chương 14: hé lộ vụ án năm xưa
" Cái này của cục em, ăn xong thì uống thuốc anh hai để trên bàn "
Trần Huy sau khi thức dậy liền vào bếp nấu một nồi cháo nuôi bệnh, mọi người lúc nãy đã ra ngoài chơi cả rồi, Trần Thiên và Mạnh Uy vì mới đỡ bệnh nên phải ở nhà, em trai ở nhà Trần Huy cũng sẽ không đi đâu, sếp Trác cả đêm không ngủ nhiều vì thế cũng ở lại ngủ bù.
Thời tiết hôm nay càng lạnh hơn hôm qua rất nhiều thậm chí còn có tuyết rơi, đến Trần Huy cũng phải mặc ba lớp áo mới cảm thấy ấm, ngẫm lại chuyến đi này cũng quá là khổ rồi.
Trần Huy ăn cùng với em trai và Mạnh Uy xong lại múc thêm một bát đi ra sofa chỗ Đông Thăng đang ngủ. Đông Thăng dường như ngủ rất say, Trần Huy có gọi hai ba lần vẫn không thức giấc, hết cách Trần Huy đành phải đặt bát cháo xuống bàn bên cạnh, anh đưa tay định xem thử Đông Thăng có sốt không kết quả tay còn chưa chạm mặt Đông Thăng đã giật mình mở mắt, còn là dáng vẻ vô cùng hoảng loạn.
" Sao vậy tôi làm anh thức sao? "
Đông Thăng không trả lời, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Trần Huy đến khi nhìn thấy dáng vẻ nhướng một bên mày quen thuộc của người đối diện mới an tâm thả lỏng ngồi dậy.
" Không có gì, ăn cháo à? "
Trần Huy "ừm" rồi đẩy bát cháo thịt lại gần Đông Thăng.
" Cháo này là do cậu nấu sao? "
" Thử xem vừa miệng không "
Trần Huy trả lời rồi dùng điều khiển mở TV, em trai nhỏ tìm được bạn chơi lego nên bây giờ bỏ rơi cả anh hai rồi, đành phải tự tìm niềm vui vậy.
" Ngon lắm, có thể làm đầu bếp rồi "
" Cũng tạm thôi, lúc nhỏ tôi không thích nấu ăn, sau này ở cùng với Trần Thiên nên phải học nhiều hơn không để cái bụng nhỏ của nó đói được "
Đông Thăng rất nhanh chóng ăn hết bát cháo, đến khi Trần Huy gần như quên chủ đề vừa nói rồi thì anh mới lên tiếng " Trong nhà có một người biết nấu ăn là tốt rồi, hôm nào cho cậu nếm thử tài nghệ của tôi "
" Cũng được, nhưng mà bây giờ tôi có một việc muốn nhờ anh "
" Việc gì? "
Trần Huy chọt chọt cái bát cháo to đã ăn sạch dưới bàn rồi nói, " Rửa giúp tôi mấy cái bát đi, lạnh quá, cóng tay "
_______________________
Hai ngày phép ngắn ngủi nhanh qua, buổi chiều mọi người đành phải tạm biệt nhà đồng nghiệp rồi ra về. Trần Huy đưa em trai đi mua thêm vài cái áo khoác dày, nhiệt độ sắp tới chỉ có thể càng hạ chứ không ấm lên, chuẩn bị sẵn cho nó càng nhiều thì càng tốt.
" Anh Mạnh Uy, anh cũng đến mua áo sao? "
Trần Thiên bắt gặp Mạnh Uy đang thử áo trước gương lớn liền đi lại chào hỏi, mới vừa chia xa mấy tiếng bây giờ lại gặp nữa rồi.
" Đúng rồi, em cũng đi mua sao, với bác sĩ Trần à? "
" Dạ, anh hai em đang thanh toán bên ngoài "
" Trời lạnh quá, anh định mua thêm áo khoác ngoài, sẵn tiện mua cho anh trai anh một cái "
Trần Thiên chỉnh chỉnh cổ áo lại không cho gió lùa vào tiếp tục nói " Lát nữa em và anh hai định đi ăn đồ Hàn, anh có muốn đi chung không? "
" Không cần đâu, anh phải về nhà sớm bằng không anh bị nhốt ở ngoài mất "
Trần Thiên không suy nghĩ nhiều gật gật đầu sau đó nghe tiếng anh hai gọi liền tạm biệt Mạnh Uy rồi chạy ra. Trời càng ngày càng lạnh, trong lòng Mạnh Uy dường như cũng bị cái lạnh bào mòn.
Nhà Đông Thăng đời trước làm kinh doanh, ba mẹ anh là chủ của một công ty sản xuất phụ tùng ô tô không nhỏ. Đông Thăng là con một trong gia đình, từ nhỏ đã sống không thiếu thốn bất cứ thứ gì đặc biệt là tình thương của ba mẹ. Cuộc sống vốn dĩ vô cùng hạnh phúc ngày ngày trôi qua, nhưng đến năm anh 17 tuổi cả ba và mẹ đều qua đời, vào một ngày leo núi anh gặp được Mạnh Uy đang nằm thoi thóp bên cạnh vách đá, lúc đó dường như Mạnh Uy bị té rất nặng, đói sốt mấy ngày liên tục và chấn thương ở đầu khiến cho Mạnh Uy đã 11 tuổi khi tỉnh lại cả mình là ai cũng không nhớ, cứ sống chết bám theo Đông Thăng gọi một tiếng anh, hai tiếng anh hai.
Đông Thăng vốn dĩ chỉ còn một mình trên thế gian đột nhiên lại xuất hiện một đứa em trai bên cạnh, cả hai sống nương tựa lẫn nhau, Mạnh Uy như một ngôi sao nhỏ thấp sáng cõi lòng vốn đã không còn lấy một tia sáng của Đông Thăng, khiến anh cảm thấy ấm áp, cảm thấy cuộc sống này vẫn chưa đến nỗi ruồng bỏ mình.
Cho đến tận ngày hôm nay...
Đông Thăng ngồi làm việc ở sofa, nghỉ ngơi hai ngày nhưng vì dạo này bên phía cảnh sát điều tra không có tiến triển nên công việc không có quá nhiều, đại khái chỉ xem một buổi tối là có thể hoàn thành. Đông Thăng làm xong công việc chính lại chuyển sang xem một chút tình hình của công ty hiện tại do chú anh giúp việc quản lý, xem một lát cảm thấy hơi nhức đầu nên tựa cả người vào sofa ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đông Thăng nghỉ một lát thì ngủ quên mất. Mạnh Uy mua quần áo về nhà thấy anh đang ngủ thì rón rén đi vào không làm phiền giấc ngủ của anh, sắp xếp xong mọi thứ thì đi lại phía bàn sofa gấp hồ sơ cho gọn lại. Mạnh Uy tuy bề ngoài bát nháo còn có vẻ hơi tùy hứng nhưng ở trước mặt Đông Thăng thì vẫn luôn là một đứa em hiểu chuyện, hôm trước vì quá uất ức nên lỡ lớn tiếng với anh trai khiến Mạnh Uy đến giờ vẫn hối hận không thôi.
Có lẽ vì công việc nhiều quá, Mạnh Uy tự trấn an mình như vậy mặc dù hiểu rõ anh là người sẽ không vì áp lực công việc mà trút giận lên người khác.
Mạnh Uy vẫn chăm chỉ dọn hồ sơ, vốn dĩ cậu không tò mò công việc của anh trai nhưng đến khi cầm một bộ hồ sơ vụ án từ mười mấy năm trước, hiếu kỳ trong lòng liền nổi dậy. Dù sao Mạnh Uy cũng là cảnh sát, những vấn đề như thế này sẽ kích thích đến cậu vô cùng.
Vụ án năm xxxx
Đây là một vụ án giết người hàng loạt từng gây chấn động lúc bấy giờ, tất cả nạn nhân đều là những cặp vợ chồng đang chung sống rất hạnh phúc, mới cưới, cưới 2 năm, 3 năm, 5 năm hay nhiều hơn đều có, tổng cộng có bảy cặp vợ chồng đã bị sát hại.
Mạnh Uy mở từng trang chăm chú xem, tất cả đều bị đập nát đầu bằng một cây búa sắt 3kg, cả gương mặt đều bị biến dạng, máu thịt lẫn lộn vào nhau, khi chết còn được xếp vào tư thế thân mật của vợ chồng, bảy tư thế hoàn toàn khác nhau...
Mạnh Uy hít thở không thông nhíu mày, cảm giác buồn nôn nhiều lần dâng lên rồi bị đè nén lại cho đến khi lật đến hai người bị sát hại cuối cùng.
Nạn nhân Trác Thành và vợ Trịnh Diễm An
" Ba mẹ? "
Mạnh Uy có thể nhận thấy được cơ thể mình đang run, cậu biết bản thân là do anh hai nhận nuôi sau khi ba mẹ mất vậy nên từ nhỏ đến lớn rất ít nhắc đến việc này vì sợ làm anh buồn, nhưng cậu không thể ngờ được là cả ba mẹ không phải gặp tai nạn giao thông qua đời như mọi người nói mà là bị người ta giết chết, thậm chí còn vô cùng tàn nhẫn.
Mạnh Uy cố gắng tỉnh táo đọc từng chữ một rất kỹ càng, trong hồ sơ còn có cả lý lịch của hung thủ và phán quyết của toà án năm ấy.
Hải Lão
Nam 33 tuổi
" Tù chung thân " Mạnh Uy cảm thấy cái tên Hải Lão này rất rất quen thuộc, ít nhất cũng đã từng nghe thấy rồi nhưng khi nào thì cậu lại không nhớ nổi.
_____________________________
Trần Huy sau khi tắm xong thì gấp mấy bộ đồ đã khô vào tủ, xong hết thì phủi tay lại bàn ngồi xem tài liệu, không lâu sau lại nghe thấy tiếng rột rột phát ra từ sau lưng.
Trần Thiên vừa cầm gói snack ăn vừa nhìn ké máy tính của anh hai.
" Ăn gì nữa vậy? "
" Cục em ăn bánh, công chúa ăn không? " Vừa nói xong lại đưa gói bánh đến trước mặt anh hai.
" Coi cái bụng cục em to kìa, ăn một lát không ngủ được " Trần Huy lắc đầu từ chối, hai tay vẫn liên tục gõ kết quả khám nghiệm hôm trước chưa làm xong. Trần Thiên xem một lát biết là thứ mình không nên xem nên chuyển lại giường nằm.
" Đồng nghiệp của công chúa ai cũng tốt với vui vẻ hết "
Trần Huy đang tập trung vẫn không quên " Ừm " một tiếng. Gõ xong một phần rồi mới hỏi nó "Cục em thích ai nhất? "
" Cục em thích nhất chắc chắn là anh Mạnh Uy rồi, anh ấy rất nhiệt tình còn đối xử rất tốt với cục em "
Trần Huy không đáp lời Trần Thiên lại tiếp tục nói, dù sao cũng chỉ có anh hai nên nhóc con không ngại nói vấn đề này " Thích thứ hai là chú Thăng "
" Ừm "
" Nhưng mà công chúa đối với mọi người ít nói quá đi, cục em thấy khác xa công chúa ở nhà, công chúa ở bên ngoài rất khó nói chuyện "
Trần Huy cười cười nói " Vậy sao? "
Trần Thiên bĩu môi một cái, biết anh hai tập trung công việc rồi thì nhóc con ở bên cạnh có thao thao bất tuyệt cỡ nào anh hai cũng chỉ trả lời cho có thôi, Trần Thiên chuyển đối tượng, cậu mở điện thoại gọi cho Hữu Thành.
Nói điện thoại xong lại tự cảm thán " Dạo này sao mình nói nhiều quá ta? Dễ thương ghê "
Trần Huy ở bên cạnh bận làm việc cũng không khỏi bật cười, em trai nhỏ biết yêu rồi.
_______________________________
Hôm nay Trần Thiên được Hữu thành đưa đến chỗ Phùng Kiến Thanh để chỉnh lại bài nhảy, kỳ thi nhảy quốc gia được dời lại và ngày thi chính thức sẽ diễn ra vào cuối tháng này khiến Trần Huy cũng yên tâm hơn rất nhiều, thi vào kỳ nghỉ hè sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của em trai nhỏ.
" Uống nước không? "
Triệu Đình Nam...
Trần Thiên thất thần nhìn người đối diện, một lần nữa đứa nhỏ phải đối diện với cú sốc sắp phi thăng của mình, người này vậy mà so với trong mơ y đúc.
Trần Thiên đột nhiên có suy nghĩ sau khi phi thăng rồi phải phù hộ cho anh hai tiền bạc hay người yêu đây ta, tiền thì anh hai không thiếu, người yêu có lẽ sẽ được hơn, mà không biết bản thân làm thần rồi có được gặp Hữu Thành không nữa, anh hai không gặp được cục em chắc sẽ nhớ lắm.
" Trần Thiên? "
Đang chìm vào suy nghĩ thì bị người đối diện gọi về, Trần Thiên có hơi giật mình sau đó nhận lấy chai nước " Em cảm ơn, anh là anh Đình Nam đúng không? "
Triệu Đình Nam gật đầu, Trần Thiên một lần nữa đứng ngồi không yên, phi thăng, phi thăng, sắp phi thăng rồi.
Trần Thiên chỉ chỉ xuống sàn nhà bên cạnh " Em thấy anh còn nhiều điều muốn nói lắm, ngồi xuống đây đi "
Trần Thiên dùng cái đầu nhỏ tổng hợp lại những thứ đã biết được trong mơ, đến khi nhìn lại đã thấy Triệu Đình Nam ngồi bên cạnh, hai mày thoáng nhíu chặt rồi lại giãn ra nhìn cậu mỉm cười. Triệu Đình Nam mang vẻ đẹp của một thần tượng trẻ, dù bao nhiêu năm cũng không phai mờ mà nét đẹp đó chỉ càng thêm trưởng thành và nam tính hơn, nếu khi xưa là dáng vẻ của một idol âm nhạc thì hiện tại lại cho người ta cảm giác của một diễn viên điện ảnh lành nghề.
" Thầy rất hay nói về em, còn bảo em sẽ là đồng môn duy nhất của anh, sau này nếu cần gì thì nói với anh một tiếng, chỉ cần là việc liên quan đến con đường nghệ thuật của em anh nghĩ mình sẽ giúp được rất nhiều "
Trần Thiên nhận lấy danh thiếp từ tay Triệu Đình Nam, một lần nữa đứa nhỏ lại há hốc. Đây là ông chủ của tập đoàn truyền thông NYSA thật này. Trần Thiên nhẹ nhàng đỡ trán, mọi người chơi lớn quá Thiên phi thăng được chưa?
" Em không khỏe sao? "
Đứa nhỏ lắc đầu xua tay " Em không sao, em thấy sắc mặt anh hơi kém "
Trần Thiên cảm thấy dáng ngồi của anh khá là quen thuộc, dù nét mặt vẫn bình thản nhưng cơ bắp lại căng cứng, mồ hôi cũng tuôn.
___________________
có ai muốn xem anh Nam vì sao vậy hông, còn hông ki xin phép kéo rèm luôn😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro