Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Thái Tổ bị giam lỏng ở Phổ Tai cung

Chương 36: Thái Tổ bị giam lỏng ở Phổ Tai cung, Huyền Tôn quỳ gối tạ tội ở từ đường

Không thể nghỉ ngơi trên giường nữa nên Trần Chấp chỉ có thể ngồi xuống bên bàn.

"Xem như ngài và Bệ hạ đã hòa hảo rồi," lão hoạn quan cũng đi theo tới, đứng bên cạnh rót trà cho Trần Chấp, miệng lảm nhảm, "Mấy hôm trước ngài đến rồi lại về thường xuyên như vậy nhưng ta không dám nói với ngài, ngài không biết hai tháng này chúng ta sống thế nào đâu... hôm nào cũng nơm nớp lo sợ."

Trần Chấp cầm chén trà lên uống, chẳng biết là đang nghe hay không.

"Thực ra trước khi ngài vào cung ngày nào của chúng hạ thần cũng như vậy. Chỉ có những lúc ngài ở bên Bệ hạ chúng ta mới dễ chịu hơn một chút, ít nhất có thể giữ vững cái đầu trên cổ. Bệ hạ tuy rằng vẫn cứ giận lên là chém người, nhưng ít nhất cũng đã có lý do."

"Trả quần áo về điện của ta." Trần Chấp nhìn các thị nữ ôm quần áo muốn đi, lên tiếng ra lệnh.

"Vâng." Các thị nữ xoay người, ôm từng chồng quần áo đi ra ngoài điện.

Lão hoạn quan ở bên cạnh nhìn vậy bèn nói: "Hai tháng giận dỗi với ngài, hoàng thượng không đụng đến ai khác, bậc đế vương làm được đến mức đó quả thật không dễ dàng."

"Tính tình của Bệ hạ có phần lập dị cổ quái, nhưng nếu ngài có thể thông cảm thì hãy thông cảm nhiều hơn một chút, từ nhỏ Bệ hạ đã chật vật, tính tình này cũng do bị người ta bức ép mà có."

Trần Chấp đặt chén trà xuống, hắn cũng hòm hòm hiểu tại sao Trần Liễm Vụ lại biệt phái thái giám này đi giữ cửa, nếu để ông ta ở trong điện, quả thật ông ta sẽ lảm nhảm khiến người ta đau hết cả đầu.

"Nhân lúc không có ai, lão nô nói với ngài vài lời thật lòng." Lão hoạn quan vừa nói vừa rót thêm trà cho hắn, "Bệnh điên này của Bệ hạ khi mới chín tuổi đã phát rồi. Lúc đó mấy đứa con nhỏ của nhà họ Khương cũng ở trong cung, mỗi lần Bệ hạ phát bệnh, bọn chúng liền thừa lúc ngài ấy không thanh tỉnh đá người lăn lộn trong sân, coi như chó mà dắt đi, chuyện gì cũng dám làm. Sau khi Bệ hạ tỉnh táo, bọn chúng còn nói với ngài ấy rằng những vết thương trên người ngài ấy đều là do tự lên cơn mà ra."

"Mãi đến sau khi Bệ hạ đăng cơ lão nô mới hiểu, thì ra Bệ hạ chưa bao giờ quên, bao nhiêu năm Bệ hạ chịu khinh nhục lúc phát bệnh, ngài ấy chỉ tỏ vẻ không biết. Nếu không làm như vậy, trưởng bối nhà họ Khương biết ngài ấy và con cháu họ Khương kết thù thì sẽ không nâng ngài ấy lên hoàng vị nữa."

"Bệ hạ thật sự đã nhẫn nhịn quá lâu rồi."
Lão hoạn quan lại luyên thuyên rất lâu nữa rồi mới đi.

Chỉ còn Trần Chấp ngồi bên bàn một mình. Chuyện trong đầu hắn quá nhiều, sau khi nước cờ long ỷ này đặt xuống, con đường phía trước phải tính toán kỹ lưỡng một phen, nhưng hắn ngồi yên một hồi lâu mà trong đầu vẫn rối bời, hoàn toàn không nghĩ được điều gì cả.

Ôm trán cúi đầu chống lên bàn, ngón tay chậm rãi xoa xoa thái dương.

Từ khi giao hộp thuốc giải này cho Trần Liễm Vụ, những ván cờ còn lại hắn vì tị hiềm mà không thể ra mặt nữa, mỗi bước trong kế hoạch tiếp theo hắn đều phải nói cho Thôi Hoài Cảnh, để Thôi Hoài Cảnh chỉ bảo quần thần, tay nắm tay dạy Bệ hạ đánh cờ.

Đám nhà họ Khương khởi binh tạo phản hẳn là thế như chẻ tre, phải an bài nắm chắc.

"Người đâu." Trần Chấp vẫn chống trán, khẽ gọi.

Thị vệ đứng trước mặt Trần Chấp im lặng nghe phân phó.

"Triệu Thôi Hoài Cảnh vào cung."

Thị vệ nói với Trần Chấp: "Quý Quân, Thôi Hoài Cảnh đã vào cung rồi."

Trần Chấp ngẩng đầu lên, nhìn hắn hỏi: "Hắn ta đang ở đâu?"

"Ở Triệu Quyền điện diện kiến thánh thượng."

Đôi mắt Trần Chấp ngẩn ra. Bệ hạ xưa nay không thèm để ý tới Thôi Hoài Cảnh, vì sao nhất định phải triệu ông ta vào điện đúng ngày hôm nay chứ.

"... Chờ bệ hạ bãi đình thì bảo ta."

Trần Chấp chờ mãi, chờ mãi đến khi trăng sáng cũng lặn về Tây.

"Bên Bệ hạ vẫn chưa xong sao?" Trần Chấp ngồi dựa vào ghế hỏi.

"Hình như là đã xong rồi, nhưng trước Triệu Quyền điện giới nghiêm cẩn mật, nô tài không dám đến gần." Thị vệ dò hỏi trở về khom người nói, "Nghe nói sau khi Bệ hạ ra khỏi Triệu Quyền điện, loan giá đã đi về phía hoàng từ (nơi thờ cúng của hoàng tộc)."

Trần Chấp ngưng mắt nhìn thị vệ kia. Thị vệ kia nhận của Trần Chấp không ít bạc, lúc này ghé sát người khom lưng áp vào tai hắn, thấp giọng nói: "Không đúng năm cũng chẳng đúng dịp, chẳng biết Bệ hạ gặp chuyện gì mà muốn vào từ đường quỳ gối tạ tội bại quốc."

Trần Chấp trầm mặc nhìn cảnh vật bên ngoài. Đã đến lúc nào rồi, cả ngày không ăn cơm cũng không về ngủ, quỳ cái gì mà quỳ chứ.

"Chuẩn bị kiệu, đưa ta đi gặp Bệ hạ." Trần Chấp vừa nói, vừa khoác áo đứng dậy.

Chân trước vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa Phổ Tai cung, không ngờ chân sau chưa kịp động đã bị thủ vệ trước cung ngăn lại, Trần Chấp đứng ở cửa điện nửa bước khó đi.

Trần Chấp nhìn xung quanh.

Thủ vệ hai bên đều hành lễ nói với hắn: "Quý Quân thứ lỗi, ti hèn tuân theo lệnh của Bệ hạ, nghiêm thủ Phổ Tai cung."

"... Cung nữ thị vệ ra ra vào vào bao nhiêu lần rồi," Trần Chấp nhìn đêm dài ngoài điện, trong lòng chậm rãi trở nên lạnh lẽo, giọng nói trầm tĩnh hỏi, "Bệ hạ bảo các ngươi nghiêm thủ, là Phổ Tai cung hay là ta?"

Thủ vệ ở hai bên im lặng không đáp.

"Bệ hạ có nói lúc nào thì về không?" Trần Chấp lại hỏi bọn họ.

"Bệ hạ lúc này vẫn còn ở hoàng từ, Quý Quân về điện chờ đi."

Lần này Trần Chấp đợi, đợi hết một đêm rồi lại một ngày.

"Trần Quý Quân, ngài và hoàng thượng lại sao vậy?" Đến chập tối ngày hôm sau, lão hoạn quan cũng biết chuyện Hoàng thượng an bài hộ vệ giữ cửa, có chút nóng lòng đi vào, nhìn Trần Chấp trên điện hỏi, "Không phải vừa mới hòa hảo sao?"

Đầu Trần Chấp tựa vào lưng ghế nhắm mắt, gió mơn man lên tay áo dài, nhưng hơi thở của hắn còn tĩnh lặng hơn cả gió.

"Quý Quân ngủ rồi sao?" Lão hoạn quan khẽ hỏi cung nữ đứng bên cạnh.

Cung nữ lắc đầu, nhỏ giọng rỉ tai: "Hộ vệ canh ở cửa không cho ra ngoài, Quý Quân cứ thế dựa vào ghế ngồi đến bây giờ, ta cũng không biết là ngủ hay chưa ngủ."

"Chuyện gì đây? Bên này ngồi trên ghế một ngày một đêm, bên kia quỳ ở từ đường một ngày một đêm." Lão hoạn quan như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, khó hiểu nhíu mày.

Không ai trả lời lão hết, lão hoạn quan cuối cùng cũng câm lặng như Phổ Tai cung lúc này.

Đến khi đèn đuốc được thắp lên Trần Chấp mới mở mắt.

Không thể cứ chờ đợi trong hao mòn như vậy nữa.

"Nói với Bệ hạ ta muốn gặp ngài ấy." Vạt áo của Trần Chấp lướt qua ghế, đứng dậy đi đến trước cửa điện.

Hai tên thủ vệ vẫn nói ra những lời y như cũ, bảo hắn quay về điện chờ.

"Nói với Bệ hạ ta muốn gặp người." Một thanh đao từ bên hông thủ vệ bên trái bỗng nhiên vụt ngang đến trước cổ hắn, không ai thấy Trần Chấp đã rút đao ra bằng cách nào.

Người bên phải vội vàng rút đao bên hông mình, nhưng keng một tiếng, đao của hắn đã bị Trần Chấp đá văng về phía trước một bước, cắm vào xà ngang trên cửa, nửa lưỡi đao cắm sâu vào chạm khắc trên xà, chuôi đao rung lên bần bật không ngừng.

Lần này đến lượt y bào của Trần Chấp nhuốm máu. Từ tẩm điện của Thiên tử đến từ đường nhà họ Trần, hắn vung đao một đường, xác chết cũng nằm la liệt một đường.

Đến trước cửa lớn, Trần Chấp mới vứt đao xuống.

Mùi máu tanh trên người quá nặng, hắn sợ mạo phạm đến âm linh của tổ tiên Trần gia, tự cởi áo ngoài treo lên cành cây tùng bên cạnh.

Áo treo đầu cành, máu chảy ướt đất. Hắn đẩy cửa bước vào.

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro