Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Yêu em

Editor: Nơ

Nhìn thấy Đường Khê bắn tim với mình, khóe môi Tần Kiêu cong lên, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm. Anh nhấc chân đi vào thang máy, điệu bộ gấp rút như thể chậm thêm một giây thì sẽ thật sự đi xuống bằng thang bộ.

Một nhóm người phía sau nhanh chóng đuổi theo, khung cảnh hoành tráng này đã thu hút không ít ánh mắt trong trung tâm thương mại.

Trông thấy bộ dạng vội vã của anh, Đường Khê đoán rằng có thể anh muốn đến chỗ mình nên nhanh chóng xua tay, ra hiệu bảo anh đừng qua đây.

Có quá nhiều người ở phía sau anh, nhưng nếu anh thật sự qua đây thì cũng không trò chuyện được gì, sẽ rất xấu hổ.

Tần Kiêu dừng bước, thang máy chậm rãi đưa anh từ tầng hai xuống tầng một. Tần Kiêu đứng cách cửa thang máy không xa, điều chỉnh biểu cảm, mím môi, cố gắng tỏ ra nghiêm túc ở trước mặt cấp dưới. Anh chầm chậm nâng tay lên, đặt ở trước ngực, làm ra cử chỉ bắn tim với cô.

Nhân viên phụ trách trung tâm thương mại đang báo cáo tình hình hoạt động gần đây, nhằm để thu hút khách hàng nên gần đây trung tâm thương mại đang tiến hành một số hoạt động, cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da ở tầng 1 là khu vực có nhiều hoạt động khuyến mại nhất, về cơ bản đều có giảm giá ở mỗi quầy.

Nhân viên phụ trách thấy sếp Tần nhìn chăm chú về hướng cửa hàng khuyến mãi, vội vàng báo cáo kế hoạch tổ chức hoạt động, các nhân viên phía sau mắt nhìn thẳng, toàn bộ đều dốc sức đối phó buổi thị sát của ông chủ. Chỉ có Lý Anh đứng gần sếp Tần nhất mới biết ông chủ ngoài mặt nghiêm túc thị sát nhưng sau lưng lại ngấm ngầm thể hiện tình cảm với bà chủ.

Cũng không tính là ngầm.

Mặc dù những người khác đều không nhìn thấy nhưng vẫn có anh ta.

Rõ ràng là ông chủ của anh ta đã cân nhắc qua, cho nên vừa rồi mới ám chỉ anh ta tiến lên một chút, mượn cơ thể của anh ta để che mắt người khác, hòng bắn tim với bà chủ.

Nhưng cũng rất rõ ràng là ông chủ đã không cân nhắc đến anh ta.

Anh ta cũng là con người mà, sao ông chủ lại không biết tránh mặt anh ta thế?

Thấy Tần Kiêu đứng đó bắn tim với mình, Đường Khê đặt tay lên môi, cười khẽ rồi hôn gió tặng anh.

Nụ hôn gió của Đường Khê vừa bay ra, Tần Kiêu hơi nghiêng người, giấu đầu lòi đuôi mà nhìn nhóm người phía sau, sau đó giơ cánh tay phải lên, bàn tay nắm vào không trung như thể bắt lấy nụ hôn gió của cô. Anh đưa tay đến trước mặt mình, làm bộ nhìn thời gian rồi từ tốn đặt lên môi hôn nhẹ một cái.

Khi anh hạ tay xuống, lại không nhịn được mà nhướng mày cười, sau đó nhún vai đắc ý nhìn Lý Anh bên cạnh.

Lý Anh: "..."

Anh ta nhìn thấy rồi.

Biết bà chủ đã tới đây, biết bà chủ bắn tim với ông chủ, biết bà chủ hôn gió với ông chủ, ông chủ thật sự không cần cố ý ám chỉ như vậy đâu.

Ông chủ ám chỉ anh ta như vậy, chẳng lẽ tư thế ăn cơm chó của anh ta không chuẩn chỗ nào sao?

Đầu óc Lý Anh xoay chuyển cấp tốc, anh ta lấy điện thoại ra khỏi túi, mở chức năng quay video của điện thoại lên, giơ về phía bà chủ đang hôn gió với ông chủ, chuẩn bị quay lại cảnh tượng đáng nhớ này thay anh.

Đường Khê thấy Lý Anh giơ điện thoại lên, không biết là đang chụp ảnh hay quay video, cô có chút xấu hổ mà hạ tay xuống, sau đó kéo Tô Chi vẫn còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác vào cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da.

Thấy Đường Khê bỏ chạy, Tần Kiêu thu hồi ánh mắt, biểu cảm ghét bỏ nhìn chằm chằm Lý Anh.

Lý Anh thấy vẻ mặt của ông chủ như đang muốn nói "Nhìn xem chuyện tốt mà cậu làm đi, dọa sợ Đường Khê chạy mất rồi kìa." thì vô tội hạ điện thoại xuống.

Cũng đâu thể trách anh ta được.

Vốn dĩ đang ăn cơm chó ngon lành, nhưng ông chủ cứ hết nhún vai đắc ý rồi lại nhướng mày ra hiệu với anh ta.

Dựa trên sự hiểu biết của anh ta về ông chủ, ông chủ đang ám chỉ rằng muốn anh ta quay video, nhưng đến khi bà chủ bỏ chạy giữa chừng thì lại đổ tội lên người anh ta.

Kiếp làm công sao mà khó khăn quá.

Tần Kiêu đứng đó một lúc thì nhận được tin nhắn của Đường Khê.

Vợ yêu: [Anh làm việc trước đi, em không quấy rầy anh nữa. Vốn dĩ hôm nay Chi tử không định đến trung tâm thương mại đâu, là em kéo cậu ấy đến tìm anh. Trước đó cậu ấy cũng không biết em cố tình đến đây tìm anh, bây giờ em phải mua quà để tạ tội đây.]

Vợ yêu: [Yêu anh ~~]

Ngay sau đó, một biểu tượng cảm xúc bắn tim được gửi đến.

Tần Kiêu nhìn chằm chằm tin nhắn của Đường Khê trên màn hình điện thoại, khóe môi không khỏi cong lên.

Sau khi nhân viên phụ trách trung tâm thương mại giới thiệu tòa bộ kế hoạch tổ chức hoạt động, thấy sếp Tần vẫn không lên tiếng thì thấp thỏm nhắc nhở, "Sếp Tần?"

Tần Kiêu đưa tay che khóe môi, khi bỏ tay xuống, khuôn mặt liền khôi phục vẻ nghiêm túc, lãnh đạm nói: "Rất tốt."

Nhân viên phụ trách trung tâm thương mại sững sờ, được khen mà sợ hãi.

Ông ta không có nghe nhầm chứ?

Ông ta vừa được sếp Tần khen sao?

Lý Anh nhìn vẻ mặt vui sướng của nhân viên phụ trách trung tâm thương mại, trong lòng cảm thán số phận thật bất công.

Người thì ở phía trước ăn cơm chó.

Người thì ở phía sau ăn kẹo mừng cưới.

*

Tại cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da, Tô Chi vén tóc ra sau, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Đường Khê quẹt thẻ thanh toán.

Quẹt thẻ xong, Đường Khê nhận biên lai và mỹ phẩm dưỡng da từ nhân viên bán hàng, sau đó quay đầu lại mỉm cười lấy lòng với Tô Chi, nắm lấy cánh tay cô ấy làm nũng: "Chi tử à ~, cười một cái xem nào ~, người ta biết sai rồi mà."

Tô Chi tức giận lườm cô, bước ra khỏi cửa hàng mỹ phẩm, hỏi: "Có phải cậu đã sớm biết chồng cậu đang ở trung tâm thương mại này không? Chọn đến đây ăn cơm là bởi vì chồng cậu?"

Đường Khê cười lúng túng, chớp chớp đôi mắt to tròn với cô ấy, chạm vào cánh tay cô ấy một cái, giọng nói xoay chuyển đủ kiểu: "Chi tử à ~"

Tô Chi tức đến bật cười: "Cậu cố tình kéo mình tới đây, còn gọi mình ra khỏi cửa hàng, để mình đứng ở trước mặt cậu, nhìn cậu bắn tim, hôn gió với chồng cậu, cậu không cảm thấy hành vi thể hiện tình cảm này sẽ tạo thành tổn thương tâm lý cực kỳ nghiêm trọng với mình sao? Còn nói cái gì mà yêu đương rồi, cảm thấy hạnh phúc nên muốn mua quà cảm ơn mình, mình đã nói sao hôm nay cậu khác thường thế, hóa ra là đợi sẵn ở đây, hòng dùng bẫy ngọt ngào lừa chó độc thân vào tròng."

Đường Khê: "Không phải như cậu nghĩ đâu, mình làm vậy là có lý do."

Tô Chi: "Lý do gì?"

Đường Khê: "Là để Tần Kiêu vui đó, cậu không thấy vừa rồi anh ấy rất vui sao?"

Đồng tử của Tô Chi tràn đầy vẻ khiếp sợ, phẫn nộ nói: "Đường Khê Khê! Cậu đang nói tiếng người đó hả? Chỉ vì dỗ chồng cậu vui mà cậu lừa mình ra đây xem hai người rải cơm chó, còn bảo mình đứng giữa hai vợ chồng cậu! Câu chuyện tình yêu của vợ chồng nhà cậu không có bóng đèn là không sáng nổi hay sao? Một hai phải bắt mình đứng ở giữa làm bóng đèn phát sáng."

Đối diện với ánh mắt chất vấn của Tô Chi, Đường Khê chột dạ nói lảng sang chuyện khác, cô chỉ vào một cửa hàng thời trang trên tầng hai, "Ơ kìa, quần áo trong cửa hàng đó xinh thật đấy, trông cái nào cũng hợp với người đẹp Chi tử thế này, người đẹp Chi tử có muốn qua đó xem thử không, mua vài bộ nhé?"

Tô Chi không hề khách sáo, "Mua."

Đường Khê đẩy cô ấy về phía cửa thang máy, "Vậy chúng ta nhanh lên đó thôi."

Tô Chi nhìn cô, nói đùa: "Mình nói cho cậu biết, đừng cố lừa mình, hôm nay mà không cho mình một lý do thích hợp thì từ nay về sau mình sẽ không bao giờ đi mua sắm dạo phố với cậu nữa. Tình bạn hơn hai mươi năm của chúng ta còn không bằng mấy tháng quen biết ngắn ngủi của cậu với chồng cậu sao?"

Đường Khê nói, "Không phải mấy tháng."

Tô Chi: "???"

Giữa bọn họ cũng không có gì không thể nói, dù sao Tô Chi cũng sẽ không tọc mạch với Tần Kiêu.

"Mua quần áo trước đã, chút nữa ăn cơm hẵng nói."

Tô Chi chỉ thuận miệng nói đùa, cô ấy hy vọng tình cảm của Đường Khê và Tần Kiêu tốt đẹp hơn ai hết, nhưng không ngờ phía sau còn có một câu chuyện. Tô Chi chẳng còn tâm trạng mua quần áo nữa, thúc giục nói, "Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi, cậu kể hết đi, còn chuyện gì mình chưa biết nữa."

Đường Khê cúi đầu dùng WeChat quét mã QR trên danh sách trong nhà hàng.

"Phía trước còn tám người nữa, thời gian đợi chừng mười tám phút, bọn mình đi xem quần áo đi."

Cả hai lên tầng hai, tùy tiện đi vào một cửa hàng thời trang.

Đi dạo cửa hàng thời trang một vòng cũng gần đến giờ, cả hai đi lên tầng bốn ăn trưa.

Sau khi vào nhà hàng và gọi món, nhân viên phục vụ vừa cầm thực đơn đi xuống, Tô Chi đã gấp đến độ không đợi nổi mà hỏi Đường Khê, "Lúc nãy cậu nói không phải mấy tháng là có ý gì?"

Đường Khê hỏi: "Cậu có còn nhớ trước đây sau khi xem mắt với Tần Kiêu, mình đã quyết định kết hôn ngay lập tức, hơn nữa còn nói với cậu anh ấy là người tốt không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi." Lúc đó cô ấy còn khuyên Đường Khê không nên bốc đồng ngớ ngẩn như vậy, mới gặp một lần mà đã nghĩ người ta là người tốt, thời buổi bây giờ trai hư giả ngoan trong lần đầu tiên gặp mặt đầy ra đó, đến khi lừa được con gái người ta lên giường mới lộ rõ bản chất.

"Sở dĩ mình vừa gặp đã chắc chắn anh ấy là người tốt là bởi vì đó không phải lần đầu hai đứa mình gặp nhau, trước kia mình từng gặp anh ấy rồi."

Tô Chi ngạc nhiên, "Cậu từng gặp anh ta? Sao mình không nghe cậu nhắc bao giờ?"

Đường Khê cầm bình nước ấm trên bàn lên, rót nước cho mình với Tô Chi, sau đó từ tốn nói, "Cậu đừng gấp, từ từ nghe mình nói."

Đường Khê cúi đầu hớp một ngụm nước, kể về quá trình mười năm trước mình gặp Tần Kiêu như thế nào, cũng như nguyên nhân hôm nay kéo cô ấy đứng ở giữa để bắn tim với Tần Kiêu, và cả câu chuyện "anh hùng cứu mỹ nhân" của anh nữa.

Sau khi nghe xong, Tô Chi cười chảy cả nước mắt.

"Thì ra hai cậu quen nhau từ hồi cấp ba, còn hiểu nhầm cái bắn tim với hôn gió của cậu là dành cho anh ta, sau đó yêu thầm cậu? Lần trước đi chợ, bà chủ nói anh ta có đối tượng yêu thầm, đối tượng yêu thầm đó là cậu à?"

Đường Khê gật đầu: "Đúng vậy, cho nên mình mới muốn gọi cậu ra ngoài, làm hai cử chỉ này với anh ấy, để anh ấy vui một chút."

Tô Chi cũng bị sự cố nhầm lẫn này làm cho buồn cười, "Vậy tại sao trước đây không nghe cậu nói đã từng gặp anh ta thế?"

Đường Khê đáp, nói: "Trước đây mình cũng không biết bản thân lại có sức ảnh hưởng mạnh như vậy đối với anh ấy. Mình chỉ gặp anh ấy tổng cộng năm lần. Nếu nói với cậu, nhất định cậu sẽ cảm thấy mình quá khờ, mới gặp người ta có mấy lần mà đã nghĩ là người tốt, hơn nữa bàn tán sau lưng chuyện nhà người khác làm mình cảm thấy không yên, mình sợ nhỡ nói chuyện này với cậu, hôm nào đó lại không cẩn thận bàn luận trên WeChat, bị anh ấy bắt gặp sẽ không hay."

Tô Chi cười muốn ná thở.

Đường Khê không khỏi vỗ bàn, "Được rồi, đừng cười nữa, chuyện này ngàn vạn lần không được truyền ra ngoài."

Tô Chi nói: "Có thể nói với Sơ Hạ không?"

Đường Khê hơi gật đầu, "Ngoại trừ Sơ Hạ, những người khác đều không thể."

Tô Chi gật đầu, "Được, mình đảm bảo sẽ không nói với bất cứ ai ngoại trừ Sơ Hạ. Nhưng mình đúng phục vợ chồng cậu luôn ấy, cái này gọi là "duyên đến cản không kịp" nhỉ? Thôi được rồi, lý do của cậu rất hợp tình hợp lý, mình tha thứ cho hành vi kéo mình ra để bày tỏ tình cảm lúc nãy của cậu."

Tô Chi nói xong, lại bắt đầu cười, cầm điện thoại lên rồi nói: "Không ổn rồi, bây giờ mình phải nói chuyện này cho Sơ Hạ biết thôi, buồn cười chết mất."

Đường Khê che trán bật cười, một nhân viên phục vụ đột nhiên cầm hộp quà đi đến.

"Xin chào hai quý cô, hôm nay nhà hàng chúng tôi có diễn ra chương trình nên tặng mỗi người một món quà nhỏ."

Nhân viên phục vụ lần lượt đặt quà xuống trước mặt Đường Khê và Tô Chi.

Đường Khê cười nói: "Cảm ơn."

Nhân viên phục vụ nói: "Bên trong là quà ngẫu nhiên, kiểu như hộp quà bí mật nên không biết bên trong có cái gì, hai cô có thể mở ra xem."

Đường Khê đáp ừm, cầm hộp quà mở ra.

Bên trong hộp quà của cô là một nhánh bông hồng đỏ kèm theo tờ giấy ghi chú bên cạnh.

Đường Khê cầm lên xem, bên trên là chữ viết tay vô cùng quen thuộc.

Là do Tần Kiêu viết.

Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro