Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Trần Chấp say rượu, miên linh mài huyệt (H)

Chương 51: Trần Chấp say rượu, miên linh mài huyệt trong lúc ngủ say, dâm thủy thấm ướt một giường, liếm huyệt triều phun, thừa dịp ngủ đút vào bắn trong

Ban đầu Trần Liễm Vụ muốn dùng thuốc mê, nhưng sau đó cảm thấy thuốc mê quá hại người, rượu vẫn tốt hơn chút đỉnh. Thế là nước trong địa cung bị mang đi hết thay bằng bình rượu, ba bữa một ngày không canh không nước.

Chuyện triều chính ngổn ngang trăm mối, ngày đầu tiên Trần Liễm Vụ bận rộn xong trở về tìm Trần Chấp thì hắn vẫn còn tỉnh táo, ngày thứ hai bận đến tận giữa khuya, lúc trở lại địa cung Trần Chấp đã say mèm ở trên giường, vành tai tóc mai ửng hồng.

"Thái Tổ..." Trần Liễm Vụ leo lên giường Trần Chấp. Chuông nhỏ vẫn rung động không ngừng ở trong lỗ thịt của Trần Chấp, từ huyệt tâm rung đến mồng đốc, mấy cái chuông nhỏ nối liền thành một chuỗi. Nhìn từ miệng huyệt cũng thấy được một lớp thịt dâm đỏ tươi. Hai ngày nay thịt trong cái lỗ đã sưng đến phì cả ra ngoài. Mà mồng đốc nhỏ nhắn vốn không có cảm giác tồn tại, vậy mà bây giờ đã lật ra, không lúc nào không bị chuông nhỏ dính sát vào ma sát, đã sưng lên gấp đôi.

Dưới sự kích thích của chuông nhỏ, dâm thủy từ miệng huyệt rỉ ra, chảy xuống mặt giường giữa hai chân Trần Chấp, thấm ướt một mảng giống như tè dầm vậy. Trần Liễm Vụ vụng trộm vứt hết quần áo của Trần Chấp ra ngoài, Trần Chấp lúc này toàn thân trần truồng, nửa người ửng đỏ do say rượu. Sau khi chìm vào giấc ngủ liền vô tri vô giác mà dạng hai chân ra, hắn làm vậy theo bản năng để khiến mồng đốc bớt chịu vài phần áp bức, mà khi làm như vậy thì khe thịt giữa hai chân cũng lộ ra hết.

Trần Liễm Vụ bò vào giữa hai chân Trần Chấp, hai tay nắm lấy hai bắp đùi hắn, ngón tay vuốt ve bên trong thịt đùi tách chúng ra thêm một chút, ghé mặt vào vách hoa giữa hai chân Trần Chấp. Toàn là nước... ướt sũng trơn bóng đỏ tươi. Chính là muốn như vậy, muốn làm cho chỗ này của Chẩm Khanh của y trở nên dâm đãng hơn bất kỳ ai, muốn khiến cho nhân phẩm trong sáng như ngọc của Chẩm Nhi có một phần diễm sắc mà mình y độc chiếm.

Là của y, hoa huyệt của Chẩm Nhi là của y...hoa huyệt của Trần Chấp là của y. Thè lưỡi liếm lên, trước tiên y liếm sạch một vòng nước đọng lại sắp nhỏ xuống ở mép, bú mút một hồi khiến thịt trong vách lật ra, sau đó duỗi đầu lưỡi liếm lên âm đế sưng đỏ.

"Ưm..." Trần Chấp hãy còn say giấc nồng, trong cổ họng mơ hồ rên rỉ một tiếng, muốn khép chân lại. Đôi tay to lớn của Trần Liễm Vụ giữ chặt chân hắn không cho động đậy, mà môi lưỡi lại trực tiếp sáp lên, ngậm lấy mồng đốc mà nút, phát ra tiếng kêu chụt chụt.

"A -- ưm!" Trần Chấp rên rỉ trong cơn say, rượu chìm giấc sâu, tuy bị kích thích như vậy nhưng hắn vẫn chưa tỉnh, quay quắt trong giấc mộng. Chỉ chỗ dưới đầu gối là có thể động đậy, hai chân Trần Chấp dùng sức chống vào chiếu giường cọ loạn, cọ nhăn một giường mây sóng. Trần Liễm Vụ mút Trần Chấp đến khi hắn phun đầy nước.

Liếm sạch dâm thủy thơm nồng phun ra, Trần Liễm Vụ nuốt xuống trong họng vẫn còn dư vị, đưa ngón tay moi chuông nhỏ trong huyệt. Lần này để ở bên trong quá lâu, thịt trong vách hoa sắp tràn vào chuông nhỏ luôn rồi. Ngón tay Trần Liễm Vụ vặn xoắn chuông nhỏ lấy ra ngoài, bên tai nghe Trần Chấp phía trên lại rên rỉ ỉ ôi.

Lỗ thịt bị nhét miên linh tận hai ngày, chỗ đó lúc này không thể mẫn cảm hơn được nữa, lại vừa cao trào phun nước xong. Liếm sạch nước trên chuông nhỏ vứt xuống đất, Trần Liễm Vụ nhìn chằm chằm vào khe thịt của Trần Chấp mà cởi long bào. Đóa hoa so với hai ngày trước nom đã béo hơn không ít, thịt huyệt trướng tràn ra bên ngoài miệng nhỏ, mồng đốc dâm đỏ cũng run rẩy nhô ra, lộ ở ngoài huyệt không giấu về được nữa. Cái lỗ thịt đã bị chuông nhỏ khuấy đảo đến dâm nhừ mềm nhũn rồi, lại thêm rượu kích dục tình, lúc này không còn chuông nhỏ tra tấn không ngừng ấy thế mà lại cảm thấy trống trải. Miệng huyệt không khép lại được tự động mút, mở ra khép vào, thịt dâm phồng ra quấn lấy, co rút đến nỗi dịch nhờn kêu nghe nhem nhép.

"Trần Chấp..." Trần Liễm Vụ nuốt xuống rất nhiều tiếng thở dốc vào trong họng mới bật ra được một tiếng gọi này.

"Trần Chấp ..." Tiếng gọi mắc kẹt trong cổ họng, rất nhỏ, đến mức nghe như muốn bật khóc, mà thật ra là do dục vọng gấp gáp mà nên. Dục vọng đối với Trần Chấp, Trần Liễm Vụ chỉ cần nghĩ tới một chút thôi đã muốn phát điên.

Nắm lấy hai bắp đùi Trần Chấp, Trần Liễm Vụ đầm dương vật thô cứng nổi đầy gân xanh, mắt ngựa chảy nước của mình vào. Trần Chấp còn mơ màng trong mộng, mặt mũi toàn một màu rượu ngủ say, mà thịt trong miệng nhỏ phía dưới đã mềm nhũn phì ra ngoài, vào khoảnh khắc dính lên dương vật liền mút vào, quấn lấy mào gà mà nút. Trần Liễm Vụ ưỡn eo thúc vào. Của quý cứng gộc đến cực điểm nong phình toàn bộ huyệt thịt. Trần Chấp há miệng hít khí, mà cái lỗ thịt phía dưới thì nghênh hợp thèm muốn quấn lấy. Trần Liễm Vụ gần như vừa đút vào đã muốn xuất tinh.

Cố gắng nhịn lại, thứ đó co giật trong vách thịt ướt át mềm nhũn của Trần Chấp. Ngực Trần Liễm Vụ run rẩy, cúi người dính vào lồng ngực Trần Chấp, "Trần Chấp... sao lỗ thịt cũng dâm đến lật ra rồi mà còn kẹp chặt như vậy..." Vừa hỏi, vừa mở môi ngậm lấy đầu nhũ run rẩy trên ngực Trần Chấp, đầu lưỡi mềm mại đùa bỡn hút một ngụm.

"Ư!" Mặt Trần Liễm Vụ bỗng chốc trắng bệch, gân xanh trên trán nổi lên rõ ràng, hạ thân y chen vào trong, mà quy đầu đã không thể kiềm chế mà phun tinh, phun vào huyệt tâm ướt nóng mẫn cảm, một nửa còn phụt vào tử cung.

"Đừng, đừng quấy rầy trẫm!" Trần Chấp nửa tỉnh nửa mê, long mi nghiêm lại, vung tay trên giường xua đuổi, mà tử cung mềm mại đã ăn no từng ngụm từng ngụm tinh dịch. Bụng dưới hơi phồng lên.

Một hồi lâu sau Trần Liễm Vụ mới xuất hết tinh hoa, nằm sấp trên người Trần Chấp rút của quý ra. Cũng may là ngươi không biết... Trần Liễm Vụ cảm thấy may mắn nhìn dung nhan say ngủ của Trần Chấp, mất mặt quá đi mất...

Mà lập tức y phấn chấn trở lại, cắn đầu vú của Trần Chấp mà hút, ngón tay dò xuống, hài lòng sờ thấy miệng huyệt quả nhiên vì vậy mà kẹp chặt quấn lấy cọ xát, nửa giọt tinh cũng không lọt ra.

Về sau cứ như vậy mỗi ngày ngậm no một bụng tinh dịch, Trần Liễm Vụ cười, đặt nụ hôn lên môi Trần Chấp, y không tin là không thể hoài hài tử của mình. Thái y nói rồi, thân thể Trần Chấp tuy khó thụ thai nhưng vẫn có khả năng. Trần Liễm Vụ tự tin vào bản thân mình, vào dương vật hùng vĩ dưới thân mình kia, thứ nhất đẳng này rất giống của Thái Tổ. Trần Chấp đương thời 9 đứa con gái 12 đứa con trai... Trần Liễm Vụ không cầu nhiều, chỉ cần Trần Chấp cũng cho y 9 đứa con gái 12 đứa con trai là tốt rồi.

Con ngươi dưới mí mắt Trần Chấp động đậy, xem ra là sắp tỉnh. Trần Liễm Vụ ôm eo Thái Tổ ôm lên. Lúc Trần Chấp mở mắt ra, vẻ buồn ngủ say sưa đầy mắt, hồi lâu mới dừng lại trên người trước ngực.

"Nhãi ranh..." Trần Liễm Vụ bị Trần Chấp cho một chưởng vào đầu mà vẫn cười cười.

"Ngươi đánh chủ ý gì... đổi hết nước của trẫm thành rượu, hả?" Lưỡi của Trần Chấp đã ngâm qua rượu không còn linh hoạt nữa, vì vậy câu nói cũng có chút líu lại. Trần Liễm Vụ thò đầu lên, dính vào môi Trần Chấp mà hôn, mỉm cười dỗ dành: "Thái Tổ đừng động loạn, ta đã bôi thuốc ở bên dưới rồi."

Lúc này vị giác và khứu giác của Trần Chấp đã tê liệt, không nếm ra trong miệng Trần Liễm Vụ có mùi tanh của âm huyệt mình.

"Thuốc gì?" Trần Chấp hỏi y.

Khóe môi Trần Liễm Vụ nhếch lên, nói: "Thuốc giúp Thái Tổ làm mẹ."

Trần Chấp suy nghĩ về câu nói này của y đôi lần trong đầu, chưa hiểu rõ y có ý gì. Trần Liễm Vụ không bao giờ chán việc ngắm nhìn Trần Chấp sau khi say rượu, có lẽ là vì bộ dạng lúc này của hắn khiến Trần Liễm Vụ nảy sinh một loại ảo giác có thể chiếm đoạt hắn, "Thái Tổ uống say rồi, ngủ thêm lát nữa đi." Trần Liễm Vụ nhẹ nhàng dỗ dành hắn, hôn lên má hắn.

"Trẫm không say." Trần Chấp phản bác y. Trần Liễm Vụ hôn lên bên má nóng hầm hập của hắn, rồi dịch lên mà hôn đôi mắt không tỉnh táo của hắn, hôn lên khóe mắt ửng đỏ do rượu của hắn.

"Ta không tin." Trần Liễm Vụ cãi lại hắn. Ngửa ra sau dựa vào đầu giường duỗi hai tay về phía hắn, nụ cười của Trần Liễm Vụ vẫn mang theo dư vị lười biếng sau chuyện vừa rồi, "Vậy ngươi tự ngồi lên đây, ngồi vững ta sẽ tin ngươi."

Vật kia lại cứng lên, thẳng tắp cương cứng giữa hai chân Trần Liễm Vụ.

Lời tác giả:】

Tôi phát hiện trong lúc tình tiết mang thai được hoan nghênh nhiệt liệt, rất nhiều mỹ nữ cũng biểu thị không muốn tình tiết này :D

Thế là tôi quyết định trong lúc tình tiết vốn dĩ cơ bản không thay đổi, cố gắng chiếu cố độc giả hai bên -- việc mang thai sinh con sẽ đặt ở phiên ngoại, chính văn sẽ không xuất hiện.

Vì sao nói làm như vậy tình tiết cơ bản không thay đổi? Bởi vì việc mang thai không phải Liễm Vụ muốn mang là mang, thiết lập ban đầu chính là tuyến cốt truyện và tuyến tình cảm đi xong rồi mới trúng thưởng mang thai (đúng vậy nỗ lực cày cấy mấy ngày nay của chó con đều uổng phí công sức, mẹ kế ác độc cười)

Cốt truyện, tuyến tình cảm đều đi xong thì thật ra đã xem như kết thúc rồi, chỉ là lúc đó tôi dự định việc mang thai và cuộc sống sau mang thai cũng xem là tình tiết chính văn. Hiện tại phân chia ra, phần phía sau quy về phiên ngoại, các mỹ nữ không thích có thể yên tâm tránh lôi.

Các mỹ nữ tiếp nhận việc mang thai cũng yên tâm, nhân vật không sụp đổ là chuyện tôi coi trọng nhất, Trần Chấp mang thai cũng vẫn là Thái Tổ Nguyên Đế, sẽ không xuất hiện vợ yêu mềm mại thơm mùi sữa các hành vi ooc đâu!

Ngoài ra, bởi vì là bối cảnh hư cấu cho nên tôi làm một chút thiết lập tùy chỉnh :P

Thứ nhất, để tiện cho việc viết và đọc, truyện này làm yếu đi sự phân biệt tên, tên tự của người xưa, việc người xưa gọi tên trưởng bối là hành vi vũ nhục trong lễ nghi Nho giáo, ở đây liền nới lỏng một chút, loại bỏ hàm nghĩa "cố ý vũ nhục" này.

Thứ hai, mức độ nguy hiểm của việc sinh con tương đương với xã hội hiện đại (điểm này là tối qua xem bình luận của các tỷ muội nên bổ sung, mọi người thật sự rất tỉ mỉ, lúc đó tôi thiết lập cương yếu tình tiết mang thai đều không xem xét đến vấn đề tỷ lệ tử vong khi sinh con ở thời cổ đại, bởi vì khác biệt này thật sự sẽ ảnh hưởng đến việc đọc, cảm ơn mọi người nhắc nhở! Cúi chào.

Quỷ: Còn t thì lười edit lưu ý của tác giả, đại khái muốn xem bé con của hai người thì chờ đến ngoại truyện nhé, nói là ngoại truyện nhưng sẽ giải quyết một số vấn đề mà chính truyện chưa giải quyết xong.

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro