Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tình yêu từ góc nhìn của Tần Kiêu

Editor: Nơ

Bởi vì cái tên được viết quá bay bổng nên thành ra bị Đường Khê nhìn nhầm.

Thế là, sau đó mỗi lần Tần Tiêu viết tên của mình đều rất nghiêm túc, ngay hàng thẳng lối, nắn nót từng nét một, hy vọng lần sau gặp mặt có thể cho cô biết tên của mình là Tần Kiêu, không phải Tần Mã Nghiêu.

Trong đại hội thể dục thể thao toàn trường sau kỳ thi cuối kỳ, lớp của Tần Kiêu có nhiều nữ sinh hơn nam sinh, mà số lượng nam sinh tự nguyện đăng ký hạng mục chạy cự ly dài không nhiều, thế nên giáo viên chủ nhiệm đã bảo anh đăng ký tham gia.

Suy nghĩ lúc đó của anh là, đại hội thể dục thể thao toàn trường thì các lớp sẽ thi đấu với nhau, Đường Khê chắc hẳn sẽ đến xem, vì vậy lập tức đồng ý.

Khi đứng ở khu vực chờ, anh nhìn xung quanh mà vẫn không thấy Đường Khê, trong lòng có chút tiếc nuối.

Nhưng khi trọng tài nổ súng và cuộc đua chính thức bắt đầu, anh vẫn cố gắng hết sức chạy về nhất.

Tên của anh bắt đầu được nêu trên loa thông báo của trường: Hạng nhất trong hạng mục chạy cự ly dài 1000 mét nam thuộc về học sinh lớp 10-13, Tần Kiêu.

Tên anh văng vẳng khắp sân trường, không biết Đường Khê có nghe thấy hay không.

Thời tiết nóng nực, chạy xong 1000 mét là mồ hôi túa như mưa, anh cúi đầu nhìn quần áo ướt đẫm mồ hôi của mình, muốn về lớp thay. Nhưng vừa đi được hai bước thì chợt thấy một bóng người quen thuộc.

Anh ngước mắt, thấy Đường Khê đang đứng đối diện anh, hôn gió với anh.

Đường Khê quơ tay múa chân, khuôn mặt hưng phấn chúc mừng anh vì đã giành được hạng nhất trong cuộc thi chạy.

Dưới ánh mặt trời, đôi má trắng nõn của cô bởi vì kích động mà ửng hồng, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, bên trên là chiếc bờm tóc màu trắng đính ngọc trai, tỏa sáng lấp lánh theo từng động tác của cô.

Đường Khê cầm chai nước khoáng trên tay, cô đang chờ anh, cô mỉm cười gọi anh đi qua, "Tần Mã Nghiêu."

Tần Kiêu: "..."

Cô không nghe thấy tên của anh vừa được xướng trên loa thông báo sao?

Không sao.

Cũng có thể là cô xem thi đấu quá chăm chú nên không chú ý.

Anh nhấc chân đi tới trước mặt Đường Khê, Đường Khê đưa chai nước cho anh, gò má phiếm hồng, ngại ngùng hỏi: "Cậu uống nước không?"

Tần Kiêu cố nén ý cười trên môi, nhận lấy chai nước khoáng, ngẩng đầu uống một hơi.

Đường Khê cũng nâng cằm theo anh, mỉm cười tươi rói nhìn anh uống nước.

Nụ cười ấy khiến trái tim anh ngứa ngáy không thôi, lồng ngực nhất thời mềm nhũn.

Đường Khê chủ động bắt chuyện với anh, "Cậu tham gia hạng mục chạy cự ly dài sao?"

Tần Kiêu không khống chế được nhịp tim, chỉ biết đáp ừ, sau đó nhìn cô chằm chằm rồi hỏi một câu vô nghĩa: "Đến xem thi đấu?"

Đường Khê gật đầu, có lẽ cô cảm thấy xấu hổ nên mới lấy cớ bạn gọi mình để rời đi.

Tần Kiêu cầm chai nước đã vơi một nửa trên tay, đôi mắt nhìn theo bóng lưng của cô không rời.

Tần Kiêu nghe thấy cô thảo luận về mình với bạn bè của cô, còn nói anh và cô là định mệnh.

Hóa ra, cô đã sớm nhắc về anh trước mặt bạn bè của mình.

Sau đó, Đường Khê phát hiện ra anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cô ngượng ngùng nhìn anh rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, vẻ mặt có phần xấu hổ.

Hai người họ giống như một đôi yêu nhau bị bạn bè xung quanh trêu chọc.

Để không làm Đường Khê xấu hổ.

Tần Kiêu cũng rời mắt khỏi cô, nhưng vẫn không nhịn được mà trộm nhìn cô.

Bởi vì là ngày đại hội thể dục thể thao nên không có tiết học. Sau khi thi đấu xong, thím Hai gọi điện thoại đến bảo rằng chị gái anh đã về, dặn anh chiều nay về nhà ăn cơm.

Anh chạy xe đạp điện về nhà, trên đường đi, chỉ cần nghĩ đến Đường Khê là anh vui vẻ không sao tả được.

Anh đang yêu.

Tần Kiêu tinh thần phấn chấn trở về nhà, đi vào phòng khách liền trông thấy chị gái đang ngồi trên sô pha với anh rể, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Thẩm Cố tới đây làm gì?

Nếu biết Thẩm Cố tới, anh đã không về rồi.

Tần Kiêu cực lực phản đối cuộc hôn nhân của Tần Xu và Thẩm Cố, nhưng sự phản đối này không có tác dụng.

Cách đây không lâu, Tần Xu và Thẩm Cố đã bí mật lãnh chứng, hai người đó âm thầm gạt anh, không cho anh biết.

Cả gia đình đều biết chuyện, trừ anh.

Cuối cùng, là anh tự mình phát hiện ra chuyện này, bởi vì toàn bộ giúp việc trong nhà đã được mời làm việc trở lại, công ty nhà anh cũng dần chuyển biến tốt đẹp, đây tuyệt đối không phải là điều mà người ba tầm thường và chú Hai tầm thường không thể tầm thường hơn của anh có thể làm được, nhất định là bọn họ đã xin sự giúp đỡ từ Thẩm Cố.

Mà điều kiện để Thẩm Cố giúp đỡ nhà họ Tần là chị gái của anh.

Cái tên cầm thú Thẩm Cố này!

Cho dù anh có là ăn mày đi chăng nữa cũng sẽ không vì lợi ích mà bán chị gái mình.

Tần Kiêu lạnh mặt, đi thẳng lên lầu.

Tần Xu đi theo sau Tần Kiêu, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của em trai mình, bất đắc dĩ nói: "Nhóc, sao mặt mũi khó ở thế, cẩn thận kẻo sau này không có cô gái nào thích em đâu."

Bước chân của Tần Kiêu khựng lại, anh nhìn chị gái mình, khóe môi hơi nhếch lên: "Có sao không."

Thiếu niên không giấu được tâm sự của mình, khi có người mình thích cũng sẽ không nhịn được muốn chia sẻ với người thân.

Tần Xu ngẩn ra, nhìn khuôn mặt si tình của cu em, cười hỏi: "Có cô gái nào thích em à?"

Tần Kiêu mím môi, ngồi trên sô pha gật đầu.

Tần Xu ngồi xuống bên cạnh, hỏi: "Cô gái đó là người như thế nào?"

Tần Kiêu cố đè xuống khóe môi đang cong lên của mình, lãnh đạm nói: "Là tiên nữ."

Nói xong, anh không kìm được nữa mà khẽ cười.

Tần Xu nhướng mày: "Tiên nữ nào mà có thể làm em hạnh phúc như vậy? Chẳng nhẽ còn đẹp hơn cả chị gái em?"

Tần Kiêu quay đầu nhìn Tần Xu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mỗi người một vẻ."

Tần Xu tặc lưỡi: "Vấn đề này ấy hả, ở trước mặt chị thì em đương nhiên sẽ bảo chị xinh đẹp nhất, khắp thế gian này không ai sánh bằng. Nhưng khi ở trước mặt người ta thì lại khác, nhất định sẽ cảm thấy chị không đẹp bằng người ta. Hây da, thôi vậy, tuy rằng chị đây cảm thấy mình là người phụ nữ xinh nhất trần đời, nhưng chị sẽ cho phép em dâu xinh hơn chị."

"Mà này, hai đứa ở bên nhau, ai tỏ tình trước?"

Tần Kiêu đáp: "Không có tỏ tình."

Tần Xu: "Không có tỏ tình mà đến với nhau?"

Tần Kiêu đưa tay lên chạm vào môi mình.

Tần Xu kinh ngạc hỏi: "Hôn rồi?"

Tần Kiêu nghiêm túc trả lời: "Không phải, hôm nay em thi chạy giành hạng nhất, cô ấy hôn gió với em."

Tần Xu gật đầu, cười nói: "Xem ra là một cô gái hoạt bát vui vẻ. Nếu còn chưa tỏ tình thì em phải mau tỏ tình đi. Chuyện như vậy con trai nên chủ động, không thể để con gái người ta tỏ tình trước, hiểu không?"

Tần Kiêu ậm ừ: "Em sẽ chuẩn bị, đợi khi nào em chuẩn bị xong sẽ dẫn cô ấy về gặp chị."

Tần Xu nói: "Được, đợi sau khi em chính thức tỏ tình với con bé thì dẫn ẻm về đây cho chị gặp mặt."

Ngày hôm đó, trên dưới nhà họ Tần đều biết cậu chủ bé bỏng nhà bọn họ đang yêu đương, bạn gái thì xinh như tiên nữ.

Tần Kiêu đã chuẩn bị trong suốt một tuần, viết một bức thư tình, mua một bó hoa hồng từ cửa hàng hoa, hai vé xem phim nằm trong túi quần và cưỡi xe đạp điện đi tỏ tình.

Trường học cấm yêu sớm.

Sợ thầy cô trong trường nhìn thấy, anh đã đợi cô ở nơi nhất định cô sẽ phải đi qua trên đường học về.

Anh đợi rất lâu, học sinh cũng tan học gần hết, nhưng vẫn không thấy cô đi ra. Ngay khi anh định đi vào xem thử Đường Khê có còn ở trường hay không thì chợt trông thấy Đường Khê đeo balo bước vào một ngõ nhỏ.

Anh chạy xe đạp điện đuổi theo phía sau, kết quả là nhìn thấy hai tên lưu manh dồn Đường Khê vào chân tường, cô ngồi xổm trong góc, cuộn người như quả bóng, bờ vai mảnh khảnh run rẩy kịch liệt, giống như một con mèo con lạc đường, vừa đáng thương vừa bất lực.

Khoảnh khắc ấy, trái tim của Tần Kiêu như bị ai bóp nát, anh không nghĩ ngợi mà lao thẳng xe đạp điện về phía hai tên đó.

Đó là lần đầu tiên trong đời anh đánh nhau với người khác.

Lúc ấy, đầu óc anh ong ong, cái gì cũng không nghe thấy, cũng chẳng nhớ rõ tư thế đánh nhau của mình như thế nào, có đẹp trai hay không. Cuối cùng nhìn thấy Đường Khê giơ gậy sắt trong tay lên, khuôn mặt hoảng sợ đánh đối phương một gậy, lúc đó anh mới lấy lại được chút lý trí.

Đường Khê vẫn còn ở đây, anh không thể để cô nhìn thấy một cảnh máu me như vậy.

Thừa dịp hai tên lưu manh kia còn đang ngơ ngác, anh ôm ngang eo Đường Khê đặt lên thanh pin phía trước, nhanh chóng chở cô rời khỏi hiện trường.

Anh nghĩ, nếu không có Đường Khê ở đây, nếu không phải sợ Đường Khê bị thương, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hai tên kia như vậy.

Ánh mắt của Tần Kiêu lạnh lẽo như băng, cũng không biết chở cô đi đâu.

Anh chở cô không mục đích hơn mười phút đồng đồng, cơn gió lùa qua tóc cô khiến chúng bay phất phơ trước mặt anh. Tần Kiêu ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, mới ý thức được vẻ mặt của mình lúc này có bao nhiêu nghiêm trọng.

Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh sắc mặt, sau đó dừng xe lại, nhìn cô từ trên xuống dưới. Mặc dù không thấy có vết thương nào nhưng anh vẫn không yên tâm, lo lắng hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Đường Khê không nói nên lời, "Sao cậu lại đánh người?"

Tần Kiêu: "..."

Sao anh lại đánh người?

Tần Kiêu ngây ngốc, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Đường Khê nói: "Hai người họ là do tôi bỏ tiền ra thuê, không phải người xấu."

Không phải người xấu mà dồn cô vào chân tường, lớn tiếng bắt nạt cô sao?

Tần Kiêu không hiểu ý của cô, nhưng nếu cô đã nói không phải người xấu thì là không phải.

Đường Khê một lời khó nói hết: "Tôi đi trước nhé, tạm biệt."

Tần Kiêu nhận ra bản thân đã gây rắc rối cho cô, vừa áy náy vừa nhận lỗi, "Tôi gây rắc rối cho cậu rồi?"

Đường Khê không có trách anh, nhưng giọng điệu đã không còn kiên nhẫn nữa, bảo anh đừng đi theo cô, chuyện này có thể giải quyết bằng tiền.

Anh là người gây chuyện, đương nhiên không thể để Đường Khê trả tiền.

Anh lấy ví tiền ra khỏi túi quần, nhưng phát hiện bên trong chỉ có hơn một trăm tệ.

Bởi vì hiện tại công ty nhà anh đều dựa vào anh rể, mà anh không muốn tiêu tiền của anh rể, cho nên không lấy một đồng nào trong nhà.

Số tiền mà anh có được đều nhờ vào việc làm thêm ở quán bar.

Gần đây, vì để chuẩn bị tỏ tình mà anh đã không đi làm một tuần, hôm nay lại còn mua hoa và vé xem phim nên nghèo lại càng nghèo.

Anh nhìn vài tờ tiền lẻ trong ví, sau đó đưa tất cả cho Đường Khê.

Chắc là Đường Khê cảm thấy anh đáng thương nên không cần tiền của anh.

Tại sao anh lại vô dụng như vậy.

Khi không gây chuyện rồi để Đường Khê giải quyết.

Đúng là mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro