chương 13: đây không phải là trò đùa
Trần Huy xong việc khi trời đã choạng tối, vào 3h30 hôm lại phát hiện thi thể nữ với đặc điểm khi chết đều giống như xác được tìm thấy bên trong khu rừng hôm trước chỉ có đều lần này hắn không chôn nữa, hắn vứt xác nạn nhân ở bờ sông ngoại ô nơi rất vắng người. Điều này chứng tỏ hung thủ đã bắt đầu tìm kiếm ham muốn rùng rợn hơn, hắn không còn sợ sệt nữa.
Trần Huy lái mô tô về nhà, dọc đường ghé mua hai phần hủ tiếu sườn, tối tối ăn món này em trai rất thích.
Trần Huy bấm thang máy lên tầng, căn hộ của hai anh em nằm ở cuối dãy tầng 10, vừa đến trước cửa Trần Huy đã thấy một chiếc hộp carton để dưới sàn, còn viết là gửi Trần Huy, anh nhìn xung quanh không có ai, ôm luôn cả cái thùng mở cửa vào nhà.
" Công chúa về rồi hả "
Trần Thiên đang học bài trên bàn sofa nghe tiếng mở cửa liền chạy lại cầm lấy hai phần hủ tiếu phụ anh hai cười típ mắt.
" Thơm thật a "
Trần Huy đặt chìa khoá lên bàn cởi giày mỉm cười nhìn dưới nhỏ " Đói chưa, nhớ anh hai không? "
Trần Thiên đương nhiên nhớ, xa công chúa liền nhớ, không phân biệt thời gian ngắn hay dài.
" Mang hủ tiếu vào đổ ra đi, anh hai xem cái này một lát "
Trần Thiên hí hửng mang đồ ăn vào bếp, Trần Huy gom tập sách em trai gọn lại đặt thùng đồ lên bàn ngồi xuống bắt đầu mở ra.
Thứ đập vào mắt Trần Huy là một vài tấm ảnh của anh trước sở cảnh sát, còn có kèm theo một con dao.
Gửi bác sĩ một món quà, anh có lẽ còn nhớ tôi chứ?
Ánh mắt Trần Huy liên tục dao động nghĩ xem người này có thể là ai, Trần Huy không nhớ nổi lại nghe tiếng em trai trong bếp đi ra liền đóng hộp lại đặt ở sau lưng.
" Công chúa đó là gì thế? "
Trần Thiên đặt hai tô hủ tiếu thơm ngát xuống bàn thấy sắc mặt anh hai không tốt liền vỗ vỗ má " Công chúa sao vậy? "
Trần Huy lấy lại bình tĩnh nở nụ cười tặng em trai " Không có gì, là đồ bạn anh hai gửi trả thôi. Cục em mau ăn đi "
" Dạ, cho công chúa một cục sườn nè, đi làm mệt lắm "
_____________________________
11h30'
Trần Thiên say giấc trên giường, Trần Huy một lần nữa mở cái hộp đồ ra coi, cố gắng nhớ xem đây là ai. Không gợi ý, không manh mối, Trần Huy quả thực bất lực. Anh đem con dao dùng giấy cứng gói lại cẩn thận rồi quăng vào sọt rác, kẹp tấm hình vào cuốn sách mình hay đọc.
Đây chắc hẳn là một trò đùa gì đấy thôi
_____________________________
Hôm nay Trần Thiên đến lớp còn khoảng 15' nữa mới vào học, Mỹ Kỳ từ mười phút trước đã đứng ngoài cửa lớp đợi Trần Thiên, Hữu Thành ở trong lớp nhìn thấy cũng không có biểu hiện gì chỉ đợi bạn nhỏ đến xem thế nào.
Trần Thiên thấy Mỹ Kỳ liền lập tức đi vào cất cặp định đi ra, Hữu Thành lúc này liền nắm tay cậu lại.
" Cậu định đi đâu? "
Trần Thiên bất ngờ khựng lại, nhìn đến con người tóc tai không hiểu sao lại bù xù như thế liền buồn cười, Hữu Thành đứng ở hướng ngược sáng che đi tia nắng mặt trời chiếu rọi gương mặt cậu. Trần Thiên lúc này cố gắng nhìn kỹ Hữu Thành, mờ ảo mà đẹp đẽ, mấy bạn trong trường cũng rất hay khen Hữu Thành đẹp trai chỉ là Trần Thiên chơi thân rồi nhìn lâu rồi liền không có cảm giác, hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này có hơi kích động.
Cảnh tượng Hữu Thành đứng trước mặt che đi tia nắng mặt trời chiếu vào Trần Thiên cũng chính là minh chứng cho việc cả phần đời sau này Hữu Thành đều dùng để che chở cho bạn nhỏ.
Nhưng mà, Trần Thiên ngốc nghếch dĩ nhiên không nhìn ra.
Đứa nhỏ gỡ tay Hữu Thành ra, không nặng không nhẹ tiến lên một bước, ánh nắng gắt gao bên ngoài liền chiếu vào cơ thể trắng nõn.
" Ở lại lớp đi, chúng ta sắp vào học rồi "
Trần Thiên nhìn Hữu Thành rồi lại nhìn Mỹ Kỳ, đứa nhỏ đơn thuần không hiểu được không khí quỷ dị này chỉ lắc đầu " Không sao đâu, tớ gặp Mỹ Kỳ một lát sẽ quay lại nhanh thôi "
Nói rồi liền đi mất.
Hữu Thành thả người ngồi xuống, xoay xoay cây viết trong tay, mỉm cười.
" Cậu không thoát đâu "
__________________________
Buổi chiều tan học, Hữu Thành vẫn thấy Mỹ Kỳ đợi Trần Thiên trước cửa, cậu đi phía sau cố tình nán lại một chút, tay bỏ vào túi quần, chân đá đá mấy viên phấn rơi dưới đất, mắt không nhìn nhưng tai lắng nghe hai người họ.
" Trần Thiên, cái này tặng cậu, lúc nảy trong tiết nấu ăn tớ đã làm đấy, mong cậu ăn sẽ ngon "
Hữu Thành ở phía này nhếch mép cười, tôi đây đã mua đồ ăn sáng cho cậu ấy mười mấy năm cậu ấy còn chưa cảm động, nghĩ những thứ đó có thể làm cậu ấy để ý chắc.
" Cảm ơn cậu, thật có lòng "
Hữu Thành ở đằng đây ghen tuông liền nhỏ giọng nhái lại Trần Thiên. Tớ cũng chuẩn bị cho cậu sao không nghe cậu nói thế.
" Trần Thiên này, chúng ta có thể cùng nhau về không? Không có ai đón cậu chứ "
Anh hai mấy hôm nay đều bận việc nên Trần Thiên thường là Hữu Thành đưa về, Hữu Thành tuy nhà giàu nhưng không ai biết cũng không phô trương chỉ đi xe đạp thôi.
" Xin lỗi cậu, tớ về với Hữu Thành rồi, bọn tớ đi xe đạp "
Mỹ Kỳ nghe đến đây liền nhìn về Hữu Thành, Hữu Thành cũng khó ở nhìn lại. Mỹ Kỳ trong giọng có chút khinh thường nhưng không để lộ.
" Đi xe đạp sao? Cực khổ cho cậu rồi "
" Không sao, đi xe đạp rất vui "
Trần Thiên hiếm đối với ai ngoài Hữu Thành nói nhiều như vậy, Hữu Thành thật khó hiểu không biết cô ấy có gì thu hút đứa nhỏ này.
Hữu Thành không nghĩ nữa mà tiến lên kéo Trần Thiên ra xa Mỹ Kỳ một chút đứng chắn ngang hai người " Thiên à, ta về thôi "
Trần Thiên thấy trời đã xế chiều rồi không về nữa sẽ muộn nên liền gật đầu " Được rồi, tạm biệt cậu nhé "
Đợi Trần Thiên đi vài bước Hữu Thành mới nén lại một chút, sát vào tai Mỹ Kỳ tự đắc nói một câu.
" Tôi đi xe đạp nhưng tôi có cậu ấy "
__________________________
5h chiều, Trần Huy rời khỏi trụ sở tìm đến mô tô để về nhà, gần đó bỗng nhiên xuất hiện một bà lão lưng còng đi dần về phía anh.
" Cậu trai trẻ, có người gửi đồ cho cậu "
Trần Huy nhận lấy, có hơi ngờ ngợ nhưng rồi cuối cùng cũng mở ra, bên trong lần này là hình của anh và em trai nhỏ đang ở siêu thị cười rất vui vẻ, trên người em trai nhỏ mặc áo thun trắng nhưng hiện tại đã không nguyên vẹn nữa, nó bị tô thành một màu đỏ.
Trần Huy bóp chặt cái thùng trong tay, đấy không phải là một trò đùa.
Anh chạy nhanh về phía bà lão, có hơi tức giận kéo bà đứng thẳng lên nhưng không thể " Bà là ai, hắn ta là ai? "
Bà lão cơ hồ run lên, chỉ về phía bên đường " Tôi không biết tôi không biết, là cậu ta kêu tôi gửi cho cậu "
Trần Huy nhìn theo hướng được chỉ, bên đấy... không còn ai.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro