y.

Thân hình đang giao hoan điên cuồng của Trần Liễm Vụ khựng lại, mà đôi mắt mê loạn lại cố gắng nhìn vào mặt Trần Chấp.

Một tay hắn đang vòng quanh dương vật của Trần Liễm Vụ, níu chặt.

Của quý của Trần Liễm Vụ đang muốn giải phóng liền bị ép nhịn lại. Nếu không có cái níu này của Trần Chấp, Trần Liễm Vụ đã không kiềm được mà xuất ra rồi.

Thân người ngửa ra sau một cái. Trần Liễm Vụ bị Trần Chấp đẩy ngã trên giường, mà Trần Chấp đè lên người y, nắm khúc thịt của y tự mình nhỏng người lên nuốt vào nhả ra.

Máu cả người Trần Liễm Vụ như dồn hết vào chỗ đó, nhìn Trần Chấp tự mình ra vào trên hông y, nhìn đôi mắt say sưa của hắn mơ màng, nửa khép nhìn về phía y.

Bụng hắn còn đang phập phồng ăn gậy thịt của y, trong cần cổ thon dài bật ra rên rỉ trầm thấp.

Nếu không phải ngón tay Trần Chấp vẫn đang vòng quanh khúc thịt của y, Trần Liễm Vụ đã sớm phun ra tám trăm lần rồi.

Trần Liễm Vụ thốt nhiên ôm lấy hắn xoay người đổi vị trí, áp hắn dưới thân mình, "Gọi ta một tiếng nữa đi..."

Trần Liễm Vụ khàn khàn cầu xin Trần Chấp.

Trần Chấp chỉ cười, ngậm miệng không nói thêm gì nữa, mặc cho y ở dưới vừa cày sâu cuốc bẫm, vừa dẩu môi hôn hắn đến khắp người toàn là vết đỏ.

"Ngươi đã gọi ta là tâm can rồi, ngươi không thể không nhận," Trần Liễm Vụ vùi trong huyệt thịt mềm nóng ra sức mà nhấp, lông mày khó nhịn, sau đó cũng vùi đầu xuống, dán vào tai Trần Chấp nhỏ giọng nói, "Ta nghe thấy hết rồi."

Tay Trần Chấp vuốt lên gáy Trần Liễm Vụ, thở dốc liên miên, "Bên trái, chỗ đó..."

Trần Liễm Vụ biết chỗ đó có nơi mẫn cảm nhất của hắn, bèn dứ của quý hung hăng nhấp nhả nghiền vào vách trái đoá hoa thịt.

"A - ưm..." Trần Chấp ngửa cổ lên cao, yết hầu nhấp nhô không ngừng.

Ngón tay vòng quanh của quý vừa buông lỏng, vách thịt cao trào ộc nước trực tiếp siết cho Trần Liễm Vụ bắn hết vào trong.

Trần Chấp phun dâm thủy xong, nhắm mắt ngửa đầu, môi lưỡi vừa rồi rên rỉ vẫn còn hé mở, nóng bỏng thở dốc.

Trần Liễm Vụ lại càng thêm đê mê trong dư vị cao trào, nằm sấp trên người Trần Chấp khàn giọng ỉ ôi: "Muốn nữa cơ."

Trần Chấp chỉ cảm thấy cả người ướt rượt mồ hôi, lẫn vào mùi rượu và mùi dâm, "Đến suối nước nóng rồi làm tiếp." Hắn nói.

Trần Liễm Vụ nghe vậy thì bụng dưới lại nhỏng lên, bèn cắn một cái lên môi Trần Chấp, "Ngươi quyến rũ ta! Lúc ngươi không say có thế đâu."

"Giam cầm trẫm trong thâm cung rồi chuốc say, lúc nào cũng đè trẫm như thế này, hiện tại ngươi còn dám nói thế là sao," Trần Chấp hơi nhếch mày dài, mí mắt khép lại không động, kéo tay y sờ lên bụng mình, bên trong đã bị hai đợt tinh đặc rót phồng, lúc này đã hơi nhô lên, "Đừng được voi đòi tiên như thế, bệ hạ của ta à."

Trần Liễm Vụ nhìn hắn mà nuốt nước miếng, lấy một cái nút bịt huyệt từ đầu giường, lặng lẽ vòng ra sau lưng hắn muốn nhét vào, muốn chặn cái lỗ đầy tinh kia lại.

"Bỏ ra ngay, trẫm chiều ngươi quá rồi phải không." Giọng Trần Chấp nghiêm lại hai phần, cảnh cáo y.

Trần Liễm Vụ quấn lấy môi hắn hôn loạn, còn tay thì vẫn đang mưu đồ đục nước béo cò.

"Ngươi dám giữ tâm tư đó nữa thì ta sẽ đi uống Hồng hoa*". Trần Chấp cong ngón tay gõ mạnh vào đầu y một cái.

Quỷ: "Uống Hồng hoa" (灌红花) chỉ uống thuốc được làm từ cây Hồng hoa (hồng hoa chứ không phải hoa hồng), loại thuốc này là một trong những phương thuốc gây sảy thai.

"Được được," Trần Liễm Vụ thu nút bịt vào tay áo, chống người đứng lên, hỏi, "Chúng ta đến suối nước nóng chứ?"

Vừa nói vừa đi mặc quần áo, mặc xong áo dài gấm, y mở long bào bên ngoài ra khoác lên người Trần Chấp đang không một mảnh vải.

Trần Chấp xuống giường đứng dậy, cơ thể thon dài lắc lư dựa vào bên màn trướng, vai rộng dưới long bào, mà bên trong trần trụi một thân đầy dấu đỏ dục tình.

Trần Liễm Vụ cúi người quỳ xuống bên chân hắn, cởi xiềng xích trên mắt cá chân cho hắn.

Xiềng xích rơi xuống đất nghe keng một tiếng. Trần Chấp cất bước mà đi.

Hắn đi chậm, nhưng không khó để thấy bước chân hắn không vững. Người say rượu lúc nào cũng muốn cố gắng giữ lại một chút thể diện.

Trần Liễm Vụ đuổi theo kè kè bên cạnh mà nuốt nước miếng, nhìn thấy một hàng trắng đục chảy xuống trên chân hắn theo từng bước đi dưới long bào.

Hết chương 52

Quỷ: Vote nha các anh chị em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro