Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 08: sự thật sau ánh hào quang của anh hai

Bốp

Bốp

Lâu ngày mới gặp lại con trai nhỏ lại bị nó nháo chọc cười một trận, Trần Minh vui vẻ híp mắt, cao hứng vỗ vào mông con trai cưng hai cái, thành công khiến cho nó đang loi choi tắt lịm nụ cười chuyển sang nhăn mặt chu môi.

" Baba con đau " Ba cứ hở bị cậu chọc cười là sẽ vỗ mông cậu , bình thường không đau chút nào nhưng hôm nay vẫn còn thương tích chưa khỏi dĩ nhiên gương mặt liền vô cùng méo mó.

Trần Minh một lần nữa bật cười ra tiếng, thú vui tao nhã chọc con trai nhỏ này đã hình thành rất lâu rồi.

" Ba chỉ ăn hiếp con thôi, không ăn hiếp anh hai chút nào "

Trần Minh đưa tay lấy tách trà con trai lớn vừa pha nhấp một ngụm, vài giây sau đó ông dùng để liếc sang đứa nhỏ ngồi bên cạnh. Trần Huy giả vờ không để ý nhưng vẫn luôn vểnh tai chờ nghe.

" Ai bảo với con là ba không ăn hiếp anh hai con? "

Trần Thiên xì một tiếng bĩu môi không nói với ba nữa, anh hai đại nhân ngồi bên cạnh vẫn luôn giả điếc đột nhiên hai vành tai trở nên nong nóng chuyển màu.

_______________

" Dạo này công việc có tốt không? Đầu như thế nào? Cần ba đi khám với con không? "

Trần Minh đang bận tay nêm nếm chảo thịt ram của mình, Trần Huy ở bên cạnh giúp ba làm một vài chuyện lặt vặt, đứa nhỏ nhất nhà vì tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên đã nằm trên sofa đánh một giấc thật ngon.

" Công việc vẫn ổn, dạo này con cũng không còn đau đầu nữa, con vừa đi tái khám mấy hôm "

Trần Minh "ừm" một tiếng, tắt bếp rồi cho một ít hành lá vào trông vô cùng đẹp mắt. Trần Huy nhìn chảo thịt bỗng cảm thấy hơi đói, anh nhanh tay thái thêm vài miếng đu đủ rồi bỏ vào nồi canh vẫn đang nấu dang dở bên cạnh.

" Nhớ lại rồi cũng không cần nghĩ nhiều, những chuyện đó con căn bản không thể khống chế, nếu vẫn thấy khó chịu thì sau này càng tốt với em thêm một chút để bù đắp "

Trần Huy suy nghĩ một lát, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng phát ra chỉ là một tiếng " Dạ "

" Đừng tưởng ba không biết con đang nghĩ gì, nói em con ngốc ba thấy con cũng không kém, vết thương ở chân từ đâu mà ra? "

Trần Huy không trả lời mà múc một ít nước canh cho ba nếm thử.

" Hơi nhạt nêm lại đi "

Trần Huy giấu đầu lòi đuôi, bình thường ở nhà anh rất hay mặc quần dài nên Trần Minh cũng không lấy làm lạ. Khi nãy Trần Huy vừa tắm ra, trên người chỉ mặc mỗi áo thun và quần cọc mà lúc đó Trần Minh lại vào phòng gọi anh xuống bếp nên mới bị bắt gặp.

Trần Minh rửa xong mấy cái chén liền lau tay, con trai lớn bên cạnh vẫn chăm chỉ nêm nêm nếm nếm dường như không hề có ý định trả lời câu hỏi của ông, hoặc là muốn trả lời nhưng vẫn không biết nói như thế nào. Trần Minh đứng bên cạnh nó, con trai cao hơn ông khoảng 5cm nhưng lại cho người ta cảm giác anh chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi khi đứng cạnh ba.

Được một lúc Trần Minh mới khẽ cười lên tiếng " Còn khuấy nữa sẽ nát cả đấy, con sợ cái gì? "

Hai tiếng sợ ba này tất nhiên Trần Huy sẽ không nói ra ở đây, ba thừa biết anh như thế nào là được rồi.

" Con cũng biết sợ sao? "

Bốp

Lực tay và tiếng vang so với lúc sáng ba " ăn hiếp " em trai không khác là mấy, Trần Huy mím môi, hai vành tai đỏ tươi bất đắc dĩ nói " Thiên ở ngoài, ba... "

" Ở ngoài thì thế nào, muốn ba gọi em con vào hả? "

Trần Minh giờ phút này rất phù hợp để chứng minh cho đứa nhỏ đang ngủ không biết trời trăng gì ngoài phòng khách là ông ghẹo hai đứa vô cùng đều nhau, oan ức quá mà!

Trần Huy chạy không được lùi cũng không xong rốt cuộc chỉ có thể mặc cho ba xoa đầu xoa lưng.

" Ba, công chúa... "

Trần Thiên vừa ngáp vừa dụi mắt đi vào, Trần Huy nghe tiếng em trai có hơi giật mình nhưng cũng không có phản ứng gì lớn, dĩ nhiên cũng sẽ không tránh khỏi tay ba. Trần Huy dù bị xấu hổ như thế nào cũng sẽ không bao giờ có cái gan từ chối ba, tùy ý để ba được vui, với lại anh nghĩ em trai nghe được hay thấy được cũng không có gì xấu hổ.

Nghĩ thoáng như vậy nhưng Trần Huy vẫn không khống chế được vành tai đang dần đỏ thêm của mình khi nhớ lại cái phát mông kia của ba, không biết Trần Thiên có thấy không.

Không thấy thì tốt, không thấy thì tốt...

" Cục em lại bồn rửa mặt đi, đừng dụi mắt nữa một lát sẽ đỏ "

" Con không ngủ thêm sao? Khi nào cơm chín ba gọi "

" Con ngủ đủ rồi, ngủ nhiều quá con sẽ thành con sâu ngủ mất " Trần Thiên lúc nãy chỉ thấy ba xoa lưng anh hai nên cũng không có gì ngạc nhiên, đứa nhỏ đi lại đứng vào giữa, nhìn một lát liền cười lớn " Haha, ba nhìn nè, công chúa khuấy đến đu đủ cũng nhừ luôn, công chúa lần đầu tiên nấu canh hả? "

Hoàng Gia Trần Huy trong vòng chưa đến nửa tiếng đồng hồ đối mặt với hai đã kích lớn!

_________________

Trần Minh ăn xong bữa cơm trưa với hai con trai lại phải đi đến công ty giải quyết một số chuyện quan trọng. Cả tuần nay Ngọc Giang về nhà ngoại nên thời gian ông ở nhà cũng không nhiều, dù sao ở công ty vẫn có phòng nghỉ dành cho chủ tịch nên ông cũng lười không muốn về, chỉ có hôm nay hai con trai về nhà ở lại vài ngày nên ông mới về chơi với con.

Trần Huy để em trai nằm ở nhà ôn bài, bản thân lại phải chạy đến sở cảnh sát làm một số việc chưa xong của vụ án mới đây.

" Trần Huy, không phải cậu nghỉ phép vài ngày sao? Sao lại chạy đến đây rồi? "

Diệp Thanh Nguyên tay vẫn đang cầm tài liệu mang về tổ, lúc gặp Trần Huy thì hỏi thăm vài câu.

" Em còn một số việc nên muốn đến xem lại "

Chuyện nghỉ phép không phải chủ ý của anh, là ba bảo anh vừa khoẻ lại nên tịnh dưỡng vài ngày để đầu óc được thư giãn rồi hãy tiếp tục, Trần Huy nghe theo nhưng trong lòng vẫn rất đam mê công việc vậy nên ba đi làm rồi mới tranh thủ một chút chạy đến đây.

" Ừm, bên tổ của tôi vừa có thành viên mới đến, khi nào có dịp sẽ giới thiệu cậu ta với cậu "

Tổ trọng án làm việc luôn gắn liền với pháp y, Trần Huy từ lâu đã được xem là một trong những thành viên của tổ Diệp Thanh Nguyên, việc làm quen để dễ dàng làm việc hơn cũng không có gì bất ngờ.

" Được, vậy anh tiếp tục công việc nhé, em đi trước "

" Ừm "

Trần Huy không biết điều mình nghĩ có đúng không nhưng nếu thật thì có lẽ sẽ giải thích được rất nhiều câu hỏi lớn.

_______________________

Trần Minh giải quyết công việc xong vào 4h chiều, ông lái xe về nhà sẳn tiện ghé siêu thị mua vài thứ để làm cơm cho hai con trai.

Trần Thiên ôn bài xong lại chuyển sang xem chương trình giải trí, vừa xem vừa đợi cửa ba và anh hai.

Đợi một lát lại không đợi được hai người trong suy nghĩ, người đến lại là Hữu Thành.

" Sao cậu ở đây? Không phải cậu nói mấy hôm nay phải về nhà chính có chút chuyện sao? "

" Có một chút việc, tạm thời tớ về lại đây rồi nên muốn gặp cậu "

Trần Thiên đứng sang một bên cho người hiện tại đã cao hơn mình cả một cái đầu vào nhà rồi đóng cửa lại, kế tiếp đi vào bếp rót cho anh một ly nước ấm, trời dạo này rất lạnh Hữu Thành lại chỉ mặc mỗi cái áo phông ngắn tay.

" Sao thế? Nhà có chuyện gì sao? "

Hữu Thành không vội trả lời, anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh " Lại đây ngồi đi "

Trần Thiên không phản đối ngồi xuống, có hơi rụt rè " Sao vậy? "

" Không có gì, đột nhiên nhớ cậu, ôm một cái có được không? "

Trần Thiên nhận ra hôm nay Hữu Thành rất lạ, có vẻ như ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó không tốt nên sắc mặt mới như thế này. Có điều Hữu Thành không muốn nói cậu cũng không thể hỏi thêm.

Hữu Thành dùng một tay kéo Trần Thiên vào lòng, cả gương mặt cậu áp vào lòng ngực anh, nghe được nhịp tim hơi vội.

" Có cái này muốn tặng cậu "

Trần Thiên hơi nhúc nhích, yêu thích hít một chút hương thơm trên người Hữu Thành " Gì vậy? "

Hữu Thành lợi dụng lúc Trần Thiên không ý, môi trong vài giây tiếp xúc với đỉnh đầu của Trần Thiên rồi mới đưa ra vật nãy giờ vẫn cầm trong tay.

" Xem thử xem có thích không? "

" Sao đột nhiên lại tặng quà cho tớ? Có dịp gì sao? " Bé con miệng hỏi nhưng vẫn nhận lấy chiếc hộp trên tay Hữu Thành mở ra, nhẫn sao?

Khoan đã.

" Đừng nghĩ nhiều, thấy đẹp nên mua cho cậu, không muốn đeo thì làm dây chuyền, tớ đã mua sẵn dây đeo "

Hữu Thành càng nói giọng càng trầm đi, có vẻ là càng nói càng không vui.

Trần Thiên bật cười " Có ai như cậu chứ, tặng nhẫn lại mua sẵn dây đeo, như vậy sao lại không mua dây chuyền? "

Hữu Thành im lặng một lát, đến khi Trần Thiên không đợi được nữa ngước đầu lên anh mới trả lời " Sợ cậu không thích "

" Hả? "

" Sợ cậu không thích đeo lên tay, không muốn ép cậu, dù sao... "

Hữu Thành nói nửa câu lại không nói nữa.

" Sao tớ lại không thích, chỉ là sao đột nhiên lại tặng nhẫn cho tớ, cậu có biết tặng nhẫn cặp có ý nghĩa gì không? "

Trần Thiên nghe được tim Hữu Thành lại đập nhanh hơn nhưng gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Hữu Thành mấy hôm nay về nhà để giải quyết chuyện với ba, tối hôm trước anh nằm lướt bảng tin thì thấy confession của trường có chụp ảnh Trần Thiên cùng một người con trai khác, chủ confession còn nói họ rất thân thiết, ở dưới comment còn bàn rất nhiều về đề tài thanh xuân vườn trường này vậy nên từ sáng sớm Hữu Thành đã lật đật trở về, còn lấy chiếc nhẫn đã đi làm mua từ trước ra.

Căn bản vì Hữu Thành cảm thấy sợ, mọi chuyện ở nhà đang rất rối, chỉ có khi nghĩ đến Trần Thiên mới khiến anh thoải mái một chút, khi lướt thấy tấm ảnh đó đột nhiên Hữu Thành thấy rất sợ, cảm giác sợ hãi từ trước giờ chưa từng có.

Có lẽ do chuyện ở nhà đã tác động thật nhiều đến anh, như một ngọn sóng cuồn cuộn trào dâng trong lòng, khiến một Hữu Thành ngạo mạn lại trở nên sợ sệt nhiều điều, và người có thể giúp anh vượt qua điều đó chỉ có Trần Thiên.

" Sao lại không nói nữa, cậu rốt cuộc có chuyện gì? "

Hữu Thành nhìn môi Trần Thiên một lát cuối cùng vẫn không dám thực hiện điều điên rồ đang nghĩ trong đầu, mỉm cười nói " Tớ không sao, tạm thời giữ ở đây nhé, khi nào tớ thật sự làm tốt sẽ tự tay đeo vào cho cậu "

Vừa nói tay vừa luồn dây đeo vào cổ cho Trần Thiên, Hữu Thành sợ Trần Thiên sẽ vì nghĩ anh tâm trạng không tốt nên mới bày tỏ với cậu, anh không muốn làm Trần Thiên buồn, cũng không muốn quá vội vàng xác định mối quan hệ, Trần Thiên ngốc sẽ không tiếp nhận kịp, anh vẫn là nên làm từng bước nhỏ để cậu có thể thoải mái vui vẻ nhất.

Trần Thiên dùng tay sờ chiếc nhẫn trên ngực, không nói gì chỉ gật đầu một cái, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chắc chắn.

Hữu Thành mỉm cười bẹo má ông con trong lòng, không nói ra nhưng cả hai đều hiểu.

________________

" Thành này, hình như cậu vẫn đang cao lên thì phải, còn rất nhanh, chỉ tớ có được không? " Trần Thiên nói xong còn chớp chớp mắt lấy lòng.

Hữu Thành bật cười.

" Cậu như thế này rất hợp rồi " Hợp làm người yêu tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro