Chương 6 : Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy , hai bên ven đường lối vào trong là những loài hoa với nhiều màu sắc và từng loại hoa khác nhau được chăm sóc tốt bởi chính đôi tay của chủ nhân , tạo cảm giác thoải mái thư giãn mỗi khi đi trên con đường này.
Theo thói quen, tính hiếu động trẻ con và hoạt bát mỗi khi trở về nhà bước xuống xe mang balo đeo sau chạy vào, nó thường vào nhà không cần ai báo từ đằng xa chưa bước tới cửa là đã vang vọng tiếng của nó " ba ơi, mẹ ơi con về rồi "
-"Tiểu thư đã về "
Bác Trần quản gia thấy cô chủ về tỏ vẻ vui mừng con bé này chẳng thay đổi được gì, tính khí còn quá trẻ con nghịch ngợm quá đi .
Giống ai chẳng phải giống mẹ của con bé sao , từ nhỏ đã thích nghịch ngợm rồi.
Trần quản gia có thể nói là sống cùng mẹ của nó lâu rồi từ khi bà còn nhỏ tình cảm bao năm nay chẳng thay đổi , từ sau khi nhận cái ơn từ mẹ của bà bác Trần đã không màng đến hạnh phúc bản thân không lấy chồng không sinh con một mực muốn bên cạnh chăm sóc cho bà .
Bà nhiều lần cố gắng tìm mọi cách , giúp bác Trần tìm kiếm người tốt , có gia thế mà bà cũng đành chịu thua tính cách này của bác nên cùng đành để bác bên cạnh tới lúc bà có chồng rồi có con, chăm sóc cho nó thay bà , ấy vậy cho nên nó ngoài thân thiết với ba mẹ nó cả anh trai , còn thân thiết với cả bác Trần thấy bác lại gần chàu , nó khẽ chau mày , bác ý vẫn cứ khách sáo như vậy .
- " Azz bác Trần àh con đã nói bác cứ gọi con là Nhi Nhi rồi mà, bác cứ gọi theo cách như vậy thật chẳng có chút tình cảm nào cả " nó cảm thấy như vậy mới thân thiết
- " Được được, Nhi Nhi của bác "Trần quản gia vỗ nhẹ lên ta , yêu thương nói
- " ah ba mẹ con đâu rồi bác , đáng lẽ giờ này họ tan làm rồi mà , giờ này phải ở nhà rồi chứ từ lúc về tới bây giờ con chẳng thấy họ đâu cả "
Nó vừa nói , đôi mắt tìm kiếm xung quanh sau bếp cả trên lầu chẳng thấy ai ngoài người hầu với bác Trần quản gia ra ..
Nó thắc mắc , nghi hoặc chả lẽ họ đi du lịch nước ngoài, mà cho dù họ có đi đi chăng nữa trước giờ đều nói trước 1 tuần rồi mới đi mà .
Trước giờ họ có đi làm về trễ cũng gọi cho nó biết , bảo nó chăm sóc bản thân.
Ba mẹ đâu rồi nhỉ ?
Nó nhớ lại lúc buổi sáng, mẹ bảo vào lớp là sẽ có món quà bất ngờ cho nó sao , ngồi trong lớp cả buổi mà có thấy gì đâu.
Nghĩ đến đây, nó bỗng nhớ đến đôi mắt người ấy, giọng nói, lạnh lùng mang chút hơi ấm quen thuộc .......
Aizz mình mê trai thế sao , lần đầu gặp mặt nhau mà cứ nghĩ đến hắn , nghĩ đến trước giờ dù trước mắt mình là body sáu múi dáng chuẩn, soái ca , nam thần , hot boy cũng đâu đến nỗi nhìn người ta như vậy, trên đường về ngồi trên xe còn nghĩ đến hắn , thật chả làm sao cả.
Chợt đâu đó loáng thoáng hình ảnh mờ mờ không nhìn rõ mặt, đó là hình ảnh của một đôi trai gái cầm lấy tay nhau , chạy nhảy trên đám cỏ xanh xanh , cười đùa ríu rít "ha ha ha "bong bóng tung bay lên không trung trên bầu trời mang theo lời hứa hẹn hy vọng thành hiện thực
" ước nguyện mãi không chia lìa mãi không xa nhau mãi là của nhau mãi mãi mãi mãi. "
Bác Trần nhìn nó ngẩn ngơ , gọi nó, nó giật mình trở về hiện tại .
Sau những ký ức đó mãi vương vấn trong đầu mình chứ.
- " ba mẹ con đi ăn cùng anh trai con rồi , bảo bác chăm sóc cho con, còn nói là chiều anh trai con dọn về nhà đó. "
- " àh ... ba mẹ đi cùng anh trai con àh haizz ..... Vậy, con lên phòng nha bác ".
- "uh bác cho người hầu dọn cơm cho con ăn "
Nó gật gật 2 cái rồi bước chân lên phòng, bước vào căn phòng màu hồng của nó, nó buông bỏ balo quăng trực tiếp lên chiếc giường rộng lớn màu hồng kitty yêu thích, rồi cũng ngã xuống úp mặt trong chăn hồi lâu, rồi nó móc từ trong balo ra chiếc điện thoại rồi nghịch điện thoại lướt facebook , theo thói quen việc đầu tiên khi vào facebook là sẽ vào trang cá nhân của Idol Hari Won - Trấn Thành cực kỳ cuồng đã từ rất lâu xem hôm nay họ thế nào được nhìn thấy những bức ảnh hay livestream là tâm tình sẽ vui lên rất nhiều .
Lướt qua màng hình điện thoại, hình ảnh hai thần tượng cười tươi lúc đi cùng nhau chợt trong đầu loáng thoáng đâu đó hình ảnh về người đó, người suốt cả buổi ngồi cùng một bàn mà chẳng thèm đoái hoài tới mình , nghĩ lại cũng thấy bản thân thật mất tiền đồ mà .
Tâm tư thoáng chút lại suy nghĩ người đó, chợt chuông điện thoại vang lên, thói quen cũ bài hát của Idol nghe gần hết nhạc mới chịu nhấc máy, đầu dây bên kia bực nhọc chắc lại để nghe nhạc chuông của idol nữa rồi .
Thói quen khó chữa .
Nó nhấc máy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc vừa nghe nó đã nhận ra ngay , bảo nó đến quán cafe chắc nay lại bị tỏ tình thất vọng, nghe giọng nói khổ sở của con bạn thân nó vội vàng bật ngồi dậy , tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái xuống lầu ăn chút đồ ăn rồi vội vội vàng vàng,bảo tài xế đưa đến quán kẻo nó lại đến nhà hoặc lại ca bài ca tình bạn gì đó.
Chưa đến 15p , nó đã đến nơi, nơi đây khá yên tĩnh có phòng riêng nên rất riêng tư thích hợp tám chuyện.
Nó vào phòng VIP , có cả một đám hội bạn thân ngồi chờ, cả đám gặp nhau là cứ quấn lấy nhau , hiện tuy không học chung trường nữa nhưng may vẫn còn liên lạc, .. nói chuyện không ngừng chuyện mới vừa nói lại nói nữa nói không hết chuyện, riêng chỉ có nó Từ Mẫn Nghi im lặng suốt , nhìn nó 1 lúc mới nhớ hôm nay nó lại thất tình nó thích đàn anh khóa trên được ba năm hôm nay chính là lần thứ sáu mươi bảy nó tỏ tình cũng là lần thứ sáu mươi bảy thất bại , hôm nay anh ta đã từ chối còn hôn người con gái khác nó chứng kiến tận mắt nên cả đám có lý do tụ tập nó bảo muốn muốn uống rượu may là đã cản lại , nó mà uống bốn ly sau là sẽ quậy phá, phiền chết được .
Cuối cùng cũng phải chiều theo nó cả đám đi đến quán bar , nó chỉ uống nước lọc chứ không dám động đến rượu một giọt nào. Cả đám tụi nó cũng thế chỉ cùng nó giải sầu chỉ dám uống chút ít, còn cô Từ Mẫn Nghi uống đã hơn mười mấy ly rồi , la hét chửi bới rồi lăn ra khóc khóc cho mối tình đơn phương này, khóc cho sự ngu ngốc này.
Nó chịu không được khi thấy tình cảnh này liền liệu trốn đi cố làm nó vui lên mà chẳng có ít gì
- "Tao đi vào WC cái nha tụi bây ở lại với nó nha ".
-" uh " " mày đi đi "
Nó vào WC rửa mặt một chút rồi ra ngoài, nó bước ra từ đâu bóng dáng người thanh niên cao ráo tầm một mét tám mươi , đang đứng trước WC nữ, tóc màu đỏ nhuộm lai đen vuốt ngược ra sau , mặc áo khoác da màu đen dài đến đầu gối, chiếc quần da bó sát chiếc áo thun trắng ôm người tôn lên vóc dáng hoàn hảo của chủ nhân.
Anh ta có đôi mắt khá câu người , hàng chân mày rậm chau chuốt kỉ lưỡng , sóng muỗi cao thắng tắp , khuôn mặt khá trắng đường viền góc cạnh khá hoàn hảo .
Làn da có chút rám nắng , trông rất giống người đàn ông đã trưởng thành.
Khoan đã.
Khoan đã
Anh ta làm gì ở đây, đây là trước cửa WC nữ đó , anh hai àh .
Không lẽ ...... Không lẽ...........
Đẹp trai như vậy mà là ............
Biến thái sao.
Định đi ra định đi thẳng ra bỏ mặc bỏ qua coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng không phải chuyện của mình.
Nào ngờ đâu một lúc sau có bóng dáng người con gái bước tới anh ta đứng trước mặt nũng nịu .
Tò mò nó bỗng dừng chân, nán lại
Người con gái này, tầm mười tám tuổi mặc chiếc váy liền ngắn màu đỏ bó sát ngang gần đầu gối , tôn lên vóc dáng gợi cảm, cô ta có khuôn mặt khá xinh đẹp đôi mắt tròn xoe hơi lả lơi , khuôn mặt trắng hồng trang điểm khá đậm đôi môi hơi chu lên ửng đỏ quyến rũ, trên tay cầm chiếc túi xách nhãn hiệu channel . Có thể nói trên người cô ta đều là hàng hiệu , Cô nắm tay anh " sao lại chia tay mới hai tháng quen nhau cơ mà "
- " chán " . " cô làm gì đừng tưởng tôi không biết " anh nhỏ giọng thì thầm vào tai tỏ vẻ khinh bỉ
Tay anh nâng cằm cô , bỏ lại ba chữ đó, thật sự chán ghét , suốt ngày chỉ biết đua đòi, làm nũng với anh suốt ngày chỉ biết nói " em yêu anh " nhưng thực chất là yêu tiền của anh thôi sau lưng còn cặp với những đại gia nhà giàu kia nữa mà .
Cô tức giận, cô khẽ run run không lẽ anh ấy biết hết rồi, biết được sẽ chẳng lấy được chút lợi lộc gì nữa rồi, buông tay anh rồi cất bước rời khỏi tỏ vẻ ủy khuất .
Nó chứng kiến, anh nhìn thấy bước chân đến gần nó , nó hoảng hốt không lẽ biết mình nghe lén sao anh ta sẽ làm gì mình đây, nụ cười đó thật nham hiểm...
- " Nhóc , nghe lén như vậy không hay đâu "
- "vậy thì, anh quen con nhà người ta chơi chán rồi bỏ như vậy cũng đâu phải chuyện hay ho gì "
Cái miệng nhỏ này không ngờ thật biết nói chuyện .
- " Nhóc biết cách nói chuyện thật đấy..... Vậy nhóc có biết chơi có nghĩa là gì không? "
Nói đến đây nó cứng miệng. Một người chưa từng có bạn trai như nó làm sao mà biết, nó liền đánh lãng qua chuyện khác
- " Tôi có tên đấy , sao cứ nhóc hoài vậy ? "Nó chu chu đôi môi đỏ mỏng , trông hết sức đáng yêu.
Làn da trắng nõn , gương mặt rất trẻ nhìn vào khoảng 17 tuổi, vóc người bé nhỏ , đôi má phúng phính ửng đỏ , cái mũi nhỏ xíu thật làm người ta muốn véo cho một cái .
Tuy quần áo rất bình thường nhưng mặc vào lại có cảm giác rất nữ tính dịu dàng
Nghiêm Cận Huy cảm thấy rất thú vị với cô gái bé nhỏ này .
- "oh .... Nhóc tên gì vậy?.
-"sao tôi phải nói " không việc gì phải nói tên tôi cho loại người như anh biết cả , với cả anh muốn biết dễ thế sao. "Nó thản nhiên , hai tay để trước ngực
- " Không thấy chúng ta gặp nhau là định mệnh àh ? " .
Nghiêm Cận Huy khẽ bất ngờ và bật cười, cảm thấy bắt đầu có hứng thú với nó thật rất muốn để người này bên cạnh .
- " Hạ Tuyết Nhi ., mày đâu rồi mày ngủ trong đó luôn àh? "
Thấy nó lâu như vậy, cả đám tính tiền xong muốn về nhà mà chẳng thấy nó đâu , Ngọc Hy thấy vậy vào tìm thấy nó đứng đấy liền gọi tên , ai ngờ ai kia lại được hưởng lợi.
Mày hại tao rồi. Nó than nhẹ vẻ mặt đau khổ .
Chạy thật nhanh ra khỏi WC ,thuận tiện kéo Ngọc Hy chạy đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro