chương 09: ông trời con học hư
Hữu Thành lúc nãy đi gấp không mang theo điện thoại nên dùng điện thoại của Trần Thiên để lên mạng, xem một lát lại canh chừng không cho đứa nhỏ lấy thêm bánh ngọt để ăn nói là sắp đến giờ cơm. Hữu Thành bấm vào google, không ngờ vừa mở lên đã thấy hiển thị kết quả tìm gần đây, hơn nữa trong đó còn có dòng " tình yêu giữa hai người con trai tồn tại như thế nào? "
Hữu Thành nhìn đứa nhỏ đang tập trung ăn kem của mình, môi hơi cong lên, chả trách vừa rồi làm nhiều việc như vậy cậu ấy cũng không ngạc nhiên lắm, thì ra là đã tiếp thu được sự tồn tại của tình cảm nam nam rồi.
" Thành ơi ở lại đây đi, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình tớ không an tâm, hỏi chuyện cậu cũng không nói gì cả "
Hữu Thành đặt điện thoại xuống, há miệng cắn một miếng kem do Trần Thiên đưa đến, nhàm chán nhai nhai, Hữu Thành không thích ăn đồ ngọt nhưng Trần Thiên mời thì anh sẽ không từ chối.
" Không lạnh sao? Tớ không cắn được như cậu, buốt răng lắm "
Hữu Thành buồn cười " Vậy để tớ cắn cho cậu "
" Không cần không cần, tớ mút được rồi, tớ không muốn ăn nước bọt của cậu đâu "
" Sao vậy? "
" Như vậy giống như gián tiếp h... " Trần Thiên chưa nói hết câu đã tự dùng tay chặn miệng mình lại. Hữu Thành nhìn đứa nhỏ một lát mới hiểu ra, anh nhích lại một chút nhéo má cậu " Ông trời con ơi ông học hư rồi "
" Hì hì " Trần Thiên cười nhe răng không để ý bị anh chọc, tiếp tục ăn kem của mình.
____________________
" Hữu Thành ăn thử món này đi con, tôm tươi thịt rất ngọt "
Trần Minh vừa nói vừa gắp vào bát Hữu Thành một con tôm sốt chua ngọt, Trần Thiên nhìn thấy không đợi anh khó xử liền nói.
" Thành không ăn được tôm đâu ba cậu ấy bị dị ứng, để con ăn cho "
" Vậy sao? Chú không biết vậy con ăn món này đi "
Hữu Thành ngồi đối diện Trần Minh, nghe ông nói gì cũng dạ dạ vô cùng vâng lời, từ đầu đến cuối dường như vô cùng khẩn trương, anh không vội để Trần Thiên gắp tôm trong bát mình ra mà giữ lại lột sạch vỏ, lau tay rồi mới gắp sang cho cậu.
Trần Thiên ăn được nhưng rất ngại bẩn tay, bình thường đi ăn với Hữu Thành những chuyện này đều do một tay anh xử lý.
" Tối nay Thành ngủ với con nha! "
Lời vừa nói ra, anh hai im lặng ngồi cạnh ba nãy đến giờ liền bất động, ba Minh bình tĩnh nhai cho hết cơm nuốt xuống, Hữu Thành ngồi bên cạnh cố gắng giấu đi phấn khởi trong lòng, không ai lên tiếng.
" Mọi người sao dạ? Con nói gì sai hả?"
Vẫn là Trần Huy cuồng em trai lo lắng đủ điều giữ em như ngọc lên tiếng trước " Chúng ta vẫn còn phòng mà, cục em ngủ quậy như vậy làm sao Hữu Thành ngủ "
Trần Huy từ lâu đã nhìn ra được Hữu Thành đối với em trai mình là như thế nào rồi, chỉ là tụi nó còn quá nhỏ, anh sợ chỉ là cảm giác rung động mới lớn, sợ em trai ngốc của mình tổn thương, với lại hai đứa nó ngủ chung nhìn như thế nào cũng thấy nguy hiểm cho em mình.
" Công chúa đừng có doạ Thành nha, cục em là ngủ ngoan số một rồi đó, không ai ngủ ngoan qua cục em đâu "
Trần Thiên không có nói sai, đứa nhỏ trước nay ngủ đều rất ngoan, cơ thể chỉ cần được ủ trong một cái chăn dày liền có thể ngủ một giấc đến sáng không cựa quậy nhiều, chỉ khi nào gặp ác mộng mới kích động đá chăn, nếu bị sợ đến tỉnh giấc thì sẽ lập tức rút vào lòng anh hai dụi dụi cố gắng ngủ tiếp.
Trần Huy không nói được em trai nhỏ liền chuyển ánh mắt qua Hữu Thành, ý nói anh tự giải quyết.
Hữu Thành hiểu ý phụ huynh, anh biết Trần Thiên là em trai cưng của Trần Huy, cửa ải này tất nhiên không dễ qua, hơn nữa đây cũng là bảo bối trân quý nhất của anh, Hữu Thành một sợi tóc cũng sẽ không dám đụng vào.
" Tớ ngủ một mình được mà, đừng lo "
Trần Thiên suy nghĩ một chút mới đồng ý " Vậy cũng được, tối nếu có sợ gì thì gọi tớ nha đừng ngại "
Trần Thiên hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, đến tắm cũng không ngừng ca hát líu lo, Trần Huy ngồi trên giường nghe tiếng chân nó nhảy nhảy bên trong, năm lần bảy lượt nhắc nó cẩn thận kẻo ngã, ai ngờ chỉ một lát sau đã rầm một tiếng, tiếp theo là tiếng la oanh vàng của em trai cưng.
Trần Huy đi lại trước phòng tắm, phát hiện đứa nhỏ hôm nay tắm khóa cửa liền gõ gõ nói vào " Sao vậy? Ngã rồi đúng không mở cửa cho anh hai xem "
Trần Thiên chật vật đứng lên, trán vì va vào tường mà u đỏ một mảng, đứa nhỏ sờ sờ suýt xoa, khóe mắt đỏ hồng đọng nước " Cục em không sao đâu, cục em mặc đồ rồi ra liền "
Trần Thiên cảm thấy mình lớn rồi, sắp có ý trung nhân luôn rồi sao có thể vì ngã một cái mà khóc được chứ. Đứa nhỏ dụi sạch nước trong mắt " Ai khóc đâu chứ "
Lúc Trần Thiên bước ra Trần Huy vẫn còn đứng trước cửa chờ, em trai không những trán đỏ mà hai má cũng hồng, Trần Huy tưởng nó ngã đến sốt luôn rồi mới đưa tay lên sờ trán một cái, nhiệt độ bình thuờng mới tạm an tâm.
" Hư quá, anh hai đã nói đừng có nhảy rồi mà "
Trần Thiên ngồi trên giường xoa xoa trán, anh mắt vẫn còn đỏ " Lúc nãy cục em chỉ định nhảy nhẹ thôi nhưng mà tự nhiên... " Tự nhiên trước mặt hiện lên hình ảnh Hữu Thành đang cười với cục em, cục em còn tưởng mình gặp ma giật mình nên mới ngã.
Trần Thiên thấy anh hai trừng mắt với mình liền bĩu môi nhắm mắt không thèm nói cho anh hai nghe. Trần Huy một tay xoa bóp sau gáy em trai, tay còn dùng túi đá chườm lên trán nó, Hữu Thành từ phòng bên cạnh qua tìm Trần Thiên thấy cảnh trước mặt liền nhanh chân hơn một chút " Sao thế anh? "
" Nó vừa tắm vừa nhảy nên ngã, bây giờ đau rồi "
Trần Thiên nghe thấy tiếng Hữu Thành mới mở mắt ra, lúc nãy té đau như vậy là tại cậu ấy thôi. Trần Thiên hừ một tiếng ra vẻ bất mãn cầm lấy túi đá trong tay anh hai đưa cho Hữu Thành " Cậu làm giúp tớ đi, anh hai còn tắm nữa, tối rồi "
Hữu Thành khom người quan sát thật kĩ vết thương trên trán trần Thiên sau đó mới nhẹ nhàng ấn túi đá vào, Trần Thiên vẫn mở to mắt, từ đầu đến cuối chăm chú nhìn gương mặt Hữu Thành đang cách mình không đến 20cm, nhìn mắt nhìn mũi nhìn miệng lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, đến tận khi Hữu Thành lên tiếng mới có thể hoàn hồn " Đẹp không? "
Đứa nhỏ chớp mắt một cái, thành thật nói " Đẹp "
" Như vậy tiếp tục nhìn " Hữu Thành muốn phân tán chú ý của Trần Thiên lên việc khác, anh sợ cậu đau.
Thời tiết bây giờ rất lạnh, Hữu Thành chỉ ấn một chút nữa rồi đặt túi đá lại vào thau, dùng khăn lau đi vết nước trên trán Trần Thiên rồi bắt đầu thoa thuốc, Trần Thiên đã quen với cảm giác lạnh lại tiếp nhận nguồn nhiệt từ tay anh khiến đứa nhỏ rụt người một cái.
Hữu Thành tập trung thoa thuốc lại không quên an ủi " Nhanh thôi nhanh thôi "
Đứa nhỏ ngồi một cục trên giường mất tự nhiên hắng giọng, xấu hổ lắc đầu " Tớ không sao, tớ không phải con nít đâu "
" Con nít hay không thì Hoàng Gia vẫn biết đau "
Hữu Thành nói rồi lại thổi thổi vết thương trên trán cho cậu.
__________________
" Công chúa hôm nay lúc về ba hỏi công chúa đâu, cục em nói là công chúa đến sở cảnh sát làm một số việc gì đó "
Trần Thiên để Trần Huy nằm trên gối mềm, bản thân ngồi phía trên massage đầu cho anh hai, dạo này anh hai không còn đau đầu nữa nhất định là nhờ cậu quá khéo tay rồi.
Trần Huy thoải mái chỉ lười biếng ưm một tiếng sau đó nghĩ đến điều gì mới mở mắt ra " Vậy ba có nói gì với cục em không? "
Trần Thiên lấy một trái nho trên đĩa đút cho anh hai " Ba không có nói gì hết, sao vậy công chúa? "
Trần Huy khẽ lắc đầu tiếp tục nhắm mắt.
" Vậy công chúa có muốn ăn cherry không? Ngày mai công chúa cho tiền cục em mua cho công chúa nha! "
Trần Huy bật cười " Không còn tiền sao? Anh hai mới cho cục em vài bữa trước mà "
" Nhưng mà cục em mua đồ ăn vặt nhiều quá hết mất rồi, chưa kịp mua cherry cho công chúa nữa "
Trần Thiên đã vốn định tiết kiệm rồi chỉ là đi một vòng rồi lại đi một vòng cuối cùng thứ gì cũng có mua nên tiền tiêu vặt trong tuần này chỉ còn con số không thôi.
" Được rồi ngày mai anh hai mua cho nhưng tiền tiêu vặt thì phải tuần sau mới cho nữa, tuần này phải ăn mấy thứ cục em mua, ăn không hết thì chia cho mọi người đừng ăn nhiều quá. Cục em sẽ không có lần sau đúng không? "
" Dạ, cục em sẽ không có lần sau. Cục em đi pha sữa lấy thuốc cho công chúa uống đây! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro