Chương 48: "Thái Tổ, cùng trẫm sinh một đứa đi."
Chương 48: "Thái Tổ, cùng trẫm sinh một đứa đi."
Dạy cách dùng mấy trăm trung hiền ở trên giường xong, Trần Liễm Vụ khoác áo xuống giường, chậm rãi đi rót trà cho Trần Chấp.
"Địch lớn trước mắt, không chém tướng tài. Chuyện của Thôi Hộc hôm nay giao cho nhà họ Thôi tự dạy dỗ đi," Trần Chấp dựa vào giường mở miệng nói, "nhà họ Thôi tự có phương pháp dạy con, từ rày về sau chuyện này sẽ không xảy ra nữa."
Trần Liễm Vụ nhấc ấm trà lên chậm rãi rót nước, nửa quay lưng lại về phía hắn, vẻ mặt tươi cười nhàn nhạt, đoạn nói: "Trẫm còn đang nghĩ lúc nào ngươi sẽ nhắc đến chuyện này, quả nhiên vẫn không nhịn được."
Cầm chén trà, Trần Liễm Vụ áp môi vào thử độ ấm cho hắn rồi nói bâng quơ, "Thái Tổ à, người nói xem, tên Thôi Hộc kia cũng chỉ nhỏ hơn trẫm hai tuổi, tại sao lúc hành sự lại không có đầu óc như vậy."
"Đại địch phản quốc hãy còn trước mắt, hắn thế mà muốn cầm binh đổi chủ." Trần Liễm Vụ bưng trà đi tới đưa cho Trần Chấp, nhìn hắn mà cười, "Cũng may Thái Tổ anh minh, không chơi trò trẻ con này với hắn. Nếu thật sự hôm nay hắn dám mang người ra ngoài thì cả trong lẫn ngoài Triệu Quyền điện đã có hai trận giết chóc rồi. Trẫm không muốn khiến người bị thương lúc loạn tiễn bắn chết hắn."
Trần Chấp nhận lấy chén trà rủ mắt, lau lau nắp chén nói: "Hắn là tướng tài, ngươi là đế tài. Luận mưu đoán lòng dạ, xem xét sâu xa, hắn kém ngươi tám phần. Luận trung lương can đảm, dũng mãnh cầm quân, hắn đủ sức gánh vác một phương."
Tuy ngoài miệng Trần Chấp bảo thế, nhưng trong lòng vẫn bận tâm về câu nói kia, y nói Thôi Hộc cũng chỉ nhỏ hơn y hai tuổi. Sao hai đứa trẻ lớn lên lại khác nhau như vậy, hắn hiểu rõ: Sân vườn nhà họ Thôi, nuôi không ra kẻ kiêu ngạo tâm sâu như biển - Dưới tay đám họ Khương, sống không nổi con tin bụng không chín khúc.
"Đừng phí lời nữa, trẫm sẽ không giữ lại mạng của hắn." Trần Liễm Vụ vừa nói vừa thong thả trở lại trước bàn, rót cho mình một chén trà.
"Vậy ngươi cứ giết đi." Trần Chấp nhàn nhạt đáp.
Trần Liễm Vụ cầm chén trà không động đậy.
Trần Chấp làm đế vương nhiều hơn Trần Liễm Vụ mấy chục năm, nắm bắt lòng người đối với hắn dễ như lấy đồ trong túi, lời hắn nói ra vừa rồi chính là một màn mặc ngươi làm gì thì làm, ta bỏ thành vườn không nhà trống.
Trần Liễm Vụ trầm mặc đứng ở bên kia một lúc lâu bèn đặt chén trà xuống, dợm bước tới, "Trẫm không giết hắn nữa..." Y cúi người áp sát Trần Chấp ở trước giường, "Ngươi thành thật ở lại đây cho trẫm, đừng có ý gì khác."
Nói xong, vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Chấp.
Trần Chấp nước chảy mây trôi mà liếc y một cái, nâng tay nhấp một ngụm trà mà con cháu ngoan ngoãn nhà mình kính dâng.
Trần Liễm Vụ nhìn hắn chằm chằm, nhìn đến mức lửa hận cháy bừng bừng trong lòng, căm tức mà không biết làm sao bèn phất tay đứng dậy, cứng ngắc để lại một câu "Ta đi gọi thiện*" rồi bỏ đi mất.
Quỷ: "Thiện" ở đây là ngọ thiện, nghĩa là bữa ăn của hoàng gia.
Nghe Trần Chấp che chở cho thằng nhóc kia, Trần Liễm Vụ đã phẫn uất trong lòng, nhưng một câu nói của Trần Chấp lại khiến y kiêng kỵ không dám không theo. Sau khi ngự thiện được dâng lên, Trần Liễm Vụ ngó một bàn đầy sơn hào hải vị mà chẳng hề động vào một miếng.
Trần Chấp cầm lấy đũa tự tay gắp thức ăn cho y.
Trần Liễm Vụ nhìn đồ ăn được gắp đến trước mặt mình thì không có lấy một chút vui mừng cũng, ngược lại tâm tình càng ủ rũ thêm.
"Ăn cơm." Thấy Trần Liễm Vụ vẫn không động đũa, Trần Chấp bèn lên tiếng.
Trần Liễm Vụ âm thầm đánh mắt nhìn xuống đồ ăn trong bát, nói: "Ta chưa bao giờ ăn cái này."
Dùng bữa với nhau bao lâu vậy rồi, thế nhưng chưa bao giờ y động vào loại rau này.
"Chính vì ngươi chưa ăn bao giờ nên trẫm mới gắp cho ngươi," Trần Chấp sớm đã muốn chỉnh đốn cái tật kén ăn quá mức này của Trần Liễm Vụ, "Thói quen kiểu gì vậy chứ, không ai dạy ngươi hoàng đế dùng bữa phải theo chế độ sao?"
"Không ai dạy hết."
Trần Chấp im lặng, qua một lát mới nói: "Vậy bây giờ trẫm dạy ngươi."
Trần Liễm Vụ cầm đũa, gắp món rau kia mặt không biểu cảm chậm rãi nuốt xuống.
Trần Chấp nhìn y.
Uất ức cái gì cơ chứ...
Lại gắp một miếng thịt anh đào mà y thích đặt vào bát.
Trần Liễm Vụ nuốt xong miếng rau thì không động đũa nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn Trần Chấp.
Nhìn hắn bị khóa xích vẫn an tọa trước bàn, ăn uống thong dong.
Ngón tay Trần Liễm Vụ ở dưới vạt áo nắm chặt thành quyền, y nhìn vào mắt Trần Chấp hỏi: "Trẫm giữ được ngươi sao?"
Vẻ thong dong của Trần Chấp khiến y hoảng sợ, một đế vương bá chủ bị giam cầm như chim sẻ ở đây, có phải hắn đã sớm dự mưu, biết rằng có thể rời khỏi y cho nên mới đạm nhiên như vậy hay không?
"Ăn cho hết cơm đi thì ngươi sẽ giữ được thôi." Trần Chấp nói với y thế.
Trong mắt Trần Liễm Vụ, lời dỗ con nít này của Trần Chấp xem ra chẳng qua là nói cho có lệ mà thôi.
Trần Liễm Vụ vẫn nhìn chằm chằm Trần Chấp.
Dưới ánh mắt chăm chú của y, Trần Chấp nhấp một một ngụm canh cá cuối cùng, súc miệng bằng trà rồi nói, "Không ăn xong thì không được xuống bàn."
Nói xong, Trần Chấp đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, chọn một quyển sách dựa vào ghế nằm nhàn nhã đọc.
Chiếc ghế nằm kia là do Trần Liễm Vụ thấy hắn thích nên đặc biệt tìm thợ khéo, dùng gỗ hoàng lê, chạm trổ tinh xảo, còn quý giá gấp trăm lần so với cái ghế ở cung điện trước kia của Trần Chấp.
Hai tháng trước khi y cho xây dựng cung điện này đã nghĩ rằng chỗ nào cũng có thể lấy lòng hắn.
Nhưng giờ thì tất thảy đều vô dụng... Hắn là Trần Nguyên Đế, những thứ này trong mắt hắn chẳng qua là đồng nát sắt vụn, là hai khúc củi mục mà thôi.
Mắt Trần Liễm Vụ vẫn dõi theo hắn, nhìn hắn nằm trên ghế cầm sách, nghiêng người tựa vào, áo bào quét đất.
Trong cấm cung này, từ lúc còn tóc để chỏm đến khi tròn đôi mươi, đây là người mà y đã đọc sách học theo đó sao?
Tống Chân Tông quả không gạt y, "Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, Thư trung tự hữu nhan như ngọc"*. Chẳng phải y đã thấy được lầu vàng gác tía và người đẹp như ngọc của mình từ trăm năm trước nhờ đọc sách rồi đó sao.
*Quỷ: Đây là một câu trích nổi tiếng trong "Lệ học thiên" của Tống Chân Tông, mang nghĩa là "trong sách có lầu vàng gác tía, trong sách có người đẹp như ngọc". Ý chỉ rằng việc học và đọc sách rất quan trọng, có đọc sách mới hiểu được nhiều thứ, mới có được những thứ trên.
Nếu đã thấy ở trước mắt.
Thì làm sao giữ lại được mới là vấn đề.
Đôi mắt người trên ghế lướt qua trang sách, đoạn nhìn qua y, ý trong đôi mắt đó rất rõ ràng: Ăn cơm đi.
Trần Liễm Vụ rũ mắt, động đũa.
Đồ ăn ngon lành y chẳng thèm ăn, bưng đồ thừa canh cặn của Trần Chấp đến trước mặt mình, từng ngụm từng ngụm ăn sạch.
Tên nhóc này... Trần Chấp nhìn không nổi nữa, chống trán quay đầu xem sách.
Trần Liễm Vụ ăn hết thức ăn mà Trần Chấp đã động vào, uống xong ngụm canh cá cuối cùng, "Thái Tổ, cùng trẫm sinh một đứa đi." Y nói.
Hết chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro