Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: "Có phải tôn nhi hầu hạ chưa đủ tốt" (H)

Chương 43: "Có phải tôn nhi hầu hạ chưa đủ tốt, chưa làm Thái tổ sướng lên trời không..."

Thực ra Trần Chấp chinh chiến giết chóc mấy chục năm, sao lại sợ bị chính huyền tôn của mình giam cầm chứ.

Ban đầu hắn nổi trận lôi đình vì cảm thấy Trần Liễm Vụ không màng đại cục giang sơn, nhi nữ tình trường anh hùng khí đoản.

Sau khi thấy tài thao lược của y đủ để ứng phó toàn cục, tâm tình của Trần Chấp giờ đây lại trở nên phức tạp.

Ước nguyện lớn nhất của bậc cha chú đều là mong con cháu mình hóa rồng, hiện giờ hắn nhìn huyền tôn của mình thật sự đã thành rồng rồi, lại phải cố gắng đè nén sự kiêu ngạo trong lòng, cũng bởi vì...

"Trần Liễm Vụ, ngươi thấy có ai giam Thái tổ nhà mình cho u cung mà làm xằng làm bậy như ngươi không?" Trần Chấp bị y đè đến đứt hơi, mà phía dưới hắn lại bị y ấn rịt lấy mà cắm vào.

"Vậy có Thái tổ nhà ai không mặc quần áo tìm huyền tôn nhà mình tự hiến thân hay không?" Trần Liễm Vụ cúi đầu hôn hắn.

Trần Chấp dùng lưỡi đẩy lưỡi y ra, hỏi ngược lại y: "Trẫm là vì cái gì còn ngươi là vì cái gì chứ hả?"

"Ta mặc kệ, thượng bất chính hạ tắc loạn." Trần Liễm Vụ lại vùi đầu xuống luồn lưỡi vào chiếm lấy miệng Thái tổ của y.

"So ra..." Sau khi càn quét mút mát miệngThái tổ của y một chập, Trần Liễm Vụ mới lại mở mồm ra nói, "Mỗi lần Thái tổ dụ dỗ ta đều là vì lợi dụng ta, ít nhất mỗi lần ta chơi Thái tổ đều chỉ vì muốn chơi Thái tổ."

Hung vật kia càng lúc càng cắm sâu, bắt đầu đầm vào trong cơ thể Thái tổ mà giần giật, từng lớp thịt non mút chặt lấy của quý của y khiến Trần Liễm Vụ khó nhịn mà nhíu mày, xòe rộng năm ngón tay mân mê trên bụng hắn, "Ai bảo lúc Thái tổ ăn của quý của ta môi lại căng tròn như vậy, lúc bị chơi bụng lại phồng cao như vậy. Tôn tử nhà nào mà nhịn được?"

Cho dù Trần Chấp là người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, cũng không chịu nổi khi nghe y phun ra những lời này trên giường. Nhưng Trần Chấp càng không muốn nghe, cái mồm Trần Liễm Vụ càng tổ tổ tôn tôn mà ba hoa không ngừng.

"Ta thấy thằng nhóc nhà họ Thôi kia cũng không nhịn được, trung thành với ngươi đến độ thiếu chút nữa là làm chó của ngươi luôn."

"Thái tổ à, ngay cả huyền tôn nhà mình cũng không cho ăn no, sao lại còn đi quyến rũ con cháu nhà khác chứ?"

Trần Chấp trực tiếp túm gáy Trần Liễm Vụ mà tát một phát, "Cút cho trẫm!"

"Cút không được," Trần Liễm Vụ cúi đầu ủ ê nói, "Mệnh căn của tôn nhi còn bị Thái tổ kẹp chặt trong bụng, Thái tổ không thả tôn nhi làm sao mà cút." Y vừa nói vừa dựa vào lòng Trần Chấp, nghiêng mặt dán vào cổ Trần Chấp nằm xuống.

Mà phía dưới vẫn đầm bên trong Thái tổ nhà y mà ra ra vào vào, "Bình thường đến độ này miệng nhỏ đã mềm nhũn rồi, sao hôm nay vẫn còn chặt thế..." Trần Liễm Vụ khàn giọng hỏi hắn, nghe ra đã bị sò thịt kẹp đến sướng chết đi sống lại rồi.

Trần Chấp giơ tay lên che nửa khuôn mặt, khớp xương ấn vào giữa hai đầu lông mày đang nhíu chặt lại, "Ngươi bị người ta gọi một tiếng Thái tổ ở trên giường thử xem..."

Trần Liễm Vụ cười nhỏm người lên, liếm lấy ngón tay Trần Chấp, lại thò đầu lưỡi liếm lên mí mắt dưới ngón tay hắn, "Thái tổ mở mắt ra nhìn ta đi."

Trần Chấp bị y liếm đến ngứa ngáy, phía dưới cũng bị va chạm đến khó chịu, vén mắt trừng y một cái.

"Người không cho ta gọi người là Thái tổ, chi bằng ở trên giường người gọi ta một tiếng tôn nhi đi." Trần Liễm Vụ cười rồi hôn lên mí mắt hắn, "Làm đến mức bụng Thái tổ cũng nhô lên rồi ... khen tôn nhi một câu đi mà."

Hàng mi của Trần Chấp ướt đẫm bởi cái hôn của y, từng sợi mi quyện vào nhau, càng làm đôi mắt hắn thêm phần đen láy như Thanh Sơn, sáng ngời như trăng rằm.

Đôi mắt rõ ràng sáng suốt đó nhìn vào y, ngay cả ánh mắt lười biếng không chấp y của hắn cũng giống như đang quyến rũ y.

Trần Liễm Vụ nhìn mà cổ họng nuốt khan, dương vật đang đưa đẩy trong huyệt hẹp lại càng cứng gộc, phình lên một vòng, thế là bị vách thịt siết cho càng chặt, siết đến y phát đau, cảm giác như từng đạo gân xanh bị hang thịt kia mút chặt lấy không chịu nhả ra.

"Thái tổ..." Âm thanh của Trần Liễm Vụ đã khàn khàn khó nhịn, "Có phải tôn nhi hầu hạ chưa đủ tốt, chưa chơi Thái tổ sướng lên trời không..."

"Cứ kẹp như vậy nữa tôn nhi sẽ phế mất." Trần Liễm Vụ cúi người xuống đè lên ngực Trần Chấp, ôm lấy hắn.

"Cứ gọi ta như vậy nữa, ta phế ngươi bây giờ luôn." Tay Trần Chấp bèn dò dẫm luồn xuống, xiềng xích trên cổ tay móc vào ngón tay siết lấy gốc của quý của Trần Liễm Vụ.

Trần Liễm Vụ bật ra một tiếng rên, áp trên ngực Trần Chấp mà xin tha, "Sai rồi, Chẩm Nhi, trẫm sai rồi."

Y cứ lắc lắc cổ tay Trần Chấp không ngừng mới khiến hắn buông tay ra, thế là y bèn kéo tay hắn hôn lên, mà hung khí phía dưới lại tiếp tục rút ra thục vào.

Từ từ mới có một chút tiếng nước, gậy thịt ma sát khiến vách hang ẩm ướt.

Trần Liễm Vụ dẩu môi liếm lên cổ tay Trần Chấp. Khớp xương trên cổ tay nhô ra đầy sức mạnh, mà lúc này vòng quanh cổ tay của hắn lại là xiềng xích trắng bạc đang đong đưa. Đầu lưỡi Trần Liễm Vụ quấn quanh vòng sắt kia và gân xanh phía dưới, ngậm vào trong môi hôn mút thành tiếng.

"Cũng may thằng nhóc họ Thôi kia không biết Trần Quân mà nó trung thành hóa ra lại chính là Trần Thái tổ mà nó yêu mến..." Trần Liễm Vụ lại lẩm bẩm về người này nữa, mà chỉ một lúc sau đã nhanh chóng buông được rồi, "Không sao, bọn chúng đều sẽ không biết."

"Kiếp này Chẩm Nhi chỉ làm Thái Tổ Nguyên Đế của một mình trẫm." Trần Liễm Vụ nhìn Trần Chấp chăm chú.

Trần Chấp bị y dập đến nỗi cả người cũng đong đưa, xiềng xích lắc lư trên cổ tay, đầy vết nước liếm ra ướt sũng. Giống như ánh mắt Trần Liễm Vụ lúc này nhìn hắn, ướt dính một mảnh.

Thái tổ, người là rồng bay trên ba mươi ba tầng trời, ta là rắn độc dưới chín mươi chín tầng đất... kiếp này hãy ở lại, toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh tôn nhi đi.

"Biến nơi này thành phòng tân hôn của chúng ta có được không?" Trần Liễm Vụ vừa đẩy hông vừa hôn hắn, thấp giọng thở dốc bảo, "Trẫm muốn cùng ngươi bái đường thành phu thê."

Trần Chấp vốn không muốn để ý, nhưng bị y hôn lại bị y nhìn, nhìn đến nỗi cáu kỉnh, bèn giơ tay vuốt lên tóc mai mướt mồ hôi trên má y, bị của quý của y đầm vào đến độ âm thanh cũng có đôi chút vụn vỡ, "Nắm giữ thực quyền rồi thì hãy làm thiên tử vài năm cho tốt đã, sửa lại cái tính cố chấp lệch lạc này của ngươi đi."

"Đợi đến khi ngươi thật sự có được cả thiên hạ, trong lòng sẽ không còn những ý nghĩ đó nữa."

Trần Liễm Vụ không đáp lời, rời mắt xuống dưới.

Cụp mi mà chơi Trần Chấp.

Cơ thể Trần Chấp thật ra đã hơi tê tái rồi, thấy y không nói gì, cũng bèn lười biếng nằm dưới thân y hưởng thụ dục vọng.

Khúc thịt kia nặng nề đẩy một cái vào vách nghiêng.

"Ứm..." Trần Chấp nhíu chặt mày, chỗ đó là nơi mẫn cảm nhất của hắn, nhất thời phân không rõ là đau hay sướng, nửa người đột nhiên nhũn hết cả ra.

Còn chưa đợi Trần Chấp hoàn hồn, lại thêm một cái thúc nữa.

Trần Chấp giơ tay muốn cản y lại.

Trần Liễm Vụ nắm chặt xương tay đang run rẩy của hắn, quấn lấy cả xiềng xích mà đè nghiến xuống giường.

Ưỡn hông mà thúc vào chỗ đó từng cái từng cái một.

Trần Chấp giãy giụa theo bản năng, mà Trần Liễm Vụ đè chặt lấy cái tay còn lại của hắn, đầu gối phía dưới cũng đẩy hai chân Trần Chấp ra, ép buộc hắn phải mở rộng hai đùi, bị y ấn trên giường.

Trần Chấp mở miệng muốn mắng y, nhưng vừa mở miệng mới biết đã nói không ra lời, bật ra đều là tiếng rên rỉ khe khẽ.

Trần Liễm Vụ cứ dập liên miên đến lúc hai mắt Trần Chấp không tỉnh táo nữa mới chậm lại, rút một nửa của quý ra nhẹ nhàng đẩy đưa, ngập ngụa tiếng nước.

Đôi mắt kia lúc này như thanh sơn hiển lộ, minh nguyệt phủ mây.

Chỉ có lúc này ngươi mới ngoan. Trần Liễm Vụ nhìn Trần Chấp, gân xanh nổi lên quấn quanh tơ hồng trở nên bướng bỉnh, một giọt mồ hôi theo cằm nhỏ xuống, rơi vào khóe miệng Trần Chấp vốn đang thở dốc rên rỉ.

Đầu lưỡi cũng lộ ra rồi. Trần Liễm Vụ nheo mắt lại, cúi đầu, chóp mũi dán lên chóp mũi Trần Chấp, áp vào mà ngắm hắn càng thêm kỹ.

Thiên cổ nhất đế của trẫm, ôm chí lớn bá chủ thiên hạ.

Trần Liễm Vụ lại tiếp tục hẩy hông, nặng nề đầm vào trong, cả cây chôn vào nơi sâu mà nắc.

"A, ưm!" Trần Chấp kịch liệt vừa thở vừa kêu, toàn thân giống như bị xoắn lại, còn giống như bị kiến cắn, mồ hôi ướt đẫm, lý trí đã hoàn toàn bay biến.

Trần Liễm Vụ cứ như quyết tâm muốn chơi nát cái lỗ nhỏ của Thái tổ, nâng eo ngồi dậy, lúc y thẳng lưng ra vào cơ bắp căng lên, gân xanh chằng chịt.

Trần Chấp cũng thật sự sắp bị đùa hỏng rồi, dương vật kia còn cứng hơn cả sắt, cứ hung hăng từng dập từng dập thúc vào chỗ mềm mại nhất trong lỗ thịt, nước cũng bị y thục cho ộc ra văng khắp nơi.

Mà thân thể hắn ở trên giường như thuyền đi trong biển gió, mái tóc dài xõa tung khắp giường. Dịch dâm rỉ ra cũng khiến nửa giường ướt đẫm.

Trần Liễm Vụ một bên ưỡn eo điên cuồng nắc, một bên nhấc hai chân Trần Chấp lên, dùng cánh tay đỡ lấy khiến nó chổng lên trời. Nửa thân trên Trần Chấp đều bị nhấc ngược lên, cái lỗ toàn thịt sung huyết đỏ au vì cơn mây móc bày trước mắt Trần Liễm Vụ không sót thứ gì, mà phần bụng thì nom lại càng thêm đáng thương, giờ nơi đó chỉ toàn là hình dạng của hung khí to gộc kia.

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro