Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34: sau này để cục em bế anh hai ( kết )


Sáng sớm Trần Huy và bé con Trần Thiên đã khởi hành du lịch, điểm đến là một sơn trang vô cùng rộng lớn, ở đây mỗi hộ gia đình sẽ thuê một khu nghỉ dưỡng bao gồm nhà gỗ nhỏ, trước sân được trồng rau và cây cối xanh ươm.

Phía sau nhà gỗ là hồ cá, Trần Thiên sau khi cất đồ xong liền chạy ra sau câu cá.

Trần Huy ở trong nhà sắp xếp đồ đạc của mình và em trai, không lâu sau thì nhận được điện thoại của Đông Thăng.

" Em ở đâu thế? "

" Em với Trần Thiên đi chơi ở XX, vừa mới đến thôi "

Trần Huy nghe Đông Thăng ồ lên một tiếng, anh thắc mắc hỏi " Sao thế? "

" Em có phép thuật à? "

Trần Huy tưởng mình nghe lầm " Anh nói gì vậy? "

" Em không có phép thuật tại sao lại có thể vừa ở trong tim anh lại vừa đi chơi thế được "

" Cúp đây "

Đông Thăng buồn cười nhìn điện thoại lại bị cúp ngang, một phút sau lại có thông báo Trần Huy nhắn đến " Anh đừng nói mấy câu không biết xấu hổ như vậy nữa "

Đông Thăng nhướng mày bấm gọi lại cho Trần Huy " Sao thế? Anh nói sự thật mà "

"Anh không biết xấu hổ hả? "

" Em xấu hổ sao? "

" Anh chơi em!"

Đông Thăng bật cười " Oan quá, anh không dám "

" Anh đang ở công ty hả? "

Tay đang lật hợp đồng của Đông Thăng dừng lại " Sao em biết? "

" Còn không phải là vì em ở trong tim anh sao? "

Nói xong liền lạnh lùng tắt máy, tưởng mình anh biết thả thính chắc!

Ăn xong buổi trưa Trần Huy bảo em trai cùng mình ngủ một giấc, dự định sau khi thức dậy sẽ dẫn nó đi chợ chơi, Trần Thiên nghe vậy thì ngoan ngoãn lên giường, không bao lâu ngủ thiếp đi.

Nhưng mà có lẽ là lâu lắm rồi mới được đi chơi riêng với anh hai nên bé khá phấn khích mà ngủ không được sâu giấc lắm, chỉ khoảng nữa tiếng sau Trần Thiên đã mở đôi mắt to tròn nhìn anh hai.

Trần Thiên nghịch ngợm vuốt dọc sống mũi anh hai đang nhắm nghiền mắt, lại sợ anh hai tỉnh giấc mà gục tay về, cứ làm đi làm lại đến ba bốn lần Trần Thiên mới thoả mãn ngồi dậy, Trần Huy cũng thức theo cục em nhưng không lên tiếng.

Trần Huy thấy em trai nhỏ lật đật mang dép rồi háo hức chạy ra ngoài sân, sau đó không lâu lại ôm vào một bó vừa hoa vừa lá.

Trần Thiên đặt hết nguyên liệu lên bàn rồi chạy đi lấy bình hoa rỗng trong góc đem ra, bé con muốn cắm hoa tặng anh hai, Trần Huy nhìn bộ dáng trắng trẻo ngoan ngoãn của em trai không khỏi thoả mãn.

Lúc Trần Thiên cắm xong hoa thì Trần Huy cũng đã ngủ quên mất, nhóc con ôm bình hoa đặt lên bàn sau đó đi lại bên cạnh anh hai hôn lên má một cái rồi lại sờ trán anh hai một cái ra vẻ người lớn " Anh hai đẹp quá "

Trần Huy từ trước đến giờ chưa từng nghĩ mình đẹp nhưng có thằng nhóc suốt ngày tò tò theo anh một câu anh hai xinh đẹp hai câu anh hai đẹp quá cũng làm anh có chút tự tin với gương mặt của mình.

" Anh hai ngủ ngoan " Trần Thiên vỗ vỗ tóc Trần Huy vài cái sau đó lại lật đật bò dậy chạy vào bếp, bé con muốn làm một ít điểm tâm.

Trần Thiên mấy hôm nay ở nhà có lên mạng xem cánh làm bánh ngọt, lần này đi bé con cũng mang theo đầy đủ nguyên liệu nên có thể tranh thủ làm luôn.

Trần Huy ngủ khoảng một tiếng nữa thì thức giấc, đầu của anh lâu lâu vẫn còn hơi đau, hôm trước anh gạt Trần Thiên nói là anh không cẩn thận bị té.

" Công chúa thức rồi a, cục em đang làm bánh sắp xong rồi "

Trần Huy nhìn tay em trai thoăn thoắt bóp kem lên bánh bông lan, còn vô cùng thành thạo mà tạo hình một chú mèo, anh hứng thú đi lại.

" Đẹp quá "

" Đẹp giống như anh hai á! " - Trần Thiên

Trần Huy nhéo nhéo má em trai, có chút kích động muốn chọc nó khóc.

Trần Huy cũng không biết vì sao anh lại có sở thích như vậy, lâu lâu anh lại muốn chọc em trai khóc rồi dỗ.

" Nhưng mà công chúa ơi ở đây hơi lạnh "

" Để anh hai lấy áo " Trần Huy lúc đi đã mang cho em trai hai cái áo lông dày vì biết thời tiết trên đây có thể sẽ có chút lạnh, Trần Huy đi lại hành lý lấy một cái áo lông dáng dài màu xám xanh rồi mặc vào cho em trai " Nghỉ tay lát, anh hai mặc áo cho đã "

Trần Thiên đặt ống kem xuống lập tức ôm lấy người anh hai, nhóc con quả thực bắt đầu hơi run.

" Đỡ lạnh chưa? "

Trần Thiên gật đầu dụi dụi " Ôm anh hai không lạnh chút nào vì anh hai là mặt trời lớn của cục em "

" Miệng dẻo quá " Trần Huy phì cười, xung quanh anh toàn là dẻo miệng thôi, nhưng mà anh lại cưng em trai chết đi được.

Trần Huy dễ dàng ôm em trai lên ước lượng một chút " Lên kí rồi "

Trần Thiên không muốn làm anh hai nặng nên lập tức đòi anh hai thả xuống " Công chúa đừng ôm cục em lên, mệt lắm "

" Sao đây? Lúc nhỏ ôm được lớn rồi lại không cho anh hai ôm nữa à? "

" Không phải đâu tại vì cục em sợ anh hai mệt mỏi đó, anh hai chăm cục em từ nhỏ đến giờ đã cực lắm rồi cục em không muốn anh hai bị nặng nữa đâu, bây giờ cục em lớn rồi sau này để cục em bế anh hai là được rồi "

Trần Huy không ngờ em trai lại nói như vậy, bình thường mặc dù nó cố giả bộ trưởng thành cũng chưa từng nói mấy lời này với anh, Trần Huy phì cười gõ nhẹ vào đầu nhóc con một cái " Mới có tới đây của anh hai mà lớn gì hả ông cụ non? Học ai đấy? "

Trần Thiên chu môi lẩm bẩm " Cục em có học ai đâu cục em nói thiệt chứ bộ "

Đợi em trai làm bánh xong Trần Huy lại dẫn nó đi chợ mua đồ nấu ăn, Trần Thiên trên đường đi cứ hết nhìn cái này đến nhìn cái kia, cái nào cũng muốn mua cái nào cũng hiếu kì, mua cho ba món này mua cho mẹ món kia lại mua cho hai anh em một cặp vòng bình an, sau đó là tới Hữu Thành, kể cả Đông Thăng và Mạnh Uy cũng có phần.

Trần Thiên không thân với Đông Thăng lắm, bé con cầm hai chiếc túi thơm trên tay, hai cái đều thơm không biết chọn cái nào liền quay qua hỏi anh hai " Anh hai nghĩ chú Thăng sẽ thích cái nào "

Trần Huy nhìn hai cái túi vải nho nhỏ được thêu vô cùng tinh xảo trên tay em trai, cũng ngửi ngửi một chút rồi lắc đầu " Anh hai cũng không biết nữa "

" Anh hai mau chọn đi, chú ấy là bạn thân của anh hai mà "

Trần Huy suy nghĩ một chút rồi chỉ vào cái túi màu xanh " Lấy cái này đi "

Lúc về nhà Trần Huy mang đồ soạn ra để vào va li, sau đó lại vào bếp nấu cơm, được một chút không thấy em trai đâu thì đi vòng quanh nhà kiếm nó, trời chiều ở đây vô cùng mát mẻ khiến Trần Huy đứng ngẩn ra một chút.

Đang ngẩn ngơ thì cuối cùng anh cũng thấy được em trai, nhưng lần này không phải nó chạy hay đi hay ngồi mà nó đang leo cây.

Trước sân có một cây hồng rất tươi tốt, trái ra rất nhiều nhưng ở thấp đã bị những người thuê trước hái hết nên chỉ còn trên cao, Trần Thiên muốn leo lên hái cho anh hai vài trái.

Lúc Trần Thiên nhìn thấy anh hai còn buông một tay đang ôm thân cây ra vẫy vẫy " Công chúa, cục em hái hồng cho công chúa nè "

Trái tim Trần Huy cũng giống như em trai vậy, treo tít đọt cây " Cẩn thận "

Trần Thiên vẫn không nhận thức được nguy hiểm mà vui vẻ nói " Không sao đâu cục em leo giỏi lắm "

Leo giỏi, Trần Huy muốn cười cũng cười không nổi.

" Leo xuống đây! "

Dưới ánh mắt dần chuyển sang lo sợ của em trai Trần Huy nhặt một nhánh cây khô dưới đất, xem xét cẩn thận nó không có gai rồi mới gõ gõ gốc cây " Leo xuống mau lên "

Trần Thiên lập tức ôm chặt lấy thân cây, cả chân cũng câu cao hơn lắc đầu lia lịa " Leo xuống anh hai đánh tét mông cục em "

" Nhanh lên không nói nhiều "

Trần Thiên thấy anh hai giơ tay lên muốn đỡ mình nhóc con lập tức co quíu " Anh hai đừng đánh cục em nha anh hai, cục em chỉ muốn hái cho anh hai ăn thôi à "

Trần Huy quả thực không nói nhiều lập tức đếm " 1 "

Trần Thiên nghe anh hai đếm, biết mình không có đường thoát lập tức trèo xuống, chân vừa chạm đất thì một roi đã quất thẳng vào cái mông núng nính tròn quây.

" Đau... "

Nhóc con cúi người nhặt mấy quả hồng lúc nãy mình quăng lên đám cỏ, vì quá nhiều nên phải túm bằng vạt áo, nhóc con một tay túm vạt áo một tay liên tục nhặt hồng cho xong rồi liền quay sang anh hai " Cục em hái cho anh hai nè anh hai đừng giận nữa nha anh hai xinh đẹp "

Trần Huy không mềm lòng lại quất một roi, em trai nhỏ dùng một tay còn lại dụi mắt, mếu một cái.

" Nếu em té xuống thì còn đau hơn gấp mấy lần một roi của anh hai đấy, có biết nguy hiểm không hả? "

" Cục em không dám nữa đâu cục em hái cho anh hai nè " Nhóc con lại ưỡn bụng đưa vạt áo toàn là trái hồng cho anh hai, Trần Huy chưa kịp nói gì nhóc con đã ôm hồng chạy đi " Anh hai ơi cục em đi rửa cho anh hai nha! "

Trần Huy nhìn cái dáng chạy như vịt con của nó mà buồn cười, anh chỉ roi làm bộ hung dữ " Nhóc con em muốn chạy hả? "

Trần Thiên vừa chạy vừa quay lại le lưỡi với anh hai, Trần Huy buồn cười đuổi theo nó " Đừng để anh hai bắt được anh hai đánh tét mông luôn "

Buổi chiều mát mẻ, tiếng cười vang vọng khắp sân nhà.

Hết phần 2

Truyện Năm dài tháng rộng được tớ viết từ 4 năm trước, mới đó mà đã 4 năm rồi, tớ viết tổng cộng 72 chap. Phần 1 chủ yếu chỉ xoay quanh hai anh em Trần Huy Trần Thiên, phần 2 thì tớ tập trung vào giải quyết vụ án hơn và thêm một vài tuyến tình cảm, cho đến hiện tại thì mọi thứ có thể nói là đều cơ bản được giải quyết hết cả rồi. Một thời gian lâu như vậy nên tớ rất cảm ơn mọi người vì đã vẫn tiếp tục ở đây để theo dõi câu chuyện của họ, tớ viết khá non tay, có một vài tình tiết tớ vẫn còn chưa được hài lòng lắm nhưng chung quy thì mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng mong đợi của tớ. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương Trần Huy Trần Thiên cũng như là các nhân vật khác của truyện. Ban đầu tớ dự định truyện có 3 phần, phần 3 sẽ nói về Trần Thiên lúc gia nhập giới giải trí cũng như là tuyến tình cảm của Hữu Thành Trần Thiên, Đông Thăng Trần Huy nhưng bây giờ tớ nghĩ lại đến đây kết thúc là đẹp nhất rồi, tớ sẽ viết phiên ngoại thêm về chuyện tình của họ. Cảm ơn mọi người vì một khoảng thời gian lâu như vậy mà vẫn còn ở đây thương yêu họ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Kita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro