chương 24: buổi tối
Ngày hôm sau thật sự như lời hứa, Trần Huy vừa tan làm đã lái xe về nhà, chỉ có điều hôm nay về nhà lại có dắt theo một đứa trẻ.
Trần Thiên thấy đứa trẻ đó cũng không có biểu hiện gì, anh hai nói là con của cảnh sát Diệp trong tổ, chú ấy có việc bận cho nên muốn gửi một hôm. Hạo Thạc nhỏ hơn Trần Thiên 4 tuổi, vừa tròn 12 là con trai út của Diệp Thanh Nguyên, con trai lớn hiện tại đang học ở nước ngoài, nhà ngoại Hạo Thạc hôm nay có một số chuyện nên cảnh sát Diệp và vợ phải về giải quyết, gửi con nhỏ lại đây một hôm.
" Em học bài sao? "
Trần Thiên học bài xong xuống nhà định lấy một ly sữa thấy Hạo Thạc đang chép chép gì đó hiếu kì ngồi đối diện, Hạo Thạc nhìn thấy Trần Thiên chỉ gật đầu một cái không nói gì.
Trần Thiên nhạy cảm có thể phát hiện ra nó không thích nói chuyện với người lạ.
" Hạo Thạc vẽ xong cái đó rồi vào phòng ngủ đi em, một lát anh vào "
Trần Huy vẫn còn bận một số việc, mắt nhìn laptop vừa lên tiếng, Trần Thiên hiểu rõ ý nghĩa câu nói của anh hai nhưng vẫn muốn hỏi lại " Anh hai ngủ với em ấy sao? "
" Ừm, Hạo Thạc mới đến lần đầu, ngủ một mình không tốt "
Trần Thiên gật đầu vâng dạ vài tiếng, từ lúc anh hai tỉnh dậy vẫn chưa từng ngủ với cậu hôm nay lại ngủ với người khác đứa nhỏ có cảm giác bị bỏ rơi rất nặng nề. Trần Thiên không nói nữa lặng lẽ đi lên phòng, cứ nghĩ hôm nay anh hai về sớm sẽ có một chút phúc lợi nhưng mà xem ra không phải rồi. Trần Huy nhìn theo nó, có chút gì đó khó chịu nhưng rồi lại bị câu hỏi của Hạo Thạc kéo về.
" Anh Huy ơi phòng ở đâu ạ? "
Trần Huy suy nghĩ một lát, định chỉ vào phòng đối diện Trần Thiên nhưng rồi thôi " Em vào phòng anh Thiên, bảo anh mở ra giường tầng, em lên đấy ngủ trước một lát anh sẽ vào. "
Chung cư hai anh em ở rất rộng, mỗi căn hộ sẽ có hai phòng, phòng của Trần Thiên và anh hai là phòng chính, phía trên giường ngủ còn có một tầng giường khác khi bật nút sẽ có bậc thang đưa xuống mở đường đi lên, hai anh em bình thường ngủ ở giường dưới rất rộng không dùng đến cũng không muốn dùng đến, phòng còn lại thường dành cho ba mẹ đến hoặc có khách, Trần Huy là sợ em trai ngủ một mình lại nghĩ lung tung nên mới quyết định dùng chung phòng, không ngờ được càng làm đứa nhỏ thống khổ hơn.
Trần Thiên lăn qua lăn lại đến gần 12h vẫn chưa thể ngủ, bình thường cậu ngủ rất sớm nhưng dạo này cứ vì chuyện này chuyện kia mà đêm đến không ngủ được, nhu cầu cơ thể đến 10 giờ sẽ buồn ngủ nhưng chỉ ngủ được một chút sẽ thức dậy không ngủ lại được mà trằn trọc gần như đến nửa đêm, hiện tại vẫn là như thế.
Trần Thiên im lặng cố gắng cảm nhận động tĩnh bên trên, anh hai và Hạo Thạc có lẽ đã ngủ rồi. Trần Thiên không biết mình đang nghĩ gì nữa, em trai kia lần đầu đến nhà dù sao cũng là khách, vả lại nó còn nhỏ ngủ chỗ lạ anh hai quan tâm một chút cũng không có gì là sai, tại sao trong lòng lại có cảm giác ghen tị như vậy.
Trần Thiên tự nhủ với mình như thế nhưng nhanh chóng bị chính bản thân phản bác, cũng đã hơn nửa tháng rồi, cậu chưa từng được anh hai quan tâm như vậy. Anh hai vẫn là anh hai nhưng hiện tại đã dần xa cách cậu.
Trần Thiên không muốn nằm nữa ngồi dậy rót một ít nước, tiếng nước rót vào ly làm Trần Huy chuyển mình, mơ màng chìm lại vào giấc ngủ.
Trần Thiên cẩn thận uống nước rồi đặt ly lên bàn, một lần nữa cởi dép nằm lên giường, không lâu sau liền nghe thấy tiếng hỏi " Còn thức sao? "
Buổi tối chính là lúc con người ta suy nghĩ nhiều nhất, cảm thấy yếu lòng nhất, Trần Thiên đang khát khao được yêu thương lại nghe tiếng anh hai gọi, trong lòng một trận xúc động, rất lâu sau mới " Dạ " một tiếng.
Trần Huy mở chăn, nhẹ nhàng từ trên đi xuống ngồi lên giường em trai " Không ngủ được? "
Đứa nhỏ cuộn chặt lớp vải to vô cùng ấm áp khẽ gật đầu.
" Buồn phiền chuyện gì? Anh ngủ với Hạo Thạc không ngủ với cậu? "
Trần Huy không hiểu sao mình lại tự tin nói ra như vậy, anh có thể hiểu đứa nhỏ này như vậy hay sao?
Trần Thiên không lắc không gật, vờ như chưa từng nghe câu hỏi đó, sợ rằng nói ra anh hai sẽ cảm thấy mình trẻ con mình ích kỷ, như vậy càng làm anh hai có ấn tượng xấu, ước muốn trở lại như ngày xưa cũng khó khăn hơn.
Trần Thiên không trả lời Trần Huy cũng không muốn làm khó nó, suy nghĩ một lát lại hỏi " Buổi tối anh hai cậu thường làm gì cho cậu? "
Trần Thiên hít sâu một hơi, mặt quay vào tường, hai tay trong chăn cũng ngọ nguậy bấu lấy nhau, có hơi chua xót nhưng cũng cảm thấy được anh hai bắt chuyện như thế này rất hạnh phúc " Em bị lạnh, anh hai chiều tối sẽ pha cho em một ít mật ong gừng bắt em uống sau đó đến tối không còn việc gì sẽ ôm em ngủ, nếu em vẫn còn lạnh anh hai sẽ xoa tay xoa chân, tuyệt đối không để em khó chịu. Còn nếu còn sớm anh hai sẽ dạy em làm bài, cùng em tâm sự. "
Trần Huy gật gật đầu " Mật ong gừng giờ này đã khuya rồi nên bỏ qua, nhưng ôm và tâm sự thì có thể "
Trần Huy gỡ chăn em trai ra cũng ủ mình vào, gối đầu nó lên tay mình ôm lấy.
" Như thế này đã ngủ được chưa? "
Trần Huy không hiểu sao lại quen thuộc thế này, ôm em trai cảm giác thật tốt. Nó giống như một loại thuốc bổ thần kỳ vậy, cơ thể cả ngày dài mệt mỏi ôm một chút lại cảm giác như được hồi sinh lại, Trần Huy không biết có những thứ giản đơn lại ảo diệu như vậy, một cái ôm tương đương như một thứ vitamin quý giá mà không bất cứ thứ gì có thể mua được, hương cơ thể em trai đưa Trần Huy đến một ký ức nào đó không rõ ràng nhưng cũng thật tươi đẹp.
" Vẫn còn lạnh sao? "
Trần Thiên gật đầu, quả thực vẫn còn lạnh, dạo này thời tiết rất nhẫn tâm với cậu.
Trần Huy cầm lấy tay em trai xoa xoa như là đang được thực hành một bài học nào đó mà anh rất trân trọng " Xoa như thế này sao? "
Trần Thiên mỉm cười liên tục gật đầu.
" Dạo này rất ít khi nhìn thấy cậu cười, vì anh hai sao? "
Trần Thiên gật đầu bất giác dạ một tiếng, một phút sau lại lắc đầu " Không phải tại anh hai "
" Cậu hiểu chuyện thế này là anh hai dạy ra sao? Ngốc như thế "
Trần Thiên chỉnh chăn lại cho anh hai kỹ càng sau đó mới lên tiếng. " Tốt cho anh hai thì ngốc cũng không sao "
Trần Huy ấn nhẹ lên trán nó, nghiêm túc nói " Không biết nghĩ cho bản thân, trẻ hư sẽ như thế nào? "
" Dù có bị đòn cũng sẽ nghĩ cho anh hai trước "
Trần Huy ngao ngán lắc đầu, đứa nhỏ này quá ngoan rồi, hư một chút không phải sẽ vui nhà vui cửa hơn sao.
" Anh là anh hai hay cậu là anh hai, nghĩ cũng là anh nghĩ cho cậu trước. Cậu đúng là không biết trước sau. "
Mũi Trần Thiên bỗng dưng cay sè " Lâu rồi anh hai không nói nhiều như vậy "
Trần Huy khẽ vuốt tóc em trai, tóc đứa nhỏ này thật thơm thật mềm " Anh không thể nhớ chuyện trước kia..."
" Em không sao, anh hai đừng tự trách "
" Không phải tự trách mà là hối tiếc, sợ sau này Trần Huy kia trở lại sẽ hối hận vì khoảng thời gian này để em trai phải chịu thiệt. Anh cảm nhận được anh hai rất thương cậu, thời gian qua bản năng và thói quen nói cho anh biết thằng nhóc này rất quan trọng với anh hai của nó "
Một giọt nước mắt của Trần Thiên rơi xuống, những lời này cậu không nghĩ sẽ được nghe anh hai lúc này nói, cậu sai rồi, anh hai vẫn là anh hai, dù không nhớ gì cả nhưng tình cảm vẫn là không thể ngăn cách.
" Anh hai... "
" Ừm "
Tiếng đáp lại này cuối cùng đứa nhỏ có thể nghe lại rồi.
" Em trai ngủ ngon "
Để nhớ lại thì anh hai không thể nhưng yêu thương em thứ tình cảm đó anh hai có ngăn cũng không ngăn nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro