Chương 30: Đến để "khảo sát" em
Editor: Nơ
"Có khi nào là anh ta đang ghen không?" Tô Chi tò mò hỏi Đường Khê.
"Mình cũng không biết." Đường Khê lắc đầu nói: "Chắc là không phải, vòng bạn bè của mình có gì mà anh ta phải ghen?"
Tô Chi trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có thể là do cảm thấy hành động giữa mình và cậu quá thân mật. Cậu thấy sao, dựa trên những gì cậu hiểu về anh ta ấy."
Đường Khê nói: "Theo như những gì mình hiểu về anh ta thì mình không biết, mình không hiểu con người anh ta lắm."
"..."
Tô Chi: "Mình quên mất, cậu không quen thuộc với anh ta, vậy cậu nhắn tin hỏi anh ta thử xem."
Đường Khê rời khỏi WeChat, không nhìn vòng bạn bè nữa, hời hợi đáp: "Mình sẽ không hỏi, chỉ là đăng bài lên vòng bạn bè chứ không phải chuyện gì to tát, không cần phải xem anh ta nghĩ thế nào."
Thấy cô chẳng mấy bận tâm mà cất điện thoại vào, Tô Chi hỏi: "Cậu thường làm thế này ở trước mặt chồng à?"
Đường Khê đáp: "Ừ, sao vậy?"
Tô Chi bật cười: "Được đấy Khê Khê, xem ra cậu rất biết cách quản chồng nhỉ. Trước đó mình thấy kể từ khi cậu lãnh chứng với Tần Kiêu, chiều Thứ Sáu nào cũng tan tầm thật sớm để về nhà lo cơm nước cho gia đình, mỗi lần bớt chút thời gian nghỉ trưa đi mua sắm cũng là mua quần áo cho chồng cậu. Mình cứ tưởng cậu sẽ giống mấy cô con dâu gả vào hào môn trên TV, lúc nào cũng hạ mình lấy lòng nhà chồng, nhưng không ngờ cậu lại rất kiêu ngạo ở trước mặt chồng cậu."
Đường Khê cảm thấy buồn cười: "Cái gì mà hạ mình lấy lòng nhà chồng ở đây, đã bảo là bớt xem phim máu chó lại rồi."
Tô Chi đặt tay lên vai cô: "Cũng không thể trách mình suy nghĩ nhiều, vừa mới bắt đầu cậu đã làm ra dáng vẻ như muốn chuẩn bị từ chức về nhà làm một cô vợ quấn quýt bên chồng. Lần trước cũng vậy, ba đứa mình, cậu và Sơ Hạ đến quán bar giải trí, nhưng khi trông thấy chồng cậu, cậu liền hoảng sợ bỏ chạy một mạch về nhà, mình còn tưởng rằng cậu chẳng dám thở ở trước mặt chồng cậu nữa cơ."
Đường Khê nghe Tô Chi nhắc tới chuyện này, nghiêng đầu nhìn cô ấy rồi nói: "Mình cảm thấy, thật ra hôm đó anh ta đã nhìn thấy mình trong bar."
Tô Chi nói: "Không phải cậu nói anh ta không nhắc đến chuyện gặp cậu trong bar sao?"
"Đúng là không nhắc đến, nhưng anh ta rất giỏi giấu giếm mọi chuyện trong lòng, có thể anh ta đã nhìn thấy nhưng không vạch trần mình. Anh ta sẽ yên lặng nhìn mình diễn nốt vai diễn, sau đó cười thầm trong lòng, đôi lúc mình có cảm giác anh ta đã nhìn thấu mình."
"Nhìn thấu, nhìn thấu bằng cách nào?" Tô Chi nhướng mày, bắt đầu đen tối.
Đường Khê không nói nên lời: "Chi tử này, cậu nên nghĩ đến mấy chuyện tốt cho não bộ đi."
Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, Ôn Thanh gặp bọn cô ở khách sạn là lúc tám giờ tối, ba người cùng nhau đến một quán lẩu gần đó.
Ôn Thanh sợ bị fan phát hiện nên đội mũ và đeo khẩu trang, che kín khuôn mặt. Sau khi vào quán lẩu liền cởi ra, thở phào nhẹ nhõm hỏi Đường Khê và Tô Chi , "Hai cậu đến khách sạn lúc mấy giờ vậy? Mình thấy Khê Khê đăng ảnh lên vòng bạn bè."
Đường Khê đáp: "Hơn ba giờ chiều, bọn mình đã đi dạo loanh quanh trấn nhỏ gần đó."
"Kế hoạch ban đầu là ba bốn giờ chiều sẽ tới nơi, cùng hai cậu đi dạo đây đó, kết quả là đột nhiên có thêm quảng cáo cần quay nên mới để hai cậu đợi tới giờ này."
Ôn Khanh cầm điện thoại, thấy quản lý gửi tin nhắn dặn dò bữa tối không được ăn quá nhiều, liền đáp hai chữ "Biết rồi.".
Cô ấy ngẩng đầu lên nói với Đường Khê và Tô Chi: "Này, bọn mình chụp với nhau một tấm đi, chút nữa mình sẽ đăng lên vòng bạn bè, chụp bằng máy của Khê Khê nhé, chụp xong gửi WeChat cho mình."
Đường Khê tới ăn cơm nên không mang theo máy ảnh, cô giơ điện thoại mình lên.
Ôn Khanh và Tô Chi ở hai bên trái phải của cô, ba khuôn mặt ghé sát vào nhau tạo kiểu, chụp liên tục mấy tấm.
Đường Khê cho Ôn Khanh xem thử ảnh chụp, "Cậu thấy mấy tấm ảnh này ổn không? Có cần mình chỉnh sửa gì không?"
Ôn Khanh là ngôi sao nổi tiếng, mỗi một tấm ảnh đăng lên đều phải chú ý hình tượng, không thể chụp bừa hay đăng bừa như bọn cô được.
Ôn Khanh xua tay, giọng điệu tùy ý: "Không cần đâu, ảnh đời thường không cần chỉnh sửa quá nhiều, cứ gửi cho mình đi."
"Được thôi."
Đường Khê cúi đầu, gửi những tấm ảnh vừa chụp cho Ôn Khanh và Tô Chi.
Tô Chi hỏi Ôn Khanh, "Cậu là ngôi sao, bọn mình có thể đăng ảnh của cậu lên vòng bạn bè không?"
Ôn Khanh nói: "Đương nhiên có thể, ảnh đời thường thôi mà, mình còn định đăng ảnh ba chúng ta lên Weibo nữa đấy, fan của mình nhất định sẽ rất ngưỡng mộ cho xem, không chỉ mình xinh đẹp mà bạn bè xung quanh cũng toàn mỹ nữ. Bọn họ chắc chắn sẽ nói rằng, quả nhiên người đẹp đều đi với người đẹp."
Cô ấy tự luyến nhưng vẫn không quên khen Đường Khê và Tô Chi.
Nhưng Ôn Khanh cũng chỉ nói vui vậy thôi, những tấm ảnh này không thể đăng trên Weibo, Weibo là một nền tảng công cộng, mà cô ấy lại có hàng chục triệu người hâm mộ, dù là ảnh đời thường cũng sẽ có khả năng lên hot search.
Một khi ảnh chụp được đăng lên, chắc chắn nhiều fan sẽ đến studio của Đường Khê và Tô Chi xin chụp ảnh chỉ vì thần tượng của mình.
Đường Khê và Tô Chi chỉ muốn điều hành một studio nhỏ và sống một cuộc sống nhàn hạ, không có ý định mở rộng nơi làm việc.
Sau khi các món nhúng lẩu được dọn lên, Đường Khê cầm điện thoại chụp liền hai tấm, sau đó ghép hai tấm ảnh ba người chụp chung vào khung lưới 4 ô rồi đăng lên vòng bạn bè.
Tô Chi nhấn thích vòng bạn bè của cô, nghiêng đầu đợi trò hay: "Cậu nhìn xem anh bạn Bánh bao kim sa có nhấn thích chưa đấy."
Trong bốn tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, có một tấm là ba người họ ôm nhau, còn một tấm khác là ba khuôn mặt kề sát, Đường Khê vẫn ngồi ở giữa, độ thân mật cũng không khá hơn là bao so với bài đăng hồi chiều.
Theo Tô Chi thấy, bài đăng hồi chiều chỉ là ảnh chụp cô ấy thơm má Đường Khê, vậy mà người nào đó đã run tay hết năm phút. Bài đăng hiện tại có tận hai người kề sát mặt Đường Khê, ít nhiều gì cũng phải run tay mười phút.
Ôn Khanh nghe thấy Tô Chi nhắc đến bánh bao kim sa, còn tưởng rằng cô ấy muốn ăn nên hỏi: "Hai cậu muốn ăn bánh bao kim sa sao? Hình như trong quán này không có thì phải, để mình bảo trợ lý mua đến đây."
Đường Khê phì cười.
Tô Chi giải thích: "Không phải muốn ăn bánh bao kim sa, mà là tên ghi chú liên lạc của cậu ấy."
Tô Chi đặt tay lên vai Đường Khê.
Ôn Khanh nhìn Đường Khê.
Đường Khê nói, "Đó là tên mình lưu cho chồng mình."
"Chồng cậu?" Ôn Khanh ngẩn người một lát mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Cậu kết hôn rồi?"
Đường Khê gật đầu, "Ừm, mình kết hôn rồi."
Ôn Khanh nhướng mày mỉm cười, trên mặt vẫn có chút khó tin: "Khi nào thế? Chẳng phải lần trước gặp mặt vẫn chưa có bạn trai sao?"
"Cách đây không lâu, một cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Bọn mình đã lãnh chứng rồi, chỉ là chưa tổ chức đám cưới nên tạm thời không thông báo cho mọi người." Nhưng hiện tại về cơ bản đều đã biết gần hết.
"Chồng cậu là ai thế? Mình có biết anh ta không? Có ảnh chụp không?"
Ôn Khanh hỏi ba câu liên tiếp.
Đường Khê cho Ôn Khanh xem ảnh chụp lúc trước Tần Kiêu đã gửi cho đồng nghiệp của mình.
Ôn Khanh liếc mắt một cái là đã nhận ra Tần Kiêu, "Đây không phải là chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn sao?"
Đường Khê hỏi: "Cậu biết?"
"Mình đã gặp anh ta trong một bữa tiệc, mình biết anh ta nhưng có lẽ anh ta không biết mình."
Ôn Khanh mở bộ đồ ăn trước mặt, rót nước vào cốc, rót cho cả Đường Khê và Tô Chi: "Cậu với chồng cậu quen nhau như thế nào vậy? Hình như trước kia chưa từng nghe cậu nhắc đến."
Đường Khê cầm cốc nước lên uống một hớp, cụp mắt một lúc rồi mỉm cười nói: "Xem như là quen biết từ việc coi mắt đi, công ty nhà họ Đường xảy ra chuyện nên ba mình muốn mình liên hôn, mình gặp anh ta trong buổi coi mắt, người lớn hai nhà ăn một bữa cơm, cảm thấy thích hợp nên lập tức đưa ra quyết định."
Ôn Khanh gật đầu, không hỏi thêm nữa, chậm rãi cho rau vào trong nồi lẩu.
Đường Khê cúi đầu nhìn vòng bạn bè, bởi vì chụp chung với Ôn Khanh nên mọi người đều nhận ra người nổi tiếng, những người bạn không thường liên lạc cũng nhấn thích bài đăng và để lại bình luận bên dưới, đa số là hỏi cô có phải đang ăn tối với Ôn Khanh không, muốn cô xin hộ chữ ký.
Đường Khê cẩn thận nhìn danh sách lượt thích, không có Bánh bao kim sa.
Lâm Giản nhắn tin cho cô, bảo là rất thích Ôn Khanh, phía sau còn kèm theo biểu tượng cảm xúc cầu xin, Đường Khê liền hiểu ra.
Cũng là muốn xin chữ ký.
Đường Khê chuyển hướng nhìn sang Ôn Khanh, nói: "Trong studio của mình có em gái cực kỳ thích cậu, em ấy nhờ mình xin hộ chữ ký."
"Chữ ký à, được chứ."
Ôn Khanh vô cùng thoải mái, lấy bút ra khỏi túi áo.
Cô ấy rất cưng chiều fan của mình, lúc nào cũng mang theo bút ký tặng bên người. Trước đây Đường Khê có xem một video của cô ấy trên Weibo, vì ký tặng cho fan mà suýt lỡ chuyến bay, đến khi nghe thấy tên mình trên loa thông báo tại sân bay mới vội vàng chạy đi.
"Ký ở đâu đây, không có ảnh chụp." Fan của cô ấy luôn mang theo poster mỗi khi xin chữ ký.
Đường Khê và Tô Chi không mang theo thứ gì có thể ký được.
Ôn Khanh cất bút vào túi, nói: "Trở về khách sạn rồi ký vậy, trong phòng mình có photocard và poster, ngày mai đưa cho cậu sau nhé."
Đường Khê: "Được, không gấp."
Cô vẫn chưa biết lần này sẽ ở lại đây bao nhiêu ngày, cô và Tô Chi dự định sau khi kết thúc công việc sẽ ở lại chơi thêm vài ngày nữa, đi sang trấn nhỏ bên cạnh chụp ảnh.
Trước khi đến đây, Đường Khê và Tô Chi đã ăn lót dạ, lúc này không đói lắm. Ôn Khanh là diễn viên, ngày mai còn phải gia nhập đoàn phim nên phải giữ dáng, không thể ăn quá nhiều vào buổi tối.
Một bữa cơm chưa được vài phút nhưng ai cũng buông đũa, bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau.
Sáng ngày mai Ôn Khanh phải dậy sớm trang điểm, ba người không tán gẫu quá lâu, hơn mười giờ là trở về khách sạn.
Tô Chi đi tắm trước, Đường Khê ngồi trên ghế sô pha mở vòng bạn bè, lập tức nhìn thấy cái tên Bánh bao kim sa xuất hiện trong danh sách lượt thích.
Nhưng không biết liệu lần này anh có tiếp tục nhấn thích rồi lại xóa như trước đó không.
Tô Chi vừa vào phòng tắm, Đường Khê không có việc gì làm, nghĩ ngợi một chút rồi nhắn tin cho Tần Kiêu.
Đường Khê: [Em đến nơi rồi.]
Hôm qua cô dặn dò anh đến nơi phải nhắn tin báo bình an, vì vậy cô cũng nên nhắn tin cho anh một tiếng.
Tần Kiêu trả lời rất nhanh.
[Thấy rồi.]
Chỉ có hai chữ, nhưng Đường Khê đã hiểu, ý anh là đã nhìn thấy bài đăng của cô trên vòng bạn bè, biết cô đến nơi từ lâu rồi.
Đường Khê: [Chiều này em với Tô Chi sang trấn nhỏ bên cạnh chụp ảnh, em có thấy anh nhấn thích bài đăng của em.]
Bánh bao kim sa: [Ừ.]
Đường Khê: [Hôm nay công việc của anh thế nào? Có suôn sẻ không?]
Bánh bao kim sa: [Suôn sẻ.]
Đường Khê: [Anh đang làm gì vậy?]
Bánh bao kim sa: [Trả lời tin nhắn của em.]
Đường Khê: "..."
Đương nhiên cô biết anh đang trả lời tin nhắn của cô.
Đường Khê: [Vậy trước khi em gửi tin nhắn thì anh đang làm gì?]
Bánh bao kim sa: [Làm việc.]
Chủ đề rẽ sang lĩnh vực quen thuộc của Đường Khê, cô gõ chữ một cách lưu loát.
[Bận rộn cách mấy cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nhớ ngủ sớm một chút. Em không quấy rầy anh làm việc nữa, có thời gian lại trò chuyện tiếp.]
Bánh bao kim sa: [Anh xong việc rồi.]
Anh làm xong rồi cơ á?
Đường Khê: [Vậy anh ngủ đi, ngủ ngon.]
Bánh bao kim sa: [Đường Khê.]
Thấy anh gõ thẳng tên mình, Đường Khê sửng sốt, điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện.
Một lúc sau.
Bánh bao kim sa: [Ngủ ngon.]
Hóa ra điều anh muốn nói là chúc ngủ ngon, Đường Khê thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng rằng anh định nói gì đó không vui.
Sau khi tắm xong, Tô Chi bước ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lông trùm tóc lại, nói với cô: "Mình tắm xong rồi, cậu vào đi."
Đường Khê đặt điện thoại xuống đi vào phòng tắm.
Sáng hôm sau, Đường Khê, Tô Chi và Trần Khải giải quyết xong bữa sáng liền đến phim trường "Tịnh Ninh truyện", Ôn Khanh vẫn đang trang điểm, mọi thứ gần như có thể bắt đầu.
Đường Khê đã trao đổi với phó đạo diễn về hiệu ứng mong muốn trong lúc chụp ảnh ở studio.
Nam nữ chính trong phim này có rất nhiều trang phục, lúc chụp ảnh phải thay hết cái này đến cái khác.
Cũng may hai diễn viên chính có kỹ thuật diễn xuất tốt, chụp ảnh cá nhân hay chụp ảnh đôi đều phối hợp rất ăn ý, diễn viên phụ hầu hết đều là diễn viên nhiều kinh nghiệm, quay rất nhanh và suôn sẻ.
Công việc trong ngày đầu tiên kết thúc thuận lợi đã mang đến cho Đường Khê cảm giác thoải mái khi chụp ảnh cho các diễn viên, kết quả là ngày hôm sau vẫn chưa bắt đầu đã gặp chuyện không may.
Nữ diễn viên chính số 2 là Hứa Tương Thiến không hài lòng với cách trang điểm của chuyên viên trang điểm trong đoàn làm phim, chê ỏng chê eo đủ điều, muốn sử dụng chuyên viên trang điểm của mình.
Hôm nay phân cảnh của nam nữ chính sẽ bắt đầu, đạo diễn không ở bên này, chỉ có phó đạo diễn nên không làm chủ được.
*Chụp ảnh quảng bá là ở studio, quay phim là ở phim trường Đông Thành
Phó đạo diễn gọi điện cho đạo diễn, đạo diễn là người vô cùng nóng tính, thẳng thừng nói rằng thích diễn thì ở lại, không diễn thì cút.
Nhưng phó đạo diễn không dám đắc tội với Hứa Tương Thiến, phía sau cô ta có người chống lưng, hơn nữa còn do tư bản đích thân đưa vào, ông ta không thể truyền lại nguyên văn của đạo diễn nên chỉ có thể dùng lời lẽ tốt đẹp để thuyết phục.
Toàn bộ studio đều chìm trong bầu không khí căng thẳng, Hứa Tương Thiến thấy phó đạo diễn nhún nhường cô ta như vậy, thái độ càng thêm ngạo mạn.
Nam chính số 2 đang chụp ảnh đơn, Hứa Tương Thiến ngồi trên ghế, chưa được sự cho phép đã lau đi lớp trang điểm trên mặt, nhất quyết phải là chuyên viên trang điểm riêng của cô ta, nếu không cô ta sẽ không chụp ảnh.
Đường Khê và Tô Chi ở bên cạnh nhàn nhã xem kịch hay, trải nghiệm nhân sinh lại tăng thêm một chút.
Cái này gọi là mắc bệnh "ngôi sao".
Tô Chi ở bên này hơi hé miệng, nhìn thấy chuyện chướng mắt là không nhịn được muốn khẩu nghiệp, cô ấy nghiêng đầu, giọng điệu không cao không thấp: "Chẳng phải đạo diễn Lâm đã nói rồi sao? Thích diễn thì ở lại, không diễn thì cút. Mà cũng khéo ghê, diễn viên có muốn diễn đâu."
Tô Chi vừa dứt lời, cả phòng trang điểm yên tĩnh vài giây.
Một vài nhân viên đoàn phim không nhịn được cười, sắc mặt của Hứa Tương Thiến tối sầm lại, trừng mắt nhìn Tô Chi, tức muốn hộc máu hỏi phó đạo diễn: "Phó đạo diễn Vương, người phụ nữ này là ai? Làm sao cô ta vào được phòng trang điểm của tôi?"
Sắc mặt của phó đạo diễn cũng trở nên khó coi, vốn dĩ đang bị kẹp giữa đạo diễn và Hứa Tương Thiến, hiện tại còn thêm Tô Chi châm dầu vào lửa. Làm sao ông ta dỗ được bà cô nhỏ này đây?
Phó đạo diễn cười thuận theo: "Đây là quản lý của nhiếp ảnh gia, cô ta không hiểu chuyện, em cũng đừng chấp nhặt làm gì, tôi lập tức đuổi bọn họ ra ngoài."
Thế là Đường Khê và Tô Chi bị "đuổi" ra khỏi phòng trang điểm. Lúc bước ra ngoài, phó đạo diễn còn ra hiệu bằng ánh mắt với bọn họ, ý bảo các cô chịu khó nhịn một chút, đừng tranh cãi với loại người này.
Đường Khê và Tô Chi đứng trên hành lang, nghe thấy giọng điệu không chịu thỏa hiệp của Hứa Tương Thiến vang lên từ bên trong, "Phó đạo diễn Vương, có thể đổi nhiếp ảnh gia khác cho tôi không?"
Phó đạo diễn bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên làm ngơ hay không.
"Chỉ là ngôi sao cỏn con mà làm thấy ghê. Nữ chính Ôn Thanh người ta nói chuyện lễ phép với chuyên viên trang điểm và phó đạo diễn biết bao nhiêu, cũng không hề tỏ thái độ với chuyên viên trang điểm. Một ngôi sao nhỏ như cô ta lại đòi đổi hết người này đến người kia, lại còn chê tay nghề trang điểm của người khác, mình thấy cô ta nên soi gương để biết bản thân trông như thế nào."
Giọng điệu Đường Khê thản nhiên như không, thốt ra một câu chí mạng, "Bởi vì Ôn Khanh đẹp."
Bởi vì Ôn Khanh quá đỗi xinh đẹp, nên dù người ta có làm tạo hình nào cũng đều hoàn hảo không góc chết.
Mặc dù trong câu nói không nhắc đến nhan sắc của Hứa Tương Thiến, nhưng hàm ý không thể rõ hơn được nữa.
Tô Chi bật cười thành tiếng, khoác vai Đường Khê rồi nói: "Vẫn là miệng lưỡi của cậu sắc bén."
Hai người ngồi đợi ở khu vực nghỉ ngơi.
Cho đến tận giờ ăn trưa, Hứa Tương Thiến vẫn không thỏa hiệp, kiên quyết phải dùng chuyên viên trang điểm của mình, phó đạo diễn không thuyết phục cô ta nữa, mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, để xem đến lúc đạo diễn nhìn thấy ảnh chụp sẽ nói thế nào.
Đường Khê, Tô Chi và Trần Khải ra ngoài ăn trưa, sau đó trở về studio, ngồi trên ghế lướt điện thoại một cách nhàm chán.
Sau ba giờ chiều, cuối cùng Hứa Tương Thiến cũng trang điểm và nghỉ ngơi xong, cô ra khỏi phòng thay đồ, tuyên bố rằng mình có thể bắt đầu chụp ảnh.
Đường Khê nhìn khuôn mặt được trang điểm theo phong cách hiện đại đang "hot"trên mạng, không nói gì, đoán chừng những tấm ảnh hôm nay sẽ không được sử dụng.
Sau một ngày làm việc chung với đạo diễn Lâm, Đường Khê cảm thấy ông ấy là một đạo diễn có yêu cầu rất cao đối với diễn viên, về việc tại sao ông ấy lại đồng ý để một người không có kỹ năng diễn xuất như Hứa Tương Thiến đóng vai nữ chính số 2, có thể là do trứng không chọi được đá. Tuy đạo diễn là người có tiếng nói nhất trong đoàn làm phim, nhưng đối với cả bộ phim thì vẫn phải phụ thuộc vào các nhà đầu tư.
Nhưng chọn thỏa hiệp không có nghĩa là mặc cho diễn viên muốn trang điểm kiểu gì cũng được. Trang điểm hiện đại xuất hiện trong phim cổ trang, dù là diễn viên có diễn xuất tốt đến đâu cũng sẽ như nét bút hỏng, nếu quảng bá theo cách này thì chắc chắn sẽ bị cư dân mạng vùi dập không thương tiếc.
Huống chi, Hứa Tương Thiến chưa từng diễn xuất bao giờ.
Mặc dù biết rõ diễn viên trang điểm không phù hợp sẽ phải tẩy trang và chụp lại, nhưng Đường Khê vẫn rất nghiêm túc, điều chỉnh ống kính, bắt đầu chụp ảnh.
Đường Khê: "Nhìn sang trái, nâng cằm lên một chút."
Hứa Tương Thiến nâng cằm lên, khuôn mặt vẫn đơ ra.
Đường Khê nhắc nhở một lần nữa, "Nhìn sang trái."
Hứa Tương Thiến: "Không muốn, góc mặt bên trái của tôi đẹp hơn bên phải, chụp bên trái đi."
Đường Khê: "..."
Trước giờ Đường Khê luôn lười để ý đến loại người này, cứ thuận theo cô ta vậy, dù sao cuối cùng người bị đạo diễn mắng cũng là cô ta.
Tô Chi đứng ở bên cạnh theo dõi từ đầu đến cuối, rất muốn xông lên đánh cô ta một trận.
Tô Chi quay đầu liếc nhìn phó đạo diễn ở bên cạnh, trên mặt ông ta lộ rõ vẻ thâm cừu đại hận. Tô Chi bật chế độ hóng hớt, rất muốn biết hậu phương của Hứa Tương Thiến là ai mà thể làm phó đạo diễn chịu đựng như vậy.
Cô ấy đến gần phó đạo diễn, nói: "Nghe nói đạo diễn Lâm có yêu cầu rất cao đối với việc tuyển chọn diễn viên, những diễn viên dưới tay ông ấy đều rất nghe lời. Là ông ấy đích thân thử vai cho nữ chính số 2 sao?"
Phó đạo diễn liếc nhìn trợ lý của Hứa Tương Thiến, nháy mắt ra hiệu với Tô Chi, ý bảo cô ấy đừng ăn nói tùy tiện. Ông ta thầm nghĩ, đam mê của cô gái này mãnh liệt thật, hóng hớt ngay trước mặt nhân vật chính.
Tô Chi mỉm cười, không hỏi nữa.
Với cái thái độ hống hách và không biết điều đó của Hứa Tương Thiến, đoán chừng là có không ít người chống lưng cho cô ta. Tô Chi tạm gác chuyện này sang một bên, xoay người đi tìm Ôn Khanh.
Đang chụp ảnh, phó đạo diễn đột nhiên phát hiện đạo diễn Lâm đến đây, đứng ở ngoài cửa, bên cạnh còn có một người đàn ông toát ra khí chất ngạo nghễ, vừa nhìn đã biết không thể trêu vào, hình như đạo diễn Lâm dẫn anh đến đây.
Phó đạo diễn chạy tới, chào hỏi đạo diễn Lâm, bảo hai người vào trong ngồi.
Đạo diễn Lâm nhìn sang Tần Kiêu, hỏi: "Sếp Tần, cậu có muốn vào trong nhìn một chút không?"
Tần Kiêu lãnh đạm nói: "Không cần, đừng quấy rầy cô ấy làm việc."
Ý anh là đạo diễn Lâm không cần lo cho anh, cứ đi làm chuyện của mình, anh tới đây là để đón vợ tan tầm.
Đạo diễn Lâm đang quay phân đoạn nam nữ chính, trong lúc nghỉ giải lao thì nhận được thông báo rằng sếp Tần của Tập đoàn Ích Viễn sẽ đến đây, bảo ông ấy sắp xếp tiếp đón.
Tập đoàn Ích Viễn không phải là nhà đầu tư của bộ phim này, đạo diễn Lâm cũng chưa từng làm việc với Tần Kiêu. Nhưng một trong số nhà đầu tư của bộ phim lại gồm có tập đoàn Quang Sính, rất nhiều bộ phim truyền hình do ông ấy làm đạo diễn đều là tập đoàn Quang Sính đầu tư.
Vị sếp Tần này là em vợ của chủ tịch Tập đoàn Quang Sính, vì vậy ông ấy không thể chậm trễ mà lập tức đích thân tiếp đón. Chỉ có điều, vừa đến studio đã làm ông ấy lửa giận ngập đầu, tình huống trong studio vô cùng hỗn loạn.
Ngoại trừ Đường Khê và Hứa Tương Thiến đang quay lưng ra cửa chụp ảnh, mọi người trong studio đều nhìn thấy đạo diễn Lâm và Tần Kiêu, vừa rồi studio vẫn còn ồn ào mà lúc này lại trở nên cực kỳ im lặng.
Nhìn thấy Tần Kiêu, Tô Chi và Trần Khải trao đổi ánh mắt rồi cong môi cười, trong lòng đều ngầm hiểu rõ nhưng không nói ra.
Trợ lý của Hứa Tương Thiến cũng nháy mắt ra hiệu với cô ta vài cái, nhưng cô ta không để ý đến, cũng không phát ra hiện đạo diễn đang ở đây, cứ khăng khăng rằng góc mặt bên trái đẹp, nếu muốn chụp thì phải chụp bên trái, không được chụp bên phải.
Đạo điễn Lâm nổi trận lôi đình, hận không thể đi lên chỉnh đầu Hứa Tương Khiến. Đáng nhẽ ra ông ấy không nên cho thể loại "bình hoa di động" này vào đoàn phim, không chỉ thiếu chuyên nghiệp mà còn có nhiều tật xấu.
Ông ta lặng lẽ nhìn Tần Kiêu bên cạnh.
Ánh mắt của Tần Kiêu dừng ở trên người Đường Khê, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Đạo diễn Lâm không chắc anh đang suy nghĩ cái gì, liệu anh có tức giận hay không.
Ông ấy mới vừa nghe nói vợ Tần Kiêu làm việc trong đoàn phim của bọn họ. Hôm nay trong lúc tạo hình để chụp ảnh, ông ấy còn tưởng rằng Hứa Tương Thiến là người của Tần Kiêu. Nhỡ mà là thật thì tương lai của toàn bộ đoàn phim sẽ nát bét, ai nấy cũng phải cung phụng "bà hoàng" này.
Kết quả là, vợ Tần Kiêu lại là nhiếp ảnh gia mà Ôn Khanh giới thiệu cho ông ấy, cả người ông ấy như trút được gánh nặng. Cũng may, bà Tần không phải loại người thích gây sự vô cớ như Hứa Tương Thiến.
"Góc chụp của cô không đúng, cô nên ngồi thấp xuống chút nữa." Hứa Tương Thiến giơ tay hướng xuống dưới, ý bảo Đường Khê ngồi thấp hơn nữa.
Tần Kiêu lạnh nhạt nói với đạo diễn Lâm: "Diễn viên của ông có xuất thân là nhiếp ảnh gia sao? Cô ta đang dạy vợ tôi cách chụp ảnh à?"
Đạo diễn Lâm nghe ra được sự châm chọc trong lời nói của Tần Kiêu, vốn dĩ ông ta không muốn nổi giận mắng người ở trước mặt anh, muốn đợi anh đi khỏi rồi mới tìm Hứa Tương Thiến tính sổ, dù gì anh cũng đã bảo không được quấy rầy vợ anh làm việc. Nhưng sau khi nghe Tần Kiêu nói như vậy, ông ta không thể nhịn được nữa mà đi thẳng vào trong dừng việc chụp ảnh lại.
"Những người khác tạm nghỉ, Hứa Tương Thiến ra đây gặp tôi!"
Tiếng quát của đạo diễn Lâm vang vọng khắp studio.
Đường Khê đi đến khu vực nghỉ ngơi, đưa tay về phía Trần Khải xin nước.
Trần Khải đưa cho cô một chai nước, Đường Khê vặn nắp uống một một ngụm. Tô Chi đi đến bên cạnh cô, chạm vào cánh tay cô, ra hiệu bảo cô nhìn ra ngoài.
Đường Khê không hiểu, ánh mắt nhìn thoáng về phía cửa, trông thấy Tần Kiêu đứng ở nơi đó thì hơi ngạc nhiên.
Cô đưa máy ảnh và chai nước cho Trần Khải, đang định bước tới, Tần Kiêu đã nhấc chân đi về phía cô.
Tô Chi và Trần Khải tự giác lùi ra sau, để lại vị trí bên cạnh Đường Khê cho Tần Kiêu.
Đường Khê tiến lên đón anh, cười hỏi: "Sao anh tới đây?"
Tần Kiêu còn chưa kịp trả lời thì cô đã hỏi câu tiếp theo: "Anh tới khảo sát dự án sao?"
Tần Kiêu cụp mắt nhìn cô, ánh mắt liếc thoáng Tô Chi ở bên cạnh, điềm nhiên nói: "Không phải, anh tới "khảo sát" em."
Đường Khê: "..."
Khảo sát cô?
Cô có cái gì mà khảo sát?
——————–
Tác giả có điều muốn nói:
Tần Kiêu: Khảo sát xem em có bao nhiêu người chị em tốt.
———————–
Nơ: 30 cmt trên cả wp và watt sẽ bão chương tiếp nhá (có thể là 5-10 chương)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro