Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Chương5

Edit: Bèng
Beta: Đậu Xanh

Chương 1

Hiết Sơn nằm ở chỗ sâu trong thị trấn R, đã thuộc vùng ngoại ô, hơn nữa đường núi rất dốc, vì vậy có rất ít người quan tâm đến. Bởi vậy người bình thường cũng không biết được, ở chỗ sâu của Hiết Sơn có một cái thôn, tên là thôn Phong Uẩn.

Thôn Phong Uẩn nằm kế bên đường Lâm Khê, nước chảy róc rách, hai bên lại có rừng trúc, cây trúc xanh biếc cao cao, có thể dùng làm măng cho người trong thôn ăn với cơm; cũng có thể làm đồ gia dụng kiến trúc hoặc là làm hàng mỹ nghệ linh tinh. Các tòa nhà trong thôn vẫn được giữ phong cách cổ kính, một số ít phòng ốc có chút suy tàn cũ nát, nóc nhà được lợp từ rải cái mái ngói khác nhau mà thành. Trước phòng ốc còn có một khu ruộng đất lớn màu mỡ phì nhiêu, chỉ có gần mấy chục người trong thôn, cả đời bọn họ đều theo truyền thống xa xưa là nhìn thấy mặt trời mọc thì sẽ đi làm còn khi mặt trời lặn thì ngủ, công việc làm ruộng đầy bận rộn. Thôn Phong Uẩn này, hiển nhiên là một nơi thế ngoại đào nguyên [1].

[1] là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách.

Con đường đến thôn Phong Uẩn rất bí mật, đường mòn rắc rối phức tạp, Đới Hiểu Khánh phải đi theo người chú tình cờ gặp mặt trên đường tiến vào thôn. Người luôn luôn kiêu ngạo như Đới Hiểu Khánh cũng do bị cha mẹ tàn nhẫn ép buộc, cô muốn biểu hiện quyết tâm của mình nên mới rời nhà trốn đi đến một nơi hẻo lánh như thôn Phong Uẩn để trải nghiệm cuộc sống. Còn một nguyên nhân lớn hơn nữa là, cô yêu thích lá phong, thích nhặt những lá phong làm mẫu vật, nghe được từ người chú kia nói là tháng 11 ở bên cạnh thôn sẽ có rất nhiều cây phong có lá phong màu đỏ như lửa, phát triển rất tốt, cho nên cô quyết định đến đây ngay lập tức.

Đới Hiểu Khánh không biết mình đã sống sót qua những con đường núi ngoằn ngoèo như thế nào, đôi chân trắng nõn như ngọc ngày thường được nuôi dưỡng tốt đều đã nổi bọt nước, trán lấm tấm mồ hôi thơm, đôi môi đỏ nay có chút trắng bệch. Cô có hơi hối hận rồi.

Ông chú phía trước đi nhanh như bay, hai người đã cách nhau một khoảng. Cái nắng gay gắt khiến đầu của Đới Hiểu Khánh choáng váng dữ dội, chân không còn sức lực chống đỡ cơ thể, cô mất đi ý thức ngả người ra sau.

Chương 2

Cố dùng lực thật nhẹ, Từ Lâm Viễn vụng về xoa mặt Đới Hiểu Khánh, anh chưa từng gặp cô gái nào đẹp như vậy ở Hiết Sơn. Lông mi dài bất an run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng nhuận dần dần khôi phục lại, khuôn mặt nho nhỏ đáng thương.

Cô từ từ lấy lại ý thức, Đới Hiểu Khánh mông lung mở hai mắt, liếm liếm đôi môi khô khốc. Một vệt đỏ ửng kéo dài đến bên tai Từ Lâm Viễn, anh cảm thấy cặp mắt kia chỉ mê mang nhìn chằm chằm anh thôi, lại vô cớ sinh ra mị hoặc không rõ.

"Cô... cô tỉnh rồi." Vì muốn lộ ra nụ cười thể hiện sự thân thiện, nhưng do anh quá hồi hộp nên trông vẻ mặt có chút buồn cười.

Đới Hiểu Khánh chớp chớp mắt, mắt hạnh gợn lên sóng nước. Người đàn ông trước mặt có làn da hơi ngăm đen, mày kiếm đen rậm, hai cánh tay rắn chắc và vòng eo chắc nịch, rất có khí chất nam tính.

"Xin chào, đây là thôn Phong Uẩn sao?" Đới Hiểu Khánh buông bỏ phong cách tiểu thư gia giáo, cào cào tóc, môi đỏ hơi cong lên.

"Đúng vậy." Giọng nói Từ Lâm Viễn có chút cứng ngắc, anh xoay người rót một chén nước che dấu vệt đỏ ửng bên tai. Cái chén anh rót là một cái chén cổ xưa.

"Cảm ơn." Đới Hiểu Khánh làm bộ tự nhiên nhận lấy dùng miệng uống một ngụm nhỏ, rũ lông mi xuống che dấu vẻ chán ghét, cô thật sự rất khát. Từ Lâm Viễn vẫn đang suy nghĩ về xúc cảm ấm áp vừa rồi mà ngón tay cô vô tình chạm vào, cho đến khi Đới Hiểu Khánh đặt câu hỏi lần nữa mới lắp bắp nói: "Anh... tên Từ... Từ Lâm Viễn."

Đới Hiểu Khánh xốc chăn lên, mới cảm giác được mắt cá chân đau đến thấu xương, mày ngay lập tức nhăn lại.

"Cẩn thận một chút, chân em bị thương, cũng may là cầu thang không cao lắm chỉ có mấy bậc."

"Từ Lâm Viễn, tôi muốn ra ngoài xem, ở đây rất buồn." Đới Hiểu Khánh nghe vậy bĩu môi, gương mặt nhỏ gục xuống.

Trong lòng Từ Lâm Viễn dâng lên thương tiếc nhàn nhạt: "Vậy thì anh cõng em ra ngoài một chút nhé."

"Như vậy sao được?" Đới Hiểu Khánh lập tức hối hận khi đưa ra đề nghị này, được cõng thì sẽ không tránh được có tiếp xúc tay chân với người đàn ông trên núi này.

Lại bị Từ Lâm Viễn coi như đang thẹn thùng, không cố kỵ điều gì ngồi xổm trước giường ý bảo cô leo lên.

"Không cần!" Cô đang nghĩ ngợi nên tìm lý do mở miệng như thế nào, giây tiếp theo người cô liền bị nâng lên không trung. Từ Lâm Viễn đỡ cô bước ra ngoài. Cả người Đới Hiểu Khánh lập tức căng thẳng, không biết là vô tình hay cố ý, mà Từ Lâm Viễn lại vững vàng nâng cái mông cô, vừa rồi đột nhiên bay lên không trung cũng khiến cô theo bản năng ôm chặt cổ anh. Hai người lấy một loại tư thế thân mật dán sát vào nhau, nhiệt độ ở phần lưng của anh cũng nóng bỏng không ngừng truyền cho cô.

Cô xấu hổ buồn bực dùng nắm tay đấm anh, dừng trên người anh lại giống như đang gãi ngứa, cũng không có làm anh chú ý nhiều. Lúc này cảnh sắc ở cửa đã hoàn toàn hấp dẫn cô.

Một mảnh đồng ruộng phì nhiêu mênh mông bát ngát, được chia thành bốn khu vực, trồng từng loại lúa nước, lúa mì, lúa mạch và ngô. Đã là mùa thu vàng, những hạt bắp căng mọng vàng ươm khiến người ta muốn thưởng thức hương vị ngay lập tức.

"Đây là cánh đồng trong thôn của anh à?" Đới Hiểu Khánh từ nhỏ đã sống trong thành phố, chưa từng đến nông thôn bao giờ, trong lòng tràn đầy tò mò.

"Đây là nhà anh." Bước chân Từ Lâm Viễn dừng lại, trầm giọng nói.

"Vậy một mình anh thì làm sao làm việc chứ?" Theo bản năng buột miệng thốt ra cô mới phát giác được bản thân đã hỏi một vấn đề ngu xuẩn, gương mặt Đới Hiểu Khánh đỏ bừng, tự nhiên lại xấu mặt trước người trong núi.

Từ Lâm Viễn ngẩn người, ngay sau đó sang sảng mà cười ra tiếng, tưởng tượng đến gương mặt lúc này của người trên lưng, càng thêm cảm thấy đáng yêu.

"Đi mau đi mau!" Đới Hiểu Khánh vội vàng nói sang chuyện khác, thúc giục anh.

Từ Lâm Viễn nghe lời, mặc cho Đới Hiểu Khánh sai khiến, lúc đi ngang qua vườn trái cây, cách thật xa mà mùi hương trái cây vẫn truyền đến. Nói là vườn trái cây, thật ra chỉ là một khu đất trống đằng sau nhà của một người, đất trống trồng đầy cây ăn quả, đại khái là vì thôn Phong Uẩn đất phì nhiêu không khí tươi mát, vì vậy mà so với bình thường cây ăn quả ở đây cao hơn nhiều. Mười mấy cây ăn quả thuộc nhiều loại khác nhau mọc đan xen, cao lớn che trời, lại đồ sộ hài hòa.

"Tôi muốn ăn cái kia!" Nữ vương Đới Hiểu Khánh đưa ra mệnh lệnh chỉ vào một cây ăn quả mà cô chưa bao giờ gặp, trái cây phía trên vàng óng ánh, nhưng cũng không phải quả quýt quả cam, ở giữa nó tạo thành một cái khe rãnh thật sâu, thoạt nhìn vỏ trái cây bóng loáng, khiến cho ngón tay trỏ không thể không cử động đưa lệnh được.

"Ưu Ưu, là anh!" Từ Lâm Viễn nâng cao giọng kêu to. Mắt Đới Hiểu Khánh trợn trắng, giọng của người trong thôn này thật lớn.

Một cô gái thắt bím tóc, nhảy nhót ra ngoài, khuôn mặt khi nhìn thấy Từ Lâm Viễn thì đỏ bừng, người sáng suốt một chút đều biết là một thiếu nữ đang động lòng. Giây tiếp theo cô ta nhìn chằm chằm phía sau Từ Lâm Viễn trừng lớn mắt, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung: "Anh Viễn, cô ấy... cô ấy là ai vậy?"

Từ Lâm Viễn vừa định giải thích, Đới Hiểu Khánh uyển chuyển chuyển mắt, dùng ngữ khí làm nũng giật nhẹ Từ Lâm Viễn: "Anh Viễn, người ta muốn ăn trái cây nhà cô ấy cơ! ~" Cô chính là có ý xấu muốn trêu chọc bọn họ.

Khi cô nói chuyện, hơi thở truyền đến bên tai và trên mặt Từ Lâm Viễn, làm cho anh lại lần nữa đỏ mặt, giọng điệu kia làm cho anh ngọt đến nao lòng, anh lập tức sững sờ đứng đó, không biết làm sao.

Chương 3

"Cô..." Cô gái nhỏ ấm ức bẹp bẹp miệng.

"Ưu Ưu, em tiếp đãi cô ấy một chút, đi lấy trái cây, lát nữa anh sẽ trả tiền cho em." Từ Lâm Viễn lên tiếng, nhất thời quên mất giải thích quan hệ giữa mình với Đới Hiểu Khánh.

Đới Hiểu Khánh vốn dĩ đang chờ cô gái nhỏ giận dỗi mình, ai ngờ tuy rằng cô ta không tình nguyện, nhưng vẫn nghe lời leo lên giá thang trên cây hái trái cây xuống cho cô, cũng không cố ý hái trái hư hay trái cây nhỏ, cô không khỏi cảm thấy nhàm chán mà bĩu môi, bắt đầu thục nữ dùng miệng nhỏ gặm trái cây. Không ăn được mấy miếng, thì gương mặt cô đã nhăn lại một đoàn, miễn cưỡng nuốt xuống, ném hơn nửa trái cây còn lại xuống đất như thể đồ vật gì dơ bẩn lắm. Không chờ cô gái nhỏ mở miệng, thần sắc Đới Hiểu Khánh kiêu ngạo đánh đòn phủ đầu: "Chua muốn chết! Mấy người có phải muốn xem tôi làm trò hề không? Cố ý cho tôi ăn trái cây chua như vậy!"

Từ Lâm Viễn hoảng sợ: "Không phải, không phải, anh chưa từng ăn trái đó, cũng không biết, Ưu Ưu đây là thứ ông của em trồng đúng không?" Anh nhìn thấy đôi mày thanh tú của Đới Hiểu Khánh nhăn lại, khuôn mặt phồng ra, hai má ửng đỏ, đôi môi đỏ mọng, lại có một loại phong tình khác, theo bản năng không muốn cô hiểu lầm.

"Đúng vậy, em cũng không biết nó chua như vậy." Cô gái nhỏ cũng rất thành thật mà phụ họa theo.

"Hừ, thôi đi." Tính tình đại tiểu thư của Đới Hiểu Khánh cũng không thể đem ra làm loạn cùng họ được, vì đây là địa bàn của người ta.

"Nè, tôi ở đâu vậy? Thôn này của các người luôn có một nhà trống mà đúng không?" Đới Hiểu Khánh nằm trên lưng Từ Lâm Viễn, bây giờ cô đã trước lạ sau quen tự nhiên để anh cõng, chỉ là vẫn đem tay anh đặt lại vị trí chính xác.

Từ Lâm Viễn trầm mặc trong chốc lát, "Không có, em ngủ ở nhà anh đi." Anh cũng không biết tại sao mình lại theo bản năng nói dối, chỉ là đơn thuần muốn cô gái xinh đẹp trên lưng này ở lại. Trên thực tế phòng trống trong thôn này rất nhiều.

"Nhà anh? Nhà anh có phòng trống à? Đúng rồi phòng buổi sáng mà tôi ngủ là của ai?" Đới Hiểu Khánh không biết nhà những thôn dân khác như thế nào, nói thật nhà của Từ Lâm Viễn cô không muốn ở cho lắm.

"Anh...anh. Anh có thể cho em." Vừa dứt lời, trong lòng Đới Hiểu Khánh liền nổi lên ghê tởm, cô ngủ trên chăn và đệm chăn của nông phu này à? Vì kế sinh nhai, chỉ có thể chịu đựng, chờ nhìn xong lá phong lại nói, may mắn cô có mang theo chăn đơn của mình...

"Vậy anh phải làm sao bây giờ?" Đới Hiểu Khánh thuận miệng hỏi lại làm cho Từ Lâm Viễn hiểu lầm rằng cô quan tâm anh, trong lòng xẹt qua dòng nước ấm, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên: "Anh, anh sao cũng được, ngủ ở dưới đất cũng được." Anh cười ngây ngô vài tiếng.

"Đúng là, cao lớn thô kệch." Đới Hiểu Khánh nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ.

**

Ban đêm, cha Từ mẹ Từ đã họp chợ trở về nhà. Đây cũng là một đôi vợ chồng nhiệt tình, nhưng Đới Hiểu Khánh cũng không hề có tỏ ra thái độ gì, giáo dưỡng tốt khiến cô trước mặt người vẫn rất tự nhiên hào phóng. Cho nên khi mẹ Từ hỏi cô có ngủ không quen trên giường Từ Lâm Viễn hay không, Đới Hiểu Khánh vẫn dịu dàng cười nói đương nhiên là không, chỉ là ấm ức cho anh Viễn. Từ Lâm Viễn nghe được lại nổi lên một trận mặt đỏ tai nóng. Xem con trai như vậy cha mẹ Từ làm thế nào còn không rõ nữa, bọn họ âm thầm trao đổi ánh mắt vừa lòng mà hơi hơi gật đầu. Chỉ là nếu biết được chuyện xảy ra sau này, thì phỏng chừng Đới Hiểu Khánh sẽ hối hận khi ở trước mặt các trưởng bối giả mặt ngoan ngoãn để lấy ấn tượng tốt.

Chương 4

"Ngủ ngon không?" Sáng sớm hôm sau Từ Lâm Viễn gãi gãi đầu thật cẩn thận hỏi Đới Hiểu Khánh.

"Cũng được." Đới Hiểu Khánh liếc mắt nhìn anh một cái, tóc Từ Lâm Viễn rất ngắn, cũng không cần xử lý quá nhiều, hẳn là chỉ rửa mặt chải đầu thôi, đường nét trên khuôn mặt căng ra, mày rậm mắt to bộ dáng có vẻ như rất có tinh thần. Đã bắt đầu mùa thu, mà anh vẫn mặc một cái áo đen, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.

"Đúng rồi, có bánh bao đặt trên bàn, em ăn đi."

"À, được." Đới Hiểu Khánh xoay người khập khiễng ra khỏi phòng.

Chăn bông trên giường đã được gấp gọn gàng, Từ Lâm Viễn tiến lên vài bước, đột nhiên ngửi thấy một loại mùi hương như có như không, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại hơi cúi người xuống kéo nhẹ chăn bông, cùng với gối đầu đặt trên giường khẽ ngửi, mới phát giác được đây là mùi hương của Đới Hiểu Khánh. Không phải là dầu gội đầu hay là sữa tắm, hình như là mùi thơm của cơ thể thiếu nữ, mùi hương chỉ dành riêng cho Đới Hiểu Khánh. Nghĩ đến như vậy mặt anh trở nên đỏ, tim cũng đập nhanh hơn, mảng đỏ ửng nhanh chóng truyền đến bên tai, hô hấp càng thêm dồn dập. Rồi sau đó giống như ăn cướp mà nhanh chóng chỉnh chăn lại như cũ, làm bộ bình tĩnh đi ra ngoài.

**

Vào thời điểm lá phong đã chuyển sang mài đỏ, Đới Hiểu Khánh đưa ra ý kiến muốn đi ra ngoài đạp thanh [1]. Từ Lâm Viễn thấy không yên tâm nên cương quyết yêu cầu muốn đi cùng cô, thật ra rừng lá phong cách đó không xa.

[1] Dẫm lên cỏ xanh, chỉ việc trai gái đi chơi xuân, dẫm lên cỏ xanh ngoài đồng, do đó mà gọi hội Thanh minh là hội Đạp thanh.

Bây giờ đã là đầu tháng 11, rừng lá phong bên cạnh thôn Phong Uẩn màu đỏ ngập trời, lấp lánh vui mắt, một thân cây có rất nhiều lá phong hình tròn, một cây phong có vài thân chen chúc, màu sắc trộn lên nhau, vừa rực rỡ vừa phong phú.

Trải qua những ngày buồn bực ở nhà họ Từ, Đới Hiểu Khánh hứng thú bừng bừng bước lên cẩn thận quan sát, Từ Lâm Viễn như "áp giải tội phạm đến" còn được cô lý giải từng cái: "Đây là cây phong Acer, nhìn mép lá có răng cưa sắc nhọn, trên đó còn có màu xanh đậm, không có lông; phía dưới có màu xanh lục nhạt, và có những sợi lông trắng. Nó chỉ chuyển sang màu đỏ khi vào mùa thu."

Từ Lâm Viễn ngây ngốc, có lệ đáp lại một tiếng, đem lực chú ý đặt trên mặt Đới Hiểu Khánh, bởi vì tiếp xúc với thứ mà mình yêu thích, mắt hạnh của cô sáng ngời, khuôn mặt hưng phấn trở nên đỏ bừng, miệng nhỏ hồng nhuận còn lải nhải nói, lòng Từ Lâm Viễn thình thịch nhảy dựng lên, bên tai nóng lên.

Trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ, Đới Hiểu Khánh lại đi thêm một khoảng, phát hiện anh không đuổi kịp, vội gọi anh lại đây, nở một nụ cười tự nhiên từ đáy lòng. Sau đó trong trí nhớ của Từ Lâm Viễn, người nọ đứng dưới cây phong, mắt to sáng ngời mê người chỉ nhìn thẳng một mình anh, cười đến đẹp như vậy, nửa cánh rừng đằng sau cũng chỉ làm nền cho cô. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến, anh tiêu rồi.

"Anh xem, đây là một chủng loại cây phong khác của Red Maple, bốn mùa nó đều màu đỏ, lá phong còn có chủng loại khác là phong ngũ giác, Acer Truncatum, phong tam giác... chỗ này của thôn anh chỉ có hai chủng loại." Lúc này Đới Hiểu Khánh tựa như đứa trẻ nhỏ phát hiện một bí mật mà nóng lòng muốn chia sẻ.

Đột nhiên, trên đầu cô bị người ta nhẹ nhàng thả cái gì đó, cô gỡ xuống thì thấy, hóa ra là vừa rồi Từ Lâm Viễn vụng về làm một chiếc nhẫn bằng lá phong

Cuối cùng sau khi xem lá phong xong, Đới Hiểu Khánh mới nhớ tới phải làm mẫu vật lá phong, cô cẩn thận chọn chiếc lá phong có rễ dài hơn bẻ xuống, gấp lại rồi mang về kẹp giữa hai mảnh giấy lớn hơn, bởi vì không có tập sách, nên cô đem giấy lót xuống chân bàn.

**

Qua một tuần, mẫu vật đã làm xong, Đới Hiểu Khánh cũng quyết định sẽ rời khỏi, suy xét hành trình tiếp theo. Cô đưa một mẫu lá phong tặng cho Từ Lâm Viễn, người đàn ông miền núi tuy có chút thô tục, nhưng vẫn chăm sóc cô, cô còn muốn cho anh tiền, nhưng anh thế nào cũng không chịu.

"Cám ơn chú dì, cũng cảm ơn anh Viễn đã chăm sóc cháu, cháu phải đi rồi. Chỉ là, cháu không quen đường, có thể làm phiền... đưa cháu xuống núi không?" Vừa nói xong, sắc mặt Từ Lâm Viễn lập tức thay đổi. Cha Từ mẹ Từ liên tục nháy mắt ra dấu.

"Tại sao phải đi? Chúng tôi đối xử với em không tốt sao?" Sắc mặt Từ Lâm Viễn âm trầm.

"Không có, mọi người đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là tôi cảm thấy mình nên đi rồi." Đới Hiểu Khánh không biết tại sao.

Từ Lâm Viễn ép mình không được tức giận, anh ngang ngược đá văng hành lý của Đới Hiểu Khánh, mạnh mẽ đem người kéo vào phòng. Đới Hiểu Khánh cũng tức giận trừng mắt anh. Giọng điệu Từ Lâm Viễn dịu đi: "Hiểu Khánh, vì anh, ở lại đây, được không?"

"Anh có ý gì?" Đối diện với ánh mắt yêu say đắm của anh, cô nhíu mày: "Từ Lâm Viễn, anh thích tôi?"

"Đúng vậy." Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nóng rực: "Anh thích em, Hiểu Khánh. Em không cần cảm thấy quá nhanh, quả thật chúng ta chỉ mới ở chung một tháng, nhưng anh biết anh thích em. Ở lại được không? Chúng ta ở bên nhau." Anh nắm lấy tay cô, mềm mại tinh tế như vậy, khiến cho lòng anh thật hạnh phúc.

Không ngờ đến Đới Hiểu Khánh chán ghét hất tay anh, không chút nào che dấu thần thái ghét bỏ làm anh tổn thương. Anh lại dùng sức khống chế không cho cô thoát khỏi: "Em không có chút cảm giác gì với anh sao?" Anh nói đầy khó khăn.

"Thật xin lỗi." Biểu tình cô hờ hững, trong mắt không có chút dao động nào.

"Không, em không được đi! Sẽ không có ai dẫn em xuống núi đâu." Anh đột nhiên cuồng loạn hét lớn, xoay người đi ra ngoài dọn lại hành lý của cô về phòng, sau đó mạnh mẽ đóng sầm cửa phòng, rồi khóa cửa. Đới Hiểu Khánh không dám tin tưởng nhìn tất cả sự việc xảy ra, Từ Lâm Viễn dám giam cầm tự do của cô?

Chương 5

Đới Hiểu Khánh dùng tuyệt thực để kháng nghị. Từ Lâm Viễn lấy chìa khóa mở cửa, bưng đồ ăn vào ép cô ăn, cô không nghe theo liền nắm lấy gương mặt cô, đem đồ ăn qua đút vào cưỡng ép cô nuốt xuống, thậm chí còn trực tiếp dùng miệng đưa đồ ăn đến miệng cô. Đời này Đới Hiểu Khánh chưa từng chịu qua ấm ức như vậy, cô muốn nói chuyện với Từ Lâm Viễn, anh lại không hề cho cô cơ hội. Bất đắc dĩ lắm cô mới tìm được cha Từ mẹ Từ, hai vị trưởng bối chỉ có thể thở dài một chút nói: "Hiểu Khánh, chúng ta đều rất thích cháu, A Viễn là đứa bướng bỉnh, đã nhận định rồi sẽ không chịu buông tay đâu..."

"Các người làm sao có thể như vậy được?" Đới Hiểu Khánh không thể tưởng tượng nỗi mà kêu lớn lên, nghênh đón cô lại là ánh mắt né tránh của bọn họ.

Từ Lâm Viễn không phải mỗi ngày đều trông giữ cô, nhưng khi cô chạy ra ngoài đều được người trong thôn chào hỏi, không có ai dám làm trái lời Từ Lâm Viễn, ngược lại còn khuyên cô an tâm làm vợ của Từ Lâm Viễn đi.

Đới Hiểu Khánh không phải không cố gắng tự mình xuống núi, nhưng rốt cuộc thời gian đã qua một tháng rồi, cô cũng không có cố ý nhớ đường, nên một lát sau đã lạc vào bụi cây bên đường, cuối cùng vẫn bị Từ Lâm Viễn tìm được. Cô chờ đợi anh nổi giận, nhưng anh lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, luôn dịu dàng đối đãi, dốc lòng chăm sóc cô.

Đêm nay, Ưu Ưu đến, cũng nói là Từ Lâm Viễn tốt như thế nào, còn chất vấn cô vì sao lại không muốn ở bên Từ Lâm Viễn, còn cường điệu nói mỗi ngày Từ Lâm Viễn đều vuốt ve mẫu vật đã bị cô phá hỏng, nói cô quá nhẫn tâm, vân vân.

Đới Hiểu Khánh nghe xong trong lòng liền dâng lên một cổ lửa giận, trả lời lại một cách mỉa mai nói: "Cô cảm thấy anh ta xứng với tôi sao? Tôi về là chính là con gái được nâng đến cung trăng, chỉ cần muốn là sẽ được, ai không yêu thương tôi? Tôi bị bệnh hay sao mà ở lại nơi địa phương này của các người chịu khổ, gả cho một gả thôn phu thô tục?"

"Nhưng em không được về nhà." Cửa đột nhiên bị đá văng, đối diện chính là ánh mắt thâm thúy và gương mặt xanh mét của Từ Lâm Viễn, anh nắm chặt hai tay: "Ưu Ưu, em cút ngay."

Ưu Ưu cũng sợ đến phát run, vội chạy ra ngoài. Từ Lâm Viễn khóa lại cửa đằng sau, chậm rãi đến gần Đới Hiểu Khánh: "Hóa ra trong mắt em anh là cái dạng này sao? Thôn phu? À?"

Đới Hiểu Khánh mạnh mẽ trừng mắt chống lại anh, cẳng chân lại run đến lợi hại.

"Anh muốn làm gì? Anh chính là giam cầm người trái pháp luật, tôi có thể kiện anh. Anh chính là không xứng với tôi, sao tôi có thể thích loại thôn phu như anh được?"

Từ Lâm Viễn ngừng trước mặt cô, không giận mà ngược lại mỉm cười: "Sau khi trở thành người phụ nữ của anh thì sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy nữa. Không thích anh còn muốn cho anh hy vọng? Không thích anh còn cười vui vẻ với anh? Hay là loại đại tiểu thư như các em trời sinh thích chơi trò lạt mềm buộc chặt?"

"Anh!" Đới Hiểu Khánh vừa xấu hổ vừa tức giận, cắn chặt môi, bất ngờ đứng dậy, cầm lấy thứ đồ bên cạnh gối đầu liều mạng hướng đến Từ Lâm Viễn: "Anh cút ra ngoài cho tôi! Biến đi!"

Người đàn ông dễ dàng tránh đi, cánh tay hữu lực chế trụ bả vai gầy nhỏ của cô, không tốn chút sức nào mà đẩy lên trên giường, ngay sau đó cơ thể cường tráng hơi có mùi mồ hôi nhẹ phủ lên trên.

Đới Hiểu Khánh rốt cuộc cũng đoán được anh muốn làm gì, hoảng sợ mà thét chói tai, còn chưa phát ra được bao nhiêu tiếng đã bị anh công chiếm lưỡi nhỏ cắn nuốt. Người đàn ông như một con dã thú lợi dụng thân thể gắt gao ngăn chặn con mồi, không chút thương tiếc nào mà khởi xướng công kích, không biết chừng mực mà đòi hỏi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro