Chương 12 : Làm người yêu anh nhé
- - -Trong phòng học - - -
Hắn ngồi ở vị trí bàn cuối cùng của mình nói chuyện phím cùng Ngôn Từ Hạo . Nói là nói chuyện nhưng thật ra chỉ có mình anh là nói còn hắn chỉ biết gật đầu " ừ " và lắc đầu . Ngoài ra thì hắn không nói gì thêm , không biết đang nghĩ ngợi điều gì cứ ngẩn người nhìn ngoài cửa. Nếu không nhìn kĩ , thật sự sẽ nghĩ anh là bị tâm thần nói chuyện một mình. Nghĩ lại lúc hắn vừa vào cửa khuôn mặt đã hầm hầm khó chịu, lạnh lùng như chưa từng được lạnh lùng vậy rồi lại liếc nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh hắn càng chau mày .
Từ Hạo bắt đầu tức giận. Anh vẫy vẫy tay trước mặt anh "nè cậu " hắn bị bàn tay anh che đi hướng nhìn hắn khó chịu mới quay đầu sang nhìn anh , anh mới lên tiếng nói " cậu sao thế hả , nói chuyện với mình nãy giờ chỉ ừ , ờ rồi cứ nhìn ngoài cửa hoài. Bộ cậu sợ cái cửa ấy sẽ biến mất à "
" không có gì "
" nè , đừng nói với mình là nhớ con nhóc của cậu đấy nhé "
" nhớ , nhớ em gái nhà cậu "
"Hey, giỡn chút thôi mà "
"ấy ấy , vừa nhắc là tới rồi, nè Nhóc "
Nó vừa bước vào cửa nhìn thấy hắn cùng Ngôn Từ Hạo nói chuyện nó định đứng chờ lại bị anh gọi nó bất ngờ, lúc này hắn đang nhìn Ngôn Từ Hạo nên không biết sự xuất hiện của nó từ nãy giờ đến lúc nó lên tiếng hắn mới nhận ra nhưng vẫn giữ trạng thái dửng dưng như không có gì tầm nhìn vẫn ở phía trước mặt không có lấy một chút cảm xúc.
Nó nghe tiếng gọi của Ngôn Từ Hạo cả hai học cùng lớp cho nên cũng có gặp mặt chỉ là gặp nhau chào hỏi vài cái cho qua, dù sao cũng là bạn bè cùng lớp , hôm nay anh trực tiếp gọi nó hơi bất ngờ và lúng túng nhưng nhìn hướng tay thì mình chắc không nhầm nhưng nó vẫn nghi hoặc từ từ bước vào lớp, đến bên cạnh bàn hỏi anh
" cậu gọi mình hả ? "
"Ờ "anh bắt đầu giả giọng khi hắn nói lúc này, hắn nghe giọng điệu quen quen liền lườm anh một cái suýt chút nữa tim anh đã lọt ra ngoài luôn rồi . Cơ hội chọc giận hắn đã tới anh liền tiếp tục nói nhắc đến việc khi nãy mà hắn cũng không lường trước được
" nè đi đâu vậy, làm người ta nhớ kìa "
" hả , ai vậy? "
" thì ....... "
Anh cố tình nói ngắt quãng chọc ghẹo hắn , hắn liền cắt ngang nói
" Ngôn Từ Hạo , cậu về chỗ của cậu đi"
" được rồi, được rồi, đừng tức giận "
Sau khi anh đi , bầu không khí trở nên im lặng ngượng ngùng rất rất nhiều một cách đáng sợ. Nó nhìn khuôn mặt của hắn len lén sắc mặt không tốt còn có khó chịu nó lại nhớ khi nãy nói chuyện cùng Ngôn Từ Hạo nó nghĩ có lẽ anh đã chọc giận hắn cho nên nó cũng không có nói gì thêm, mặc dù trong phòng hiện giờ mọi người đến đã gần đủ sỉ số . Nó từ từ kéo balo đặt xuống, mỉm cười ngồi vào chỗ nó trên khuôn mặt vẫn là nụ cười hồn nhiên trong sáng ấy, nhìn nó hẳn rất vui hắn nghĩ thầm. Nó trong trạng thái vui vẻ quay sang hắn , định nói nhưng
" Hạo Phong "
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang lời nói của nó. Một cô gái xinh đẹp , vọc dáng cân đối trên môi luôn nở nụ cười mê người trong trang phục đồng phục càng khiến cô trở nên trẻ trâu. Nó không muốn nhìn thấy cảnh tượng tình ý của họ ,nó rầu rĩ chỉ đành quay đầu nhìn về hướng cửa sổ mặc dù nó biết hai người một trai tài gái sắc đang hẹn hò có thể là vì muốn nó từ bỏ không tình cảm , một ngày nào đó cuối cùng cũng sẽ là một kết cục là...... Chia tay nhau mà thôi.
Nhưng nếu như cứ chứng kiến như thế này thì có ngày nó sẽ đánh người mất.
Lâm Du Du từ từ bước đến, trên tay cầm cái gì thì nó không biết chỉ nghe tiếng giày cao gót cao 5 phân của cô còn hắn thì biết rõ cô trước mặt hắn cầm trên tay hai vé xem phim . Lâm Du Du ngồi xuống vị trí trống trước mặt hắn.
Nó nói thầm :"rất may mình đã ngồi vào chỗ trước "
Cô nhìn hắn , mặt ngượng ngùng hai tay đưa ra hai vé xem phim đưa trước mặt hắn " Hạo Phong , sau khi thi xong tụi mình có thể cùng nhau xem phim được không mình rất thích xem phim này hơn nữa mình không có ai đi cùng với lại mình nghe nói là cậu rất thích phim này. Hai chúng ta có thể cùng đi ... Có được không?
Thời gian trước nếu như Hạo Phong không thèm để ý tới mình, nếu không mình sớm đã chủ động, nhưng mà dạo gần đây cậu ấy rất gần gũi mình dù sao cũng hơn đám con gái ngoài kia , đặc biệt là tiểu thư nhà họ Hạ này....... hứ .. Dù cho có gia thế hơn tôi cỡ nào cậu ấy cũng không để ý tới , thân thế tốt hơn cô ta rất nhiều mình dựa vào cậu ấy vậy thì có thể........
Hắn nghe nói đến bộ phim hắn yêu thích nhưng hiện tại hắn làm gì mà có cái tâm trạng xem phim nữa chứ, hắn chợt liếc trộm sang nó hắn lại chau mày khó chịu, thì ra đối với việc này lại bình thản như vậy. Lại nhớ đến cảnh khi này hắn chứng kiến chợt trong lòng khó chịu, một người rượt một người đuổi cười của nói nói ở một nơi như là trường học nếu như không nói rõ thân phận thật sự sẽ nghĩ hai người họ là một cặp tình nhân vui vẻ đang đùa giỡn cùng với nhau , mày của hắn càng chau lại.
Tâm trạng hiện giờ cô đều đặt lên hắn nhìn thấy hắn nhăn mặt nhăn mày không biết có nói gì sai hay không, cô định hỏi nhưng bị một giọng nói không có xúc cảm lạnh nhạt hiện giờ bị đã bị hắn làm cho cứng ngắc , miệng không thốt nên lời
" hẹn mấy giờ? "
Cô bắt đầu luống cuống, mỉm cười nói " a , 8h sẽ chiếu phim , vậy chúng ta hẹn 7h nha "
"Được "
Kế hoạch tại sao lại trùng hợp như vậy? Aizzz mình giống như người tới sau vậy.
Vốn nó định sau khi thi xong vừa đúng 4h nếu như không có gì thì có thể tới rạp chiếu phim vừa vặn có thể xem đúng lúc. Nó đã suy nghĩ dù cách nào cũng phải mang hắn đi cùng nhưng rốt cuộc chưa nói đã bị người ta giành trước một bước.
Nó đã thử tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng hai người giống như cặp tình nhân yêu đương nhau , cùng nhau xem bộ phim yêu thích cùng nhau ăn cùng, hắn và nó ngồi cạnh nhau cùng cười khi đến đoạn hài , nó khóc hắn sẽ dịu dàng lau đi nước mắt cho nó sau khi xem xong , cả hai cùng nắm tay dạo bước trên con phố. Nhưng nó chỉ là một suy nghĩ thật xa xôi đó là tương lai còn hiện tại thật sự cùng hắn xem cùng một bộ phim nó đã mãn nguyện lắm rồi.
Bây giờ nó nghĩ lại nếu như khi nãy không tốn nhiều thời gian rượt đuổi đánh anh ta thì có thể kịp nói trước rồi có khi cậu ấy sẽ đồng ý cũng không chừng.
Nó buồn rầu, vào lúc cô đi vừa đúng vào giờ bắt đầu thi , nó nhét hai vé vào sách để trong ngăn kéo tủ ngoài . nó cũng không nói gì nữa tập trung làm bài.
Reng reng reng , tiếng chuông báo hết giờ làm bài. Thầy giáo vừa bước ra ngoài cửa , Nghiêm Cận Huy đã đứng trước cửa nhìn nhìn , nó ngồi bàn cuối cửa thì cũng là cuối phòng vì vậy chỉ nhìn sơ qua anh đã thấy nó liền cười tủm tỉm vẫy vẫy sắc mặt hắn lúc này tối sầm anh vừa đến cùng lúc hắn cũng rời khỏi nó nhìn bóng lưng của hắn mà lòng khó chịu nhăn mặt nhìn anh . anh liền bày ra vẻ mặt vô tội nhìn nó, nó bực bội định rời đi vé xem phim cũng rớt xuống anh nhìn thấy liền cúi xuống nhặt lên nhìn vào anh mới biết đó là hai tấm vé xem phim rất khó để lấy nó nếu không xếp hàng hơn nửa ngày thì cũng phải do đặt trước một tuần nói chung rất là khó khăn.
" đi , đi "
" đi đâu .? "
" xem phim " " á , nè anh buông tay tôi ra "
Anh chưa kịp cho nó phản ứng anh đã kéo tay nó đi . nó tức giận vùng vẫy nhưng có làm tới đâu cũng không bằng sức của một người con trai cao lớn khỏe mạnh như thế được nó đúng lúc nào này bạn bè của nó lúc này đã về hết rồi, ai bảo nó nói sớm thế làm gì lại không đi được cùng hắn còn bị kẻ " biến thái " này kéo đi như vậy cuộc đời của tôi a ha .
" em im lặng chút đi "
" không ..... "
* * *
- - rạp chiếu phim - -
Sau khi đến rạp chiếu phim dù có từ chối thế nào cũng bị anh lôi trở lại cuối cùng cũng đành trưng cái mặt khó chịu cùng anh xem phim. Nhưng không chỉ có vậy, anh kéo trước cửa rạp kéo nó đi , nó khó xử nhìn những ánh mắt xung quanh ngưỡng mộ nhìn giống như nhìn thấy đôi tình cảm hạnh phúc.
" nè anh , xem phim rồi còn kéo tôi đi đâu vậy? "
" đi dạo đấy, ban đêm phong cảnh rất đẹp "
" không thích "
"Không đi làm sao biết "
" tôi buồn ngủ "
" nè , mới hơn 7h thôi. Ngủ cái gì , em là heo à "
" nè , anh mới là heo nhá "
" được được anh thua em anh là heo " " đi đi rất vui lại là nhiều đồ ăn ngon nữa "
"Miễn cưỡng đấy "
Cuối cùng những kế hoạch hẹn hò cùng hắn lại thực hiện cùng anh .
* * * *
Sống giữa thành phố Thịnh Hưng một nơi phồn hoa hư vinh đầy thị phi nơi được gọi là thiên đường truỵ lạc , nơi đây một quy luật mà không thể lung lay thay đổi được đó là người có tiền luôn luôn được làm chủ .
Hàng đêm , các khu phố náo nhiệt trong tiết trời âm u nóng bức , trời vừa chập tối đã nhường cho những ánh đèn led của các bảng hiệu các loại sản phẩm, các quán bar lấp lánh ✨.
Tại một quán bar cao và rất lớn ngoài cửa treo tấm bảng hiệu với đèn led nhấp nháy chiếu sáng , hai bên cổng cùng được những ánh đèn dọc chiếu sáng .
Vừa nhìn sơ qua một lượt có thể thấy những người này đều rất giàu có và sang trọng, tai to , mặt lớn, xã hội đen ở thế giới ngầm hoặc những thương nhân giàu có , những chốn ăn chơi như thế này cũng không thể thiếu những thành phần trẻ tuổi thanh thiếu niên công tử tiểu thư các gia đình giàu có, có khi còn chưa đủ tuổi nữa.
Con quan ông lớn quả thật muốn gì được nấy.
Bước vào trong, tiếng nhạc xập xình từ các Dj vang đến mức chói tai .
Nơi này rất tối hơn cả ngoài đường, náo nhiệt hơn cả ngoài phố . Khi đến nơi này tại thành phố Thịnh Hưng không ai là không biết sự nổi tiếng bậc nhất thành phố quán bar Luyến.
Từ Mẫn Nghi nhìn họ vung tiền như giấy mà nực cười số tiền họ tiêu trong mấy đồng hồ bằng nửa năm cô lo cho gia đình .
Làm việc ở đây thì không có gì khó mỗi sáng thức dậy đi học tới chiều hơn năm giờ tiếp thị sản phẩm cho công ty mỹ phẩm một giờ , tới tối tám giờ tới quán bar làm việc ở đây cô nhận làm việc sáu giờ đồng hồ vừa vặn lo cho gia đình cô trong một tháng, ba cô mất khi cô còn nhỏ tất cả gánh nặng chỉ dựa vào đôi vai bé nhỏ của cô , tiền làm tiếp thị hàng tháng cô sẽ mua thuốc cho mẹ còn có thể đóng học phí của em trai cô rất may ba mẹ của nó rất hào phóng cho cả cô vào trường cùng nó được học ở một ngôi trường tốt không tốn tiền lại được bên cạnh người bạn tốt cô không khỏi vui mừng và cảm kích.
Nhưng mỗi việc, làm ở đây lương rất cao nhưng ở đây cũng không phải chỗ tốt lành gì , loại người nào mà không có.
Cô từng gặp không ít kẻ biến thái nhưng may mắn không sao cứ như thế trôi qua được sáu tháng .
Hôm nay như thường lệ , tám giờ cô đã có mặt tại quán bar .
Cô bước vào phòng nghỉ thay đồng phục sau đó phục vụ khách phòng VIP ở tầng 10 cô đẩy cửa bước vào , căn phòng rất im lặng chỉ nghe được tiếng thở của cô cùng người con trai ngồi trên sofa dáng cao ráo, ngồi tựa đầu ra sau tay cầm ly rượu lắc lắc.
Cô vừa vào nhìn anh một bóng dáng quen thuộc. Khiến cô khắc mãi trong lòng, nhưng cô thì không bao giờ nằm trong trái tim của anh . Dù chỉ là thoáng qua một cái ánh nhìn cũng chưa bao giờ dành cho cô .
Hôm nay anh rất khác trước nhiều , không còn là bộ đồng phục sáng bóng thay thế là bộ âu phục trên người khiến anh chững chạc và có phần đàn ông, khuôn mặt anh vẫn vậy làn da rám nắng mũi cao đôi mắt đen sâu thẳm hàng chân mày đen rậm chau mày , cong khoé miệng mắt nhìn cô nói
- " Lâu rồi không gặp "
Anh chợt lên tiếng làm cô run người chân sắp không đứng được nữa bàn tay run run . Cái người này tại sao lại ở đây?
Ly Dương Lâm * nhìn thấy dáng vẻ của cô vẫn im lặng anh tiếp tục nói " em vẫn khỏe chứ? ".
" tôi vẫn khỏe "
"Anh sẽ bù đắp cho em "
" tôi không cần anh thương hại tôi "
Hỏi tôi có khoẻ không, tại sao anh không hỏi tôi có đau không. Thời gian tôi ngu ngốc mù quáng yêu anh , nhìn anh tình tứ cùng người khác không phải tôi , tôi vì ai mà đau khổ vì ai tôi thể vui vẻ vì ai vì ai chứ.
" anh thật sự muốn bù đắp cho em"
" hừ........... một câu nói bù đắp, anh làm thế nào bù đắp được đây "
" anh chia tay với người yêu rồi "
" vậy nên anh tìm tôi "
" Làm người yêu anh nhé "
" Anh thực sự yêu em sao? "
" đúng vậy, anh đã nhận ra thật ra không ai yêu anh bằng em , cũng không tốt với anh bằng em được. Anh thật sự muốn nói từ lâu nhưng mà anh lại nghe nói em chuyển trường cho nên...... Anh nghe bạn nói họ gặp em ở đây nên anh mới tới đây .
Mẫn Nghi làm người yêu anh nhé "
Cô xúc động , trong lòng phấn khởi trên mặt cô ướt ướt thì ra cô đã khóc, khóc vì niềm hạnh phúc bấy lâu cô mong chờ người cô yêu bao năm nay ở đây tỏ tình với cô cô không biết đây là giấc mơ hay là sự thật cho dù có là mơ cô chỉ mong sao sẽ không tỉnh lại nữa.
Anh nhìn thấy cô khóc, từng giọt từng giọt cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô , anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ấy, anh từ từ ôm cô vào lòng,dỗ dành
" ngoan , đừng khóc, anh sẽ luôn bên cạnh em . anh sẽ không để em bị tổn thương thêm dù chỉ là một lần "
" vâng "
( Yuri : còn Tiêu Cảnh của tui thì thế nào đây? )
Hai người cứ như vậy cô khóc anh lau , mãi cho tới khi hơn nửa tiếng cô mới ngừng khóc.
Lúc này cô đã mỉm, vì chính cái hạnh phúc hiện giờ, cho dù bao lâu thì hạnh phúc bấy lâu.
Anh và cô cùng rời khỏi quán bar , anh cũng không quên xin nghỉ việc cho cô rất may cô chưa phải là nhân viên chính thức của quán nên không quá phức tạp, anh không muốn người con gái của anh phải làm việc cực khổ. Tương lai của hai người anh sẽ lo lắng..
Trên chiếc siêu xe sang trọng , cô ngồi im lặng trong cái không khí ngượng ngùng này cô thật sự không biết nên nói gì bây giờ ngay cả thở mạnh cũng không có can đảm . Không dám nghĩ tới, cô có thể ngồi trên xe của anh , lúc trước cô chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh từ phía sau nhìn anh bước lên xe giống như xa trong ngàn dặm .
Anh nhìn cô nhìn thấy được sự hồi hộp anh cũng không nói gì chỉ mỉm cười, cả hai trên xe không ai nói tiếng nào.
Về đến nhà của mình bây giờ cả nhà đang ngủ cô rón rén bước chân nhẹ nhàng đi vào trong căn phòng nhỏ của mình. Cô vào phòng tắm rửa thay bộ áo ngủ thoải mái lê tấm thân mỏi mệt nằm trên giường cô nhìn vào màn hình điện thoại có tin nhắn mới dòng số quen thuộc nhưng chưa bao giờ gọi, nhìn vào dòng tin nhắn " chúc ngủ ngon, mơ đẹp " chỉ với năm chữ ngắn ngủi nhưng thể hiện sự sủng nịch yêu thương nhường nào.
Cô mỉm cười tắt màn hình chìm kéo chăn cao vào giấc ngủ.
* * *
" cậu phải làm cho rõ chuyện này đấy đừng quá tốt bụng để cho cô ta hãm hại như vậy"
" đúng đấy, dù có thế nào cũng không nên ra tay ác độc như thế "
" nhưng mình và Tuyết Nhi không thù không oán... Có phải hiểu lầm rồi không .... "
Cùng lúc này lời nói vừa dứt hắn bước vào lớp trước mặt Lâm Du Du nói
"Chuyện gì vậy? "
_____
Yeah!
Bệnh nên ra trễ thông cảm thông cảm .
Lại xuất hiện một anh soái ca, ôi tội Tiêu Cảnh quá đê.
Ly Dương Lâm* 19t , cao 1m83 , hot boy của trường S nhiều năm đạt hạng nhất lớp từ dưới đếm lên . giỏi đua xe
Gia đình rất phức tạp từ từ sẽ hiểu.
Thân phận bí ẩn chỉ biết rất giàu và là người thừa kế duy nhất.
Rất nhiều người theo đuổi nam nữ có đều trong đó có Từ Mẫn Nghi .
🌟thương cho tui đi
- thư đình uyển như -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro