Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: người mới

Mạnh Uy?

Cái tên này Trần Huy đã từng nghe em trai nói qua, trong giấc mơ của Trần Thiên thì người này chính là cái người lúc nào cũng sôi động lắm trò, là cảnh sát mới vào nghề.

Trùng hợp quá, quá trùng hợp, người này hiện tại ở trước mặt anh cũng với thân phận đó. Trần Huy cảm thấy hơi đau đầu, em trai thật sự có thể nhìn thấy được tương lai sao? Nhưng dường như những điều nó thấy cũng không hẳn đúng 100%, vẫn có những thứ bị đảo lộn trật tự.

Thật sự điên rồ mà, về phải kể cho cục em nghe.

" Bác sĩ Trần? Bác sĩ Trần? "

Mạnh Uy đưa tay đến mỏi mà người trước mặt cũng không có dự định bắt lấy, cậu quơ quơ tay trước mắt Trần Huy khó xử kéo anh về thực tại.

" À, xin lỗi cậu, tôi là Trần Huy, sau này hợp tác vui vẻ "

Mạnh Uy cười hì hì gật gật đầu, ngượng ngùng trả lời " Nghe danh anh đã lâu rồi mà hôm nay mới được gặp, anh quả thực là đẹp trai như lời đồn a, hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ "

" Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? "

" Em ạ? Năm nay em 23 "

Hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn anh một tuổi, Trần Huy thầm đánh giá, trẻ như thế đã có thể vào tổ trọng án thành phố làm thành viên chính thức rồi.

" Mà bác sĩ Trần, anh có uống cafe không? Ngày đầu mới đến muốn mời mọi người một ly nước nhưng không biết khẩu vị của anh thế nào "

" Gọi tôi Trần Huy được rồi, tôi không uống cafe còn lại tùy ý cậu "

" Dạ?...Dạ được ạ "

Người này có hơi khó gần thì phải, hay là anh ta không vừa mắt mình chỗ nào nhỉ? Mạnh Uy suy đoán trong lòng sau khi Trần Huy về phòng làm việc, cuối cùng đành thở dài chịu thua, lòng người khó đoán a.

__________

Buổi tối mọi người cùng nhau đi uống một chút, theo thông lệ thì có người mới đến sẽ làm một bữa tiệc mừng nho nhỏ. Mọi người biết Trần Huy vừa mới hồi phục nên chọn một nơi khá yên tĩnh, mọi người uống bia riêng Trần Huy chỉ uống nước ép.

" Nào Mạnh Uy, giới thiệu với cậu sếp Trác, nhân viên cao cấp khoa pháp chứng "

Mạnh Uy nhìn người vừa được sếp Diệp giới thiệu, rụt rè nâng ly, như có gì đó nghẹn ở cổ họng, lời nói phát ra cũng thật khó khăn " Chào anh "

Sếp Trác ngồi đối diện cụng nhẹ ly với cậu rồi chỉ nhấp môi một cái.

Một thành viên trong đội thấy không khí hơi kì lạ liền khoác vai Mạnh Uy vui vẻ nói " Đừng nhát gan vậy chứ, sếp Trác của chúng ta được mệnh danh là tảng băng di động đó a, đối với ai anh ấy cũng như vậy đấy, đúng không sếp Trác "

Sếp Trác vừa bị điểm tên mỉm cười đáp lại " Không đáng sợ như cậu nói "

" Này anh cũng thật là, cậu nhóc này là người mới đấy, đối xử với người ta tốt chút đi nha, anh như vậy là đang hù doạ bạn nhỏ đấy "

Trác Thành Đông Thăng nghe đến đây liền quay sang Mạnh Uy " Cậu sợ tôi không? "

" Này này này, anh doạ người quá đó, mau chúng ta đi chỗ khác chơi mặc kệ ảnh đi " Viên cảnh sát trẻ kéo Mạnh Uy đi lại quầy ném phi tiêu, miệng liên tục nói anh ta say rồi cậu đừng quan tâm. Mạnh Uy buồn cười, người say là anh thì có.

" Anh sao đấy? Ức hiếp trẻ nhỏ sao "

Trần Huy nhấp một ngụm nước cam bâng quơ nói.

" Tôi còn bị cậu ức hiếp thì ức hiếp được ai? "

Lời vừa nói xong cả Trần Huy và cảnh sát Diệp đều bật cười. Trần Huy mân mê cái ly trong tay suy nghĩ vài điều gì đó rồi không nói nữa.

Đợi đến khi Diệp Thanh Nguyên đi gọi một ly nước khác sếp Trác mới quay sang bác sĩ Trần ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn một lượt.

" Biết được gì rồi? "

" Vừa nhìn đã biết "

" Thật thông minh "

Trần Huy mỉm cười nhướn một bên mày theo thói quen " Vừa đủ dùng thôi "

____________________

" Như vậy như vậy cục em... "

Trần Thiên chưa kịp nói xong đã bị anh hai bịt chặt miệng lại, hiện tại đã gần 10h đêm rồi nó còn la nữa đến ba ở phòng bên cạnh cũng sẽ bị gọi dậy.

Trần Thiên gỡ tay anh hai ra bình tĩnh lại rồi nho nhỏ lên tiếng " Cục em cục em thấy thiệt đó công chúa, vậy là cục em sắp phi thăng rồi hả "

Trần Huy chỉnh chỉnh góc chăn lại ngay ngắn, đảm bảo gió không lọt vào làm lạnh em trai rồi mới lên tiếng " Cục em đọc tiểu thuyết ít thôi, cái này anh hai cũng không biết giải thích như thế nào, để mai anh hai lên mạng tìm hiểu xem có trường hợp nào giống cục em không "

" Nhưng mà nhưng mà... " Trần Thiên nói đến đây liền ôm chặt anh hai không dám nói tiếp, trong mơ cậu còn thấy anh hai biến mất...

" Không sao, anh hai sẽ không sao, sẽ không giống 100% đâu, anh hai cảm thấy chỉ khoảng 40% là trùng khớp. Anh hai cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra, cục em mơ anh hai cũng quá ngốc rồi đấy, đó rõ ràng không phải tác phong của anh hai "

Trần Thiên lại nhích vào lòng anh hai một chút không nói gì, bàn tay căn thẳng bấu chặt lấy bắp tay anh hai. Trần Huy vỗ vỗ lưng nó " Sao vậy? Làm em trai nhỏ sợ rồi hả? Không còn làm anh hùng nữa sao? "

" Anh hai đừng bao giờ bỏ em được không? Em...em rất sợ "

Chữ cuối cùng vì tiếng nấc mà hơi khó nghe, Trần Huy rất hiếm khi thấy em trai đột nhiên thể hiện yếu đuối khóc nấc thế này, chứng tỏ trong lòng nó rất sợ, sợ đến không thể kiềm được, sĩ diện anh hùng đều gạt qua một bên.

" Anh hai tốt nhất trên đời...anh hai đừng bỏ em...em không sống nổi, em thật sự không sống nổi... "

Trần Huy đau lòng ôm lấy em trai nhỏ, liên tục xoa lưng như muốn khẳng định sự hiện diện của anh lúc này, nhiệt độ ấm áp trấn an em trai nhỏ đang run rẩy.

" Anh hai cho dù có già đi không nổi cũng sẽ không bỏ cục em, đừng khóc, không cần sợ, anh hai có từng thất hứa với cục em chưa? "

Anh hai chưa từng thất hứa với cục em, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, anh hai nhất định sẽ không để cục em trưởng thành một mình.

____________________

" Sao nữa? "

Buổi chiều Trần Huy vắt chéo chân ngồi trên ghế tựa, vô cùng thoải mái cầm tài liệu khảo bài em trai, sáng ngày mốt là nó phải thi cuối kì rồi, những môn tính toán thì Trần Huy khá tin tưởng, hôm nay không có việc gì làm nên anh muốn khảo bài những môn học thuộc của em trai.

Chỉ là đến môn này thì có chút vấn đề, không phải một chút mà là rất có vấn đề, một chữ cũng không thuộc, anh nhớ rõ hôm kia đã dặn nó học rồi.

Nhìn em trai lúng túng mò chữ trước mặt, Trần Huy mỉm cười " Quên rồi à?"

Đứa nhỏ hai tay nắm chặt vạt áo, vô cùng căn thẳng " dạ " một tiếng.

" 5 trang, không nhớ chữ nào? "

Trần Thiên lại nhắm mắt tiếp tục" dạ "

" Theo như thời gian biểu cục em đưa cho anh hai thì hôm qua phải học xong bài của môn này rồi, hôm nay dò các môn đã học lại một lượt, ngày mai vẫn còn phải học môn khác không phải sao? "

Trần Thiên cảm giác hai chân có hơi mềm ra, sao mỗi lần anh hai nổi giận lại đáng sợ như vậy chứ.

" Cục em xin lỗi... "

Trần Huy lật xem tài liệu một chút mới nói " Nếu bây giờ em đọc được một mặt giấy thì anh hai hôm nay sẽ tha cho em "

Trần Thiên hôm qua có hơi bất an trong lòng nên từ sáng đến tối không đụng tới bài vở đã sắp xếp sẳn, sáng nay vì mãi mê lắp bộ lego mới mua mà quên mất, cậu nghĩ ngày mai rồi học luôn hai môn không ngờ đến tối nay anh hai lại trả bài.

Thấy em trai cứ đứng chần chừ mãi không biết đọc gì, Trần Huy đơn giản giúp nó không cần nhọc lòng nữa " Đi lấy thước "

Đứa nhỏ biết hôm nay không thể không ăn một trận đòn, anh hai đối với việc học từ trước nay vô cùng cứng rắn, chỉ là cục em sợ quá nên vẫn muốn chờ đợi kỳ tích xảy ra, tiếc là kỳ tích thì không đến với trẻ hư. Trần Thiên chậm chạp đi lại tủ đầu giường mở ra, mang thước gỗ bên trong đi lại đưa cho anh hai, đứa nhỏ nằm nửa người lên bàn học bên cạnh, chân phải nhón mới có thể chạm đất, mông nhô cao, đáng thương chờ đòn.

Trần Huy không vội, anh dùng mặt thước như có như không gõ gõ lên mông trai, thấy đứa nhỏ có hơi run lên thì mềm lòng.

" Lí do không học bài "

" Dạ...hôm qua cục em tâm trạng không tốt, cục em đã định hôm nay học rồi nhưng mà công chúa mua bộ lego mới, cục em mê "

Trần Huy cong môi đưa tay vuốt tóc em trai lên để lộ trán ra, anh thấy nó đổ mồ hôi.

" Cục em nói như vậy là trách anh hai mua Lego cho cục em nên cục em không học bài sao? Vậy sau này anh hai không mua nữa "

Đứa nhỏ nghe đến đây tập tức khẩn trương " Đừng mà đừng mà, là cục em lười không học anh hai đừng đừng...đừng không mua "

Ba chữ cuối nói khẽ đến Trần Huy cũng không nghe rõ nhưng có thể đoán được, anh không nói với em trai nữa quyết định chuyển sang "nói chuyện" với cái mông của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro