Chương 43: Yêu anh, nhanh lên!
Editor: Nơ
Không biết có phải là vì hôm qua cô bảo Tần Kiêu ngừng hợp tác với nhà họ Đường hay không mà hiện tại Tập đoàn Ích Viễn đã vạch rõ giới hạn với Đường Thị, làm cả nhà họ Đường xoắn hết cả lên.
Đường Khê nhận được cuộc gọi từ Liên Nhã Ba khi đang ăn trưa, kể từ khi kết hôn với Tần Kiêu, người đàn bà luôn trốn sau lưng Đường Hưng Xương hòng moi lợi ích từ cô rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hẹn gặp mặt "tâm sự".
Đường Khê không có gì muốn nói với bà ta nên đã thẳng thừng từ chối, tắt thẳng điện thoại.
Tô Chi phỉ nhổ, "Không phải chứ, đám người nhà họ Đường khốn nạn thật đấy, hết lần này đến lần khác không chịu buông tha cho cậu, chẳng phải lần trước đã bảo con gái đến nói chuyện rồi sao? Lần này lại muốn tự mình đến? Bà ta cho rằng mặt mũi của mình lớn lắm à? Mình thật sự muốn tát vỡ mặt mẹ con nhà đấy."
Từ trước đến nay, chỉ cần Tô Chi mở miệng khẩu nghiệp đều sẽ gắt như vậy, nhất là những người mà cô ấy ghét.
Đường Khê cười nói: "Mặc kệ bà ta, chiều nay không có việc gì làm, có muốn đi trung tâm thương mại mua sắm không?"
Tô Chi đáp, "Được, đi mua sắm thôi."
Đường Khê và Tô Chi đến trung tâm mua sắm mà họ thường lui tới, mua hai cái áo khoác cho Tần Kiêu.
Khi về đến nhà đã hơn năm giờ, Đường Khê bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.
Canh trong nồi vừa sôi thì Tần Kiêu cũng đúng lúc trở về.
Hôm nay anh về nhà rất sớm, còn mang theo cả laptop vào bếp nhìn cô một cái rồi quay lại phòng khách, ngồi trên sô pha, bật laptop lên làm việc.
Cái này là chưa làm việc xong đã về nhà.
Đường Khê rót một cốc nước ấm, đi ra khỏi phòng bếp, đặt cốc nước lên bàn trà trước mặt anh.
Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn cô.
Đường Khê hỏi, "Công việc nhiều lắm sao?"
Tần Kiêu đáp: "Không nhiều."
Anh duỗi tay nắm lấy tay cô, để cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Đường Khê nhoẻn miệng cười: "Không ngồi đâu, canh trong bếp vẫn chưa xong."
Tần Kiêu rút tay về, làm như không có chuyện gì mà "Ừm" một tiếng, tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng lại ngước mắt khỏi laptop liếc nhìn bóng lưng mảnh mai trong bếp.
Đường Khê nấu ba món một canh, không phong phú như ngày thường, nhưng cũng đủ cho hai người.
Nồi canh đã nấu xong, không đợi cô gọi vào, Tần Kiêu đã như radar xuất hiện bên cạnh cô, giúp cô bưng bê các món ăn ra bàn.
Sau bữa tối, Tần Kiêu tiếp tục làm việc ở phòng sách.
Đến khi Đường Khê tắm rửa xong xuôi anh vẫn chưa về phòng ngủ, cô nằm ở trên giường nghịch điện thoại chờ anh.
Mãi đến hơn mười một giờ khuya Tần Kiêu mới về phòng ngủ, anh đã tắm ở phòng sách, nhẹ nhàng bước đến bên giường, trông thấy Đường Khê mở to đôi mắt long lanh nhìn anh: "Anh xong việc rồi sao!"
Tần Kiêu hơi giật mình, không ngờ Đường Khê vẫn còn thức đợi anh.
Anh xốc chăn nằm xuống giường, ôm cô vào lòng, hôn lên môi cô một cái, hỏi: "Sao em còn chưa ngủ nữa?"
Đường Khê ngáp dài: "Đợi anh."
Đáy mắt Tần Kiêu ngập tràn ý cười, con ngươi đen láy như có ánh lửa nhìn thẳng vào cô. Anh gặm nhấm môi cô hết lần này đến lần khác, như thể hôn bao nhiêu cũng không đủ, thấp giọng hỏi: "Đợi anh làm gì?"
Đường Khê đáp: "Nói lời chúc ngủ ngon với anh."
Tần Kiêu: "Tại sao muốn nói lời chúc ngủ ngon với anh?"
Đường Khê trợn tròn mắt, "Chỉ là em muốn thế thôi, không có lý do."
Tần Kiêu mím môi, giống như không hài lòng với câu trả lời qua quýt này, yên lặng nhìn cô chằm chằm.
Đường Khê nhướng mày hỏi: "Sao vậy?"
Tần Kiêu lãnh đạm nói: "Không có gì, ngủ thôi."
Đường Khê cảm nhận được tâm trạng của Tần Kiêu bỗng nhiên tuột dốc, cô chọt chọt cánh tay anh, hỏi: "Anh không vui sao?"
Tần Kiêu: "Không có."
Sau một lúc im lặng, anh lại bổ sung một câu, "Ngủ ngon."
Đường Khê cười híp mắt: "Ngủ ngon."
Đường Khê vòng tay qua eo Tần Kiêu, nằm trong lòng anh, lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh.
Cứ có cảm giác anh không vui, nhưng vừa rồi vẫn ổn mà.
Hay câu trả lời lúc nãy của cô khiến anh không hài lòng?
Vậy câu trả lời mà anh muốn nghe là gì?
Đường Khê rơi vào rối rắm.
Hình như, cô đã mơ hồ đoán được câu trả lời mà Tần Kiêu muốn nghe, nhưng lại không biết có đúng hay không.
Tần Kiêu thích cô rồi sao?
Cho nên anh cũng muốn cô đáp lại?
Đường Khê thở dài trong lòng, cảm thấy có thể mình đã suy nghĩ nhiều.
Hy vọng là do cô suy nghĩ nhiều.
Liên tiếp hai tuần sau đó, Tần Kiêu không có đi công tác, nhưng vẫn ra ngoài từ sáng sớm, sáng nào cũng vậy, lúc anh rời giường thì cô vẫn đang say giấc.
Anh sửa soạn xong sẽ đánh thức cô dậy, nhờ cô đeo đồng hồ với thắt cà vạt giúp anh, rồi nhìn anh đi làm.
Có một ngày, Tần Kiêu thức dậy vào lúc năm giờ sáng, thấy cô ngủ say nên không nỡ đánh thức. Đến tối về nhà, Đường Khê có chút tức giận mà lên án với anh, rằng tại sao không gọi cô dậy.
Cũng vì chuyện đó mà tối đi ngủ không cho anh hôn, cũng không cho ôm, chỉ đưa cái ót về phía anh.
Kể từ đó, mỗi sáng trước khi đi làm Tần Kiêu đều đứng trước giường đánh thức cô dậy, nhờ cô giúp anh đeo đồng hồ, đeo cà vạt.
Thỉnh thoảng cô sẽ tự dậy mà không cần anh kêu, khi đó sẽ có được một phúc lợi, là cô sẽ vào phòng tắm đánh răng cùng anh, tặng anh nụ hôn chào buổi sáng trước khi ra cửa.
Hai người giống như đang sống cuộc sống của đôi vợ chồng già.
Chớp mắt đã đến cuối tháng, vừa vặn là Thứ Sáu, sáng sớm trước khi ra cửa Tần Kiêu có nói với cô rằng có thể tối nay anh sẽ về muộn, cũng có thể sẽ không về, bảo cô ngủ sớm một chút, không cần đợi anh.
Hội anh em của Tần Kiêu một buổi ăn chơi là thâu đêm suốt sáng, nhưng kể từ khi Tần Kiêu hứa với Đường Khê tối nào cũng về nhà, thì ngoại trừ sinh nhật lần đó của Quý Chính Sâm, Tần Kiêu không có hẹn với bọn họ thêm lần nào nữa.
Hôm nay ra ngoài là để tiễn Hoắc Viễn Lâm, Hoắc Viễn Lâm quê ở Đông Thành, nhưng từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nhà họ Quý, bây giờ sức khỏe cụ nhà họ Hoắc không chống đỡ được nữa, nên bảo anh ta về để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Đoán chừng lần này đi sẽ không thể quay lại trong thời gian ngắn, vì vậy Ngôn Tầm đã đặc biệt tổ chức một buổi tiệc nhỏ để anh em tụ tập với nhau.
Đường Khê và Tô Chi cũng đã lâu không gặp Diệp Sơ Hạ, thừa dịp ngày mai không cần đi làm, hai người hẹn Diệp Sơ Hạ ra ngoài chơi.
Hội chị em lâu ngày gặp lại luôn có 7749 câu chuyện muốn nói với nhau, cả ba hẹn gặp nhau tại một nhà hàng.
Đường Khê và Tô Chi đến trước, một lúc sau Diệp Sơ Hạ cũng vội vàng đến.
Sau khi vào cửa, cô ấy đặt túi xách xuống, nhìn Đường Khê rồi hỏi: "Gần đây cậu với chồng cậu ổn cả chứ?"
Bởi vì Đường Khê và Tần Kiêu kết hôn quá mức vội vã nên những người bạn xung quanh cô đều lo lắng cuộc hôn nhân này sẽ không suôn sẻ, lần nào gặp mặt cũng phải hỏi thăm tình hình.
Đường Khê cười nói: "Khá tốt."
Diệp Sơ Hạ gật đầu, "Vậy thì tốt."
Thật ra cô ấy cũng biết đại khái chuyện Đường Khê với Tần Kiêu sống chung không tồi qua lời kể của Tô Chi, chỉ là khi gặp mặt vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.
"Còn cậu? Gần đây thế nào? Có bận lắm không?" Đường Khê hỏi.
Diệp Sơ Hạ cúi đầu uống một ngụm nước, nói: "Bận lắm, công việc này của mình phải thường xuyên tăng ca."
Đường Khê: "Bận cách mấy cũng phải chú ý đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức, sức khỏe quan trọng hơn công việc."
"Mình biết, bận xong chuyến này, tháng sau sẽ ổn ngay thôi." Gần đây, cô ấy đang cạnh tranh chức vụ phó tổng biên tập với một biên tập viên khác trong công ty, ngay tại thời điểm mấu chốt thăng chức nên cô ấy không thể lơ là cảnh giác. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Hạ không khỏi chửi thề: "Vốn dĩ hôm nay có thể đến gặp hai cậu sớm hơn, nhưng vận cứt chó nên gặp phải ngôi sao "cực phẩm", lúc chụp hình cứ bảo góc mặt bên trái của cô ta đẹp hơn, một hai phải chụp góc mặt bên trái, nhiếp ảnh gia tức giận đến mức suýt đình công, xui xẻo thật."
Sao cái phong cách chỉ chụp góc mặt bên trái này nghe quen thế nhỉ?
Tô Chi phì cười, nói: "Cô ta tên là Hứa Tương Thiến đúng không?"
Diệp Sơ Hạ tò mò hỏi: "Sao cậu biết? Cậu thấy trên mạng có người nhắc đến thái độ này của cô ta sao?"
"Làm gì có, cô ta đâu có nổi tiếng đến mức để mình nhìn thấy cô ta ở trên mạng, mấy ngày trước bọn mình cũng gặp cô ta, Khê Khê có dịp chụp ảnh quảng bá cho đoàn làm phim "Tĩnh Ninh truyện", mà cô ta là nữ diễn viên chính số 2 trong phim, nhưng năng lực làm việc thật sự quá kém. Đầu tiên là chê cách trang điểm của chuyên viên trang điểm, khăng khăng muốn dùng người của mình trang điểm theo phong cách "hot" trên mạng. Lúc chụp ảnh còn lên giọng chỉ bảo, không được chụp góc mặt bên phải mà chỉ được phép chụp góc mặt bên trái. Chị em chúng ta đúng là rất có duyên, gặp được con hàng cực phẩm."
"Khê Khê cũng chụp ảnh quảng bá cho cô ta á?"
Trên mặt Diệp Sơ Hạ lộ ra vẻ đau lòng, hôm nay nhiếp ảnh gia của cô ấy đã tức đến mức bắt đầu nghĩ đến việc rời bỏ giới chụp ảnh, bị một ngôi sao nhỏ nói thẳng trước mặt mọi người rằng kỹ thuật không được.
Cô ấy nhìn Đường Khê bằng ánh mắt trìu mến, còn chưa kịp lên tiếng thì Tô Chi đã nói: "Đừng tội nghiệp cậu ấy, mà hãy tội nghiệp mình nè."
Diệp Sơ Hạ liếc nhìn Tô Chi, rất hiểu tính khí của cô ấy, liền hỏi: "Đừng có nói là cậu không nhịn được nên đã cãi nhau một trận với Hứa Tương Thiến nhé?"
"Không, mình vẫn chưa bốc đồng đến mức đó." Thật ra là suýt chút nữa, nhưng chẳng qua là được phó đạo diễn giải quyết trong hòa bình, nỗi đau khổ mà cô ấy muốn nói ở đây không phải là bị Hứa Tương Thiếu làm sôi máu, cô ấy cười nhạo nhìn Đường Khê, "Là bị nhét thức ăn cho chó."
Diệp Sơ Hạ: "Thức ăn cho chó?"
Đôi mắt Tô Chi ngập tràn u oán, "Cậu đi mà hỏi Khê Khê ấy, xem cậu ấy đã làm gì với mình."
Ánh mắt của Diệp Sơ Hạ chuyển từ Tô Chi sang Đường Khê.
Đường Khê mỉm cười uống một ngụm nước, nói: "Đừng nghe Chi tử nói bậy, không có gì đâu, là Tần Kiêu đến đoàn phim gặp mình."
Diệp Sơ Hạ đã hiểu, đây là khoe mẽ tình cảm.
"Còn nói không có gì, cậu có biết cậu ấy đã làm gì không?" Tô Chi lên án Đường Khê với Diệp Sơ Hạ, "Nửa đêm nửa hôm cậu ấy gọi mình ra khỏi phòng chỉ để mua gối cho chồng cậu ấy, hơn nữa còn là gối tình nhân. Như vậy cũng thôi đi, cậu ấy lại còn tặng cho mình một cái gối khác kiểu với vợ chồng cậu ấy! Ngay giây phút đó, mình liền cảm thấy cái gối này với mình vô cùng giống nhau, toàn thân tỏa sáng, làm bóng đèn bên cạnh hai cái gối tình nhân!"
Tô Chi nói một tràng cũng không líu lưỡi, Diệp Sơ Hạ ở bên cạnh cười chảy cả nước mắt.
"Nào có khoa trương như vậy, chỉ đi mua gối thôi mà." Đường Khê cũng bị cô ấy chọc cười: "Mình thấy cậu mở studio đúng là uổng phí tài năng, cậu hẳn là nên học kịch nói, biết đâu có thể tham gia Gala mừng xuân."
Diệp Sơ Hả tiếp lời: "Cậu ấy mà còn cần học à? Có thể trực tiếp trở thành giáo viên."
Tô Chi nói đến miệng lưỡi khô khốc, cúi đầu uống nước trái cây.
"Xem ra Khê Khê và Tần Kiêu thật sự rất hợp nhau." Diệp Sơ Hạ chống cằm, hóng hớt nói: "Vợ chồng nhà cậu có thường nói lời yêu không?"
"Nói lời yêu gì chứ?"
"Chính là bày tỏ tình cảm đó, mình thấy mấy đôi yêu nhau trên mạng hay đăng lịch sử trò chuyện, ngọt muốn tiểu đường luôn ấy, vợ chồng cậu có như vậy không?"
Lịch sử trò chuyện ngọt ngào ư? Hình như gần đây không có, nhưng trước kia lại có rất nhiều, toàn là cô nói.
Nghĩ đến biểu hiện lúc trước của mình với Tần Kiêu, Đường Khê có chút xấu hổ, "Cậu hỏi cái này làm gì?"
Diệp Sơ Hạ: "Mình chỉ tò mò thôi. Lần trước gặp cậu, không phải cậu đã nói không quen hay sao? Vậy mà chưa được bao lâu đã có một cuộc sống vợ chồng ngọt ngào như vậy rồi. Chắc giữa chừng đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Phá vỡ khoảng cách xa lạ giữa hai cậu, biến đôi vợ chồng "bằng mặt không bằng lòng" trở thành một đôi yêu nhau gây tổn thương nặng nề cho chó độc thân."
Tô Chi gõ xuống bàn, "Này, nói chuyện chú ý một chút, mình độc thân, nhưng mình không phải chó."
Diệp Sơ Hạ phớt lờ cô ấy, tò mò nhìn Đường Khê.
Đường Khê hơi do dự, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hình như mình luôn là người chủ động gửi mấy tin nhắn tán tỉnh yêu đương với trêu chọc anh ấy."
Chuyện lúc đầu Đường Khê gửi tin nhắn yêu thương cho Tần Kiêu, cả Tô Chi và Diệp Sơ Hạ đều biết.
Diệp Sơ Hạ: "Sau đó thì sao."
Đường Khê nói: "Sau đó, anh ấy cũng dần bắt đầu phối hợp với mình, thái độ tốt hơn ban đầu rất nhiều, mình cảm thấy..."
"Cảm thấy gì?"
"Có chút áy náy, luôn cảm thấy Tần Kiêu đã thích mình. Ánh mắt anh ấy nóng bỏng và chân thành, chẳng có lúc nào mình dám nhìn thẳng, luôn cảm thấy bản thân đang lừa dối một cậu bé đơn thuần, ngay từ đầu anh ấy đã không ngó ngàng đến mình, là mình từng bước dụ dỗ anh về nhà. Để rồi giờ đây, anh có tình cảm với mình, còn mình lại vì nguyên nhân của bản thân mà sợ đối mặt với tình cảm của anh ấy."
Bầu không khí trong phòng riêng ngưng đọng vài giây, Đường Khê mỉm cười, đang định chuyển chủ đề để làm dịu bầu không khí thì Tô Chi ở bên cạnh khẽ nói: "Bình thường mình khuyên cậu trút ra nỗi lòng, nhưng cậu đều ngập ngừng nói ra ít cảm nhận phiến diện, sao hôm nay lại nói nhiều như vậy, là bởi vì có Diệp Sơ Hạ ở đây sao? Sao hả, cậu cảm thấy Diệp Sơ Hạ hiểu tình trường hơn mình, có thể đưa ra lời khuyên tốt hơn cho cậu sao? Mình với cậu ấy đều độc thân từ trong bụng mẹ cơ mà? Sao cậu có thể phân biệt đối xử như vậy, mình thật sự tức giận đó."
Tảng đá đè nặng trong lòng Đường Khê ngay lập tức bị lời nói của Tô Chi phá vỡ, phì cười nói: "Mình đang đối xử công bằng với hai người bạn thân nhất của mình còn gì, phải đợi đông đủ mới có thể nói đấy chứ."
Tô Chi hừ lạnh.
Đường Khê vỗ mu bàn tay của cô ấy, "Được rồi mà, hôm nay cảm xúc dâng trào, mình nói ra cả rồi. Không phải muốn khuyên mình sao? Nhanh nào, hai cậu mau bắt đầu đi, cho mình nghe chút ý kiến của hai cậu."
Diệp Sơ Hạ không tim không phổi nói: "Có gì phải áy náy, anh ta thích cậu cứ để anh ta thích, nếu cậu không yêu anh ta thì đừng yêu, nghe theo trái tim mách bảo là được, mấy thứ như tình yêu này, vốn dĩ đã không thể nói rõ ràng. Tình yêu là gì chứ? Không nhìn thấy, cũng chẳng sờ được, hà cớ gì phải rối rắm vì nó. Anh ta cảm thấy cậu tốt, mới có thể yêu cậu, cậu tốt đến mức khiến anh ta yêu cậu, vậy có gì phải áy náy."
Nghe cô ấy nói, Đường Khê cảm thấy bớt áy náy hơn, những gì Diệp Sơ Hạ nói rất hợp lý, lý do đầy đủ và kết luận rõ ràng, nhưng dường như vẫn có chỗ nào đó không đúng.
Tô Chi nghe đến đây thì trố mắt sững sờ, khâm phục nói: "Sơ Hạ, không nhìn ra đấy, cậu hiểu biết nhiều hơn mình nghĩ đó, mấy lời cậu nói mình đều không tìm được lý do phản bác. Vậy nên Khê Khê à, đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng tạo gánh nặng cho bản thân, cậu ưu tú như vậy, người thích cậu đầy ra đó, nếu nói như cậu, không đáp lại người ta sẽ cảm thấy áy náy, vậy thì có mà áy náy đến chết."
Đường Khê phản bác: "Không giống nhau."
Tô Chi: "Không giống chỗ nào?"
Đường Khê nghiêm túc nói: "Tần Kiêu khác với bọn họ."
Nghe được lời này của cô, Tô Chi nói một câu mang ý vị sâu xa: "Vậy thì cậu càng không cần áy náy."
Bởi vì cậu đã yêu Tần Kiêu, đây chính là sự đáp lại tốt nhất dành cho anh ta.
Diệp Sơ Hạ nâng ly nói: "Được rồi được rồi, chúng ta không nói về chủ đề này nữa, nói sang chuyện khác đi, mình có một chuyện rất quan trọng muốn thông báo."
Tô Chi và Đường Khê đều nhìn về phía cô ấy, "Thông báo cái gì?"
Diệp Sơ Hạ đặt tay lên ngực: "Mình, Diệp Sơ Hạ, không còn là một cô gái ngốc nghếch không hiểu chuyện thế gian nữa."
Tô Chi kinh ngạc, "Yêu đương rồi?"
"Cũng không phải."
Tô Chi giả vờ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, làm mình tưởng chỉ còn mỗi mình độc thân, chúng ta đã hứa với nhau rồi nhé, nếu sau này vẫn không lấy chồng thì sẽ sống cùng nhau đến già."
Diệp Sơ Hạ nhướng mày, tung ra một tin tức còn kích thích hơn cả chuyện yêu đương, "Mình đã ngủ với một người đàn ông, nhưng không biết đó là ai."
Đường Khê: "..."
Tô Chi: "..."
Thấy Đường Khê và Tô Chi đều há hốc mồm, Diệp Sơ Hạ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, xoay người một vòng, "Thế nào, có phải chị đây rất ngầu không?"
Đường Khê và Tô Chi liếc nhìn nhau, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc chuyện này là sao, ngủ với đàn ông là có ý gì, hơn nữa còn không biết là ai?"
Diệp Sơ Hạ ngồi xuống, nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Đường Khê và Tô Chi thì hơi chột dạ: "Ý là mình đến quán bar, có tình một đêm, ngủ với một người đàn ông."
"Cậu không quen biết anh ta?"
Diệp Sơ Hạ lắc đầu.
"Vậy tại sao cậu lại ngủ với anh ta?"
Diệp Sơ Hạ: "Lúc đó mình có uống chút rượu, thấy anh ta bảnh trai nên bị sắc đẹp che mờ lý trí, đưa đẩy với anh ta một hồi, cái thành như vậy."
Lửa giận trong người Tô Chi bùng phát: "Rốt cuộc là tên khốn nào, cậu có nhớ anh ta trông như thế nào không?"
Diệp Sơ Hạ gật đầu, "Nhớ."
Tô Chi: "Trông như thế nào?"
Diệp Sơ Hạ: "Cậu có muốn mình vẽ cho cậu xem không?"
Tô Chi: "..."
"Thôi bỏ đi." Trình độ hội họa cấp bậc mẫu giáo thì có thể vẽ ra được cái gì?
"Vậy sau đó thì sao, cậu định làm gì?"
Diệp Sơ Hạ nhún vai, "Loại chuyện như tình một đêm này, ngủ một cái là thành quá khứ rồi? Còn cần phải tính toán gì cho tương lai nữa sao?"
Tô Chi: "..." Nói rất có lý, cô ấy không còn lời nào để nói.
Bởi vì tin tức "giật gân" mà Diệp Sơ Hạ đột nhiên tung ra, ba người họ quyết định tối nay không về nhà mà ở bên ngoài thuê khách sạn nói chuyện thâu đêm.
Vừa hay sáng nay Tần Kiêu nói rằng có thể đêm nay không về nhà.
Đường Khê gọi điện thoại cho Tần Kiêu, nói tối nay mình sẽ qua đêm ở chỗ bạn thân, không về nhà.
Bên phía Tần Kiêu hình như rất náo nhiệt, anh chỉ hỏi đi cùng ai, sau đó không nói gì nữa.
Sau khi cúp điện thoại, Đường Khê cùng Tô Chi và Diệp Sơ Hạ ra khỏi nhà hàng để đến khách sạn.
Sau khi nghe được lời khuyên của Diệp Sơ Hạ và Tô Chi, Đường Khê cũng cảm thấy gần đây mình quá vướng bận, trước kia cô chưa bao giờ để tâm một chuyện lâu đến như vậy.
Cô hẳn là nên giữ một trái tim tỉnh táo và lý trí.
Sau khi nhận phòng, ba người lao vào sô pha nói chuyện phiếm, đến tận mười hai giờ đêm nhưng vẫn không buồn ngủ chút nào, cả ba cũng chưa tắm rửa, Đường Khê giục Diệp Sơ Hạ và Tô Chi đi tắm trước, tắm xong rồi nói chuyện tiếp. Đột nhiên Đường Khê nhận được điện thoại của tài xế, nói là Tần Kiêu uống say, đang đưa anh về nhà.
Nghe tài xế nói Tần Kiêu uống say, Đường Khê liền gọi điện thoại cho anh, nhưng không ai bắt máy.
Nhớ đến dáng vẻ say sỉn lần trước của Tần Kiêu, Đường Khê lo lắng không thôi, nói với Tô Chi và Diệp Sơ Hạ rằng mình phải về nhà.
Tô Chi: "Đã muộn thế này, cậu về một mình không an toàn, mình với Sơ Hạ đưa cậu về."
Đường Khê nói: "Không cần, mình bảo tài xế trong nhà tới đón rồi, hai cậu nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
Khách sạn cách nhà cô không xa, tài xế đến rất nhanh, lập tức đưa cô về nhà.
Xuống xe, Đường Khê cảm ơn tài xế, quay đầu lại thì thấy căn biệt thự không sáng đèn, chắc là Tần Kiêu ngủ rồi.
Cô đứng trước cổng nhập vân tay, vừa mở cửa bước vào đã trông thấy bóng người trước thềm cửa, tim cô như lỡ một nhịp.
Tần Kiêu gục đầu ngồi xổm trước cửa chính, cả người toát ra hơi thở của sự cô đơn, như thể tự giam lỏng chính mình trong khu vực nhỏ đó.
Tần Kiêu nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, trông còn say hơn lần trước.
Đường Khê đứng cách rất xa nhưng vẫn ngửi thấy mùi rượu trên người anh, cô nhấc chân đi đến bên cạnh anh, khom người đỡ lấy cánh tay anh, nhẹ giọng nói: "Sao anh lại ngồi đây, vào nhà thôi."
Cô kéo cánh tay anh, Tần Kiêu ngẩng đầu, híp mắt, giống như đang xác nhận cô là ai, không nhúc nhích.
Đường Khê không di chuyển được anh nên vỗ nhẹ vai anh, "Đứng dậy đi, em phải mở cửa, mở cửa mới vào nhà được."
Anh đột nhiên vòng tay qua eo cô, "Khê Khê, sao em lại về rồi?"
Đường Khê đáp: "Nghe nói anh uống say, em về xem thử một chút."
Tần Kiêu hơi siết chặt vòng tay, "Anh không có say."
Đường Khê bị anh siết có chút không thở nổi, mỉm cười vỗ lưng anh: "Ừm, anh không có say, có thể tự đứng lên không?"
"Có thể."
Tần Kiêu buông eo cô ra, lúc đứng lên có hơi lảo đảo, suýt chút nữa là ngã xuống, Đường Khê vội vàng ôm lấy anh, "Cẩn thận."
"Khê Khê, Khê Khê." Anh lại ôm cô, kéo cả người cô vào trong lòng mình, thì thầm gọi tên cô, "Khê Khê."
"Vâng, em ở đây, sao thế?"
Tần Kiêu tựa cằm lên vai cô: "Không có gì."
Đường Khê buồn cười, muốn nhập vân tay mở cửa nhưng lại bị anh ôm chặt không thể động đậy, cô đưa tay đẩy đầu anh ra, "Tần Kiêu, để em mở cửa rồi hẵng ôm nhé."
Anh dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, như là tủi thân, "Em đẩy anh."
Đường Khê sửng sốt, "Em không có."
Tần Kiêu buông cô ra, lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách với cô, sau đó đút hai tay vào túi quần, mím môi không nói nữa.
Đường Khê: "..."
Cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tần Kiêu, vốn định giải thích rằng mình không có đẩy anh, chẳng qua là muốn mở cửa vào nhà. Nhưng nhìn anh say như vậy, cũng không biết là đã uống bao nhiêu. Say khướt mà vẫn mò về nhà thế này, còn ngồi xổm ở trước cửa không chịu vào, trong lòng Đường Khê có chút bực.
Cô mặc kệ anh, nhập vân tay mở cửa rồi đi vào trước, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông đút hai tay vào túi quần đứng ngoài cửa, "Anh vào nhà đi."
Tần Kiêu không nhúc nhích, chỉ hơi nâng cằm, không thèm nhìn cô một cái.
Đường Khê giơ tay chọc vào ngực anh, thúc giục: "Nhanh nào, em đóng cửa đấy."
Tần Kiêu liếc nhìn cô, im lặng một lúc rồi nhấc chân đi vào.
Đường Khê chợt nhận ra, muốn đối phó với anh thì cách tốt nhất vẫn là cứng rắn, chứ nói nhẹ nhàng lại không nghe.
Cô chỉ vào ghế sô pha: "Anh có thể tự đi qua được không?"
Tần Kiêu khịt mũi, lảo đảo bước tới.
Đường Khê nhìn chằm chằm cơ thể cao lớn của anh, tức đến bật cười.
Vừa định đi vào bếp rót nước cho anh, chợt nghe anh hỏi: "Em đi đâu?"
Đường Khê: "Rót nước cho anh."
Tần Kiêu: "Anh không cần."
Đường Khê không để ý đến anh, tiếp tục đi vào bếp.
Tần Kiêu hơi cao giọng, lạnh lùng nói: "Anh không cần, đừng rót."
Đường Khê phớt lờ câu nói của Tần Kiêu, rót nước xong thì đi tới trước mặt anh, đưa ly nước tới gần miệng anh, "Uống nước đi."
Tần Kiêu liếc nhìn ly nước, ngoảnh mặt sang hướng khác.
Đường Khê hít sâu một hơi, giọng điệu mềm mỏng mang theo sự cảnh cáo: "Có uống không?"
Tần Kiêu khẽ đáp: "Uống."
Anh giơ tay nhận lấy cốc nước, ngẩng đầu uống cạn một hơi.
Đường Khê ngồi xuống bên cạnh anh, thấp giọng hỏi: "Hôm nay có chuyện gì sao? Sao lại uống nhiều như vậy?"
Tần Kiêu khép hờ hai mắt: "Không nhiều."
Đường Khê ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, không dám để anh leo cầu thang trong tình trạng này, vì vậy nói với anh: "Anh ngồi đây đi, em lên lầu lấy đồ."
Tần Kiêu nâng mí mắt nhìn cô, không nói lời nào, Đường Khê hiểu ý: "Em đi lấy khăn lông, dùng nước ấm lau mặt cho anh."
Giải thích xong, cô xoay người đi về phía cầu thang.
Nhưng vừa đi được một bước, Tần Kiêu đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, Đường Khê bị bất ngờ, suýt chút nữa ngã đè lên người anh, "Anh làm gì vậy, buông em ra đi."
Tần Kiêu úp mặt vào gáy cô, dụi dụi vài cái, lí nhí nói: "Khê Khê, em thật tốt."
Trái tim Đường Khê mềm nhũn, nghe anh nói mê sảng hết lần này đến lần khác, cảm thấy trò chuyện với anh lúc này cũng vô ích, cô gỡ ngón tay đang ôm chặt lấy eo mình, qua quýt nói: "Được rồi, buông em ra nhé, để em lên lầu. "
Môi Tần Kiêu di chuyển đến bên cổ cô, nhẹ nhàng mơn trớn: "Anh rất hạnh phúc."
Đường Khê rụt cổ nói: "Hạnh phúc là tốt rồi, buông em ra đi, em lên lầu lấy đồ."
Tần Kiêu: "Sao em lại tốt với anh như vậy?"
Đường Khê: "Buông em ra, để em lên lầu."
"Trả lời anh."
Đường Khê ở trong lồng ngực anh, giống như một món đồ chơi bị anh đùa nghịch qua lại, anh xoay người cô đối diện với mình.
"Đường Khê, nhìn anh."
Đường Khê nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, bất đắc dĩ nói: "Em đang nhìn đây."
Tần Kiêu: "Nhìn vào mắt anh."
Đường Khê sững người, lông mi run rẩy.
Tần Kiêu dùng sức nắm lấy cánh tay cô: "Sao em lại tốt với anh như vậy?"
Anh hỏi lại một lần nữa.
Đường Khê gục đầu trước cái nhìn nóng bỏng của anh, nhỏ giọng nói: "Anh say lắm rồi."
"Anh không có say, Khê Khê, nhìn anh."
Anh cúi đầu, tiến lại gần mắt cô, liên tục bảo cô nhìn anh.
Đường Khê thật sự không có cách nào giao tiếp với "ma men", cô đặt tay lên vai anh, đẩy mạnh anh xuống ghế sô pha.
Tần Kiêu loạng choạng lùi về sau, ngã ngồi trên sô pha. Anh nhắm mắt lại, môi mỏng mím chặt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Đường Khê áy náy nói: "Em lên lầu lấy khăn lông giúp anh, anh ngồi yên ở đây đi."
Tần Kiêu mở mắt ra, buồn bã nói: "Có phải bởi vì anh là chồng của em, cho nên em mới đối xử tốt với anh?"
Đường Khê hơi giật mình, cô nói: "Em muốn sống hoà thuận với anh."
Đôi mắt thâm thúy của Tần Kiêu nhìn thẳng vào cô, giọng nói rất nhỏ: "Em chỉ muốn sống hoà thuận với anh, chưa từng muốn yêu anh, có phải không?"
Ánh mắt Đường Khê cứng lại.
Hóa ra, anh đã nhìn thấu tất cả.
Trong phút chốc, cô không biết phải làm sao, ngón tay miết quần áo, nhìn sang bên cạnh: "Anh say rồi, em lên lầu."
Cô xoay người, lại nghe thấy Tần Kiêu ở sau lưng nỉ non: "Em không yêu anh."
Tần Kiêu đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi theo cô.
Nhìn cái bóng trên mặt đất sắp áp lại đây, Đường Khê hốt hoảng chạy lên lầu, không dám quay đầu lại mà chỉ dặn dò, "Anh say lắm rồi, đừng đi theo em, ngồi dưới lầu đi."
Cô chạy đến khúc ngoặt, cảm giác phía sau không có tiếng động mới xoay người nhìn xuống lầu.
Tần Kiêu đứng ở chân cầu thang, chống tay lên tường, đột nhiên tăng cao âm lượng hét to với cô, "Yêu anh, nhanh lên!"
Đường Khê: "..."
--------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Tần Kiêu: Là rượu làm loạn tâm trí tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro