Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bật đèn xanh cho anh

Editor: Nơ

Đường Khê bị Tần Kiêu làm cho cứng họng, cô hơi ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt thâm thúy của anh.

Khung mày sắc sảo càng làm cho các đường nét trên khuôn mặt thêm lạnh lùng, anh cứ nhìn thẳng vào cô như vậy, mí mắt hơi cụp xuống, trong đôi mắt lãnh đạm chứa đầy vụn sáng, xen lẫn vào đó là chút ấm áp, tràn đầy tình cảm.

Đường Khê bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi không được tự nhiên, quay đầu tránh đi chỗ khác, rồi lại không nhịn được mà đối diện với anh thêm lần nữa.

Cô cong môi cười: "Bởi vì xưng hô này nghe thân thiết hơn, mỗi khi tán gẫu thì người ở đây đều gọi như vậy."

Tần Kiêu nhìn nụ cười ấm áp trên mặt cô, ánh mắt có chút phức tạp.

Anh thẳng eo, sống lưng thẳng tắp, dáng người cao lớn đứng dưới ánh hoàng hôn vàng cam, đôi chân dài đi về phía trước, cả người toát ra nỗi buồn nhàn nhạt.

Đường Khê không rõ lý do, đi theo sau anh, thấy anh tay xách nách mang liền đưa tay ra: "Hay là để em xách một ít đi, em cũng rất khỏe."

Cô đưa cánh tay mình ra, huơ huơ trước mặt anh.

Tần Kiêu liếc nhìn cổ tay gầy guộc của Đường Khê, hai ngón tay của anh cũng đủ để nắm lấy, anh từ tốn đưa cánh tay mình đến gần cánh tay cô.

Tần Kiêu mím môi không nói gì, như thể đang âm thầm trêu chọc cô.

Không so sánh sẽ không có đau thương, cánh tay của anh to gấp đôi cánh tay cô.

Đường Khê thấy anh xách nhiều đồ như vậy mà vẫn nhấc tay nhẹ tựa lông hồng, cho nên không khách sáo nữa, cảm thán nói: "Vẫn là anh mạnh hơn em."

Tần Kiêu thản nhiên nói: "Lại còn so tôi với em à?"

Đường Khê nhớ tới cái lần anh uống say cũng cười nhạo cô chân tay yếu ớt, nhỏ giọng phản bác: "Đâu có, em chỉ bảo tay mình khỏe thôi, là anh tự đưa cánh tay ra."

Tần Kiêu: "..."

Tần Kiêu rút cánh tay về, tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường về đi ngang qua một siêu thị*, Đường Khê chợt nhớ ra muối trong nhà sắp hết nên muốn vào mua.

*Cái này cũng không hẳn là siêu thị, nó dạng như Bách Hóa Xanh ấy

Tần Kiêu xách đồ lỉnh khỉnh nên không tiện đi vào, anh đứng đợi ở trước cửa siêu thị.

Muối nằm ở kệ bên trong, Tần Kiêu thấy cô đi một vòng, sau đó nhờ nhân viên chỉ vị trí, lúc ra tính tiền còn cầm thêm một chiếc ô.

Cô đứng trước quầy tính tiền, nghiêng đầu nhìn Tần Kiêu.

Cô cũng thường mua đồ ở đây, nhân viên ở quầy tính tiền cũng rất quen thuộc với cô, cô ấy hỏi: "Bạn trai?"

"Không phải." Đường Khê lắc đầu nói: "Là chồng tôi."

Khi Tần Kiêu nghe thấy câu trả lời của Đường Khê, trong mắt hiện lên ý cười.

Nhân viên bỏ đồ vào túi ni lông cho Đường Khê, sau đó liếc nhìn kệ bao cao su bên cạnh quầy thu ngân, nở một nụ cười mờ ám với cô.

"Tôi biết chồng cô, anh ấy cũng từng đến chỗ tôi mua đồ, tôi có ấn tượng khá sâu sắc, anh ấy diện nguyên cây đen từ đầu đến chân, còn đeo cả kính râm, trông như diễn viên điện ảnh, lúc ấy tôi còn nghĩ một người đẹp trai như vậy thì bạn gái nhất định sẽ rất xinh đẹp, quả nhiên, đẹp như tiên nữ."

Đường Khê cảm thấy nụ cười của nhân viên thu ngân có hơi kỳ lạ, còn chưa kịp hỏi chuyện này xảy ra khi nào thì Tần Kiêu đã bước nhanh tới, cơ thể cao lớn như núi chen vào bên cạnh cô, chạm vào bả vai cô, giọng điệu không kiên nhẫn, "Đi thôi."

Đường Khê cầm túi đồ lên, cười nói với nhân viên thu ngân: "Chúng tôi về nhé."

Nhân viên thu ngân nói: "Tạm biệt."

Vừa đi tới cửa, Đường Khê đã nghe thấy cô ấy cảm thán một câu: "Vợ chồng trẻ bây giờ mãnh liệt thật, hạnh phúc quá trời."

Đường Khê cho rằng cô ấy chỉ đang nói vài lời xã giao khách sáo, không hề chú ý đến Tần Kiêu ở bên cạnh, sắc mặt có chút cứng đờ.

Sau khi rời khỏi siêu thị, Đường Khê nghĩ tới lời nhân viên thu ngân vừa nói, khen ngợi anh: "Nhân viên ở đó nói anh từng mua đồ ở chỗ họ, hơn nữa còn nói anh rất đẹp trai, liếc mắt một cái là đã nhận ra."

Tần Kiêu trầm ngâm, anh nói: "Tôi chưa bao giờ mua đồ ở đó."

Đường Khê: "Vậy..."

"Người ta nhận nhầm."

Đường Khê nói: "Không thể nào, người đẹp trai như anh không có nhiều đâu."

"Là nhận nhầm, tôi chưa từng mua đồ ở đó."

Giọng điệu của Tần Kiêu rất chắc chắn, vô cùng nghiêm túc.

Đường Khê đã hiểu, nhất định là anh đã từng mua đồ ở đó, chỉ là không nhớ mình đã mua gì nên mới cực lực phủ nhận.

Cô chiều theo anh, "Vâng, một ngày có biết bao nhiêu người ra vào siêu thị, cô ấy nhận nhầm cũng phải."

Đường Khê không suy nghĩ nhiều, cô không thích rối rắm với những chuyện nhỏ nhặt.

Khi còn nhỏ, cô sống với bà và mẹ ở một trấn nhỏ, bởi vì không có ba nên nhiều lúc sẽ bị bạn bè cùng trang lứa cười nhạo.

Lúc đó cô rất tủi thân, nhưng lại không dám nói ra sợ mẹ đau lòng, chỉ biết âm thầm chịu đựng, không hề muốn ra ngoài, luôn cảm thấy những người đó nhất định là đang chế giễu mình.

Bà ngoại nhìn thấu suy nghĩ của cô, dạy cô phải sống rộng lượng và vô tư hơn, không cần quan tâm quá nhiều đến cái nhìn ​​của người khác, chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình, sống một cách thoải mái tự tại, không nên làm khó chính mình.

Khi đó cô còn nhỏ, được bà nội cưng chiều nên không quá hiểu những lời này, tính tính trở nên háo thắng hơn thua, ai cười nhạo cô thì cô sẽ lấy khuyết điểm của đó ra để cười nhạo lại.

Mãi cho đến khi rời khỏi trấn nhỏ, trở về nhà họ Đường, không có ai ở bên giúp đỡ, bị bắt nạt hết lần này đến lần khác, cô mới tìm được lẽ sống thật sự.

Sau khi về đến nhà, Đường Khê bảo Tần Kiêu mang đồ vào bếp để chuẩn bị bữa tối.

Tần Kiêu không đi ra ngoài mà đứng ở một bên, Đường Khê quay đầu lại, thấy anh đang cầm củ khoai tây thì nói: "Thịt bò xào khoai tây, anh thích ăn không?"

Tần Kiêu ậm ừ, "Cũng được."

Anh xoay người, mang khoai tây đến dưới vòi nước, rửa sạch.

Không hề mang tử tưởng "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", chủ động giúp đỡ rửa nguyên liệu.

Đường Khê cũng không ngăn cản, đặt tất cả rau củ cần rửa vào bồn rửa, Tần Kiêu rửa sạch tất cả và đặt chúng sang một bên cho Đường Khê xử lý.

Tần Kiêu chưa từng xuống bếp, rửa xong rau củ cũng không biết giúp gì, anh đứng trước bàn cẩm thạch nhìn cô một lúc, đột nhiên nói: "Đường Khê."

"Ừm, sao vậy?"

Đường Khê hơi nghiêng người để bật bếp.

Tần Kiêu nói: "Sau này cần gì cứ bảo dì Bạch, đừng tự mình đi mua."

"Không cần đâu, em thích tự đi chợ."

Tần Kiêu mím môi, gõ ngón tay lên bàn đá cẩm thạch, như thể muốn nói điều gì đó.

Đường Khê cho rằng anh không thích khu chợ ồn ào, không thích cả những ánh mắt đánh giá lộ liễu của các dân buôn dành cho anh, cô quay đầu lại nhìn anh rồi nói: "Công việc của em không nhiều bằng anh, những khi rảnh rỗi đều thích đi dạo xung quanh một chút, em không giống anh, sau khi tan tầm chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi."

Đường Khê nhìn thoáng sang tủ lạnh, rất thèm mùi vị của kem nhưng vẫn chưa được ăn, vì vậy mở miệng đuổi anh ra ngoài, "Anh đừng đứng ở đây, lúc em nấu ăn mà có người ở bên cạnh nhìn chằm chằm thì sẽ không phát huy được."

Tần Kiêu nhìn cô trong vài giây, không nói gì mà xoay người ra khỏi phòng bếp.

Một lúc sau, trong phòng khách vang lên tiếng mở cửa.

Đường Khê ló đầu ra nhìn, thấy anh đi ra sân thì vội vàng chạy tới trước tủ lạnh ngồi xổm xuống, hí hửng lấy hộp kem ra khỏi ngăn đông.

Cô mở nắp hộp kem, dùng thìa múc một miếng cho vào miệng, vẫn cảm thấy không yên tâm nên bước đến cửa sổ bếp nhìn ra sân.

Tần Kiêu đứng ngay bên cạnh bàn tròn bằng đá cẩm thạch, trên tay kẹp một điếu thuốc.

Đường Khê có hơi ngạc nhiên, không ngờ anh sẽ hút thuốc, cô chưa từng thấy anh hút thuốc bao giờ, cũng không ngửi thấy mùi khói thuốc trên người anh, còn tưởng rằng anh không biết hút thuốc.

Nhân viên siêu thị nói rằng anh từng đến đó mua đồ, chẳng nhẽ là mua bao thuốc lá?

Theo như trong phim, một số đàn ông hay có thói quen ghé ngang siêu thị gần nhất để mua thuốc lá trước khi về nhà. Anh cũng thật là, hút thuốc có gì phải ngại cơ chứ.

Cái đồ ngạo kiều.

Đường Khê ăn một miếng kem, lè lưỡi làm mặt xấu với anh.

Tần Kiêu đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, toàn bộ hành động làm mặt xấu ở sau lưng anh đều bị thu vào tầm mắt.

Đường Khê bị bắt tại trận, ánh mắt cứng đờ, khóe miệng co rút, đầu lưỡi nhỏ nhắn hơi đưa ra, vờ như mình bị lạnh nên mới làm hành động như vậy.

Tần Kiêu dập điếu thuốc chỉ mới rít được vài hơi, ném vào thùng rác, sau đó đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn hộp kem trên tay cô.

Đường Khê sợ anh lại giở giọng nói mình lén ăn kem nên đánh đòn phủ đầu: "Sao anh lại hút thuốc? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe."

Nói xong, cô lập tức đóng cửa sổ lại, xoay người đưa lưng về phía anh.

Tần Kiêu thấy dáng vẻ ăn kem thoải mái không kiêng kị của cô, cũng đoán ra được mình lại bị lừa.

Hai ngày trước, cô căn bản không có đến tháng, chỉ là lấy cớ từ chối anh.

Tần Kiêu mím môi, đứng bên cửa sổ một lúc, sau đó trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sô pha gửi tin nhắn cho Lý Anh.

Bữa tối rất thịnh soạn, cuối cùng Đường Khê cũng đã làm món gà hầm nước dừa mà cô đã hứa hẹn rất lâu cho Tần Kiêu.

"Anh nếm thử đi, đây là lần thứ hai em làm, không biết có hợp khẩu vị của anh hay không."

Cô vừa mới nếm thử, cảm thấy khá ngon.

Tần Kiêu hơi nhíu mày, "Lần thứ hai?"

Đường Khê: "Đúng vậy, thật ra cũng coi như là lần đầu tiên, lần trước không thành công, toàn bộ đều ném vào sọt rác."

Tần Kiêu ồ một tiếng, cúi đầu nhìn món gà hầm nước dừa trước mặt, không động đũa.

Thấy vẻ mặt phức tạp của anh, Đường Khê hỏi: "Sao vậy ạ, anh không thích sao? Em nhớ rõ mẹ từng nói món anh thích nhất chính là gà hầm nước dừa kia mà."

Khóe môi Tần Kiêu co rút, anh liếc nhìn cô một cái, nói: "Không phải."

Anh cúi đầu, múc một miếng cho vào miệng, hình như anh không thật sự thích gà hầm nước dừa như lời mẹ Tần nói.

Đường Khê nhoài người đến gần, đôi mắt tràn ngập mong chờ nhìn anh, "Mùi vị thế nào?"

Tần Kiêu: "Có hơi..."

Anh còn chưa nói xong thì đã thấy gò má Đường Khê phồng lên, lập tức sửa miệng: "Khá ngon."

Đường Khê liền cười híp mắt, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền, nói với anh: "Vậy anh ăn nhiều một chút."

Cơm nước xong xuôi, Đường Khê lên lầu tắm rửa, cô đứng do dự trước tủ đồ trong phòng quần áo một lúc lâu, ngón tay di chuyển qua lại giữa bộ đồ pyjama và chiếc váy ngủ hai dây.

Cô mân mê lớp vải lụa của váy ngủ, gò má nóng hổi.

Đường Khê cho rằng hôm nay Tần Kiêu không bận thì sẽ về phòng ngủ sớm, cô tắm xong liền trèo lên giường, sau đó dựa lưng vào đầu giường, gác chân bấm điện thoại.

Không biết trải qua bao lâu, đôi mắt của Đường Khê có chút đau xót, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, Tần Kiêu vẫn chưa về phòng, cô nhìn thời gian, đã gần 11 giờ đêm, mặc kệ anh vậy, cô tắt điện đi ngủ.

*

Đèn đóm bên trong Tập đoàn Ích Viễn sáng trưng, Vũ Triệu Tín trùng hợp gặp Lý Anh trong thang máy, bật cười sảng khoái vỗ vai Lý Anh, "Chú em, biệt danh đại nội tổng quản của chú quả không sai mà, anh đây vừa gửi bản kế hoạch mới cho sếp Tần, sếp ấy chỉ đưa ra hai đề xuất nhỏ, sau đó liền thông qua, chú làm cách nào mà bà chủ đích thân đến đây hay vậy?"

Chuyện vợ của sếp Tần đến công ty đưa sếp Tần về nhà đã lan truyền khắp công ty trong vòng chưa đầy một ngày.

Lý Anh thầm nghĩ, tôi có làm gì đâu, rõ ràng là sếp Tần luôn có cách, sếp ấy có mâu thuẫn với vợ mình, nhưng lại không muốn xuống nước làm hòa nên mới cố ý hành hạ anh ta.

Muốn anh ta đi tìm vợ cho mình, nhưng lại không nói thẳng ra mà phải vòng vèo tìm Vũ Triệu Tín gây khó dễ.

Anh ta và Vũ Triệu Tín là anh em tốt, sếp Tần cũng biết quan hệ cá nhân của bọn họ không tệ, biết chắn rằng Vũ Triệu Tín sẽ nhờ anh ta giúp đỡ.

Ban đầu, sếp Tần bảo anh ta tìm Vũ Triệu Tín, anh ta cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ nghe Vũ Triệu Tín nói rằng sếp Tần chỉ góp ý vài câu rồi thông qua thì anh ta lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Đi, anh mời chú một bữa."

Lý Anh nói: "Em không có thời gian ăn uống đâu, đang bận lắm."

Vũ Triệu Tín: "Không phải cậu tan tầm rồi sao? Sếp Tần đã về lâu rồi mà?"

Lý Anh đáp: "Anh còn không hiểu sếp Tần sao, sếp ấy có bao giờ tan tầm?" Chỗ nào cũng làm việc được.

Toàn bộ trên dưới trong công ty đều biết sếp Tần là một người cuồng công việc, làm trợ lý cho anh đương nhiên cũng không dễ dàng gì.

Vũ Triệu Tín vỗ cánh tay của Lý Anh, giả mù sa mưa nói: "Người anh em, anh là anh rất có tinh thần đồng cảm với chú, nhưng đã muộn như vậy rồi mà vẫn phải làm việc, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lý Anh nghiêm trọng nói: "Bí mật."

Vẻ mặt của Vũ Triệu Tín cũng trở nên nghiêm túc, không hỏi thêm câu nào nữa, sợ người khác nghe thấy lại hiểu lầm rằng anh ta dò hỏi bí mật của công ty.

Mỗi một vị trí trong công ty đều có quyền hạn riêng của nó, nếu vẫn muốn giữ "cái ghế" của mình thì không thể nói năng lung tung.

Lý Anh là cánh tay phải đắc lực của sếp Tần, những chuyện ngoài lề của bọn họ không thể sánh được với cậu ta.

Lý Anh đeo cặp táp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trong lòng thầm nghĩ, còn lâu tôi mới nói cho anh biết bây giờ tôi phải đi "thu mua" cái sạp thịt heo ở khu chợ gần nhà ông chủ.

Nếu tin tức này mà truyền ra ngoài, thì mặt mũi của người mang tiếng làm trợ lý cho Tổng giám đốc là anh ta sẽ bị mất sạch.

Mặc dù biết rằng không được hiếu kỳ chuyện của ông chủ.

Nhưng lần này anh ta thật sự rất tò mò, tại sao ông chủ muốn mua lại sạp thịt heo?

Còn tự mình đưa địa chỉ.

Lẽ nào là đang có hứng thú với việc bán thịt heo, muốn trải nghiệm thử một chút?

*

Khi Tần Kiêu trở lại phòng ngủ, Đường Khê đã say giấc.

Cô mặc váy hai dây, nằm nghiêng người, nửa mặt vùi vào trong gối, tư thế ngủ không ngoan chút nào, một chân gác lên chăn, mép váy vì động tác của cô mà vén lên cao, suýt chút nữa là lộ toàn bộ cẳng chân ra ngoài, thon dài cân đối, giống như không chút đề phòng.

Tần Kiêu dời mắt từ đôi chân đến khuôn mặt trắng nõn của cô, anh đi đến mép giường, đưa tay nắm lấy mắt cá chân của Đường Khê.

Bàn chân nhỏ nhắn tinh tế, ngón chân mềm mại, hôm nay Tần Kiêu vốn không định làm gì, nhưng khi nắm lấy mắt cá chân của cô, đầu ngón tay không tự chủ được mà vuốt ve vài cái.

Có thể là do Đường Khê cảm nhận được mình bị làm phiền trong lúc ngủ, cô ôm chăn trở mình, chân còn lại đưa ra, gác lên chăn bông.

Động tác của Tần Kiêu khựng lại, lẳng lặng đứng ở đó, thấy cô vẫn không nhúc nhích thì cởi dép ngồi lên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân cùng vòng eo thon thả dưới lớp vải mềm mại, đôi mắt dần tối lại.

Tần Kiêu đắp chăn cho cô lần nữa, sau đó nhích ra mép giường, nhắm mắt lại, cố gắng dập tắt ngọn lửa trong người.

Một lúc sau, Tần Kiêu chợt nhớ đến hai ngày trước cô vì trốn anh mà cố tình mặc pyjama, hôm nay lại đổi thành váy hai dây, cũng không còn ôm chăn trước ngực như trước.

Không biết có phải là đang ngầm "bật đèn xanh" cho anh hay không.

Tần Kiêu mở mắt ra, do dự một chút rồi xoay người đến gần cô, đột nhiên xốc mạnh chăn trên người cô lên, động tác rất lớn.

Nếu cô thức dậy thì đó chính là ý trời.

Đường Khê hơi cong chân lên, chẹp miệng vài cái.

Tần Kiêu tưởng rằng cô bị mình đánh thức nên kề môi đến gần tai cô, há miệng ngậm lấy vành tai non mềm ấy, nhẹ giọng hỏi: "Đường Khê, có ngại không, giúp tôi một chút?"

Nói xong, anh nín thở chờ Đường Khê đáp lại.

Hô hấp của cô đều đều, ngủ say như chết.

Đường Khê không thức dậy.

Tần Kiêu mím môi, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Đường Khê trong vài giây, một lần nữa đắp chăn lại cho cô, lặng lẽ nằm trở về mép giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro