Chương 14: Yêu Lại Từ Đầu
#chap 14: yêu lại từ đầu
Trong trái tim của mỗi con người không biết là khi nào sẽ lỗi nhịp vì đối phương , sẽ rung động , sẽ in sâu hình bóng người ấy trong lòng để rồi mối tình đầu cứ như vậy đi theo thời gian xóa nhòa nhưng vẫn còn động lại trong tim một vị trí đã từng đi qua.
Gặp nhau trong cái tuổi rất sôi nổi, năng động , vô tư và hồn nhiên, trái tim chạm vào trái tim đối phương, mắt chạm mắt, tâm hồn tựa bay bổng vui cười bên nhau vào những buổi sáng cùng nhau tới trường và về cùng nhau .
Rẽ lối đi trên con đường quen thuộc , hàng ngày anh nếu không có việc gấp thì sẽ tới đón cô trên con hẻm gần phố .
Tân Phàm thắc mắc, dù sao cũng bắt đầu mối quan hệ tình cảm ,dù là trong bóng tối trong sự che đậy có thể coi như là lén lút nhưng cũng không cần phải bí ẩn như vậy , không cho biết địa chỉ nhà mình , thân thế thì chỉ nghe loáng thoáng giàu có này nọ ,anh không quan tâm gia thế cô thế nào nên không tiện nói gì nếu cô muốn nói ắt sẽ tự nói anh muốn cô tự nguyện nói về cuộc sống gia đình bản thân nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong những lúc rảnh rỗi của anh , anh không quan tâm điều gì khác cả địa chỉ có thể biết sau dù sao anh cũng đã xác định người con gái này là của anh thuộc về một mình anh , sớm muộn gì cũng sẽ gặp .
Trên con phố lớn, hai hàng bên đường đầy màu sắc những bông hoa tươi thắm đua nở trong sắc trời của mùa xuân ấm áp, trong không khí đông người náo nhiệt xuất hiện đôi trẻ tung tăng trên phố lớn.
Không phải trên chiếc xe ô tô sang trọng sáng bóng đắt tiền xa hoa, đôi trẻ ngồi trên chiếc xe đạp con con màu xanh lam .
Người con trai ngồi yên vị trên yên trước trên môi luôn nở nụ cười , đạp cọc cạch lâu lâu lại quay đầu ngoảnh lại nhìn người con gái ngượng ngùng ngồi một bên e thẹn yên sau , hai tay ôm vào thắt lưng của anh, tựa khuôn mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng vã mồ hôi hột của anh mỉm cười hạnh phúc.
Chàng trai nhận được cái ôm nhẹ nhàng từ người con gái phía sau thì suýt nữa đã xuống xe nhảy cẫng lên .
dù không biết là đã ôm bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu rồi .
Đấy là một trong những lý do anh không chọn đi xe ô tô hưởng điều hoà , ngồi trên chiếc xe đạp này anh mới có cơ hội được như thế này hưởng gió ngoài trời trong xanh yên bình, hai người giống như đôi uyên ương hẹn hò giữa phố.
Cũng giống như mọi khi cả hai cùng nhau tan học về nhưng hôm nay trời lại đổ mưa sối sả , cơn mưa lớn lướt qua hàng giờ không ngừng, gió thổi ngang bộ đồng phục ướt đẫm khiến đôi trẻ có cảm giác lạnh lẽo.
Vẫn là chiếc xe đạp ấy , anh không kiên nhẫn lấy áo khoác mình đang mặc mặc vào cho cô , cô vui vẻ mỉm cười nhận lấy, anh đèo cô về trên đường dài ngoằng trong tiết trời xuân tươi đẹp trong lòng lại nô nức như mùa xuân.
Doãn Hân vòng tay qua thắt lưng chàng trai tay kia giơ cao hứng trọn từng giọt mưa nở nụ cười hạnh phúc giống như hứng trọn từng niềm hạnh phúc đang có hiện tại.
~ Kết thúc hồi ức ~
* * Hiện tại * *
Trên xe : trước cổng biệt thự Mạc gia
Chàng trai ngồi trên xe hướng ngoài cửa sổ tay anh đặt vịn lên thành cửa để ngoài tầm mắt không lay chuyển nhìn con đường dài tối tăm gương mặt không chút cảm xúc im lặng hồi lâu bỗng cất tiếng nói
" sau này, bỏ rượu đi "
" em không thể. ........................ "
".............. " " tùy "
" em không thể quên anh được "
" ..........."
" Phàm , anh còn yêu em không? "
" còn có ý nghĩa sao? "
" tại sao lại không, chúng ta có thể bắt đầu lại chúng ta làm lại từ đầu.
" Em hứa..... em sẽ không giống như lúc trước sẽ không khiến anh thất vọng càng sẽ không lừa gạt anh nữa "
" Có được không?.. .... Phàm "
Lúc này anh đã hướng người trong , nhìn thẳng người con gái đang nắm tay anh , mi mắt chớp chớp trong ánh mắt tràn đầy sự mong chờ
" Dù có cố gắng thay đổi, nhưng vết tích để lại vẫn không mờ được giống như chén nước đã đổ đi thì mãi mãi cũng không thể hốt lại được.
Doãn Hân , chúng ta không thể "
Nói ra lời ấy thật sự không thể, anh đã suy nghĩ tập đi tập lại rất nhiều lần mỗi một lần lòng lại nhói lên một lần đặc biệt là nói trước mặt người con gái này.
Doãn Hân hụt hẫng nhưng vẫn kiên trì thời gian hai năm đau khổ dằn vặt đã đủ rồi cô không muốn lại mất anh
" Phàm , em không biết phải nói gì làm gì anh mới tha thứ, em biết tổn thương gây ra quá lớn em không ép anh tha thứ cho em chỉ cần anh đừng không nhìn mặt em đừng coi em như xa lạ càng.... Đừng vì vậy mà vờ bên cạnh người con gái khác có được không?
"........"
" Chúng ta đám cưới có được không? "
Quyết định này sẽ đúng, đúng không?
" Phàm , ...... "
" có được không? "
" em đồng ý " cô rưng rưng nước mắt, từ từ chảy xuống có lẽ một giấc mơ dù là mơ xin đừng tỉnh dậy.
Anh từ tốn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp này, có lẽ sẽ đúng.
Hai năm trốn tránh này quá đủ rồi, dằn vặt , đau khổ, tổn thương lẫn nhau đã quá đủ .
Tân Phàm muốn được bên cạnh cô gái bé nhỏ này, muốn được nhìn thấy nụ cười ngây thơ ngày nào, được thực hiện những việc làm cùng cô ấy như đã định ,đã từng mong muốn, dù có thế nào cũng sẽ nắm tay cô bước tiếp con đường tiếp theo của hạnh phúc.
* * * *
Giới hắc đạo này luôn luôn là nơi dừng chân của Tiêu Cảnh gần đây anh thực sự coi nó là nhà ở của anh rồi.
Không ai biết việc gì đã xảy ra bang Hắc Thiên Ưng nổi tiếng canh phòng nghiêm ngặt làm việc dứt khoát , luôn luôn cẩn thận từng chút , nhưng gần đây luôn gặp rắc rối nếu không có kẻ bất ngờ cướp hàng thì là anh em bị tập kích, kho hàng suýt chút nữa là bị cháy rất may mắn là không có tổn thất gì to lớn.
Tất cả các anh em trong bang không khỏi ngạc nhiên từ trước tới giờ không một lần Tiêu Cảnh sơ suất như vậy một lỗi nhỏ cỏn con đều không có nhưng dạo gần đây thì lại rất lạ đi học gần đây thường tùy hứng biến mất không ai thấy , sau đó thì tới bang ngồi thẩn thờ im lặng không nói không rằng hơn nữa thường xuyên luyện võ cùng các anh em nhưng đối với những việc khác thì quả là có chút lơ là, anh thật sự coi nơi đây là nhà buổi tối ngủ lại buổi sáng đi học một lúc rồi trở lại bang hơn nửa tháng nay đều như vậy.
Nếu không nói đến tình hình hiện tại thực sự không biết lúc trước anh đã tạo tiếng vang như thế nào.
Ở cái tuổi mười tám này, đối với người cùng lứa thật sự nghe đến thật sự khiếp sợ không ai nghĩ với cái tuổi ấy lại có thể làm được như thế .
Chắc ai cũng biết được một điều, ba mẹ của anh cũng từng là tay sai thận của Lãnh Hùng giống như anh hiện giờ.
Nói là nói như vậy nhưng thật ra ông ta coi ba của Tiêu Cảnh là anh em thực sự chứ không phải một kẻ tay sai dưới trướng.
Lãnh Hùng không ngờ vì sự trung thành của ông mà bị kẻ có mưu đồ xấu xa sát hại cùng vợ của ông .
Tiếp theo sau đó vì tình nghĩa anh em Lãnh Hùng nhận Tiêu Cảnh làm con nuôi lúc anh hơn sáu tuổi .
ông để căn biệt thự ở khu Vinh cho anh ở cho người giúp việc chăm sóc cho anh cách tuần đều tới thăm anh ngoại trừ có việc đột xuất.
Lãnh Hùng đối với anh có chút thiện cảm đối đãi với anh như con mình không thiên vị anh với con ruột của mình.
Năm 8 tuổi, anh được Lãnh Hùng cho đi học tại ngôi trường anh chọn , anh được tự do trong việc chọn trường học thế là anh chọn học tại trường S theo ý muốn .
cùng năm anh 10 tuổi anh vừa đi học cùng lúc luyện võ do Lãnh Hùng , các anh em trong bang luyện tập cùng với Lãnh Hạo Phong , trong khoản thời gian ấy anh không ngừng nổ lực ngày đêm, cùng với đầu óc nhạy bén anh học rất nhanh và học được rất nhiều võ.
Năm 10 tuổi , anh bắt đầu luyện tập sử dụng vũ khí bắt đầu là từ súng , ban đầu anh có chút sợ sệt vì nghe đến tiếng súng đạn bắn anh lại nhớ đến cảnh tượng ba mẹ anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo trên khắp người đều là máu nhìn anh lo lắng rồi sau đó.... Anh không dám nghĩ tới nữa.
Cũng chính vì vậy, anh càng cố gắng không ngừng, không vì vậy mà sợ sệt là kẻ thất bại giống như ba của anh nói. Rất nhanh hơn nửa năm anh đã thành thạo sử dụng rất nhiều loại vũ khí.
Năm 14 tuổi được Lãnh Hùng chỉ đạo rèn luyện học việc trong bang . Lãnh Hạo Phong cùng lúc này cũng tham gia nên cả hai người khá thân, giúp đỡ khá nhiều.
Năm 16 tuổi, anh bắt đầu vào việc vận chuyển hàng trên mọi đường như đường sắt, đường hàng không, đường thủy và đường bộ tất cả đều thành công và vượt qua được hải quan.
Thu được rất nhiều lợi nhuận cho bang Hắc Thiên Ưng , cùng lúc nhiều việc hợp tác được thuận lợi.
Năm 17 tuổi gần đây anh được giao cho việc ám sát ông trùm mafia Ngạn Bá đã đối đầu với Lãnh Hùng ..........
... Sự thông minh , mưu lược , chiến thuật và bản lĩnh đều thành công.
Về sau có rất nhiều vụ ám sát bất ngờ và đặc biệt cũng được giao cho anh thực hiện tất cả đương nhiên đều thành công.
Sự việc gần đây dù cho Lãnh Hùng không thường xuyên tới bang hội nhưng vẫn nghe được từ tay thân cận Hoả báo cáo lại tình hình gần đây trong bang lẫn cả anh , Tiêu Cảnh .
Vì sự việc không lớn nhưng cũng không nhỏ , sau khi biết được ngay hôm sau anh liền bị Lãnh Hùng cho gọi tới bang hội đến phòng làm việc của Lãnh Hùng nói chuyện.
" con có gì muốn nói không? "
" bố, con xin lỗi "
" là lý do gì "
" con ..... Con chỉ nhất thời lơ là "
" ta muốn con hiểu, ta gọi con tới không phải truy cứu trách nhiệm. Ta muốn con phải hiểu, kẻ thù của con còn đang nhởn nhơ kia kìa con trong tình trạng này làm sao có thể giúp cho ba mẹ con rửa hận đây , con làm sao xứng đáng với sự tin tưởng của ba mẹ con đây, hả? "
"Ta là bố của con, ta hiểu lý do của con là gì , ta cũng từng như vậy nhưng ta dùng nó để tạo sức mạnh cho mình chứ không như con vậy"
" con , xin lỗi sẽ không để xảy ra lần hai đâu "
" được rồi , được rồi. "
" Hinh Bảo Vy hiện giờ đang ở trong căn biệt thự của con rồi, mau về đó đi "
"Kế hoạch phải thực hiện như đã nói "
" vâng "
* * * *
Trong gian phòng lớn tại biệt thự của Tiêu Cảnh.
Một cô gái ngồi trên chiếc giường lớn màu xám nhìn có vẻ u ám , cô cẩn thận nhìn xung quanh bốn bức tường ngoài những vật dụng thông thường thì là mấy bức tranh vẽ màu đen u tối , căn phòng rất lớn nhưng không để quá nhiều vật dụng khiến căn phòng trở nên trống trãi cô khẽ nhíu mày : anh ấy thế nào sống ở nơi u ám như vậy, trong nhà không có người giúp việc.
Cô ngồi trên giường hồi lâu hơn một tiếng không thấy anh trở về liền buồn chán.
Đứng dậy hướng đến cửa sổ nhìn xuống cũng không thấy anh về càng chán nản quyết định dạo quanh căn phòng đi chưa tới ba bước," choang " một bức ảnh rơi xuống vỡ mặt kính thì ra khi nãy chiếc váy va vào .
Trong khung hình , ba người một gia đình hạnh phúc vui vẻ cùng chiếc bánh kem to đùng người phụ nữ mỉm cười hiền dịu hạnh phúc người đàn ông khẽ cười ôm vai vợ tay kia khoác tay lên con trai cầm chiếc bánh gia đình ấm áp hạnh phúc .
Trong căn phòng duy chỉ có bức ảnh này lại đặt ở vị trí hơi khuất cạnh giường đối diện chiếc giường cô nghĩ chắc chắn rất quan trọng liền hối lỗi cúi xuống nhặt từng mãnh vỡ " a " nhặt chưa đến ba miếng đã bị cứa đứt tay cô thật vô dụng nếu lúc trước không nghe lời ba mẹ chỉ biết ăn không ngồi rồi tìm công việc trong nhà một chút thì tốt rồi.
Nếu để anh ấy mà biết chắc sẽ mắng mình ngốc mất.
" Hinh Bảo Vy . Cô làm gì vậy? "
"A , Tiêu ca ca , anh về rồi " anh không ngần ngại nắm chặt cổ tay cô giơ cao ,đau đớn nhăn mặt, vội vàng giải thích nhưng chỉ lại nhận được sự lạnh lùng cùng ánh mắt ghét bỏ cùng phẫn nộ kia
" sao ngay cả bức ảnh nhỏ nhoi cô cũng muốn hủy nó vậy? Hả? "
"A , em đau , ..... Chỉ là vô tình thôi, em không cố ý "anh nắm chặt cổ tay bé nhỏ của cô siết chặt giơ cao , cô đau đớn nhưng là không vặn vẹo chỉ có một chút nhíu mày cô sợ nếu cô phản kháng anh sẽ cho là cô không ngoan ,anh ấy sẽ tức giận thêm.
Nhìn gương mặt uất ức nhưng vẫn chịu đựng không thốt lời nào anh buông tay cô xuống xoay người về sau tránh ánh mắt đáng thương đang nhìn anh ,nói :
" hừ , cô tới đây chắc hẳn ba tôi có nói rõ lý do rồi chứ? "
"Ân , em biết "
" cô tình nguyện .. "
" vâng , em nguyện ý "
" tôi không yêu cô "
cảm giác đau đớn như không còn tồn tại hơn hết nỗi đau trong tim cô đau đến không gì bằng hiện giờ
" nhưng em yêu anh "
" cô nghĩ cô có cái tư cách yêu và nói yêu tôi sao "
" em biết, nhưng mà em thật lòng từ khi gặp anh em thật sự đã yêu, em là tình nguyện anh muốn em làm gì để chứng minh em đều có thể "
" thật sao? "
" ân ... "
" được, tôi sẽ thành toàn cho cô "
Tiêu Cảnh cứ là như vậy, anh luôn tránh khỏi ánh mắt của cô ,lời nói lạnh nhạt, thái độ thờ ơ chất chứa sự thù hận .
* * * *
Cái gì đến rồi sẽ đến , hôm nay đối với người khác có lẽ giống như một ngày bình thường nhưng đối với nó là một ngày quyết định.
Trong chuyện lần trước, dù hắn không nói gì hay tỏ ra tin tưởng trong lòng có chút bài xích , không ngờ tình cảm của mình được đánh cược để quyết định như vậy trong lòng có một chút khó chịu cùng phân vân.
Nếu như thua thì sẽ không ngần ngại từ bỏ ý định ấy mà sẽ đường đường chính chính trực tiếp khiến hắn yêu nó bằng tình cảm chân thành và tự nguyện của hắn chứ không phải miễn cưỡng ép buộc.
Trong trường khung cảnh náo nhiệt , hôm nay rất khác mọi khi tất cả đều tới rất sớm và đông đủ hơn từng người từng người chen chúc nhau vòng quanh bảng thông báo , nó bước từng bước nhỏ tiến đến bảng thôg báo lớn kia ,tâm trạng hiện giờ không cần nói cũng thấy rõ vẻ căng thẳng cùng hồi hộp như thế nào, nhìn những người kia náo nhiệt bàn tán lại rất sôi nổi lòng nó lại cảm giác rối bời .
Năm nào cũng đối mặt với con số quen thuộc kia nhưng năm nay thực sự quá đỗi lo lắng, vì nó là quyết định cho tình cảm của nó.
"Làm phiền tránh một chút, cảm ơn "
Haizz,dù sao cũng phải đối mặt.
Ngón tay thon dài lần lượt đặt lên bảng thông báo xếp hạng kết quả lướt qua mặt giấy sáng mượt nhưng lòng nó rối như tơ vò lần lượt lướt qua hàng tên đặt lên vị trí tên của nó dừng lại ,kéo theo ngón tay lướt qua ngang dòng tên từ từ chăm chú quan sát thật kĩ từng con số không sót chữ nào, dừng lại con số cuối cùng , đôi mắt to tròn đã to càng to hơn nó trừng mắt nhìn con số lại một lần nữa rồi lại lần thứ hai rồi thứ ba cuối cùng nó chạy đi lao thẳng về phía phòng học.
* * *
Đôi chân thon chạy đi hướng lên phía trước là phòng học của nó, trong lòng ngập tràn niềm vui hạnh phúc pha chút hồi hộp và lo lắng bước chân dần chậm rãi trên gương mặt nở một nụ cười có chút gượng tập tới tập lui trước khi vào lớp " A " đôi vai nhỏ bé bị một bàn tay đặt lên bàn tay rất to và sức có vẻ mạnh là nam chưa kịp phản ứng đã bị anh một tay kéo áo sau gáy lôi đi
" á. Ê anh làm gì mà kéo tôi vào lớp của anh chứ " " tôi có việc " chân di chuyển một bước lại bị một tay anh túm lấy cổ áo sau gáy kéo lại
" khoan đã, còn việc gì chứ thi đạt loại tốt như vậy còn không muốn chúc mừng sao? "
" sao anh biết "
" em nghĩ cái với chiều cao 1m65 của em của em có thể với tới coi nơi cao à nếu anh không dán ở nơi thấp em có xem được không? "
" anh ....."
Thì ra là vậy, cho nên khi nãy tờ giấy là bị anh ta xé rồi dán phía dưới tầm với chiều cao của mình vừa vặn có thể nhìn thấy dễ dàng.
" cảm ơn "
" ê , anh làm nhiều việc như vậy chỉ có cảm ơn thôi à ? "
" thế anh muốn gì, ngoài cảm ơn tôi cũng không biết phải thế nào "
"Ai nói không chứ "
" wê anh gần tôi như thế làm gì "
" em không định báo đáp sao ? "
" chẳng phải cảm ơn rồi à"
" anh muốn
........"
" làm sao? "
" mời anh đi ăn, có được không? "
" có vậy thôi mà anh gần tôi thế làm gì? " " được thôi ,tùy anh nhưng hiện tại không được ngày mai tôi sẽ đi ăn cùng anh ,tôi có việc tôi đi trước, bái bai "
" ê........"
Nghiêm Cận Huy nhìn nó chạy đi dáng vẻ này .
Thật đáng yêu. Hihi
* * * *
Bước vào lớp, cố gắng nở nụ cười tươi vẫn là hắn bộ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm tập trung chằm chằm vào quyển sách Văn trên tay .nó ngồi xuống cố gắng không tạo tiếng động nhưng vẫn là hậu đậu làm rớt sách của hắn chưa nhìn gương mặt của hắn nó vội vàng nhặt lên "a ha ha "
" Hạo Phong ,cậu... Kết quả thế nào, a mình quên mất năm nào cậu cũng được hạng nhất " "ừm .......cái đó ......cậu....... "
" nói đi "
" ừm ....việc.... Chúng ta nói hôm ấy .....mình kết quả của mình cậu cũng thấy đúng không? " vậy... ........"
" đi "
" ơ ...."
đi đâu vậy?
" cậu .........."
" nếu như cậu thắng cược ,thì cứ như đã nói "
" nếu như..... Cậu có thể không muốn không cần phải..... "
" làm sao, không muốn ?"
" không. Không phải. Mình chỉ.... "
" ngày mai bắt đầu hẹn hò "
"Hả ? Nhưng mà ngày mai......... "
" Bận hay không thích ?"
" ừm không"
" cứ vậy đi "
"................... ........."
Mình nằm mơ sao ,cậu ấy cư nhiên chủ động hẹn hò cùng mình. Nhưng mà còn Nghiêm Cận Huy ,làm thế nào đây " đành xin lỗi với anh ấy rồi.
* * * *
- - Tại Quán Cà phê - -
Một buổi chiều mùa thu nắng nhạt ,lá vàng ngoài trời rơi đầy mặt đường cả làn đường như lót đầy lá , bầu trời hôm nay có lẽ giống như tâm trạng của ai đó một màu xanh hy vọng cùng màu hồng hạnh phúc.
Một buổi chiều sau tan học, có thể nói mệt mỏi rả rời cùng đống túi lớn túi nhỏ trên tay này , đều là những hãng nổi tiếng và đương nhiên đều là có giá trị gần như trên trời vì vậy chúng được nâng niu giữ gìn nhưng hơn hết mục đích sử dụng của nó chiếm vị trí quan trọng hơn hết.
Sau khi cả bốn người gần như đi hết cả khu mua sắm cũng hơn ba giờ đồng hồ ,mệt mỏi và lười biếng quăng cả đống cho tài xế mang về rồi nó cùng ba người tiếp tục đi đến quán cà phê tám chuyện.
Vào trong quán cà phê, sau khi gọi nước uống Ngọc Hy không giấu được vẻ tò mò của mình liền quay sang nó hỏi chuyện thế là một câu chuyện li kì được kể lại hoàn chỉnh và chi tiết, Từ Mẫn Nghi cùng Mạc Doãn Hân đang nghịch điện thoại nghe câu chuyện được kể liền há hốc không tin được dù biết kết quả rồi nhưng cũng không có nghĩ là lại tiến triển nhanh tới như vậy ,người chủ động hẹn hò lại là hắn ,cùng lúc cả ba người lớn giọng cả quán cứ vậy nhìn chằm chằm vào bàn của họ ,nó chỉ biết cuối đầu .
Đúng là không nên nói ở chốn đông người.
" hả " "hẹn hò?"
" mấy cậu nhỏ tiếng một chút "
" cậu ta lại chủ động hẹn hò cùng cậu, nè có khi nào cậu ta học nhiều quá bị rối não không? "Ngọc Hy không tin vào những gì mình nghe thấy nữa rồi,cô không nghĩ một người như Lãnh Hạo Phong như khúc gỗ lại lạnh lùng đối với nó cũng rất lạnh nhạt.
" mình cũng không biết nữa "
" a thì ra đây là lý do cậu hẹn tụi này chọn trang phục ,trước kia có thế nào cũng không bao giờ tự mình mua hàng hiệu đắt tiền , thực sự tình yêu khiến cho cậu thay đổi rất nhiều đấy " Ngọc Hy phát giác ra lý do nó kéo cả 3 người đi cùng ,liền lên giọng chọc ghẹo nó
" ê mà sao dạo này không nhìn thấy Tiêu Cảnh đâu nhỉ?" " kết quả cũng không xem ,hơn nữa hình như rất tệ nữa " nó như trúng tim đen chỉ biết giấu sự xấu hổ ngượng ngùng vờ lảng sang chuyện khác nhưng thực sự nó đã thắc mắc từ lâu ,lại nhìn sang hai người Từ Mẫn Nghi cùng Mạc Doãn Hân cứ chăm chỉ nghịch điện thoại rồi lại cười tủm tỉm một mình rất khả nghi .
" ê hai cậu làm sao vậy, không nói gì hết lâu lâu lại nhìn điện thoại rồi mỉm cười nữa "
" không phải mấy cậu....."
Lời nói chưa dứt như bị chột dạ Mạc Doãn Hân lên tiếng nói trước .dù sao cũng là đang giai đoạn hẹn hò yêu đương cùng với anh trai của nó, là bạn bè dù sao cũng có chút áy náy dễ dàng bị chột dạ.
"Thế nào chứ không có gì "
Từ Mẫn Nghi tiếp lời, cùng không biết Mạc Doãn Hân là như thế nào nhưng mình hiện giờ cũng không khác gì.
"Mình... Không có gì hết "
" đáng nghi lắm " Nó cùng Ngọc Hy đồng thanh nói.
** * *
- - Tại nhà Ngọc Hy - -
" Ơ ,mẹ mẹ chưa ngủ sao cũng đã hơn chín giờ rồi "
"Mẹ đợi con "
" mẹ ,con nói rồi sức khỏe của mẹ không tốt không nên thức khuya như vậy "
"Rồi, rồi. Nhưng mà hôm nay mẹ có việc muốn nói "
" việc gì vậy mẹ ,mai nói nha con đi ngủ ...."
"Khoan ,nói rồi ngủ "
"Vâng "
" Việc nhà ta có hôn ước với nhà kia con cũng biết mà đúng không? "
" vâng ,nhưng mà không phải mẹ nói họ di cư sang Mỹ sao " "rồi, sao hôm nay mẹ lại nhắc đến "
" đúng là họ đã di cư nhưng mà con trai họ thì ở đây, tuần trước họ có gọi điện tới nhắc đến việc hôn ước , con của họ mẹ cũng đã thấy rồi bởi vì tuần trước con bận rộn việc thi nên mẹ mới không nói ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro