Chương 42:"Cho ta vào cọ cọ chút có được không?"(H)
Chương 42:"Thái tổ, phu nhân... cho ta vào cọ cọ chút có được không?"
Tất cả những sắp xếp này Trần Chấp chưa từng nói với ai khác, mà Trần Liễm Vụ lại có thể làm được không sai một ly.
"Ai dạy ngươi cái đó?" Trần Chấp hỏi y.
"Thái tổ dạy ta mà." Trần Liễm Vụ nói.
Hai mắt Trần Chấp nhìn thẳng vào y.
"Hình như ta đã nói gia gia không thích ta rồi đúng không? Những năm mà hoàng huynh hoàng đệ được lên lớp đọc sách, gia gia đuổi ta đến biệt viện trong hoàng cung."
"Những ngày tháng ở u cung biệt viện, binh thư, chính thư, gia thư mà Thái tổ để lại khi còn sống ta đều đã đọc qua học thuộc lòng, nhận được mặt chữ cũng từ đó mà ra, thư pháp cũng là từng nét từng nét chiếu theo thể chữ của Thái tổ mà đồ theo."
"Trong sách của Thái tổ nói khi thiên tử hành sự nên noi theo sáu hào của quẻ Càn*, khi ở vào thế yếu gặp tình cảnh gian nan, cần nhớ kỹ lấy sơ cửu trong quẻ - 'Tiềm long vật dụng', nghĩa là phải giấu tài ẩn mình, phải nhẫn nại đến cùng."
Quỷ: Quẻ Càn là một quẻ trong Kinh Dịch, mỗi quẻ trong kinh dịch sẽ có các "hào", nghĩa là các nét tạo nên quẻ. Mỗi quẻ sẽ được tạo thành từ 6 hào xếp chồng lên nhau, mỗi hào thể hiện một ý nghĩa riêng và mang tên khác nhau, ví dụ hào đầu tiên của Quẻ là sơ cửu, hào thứ hai là nhị cửu, v.v. Hào đầu tiên của Quẻ càn (Sơ cửu) mang nghĩa "Tiềm long vật dụng" nghĩa là "Rồng còn ẩn mình".
"Đáng tiếc, Thái tổ ở chốn dân dã nhẫn nhục ẩn mình, sau đó có thể bay cao chiếm trọn thiên hạ, mà ta nhẫn nhục nửa đời, nếu không có Thái tổ đến cứu thì cũng chỉ có thể sống thêm nửa đời này mà thôi."
Trần Chấp không ngờ, giống rồng truyền đã năm đời lại thực sự sinh ra được một con rồng.
Có thể dựa theo nửa ván cờ mà hắn để lại, tiếp đó tính toán hết những nước cờ sau mà tường tận làm theo, đây không phải chỉ dựa vào học thuộc mưu lược mà hắn để lại là có thể làm được.
Mà một chữ "nhẫn" này cũng là nói thì dễ mà làm thì khó, anh hùng hào kiệt thường bại bởi chữ nhẫn này. Nhưng Trần Chấp chỉ nhẫn nhịn trong chốn bùn lầy đến năm mười sáu tuổi, con Trần Liễm Vụ thì nhẫn nhịn trong hoàng thành tận hai mươi bốn năm.
Đôi mắt Trần Chấp nhìn thẳng vào Trần Liễm Vụ, tràn đầy cảm khái.
Ánh mắt đó nhìn đến nỗi Trần Liễm Vụ ngứa ngáy trong lòng, máu dồn lên não, thế là còn chưa đợi Thái tổ của y thở phào mà than một câu "Trần gia có người kế tục", liền đi tới một tay ôm hắn lên, ghì chặt lấy eo lẫn đầu gối hắn lăn lên giường, vùi đầu mà hôn hắn.
Nhưng công ra công mà tội ra tội, chẳng phải chỉ cần y có thể kế thừa được tài năng đế vương tuyệt thế của Thái tổ là có thể giam cầm Thái tổ trên giường trong u cung mà làm xằng làm bậy.
Trần Chấp giơ tay lên, xiềng xích trên cổ tay kêu leng keng, tỏ ý nếu y dám hôn lên nữa thì mình sẽ tát chết y.
Môi Trần Liễm Vụ cách môi hắn chỉ trong gang tấc, bàn tay kia cách má y cũng chỉ trong gang tấc.
Trên gò má áp vào rất gần đó vẫn còn dấu đỏ do Trần Chấp vừa tát, do kề sát vào nhau mà Trần Chấp nhìn rõ vết bầm tím tụ máu đáng sợ trên đó.
Tay Thái tổ không giáng xuống, huyền tôn đành tự mình áp mặt lên vậy.
Trần Liễm Vụ mỉm cười, hai mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Trần Chấp, nghiêng mặt cọ vào lòng bàn tay hắn, há miệng ngậm ngón cái đang đặt bên môi mình, mút mạnh.
"Thái tổ, tôn nhi đã lớn rồi." Trần Liễm Vụ vừa mút lấy ngón tay Trần Chấp vừa cười, trong mắt vẫn còn vương tơ máu.
Quấn lấy Trần Chấp.
Ngòi độc vừa chích tay, tráng sĩ liền chặt ngay.
Trần Chấp biết đứa con cháu khó chơi này y hệt như rắn độc quấn lên người hắn, phòng giam này chính là bụng rắn của y.
Y muốn nuốt chửng mình vào trong bụng.
Ngón cái bị y liếm mút, trên gốc ngón cái vẫn còn đeo cái nhẫn ban chỉ màu mực do chính tay y móc từ trong da thịt hắn ra mà xỏ vào ngón tay.
Xuống dưới nữa chính là xiềng xích bằng sắt trên cổ tay. Tinh xảo phức tạp, cực kỳ nhỏ gọn mà lại cực kỳ chắc chắn.
"Trẫm còn phải cảm tạ Thái tổ đã vì trẫm mà gánh vác giang sơn, mới khiến trẫm có thể dùng quân quyền trói buộc Thái tổ một đời."
Trần Chấp nhìn y, suýt chút nữa bị y chọc cho bật cười.
"Công lao kiếp trước của Thái tổ đã lưu danh thiên cổ rồi, kiếp này người cứ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôn nhi đi thôi."
Trần Liễm Vụ vừa nói vừa hôn lên, môi vừa chạm vào môi Trần Chấp, một tiếng tát vang dội liền giáng xuống.
Trần Liễm Vụ ăn một cái tát đau điếng nhưng vẫn cười, đoạn liếm môi, nắm lấy cổ tay hắn lại áp vào mặt mình, khẽ rù rì: "Thái tổ sờ ta nữa đi..."
Trần Chấp im lặng nhìn đứa huyền tôn này.
"Thái tổ, ta muốn..." Trần Liễm Vụ thấy hắn nhìn mình thế thì thở hổn hển, cọ cọ dán vào người hắn.
"Ngoài chuyện này ra ngươi còn nghĩ được gì khác không hả?" Trần Chấp nhìn y hỏi.
"Muốn..." Trần Liễm Vụ rên rỉ, cọ chỗ phía dưới vốn đã ngỏng đầu cứng rắn vào người Trần Chấp.
"Thái tổ sờ ta đi mà." Trần Liễm Vụ khẽ cầu xin, nắm tay hắn muốn kéo xuống dưới.
Trần Chấp nhíu mày nói: "Đừng gọi ta như vậy."
"Vậy gọi gì?" Trần Liễm Vụ thở dốc, ngóng nhìn hắn khàn giọng hỏi, "Phu nhân sao?"
Trần Chấp thở dài, dược hiệu trên người hắn còn chưa tan, xương cốt nhũn ra. Trần Liễm Vụ cứ khăng khăng kéo tay hắn xuống chỗ kia sờ soạng, hắn cũng chỉ có thể mặc y làm càn.
Tay hắn bị Trần Liễm Vụ nắm lấy, bọc trên của quý đang cương cứng kia vuốt ve qua lại, Trần Chấp hỏi: "Ngươi còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?"
"Sao cơ?" Trần Liễm Vụ bị vuốt đến nheo mắt phượng lại, quyến luyến dán vào hắn đòi hôn.
"Khi nào thì ngươi thả trẫm ra ngoài?" Trần Chấp hỏi y.
"Thái tổ là rồng bay trên trời, thả ra rồi ta sẽ không bắt lại được nữa." Trần Liễm Vụ dựa vào hắn thở dốc, hôn lên cổ hắn.
"Giang sơn này trẫm ngồi một đời đã đủ rồi, ngươi là cốt nhục của trẫm, trẫm sao phải tranh quyền với ngươi làm chi." Trần Chấp nói với y như thế.
Của quý của Trần Liễm Vụ cọ vào tay Trần Chấp, làm như chẳng nghe thấy gì, thở hổn hển hỏi: "Thái tổ, phu nhân... cho ta vào trong cọ cọ chút có được không?"
Trần Chấp câm lặng nhìn y, "Trần Liễm Vụ, ngươi đang sợ cái gì?"
Trần Liễm Vụ khựng lại, sau đó cởi quần áo Trần Chấp, dán vào ngực hắn mân mê đầu nhũ.
Trần Chấp mặc y làm gì thì làm, im lặng ngó quanh cung điện, trong điện tuy đốt hương nhưng vẫn còn mùi sơn mới, mà nhìn kích thước của nó thì tuyệt đối không phải ngày một ngày hai có thể xây được, "Hai tháng không gặp trẫm, ngươi đi làm cái này sao?"
Ngay cả xiềng xích đang trói lấy hắn cũng là đặc chế, vòng không cấn xương, sắt không lạnh da, độ rộng cổ tay và cổ chân đều vừa vặn.
"Lúc đó ngươi còn chưa biết trẫm là ai cơ mà?" Trần Chấp nhướng mày nhìn Trần Liễm Vụ, trên mặt tự có một tư thái nghiêm nghị.
Trần Chấp thật sự là bội phục tính tình của đứa trẻ này, hỏi: "Rốt cuộc vì sao ngươi lại xây tù cung này cho trẫm?"
Kỳ thật hắn đã đoán được.
"Bởi vì Chẩm Nhi để người khác ôm." Trần Liễm Vụ nói với hắn.
"Đêm tiệc mừng thọ hôm đó ta đã quyết rồi, nhất định không thể để Chẩm Nhi ở bên ngoài nữa, nếu chuyện như hôm đó xảy ra một lần nữa, ta sợ ta sẽ vĩnh viễn phát điên."
"Giam ngươi lại, không cho bất kỳ ai nhìn thấy nữa..." Trần Liễm Vụ quấn quýt lấy hắn, cọ xát vành tai hắn.
Hai cánh hoa thịt của Trần Chấp đã bị đầu khấc đẩy ra, miệng huyệt khép không nổi bèn phải nuốt vào một nửa mào gà.
"Kim ốc xây cho Chẩm Nhi ở ngay dưới hậu viện của Phổ Tai cung, thợ thuyền đào đất đục đá gây ra động tĩnh quá lớn, sợ bị ngươi phát hiện, đành nhịn hai tháng không gặp ngươi." Trần Liễm Vụ vừa nói, vừa ưỡn người đẩy của quý của mình vào trong đường hoa, quy đầu ma sát lên từng lớp thịt non, "Đói chết trẫm rồi, Chẩm Nhi đền cho trẫm đi."
Đói chết gì chứ. Trần Chấp lạnh lùng nhìn Trần Liễm Vụ. Vậy tám hồi trước trẫm làm với chó sao?
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro