Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: "Ngươi chỉ cần trung thành với một quân vương duy nhất mà thôi."

Chương 40: "Đừng nhớ nhung Trần Quân của ngươi nữa, ngươi chỉ cần trung thành với một quân vương duy nhất mà thôi."

"Vậy, tổng cộng có bao nhiêu quân đang đóng ở sáu nơi này?" Trần Liễm Vụ hỏi Thôi Hộc.

"... Tổng cộng mười vạn." Thôi Hộc khẽ đáp.

"Điều thêm năm vạn người từ trong số quân Trần Khoách đóng ở kinh thành đến đồn trú dọc theo sông Kim Thang phía Nam huyện Hưng. Nếu thương hội ở Cảnh Châu và kênh đào ở hai phía Kinh Thành bị Khương Đảng tàn phá dù chỉ mảy may, thì tướng lĩnh cứ mang đầu đến đây gặp trẫm." Trần Liễm Vụ nói.

Thôi Hộc lúc này hãy còn kinh ngạc chưa tỉnh, nên chẳng kịp suy nghĩ nếu chỉ để lại năm vạn quân Trần ở kinh thành thì có đủ sức chống trả hay không, đành gật đầu.

"Quân Trần Khoách ở lại kinh thành đừng trà trộn vào đoàn nạn dân mà húp cháo loãng nữa, chuyển hết đến hậu giao (phía sau hoàng cung) đi." Trần Liễm Vụ tiếp tục phân phó.

Hậu giao là cấm địa của kinh thành, cũng có thể nói là hậu hoa viên của hoàng cung. Nơi đó không có lối vào nào khác ngoài độc một cổng thành mang hình dáng như cổng hoàng cung, bên trong chính là tẩm điện của hoàng đế. Cổng thành quanh năm đóng chặt, chỉ khi hoàng đế muốn du ngoạn tới đó mới mở ra. Nhận mệnh của hoàng đế mà giấu binh ở đó đúng là không gì tốt hơn.

Thôi Hộc lại gật đầu.

"Chọn ra thêm một nghìn tinh binh đóng quân trước cổng, tùy thời nghe trẫm điều lệnh."

Thôi Hộc chỉ còn biết gật đầu.

"Đi đi. Nửa bên này thì ở lại." Trần Liễm Vụ vung tay chỉ vào chỗ đám người Thôi Hoài Cảnh.

Thế là Thôi Hộc và mấy vị giáo úy đều cáo từ mà lui xuống. Trước khi Thôi Hộc đi còn đánh ánh mắt hoang mang về phía ông nội và cha mình, phát hiện ra ông và cha mình cũng đang mặt mày ngơ ngác, chỉ đành bước ra khỏi cửa rời đi như người trong cơn mê.

Cửa điện vừa đóng, trong điện chỉ còn lại bốn cha con nhà họ Thôi và mười sáu lão binh Trần Khoách.

"Bệ hạ, Bệ hạ đã sẵn tài trí như vậy..." Thôi Hoài Cảnh nhìn Trần Liễm Vụ lắp bắp nói.

"Tài trí?" Trần Liễm Vụ lấy chiếc hộp trạm rồng đựng thuốc giải của hoàng thất nước La ra đặt lên bàn, "Không có nước cờ này do Thái Tổ để lại, tài trí của trẫm có ích gì chứ?"

"Lên đây tự lấy đi." Trần Liễm Vụ nói với Thôi Hoài Cảnh.

Thôi Hoài Cảnh nghe vậy thì tinh thần bình ổn trở lại, tuân theo lễ nghi cúi đầu bước lên thềm đá, đưa hai tay ra nâng hộp.

Trần Liễm Vụ thấy hai tay ông ta vẫn đang run rẩy không ngừng vì kích động, nhíu mày bảo: "Cẩn thận một chút, đó là căn mệnh của nước Trần ta."

Thôi Hoài Cảnh mở hộp ra, mắt đã nhác thấy tờ giấy bên trong, trên đó là bút tích của Thái Tổ.

Thôi Hoài Cảnh nâng hộp quỳ xuống, phủ phục trên đất xem kỹ bức thư mà Thái Tổ để lại.

Xem xong tay ông ta càng run rẩy dữ dội hơn, tờ giấy kia loạt xoạt giữa những đầu ngón tay.

Trong thư Thái Tổ nói, hắn giấu phương thuốc này trong long ỷ để phòng ngày sau con cháu trị quốc mà gặp phải đường cùng thì có thể dùng nó mà kéo dài vận nước. Sau đó tỏ rõ ý nghĩa của phương thuốc này đối với hoàng thất nước La, cũng như đối với xã tắc nước Trần.

Trần Liễm Vụ không nhìn nổi nữa, cúi người lấy cái hộp trạm trổ hình rồng từ tay ông ta đặt lại lên bàn.

Thôi Hoài Cảnh hai mắt thất thần quỳ trên đất, trong đầu vọng lại tiếng nói chuyện trong thư phòng của Trần Quân hôm bữa:

"Nhưng vì sao nước La lại phải cấu kết hành sự với đám họ Khương chứ?"

"Bởi vì khế ước chân chính với nước Trần, bọn chúng đã ký với đám họ Khương rồi."

"Trên giang sơn Trần Bang này, có gì họ Trần không cho được mà họ Khương lại cho được?"

...

"Thái Hoàng gia khi còn sống chỉ tin tưởng Khương Quý phi, lúc lâm chung cũng chỉ cho Khương Quý phi ở bên cạnh."

...

"Những thứ mà năm xưa Thái Tổ để lại cho con cháu, hoàng đế bây giờ không biết nhưng nhà họ Khương lại biết."

"Thứ mà Hoàng thất nước La muốn chính là nó."

"Thứ đó bây giờ đang ở trong tay họ Khương sao?"

"Vị trí đó bọn chúng nhất thời còn chưa với tới, nhưng cũng sắp với tới rồi."

Vị trí mà đám họ Khương nhất thời còn chưa với tới chính là long ỷ, thứ mà nước La coi trọng hơn cả giang sơn nhà Trần chính là bọc thuốc giải này.

Thôi Hoài Cảnh trào nước mắt, ông ta đưa tay áo lau đi. Giang sơn được cứu rồi, lần này giang sơn thật sự được cứu rồi.

Trần Liễm Vụ lấy từ trong hộp rồng ra một gói thuốc nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, đưa cho Thôi Hoài Cảnh, ra hiệu cho ông ta cầm bức thư xuống cho những người còn lại xem.

Thôi Hoài Cảnh nhận lấy gói thuốc, cầm thư xuống khỏi thềm son, đi về phía ba đứa con trai của ông ta và các lão tướng Trần Khoách.

Mọi người đọc xong thư đều vô cùng kích động, trong lòng cùng chung một ý niệm với Thôi Hoài Cảnh, giang sơn được cứu rồi.

"Thúc bá." Trần Liễm Vụ thân thiết gọi tộc trưởng tộc Trần một tiếng như vậy.

Tộc trưởng tộc Trần ngẩng đầu, sau đó lại quỳ xuống liên tục nói không dám. Mười mấy năm trước lúc ông mãn nhiệm về quê không còn canh gác bên cạnh Hoàng đế nữa, Trần Liễm Vụ mới độ thiếu niên, không ngờ y còn nhớ mình, biết mình là quân Trần Khoách năm xưa.

"Chư vị thúc bá, về quê mấy năm nay có dạy dỗ con em không?" Trần Liễm Vụ hỏi mười sáu lão tướng Trần Khoách như thế.

Tộc trưởng tộc Trần quỳ rạp xuống đất, trong lòng khẽ động, đây là lần thứ hai ông được nghe câu hỏi này rồi.

Lần trước là Trần Quân hỏi ông:

"Các ngươi ở quê có dạy dỗ con em không?"

Ông đáp: "Mười năm qua tại hạ đã thao luyện hơn vạn binh sĩ, huynh đệ đồng hành nhiều thì vạn người ít thì ngàn người, các quân Trần Khoách được trui rèn xong đều có thể lấy một địch mười, kỷ luật nghiêm minh."

Lần này tộc trưởng tộc Trần và các huynh đệ của ông ta đều đưa ra cùng một câu trả lời.

Trần Liễm Vụ gật đầu, lấy một tờ chiếu thư trống, cầm bút chấm mực viết lên.

"Tuổi già chí vẫn chưa già, chí vốn tại ngàn dặm. Anh hùng dẫu không còn tráng niên, hùng tâm luôn bất khuất. Các thúc bá còn có chí lớn báo quốc hay không?" Trần Liễm Vụ vừa hạ chiếu vừa mở miệng hỏi.

"Máu chảy đầu rơi, nghĩa vô phản cố." Tộc trưởng tộc Trần dập đầu trước tiên, sau đó các huynh đệ cũng theo đó cùng nhau dập đầu bày tỏ lòng trung.

Thôi Hoài Cảnh nhìn cảnh tượng này, biết Trần Liễm Vụ có việc muốn bọn họ đi làm bèn suy nghĩ đôi lần. Ông ta thấy hiện giờ Bệ hạ dường như cùng Trần Quân đồng tâm phò tá xã tắc, xem ra đã cùng chí cùng hướng, nên ông ta cũng không kiêng kỵ nữa, bèn lên tiếng ngăn cản: "... Bệ hạ, ngày đó Trần Quân sắp xếp nhóm lão tướng Trần Khoách này ở phủ của thần, nói là sau này ắt có việc lớn cần dùng. Việc này..."

Việc này chớ xen vào kế hoạch ban đầu, nhỡ hỏng mưu tính của Trần Quân.

Trần Liễm Vụ nhướng mắt nhìn ông ta, đoạn nói: "Đừng nhớ nhung Trần Quân của ngươi nữa, ngươi chỉ cần trung thành với một quân vương duy nhất mà thôi."

Nói xong, y nhấc cổ tay đặt bút xuống, giơ cao chiếu thư đã viết trong tay lên:

"Trần Khoách tiếp chỉ."

Các lão tướng Trần Khoách nhận chỉ quỳ đọc. Trong chiếu thư này chỉ có một ý, bảo bọn họ đến nước La lãnh binh.

"Việc này mà còn chưa tính là việc lớn nữa sao?" Trần Liễm Vụ nghiêng đầu hỏi Thôi Hoài Cảnh.

Cả điện xôn xao.

"Lãnh binh? Lãnh binh gì?" Người con út của Thôi gia tính tình nóng nảy nhất, bèn nhìn hoàng đế mà lên tiếng hỏi.

"Đến nước La đương nhiên phải lãnh binh từ nước La." Trần Liễm Vụ đáp, đôi mắt quét qua bốn cha con nhà họ Thôi, "Đây chính là việc Trẫm phải nhờ cậy Thôi gia các ngươi làm hộ."

"Cùng các thúc bá Trần Khoách của trẫm nhanh chóng đến nước La, cầm gói thuốc giải này đòi một cuộc hòa đàm, ký lại khế ước thuộc quốc mà Thái Tổ đã giao kết khi còn sống. Nay chủ quốc gặp nạn, binh lính của nước thuộc quốc đương nhiên phải hết lòng dẹp loạn. Nếu bọn chúng không xuất ra được sáu mươi vạn binh La giúp Trần Bang bình phản loạn, ngươi cứ đổ thuốc vào miệng nhai trước mặt La Vương cho trẫm." Trần Liễm Vụ nói xong, lại bổ sung một câu, "Nói với La vương gói thuốc này chỉ là lượng dùng cho một năm, thuốc năm sau đợi năm sau sang triều kiến hẵng lấy."

"Lão Thôi, ngươi đừng giày vò thân thể già nua này của ngươi nữa, trong các con trai của ngươi ai có thể gánh vác trọng trách này đây?" Trần Liễm Vụ hỏi Thôi Hoài Cảnh.

Thôi Hoài Cảnh nghe vậy bèn ngăn các con mình lại, tự bước lên một bước mà rằng: "Năm xưa tằng tổ phụ của thần dựa vào tài văn thao võ lược đầy mình theo Thái Tổ hoàng đế mưu đồ thiên hạ ba ngàn dặm. Nay sau bốn đời Thôi gia, lão phu hết cả một đời vẫn chỉ là một sử quan, một kiếp này hùng chí chưa thành, cũng chẳng còn được mấy mùa xuân khỏe mạnh nữa, nhân lúc lão phu hiện giờ răng còn chưa rụng, lưỡi còn chưa cứng, Bệ hạ cho lão phu một cơ hội lưu danh. Lần này đi hòa đàm, lão phu không quản đường xa, mười ngày là có thể đến được nước La, nếu như không mượn được tám mươi vạn quân La để giải nỗi lo cho giang sơn bá tánh nước ta, Bệ hạ cứ thu hồi ngự biển 'Khuông Trần Ân Tướng' của nhà họ Thôi, rồi lấy đầu lão hủ này để tạ tội với xã tắc."

Trần Liễm Vụ nhìn Thôi Hoài Cảnh, đánh giá ông ta một chốc, sau đó lấy thêm một quyển chiếu thư trống từ trên án, cúi mắt cầm bút, vận cổ tay chấm mực.

Viết xong một phong chiếu thư này, Trần Liễm Vụ giơ lên đưa cho Thôi Hoài Cảnh, "Cầm lấy đi."

Thôi Hoài Cảnh tiến lên quỳ nhận, trên chiếu thư quả nhiên đã chọn ông ta đến nước La hòa đàm.

Xem xong chiếu thư, Thôi Hoài Cảnh nhìn chăm chăm vào nét mực ngự trên giấy:

"Vững chãi như sắt thép, mềm mại như móc bạc, khi cúi khi ngẩng, ung dung phóng khoáng."

Hết chương 40

Quỷ: Mai đi chơi cả ngày nên bão một loạt chương cho các ching gù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro