Chương 50: Cô đưa tay ra, mỉm cười bắn tim với Tần Kiêu
Editor: Nơ
Buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ Tần gọi điện thoại đến nói rằng ngày mai Tần Xu và Thẩm Cố sẽ đưa con gái Oánh Oánh về nhà chung, bảo Tần Kiêu và Đường Khê về nhà ăn cơm.
Oánh Oánh năm nay mới tám tuổi, là một cô bé xinh xắn dễ thương, tính cách hoạt bát, Đường Khê rất thích cô cháu gái này, cho nên sáng hôm sau thức dậy đã kéo Tần Kiêu đến trung tâm thương mại chọn quà cho Oánh Oánh.
Cô bé từ khi sinh ra đã là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của hai nhà Tần - Thẩm, chẳng thiếu thốn thứ gì nên Đường Khê suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết tặng quà gì mới được, mà hỏi ý kiến của Tần Kiêu thì cũng như không. Anh luôn tặng cháu gái búp bê Barbie, nếu lần này lại tặng thì có khi Oánh Oánh sẽ ghét bỏ cậu mợ nó mất.
"Anh nghĩ thử xem tặng cái nào thì Oánh Oánh sẽ thích." Đường Khê hỏi Tần Kiêu.
Tần Kiêu ậm ừ nói: "Em tặng cái gì con bé cũng thích."
Hỏi cũng như không.
Đường Khê tiếp tục nhìn các kệ hàng trong trung tâm thương mại để chọn quà.
"Anh, cái này thế nào?"
Đường Khê cầm mô hình mini ba chiều lâu đài công chúa đưa cho Tần Kiêu xem, Tần Kiêu còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, anh cầm lên nhìn, là Tần Viện gọi tới.
Hai người chọn quà cũng lâu lắm rồi, hiện tại sắp đến giờ cơm trưa, đoán chừng là gọi điện thúc giục bọn họ.
Đường Khê không tiếp tục rối rắm nữa, quyết định mua bộ xếp hình lâu đài công chúa, nhưng vẫn phải chọn mẫu, ánh mắt của cháu gái nhà này rất cao, chỉ thích mấy món đồ xinh đẹp, nếu mà khó coi là cũng lười chơi.
Đường Khê ra hiệu bảo Tần Kiêu nghe điện thoại trước, còn cô vẫn ngồi xổm trước kệ hàng chọn quà.
Tần Kiêu đứng sau lưng cô nghe điện thoại.
Giọng nói của Tần Viện truyền qua loa điện thoại: "Alo, anh họ, hai người sắp về chưa?"
Tần Kiêu nói: "Vẫn chưa, chị dâu em đang chọn quà cho Oánh Oánh, chọn xong sẽ về, cúp máy đây."
"Đừng cúp máy, em còn chưa nói chuyện chính đâu. Anh họ, có phải anh ngừng hợp tác với công ty nhà họ Đường rồi không?"
Tần Kiêu cụp mắt nhìn Đường Khê, đáp ừ rồi hỏi: "Em nghe ai nói?"
Loại chuyện nhỏ như tạm ngừng hợp tác với công ty nhà họ Đường, Tần Kiêu không có nói với người nhà.
"Mẹ kế của chị dâu hiện đang ở nhà chúng ta, nói là tới thăm, nhưng vào nhà chưa được bao lâu đã bắt đầu nói năng lung tung." Tần Viện hừ lạnh một tiếng, "Làm như chúng ta không nghe ra được bà ta đang châm ngòi ly gián vậy, anh họ, mẹ em bảo em hỏi ý kiến của hai anh chị, xem là nên giữ mặt mũi cho bà ta hay không."
Tần Kiêu hờ hững đáp: "Không cần giữ thể diện, anh với chị dâu em sắp về rồi, giải quyết nhanh đi."
"Vâng, em biết rồi."
Tần Kiêu cúp điện thoại, Đường Khê ngước mắt lên, tò mò hỏi anh: "Anh với Tần Viện nói gì vậy?"
Tần Kiêu ăn ngay nói thật: "Liên Nhã Ba đang ở nhà chung."
Đường Khê sửng sốt, có thể đoán được Liên Nhã Ba đến thẳng nhà họ Tần là bởi vì chuyện hợp tác làm ăn của hai nhà Tần - Đường, trước đó bà ta có gọi điện thoại cho cô nhưng cô không nhận.
Cũng không biết bà ta sẽ nói những gì ở trước mặt người nhà họ Tần.
Đường Khê thầm mắng một câu vô sỉ ở trong lòng.
"Em không cần bận tâm, ba mẹ anh có thể lo liệu được."
Nhà họ Tần đều là người tốt, khi cô và Tần Kiêu kết hôn, Liên Nhã Ba đã nói thẳng với cô rằng, sở dĩ nhà họ Tần chọn liên hôn với nhà họ Đường là bởi vì năm nhà họ Tần suy tàn cũng nhờ liên hôn với nhà họ Thẩm nên mới cứu được công ty đang trên bờ vực phá sản. Cho nên hiện tại liên hôn với nhà họ Đường là để có danh tiếng tốt trong giới thượng lưu.
Đường Khê có chút lo lắng, sợ rằng Liên Nhã Ba sẽ nói bậy nói bạ, chọc vào chỗ đau của nhà họ Tần.
"Chúng ta mau trở về đi."
Tần Kiêu cầm lấy mô hình đồ chơi mà cô đã chọn, vòng tay qua vai cô, vỗ nhẹ rồi nói: "Yên tâm, không sao."
Đường Khê nói: "Quan hệ giữa em và dì ta không tốt, dì ta đến nhà chung không phải vì chuyện hợp tác thì cũng là bêu xấu em, không muốn em được sống tốt."
Đường Khê nói rất thẳng thắn, cô cảm thấy hiện tại giữa mình với Tần Kiêu không có gì không thể nói.
Khóe môi Tần Kiêu khẽ nhếch lên, mỉm cười nhìn cô.
"Anh cười gì thế?"
Tần Kiêu liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai nhìn về phía này thì giơ món đồ chơi trên tay lên che mặt cả hai, sau đó thơm chụt lên má Đường Khê một cái.
"Anh làm gì đấy?"
Tự dưng thơm cô.
Đường Khê chạm vào mặt mình, ánh mắt thấp thỏm nhìn xung quanh.
Tần Kiêu nhỏ giọng nói: "Không có ai, anh quan sát kỹ rồi."
"Vậy cũng không được, chỗ này rất đông người." Đường Khê nhìn anh giơ đồ chơi lên để che mặt hai người, trông chẳng khác nào đang bịt tai trộm chuông. Vốn dĩ không có ai chú ý tới bọn họ, nhưng anh lại cầm một món đồ chơi bắt mắt như vậy, chắc hẳn mọi người đều đang nhìn về phía này rồi.
Nghĩ đến những ánh mắt mà mình phải đối diện khi Tần Kiêu hạ đồ chơi xuống, Đường Khê liền lúng túng đến xấu hổ, ánh mắt hơi di chuyển, nói với Tần Kiêu: "Anh cứ cầm như vậy đi, đừng nhúc nhích. Không được nhúc nhích đâu đấy!"
Nói xong, cô xoay người, khom lưng đi vòng qua một kệ hàng khác, rồi từ bên đó đi ra khỏi cửa hàng đồ chơi, đứng ở lối ra nhìn anh.
Người đàn ông cao to điển trai đứng cạnh kệ đồ chơi dành cho trẻ em, trên tay cầm hộp mô hình đồ chơi có chiều dài và chiều rộng gần một mét, thực sự là rất thu hút sự chú ý của những khách hàng khác và nhân viên bán hàng trong siêu thị.
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh.
Tần Kiêu xoay người lại, nhìn người nào đó chuồn đi một mình, lại còn đứng ở lối ra cười trộm anh. Trước hàng loạt ánh mắt đổ dồn như có như không, Tần Kiêu bình tĩnh bước đến quầy thu ngân để thanh toán.
Đường Khê đứng ở bên ngoài, chờ anh thanh toán hóa đơn với cầm đồ chơi đi ra mới chạy đến.
Tần Kiêu mím môi, đôi mắt đen nhánh nhìn cô đăm đăm.
Đường Khê bị cái nhìn của anh làm cho chột dạ, chủ động ôm lấy cánh tay anh, làm như không có việc gì mà nói: "Mua xong rồi thì chúng ta về thôi, cả nhà đang chờ."
Tần Kiêu cụp mí mắt, im lặng không nói, dáng vẻ cực kỳ ấm ức.
Đường Khê lắc lắc cánh tay của anh, "Được rồi mà, đừng giận nữa, còn không phải em sợ hai người chúng ta đứng ở đó, nhỡ bị người khác nhìn thấy sẽ khiến anh khó xử sao? Cho nên em mới đi ra ngoài trước chờ anh đó?"
Tần Kiêu liếc nhìn cô, "Đứng một mình không ngại?"
Đường Khê nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi anh đứng đó một mình bị mọi người vây xem, liền mím môi, không nhịn được cười phá lên.
Tần Kiêu nheo mắt cảnh cáo, "Đường Khê, buồn cười lắm sao?"
Đường Khê cúi đầu cố nén cười, cắn môi lắc đầu: "Không buồn cười."
Tần Kiêu đưa tay vò tóc cô, nói: "Đi thôi."
Lúc này Đường Khê mới phát hiện kẻ đầu sỏ của chuyện này thật ra là anh, là anh bất ngờ cúi xuống hôn cô.
Cô huých nhẹ vào cánh tay anh, nhỏ giọng nói: "Sao đột nhiên lại hôn em?"
Tần Kiêu tỉnh bơ đáp: "Vợ là của anh, anh muốn hôn thì hôn thôi."
Đường Khê: "..."
Bá đạo dữ thần.
Đường Khê khoác tay anh đi ra khỏi trung tâm thương mại. Ngồi vào xe, Đường Khê mới nhớ đến chuyện Liên Nhã Ba đến nhà họ Tần, còn chuyện vừa rồi Tần Kiêu bất ngờ hôn cô cũng như chuyện cô chạy ra ngoài cười anh đã bị ném ra sau đầu.
Cô cúi đầu nhìn Tần Kiêu đang thắt dây an toàn cho mình, lo lắng nói: "Nhỡ ba mẹ bị Liên Nhã Ba ức hiếp thì sao đây?"
Người nhà họ Tần tính tình tốt như vậy, nhìn qua rất đơn thuần, trong lòng cô cảm thấy xấu hổ, cũng tại cô mà Liên Nhã Ba mới có thể tìm đến nhà họ Tần.
Tần Kiêu dường như nhìn thấu những gì đang diễn ra trong lòng cô, anh bẹo má cô rồi nói: "Khê Khê, em ngây thơ quá rồi."
Đường Khê: "..."
Từ thái độ khinh thường trong giọng điệu của anh, sao cô lại mơ hồ cảm thấy mình đã có hiểu lầm gì đó về nhà họ Tần?
*
Nhà chung của nhà họ Tần.
Liên Nhã Ba ngồi bên cạnh mẹ Tần, nói với vẻ mặt lo lắng: "Đứa nhỏ Khê Khê này ấy à, không biết lần trước đã xảy ra mâu thuẫn gì với ba nó, tôi là mẹ kế nên cũng không tiện gặng hỏi. Nhưng tôi nghĩ, giữa ba con với nhau thì làm gì có chuyện giận quá một đêm, nhưng gần đây ba con bé ở nhà lo lắng đến độ hao tổn tinh thần, gọi điện thoại cho Khê Khê cũng không được. Lúc đó tôi mới nhận ra giữa hai ba con thật sự có hiểu lầm gì đó, thậm chí chuyện hợp tác của hai nhà cũng tạm ngừng. Đều là người một nhà nhưng lại ầm ĩ thành như vậy. Nói thật, nhà họ Đường chúng tôi chẳng ngại gì cả, chỉ sợ liên lụy nhà họ Tần bị người ngoài chê cười."
Sau khi Liên Nhã Ba nói xong, phòng khách chìm vào im lặng.
Mẹ Tần cầm tách trà trước mặt lên, nhấp một ngụm, không đáp lời bà ta.
Liên Nhã Ba đã có chuẩn bị trước khi đến, bà ta thở dài, đang định nói thêm gì đó thì một giọng nói khinh bỉ đột nhiên vang lên.
"Chê cười?" Một nhà ba người Tần Xu từ bên ngoài đi vào, Thẩm Cố vừa bước vào đã ra hiệu cho người giúp việc dẫn Oánh Oánh ra ngoài chơi.
Tần Xu và Thẩm Cố đi đến ghế sô pha ngồi xuống, cô ấy lười biếng ngả người ra sau, không hề nhìn Liên Nhã Ba dù chỉ một cái, giống như vừa nghe xong một câu chuyện cười, "Còn có người dám cười nhạo nhà chúng tôi à? Đường phu nhân thử nói ra vài cái tên cho tôi nghe xem, để tôi hẹn mấy người đó uống trà đàm đạo đến khi nào không cười nổi mới thôi. Nói thật, Đường phu nhân không cần bận tâm chuyện nhà chúng tôi sẽ bị liên lụy đâu."
Liên Nhã Ba nghẹn họng, khóe môi có chút cứng đờ.
Tần Xu cười nói: "Đường phu nhân, sao bà không nói nữa? Không phải vừa rồi còn bảo sợ liên lụy đến nhà chúng tôi, sợ nhà chúng tôi bị người ngoài chê cười sao? Hay là nói, chẳng có ai chê cười cái nhà này mà chỉ có mỗi bà thôi?"
Trước đây Liên Nhã Ba chỉ giao thiệp với mẹ Tần và thím Hai, cảm thấy cả hai đều là người dễ người mềm lòng, thái độ khi muốn liên hôn với nhà họ Đường cũng rất tốt, cho nên hôm nay mới đến đây, nào ngờ lại đụng phải cô cả khó nhằn này.
Nhưng gì thì gì, một người lớn tuổi như bà ta không thể bị một đứa đáng tuổi con uy hiếp được.
Sắc mặt bà ta vẫn giữa nét bình tĩnh, đoan trang nói: "Cô Tần khéo nói đùa, đều là người một nhà, sao tôi có thể chê cười người nhà mình chứ? Tôi chỉ sợ Khê Khê nhất thời hành động theo cảm tính làm mất hòa khí giữa hai nhà thôi. Dù sao hai nhà chúng ta cũng là quan hệ thông gia, hơn nữa sức khỏe của ba con bé cũng không được tốt."
"Đường phu nhân vẫn là nên thu lại vẻ đạo đức giả đó đi." Tần Xu lười nói nhảm với bà ta, "Mục đích đến đây của bà là gì, trong lòng bà rõ nhất. Cũng đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt nhà này, lúc trước giúp đỡ nhà họ Đường chỉ đơn thuần là bởi vì em dâu tôi, mấy người khiến em dâu tôi không vui, lại còn muốn tiếp tục đến nhà chúng tôi trục lợi hả? Đi mà nằm mơ."
Biểu cảm trên mặt Liên Nhã Ba đã không kiềm chế được nữa.
"Chỉ mới tạm ngừng hợp tác thôi mà, cũng chẳng đòi lại lợi ích đã cho trước đó. Em trai với em dâu tôi tốt bụng rộng lượng, nhưng không có nghĩa là nhà họ Tần chúng tôi dễ bị ức hiếp, ngay cả chồng tôi cũng không phải dạng hiền lành gì."
Thẩm Cố: "..."
Sao lại kéo anh vào, anh còn chưa mở miệng nữa đấy.
Tần Viện đang xem náo nhiệt thì "phụt" một tiếng, che miệng cười to.
Tần Xu: "Trước khi Đường phu nhân tới đây không có tìm hiểu trước sao? À, cũng phải, chắc là không hỏi thăm được gì nhỉ? Sẵn đây tôi nói luôn cho bà biết, gia tộc ông ngoại chồng tôi vốn là gia tộc họ Cố giàu có bật nhất Bắc Thành, nhưng bởi vì chọc giận bà nhà nên bị phá sản không rõ lý do, tôi cũng chưa từng gặp qua người nào dám chê cười nhà họ Thẩm. Cho nên Đường phu nhân thật sự không cần lo lắng nhiều như vậy, kể cả nhà họ Đường sụp đổ đi chăng nữa cũng sẽ không có ai cười nhạo nhà chúng tôi. Bà có thời gian lo lắng cho nhà chúng tôi thì chi bằng lo cho bản thân mình đi. Hôm nay bà xui rồi, đụng phải chồng tôi, anh ấy thật sự không phải người tốt."
Thẩm Cố: "..."
Liên Nhã Ba: "Cô Tần, cô hiểu lầm ý của tôi rồi."
Tần Xu: "Bà đang nghi ngờ năng lực lý giải của tôi?"
Liên Nhã Ba: "..."
Tần Xu nhướng mày, "Còn không chịu đi? Là đợi nhà chúng tôi ăn cơm trưa xong ở lại rửa bát à?"
"..."
Liên Nhã Ba còn muốn nói gì đó, nhưng vệ sĩ nhà họ Tần đã nhận được chỉ thị, trực tiếp đi tới làm động tác mời với bà ta.
Liên Nhã Ba sợ rằng nếu mình không đi thì sẽ thật sự bị vệ sĩ kéo ra ngoài, bà ta lập tức đứng dậy, trước khi đi vẫn mạnh miệng nói: "Mặc dù cô Tần có thể không tin, nhưng tôi thật lòng vì Tiểu Khê và ba nó, hy vọng hai ba con có thể giải quyết được hiểu lầm. Sức khỏe của ba Tiểu Khê không tốt, không thể tức giận, gần đây vẫn luôn ở trong bệnh viện. Tôi cũng có nỗi khổ tâm, sợ một khi ông ấy xảy ra chuyện, tôi một thân một mình mang theo con gái không nơi nương tựa. Nếu thật sự có ngày đó, phận làm con như Tiểu Khê sẽ không thấy áy náy sao?"
Bà ta nói xong liền xoay người rời đi.
Tần Xu thở dài, "Đã bảo chồng tôi không phải người tốt rồi, sao vẫn không tin thế?"
Thẩm Cố híp mắt, trầm giọng nói: "Anh chọc gì em à?"
Nhìn bóng lưng của Liên Nhã Ba biến mất khỏi tầm mắt, Tần Xu cười nói: "Mượn thân thế của anh hù chết bà ta ấy mà."
Mẹ Tần lên tiếng thay con rể: "Vậy cũng không thể nói Tiểu Cố như thế, Tiểu Cố rất tốt."
"Vâng vâng vâng." Tần Xu đi đến phía sau mẹ Tần, khom người ôm cổ bà ấy, "Tiểu Cố là con rể tốt nhất của mẹ, còn tốt hơn cả con gái ruột nữa, được rồi chứ."
Mẹ Tần vỗ mu bàn tay Tần Xu, cũng chẳng sợ con rể buồn, "Vẫn là con gái của mẹ tốt nhất."
Tần Viện nói: "Mẹ kế của chị dâu đúng là mặt dày không biết xấu hổ, câu nói cuối cùng của bà ta rõ ràng là đang dùng sức khỏe của ba chị ấy để uy hiếp. Ở trong nhà chúng ta mà còn dám ngạo mạn như vậy, không biết cuộc sống trước đây của chị dâu như thế nào nữa."
Tần Xu nói: "Mặc kệ bà ta, đợi anh họ em với chị dâu em về rồi hỏi ý kiến của hai đứa nó."
Tần Viện đáp vâng.
Thời điểm Đường Khê và Tần Kiêu trở lại nhà họ Tần thì Liên Nhã Ba đã rời đi được một lúc, Oánh Oánh đang chơi ở trong sân, nhìn thấy cậu mợ thì lon ton chạy tới đón, "Cậu mợ!"
Đường Khê ngồi xổm xuống, ôm cô nhóc vào lòng.
Oánh Oánh thơm lên má cô một cái thật kiêu, sau đó vòng tay ôm lấy cô.
Oánh Oánh ngọt ngào nói: "Oánh Oánh rất nhớ mợ, mợ có nhớ Oánh Oánh không ạ?"
"Nhớ, mợ nhớ Oánh Oánh chết đi được."
Tần Kiêu đứng bên cạnh Đường Khê, xoa đầu Oánh Oánh, "Cháu chỉ nhớ mợ à, không nhớ cậu sao?"
"Nhớ ạ, cháu nhớ cậu mợ lắm." Oánh Oánh nhìn thấy mô hình lâu đài công chúa trên tay Tần Kiêu, vui vẻ nói: "Cái này cho cháu ạ?"
Tần Kiêu nói: "Không phải, cái này mua cho mợ cháu."
Oánh Oánh: "..."
Đường Khê ngẩng đầu lườm anh một cái, người đàn ông này trêu con nít mà cũng nghiêm túc như vậy, ấu trĩ thật.
Đường Khê cầm đồ chơi trên tay anh đưa cho Oánh Oánh, "Đừng nghe cậu cháu nói bậy, là cho Oánh Oánh."
Oánh Oánh nhoẻn miệng cười ôm lấy món đồ chơi, "Cảm ơn mợ ạ, mợ là tốt nhất."
Đường Khê đứng lên, vòng tay ôm lưng cô nhóc rồi nói: "Chúng ta vào nhà thôi."
Trong phòng khách chỉ có mỗi Tần Viện đang xem TV, mấy người lớn tuổi đều ở trong bếp, mẹ Tần và thím Hai phụ trách nấu ăn, ba Tần và chú Hai phụ trách nhặt rau rửa rau.
Tần Kiêu nhìn về phía Tần Viện, hỏi: "Chị hai đâu?"
Tần Viện chỉ lên lầu: "Đang ở trên lầu với anh rể."
Oánh Oánh chạy đến trước mặt Tần Viện khoe đồ chơi mới của mình: "Dì nhỏ nhìn nè, mợ tặng cho cháu đấy, chút nữa dì chơi với cháu nha."
Tần Viện đáp: "Sắp đến giờ cơm rồi, ăn xong hẵng chơi."
Oánh Oánh nói, "Cháu muốn chơi ngay bây giờ cơ."
Cô nhóc đưa đồ chơi cho Tần Kiêu: "Cậu mở hộ cháu với."
Tần Kiêu cầm lấy đồ chơi, khui hộp giúp cô nhóc.
Đường Khê ngồi xuống bên cạnh Tần Viện, hỏi: "Liên Nhã Ba về rồi sao?"
Tần Viện gật đầu, "Vâng, đi được một lúc rồi ạ."
Đường Khê hỏi: "Bà ta nói gì thế?"
Tần Viện liếc nhìn Tần Kiêu, Tần Kiêu đang giúp Oánh Oánh mở đồ chơi, chẳng buồn quay đầu lại: "Cứ nói thật đi."
Tần Viện cầm lấy điện thoại, nói: "Em có ghi âm."
Cô ấy bấm vào đoạn ghi âm rồi phát nó cho Đường Khê.
Đường Khê nghe xong, phát hiện nhà họ Tần thực sự không tin lời của Liên Nhã Ba, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tần Viện tinh ý nhận thấy bầu không khí giữa anh họ và chị dâu đã khác trước, anh họ cũng không bảo cô ấy tránh nhắc đến chuyện của Liên Nhã Ba nên cô ấy không kiêng kỵ mà hỏi: "Anh họ, chị dâu, ban đầu nhà chúng ta giúp nhà họ Đường, toàn bộ đều là vì nhà họ Đường là ruột rà của chị dâu, nhưng em thấy Liên Nhã Ba thật sự không biết điều, lại còn đối xử tệ với chị dâu, chúng ta không thể để người như vậy chiếm hời mãi được."
Tần Kiêu nói: "Chuyện này thì anh đã thương lượng với chị dâu của em rồi."
Tần Viện nói: "Vậy em sẽ chờ xem kịch hay."
Đường Khê và Tần Viện ngồi xem TV một lúc, mẹ Tần với thím Hai đã làm xong cơm trưa, bảo người giúp việc lên lầu gọi Tần Xu cùng Thẩm Cố xuống nhà dùng cơm.
Cơm nước xong xuôi, phụ nữ trong nhà ngồi tán gẫu ở tầng dưới, không ai xem TV.
Thẩm Cố cùng Tần Kiêu đi lên lầu, đứng ở hành lang, Thẩm Cổ hỏi Tần Kiêu: "Chị hai em nhờ anh hỏi em, chuyện nhà họ Đường em tính giải quyết như thế nào?"
Tần Kiêu đáp: "Trước khi Khê Khê lấy em, nhà họ Đường như thế nào thì trở về như thế ấy."
Trước khi Đường Khê kết hôn với Tần Kiêu, nhà họ Đường thiếu hụt tài chính và gần như phá sản, nhưng nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Tần nên mọi chuyện mới đi vào quỹ đạo. Nếu muốn nhà họ Đường trở lại như trước đây, thì vẫn cần phải làm chút chuyện.
Trên người Tần Kiêu tản ra chút ưu sầu, nói: "Anh rể, mười năm trước, trước khi anh cưới chị hai em, gia đình em cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn."
Thẩm Cố hơi nhíu mày, "Có chuyện gì cứ nói thẳng."
Tần Kiêu nói thẳng: "Chị hai em với vợ em đều cảm thấy em là một người tốt bụng đơn thuần, cho nên loại chuyện chèn ép sau lưng nhà họ Đường đều trông cậy cả vào anh."
Thẩm Cố: "..."
Sao có thể có một người em vợ vô liêm sỉ như vậy chứ?
Một khi đã như vậy, anh ấy cũng không khách sáo nữa.
"Chuyển tiền trước đã."
Tần Kiêu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Đồ nghèo."
Thẩm Cố không thèm so đo với anh, thúc giục: "Nhanh lên."
Sau khi chuyển tiền bằng điện thoại, Tần Kiêu nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang thì xoay người nhìn xuống.
Là Tần Xu đi lên, chiều nay Oánh Oánh có tiết học múa nên bây giờ phải về.
"Hai người nói chuyện xong chưa?"
Thẩm Cố đáp ừ, đi tới trước mặt vợ mình, vòng tay qua eo vợ rồi nói: "Về thôi."
Tần Kiêu đi theo hai người họ xuống lầu, sau khi tiễn gia đình Tần Xu về, Tần Kiêu và Đường Khê ngồi lại một lúc cũng trở về căn nhà nhỏ của mình, không có ngủ qua đêm ở nhà chung.
Sáng sớm hôm sau, Tần Kiêu ra ngoài đi làm không bao lâu thì Đường Khê cũng bò dậy khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân thì đến studio.
Khi tới chỗ làm, theo như yêu cầu của Tần Kiêu, vừa đặt mông xuống ghế liền gửi tin nhắn cho anh.
Đường Khê: [Em tới chỗ làm rồi, anh đang làm gì thế?]
Đường Khê đoán anh sẽ trả lời rằng: Đang trả lời tin nhắn của em.
Chồng yêu: [Nhớ em.]
Đường Khê ngạc nhiên nhìn hai chữ "nhớ em" này, khóe môi không khỏi nhếch lên.
Tên đàn ông này thật là...
Học đâu ra mấy câu này không biết.
Đường Khê: [Sao lại nhớ em, không cần làm việc sao?]
Tần Kiêu: [Đang họp, nhưng vẫn không nhịn được mà nhớ em.]
Đường Khê cầm điện thoại bằng cả hai tay, phì cười dựa vào ghế.
Tô Chi ở phía đối diện thấy cô cười rạng rỡ như gió xuân tràn về, liền gõ ngón tay lên bàn trêu chọc: "Sao đấy? Mới sáng sớm nói chuyện với ai vui quá vậy?"
Đường Khê mím môi, không kiềm chế được khóe miệng đang cong lên của mình, nói: "Tần Kiêu."
Tô Chi nhìn vẻ mặt sa vào lưới tình của cô, không khỏi hỏi: "Cậu có chắc là cậu không yêu anh ta không?"
Đường Khê nói: "Mình chắc chắn mình yêu anh ấy."
Tô Chi: "..."
"Không phải tối Thứ Sáu tuần trước còn bảo là không muốn yêu anh ta, không biết nên đáp lại tình cảm của anh ta như thế nào sao? Thay đổi gì mà nhanh quá vậy."
Đường Khê có chút ngượng ngùng cười trừ: "Bởi vì chồng mình không chơi theo lẽ thường, mình đột nhiên thông suốt ấy mà."
Tô Chi tò mò hỏi: "Anh ta đã làm gì?"
Đường Khê lắc đầu, "Không nói cho cậu, đây là bí mật giữa mình và anh ấy."
Thấy bộ dạng vui vẻ của cô, Tô Chi cũng mừng thay: "Vợ chồng nhà cậu trao đổi tâm tình à?"
Đường Khê gật đầu, "Ừm, anh ấy đã thổ lộ với mình."
Điện thoại lại nhận được một tin nhắn khác từ Tần Kiêu, Đường Khê cúi đầu trả lời.
Tô Chi tặc lưỡi, cảm thán nói: "Đúng là phụ nữ khi rơi vào bể tình mà."
Đường Khê nhấn vào bản lịch trình mà Tần Kiêu gửi đến, chiều nay anh có một buổi thị sát trung tâm thương mại, Đường Khê đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, mỉm cười hỏi Tô Chi, "Chi tử, chiều nay có muốn đi dạo trung tâm thương mại không?"
Tô Chi hỏi, "Cậu muốn mua sắm à?"
Đường Khê: "Không phải mình đang yêu sao? Mình muốn mua chút quà cho cậu."
Còn có loại chuyện tốt này nữa sao?
"Nếu cậu yêu đương thì phải là mình mua quà chúc mừng cậu mới đúng."
Đường Khê nói: "Mình cảm thấy phải mua quà để cảm ơn cậu."
Tô Chi ngơ ngác, "Cảm ơn vì chuyện gì, cũng đâu phải mình mai mối cho cậu với chồng cậu."
Đường Khê cười khúc khích.
Tô Chi: "..."
Phụ nữ khi yêu toàn như vậy sao?
Không bình thường chút nào.
Sau khi làm xong việc buổi sáng, Đường Khê cùng Tô Chi đến trung tâm thương mại.
Ngay khi bước chân vào cửa, Đường Khê liền quét mắt nhìn xung quanh một vòng.
Tô Chi hỏi, "Cậu đang nhìn gì vậy?"
Đường Khê: "Không có gì, mình đang tìm nhà hàng ăn cơm."
Tô Chi nói: "Ở tầng bốn."
Đường Khê ậm ừ rồi đi lên tầng bốn, trung tâm thương mại ở đây rất đông người qua lại. Tô Chi chọn nhà hàng có tiếng tăm khá cao, ngay cả khi đến vào các ngày trong tuần cũng phải xếp hàng.
Hai người lấy số, thấy phải mất một lúc lâu mới có thể vào nên cả hai quyết định mua sắm trước.
Chỉ cần Tô Chi liếc mắt nhìn cửa hàng nào, Đường Khê cũng sẽ hỏi Tô Chi có muốn mua không.
Tô Chi được cưng mà sợ hãi.
Mặc dù ngày thường người chị em này luôn đối xử tốt với cô ấy, nhưng rõ ràng hôm nay không bình thường.
Đường Khê: "Không phải hai hôm trước cậu nói mỹ phẩm dưỡng da sắp dùng hết rồi sao? Đi mua một bộ đi."
Đậy là thứ cần dùng, Tô Chi gật đầu, nhưng từ chối việc Đường Khê trả tiền, "Nói trước với nhau đã, chút nữa mình sẽ tự mua, cậu đừng trả tiền cho mình, điều đó khiến mình trông giống như một kẻ chuyên ăn bám bạn thân vậy."
Đường Khê nói: "Chúng ta qua đó xem trước đi."
Cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da ở tầng một, hai người đi xuống tầng, đến cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da mà Tô Chi thường dùng.
Tô Chi là hội viên của cửa hàng này, đang đi theo nhân viên bán hàng để lấy thông tin.
Đường Khê đứng bên ngoài, lơ đãng nhìn ngó xung quanh.
Điện thoại chợt rung lên.
Đường Khê cầm lên nhìn.
Chồng yêu: [Anh nhìn thấy em.]
Khi Đường Khê đọc được tin nhắn, cô theo bản năng lùi lại một bước, trong nháy mắt đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh thang máy ở tầng hai, theo sau là một nhóm người, đang chuẩn bị xuống.
Đường Khê nhanh chóng vẫy tay với Tô Chi, "Chi tử, Chi tử, mau ra đây."
Tô Chi vẫn chưa kiểm tra được thông tin đã bị gọi ra ngoài, cô ấy hỏi: "Sao thế, chuyện gì mà gấp quá vậy."
Đường Khê liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh thang máy, sau đó kéo cánh tay của Tô Chi, để cô ấy đứng đối diện với mình.
"Cậu đứng ở chỗ này, đứng yên, không được nhúc nhích."
Tô Chi đầy vẻ khó hiểu, không biết cô định làm gì.
Đường Khê lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với cô ấy, để tầm mắt của Tần Kiêu có thể hoàn toàn rơi trên người mình.
Cô đưa tay ra, mỉm cười bắn tim với Tần Kiêu.
Thấy Đường Khê bắn tim với mình, Tô Chi không hiểu nhưng vẫn phối hợp đáp trả, hỏi: "Làm gì đấy?"
Sau đó, cô ấy liền nhận ra tầm mắt của Đường Khê dường như lướt qua người cô ấy mà nhìn ra phía sau.
Tô Chi nhạy bén quay đầu lại, trông thấy chồng của Đường Khê đang đứng cạnh thang máy phía sau cách cô ấy không xa.
Tô Chi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro