Kết Thúc
Từ cái lần về thăm nhà vào năm ngoái đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa về lại Trùng Khánh lần nào. Công việc bộn bề nên anh cũng ít có thời gian hợp lý để gọi điện về nhà, thường chỉ nhắn tin trong nhóm chat với ba mẹ, hiếm lắm mới gọi hỏi thăm được dăm ba câu ngắn với họ. Còn ba mẹ anh biết thời gian biểu của con trai họ không còn như trước, nên cũng rất ít khi chủ động gọi cho anh, sợ sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi. Vậy mà hôm nay mới sáng sớm mẹ anh đã gọi điện đến, sau một hồi rào trước đón sau hỏi thăm như thường lệ thì mẹ anh bắt đầu kể sang những chuyện, mà theo như cách Tiêu Chiến hiểu, mẹ anh đang ngầm ám chỉ cái gì đó.
"Mẹ, mẹ có thể nói trực tiếp vô vấn đề không?" - Tiêu Chiến day day thái dương. Đêm qua tan ca trễ ngủ không đủ giấc, mới sáng sớm đã bị dắt đi lòng vòng quả thật rất khó tiêu hóa.
"A Chiến, rốt cuộc chừng nào con mới chịu có bạn gái?" - giọng của mẹ anh vang lên ở đầu dây bên kia, dường như trách móc, lại dường như lo lắng.
Tiêu Chiến thở dài, cũng đoán được vẫn là đề tài muôn thuở này thôi. Anh chậm rãi nói:
"Chuyện này không phải trước đây chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Sự nghiệp của con chỉ vừa mới bắt đầu thôi, con không muốn phân tâm cho những chuyện khác."
"Con tưởng mẹ muốn suốt ngày nhắc đến chuyện này hả? Nhưng con có biết ngoài kia đâu đâu cũng nhan nhản tin đồn của con không?"
"Mẹ à..."
"Nhất là gần đây mỗi lần mẹ gặp người quen đều bị hỏi chuyện con với lại..."
"Mẹ!" - Tiêu Chiến nghe thấy giọng của chính anh gắt lên, lập tức biết sai mà kềm nén lại, chỉ lắc đầu hạ giọng lần nữa - "Con xin lỗi... xin lỗi. Nhưng mà... mẹ cũng nói rồi đó, đều là tin đồn thôi. Mẹ cứ như lúc trước, đừng để ý nữa, mặc kệ họ đi, được không?"
"A Chiến..."
"Sau này đi. Sau này con sẽ cho mẹ một câu trả lời rõ ràng, được không?"
Tiêu Chiến dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, hòa hoãn nhất có thể mà nói. Anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của mẹ ở bên tai. Hai người gượng gạo nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Tiêu Chiến im lặng nhìn màn hình điện thoại đã không còn tín hiệu, trong lòng vừa áy náy vừa khổ sở. Thật lòng ngoại trừ một câu "xin lỗi" ra, chính anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi của mẹ như thế nào vào lúc này. Tất cả... tất cả chỉ có thể đợi ngày sau quyết định mà thôi.
Buổi sáng đã không suôn sẻ, đến chiều còn phiền não hơn. Sau khi kết thúc cảnh quay của hôm nay, Tiêu Chiến đến công ty chủ quản để nói chuyện, kết quả là xảy ra một trận cãi vã chưa từng có. Một người luôn đem trạng thái dĩ hòa vi quý để đối nhân xử thế như anh cuối cùng cũng đã phải đập bàn cao giọng, công ty mới chịu nhượng bộ với anh một chút, mà nói đúng ra, cũng là đôi bên cùng lùi một bước, chừa đường còn nhìn được mặt nhau.
Thật là đau đầu! Tiêu Chiến mệt mỏi cảm thán. Hết chuyện này đến chuyện nọ cứ lũ lượt thay nhau kéo đến, làm cho anh có cảm giác như bản thân sắp không thể khống chế được nữa rồi. Nhưng chí ít tạm thời anh đã giải quyết được vấn đề bề nổi với công ty, cũng như bắt đầu có biện pháp riêng với các fan tư sinh, xem như cũng tạm ổn thỏa phần nào. Bây giờ điều quan trọng nhất với anh là những công việc mới trước mắt. Gần đây Tiêu Chiến ngoại trừ bận rộn lịch quay phim và chụp ảnh ra, khi về khách sạn sẽ lấy bảng vẽ điện tử ra mà thiết kế vài thứ. Từ lúc chuyển sang lĩnh vực nghệ thuật mới mẻ này, anh cũng không còn dành nhiều thời gian cho những sở thích cũ nữa, giống như việc thiết kế này vậy, đây cũng là lần đầu tiên anh tự thiết kế nên một thương hiệu cho riêng một mình anh, chứ không phải là cho bất kỳ ai khác. Tiêu Chiến biết rõ, đã đến lúc anh phải dọn sẵn cho mình một con đường đi về sau, không thể cứ mãi để người khác thâu tóm như vậy được.
Thời gian làm việc quá eo hẹp nên Tiêu Chiến chỉ có thể mỗi đêm vẽ một chút, ngày hôm sau nếu có ít thời gian rảnh thì đem ra sửa lại cho đến khi hoàn toàn vừa ý mới thôi. Cây viết trong tay không ngừng lướt trên màn hình bảng vẽ, hiện ra từng đường từng đường nét trong trí tưởng tượng của anh. Tiêu Chiến nhìn thành quả của mình sắp được hoàn thành, khóe miệng cũng khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, theo thói quen lưu lại toàn bộ vào bộ nhớ, tránh một lúc bất cẩn mà tiêu tan.
Khi Tiêu Chiến đang kết thúc những bước cuối cùng thì điện thoại của anh rung lên, màn hình bật sáng báo hiệu có tin nhắn đến, là một tin nhắn thoại. Chưa nghe cũng biết, người mà giờ này gởi tin nhắn thoại cho anh thì chỉ có duy nhất một mình cậu ấy mà thôi. Quả thật mở ra lập tức nghe thấy tiếng nói quen thuộc mà gấp gáp kia đi thẳng vào tai anh:
"Anh Chiến, em nhận được tin là anh đồng ý đi họp fan ở Thái Lan rồi. Là thật hả? Mau mau trả lời em!"
Tiêu Chiến thật sự thầm thán phục năng suất làm việc của công ty bên kia, mới mấy tiếng đồng hồ mà đã loan tin cho cả thế giới biết hết rồi. Tiêu Chiến cười khổ, bấm số gọi lại cho Vương Nhất Bác, không cần đợi lâu, chỉ hai hồi chuông là nghe thấy tiếng người:
"Anh Chiến?"
"Ừ, anh đây. Em bắt tin cũng nhanh quá chứ. Là thật đó."
"Không phải lịch làm việc của anh kín hết rồi sao? Sao lại còn đi nữa?" - Giọng của Vương Nhất Bác khá gấp gáp, không nghe ra được là lo lắng hay trách móc.
"Lịch của em tốt hơn anh à? Em cũng đi đó thôi." - Tiêu Chiến trả lời rất bình thản.
"Thì... một trong hai người nhất định phải có một người đi mà." - Vương Nhất Bác hạ giọng. Khi đó bên công ty của Tiêu Chiến đã từ chối quá nhanh, nên dù bản thân Vương Nhất Bác không mấy hào hứng với chuyện này cuối cùng vẫn phải xuất quân lâm trận.
"Vậy hai người cùng đi không tốt hơn sao?" Tiêu Chiến vẫn giữa thái độ bình thản như trước hỏi ngược lại. Có điều chờ cả buổi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
"Nhất Bác?"
"À ờ tốt mà tốt mà. Mai em còn đi dự sự kiện nữa, em ngủ đây. Ngủ ngon." - Vương Nhất Bác vội vàng trả lời, không cần chờ Tiêu Chiến đáp lại lời nào mà cúp máy thẳng thừng, đến chữ "tạm biệt" cũng không buồn nhắc đến.
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại tối thui mà mặt mày u ám. Gần đây Vương Nhất Bác càng ngày càng kì lạ. Lúc trước có bịt miệng cũng không bịt nổi miệng cậu ta, giờ thì nói chuyện cứ bỏ lửng giữa chừng rồi cúp máy, thêm lần này cũng không biết đã là lần thứ mấy rồi. Người khác nhìn vào có thể sẽ cho rằng đây là dạng tâm tình thanh niên mới lớn nắng mưa thất thường, nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác tuy nội tâm vẫn còn khá trẻ con thích được chú ý cưng chiều, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, còn hay nghĩ nhiều. Tiêu Chiến thầm than, đừng để anh đoán trúng, Vương Nhất Bác có lẽ đã nghĩ ra cái gì đó để tự dằn vặt bản thân nữa rồi. Bọn họ giờ lại cách xa nhau như vậy, cậu ta lại cứ nửa đường trốn tránh, thực tế Tiêu Chiến không có cách nào để giải quyết được chuyện này. Nếu cứ giằng co như vầy mãi làm sao mà ổn được đây?
Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, mở lại lịch làm việc kiểm tra trước khi kết thúc ngày hôm nay, nhìn qua lịch cho tháng tới, nhìn ngày anh đã đánh dấu đỏ, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó mà dùng lời tả hết. Lịch như thế này mà cũng làm được, anh tự nhận bản thân anh cũng điên rồi, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Có một số chuyện thà là anh không biết, biết rồi thì anh nhất định phải làm. Đây là lựa chọn của anh, không có hối hận.
Ngày tháng qua đi nhanh chóng, cuối cùng thì ngày lên máy bay cũng đã đến và cũng là một ngày chạy đua với thời gian, đúng với cả chuyện công lẫn chuyện tư. Từ lúc bước lên máy bay cho đến lúc máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến chưa hề được nghỉ ngơi lấy một giây phút nào. Ngồi trên máy bay mà vẫn phải thảo luận lịch trình với trợ lý không ngừng, đến khi đáp xuống còn phải vượt qua cả rừng người bao vây mới đến được sân khấu chính để duyệt sân, thật sự sắp thở không ra hơi luôn rồi.
"Vương Nhất Bác chưa đến đâu. Nghe nói máy bay của cậu ta bị hoãn rồi." - Lưu Hải Khoan đáp thay cho câu hỏi còn chưa kịp bật khỏi miệng của Tiêu Chiến. Thật ra thì, cần gì anh phải hỏi, vừa chào bọn họ xong, đôi mắt của anh đã đảo liên tục nhìn đến sắp thủng cả chỗ này cũng đủ phô bày hết ý nghĩa rồi còn gì - "Bên nhân viên nói chúng ta sẽ dợt trước, đợi cậu ta tới nhập bọn sau cũng được."
"Đành vậy thôi." - Tiêu Chiến gật gật đầu đáp.
Sân khấu đã được chuẩn bị từ nhiều ngày trước, kiểm tra ổn thỏa cả rồi. Hôm nay chỉ là ngày duyệt cuối cùng để đảm bảo đêm nay mọi thứ đều sẽ diễn ra suôn sẻ. Hội của Hải Khoan Đại Thành đến trước từ sớm nên có nhiều thời gian dợt chương trình kỹ càng hơn Tiêu Chiến. Anh đứng một bên nhập tâm nghe kỹ sự chỉ đạo của đạo diễn, cố gắng ghi nhớ hết thảy mọi chi tiết cần thiết ở trong lòng, tránh việc xảy ra sai sót khi trình diễn. Chỉ là phần của anh thì không vấn đề, nhưng còn đoạn của Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến kiểm tra đồng hồ, lòng thầm lo lắng, trễ máy bay không biết sẽ trễ đến lúc nào đây? Liệu cậu có kịp để tập với bọn họ không?
Đúng là không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đến liền nghe thấy tiếng bước chân chạy băng băng từ phía dưới lên mấy bậc tam cấp. Vương Nhất Bác dùng tốc độ cao nhất có thể của đôi chân mà phóng thẳng lên bên hông sân khấu, mặt mày phờ phạc chào hết người này đến người nọ, rối rít xin lỗi đạo diễn vì đã tới trễ. Dù sao máy bay đến trễ cũng không thể đổ lỗi cho cậu, cậu cũng đến vừa kịp lúc để tập dợt đoạn của cậu và Tiêu Chiến, đạo diễn vẫn có thể du di một chút không hề trách cậu lời nào.
Nhóm của Lưu Hải Khoan đã tập xong phần của bọn họ rồi, chẳng biết có thỏa thuận ngầm cái gì trước đó với nhau không mà lũ lượt kéo nhau ra hậu trường hết, trước khi đi còn vỗ vai Tiêu Chiến nói nhỏ một câu: "Chừa lại chỗ này cho hai người." Không cần chờ anh phản ứng, cả đám mất hút sau tấm màn nhung. Còn Vương Nhất Bác chẳng rõ có nghe thấy cái gì hay không, đứng yên đó nhìn anh cười đến xán lạn.
Tập dợt, chụp ảnh, phỏng vấn, họp fan, biểu diễn sân khấu... tất cả diễn ra chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, còn chưa quá một ngày. Mọi hoạt động sắp xếp sát sao đến không một kẽ hở, xoay người như chong chóng như muốn vắt kiệt sức người ta. Vậy mà chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại không hề thấy mệt. Mỗi khi xoay đầu nhìn qua liền thấy Vương Nhất Bác đang cười với anh, nụ cười vẫn như lần đầu tiên anh gặp cậu ấy, ngọt ngào và thuần khiết, anh còn mông lung hy vọng nếu ngày hôm nay có thể kéo dài thêm một chút nữa thì tốt biết mấy.
Chỉ đến khi phát pháo bắn ra, màn mưa hoa giấy bay đầy trời, giây phút Tiêu Chiến nhìn những tấm giấy nhỏ lấp lánh rơi lả tả trước mặt, anh biết rằng mọi thứ của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Tất cả đều đã đến lúc khép lại rồi. Kết thúc rồi. Khoảnh khắc đó trong lòng anh ngập tràng tư vị xót xa chua chát, vị chanh lúc nãy mà anh phải chịu phạt tính ra còn dễ chịu hơn gấp trăm ngàn lần.
Không thể tiếp tục lẩn tránh được nữa. Đối mặt đi thôi!
Mọi người cùng nhau cúi chào khán giả, và theo như kịch bản Tiêu Chiến sẽ đi trước cùng với Vương Nhất Bác vào trong hậu đài, những người khác sẽ theo sau. Vậy mà chỉ vừa chào xong, Vương Nhất Bác đã không nói không rằng xoay lưng đi không hề báo trước, Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ biết vội vàng vẫy chào khán giả một lần nữa rồi nối gót theo cậu.
"Nhất Bác!" - Tiêu Chiến gọi cậu khi cả hai đã tiến xuống phía trong hậu đài. Hôm nay dứt khoát một lần giải quyết cho xong, không thể cứ để mọi chuyện dây dưa thêm nữa.
Vương Nhất Bác đi thẳng một đường, nghe tiếng Tiêu Chiến gọi cũng chỉ khựng lại, nhưng vẫn không thèm xoay đầu cũng không hề lên tiếng.
"Tiêu Chiến, anh mau thay đồ chuẩn bị đi. Mười lăm phút nữa chúng ta phải ra sân bay cho kịp đó."
Giọng của trợ lý của Tiêu Chiến vang lên ngay sau lưng anh, Vương Nhất Bác nghe thấy giống như bị điện giật một phát mà quay ngoắt lại. Sát na đó đôi mắt của bọn họ chạm vào nhau, Tiêu Chiến nhìn thấy rất rõ mắt của Vương Nhất Bác đã đỏ hoe rồi, đã không còn cong cong nét cười nữa, mà chứa đầy hoang mang và mất mát. Tiêu Chiến chau mày đau xót. Ánh mắt đó không nên có trên gương mặt cậu. Ánh mắt đó khiến anh rất đau lòng.
"Tôi biết rồi. Mười lăm phút nữa tôi sẽ ra xe."
"Nhưng mà..."
"Phiền chị chuẩn bị những thứ khác giúp tôi, mười lăm phút nữa tôi sẽ ra xe." - Tiêu Chiến ngữ khí không nặng không nhẹ nhưng vô cùng cương quyết. Trợ lý cũng không thể làm gì khác, đành ngoan ngoãn thối lui đi làm phận sự của mình.
Nhân viên công tác đi ra hậu đài càng lúc càng đông, hai người bọn họ không thể cứ đứng đó mà giằng co giữa đường như vậy được. Tiêu Chiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác nhẹ giọng:
"Chúng ta nói chuyện một chút đi."
Vương Nhất Bác rũ mắt không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu. Hai người họ chọn phòng hóa trang mà tiến. Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra khắp phòng đề phòng bất trắc, xong khóa luôn chốt trong bảo vệ sự riêng tư của bọn họ. Anh nghĩ trong vòng mười lăm phút có lẽ chưa ai cần đến phòng hóa trang để làm gì đâu, hoặc ít ra cũng hy vọng là không ai đột ngột đến đập cửa phòng vào lúc này.
Trong phòng bốn bề yên tĩnh một cách kì quặc, Tiêu Chiến đứng hướng ra cửa, còn Vương Nhất Bác hướng vào trong phòng. Anh nhìn cậu, nhưng cậu vẫn cứ rũ mắt xuống không chịu nhìn anh. Phòng hóa trang lúc nào cũng đèn đuốc sáng trưng như ban ngày vậy mà vẫn không thể xua tan được bầu không khí nặng nề u ám giữa hai con người.
"Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em." - Tiêu Chiến quyết định phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo đông đặc này.
"Em cũng có chuyện muốn nói với anh." - Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng.
"Nhất Bác..."
"Em nói trước!" - Vương Nhất Bác cao giọng. Cậu nhất định phải nói, dù rằng trong lòng cậu run rẩy đến sắp thở không nổi, nhưng cậu thừa hiểu bản thân cũng không đủ can đảm để nghe những lời mà cậu không muốn nghe.
Tiêu Chiến thở dài hạ mắt, khe khẽ gật đầu.
"Em... em hiểu rồi." - Giọng của Vương Nhất Bác run rẩy, nhưng vẫn rõ ràng từng chữ.
Tiêu Chiến lại cảm thấy hơi khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn người thanh niên đối diện. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào anh mà nói:
"Em hiểu được đáp án của anh rồi."
Ngày đóng máy hôm đó, trên ngọn đồi cao, anh hai tay nâng niu đưa cho cậu một đáp án, chỉ trách cậu trải sự đời không đủ, không thể hiểu được ẩn ý bên trong, ngốc nghếch mà khước từ. Vậy mà Tiêu Chiến vẫn bình thản như không, một năm dài đằng đẵng lại chưa từng giải thích lấy một lần.
Khi Vương Nhất Bác phát hiện ra được điều này, cậu đã rất giận, giận dữ vô cùng. Cậu tự nhốt mình ở trong phòng, tự hỏi rốt cuộc tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy. Cậu rất muốn chất vấn anh tại sao anh không chịu giải thích, cứ để mặc cho cậu dằn vặt bản thân. Tại sao anh lại có thể lý trí đến tàn nhẫn như vậy?
Chỉ là đến khi cơn giận nguôi đi rồi, Vương Nhất Bác mới nhận ra bản thân cậu ấu trĩ đến mức nào. Cậu không tỉ mỉ như anh, không thành thục bằng anh, lại càng không thấu đáo sự đời được như anh. Cậu lúc nào cũng muốn làm người trưởng thành trong mắt anh, nhưng thực tế thế giới nội tâm của anh và cậu ngay từ đầu vốn đã là hai thế giới khác biệt. Cậu cố gắng đuổi theo anh được một bước, thì anh đã bỏ cậu lại ở phía xa rồi.
Vương Nhất Bác rất muốn có thể bước vào thế giới của Tiêu Chiến, nhưng thành đồng vách sắt này cậu không biết làm sao để vượt qua. Đến khi nhận ra được đáp án, lại chẳng biết phải đối mặt như thế nào. Vì giờ cậu hiểu được không phải là anh tàn nhẫn với cậu, mà là dùng cách tàn nhẫn để bảo vệ cho cả hai người.
"Đáp án của anh có phải vẫn như trước không?" - Đôi mắt của Vương Nhất Bác đỏ au, long lanh ánh nước, nhưng tuyệt đối không rơi xuống một giọt nước mắt nào.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, gật đầu chắc chắn. Anh có thể thay đổi sao?
Nếu thay đổi, anh cần phải giận dữ khi có người làm phiền đến cậu ư?
Nếu thay đổi, anh cần phải dùng cách thức của riêng mình để bảo vệ cậu từ nơi xa sao?
Nếu thay đổi, anh vẫn mặc kệ lịch trình dày đặc không có giờ nghỉ mà vượt ngàn dặm đường đến đây để làm gì? Anh ở đây, chính là không muốn cậu phải một mình đối mặt với ký ức không mấy đẹp đẽ trên mảnh đất này một lần nữa.
Có điều, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác sẽ hiểu được đáp án, ít ra cũng không phải nhanh như vậy. Anh còn nhớ chẳng hiểu vì sao ngay giây phút đó anh lại để cảm xúc lấn át mất lý trí của bản thân, đem lời nói trong lòng mà giao cho cậu. Nếu anh có thể giữ được cái đầu lạnh đến phút cuối cùng, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không? Suy cho cùng, lý trí con người có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể vượt qua nổi tình cảm chân thật trong tim mình.
"Nhưng em có biết cái giá phải trả đắt lắm không?"
Người bình thường còn phải trả giá, huống hồ chi bọn họ có thân phận gì. Nếu còn muốn đi tiếp trên con đường này thì bọn họ bắt buộc phải từ bỏ rất nhiều rất nhiều thứ. Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy. Con đường của Vương Nhất Bác thênh thang rộng mở, Tiêu Chiến có thể bắt cậu trả giá cùng anh sao?
"Em..." - giọt nước mắt nơi khóe mắt của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không giữ được nữa, lặng lẽ rơi xuống - "Em đợi anh được không?"
"Đợi anh?" - đôi mắt của Tiêu Chiến cũng bắt đầu nhòe đi rồi.
"Phải. Em đợi anh được mà. Em đợi được."
"Cún con... thật là khờ." - Tiêu Chiến cố hết sức mới có thể đem nước mắt nuốt ngược vào tận đáy lòng - "Còn nhớ lúc phỏng vấn anh đã nói gì không?"
Phỏng vấn ư? Vương Nhất Bác lờ mờ lục trí nhớ, nhiều câu hỏi như vậy, rốt cuộc là câu nào mới phải? À hình như có một đoạn...
"Anh sẽ không để em đợi một mình. Chúng ta cùng cố gắng, cùng trông đợi vào tương lai đi."
Tiêu Chiến dịu dàng nói, Vương Nhất Bác lau khô nước mắt, nở nụ cười rực rỡ hạnh phúc, gật đầu.
Tương lai là gì vốn không ai có thể tiên đoán được.
Nhưng hôm nay đây, hai người bọn họ sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau hướng về một tương lai đang chờ đón họ phía trước.
Tương lai của họ chính là "vị lai khả kì".
HẾT
_________________________
Truyện vậy là đã kết thúc rồi, dưới đây chỉ là vài lời tản mạn của Phong mỗ, khá dài nên ngại đọc có thể cho qua:
Tôi nghĩ đối với nhiều người, cái kết như thế này có thể sẽ là một cái kết không thỏa đáng, hoặc có khi là hụt hẫng. Thật ra tôi cũng rất là mâu thuẫn khi viết ra kết thúc, rốt cuộc là nên quyết định thay cho bọn họ, hay là để bọn họ tự quyết định lấy. Dù sao thì 2 người họ không phải là nhân vật trên trang sách, mà là 2 người thật, vẫn còn đang sống trong thì hiện tại tiếp diễn. Phần nữa là vì tôi là người theo chủ nghĩa hiện thực, cho nên cuối cùng tôi quyết định sẽ không can thiệp vào tương lai của bọn họ. Dĩ nhiên tôi mong rps của mình cập bến an toàn chứ, nhưng tương lai là của họ mà, họ lựa chọn như thế nào là chuyện của riêng họ và tôi tôn trọng điều đó. Tôi chỉ có thể viết đến đây mà thôi.
Cám ơn những người đã theo tôi đến tận chương này. Cám ơn sự ủng hộ của các bạn. Hẹn gặp lại ở một truyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro