Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tôi nóng

Editor: Nơ

Trước khi Đường Khê nhận được điện thoại của tài xế, cô đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, nhưng vì biết lát nữa con ma men Tần Kiêu sẽ về nên không tắm nữa, đành vào phòng bếp nấu canh giải rượu cho anh.

Tần Kiêu được tài xế đưa về nhà là chuyện của nửa tiếng sau, tài xế nhấn chuông cửa, Đường Khê nghe thấy động tĩnh thì đứng dậy khỏi sô pha, đi ra mở cửa.

Tần Kiêu đứng ở trước cửa, hai tay đút túi quần, không cho tài xế đỡ, cả người nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt thì đỏ bừng, ngay cả vân tay cũng không biết ấn, chỉ đứng im đó như một vị thần giữ cửa.

Tài xế đứng sang một bên, thấy cô đi ra mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta nói: "Bà chủ, em gửi lại sếp Tần cho chị, nếu tối nay có chuyện gì thì chị cứ gọi điện thoại cho em."

Đường Khê đưa tay đỡ lấy cánh tay Tần Kiêu, nói với anh ta: "Được rồi, xin lỗi đã làm phiền anh, anh về trước đi."

Tài xế gật đầu, nói: "Vâng, bà chủ khách sáo rồi."

Anh ta liếc thấy Tần Kiêu vẫn chưa vào nhà, vốn định hỏi xem có cần anh ta đỡ vào hay không, nhưng lời vừa đến bên môi đã cảm nhận được cái nhìn lạnh giá của sếp Tần quét qua, cho nên vội vàng nuốt ngược trở về, không nhiều chuyện nữa, xoay người chạy đi.

Đường Khê nhấc chân đi vào nhà, Tần Kiêu vẫn đứng yên tại chỗ, giống như không muốn đi vào.

Đường Khê lắc lắc cánh tay anh, khẽ nói: "Vào nhà thôi, bên ngoài lạnh."

Tần Kiêu nâng mí mắt liếc nhìn cô một cái, đi theo cô vào cửa.

Bước chân của anh xiêu vẹo, chưa đi được hai bước đã nghiêng người về phía Đường Khê, Đường Khê loạng choạng, suýt chút nữa là không đỡ được anh.

Mùi rượu nồng nặc đọng lại trên chóp mũi Đường Khê, cũng không biết rốt cuộc người này đã uống bao nhiêu.

Đường Khê nhịn xuống xúc động muốn mắng anh, đỡ anh đến sô pha.

Cánh tay anh choàng qua vai Đường Khê, thuận theo cô ngồi xuống, anh hít sâu một hơi, kìm nén cảm giác muốn nôn trong bụng.

Thấy anh như sắp nôn, Đường Khê sợ hết hồn, sợ anh nôn lên quần áo thì sẽ khó giặt, vội vàng cầm sọt rác đặt kế bên chân anh.

Nhưng nhìn tư thế ngả lưng vào ghế sô pha như ông hoàng của anh, trông không giống có thể tự mình khom lưng nôn vào sọt rác cho lắm.

Đường Khê nhìn xung quanh một vòng, sau đó chạy vào bếp cầm ra chiếc tạp dề, định quấn quanh người anh, nếu tí nữa anh có nôn thì có thể nôn lên tạp dề, tránh làm bẩn quần áo, mùi trên người cũng đỡ hơn.

Thấy Tần Kiêu nhắm nghiền hai mắt, lại còn say thành như vậy nên cô không thương lượng với anh mà đeo thẳng tạp dề lên cổ, nhưng vừa đeo vào, Tần Kiêu đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy tạp dề trước ngực thì nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ muốn kéo tạp dề xuống.

Phần trên của tạp dề vẫn còn đeo trên cổ, vì vậy không những không kéo xuống được mà còn thít chặt cổ anh, cộng thêm lực tay anh mạnh, suýt chút nữa là tự siết cổ chính mình.

Anh ho khan một tiếng, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Đường Khê đè tay anh lại, "Đừng kéo nữa, đây là tạp dề, tránh cho lát nữa anh khó chịu muốn nôn lên người."

Tần Kiêu cố nén cảm giác khó chịu trong dạ dày, liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Tôi không nôn."

Anh gỡ tạp dề trên cổ xuống một cách khó chịu rồi ném nó sang một bên, lại dựa nửa người vào ghế một lần nữa, sau đó đưa tay cởi cúc áo ở cổ, hai mắt khép hờ nhìn bàn trà trước mặt.

Đường Khê hỏi: "Anh tìm gì vậy?"

"Điều khiển điều hòa." Cả người anh đang nóng bừng.

Đường Khê nói: "Anh uống nhiều rượu thế này, sau khi uống rượu thì sức đề kháng của cơ thể sẽ giảm đi, điều hòa nhiệt độ thấp sẽ dễ bị cảm lạnh, tốt hơn hết là không nên bật, em có nấu canh giải rượu, anh uống một bát nhé."

Để tránh cho anh từ chối, Đường Khê nói thêm, "Nấu xong cả rồi."

Tần Kiêu ậm ừ.

Đường Khê vào bếp múc canh giải rượu, Tần Kiêu tự bưng lên uống.

Đường Khê thấy anh ngoan ngoãn uống hết mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cũng may, say thành như vậy mà cũng không làm loạn, chứ với cái thể trạng này của anh, nếu không hợp tác thì đúng là không thể chăm sóc nổi.

Sau khi uống canh giải rượu, Đường Khê nhìn chằm chằm vào cần cổ đỏ bừng của Tần Kiêu, rồi lại nhìn về phía cầu thang, một khó khăn khác lại đến.

Lầu một không có phòng ngủ, cần phải lên lầu hai nghỉ ngơi, không biết Tần Kiêu có tự đi được không, nhỡ ngã ra đó thì khổ.

Thôi vậy, cứ để anh ngồi ở phòng khách cho tỉnh rượu, bao giờ đỡ rồi thì lên lầu sau.

Đường Khê đi vào phòng bếp rót một ly nước ấm, nghĩ rằng chút nữa Tần Kiêu có khát thì có thể uống.

Nhưng vừa đặt lên bàn trà, Tần Kiêu liền đưa tay cầm lấy, ngửa cổ uống hết một hơi.

Khát đến vậy à?

Đường Khê cầm lấy cái ly không, cô hỏi, "Muốn uống nữa không?"

"Muốn."

Đường Khê lại rót một ly nữa, lần này Tần Kiêu không uống hết mà chỉ uống một nửa, sau đó đứng dậy khỏi sô pha. 

"Sao thế? Anh muốn làm gì?" Đường Khê hỏi.

"Lên lầu."

"Anh tự đi được chứ? Nhỡ ngã thì sao?"

Tần Kiêu phớt lờ cô, nhấc chân đi về phía cầu thang.

Đường Khê vội vàng đuổi theo, đỡ lấy cánh tay anh.

Tần Kêu dừng lại ở bậc thang, nhìn sang Đường Khê một cái, hất nhẹ tay cô không cho cô đỡ, cằm hơi nâng lên, ý bảo cô đi trước.

Đường Khê nói: "Thôi để em đỡ anh, em sợ anh ngã."

Tần Kiêu phất tay, nhắm mắt lại rồi thở ra một hơi, nói với thái độ không kiên nhẫn: "Em đi trước."

Đường Khê cho rằng anh chỉ đang cậy mạnh, không muốn mình đỡ anh.

"Vậy em đi phía sau anh, chẳng may anh ngã thì em còn đỡ được."

Cô lùi lại một bước, "Anh đi trước đi."

Tần Kiêu đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt sâu thẳm không hề che giấu đánh giá cô từ trên xuống dưới, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên ý cười.

Ngũ quan của anh cương nghị, cộng thêm bình thường không hay cười nên trông rất lạnh lùng, nhưng đột nhiên cười như vậy, cả người lại tăng thêm vài phần ấm áp.

Hơn nữa, bởi vì uống rượu nên đuôi mắt phiếm hồng, dáng vẻ này đâm thẳng vào trái tim Đường Khê, khóe môi cô cũng không kìm chế được mà gợi lên nụ cười.

"Tay chân em yếu ớt, đỡ được tôi à?"

Đường Khê: "..."

Tên đàn ông này cười thoải mái như vậy, ra là đang cười vào mặt cô.

"Tay chân em yếu ớt thì làm sao hả, em..."

Đường Khê vốn định nói rằng tay chân tôi nhỏ bé nhưng tôi vẫn có thể chăm sóc cho một con ma men như anh đấy, nhưng nghĩ đến chuyện anh đang say rượu, cô đâu cần so đo với người say làm gì, cho nên nhẫn nhịn nuốt ngược trở về.

Cô đi lên trước, nhưng mỗi bước đi vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn anh, đề phòng anh ngã lộn cổ xuống cầu thang.

Tần Kiêu đi theo sau cô, vịn tay vào cầu thang, bước đi chậm rãi, ổn định.

Cuối cùng cũng lên đến lầu hai, Đường Khê thở phào một hơi, hình như Tần Kiêu không chống đỡ nổi nữa, bàn tay chống lên tường có chút không vững.

Có thể là do đầu choáng chân nhẹ, cả người anh phải dựa vào tường để khỏi ngã.

"Anh không đi được à? Sao lại đứng im rồi?"

Đường Khê đưa tay dìu anh, cố tình đá đểu một câu.

Tần Kiêu lườm cô một cái, hất tay cô ra, tự mình đi về phòng ngủ.

Đường Khê nhìn theo bóng lưng cao lớn của Tần Kiêu, thấy anh cứ loạng chà loạng choạng như sắp ngã đến nơi thì lè lưỡi làm mặt xấu ở sau lưng anh.

Con quỷ ngạo kiều này.

Tần Kiêu đi vào phòng ngủ, sau đó bước thẳng vào phòng tắm.

"Này, anh làm gì đấy!"

Đường Khê chạy vòng qua người anh, đứng chắn trước cửa phòng tắm để ngăn anh lại.

Tần Kiêu nhướng mí mắt nặng trĩu, hờ hững nói: "Đi tắm."

"Sau khi uống rượu thì không được tắm rửa, phải đợi rượu trong người tan bớt mới có thể đi tắm."

Tần Kiêu chau mày, "Khi nào thì được tắm?"

Đường Khê nói: "Đợi thêm nửa tiếng nữa, anh ngồi nghỉ trước đi, không thì nằm nghỉ cũng được."

Tần Kiêu day day lông mày, đầu đau như búa bổ, anh ngồi xuống sô pha, đưa tay cởi thêm hai cúc áo nữa.

Chỉ còn lại một cúc áo sơ mi được treo lỏng lẻo ở trên người, Đường Khê thoáng thấy cơ bụng gợi cảm của anh, những đường cong trơn tru rắn chắc.

Đường Khê ngây người, nhanh chóng quay lưng đi, gò má bắt đầu nóng bừng.

"Đường Khê."

Anh bất chợt gọi tên cô.

"Vâng." Đường Khê đáp, "Sao vậy?"

Tần Kiêu nói: "Nóng quá, tôi muốn đi tắm."

Nghe thấy giọng điệu say khướt của anh, Đường Khê không dám để anh đi tắm ngay bây giờ, cô đề nghị: "Để em lấy khăn ướt lau mặt cho anh trước."

Tần Kiêu khẽ ừ một tiếng.

Đường Khê cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm, tìm ra một vài cái khăn mới ở trong tủ, thấm một lúc ba cái khăn vào nước ấm, sau đó ra khỏi phòng tắm, nhưng vừa ngước mắt lên lại nhìn thấy lồng ngực trần trụi của Tần Kiêu.

Bước chân cô hơi khựng lại, dời mắt sang chỗ khác, không nhìn về phía anh nữa, cô đi đến sô pha, nghiêng người đưa khăn lông cho anh.

Tần Kiêu nhắm hờ hai mắt, không cầm lấy.

Đường Khê cẩn thận quan sát anh, thấy anh giống như đang ngủ, sắc mặt rất đỏ, trông như bị sốt.

Đường Khê không quan tâm đến nỗi xấu hổ nữa, đưa tay chạm vào trán anh.

Nóng quá.

Đường Khê lo lắng: "Tần Kiêu, anh có cảm thấy khó chịu không? Có phải anh bị sốt rồi không?"

Tần Kiêu ậm ừ một tiếng trong cổ họng: "Không có."

Không sốt là tốt rồi.

Đường Khê nhìn chằm chằm vào mặt anh, hơi do dự rồi lấy khăn lau mặt hạ nhiệt cho anh.

Tần Kiêu mở mắt ra, đôi mắt sáng giờ đây cũng bị men rượu nhuộm đỏ, Đường Khê kề sát lại gần mới phát hiện ra, không nhịn được mà hỏi một câu: "Anh uống rượu với ai mà thành ra như vậy?"

Tần Kiêu hé mắt, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, vẫn luôn nhìn thẳng vào cô mà không chớp mắt.

Đường Khê cho rằng anh đang bất mãn vì mình hỏi chuyện riêng tư của anh, cho nên lãnh đạm nói: "Em chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi, anh không trả lời cũng được."

"Ngôn Tầm."

Tần Kiêu đột nhiên nói ra hai chữ, mang theo mùi rượu nồng đậm, có phần mơ hồ.

Đường Khê không nghe rõ, "Cái gì?"

Hiếm khi Tần Kiêu có kiên nhẫn lặp lại hai lần: "Uống rượu với Ngôn Tầm."

Đường Khê ồ một tiếng, cũng không biết Ngôn Tầm mà anh đang nói đến là ai, nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện với anh về chủ đề này, Đường Khê thuận miệng hỏi: "Tửu lượng của anh ta tốt lắm sao?"

Mặc dù trước đây cô chưa từng thấy Tần Kiêu uống say bao giờ, nhưng trực giác cho cô biết rằng chắc hẳn tửu lượng của Tần Kiêu không tồi, vì vậy có thể uống cùng Tần Kiêu đến mức này thì người kia cũng không phải dạng vừa.

Tần Kiêu híp mắt, anh ừ một tiếng, giọng nói rất trầm: "Không bằng tôi."

Đường Khê càng nghe không rõ, ghé tai lại gần anh, "Cái gì?"

Tần Kiêu quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, không biết có phải là do chạy tới chạy lui chăm sóc cho anh hay không mà gương mặt cô cũng ửng hồng.

Yết hầu của Tần Kiêu chuyển động, cơ thể hơi đổ về phía trước.

Đôi môi ấm áp lướt qua gò má cô, Đường Khê kinh ngạc một lúc mới từ từ đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, cô lùi về sau vài bước, hít sâu một hơi, có chút luống cuống.

"Đường Khê."

Anh khàn giọng gọi tên cô, giọng nói rõ ràng chui vào tai.

Trống ngực cô đập liên hồi, cảm giác như mình bị chiếm tiện nghi mà lại hoang mang lo sợ, còn cái tên đùa bỡn lưu manh lại có thể thản nhiên gọi thẳng tên cô.

Đáy lòng dậy sóng, cô hít thở thật sâu, quay đầu trừng mắt với anh.

Nhưng khi ánh mắt dừng ở trên người anh thì cô lại ngẩn người.

Anh ngồi ở đó với tư thế tùy ý, đầu hơi nghiêng sang một bên, mái tóc có chút lộn xộn, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sâu thăm thẳm, dưới ngọn đèn chùm pha lê, trong mắt hiện lên những vụn sáng lấp lánh.

Mí mắt Đường Khê giật nảy, cô lại bắt đầu mất bình tĩnh, quay đầu tránh đi ánh mắt của anh, sau khi ổn định tinh thần, cô không nói chuyện với anh nữa mà cầm đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn đi vào phòng tắm.

Đường Khê không quan tâm đến con ma men bị cô ném ở bên ngoài, một mình ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không quên được cảm giác vừa rồi.

Cô đưa tay sờ lên má.

Tần Kiêu vừa mới... Hôn cô sao?

Phải, anh đã hôn cô.

Anh giở trò lưu manh.

Người nên xấu hổ là anh, tại sao cô phải xấu hổ cơ chứ.

Đường Khê tự an ủi chính mình vài câu, nghênh ngang bước ra khỏi phòng tắm.

Trong phòng ngủ, Tần Kiêu vẫn ngồi trên ghế sô pha giống như trước, nhưng tư thế ngay ngắn hơn rất nhiều, đôi mắt cũng tỉnh táo hơn đôi chút, mái tóc rối bời tựa như đã được sửa sang qua, cúc áo sơ mi cũng được cài lại.

Trông có vẻ minh mẫn hơn rồi đấy.

Vậy, liệu anh có còn nhớ hơn một tiếng trước mình đã hôn cô trong lúc say rượu không?

Nếu đã có thể tự chỉnh trang lại vẻ bề ngoài, vậy thì cô không cần chăm sóc nữa, Đường Khê xốc chăn chui vào, che kín mặt như không có chuyện gì xảy ra.

Cô nhắm mắt lại, nghe thấy Tần Kiêu đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm khiến đầu óc Đường Khê trống rỗng một lúc.

Cho đến khi âm thanh kia dừng lại, trái tim cô giật thót một cái, không biết chút nữa Tần Kiêu lên giường thì mình phải biểu hiện như thế nào mới có thể khiến bản thân tự nhiên hơn một chút. 

Chưa được bao lâu, Tần Kiêu bước ra khỏi phòng tắm.

Đầu giường bên kia hơi lún xuống theo động tác lên giường của người đàn ông, Đường Khê dịch vào trong theo bản năng.

Một tiếng "Tách" vang lên.

Tần Kiêu tắt đèn.

Bóng tối dường như làm cho các giác quan khác trên người nhạy cảm hơn thị giác, cô cảm nhận được hình như Tần Kiêu đang di chuyển về phía mình.

Cô siết chặt chăn trên người, nhích dần về góc tường.

Một lúc sau, bờ vai vạm vỡ của người đàn ông áp sát vào người cô, Đường Khê không thể giả vờ ngủ được nữa, lấy tay đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: "Anh... anh chèn vào người em."

Tần Kiêu chỉ "Ừ.", không hề nhúc nhích.

Đường Khê không đẩy được anh, trên người anh nồng nặc mùi rượu, Đường Khê sợ anh đột nhiên phát điên nên không dám trêu chọc anh, chỉ có thể nói chuyện nhỏ nhẹ cầu xin, "Anh có thể nào nhích ra ngoài một chút được không?"

Tần Kiêu đáp "Ừm" rồi di chuyển ra phía ngoài, nhưng chưa được hai phút lại chen vào.

Đường Khê: "..."

"Hay là anh nằm ở trong, còn em ở ngoài."

Đường Khê ngồi dậy, đang định ra ngoài thì Tần Kiêu đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong ngực mình.

Phần lưng áp vào lồng ngực nóng rát, Đường Khê kêu lên một tiếng: "Anh làm gì vậy..."

"Tôi nóng." Tần Kiêu ghé sát vào tai cô, tiếng hít thở nặng nề, giọng nói trầm thấp khàn khàn như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, "Có ngại không, giúp tôi một chút?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro