Chương 49: Cãi nhau chuyện sinh con, Thái Tổ dạy con, Huyền tôn phát điên
Chương 49: Cãi nhau chuyện sinh con, Thái Tổ dạy con, Huyền tôn phát điên
Trần Chấp vừa nhấp một ngụm trà trong miệng liền phun ra hết.
Trần Liễm Vụ thấy vậy vội vàng bỏ bát đũa chạy tới, liên tục hỏi: "Sao vậy Chẩm Nhi?" Vừa nói vừa đưa tay sờ bụng hắn, "Có phải ngươi cảm thấy buồn nôn rồi không?"
Quả thật là rất buồn nôn. Trần Chấp nghiến răng nhìn kẻ đang nửa quỳ trước mặt mình, người này còn đang sờ soạng bụng mình đánh giá độ nhấp nhô, "Trần Liễm Vụ!" Trần Chấp quát lớn một tiếng.
Lúc này tay Trần Liễm Vụ mới không sờ nữa, ngước mắt nhìn hắn.
"Cái chân kia cũng quỳ xuống cho trẫm." Giọng Trần Chấp bình tĩnh lại, nhìn huyền tôn dưới thân, ra lệnh.
Đầu gối đang co lên của Trần Liễm Vụ hạ xuống, chống cạnh đầu gối kia, hai chân quỳ trên đất.
"Sinh cho trẫm một đứa, có được không?" Còn chưa đợi Trần Chấp hết giận, Trần Liễm Vụ cứ như vậy vừa quỳ vừa ngẩng đầu hỏi hắn.
Trần Chấp cảm thấy thái dương mình đang giật, đau nhói từng cơn.
"Ngươi biết ngươi đang quỳ trước mặt ai không?" Trần Chấp vô cùng tức giận, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, ôn hòa hỏi nghiệt tôn trên đất một câu.
"Là Thái Tổ ạ." Trần Liễm Vụ cũng dùng giọng điệu thuận theo mà trả lời, tỏ vẻ lấy lòng.
"Muốn trẫm sinh con cho ngươi... trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" Trần Chấp nhíu chặt mày khó hiểu nhìn y.
Trần Chấp không ngờ Trần Liễm Vụ sẽ thật sự giải thích cho hắn những gì y đang nghĩ trong đầu, "Nếu chỉ với địa cung và xiềng xích này, cuối cùng ta cũng không giam được ngươi, chi bằng dùng con cái trói buộc ngươi."
"Như vậy cho dù cuối cùng ngươi không thể có tình cảm với ta, không thể đối đãi ta như với phu quân của mình, cho dù ngươi không muốn mãi mãi ở bên cạnh ta, nhưng có một đứa con thì ngươi sẽ không đi nữa."
"Trong đầu ngươi đều là giang sơn xã tắc, vậy đứa trẻ này chính là giang sơn xã tắc tương lai."
Trần Chấp nghe đến đây thì hít sâu một hơi, quay mặt đi đầy phẫn nộ, không thèm nhìn y nữa.
Cho dù như vậy Trần Liễm Vụ vẫn nói tiếp, "Con của chúng ta là long tự của thiên tử hai triều, con của chân long thuần chính nhất, sẽ không còn tai họa ngoại thích nữa."
Mà y không chỉ nói suông, lúc này còn quỳ trên đất bèn di đầu gối đến trước mắt Trần Chấp, nhìn vào mắt hắn mà mở miệng: "Trẫm chỉ sinh con với ngươi, sẽ không làm thế với bất kỳ ai khác, nếu ngươi không sinh không dạy, thì cứ tận mắt nhìn xã tắc của ngươi tuyệt hậu mà chung đi."
Khí thế vương giả từ trong cốt tủy không nghe lọt uy hiếp, nghe y nói vậy hắn bèn gật gật đầu, đôi mắt giận dữ nhìn Trần Liễm Vụ nói: "Được thôi, mấy chiêu của phi tần hậu cung dùng con ép vua ngươi cũng học được, đạo đức đế vương quân tử thì không học được chút nào. Dám lấy giang sơn ra uy hiếp trẫm... Giang sơn trẫm để lại cho ngươi mà ngươi khinh rẻ như vậy, ngươi không cần thì trẫm cũng không cần."
Nói xong hắn đứng dậy, áo bào quét đất bị Trần Liễm Vụ đè lên. Hắn phất tay bỏ đi, trở về giường nhắm mắt ngưng thần, không để ý đến y nữa.
Trần Liễm Vụ quỳ ở đó, một lúc lâu sau cũng không thấy có động tĩnh gì.
Bảo sao Trần Chấp tức giận. Tần Hoàng Hán Vũ, Ngụy Chủ Đường Uyên*, vị hoàng đế khai quốc nào nghe mấy lời này mà không tức giận cho cam, lại có kẻ nào có thể chấp nhận bụng mình to ra sinh con dưỡng cái cho người khác chứ.
*Quỷ: Tần Hoàng Hán Vũ, Ngụy Chủ Đường Uyên" lần lượt chỉ Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Tào Tháo, Lý Uyên - là các vị đế vương sáng lập nhà Tần, Hán, Ngụy, Đường.
Huống chi là sinh cho huyền tôn nhà mình!
Cứ quỳ ở đó đi.
Trần Chấp trực tiếp giơ tay hạ màn xuống, che khuất cảnh tượng bên ngoài giường.
Muốn quỳ thì cứ quỳ, coi như bù lại ba ngày ba đêm ở từ đường lần trước y chưa quỳ đủ.
Mấy bữa nay Trần Chấp mỏi mệt vô cùng, một giấc ngủ trưa này hắn ngủ đến rất lâu.
Lúc mở mắt ra chỉ cảm thấy đói bụng, chắc hẳn đã là buổi tối mất rồi.
Nến tỏ ngoài màn, màn che hắt sáng vẫn có thể thấy bóng người, hãy còn đang quỳ.
Trần Chấp chống người ngồi dậy, đưa ngón tay xoa xoa giữa hai lông mày, "Trần Liễm Vụ." Hắn gọi y.
Nhưng không ai trả lời.
"Qua đây." Giọng Trần Chấp trầm xuống.
Vẫn không một tiếng động.
Thật là...
Trần Chấp suy tính trong lòng, nếu ở nhà họ Thôi có chuyện trưởng bối gọi hai tiếng mà con cháu không thưa thì Thôi Phủ và Thôi Hoài Cảnh sẽ dạy dỗ như thế nào đây nhỉ.
Cuối cùng rút ra một kết luận: Rốt cuộc phải có uy trước rồi mới có thể dạy. Do trước kia hắn quá rộng lượng khoan dung nên mới thế, ở nhà họ Thôi chắc chắn là không có đứa con cháu nào dám như vậy.
Trần Chấp vén rèm lên, mặt nghiêm nghị xuống giường, đối diện với thân hình đang quỳ thẳng hỏi: "Lại giở trò gì nữa, ngươi cho là trẫm sẽ nuông chiều ngươi sao?"
Trên đường bước tới, Trần Chấp tiện tay cầm một cái chổi lông gà lên.
Vốn dĩ hắn nhìn thấy cây phất trần trước, dùng thứ đó đánh người lại càng vừa tay hơn, nhưng ký ức không đứng đắn kia chợt hiện ra, Trần Chấp đành bỏ phất trần cầm lấy chổi lông gà bên cạnh.
"Đứng lên." Tay cầm chổi, Trần Chấp đứng trước mặt Trần Liễm Vụ cúi đầu nhìn y.
Vẫn không động đậy.
Trần Chấp vung chổi nghe vun vút, nhưng còn chưa đánh xuống đã dừng lại.
Chổi lông gà bị vứt sang một bên, Trần Chấp cúi người xuống, khuỵu gối, "Vụ Nhi?"
"Vụ Nhi, ngươi nhìn ta..." Trần Chấp nhíu mày, đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi gằm của Trần Liễm Vụ lên.
Xương cổ căng cứng, Trần Chấp dùng sức nâng đầu y lên thì thấy cằm y vì bị mình nắm mà nơi khóe miệng tràn ra một vệt máu.
Mà Trần Liễm Vụ vẫn nhắm chặt hai mắt không nhìn hắn.
Trần Chấp vội vàng banh miệng y ra xem bên trong... cũng may chỉ là cắn vào thịt má, không phải lưỡi.
Nhưng thịt má bị cắn rách, máu đầy khoang miệng ứa ra cũng rất kinh hãi.
Trần Chấp cúi đầu nhìn xuống, thấy hai tay y nắm chặt thành quyền run rẩy trên đầu gối, kẽ ngón tay toàn là vết máu chảy ra nhuộm đỏ một mảng áo bào.
Trần Chấp banh hai tay y ra, lòng bàn tay bị ngón tay bấm vào tận xương, run rẩy dữ dội trong tay Trần Chấp.
Lại lên cơn điên rồi.
Trần Chấp thấy tay y không bị thương đến gân cốt, nhưng vết thương trong miệng lại không biết nông sâu, đứng dậy muốn ra khỏi lối đi duy nhất của địa cung để gọi người tới.
"Ngươi đừng hòng trốn!" Trần Liễm Vụ mơ hồ hét lớn một tiếng, hai mắt nhắm chặt vẫn có thể chính xác nhào tới ghì chặt lấy chân Trần Chấp, ôm riết vào lòng. Hai đầu gối quỳ đến tê dại mất cảm giác, kéo lê trên đất, nửa bò nửa quỳ.
"Vụ Nhi ngoan... Trẫm đi gọi thái y." Trần Chấp ngồi xổm xuống ôm lấy y.
"Gạt ta... Ngươi lại gạt ta... Gạt ta... Gạt ta..." Trong miệng Trần Liễm Vụ máu thịt lẫn lộn, nói năng khò khè không rõ.
Trần Chấp lau máu chảy ra từ miệng y, "Ngươi nghe lời buông trẫm ra trước đã, còn có xiềng xích trói trẫm mà, làm sao trẫm trốn được."
"Ngươi muốn chạy... Tìm không thấy nữa, muốn chạy... Gạt ta... Coi ta là đồ ngốc mà gạt ta."
Hai cánh tay y ôm chân Trần Chấp, siết chặt như sắt, siết đến mức Trần Chấp thấy xương cốt đau đớn.
"...Có chết ta cũng không để ngươi đi... ngươi giết ta đi..." Sau đó Trần Liễm Vụ không ngừng lẩm bẩm một câu trong miệng, "Giết ta rồi ngươi hãy đi..."
"Ta không đi," Trần Chấp từ bỏ ý định gọi thái y, ôm lấy y dỗ dành, đưa xiềng xích trên cổ tay cho y, "Ngươi nắm lấy xích có được không?"
Trần Liễm Vụ chắp tay nắm chặt, nắm đến nỗi sợi xích nhỏ cắm vào da thịt làm rách da.
Trần Chấp nửa dỗ nửa kéo tách hai cánh tay y ra khỏi chân mình, đứng dậy lục tung rương tủ tìm thuốc cầm máu.
Vừa đi chưa được mười bước thì xích sắt liền kéo giật lại.
Trần Chấp cố gắng tìm thuốc, quay người ôm Trần Liễm Vụ lên giường.
"Mắt ngươi bị sao vậy?" Trần Chấp vừa kiểm tra vết thương trong miệng Trần Liễm Vụ vừa hỏi, vừa rồi y vẫn cứ nhắm chặt hai mắt.
"Đau..." Trần Liễm Vụ than.
Tay và miệng bị thương sâu đến như vậy cũng không kêu đau ... Trần Chấp nhìn mắt y, căng thẳng bảo: "Mở ra cho ta xem."
Trần Liễm Vụ không phối hợp, Trần Chấp tốn công nửa ngày mới khiến y mở mắt ra.
Trong mắt toàn là tơ máu, xung quanh mí mắt sưng đỏ sung huyết.
"...", Sắc mặt Trần Chấp phức tạp, "Không sao... Ngươi khóc dữ quá thôi, mai sẽ khỏi ấy mà."
【Lời tác giả:】
Tam quan của nhân vật là để phù hợp với thiết lập nhân vật, không đại biểu cho tam quan của tác giả nha.
Tác giả không thể chờ được xem Trần Thái Nguyên Đế mang thai rồi (liếm môi)
Quỷ: Mấy chương này chỉ để anh Chấp dạy con cháu thôi, cái tính của Liễm Vụ nó lì như trâu, mệt anh Chấp rồi =)))
Hết chương 49
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro