Phiên Ngoại: Mùa Hè Năm Đó
Ngoài trời nóng như thiêu như đốt, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác không màng tới việc tranh máy lạnh với đồng nghiệp nữa, mà cuộn người vô một góc khuất không có người cũng không có máy quay mà chợp mắt một chút. Lịch làm việc của cậu gần đây căng thẳng quá, vừa quay show vừa quay phim, đi sự kiện, chụp ảnh lại thêm luyện đua xe, sắp vắt cạn hết sức lực rồi. Lúc cảnh quay hôm nay vừa hết, đạo diễn cho mọi người vào nghỉ ngơi để nhân viên chuẩn bị chuyển cảnh mới thì Vương Nhất Bác đã chuồn êm vào bên trong góc phòng này, chỗ an toàn cậu vừa phát hiện được gần đây. Bình thường cả trường quay đều ngập trong máy quay, nhân viên và đủ mọi thứ trên trời dưới đất, nhưng lần này quay ngoại cảnh khá nhiều, phân cảnh trong nhà lại ít, nên mọi người thường ở bên ngoài nhiều hơn hoặc chọn chỗ có máy lạnh mà trú; chẳng ai lại bén mảng đến đây, một căn phòng nhỏ quay phụ cảnh, gần như không có vật dụng gì nhiều, vừa nóng vừa hầm, trừ phi người ta muốn để bản thân ở trong này bị hấp tới chín luôn. Vương Nhất Bác giờ không còn quan tâm nổi tới việc có bị hấp chín hay không nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi đúng nghĩa thôi, nên nhẹ nhàng cuộn người vô đây yên ổn mà nằm.
"Lạ thật sao hôm nay không thấy Nhất Bác đến giành máy lạnh? Bình thường đạo diễn hô 'cắt' là bị cậu ta giành trước nhất, giờ không biết chạy đi đâu rồi." - Giọng của Kỷ Lý từ xa vang tới, lọt thẳng vào tai kẻ chỉ vừa mới mơ màng nằm xuống dưới đất. Trong lòng Vương Nhất Bác rầu rĩ, không lẽ muốn trốn đi nghỉ ngơi thôi cũng xui vậy sao.
"Rõ ràng hôm qua hẹn chúng ta chơi game, vậy mà giờ người đâu không thấy." - Bồi thêm giọng của Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác thật sự muốn ngồi dậy tiễn khách.
"Tụ tập ở đây làm cái gì?" - Tiêu Chiến cũng xuất hiện luôn, cái chỗ nhỏ này càng lúc càng đông càng "vui" rồi đấy - "Vu Bân kêu qua bên chỗ cậu ta có đồ chơi hay đồ ăn gì kìa."
"Thôi em không đi đâu. Chỗ của ảnh nắng lắm." - giọng Uông Trác Thành oang oang.
"Đi, đi chứ. A Thành chúng ta đi." - Kỷ Lý lập tức cướp lời.
"Nhưng..."
"Đi đi đi đi đi!" - Kỷ Lý tuôn ra một tràng chữ "đi", sau đó không gian bốn bề lại trở về yên tĩnh như lúc ban đầu.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu đến cuối cậu cũng không buồn mở mắt ra nhìn, nên đã bỏ lỡ một cảnh đặc sắc là Kỷ Lý kéo tay Uông Trác Thành chạy trối chết như thể bị ma đuổi không bằng. Cũng bởi vì không nhìn thấy nên không thắc mắc, Vương Nhất Bác tiếp tục mặc kệ sự đời mà cuộn người ngủ tiếp.
Được một lúc Vương Nhất Bác cảm giác có một luồng gió nhẹ không ngừng thổi vào mặt cậu, rất mát rất dễ chịu. Lúc đầu còn mừng thầm là may mắn trời cũng nổi gió rồi, nhưng hồi sau "ngọn gió" này vẫn chỉ thổi đúng một chỗ, cậu mới mơ màng nghĩ không lẽ có nhân viên tốt đến mức đem quạt máy vào trong này cho cậu sao, mà cây quạt này hình như hơi nhỏ thì phải. Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy kì lạ, cố gắng hé mở mi mắt nặng trĩu mà nhìn. Thứ dần hiện ra trước mắt cậu là một chiếc quạt cầm tay màu đen, bé xíu, vô cùng quen mắt, đang chăm chỉ làm công việc quạt gió cho cậu. Đây chẳng phải là cây quạt bảo bối vật bất ly thân của Tiêu Chiến hay sao?
Vương Nhất Bác dường như bị cây quạt nhỏ này quạt cho tỉnh, mở to mắt ra mà nhìn lên. Ở phía bên kia căn phòng, chủ nhân của cây quạt đang ngồi xếp bằng im lặng chăm chú đọc kịch bản. Cậu đảo mắt thấy đôi giày của anh đã tháo ra để ở bên cửa, chân chỉ mang mỗi vớ, chẳng trách anh đi vô trong mà cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân. Tiêu Chiến đọc kịch bản nhưng lật trang sách rất nhẹ nhàng cẩn thận, không để cho sách phát ra tiếng động, thoại cũng chỉ lẩm nhẩm trong miệng mà thôi.
Cả căn phòng ngoại trừ tiếng quạt nhỏ đang chạy thì không còn bất cứ âm thanh nào khác. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mãi chú tâm vào ôn kịch bản, cho rằng anh không nhận ra cậu đã thức, nên to gan ngắm anh thêm một chút nữa, đuôi mắt khóe miệng cũng vô thức cong lên mang theo ý cười. Cậu nào có biết, ngay từ đầu anh đã im im lặng lặng thu lại bộ dáng này của cậu vào trong mắt anh rồi.
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, phim vẫn tiếp tục quay mãi chưa đến hồi kết, và cái nóng mùa hè cũng chưa chịu buông tha ai. Vương Nhất Bác ngồi trong phòng hóa trang, một tay chống cằm một tay lướt điện thoại đến phát chán. Đám Kỷ Lý Trác Thành đến rủ cậu đấu game cậu cũng lắc đầu, Kỷ Lý trước khi bỏ đi để tụm năm tụm ba ở bên ngoài vẫn chưa chết tâm, vẫn cố gắng lôi kéo thêm lần cuối:
"Đấu game đua xe đó, không chơi thật hả?"
Vương Nhất Bác xụ mặt lắc đầu lần nữa. Dĩ nhiên là cậu muốn chơi chứ, nhưng ma xui quỷ khiến không biết cơ thể của cậu lại giở chứng gì lúc này, từ tối qua đã cảm thấy không mấy khỏe, uống thuốc rồi nên hôm nay không khó chịu nữa, nhưng giọng nói có chút thay đổi, hơi khan tiếng, tập trung lâu cũng có chút chóng mặt. Cậu sợ sức khỏe không tốt sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, nên chỉ đành tự hạn chế bản thân ngồi ngốc trong phòng hóa trang chờ đến lúc quay cảnh kế thôi.
"Bạn nhỏ làm gì mà một mình ngồi thừ người ra đó?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay sau lưng Vương Nhất Bác, nhưng hai chữ "bạn nhỏ" lại làm cậu xị mặt, xoay đầu liếc ngang muốn cãi một tiếng. Chỉ là lời còn chưa kịp thốt ra đã bị một chiếc bình nước đặt 'cạch' xuống bàn chặn mất.
"Thuốc tây nóng lắm, uống trà giải cảm tốt hơn." - Tiêu Chiến thong thả đẩy bình nước của anh đến trước mặt Vương Nhất Bác, thuận tay kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh cậu.
"Sao anh biết em bị cảm?" - Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn cái bình nước sóng sánh nước trà bên trong, sờ vào vẫn còn rất ấm, rõ ràng là vừa pha xong không lâu. Cậu chỉ hơi khó chịu một chút, tính ra chưa hẳn là cảm, là do thời tiết nóng bức quá độ kèm theo sức khỏe của cậu vốn không tốt mấy nên có hơi khan tiếng và chóng mặt. Bản thân cậu thấy đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là đến trợ lý của cậu còn không nhận ra, vậy mà Tiêu Chiến lại nhận ra sao?
"Tối hôm qua lúc quay chung đối thoại với em nghe giọng em khác hẳn." - Tiêu Chiến vừa lướt điện thoại vừa thong thả đáp như là một chuyện rất hiển nhiên.
Đối thoại? Thoại của cậu có mỗi hai chữ. Chỉ có hai chữ thôi.
Vương Nhất Bác đúng là bị Tiêu Chiến dắt đi đi từ ngơ ngác này đến ngơ ngác khác.
"Nhưng cái bình này của anh mà." - Nếu quạt tay nhỏ là vật bất ly thân, thì bình nước là tâm can bảo bối của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy anh để ai đụng vào nó, ngay cả trợ lý của anh cũng không được.
"Gấp quá anh làm gì kịp mua cái khác. Anh pha riêng cho em chứ có uống đâu. Em chê thì trả lại đây."
Tiêu Chiến vừa nói vừa duỗi tay như muốn lấy lại tâm can bảo bối, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn, hai tay kéo chiếc bình nước vào trong lòng, giống như đứa trẻ khư khư giữ lấy món đồ chơi yêu thích sợ bị người khác cướp mất, còn mở nắp uống luôn mấy hớp. Không rõ là do trà ấm hay công hiệu của trà tốt, Vương Nhất Bác cảm thấy cả trái tim giống như được sưởi ấm đến tan chảy, vừa ngọt lại vừa ấm. Đôi bàn tay ôm lấy chiếc bình vẫn còn tràn đầy hơi ấm, cậu bất tri bất giác nở một nụ cười cũng ấm áp giống hệt như thế.
Tiêu Chiến chống cằm nhìn cậu bé bên cạnh mình đang cười đến vui vẻ hạnh phúc, cũng vô thanh vô tức mà cảm thấy hài lòng; còn bình nước, anh thầm nghĩ, không nhất thiết phải có cái thứ hai, cứ như vậy là được rồi.
Một đoạn thời gian lại một đoạn thời gian, mùa hè vẫn chưa hề dừng lại, và Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục bị cái nắng nóng mùa hè cùng bộ quần áo năm tầng bảy lớp này hành hạ. Đoạn này còn toàn là quay ngoại cảnh, cậu ngồi trong lều nhìn ra bên ngoài, cảm giác rằng sớm muộn gì cậu cũng bị ánh mặt trời như lửa này hun đến chết khét mất thôi.
Vương Nhất Bác đang nằm dài người trên ghế thì đột nhiên vai cậu bị đập 'bộp' một phát khiến cậu giật nảy mình, nhìn qua thì thấy Tiêu Chiến đã đứng lù lù một bên tự khi nào.
"Qua đây đi!" - Tiêu Chiến không đầu không cuối kêu cậu đi theo anh. Vương Nhất Bác chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn bám theo.
Tiêu Chiến chọn một góc có bóng mát cách xa tổ quay và mọi người, nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi ra hiệu với Vương Nhất Bác, bảo cậu lại gần anh một chút.
"Đưa tay cho anh. Không phải tay đó, tay kia."
Tiêu Chiến miệng nói tay làm, nhanh nhẹn chụp lấy cổ tay Vương Nhất Bác còn chưa kịp giơ cao. Anh lấy trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ, mở nắp thoa lên mấy vết thương chi chít trên tay của cậu. Vương Nhất Bác sững sờ vì hành động của Tiêu Chiến, nhưng tuyệt nhiên không kéo tay về. Sức khỏe của cậu vốn không tốt, mấy chuyện như truyền thuốc truyền dịch cậu đã không còn xem nó là chuyện gì lớn lao, mấy vết kim nhỏ như vầy cậu đã không còn để ý từ lâu rồi. Có lần Tiêu Chiến nhìn thấy chân cậu bị thương đã hỏi tại sao không mang đồ bảo hộ, nhưng đối với cậu mà nói thì tập nhảy cần gì phải mang đồ bảo hộ. Bị thương một chút rồi cũng sẽ hết, cậu cũng quen với việc cứ để mặc chúng như vậy, chừng nào lành thì lành. Vậy mà không ngờ Tiêu Chiến lại thật sự để tâm, đem thuốc đến cho cậu. Nhìn Tiêu Chiến cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc vết thương trên tay, chẳng rõ vì sao Vương Nhất Bác cảm thấy trong tâm vừa ngọt lại vừa xót.
"Anh Chiến?" - Vương Nhất Bác lên tiếng như thăm dò.
"Ừ."
"Lần trước em hỏi anh anh vẫn chưa trả lời."
Trong tíc tắc ngón tay của Tiêu Chiến hơi khựng lại nhưng rồi lại tiếp tục thoa thuốc như trước, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chiến chẳng hề ngẩng mặt lên, chỉ hơi nhướng mày mà nói:
"Bạn nhỏ, mỗi ngày em hỏi anh biết bao nhiêu câu, còn nhiều hơn trả lời phỏng vấn. Anh làm sao mà biết em muốn nói câu nào."
"Hôm kia, là câu hôm kia em hỏi anh." - Vương Nhất Bác bắt đầu cao giọng. Lời muốn nói cậu cũng đã nói, câu muốn hỏi cậu cũng đã hỏi, không lẽ còn bắt cậu nhắc lại thêm lần nữa mới được? Vương Nhất Bác cũng cần sĩ diện chứ.
Ấy vậy mà Tiêu Chiến lại rất thản nhiên đáp lại bằng một câu mà cậu nằm mơ cũng không hề muốn nghe:
"Lam Vong Cơ đẹp trai tài giỏi, ai mà không thích."
Ba chữ "Lam Vong Cơ" giống như sét đánh thẳng vào lòng Vương Nhất Bác, làm cậu mất bình tĩnh giằng tay ra khỏi tay anh mà không thèm suy nghĩ. Vương Nhất Bác vô cùng tức giận, cũng vô cùng đau lòng. Cậu đâu phải hỏi cái tên đó, cậu hỏi cho bản thân cậu mà, là hỏi cho Vương Nhất Bác. Hà cớ gì anh lại phải nhắc đến cái tên đó? Cậu siết chặt tay, giận đến phát run.
"Thái độ gì đây?" - Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, chậm rãi lên tiếng, rõ ràng từng chữ. Giọng của anh nhàn nhạt, không nặng không nhẹ, không gắt gỏng cộc cằn nhưng ngữ khí lạnh lẽo áp bức, hoàn toàn không còn là giọng nói trầm ấm nuông chiều mà Vương Nhất Bác quen thuộc nữa.
Vương Nhất Bác ấm ức giương mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, không ngờ lại đụng phải một ánh mắt lạnh lùng sắc bén đang nhìn cậu chằm chằm. Đấu mắt không những không hiệu quả, mà còn khiến cậu lạnh sống lưng. Dù là vậy thì cơn tức vẫn chưa tan, cậu cũng không thèm nhìn Tiêu Chiến nữa, mặt mày hầm hầm quyết giữ im lặng đến phút cuối cùng.
Một phút lại một phút trôi qua, chẳng rõ là qua hết bao nhiêu thời gian, đôi bên vẫn trong trạng thái giương cung bạt kiếm. Vương Nhất Bác ban đầu còn cứng cỏi lắm, luôn cho rằng Tiêu Chiến sẽ giống như những lần trước tự chủ động nhường nhịn dỗ dành cậu, thật không ngờ lần này Tiêu Chiến lại hệt như sắt như đá, nét mặt trước sau vẫn vững như một, chẳng hề có vẻ gì là sẽ nhượng bộ. Thời gian qua lâu, cơn giận sôi trào cũng dần lắng xuống, cái tôi của thanh niên mới lớn đã bớt làm mình làm mẩy, Vương Nhất Bác mới từ từ nhận ra lần này cậu sai rồi.
Từ khi quen biết đến nay, Tiêu Chiến có bao giờ to tiếng với cậu chưa, cũng có từng bỏ mặc cậu không lo chưa? Tiêu Chiến đối xử với cậu không đủ tốt sao? Vương Nhất Bác cũng không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra là anh rất thương cậu. Chỉ là nội tâm con người này như vực sâu thăm thẳm, lúc gần lúc xa, vô cùng mờ mịt. Cậu không có cách nào có thể nhìn rõ được, rốt cuộc anh thương cậu là dạng như thế nào, hay chỉ đơn giản là anh đối với ai cũng tốt, đối với cậu cũng tốt giống hệt như thế, không hơn không kém, không có phân biệt. Vương Nhất Bác không hiểu nổi tâm tư của con người này, chỉ đành mặt dày hỏi lấy một đáp án, vậy mà Tiêu Chiến không những không cho, còn thản nhiên đem thêm một bức bình phong ra làm lá chắn, quyết không để cậu muốn gì được nấy. Làm sao cậu không giận cho được?
Nhưng cho dù là vậy, thái độ của cậu cũng đã vượt quá giới hạn rồi. Lúc nãy cậu đột ngột giật tay ra khỏi tay anh, nếu như không phải Tiêu Chiến cầm chắc lọ thuốc trong tay, thì cái hất tay này có phải đã hất đổ hết cả tâm ý của anh dành cho cậu không?
"Em xin lỗi." - Vương Nhất Bác hệt như một chú chó con biết sai, thu mình cụp đuôi nhận lỗi - "Là em sai. Anh đừng giận."
"Anh không có giận em." - Tiêu Chiến cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ ổn trọng bình thường, dịu dàng mà nói - "Sau này đừng tái phạm."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, đáy mắt long lanh nở một nụ cười thanh thuần nhất. Chỉ cần anh không giận cậu, những thứ khác đối với cậu đều chẳng còn quan trọng nữa.
Nhìn Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến chỉ khẽ rũ mi lắc đầu, chẳng thể rõ được trong lòng anh là đang chứa đựng tâm tư gì.
Tháng ngày mùa hè dù dài đằng đẵng cũng đến lúc phải kết thúc. Vương Nhất Bác đã hoàn thành xong cảnh quay của cậu rồi, giờ đang thong thả vừa đợi Tiêu Chiến hoàn thành cảnh cuối cùng của anh, vừa quay hình lại cảnh vật nơi này làm kỷ niệm; trời xanh, mây trắng, thác nước, đồi cao... thật sự vô cùng đẹp đẽ nên thơ. Vương Nhất Bác đang hưởng thụ cái bầu không khí tiên cảnh này thì nghe tiếng đạo diễn hô 'cắt' ở phía bên kia. Cậu xoay người nhìn lại đã thấy Tiêu Chiến đang chắp tay sau lưng ung dung tiến về phía cậu.
"Nhất Bác, cho em nè."
Tiêu Chiến vừa nói vừa nâng hai tay đưa về phía Vương Nhất Bác, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm túc. Đáng tiếc trái với mong đợi của anh, Vương Nhất Bác lập tức gạt phắt đi.
"Tiêu Chiến, anh làm cái gì vậy? Anh lại nữa rồi!" - Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy thứ trong tay Tiêu Chiến thì tóc gáy đều dựng ngược hết lên, suýt chút thét lên thành tiếng. May mắn là cậu kềm chế kịp, không thì lại thêm một phen mất mặt.
"Lại nữa cái gì? Không phải sâu, là cẩu vĩ thảo. Anh cho em mà." - Tiêu Chiến ngữ khí thêm mấy phần thành khẩn cùng nghiêm túc. Nhưng đáng tiếc lại nối theo đáng tiếc, Vương Nhất Bác không có thời gian phân tích ngữ khí hay thái độ của anh vào lúc này. Cậu mặc kệ đó là cỏ gì, là đuôi chó hay là đuôi mèo, chỉ biết nó y hệt như mấy con sâu lông, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm toàn thân của cậu không khỏe rồi.
"Em mặc kệ em mặc kệ. Em không lấy." - Vương Nhất Bác dứt khoát đẩy tay Tiêu Chiến ra thêm lần nữa. Đêm sinh nhật anh đã lấy sâu dí cậu chạy khắp trường quay, giờ còn tính chọc ghẹo cậu thêm lần nữa hả? Tiêu Chiến thật là đáng ghét!
"Thật sự không lấy?"
"Không lấy! Không lấy!"
"Được thôi." - Tiêu Chiến thả cẩu vĩ thảo xuống đất, trong nháy mắt đã cất đi bộ dáng nghiêm túc mà thay vào bằng một vẻ cà lơ phất phơ, như thể lúc nãy quả thật chính là trò đùa của anh vậy - "Không lấy thì thôi."
Tiêu Chiến rất tự nhiên phủi phủi hai tay vào vạt áo, chắp tay sau lưng đi thẳng một nước.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề chú ý đến sự thay đổi thái độ của Tiêu Chiến, vì cậu còn đang bận kỳ thị mấy cọng cỏ tội nghiệp dưới đất.
Tiêu Chiến đi được một đoạn thì dừng, ngoảnh đầu lại nhìn Vương Nhất Bác ở đằng xa. Cậu đã buông tha cho mấy cọng cỏ, nhưng hình như vẫn còn hậm hực lắm, vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Còn Tiêu Chiến lại giống như một kẻ mộng du vừa hồi tỉnh, khẽ cười tự chế giễu bản thân tỉnh táo bao năm giờ lại để cho cảm xúc lấn át, đi làm một chuyện quá đỗi ấu trĩ.
Nhưng rồi anh nhẹ lắc đầu thầm phản kháng, ấu trĩ thì đã sao? Nghe theo lý trí nhiều năm như vậy, anh không thể ấu trĩ được một lần hay sao? Còn về Vương Nhất Bác, anh cảm thấy cậu không hiểu cũng không sao, không hiểu lại càng tốt.
Tiêu Chiến lần nữa xoay lưng, một mình một bóng bình thản độc bước đi xuống phía dưới chân đồi.
TOÀN VĂN HOÀN
---------------------------------------
Update 12/12/19: Để đảm bảo mọi người đều hiểu đáp án của Tiêu Chiến, nhất là những ai chưa coi qua phần hậu trường, Phong mỗ ghi lại ý nghĩa ngắn của cẩu vĩ thảo (cỏ đuôi chó) để mọi người tham khảo:
1 - Cẩu vĩ thảo có ý nghĩa là kiên nhẫn, tình yêu không được người hiểu ra, tình yêu gian nan và thầm mến.
2 - Nhẫn làm từ cẩu vĩ thảo trao nhau là tự định chung thân.
3 - Truyền thuyết về cẩu vĩ thảo: cái này thì dài dằng dặc, nhưng tóm ý là như vầy:
Ở một quốc gia nọ gọi là Đàn quốc, có 1 vương tử tên là Tử Nghệ, trong vườn hoa của hắn từ đâu mọc lên một bụi cẩu vĩ thảo. Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cỏ nên vương tử không cho người phá đi mà vẫn giữ lại, cẩu vĩ thảo có linh tính nên thầm mến vương tử, đâu biết quay lưng đi thì Tử Nghệ quên mất cẩu vĩ thảo là cái gì. 4 mùa thay đổi, hoa lá đều trụ không nổi, chỉ riêng cẩu vĩ thảo vẫn cố sức chống đỡ qua mùa thu lạnh giá và mùa đông khắc nghiệt, vì nó sợ Tử Nghệ thương tâm, đâu ngờ vương tử còn không nhớ tới nó. Mùa đông vương tử kết hôn cùng một công chúa, cẩu vĩ thảo nhìn thấy thì đau lòng nhưng không cách nào nói được. Rồi một ngày kia hai người dạo vườn hoa, công chúa nhìn thấy hoa khắp vườn đều chết chỉ có cẩu vĩ thảo là sống thì rất vui mừng, nghĩ là do thượng đế chúc phúc cho bọn họ. Tử Nghệ thì vì mỹ nhân vui nên hái cẩu vĩ thảo xuống làm nhẫn cho nàng. Kết thúc cuộc đời tự mình tương tư của cẩu vĩ thảo tại đây.
Có thể đọc toàn truyện và cả phần nguồn gốc của cẩu vĩ thảo ở đây:
https://zhidao.baidu.com/question/551829576
---------------------------------------
Vẫn là những lời tản mạn dài dòng của Phong mỗ thôi:
Phần phiên ngoại này ban đầu hoàn toàn không có. Chính xác hơn là một nửa của phiên ngoại lúc đầu nằm trong phần chính văn, nhưng sau đó càng viết càng dài, càng xa rời với nội dung của chính văn, nên tôi quyết định lấy nó ra, sắp xếp lại nội dung hoàn thành phần chính văn như chúng ta đã có. Mấy hôm trước buồn chán ngồi đọc lại, cảm thấy... hmm... kiểu như đã viết được một nửa rồi, không bằng hoàn thành nó luôn đi, làm thành một phiên ngoại hoàn chỉnh. Vậy là phần phiên ngoại này chính thức ra đời.
Tính ra thì nội dung của nó cũng không có gì là mới mẻ cả, đều là dựa vào hậu trường TTL mà viết ra. Chỉ là tôi luôn cảm thấy hậu trường chúng ta được xem là những thứ người ta muốn chúng ta nhìn thấy, vậy thì những lúc không có máy quay thì thế nào nhỉ? Mấy thứ như vậy chắc chỉ có chính đương sự mới có câu trả lời thôi. Tôi chỉ có thể dùng sự tò mò của mình mà viết xuống đoạn cố sự tưởng tượng này, và cố gắng hết sức để không bị OOC quá đà. Ngày nào cũng phải phân tích tâm lý 2 con người thật, quả là một thách thức quá sức với tôi rồi. Chắc không động vào rps nữa đâu!
Câu cuối cùng chính là truyện này đã thật sự hết rồi đó. Cám ơn mọi người đã yêu thích Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cũng như vô cùng cám ơn sự ủng hộ của mọi người. Mong gặp lại mọi người ở những tác phẩm khác của Phong mỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro