Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Cô và mọi người.

Đầu Mỹ Lệ vẫn còn đau ê ẩm, không phải vì vết thương lần trước mà là vì thuốc mê vẫn còn khiến cô khó chịu. Chân mày nhíu lại, cô đưa tay day day trán, không được một phút thì có một bàn tay lành lạnh xoa trán giúp cô. Cảm giác nóng, khó chịu được bàn tay mát lạnh đó xoa dịu đi, chân mày cô cũng dần giãn ra. Cô bắt đầu nhớ lại chuyện trước khi ngất đi.

Nhớ không lầm thì sau khi rời khỏi phòng bệnh của Kill cô bắt đầu trở về phòng mình, giữa đường cô gặp bố của lớp trưởng - boss Hạnh Vi. Nếu không phải bị hai chữ "sự thật" của ông ta kéo lại cô cũng không đi đến đoạn cầu thang hắc ám đó. Lúc cô đang nói chuyện với ông ta thì một người từ phía sau dùng khăn tẩm thuốc mê bịt lấy mũi, miệng cô. Lúc cô vừa nhìn ra người phía sau là một đàn em của Băng thì cô còn nghĩ ông ta giở trò. Mà Băng và ông ta cũng có khác gì nhau đâu?

Sau khi nhớ lại tất cả, Mỹ Lệ buồn bực nhấc mắt lên nhìn thử mình đang ở đâu, thì giật mình nhận ra người trước mặt mình. Khuôn mặt cân đối, làn da trắng hồng mềm mại, đôi mắt lạnh lùng kết hợp với làn mi cong cong, sống mũi cao ngất, đôi môi mỏng màu đỏ hồng tự nhiên mím lại như muốn cười. Gương mặt tuyệt mỹ như thế này quá quen thuộc!

- Phong? Sao cậu lại ở đây?_ Mỹ Lệ bật đầu dậy, dù hơi choáng váng một chút vẫn kịp thời kêu lên. Nhận ra bản thân vừa nằm ngủ ngon trên chân cậu, mặt cô không khỏi đỏ ửng lên.

- Sao tôi không được ở đây?_ Phong nhìn biểu tình của cô, đã không nhịn nữa nên liền cười, nụ cười chói mắt xuất hiện bất ngờ làm cô không kịp né tránh, ngẩn người nhìn. Cậu lại càng cười tươi hơn, các đầu ngón tay lành lạnh chạm lên trán cô tiếp tục nhu nhu hay bên thái dương, giọng cậu dịu dàng._ Có Lệ ở đây tôi sẽ ở đây!

Mỹ Lệ nhanh chóng nhận ra người mang lại cho mình cảm giác thoải mái lúc nãy là cậu cũng không kêu nữa. Dù gì cũng để cậu làm rồi, làm thêm một chút cho cô thoải mái cũng được. Trong lúc đó cô đưa mắt nhìn xung quanh, ở đây quả nhiên không phải là phòng bệnh của cô. Ba bức tường màu sữa đơn giản, có một cửa thủy tinh hướng ra biển, bên ngoài có cả lan can, xem ra có ban công. Trong phòng cũng không có gì nhiều, chỉ có một cái giường, một bộ sôpha cô đang ngồi và một cái TV trên tường đang chiếu chương trình bóng đá. Nếu buột cô phải nói thật cô sẽ nói: nếu đây là phòng nghỉ mát thì thật sự quá tệ còn nói đây là phòng giam thì quá xa hoa rồi.

- Đây là đâu?_ Tiêu hóa hết chỗ suy nghĩ của mình, Mỹ Lệ mới dời ánh mắt sang chỗ cậu, miễn cưỡng hỏi.

- Có lẽ là phòng giam, nằm ở một biệt thự hoang vắng gần biển._ Phong thấy cô không còn nhăn mày nữa mới buông tay, hờ hững nói.

Có lẽ là phòng giam?

Mỹ Lệ thở dài trước thái độ không quan tâm tình hình của cậu, cô trèo xuống sôpha bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Cửa chính bị khóa, cửa ra ban công không khóa nhưng ngoài đấy lại là vách núi cheo leo, xung quanh là cây với núi, không thấy bóng người nhưng bãi biển không xa đó lại đầy ấp khách du lịch. Nhủ thầm gần đây có lẽ có một khu du lịch nào đó, cô bắt đầu tính toán.

Chợt một vòng tay vòng qua eo cô, Mỹ Lệ giật mình nhìn Phong ôm chặt lấy mình._ Phong?

- Lệ đừng suy nghĩ nữa, không có đường thoát đâu. Đó là khu du lịch duy nhất của công ty Hạnh Vi, đều nằm trong tay Băng._ Phong gục đầu lên vai cô, thở dài một tiếng rồi nói nhỏ bên tai cô._ Người của cô ta ở ngay dưới vách núi, chỉ cần chúng ta có động tĩnh gì đều chuẩn bị trước!

- Sao cậu biết rõ quá vậy?_ Mỹ Lệ đẩy đẩy đầu cậu ra, hơi thở của cậu phả vào cổ có chút nhột làm cô không tự nhiên. Chợt cô nhớ ra, cậu từng là vị hôn phu của Băng chắc cậu cũng nắm không ít chuyện?_ Cậu biết vì sao còn ở đây? Cậu có thể thoát ra một mình mà?

Phong chợt nhìn Mỹ Lệ, ánh nhìn của cậu khiến cô không tự nhiên mà quay đầu, chợt tay cậu ghì chặt lấy cằm cô kéo cô nhìn cậu. Lúc cô còn đang giật mình thì cậu đã cúi xuống hôn môi cô, không phải là nụ hôn mang chút run rẩy của cậu lúc trước mà là nụ hôn mạnh mẽ và đầy oán giận. Mỹ Lệ bị hôn đến nỗi hết hơi, cả người ngã vào người cậu, Phong vòng tay ôm lấy cô gái trong lòng hơi thở hơi hạ xuống, giọng nói trầm khàn của cậu vang bên tai cô.

- Đây là trừng phạt, Lệ không nhớ những gì tôi nói sao? Tôi nói tôi sẽ bảo vệ Lệ bằng mọi giá, dù tôi có ra sao tôi vẫn bảo vệ Lệ. Nhưng..._ Phong ôm chặt lấy cô, cằm cậu đặt lên vai cô, cậu khẽ khẽ cắn răng._ Hết lần này đến lần khác Lệ bị thương, tôi lại không thể làm gì được chỉ có thể đứng nhìn Lệ như vậy. Rốt cuộc khi tôi muốn lao đến thì Lệ lại chạy đi khắp nơi để làm điều Lệ muốn. Có biết tôi lo thế nào không hả?

-... Xin lỗi._ Mỹ Lệ vùi đầu trong ngực cậu, lắng nghe tiếng tim cậu đập nhanh, cô cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng cậu vì vậy chỉ có thể lí nhí nói xin lỗi.

- Tôi ở đây để bảo vệ Lệ, vì vậy đừng có nghi ngờ mà hỏi tôi những câu hỏi ngu ngốc thế!_ Phong càng siết chặt vòng tay hơn, gần như muốn đem cô khảm vào người mình.

Mỹ Lệ cũng vòng tay ôm lấy cậu, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc trong lòng, cậu đã nói như vậy cô cũng sẽ không lo lắng nữa. Cô sẽ ngoan ngoãn để cậu bảo vệ, sẽ không làm ra vẻ mạnh mẽ nữa, vì có cậu ở đây rồi!

.

- Nè, vậy cậu nghĩ ra cách thoát chưa?_ Mỹ Lệ vỗ vỗ vai người ôm mình ngồi trên ghế sôpha, lo lắng hỏi.

- Chưa, tôi vẫn đang tưởng niệm cảm giác cùng Lệ bị bắt cóc!_ Phong dựa vào người cô, vừa nhắm mắt lại vừa nhàn nhạt trả lời.

Mỹ Lệ một mặt đầy hắc tuyến, oán giận nhìn cậu. Trước khi Phong chuyển đi khi còn nhỏ, cô và cậu từng bị bắt cóc. Hôm đó nếu không phải cô ương bướng kéo cậu đi mua kẹo bông gòn cả hai cũng không bị bắt. Cuối cùng cô không bị làm sao hết ngoại trừ đôi mắt vì khóc mà sưng to còn cậu bị bố mẹ cậu phạt quỳ suốt đêm trong phòng, còn bị cấm ăn. Tối đó nếu không phải cô mít ướt trèo qua phòng cậu cô còn không biết, sau đó cô đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến mức ngủ thiếp đi đến ngày hôm sau. Vậy mà bây giờ cậu còn tưởng niệm.

Muốn mở miệng mắng lại thấy cậu nhắm mắt lim dim, có lẽ cậu đã chăm sóc cô suốt khi cô ngất đi nên Mỹ Lệ rút móng vuốt về. Ngồi một lúc cũng chán cô với tay lấy cái điều khiển TV muốn chuyển qua kênh khác thì bị cậu giữ lại.

- Sao vậy?_ Mỹ Lệ giật mình nhận ra cậu đã ngồi dậy và giữ lấy tay mình, cô tò mò hỏi.

- Thời cơ đến rồi!_ Phong cong cong môi cười nhìn đồng hồ dưới góc màn hình TV, mười một giờ trưa.

Chương trình bóng đá sau câu nói của cậu liền thay đổi, chợt hình ảnh của Băng xuất hiện trên màn hình, trong clip Băng đang uy hiếp cô gái tóc nâu xoăn, từ hình ảnh cho đến giọng nói đều khá rõ nét.

"Tôi muốn cô giết chết Mỹ Lệ, bằng cách nào cũng được!" Trong clip, Băng vẫn xinh đẹp như bên ngoài nhưng nụ cười ghê rợn của cô ta lại không che lấp đi được.

Cái clip thứ hai là về chuyện Hoàng đánh Hân, từ đầu đến cuối, Hân đều là người bị hại và Ngọc Hân, cô ta chắc chắn sẽ bị ném đá rất nặng. Rồi các hình ảnh về giấy tờ, về những cảnh giết người của Băng, buôn lậu bị bắt, rồi Mafia các loại. Tất cả những thứ khiến cô ta đủ ngồi tù mọt gông đều xuất hiện, giọng nói của MC cũng thật dễ nghe, rõ ràng. Hình ảnh cuối cùng là người không ai ngờ đến được, vẫn nụ cười tươi roi rói đó nhưng đôi mắt của ông ta lại sáng rực hơn lúc trước nhiều.

"Xin chào, có lẽ cũng có rất nhiều người biết đến tôi. Tôi là chủ tịch của Hạnh Vi - Trưởng Thiên. Có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc tất cả những thứ vừa rồi là gì, tôi xuất hiện ở đây cũng vì lý do đó. Thứ mọi người vừa thấy là bằng chứng phạm tội của "Công chúa băng giá" Trương Tuyết Băng, giết người, cướp của không gì là cô ta không làm. Nếu mọi người không tin vậy sao không nghe thử những gì tôi - một nạn nhân của cô ta, nói?" Trưởng Thiên cười rộ lên, nhưng đã không còn nụ cười dịu dàng lấy lòng nữa mà là nụ cười cao ngạo.

Chuyện của Trưởng Thiên gần như hoàn toàn trùng khớp với những gì lớp trưởng đã nói với cô, khác có lẽ là đoạn cuối. Trưởng Thiên không phải là không nhận ra sai lầm của bản thân và âm mưu của Băng, mà ông ta biết bản thân hiện tại không thể làm được gì. Ông ta nhẫn nhịn thu thập chứng cứ, chờ đợi thời cơ để phản pháo lại với cô ta. Ông ta chờ thật lâu, thật lâu cho đến khi cô xuất hiện.

"Vì thứ tình cảm mờ nhạt của cô ta dành cho chàng hoàng tử của mọi người Hàn Dương Phong mà cô ta điên cuồng hãm hại cô gái đáng thương Mỹ Lệ. Mỹ Lệ là người Phong thích vì vậy Băng không ngừng hãm hại cô gái đó. Mặc dù mười mấy năm trước cô ta đã phá nát gia đình ấm êm của cô gái đó." Trưởng Thiên nhún vai, tiếp tục kể theo sự phẫn nộ tăng dần của mọi người. "Còn ai nhớ đến công ty bánh ngọt bị phá sản cách đây vài năm không? Mọi người có biết sự thật đằng sau đó? Bang Dark chẳng hiểu vì sao lại giở trò hãm hại người phụ nữ ngu ngốc đó, khiến cho nhà bà ta rơi vào vòng phá sản. Mà phía sau bang Dark lại là một cô gái với gương mặt thiên thần."

Mỹ Lệ choáng váng ngã ra phía sau, Phong nhanh tay đỡ lấy cô kéo về phía mình. Cô run rẩy ôm lấy vai cậu, hèn gì cô nghe tên bang Dark quen đến như vậy, hóa ra là đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Vậy hóa ra Băng là người hãm hại gia đình cô sao? Hóa ra... là như vậy sao?

- Xin lỗi, để Lệ nghe những thứ không nên nghe!_ Phong vòng tay bịt lấy tai cô, giọng cậu dịu dàng rót vào trái tim đang lạnh của cô.

Mỹ Lệ lắc lắc đầu, vùi mặt vào trong ngực cậu, mọi chuyện đều đã qua hết rồi, nỗi đau năm đó cô cũng đã chịu hết. Hiện tại cô chỉ hơi sốc một chút, hóa ra không phải lỗi lầm của mẹ cô mà là do kẻ đứng đằng sau. Được rồi, chuyện trước chuyện sau cô tính chung một lượt với Trương Tuyết Băng vậy.

"Trương Tuyết Băng, tôi đoán hiện tại cô cũng đang xem chương trình này, dù sao bọn tôi đã cho chiếu ở trên tất cả các kênh rồi. Tôi nghĩ có lẽ hiện tại cô đang rất oán hận tôi nhưng có lẽ đã muộn để cô ra tay với tôi rồi. Cảnh sát đang bao vây hang ổ của cô. Cũng không dễ gì tôi giao bảo bối của Phong cho cô nhỉ, hiện tại dù cô có chối kiểu gì cũng là bắt quả tang tại trận. Chúc cô may mắn, thiên thần của tôi!"

- Khốn kiếp!

Lời của Trưởng Thiên vừa kết thúc trên TV thì một tiếng mắng chửi vang lên, cửa phòng bị đá văng. Phong kéo cô lùi về phía sau, ba người Băng - Ngọc Hân - Ngọc cùng đàn em của cô ta xuất hiện trước cửa. Băng lúc nhìn vào trong phòng liền kinh ngạc, có vẻ cô ta cũng nhận ra điểm khác biệt với lúc trước khi mở cửa.

- Hàn Dương Phong?!_ Băng rít qua kẽ răng, cô ta tức giận vừa lầm bầm vừa giậm chân đi vào phòng._ Hiểu rồi, hiểu rồi. Vì vậy mà ông ta dám công khai hết tất cả mọi chuyện, hóa ra là có cậu chống lưng. Cậu có mặt ở đây từ khi nào? Sao cậu biết chỗ này?

- Sao tôi biết? Cô tự hỏi lại chính mình đi._ Phong lạnh lùng liếc nhìn cô ta, đưa tay che chắn cho Mỹ Lệ sau lưng.

- Là các người đã tiết lộ cho cậu ta chỗ này? Là cô? Hay là cô?_ Băng ngẩn người trước câu nói của cậu, như thấu hiểu cái gì cô ta chĩa súng về phía những người phía sau mình, Ngọc, Ngọc Hân cũng bị nghi ngờ.

- Băng, đừng để bị cậu ta lừa!_ Ngọc Hân bị nghi ngờ không khỏi gắt gỏng, cô ta giậm chân tức giận gắt.

- Câm!_ Băng cau mày tức giận gắt, dáng vẻ cao ngạo nhìn mọi người như nhìn một thứ dưới chân mình._ Tôi tự biết suy nghĩ!

Ngọc nhíu mày, đám đàn em sau lưng Băng đều bày ra bộ dáng khó chịu, bọn họ đều không tự giác mà nhích qua bên Ngọc. Mỹ Lệ sau lưng cậu hơi ló đầu ra nhìn, hoàn toàn thu vào tầm mắt. Băng là một tiểu thư của gia tộc lớn, nói không ngoa nhưng quả thật cô ta là dạng: dưới một người, đứng trên vạn người. Nếu bảo cô ta quan tâm người của mình thì quả thật là làm khó cô ta, nhưng Ngọc xem ra lại là một hình ảnh tốt hơn rất nhiều.

- Cô không nhớ cô đã từng đề cập với tôi về nơi này sao? Nơi mà cô thích làm gì thì làm._ Phong cười nhạo những thứ diễn ra trước mình, cậu chậm chạp lên tiếng.

Mặt Băng vừa xám vừa xanh cuối cùng đen lại thành một rặng mây chuẩn bị nổi bão, bàn tay siết chặt khẩu súng cho đến trắng bệch. Ngọc và Ngọc Hân mang biểu tình "quả nhiên" còn đám người phía sau cô ta lại thêm phần thiếu tin cậy.

- Cậu... tôi cho cậu một lựa chọn nữa! Nếu không tất cả những gì trong tay cậu biến mất thì cút qua một bên!_ Băng chĩa súng về phía Phong, giọng nói lạnh lùng pha tức giận vang lên, nhưng trong câu nói vẫn là thái độ xem thường người khác.

- Cửa kính được làm bằng kính chống đạn, Lệ ra ban công rồi khóa cửa lại!_ Phong đẩy nhẹ vai cô, cậu nói nhỏ rồi quay đầu nhìn Băng không còn kiên nhẫn.

- Còn cậu?_ Mỹ Lệ bước ra ngoài cửa, trước khi khuất hoàn toàn cô lo lắng hỏi.

Phong không trả lời, cửa kính đóng lại không vọng ra nổi âm thanh gì nữa. Mỹ Lệ chỉ có thể kinh ngạc nhìn Phong rút ra một khẩu súng bạc lao đến phía Băng. Mỹ lệ chợt sợ, không phải cảnh sát đã bao vây nơi này rồi sao? Nếu cậu giết người cậu cũng sẽ bị bắt, cô không muốn chút nào!

Trong lúc cô còn đang rối bời nhìn Phong lúc thì suýt bị bắn lúc thì suýt bị đánh, một bộ nguy hiểm cận kề nên cô không để ý đến có người lại gần mình.

- Cô chết chắc rồi!_ Băng gắt, cô chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua lạnh băng băng.

Mỹ Lệ lùi ra đến tận lan can ban công, cảnh giác nhìn Băng chĩa súng về phía mình. Cũng thật không biết là số cô may đến cỡ nào nữa mà khẩu súng của cô ta vừa hay hết đạn, mìn thì lép, súng thì hết đạn, muốn giết cô có vẻ không nên dùng vũ khí nóng. Băng rít gào tức giận ném khẩu súng về phía cô, tránh người sang một bên cô cau mày nhìn Băng lao đến.

- Lệ!_ Phong bên trong phòng đen mặt quát lên, cậu muốn lao ra bên ngoài lại bị đám đàn em của cô ta chặn lại.

- Tất cả đều tại mày! Nếu không có mày Phong sẽ không quên tao, nếu không có mày ánh mắt của mọi người sẽ luôn hướng về tao! Nếu không có mày mọi thứ vẫn thuộc về tao! Nếu mày biến mất..._ Băng bóp chặt lấy cổ cô, vừa dùng sức bóp vừa quát lên.

Mỹ Lệ khó khăn tháo tay cô ta ra khỏi cổ mình, vừa thu chút không khí ít ỏi vừa trừng nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận của cô ta. Cô nâng chân lên thúc vào bụng của cô ta nhưng vô ích, chân bị vướng không nhúc nhích được. Trong lúc cả hai đang vật lộn nhau thì một bóng người rơi vào tầm mắt của cô, cô gái có gương mặt khả ái đột nhiên hung hăng đá vào đầu Băng.

- N, Ngọc?_ Mỹ Lệ lấy được hơi thở mở to mắt nhìn cô gái khả ái đang vén tóc nhìn "bạn" mình ngã dưới nền.

- Ngọc, mày...?_ Băng ôm đầu, giày cao gót của Ngọc đá làm đầu cô ta bị thương, máu đổ đỏ cả tay. Băng kinh ngạc nhìn cô bạn chơi thân suốt mười mấy năm đang đứng bên cạnh, cảm giác máu chảy giống như nước mắt trong lòng đổ xuống.

- Băng, mày định chơi trò cướp chú rể này đến bao giờ? Tao chán lắm rồi!_ Ngọc vuốt ve mái tóc của mình, cô ta chán ghét nhìn Băng lại cười ngọt ngào._ Game over rồi Băng à!

Mỹ Lệ nhìn vào phòng, Phong bị bọn người kia cuốn đi đâu mất, cửa phòng bị đóng kín mà Ngọc Hân đứng đó lại đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

- Mỹ Lệ, có lẽ cô rất hận Băng phải không? Vì Băng mà gia đình cô phá sản, vì Băng mà cô và Phong chia ly, vì Băng mà gia đình cô, bạn bè cô thậm chí là cô gặp nguy hiểm, cô có phải rất hận Băng? Chi bằng hợp tác với tôi đi?_ Ngọc đỡ lấy Băng đã choáng váng nghiêng ngã đứng dậy, nhìn thấy cô ngẩn người nhìn mình liền cười rộ lên._ Đến, đẩy cô ta xuống dưới đấy đi?

- Không phải cô là bạn của Băng?_ Mỹ Lệ lưỡng lự nhìn cô ta rồi nhìn Băng, khó khăn hỏi.

- Phải, tôi làm bạn với cô ta đã mười mấy năm rồi. Làm bạn với cô ta thật mệt mỏi, cái gì mà "công chúa băng giá", cái gì mà "công chúa lạnh lùng", con người thật của cô ta chính là một con nhỏ não phẳng tự xem mình là thông minh. Cô ta nghĩ cô ta hơn ai mà tự xem mình là tâm của vũ trụ? Cô ta nghĩ cô ta là ai mà có thể điều khiển người khác? Cô ta nghĩ cô ta là cái thá gì mà tự cao tự đại xem trời bằng vung? Tôi chỉ là thay cho những người bị cô ta hành hạ trả thù thôi!_ Ngọc cười nhạo, đặt Băng nghiêng ngã ngồi lên lan can ban công, cô ta nhún nhún vai nói như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Mỹ Lệ nhìn vách núi cao chót vót mà phía dưới lại là bãi đá đầy nguy hiểm, nếu chẳng may rơi xuống đó không khéo sẽ chết mất. Cô hận Băng, ghét Băng nhưng cô không nhẫn tâm để cô ta chết thảm như vậy, cô chỉ muốn cô ta đi tù thôi. Cô lui ra sau, lắc đầu với Ngọc.

- Không phải các cô làm bạn với nhau nhiều năm như vậy rồi à? Dù Băng có ra sao thì cô ta cũng thật tâm quan tâm các cô, nếu không cô ta cũng sẽ không ra tay với Hân và Như!

- Cô không hiểu gì cả, đó là do tôi gợi ý đấy. Tôi bên cạnh cô ta chấp nhận làm bạn chỉ vì chờ đợi ngày hôm nay, cũng giống như Trưởng Thiên, tôi thật hạnh phúc vì hôm nay!_ Ngọc cười phá lên, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương, dùng giọng nói ngọt ngào nhưng không mang chút tình cảm nào ra nói. Cô ta hung hăng đẩy mạnh tay vào người Băng.

Mỹ Lệ tái xanh mặt hét lên, lúc cô muốn lao đến kéo tay Băng thì cửa cũng bật mở. Mà Băng thì đang nắm chặt lấy tay Ngọc, đôi mắt vô thần đã thay bằng đôi mắt đỏ máu. Phong và rất nhiều cảnh sát lao vào phòng, Ngọc Hân ngay lập tức bị bắt. Còn Băng và Ngọc thì vẫn đang giằng co.

- Buông ra!_ Ngọc muốn hất tay Băng ra nhưng không được lại nhìn thấy có người, cô ta vội nước mắt ngắn dài cào lên tay Băng những vạch đỏ máu miệng lại nói._ Để tớ cứu cậu, chờ, chờ một chút thôi!

- Mỹ Lệ, tôi thua cô không phải vì cô hơn tôi!_ Băng hất tay Mỹ Lệ ra khỏi người mình, dòng máu đỏ chạy xuống làn da tái xanh trắng bệch khiến cho gương mặt xinh đẹp thêm phần ma quái.

Băng cong môi cười cao ngạo nhìn cô một cái rồi mấp máy môi, trước khi cảnh sát lao đến nắm lấy tay mình cô ta với chân đạp vách đá dưới ban công rồi kéo theo "cô bạn thân" của mình cùng rơi xuống. Vách núi cao, vực thì sâu, vì vậy tiếng hét thảm của Ngọc vọng lại thật văng vẳng, thê lương.

Cô là loại người ngu ngốc nhất tôi từng gặp, và thật may về phương diện này tôi vẫn hơn cô. Kẻ ngốc nhất, là tôi!

Phong lo lắng ôm chặt lấy cô không để cô nghe thấy hay nhìn thấy cái gì. Mỹ Lệ thì ngẩn người cảm nhận cái ôm của cậu, nó thật ấm áp, mùi thuốc súng nồng nặc vươn trên áo cậu nhưng cô không ghét. Cái cô ghét là mùi hương nước hoa thoang thoảng của Băng còn vươn lại trên người chính mình. Tay bị cô ta hất không may cào trúng, cảm giác ran rát nhẹ khiến cô khó chịu, nó không làm cô khóc được, mặc dù cô đau đến phát khóc.

Băng, cô ta chết ngay trước mặt cô!

***

Trong ngày hôm đó cảnh sát đã cho người xuống tìm kiếm dưới vách núi, xác Ngọc thê thảm được tìm thấy bên cạnh một mảnh gỗ bị sóng đánh dạt vào. Trên tấm gỗ viết mấy chữ bằng máu: Vĩnh biệt, bạn thân tôi! Còn xác của Trương Tuyết Băng vẫn chưa được tìm thấy, dù cho tìm ở trong rừng cạnh đó hay ngoài biển vẫn không tìm ra tung tích của cô ta. Sau đó cảnh sát đã phát lệnh truy nã trên khắp đất nước, huyền thoại về "công chúa băng giá" trở thành một vết nhơ trong lòng mỗi người.

Cũng trong ngày hôm đó, Ngọc Hân người duy nhất còn liên quan cũng đã thú tội. Nếu nói trong ba người Ngọc Hân chính là loại không có não nhất. Vì chỉ là tòng phạm và chưa đủ tuổi nên cô ta được đưa vào trại cải tạo, đến đủ mười tám tuổi sẽ xét xử lại. Cả ba gia tộc lớn họ Trương, họ Vương và họ Lê đều rơi vào khủng hoảng. Trong suốt năm đó cổ phiếu của họ rớt giá trầm trọng, đặc biệt là Trương thị gần như sắp phá sản đến nơi. Các vị bố khắp nơi trên thế giới của Băng đều im lặng trước sự việc trên, hoặc có lẽ bọn họ còn giấu giếm chuyện gì nữa vì việc Trương Tuyết Băng chưa chết vẫn còn đang hot. Thật may làm sao Hạnh Vi lại là công ty làm ăn phất lên nhất trong thời gian hiện tại, là nạn nhân nên Trưởng Thiên không nhận được cáo buộc nào, vả lại ông ta cũng hỗ trợ trong việc phá án của cảnh sát. Điều tốt nhất với ông ta có lẽ là đứa con trai duy nhất Trưởng Đình cuối cùng cũng quay trở lại với ông ta.

Còn về bọn của Mỹ Lệ, vì liên quan khá nhiều đến vụ án nên hầu như trong một tháng bọn cô làm đủ thủ tục, điều lệ. Mà với Mỹ Lệ vẫn còn bàng hoàng vì cái chết của Băng, Ngọc và ảnh hưởng của lần suýt chết trước nên cô lâm vào trầm cảm. Cũng may bố mẹ, Hân, Như và Phong vẫn bên cạnh nên tinh thần của cô nhanh chóng được hồi phục.

Nói là nhanh chóng nhưng mất đến hai tháng sau Mỹ Lệ mới có thể tiếp tục đến trường, vì trong quy định của nhà trường nghỉ học quá 45 ngày sẽ bị lưu ban nên cô đáng thương dù đi học tiếp vẫn ở lại lớp một năm. Hân, Như đều cười nói không sao vì dù cô có ở lại lớp tám lần hay mười lần nữa vẫn sẽ có người chấp nhận nuôi cô trọn đời.

Về gia đình bọn cô và gia đình của Phong, Bảo, Hoàng. Vì đều là những người giàu có trải qua đủ chuyện nên bọn họ không quá khắc khe, ngoại trừ gia tộc của Phong hết lời khen ngợi cậu. Về chuyện tình cảm, không biết may hay rủi mà bố mẹ cậu vừa nghe tên cô đã vui vẻ gật đầu, cũng không cần biết là yêu cầu gì của cậu. Bố mẹ cô thì không cần bàn vì vậy Phong mặt không đổi sắc đẩy nhanh tiến độ đính hôn. Nếu không phải cô xấu hổ bắt cậu dẹp đi thì trong trường lại rộ lên tin hot nữa. Bù lại, cậu đến nhà cô ở, đối mặt với phụ huynh của đối phương hằng ngày.

- Lệ, thức dậy, trễ giờ học đó!_ Một bàn tay lành lạnh vỗ vỗ lên má cô, kéo cho linh hồn cô nhập về xác.

- Muốn, ngủ..._ Mỹ Lệ kéo chăn trùm đầu, mặc kệ người bên cạnh.

- Lệ không thức sao chúng ta cùng đến trường? Hôm nay là ngày đầu tiên Lệ đi học lại!_ Phong bất đắc dĩ kéo cô ra khỏi chăn, nhéo nhéo mặt cô để cô hé mắt nhìn mình, cậu cười.

- Thức rồi!_ Mỹ Lệ rũ rượi dựa vào vai cậu, ỉu xìu nói.

Ngày ngày đều là Phong qua đánh thức cô, cô hóa ra lại không nhận ra cậu lại chu đáo đến vậy. Đồ dùng của cô hơn tám mươi phần trăm cậu lựa chọn, đương nhiên ngoại trừ đồ dùng tuyệt đối cá nhân. Ăn chơi ngủ nghỉ của cô cũng là do cậu săn sóc, gần như mẹ cô không phải làm gì nữa.

Đi xuống lầu như thường lệ thấy cậu cùng với bố nhâm nhi cà phê sáng và ăn một chút bánh ngọt, cô ôm lấy mẹ làm nũng nhận lấy một hộp cơm trưa. Bị bố kéo đến ngồi cạnh Phong, cậu bắt đầu đút cho cô bữa sáng. Hai tháng ở nhà cô được mọi người vỗ béo bay thẳng lên ba ký, sắp thành một trái banh rồi.

Xe đến trước cửa, Mỹ Lệ và Phong chào bố mẹ rồi trèo lên xe. Anh Tâm mỉm cười nhìn cô to tròn, nhìn lâu không khỏi cười thành tiếng. Anh Tâm sau khi hỗ trợ cô đánh sập gần hết căn cứ của ông Pach, giúp cảnh sát tóm một vị Mafia lớn liền hoàn lương. "Được" Phong nhận làm tài xế đưa đón bọn cô hằng ngày. Anh Tâm cũng rất vui vẻ đồng ý với công việc nhẹ nhàng không chút nặng nề này.

Nhắc đến trường học Mỹ Lệ lại nhớ đến bộ teenfic của ông chú trẻ - Trưởng Thiên. Có lẽ đã nhận rất nhiều gạch đá nhưng "Soái ca, soái ca, ai nớp du~~" vẫn là bộ teenfic khiến lũ học sinh quay cuồng nhất. Với cái kết lật ngược tình thế một cách chóng mặt, nữ phụ làm nữ chính, nữ chính làm nữ phụ, cái kết Happy ending với sự xuất hiện buổi đính hôn đầy trang trọng của nam chính Phong và nữ...phụ Lệ. Vâng, có lẽ cô vẫn chưa đề cập đến con nữ phụ sống dai nhất truyện tên là Lệ, chỉ là trùng tên thôi, cô không có tức giận đâu.

Mà chuyện tình cảm của hai cô bạn thân cô cũng giống như truyện - bị bỏ ngõ, vòng luẩn quẩn giữa ba người cứ day dưa cho đến hết truyện. Hân, Như có lẽ vẫn còn một chút xíu tình cảm với Bảo, Hoàng, mà hai tên này cũng thật tâm theo đuổi lại hai cô bạn. Nhưng lớp trưởng và Tân Hạ cũng không buông tay, thành ra người đuổi người chạy mỗi ngày đều náo nhiệt.

Xe dừng lại trước cổng trường đã được trang hoàng lại, vừa đẹp vừa hợp "xì tai" của tuổi teen bây giờ khiến trường như trẻ ra. Phong xuống xe, anh Tâm cũng xuống ngay rồi vòng qua đầu bên kia để mở cửa cho cô. Xe sang và trai đẹp khiến cho ánh mắt của mọi người đều bắn về phía này, khi cô bước xuống mọi người đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Mỹ Lệ không bận tâm lắm nhìn chiếc xe màu trắng cách đó không xa, vui vẻ vẫy tay cô cười tươi chạy đến.

- Hân, Như!

Phong nhún vai rồi đi theo cô, anh Tâm mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bóng cả hai. Hân, Như vừa xuống xe liền trêu chọc cô và Phong như vợ chồng son. Bảo, Hoàng cũng từ một chiếc xe khác đi xuống gật đầu chào Phong. Mọi học sinh trong trường đang có mặt ở thời điểm hiện tại đều ngưỡng mộ nhìn nhóm bọn cô.

Có lẽ ở khắp các trường mang tên Daisy đều đã tương truyền một câu chuyện về cô gái tự xưng là chị của nam chính teenfic, là một nữ phụ không hơn không kém lại trong một đêm hóa thành phượng hoàng. Nữ phụ không phải lúc nào cũng là nữ phụ, sẽ có ngày nữ phụ trở thành nữ chính, đương nhiên là trong câu chuyện tình yêu của riêng họ.

~ Happy ending ~

Đã là chương cuối rồi >< mình rất vui và hạnh phúc khi có thể đi đến tận bây giờ. Mình càng vui hơn khi vẫn còn nhiều bạn theo dõi truyện của mình như thế.

Mình hứa những tác phẩm sau sẽ viết tốt hơn, nội dung hay hơn nữa ^^

À, vẫn còn một chương ngoại truyện nữa, mong rằng mọi người vẫn sẽ đợi chương cuối cùng này~

Một lần nữa cám ơn rất rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro