Chương 9: Cô kiểm tra.
- Xin lỗi, cô gái này là của tôi!
Một câu nói này đều làm mọi người kinh sợ, vì sao? Tất nhiên là vì người nói ra câu đó lại là chàng trai siêu bắt mắt lúc đầu. Cậu ta chẳng phải đi chung với ba cô gái lúc nãy sao? Kì quái, ba người kia đẹp hơn hẳn cô gái này vì sao lại ra mặt lúc này mà lúc nãy thì không?
- Cậu nói gì vậy hả?_ Mỹ Lệ há hốc mồm kinh ngạc, nhưng khi bị cậu vác đi lại choàng tỉnh giãy dụa gắt.
- Im lặng đi!_ Phong mặt không đổi sắc, giơ tay đánh vào mông của cô.
Mỹ Lệ sắc mặt xám xịt, nhưng hai má đã đỏ ửng, cô hung hăng giơ chân đá thẳng vào bụng của cậu. Bị đá Phong hơi nhíu mày thả cô xuống, trừng nhìn cô gái cách xa mình cả mét. Mỹ Lệ lùi xa khỏi cậu, chợt chạm phải người nào đó. Cô quay đầu nhìn lại định xin lỗi thì nhận ra người đó là chàng trai tóc bạch kim - Kill, cô chỉ cảm thấy không khí cô đặc lại khó thở vô cùng.
- Cô nghĩ gì mà lên đó nhảy vậy hả? Lỡ bọn họ muốn làm gì cô thì sao?_ Giọng nói gắt gỏng của Bảo truyền đến đánh thức cô khỏi ảo giác của chính mình.
Hân, Như! Mỹ Lệ hồi phục ý thức rồi tùy tiện xin lỗi với người tên Kill rồi chạy về hướng phát ra giọng Bảo.
Như rút tay mình ra khỏi tay Bảo, ánh mắt không đau lòng cũng như vui vẻ, chỉ có nét khó chịu. Nó ngước mắt nhìn anh, cười nhạt nói:
- Tôi cần cậu lo sao? Tôi đã nói chúng ta đoạn - tuyệt - quan - hệ!
- Cô..._ Bảo nghẹn giọng, muốn nói thêm mấy câu nhưng nó đã quay về phía cô tươi cười, hoàn toàn không để anh vào mắt.
- Muốn nói gì thì nói đi!_ Hân nhìn Hoàng trừng mình, bình thản nói.
- Cô là người như vậy sao?_ Hoàng nhìn nhỏ, muốn tìm hình bóng của cô gái trầm tĩnh ở trường nhưng tìm hoài không ra.
- Phải. Tôi chính là loại người như vậy, cậu không nhìn nhầm đâu!_ Hân cười, nụ cười chua xót mà nhỏ có, bất quá điểm đó chỉ mình cô nhận ra.
-... Hân._ Hoàng buông tay khỏi tay nhỏ, nhíu mày.
- Hoàng, tôi cũng không ngờ cậu là loại người như vậy đâu. Bắt cá hai tay vui lắm nhỉ?_ Hân nói, ánh mắt dời khỏi cậu chuyển về phía Ngọc Hân đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình.
- Trở về với bọn họ đi!_ Nhìn hai cô bạn nắm chặt tay mình, Mỹ Lệ rũ mắt rồi nhìn thẳng vào Bảo và Hoàng nói.
Bảo và Hoàng hơi giật mình nhìn lại Băng, Ngọc và Ngọc Hân đang đỏ mắt nhìn mình, ánh nước lấp lánh trong đáy mắt. Mỹ Lệ kéo hai con bạn đi về, lúc đó chợt Phong giữ tay cô lại, cậu không nói gì kéo cả ba người ra bên ngoài quán bar.
Ở bãi đậu xe chú Bảo bồn chồn đứng đợi, thấy cả ba người bọn cô toàn vẹn đi ra mới thở phào. Hân và Như cười cười an ủi chú Bảo, ánh mắt liếc nhau cười nhường cho cô và Phong không gian riêng. Mỹ Lệ tránh ánh mắt của cậu, có chút chột dạ không dám nhìn vào mắt cậu, còn vì sao chột dạ cô cũng không buồn để ý.
- Lệ, lần sau đừng làm vậy nữa..._ Phong hơi nhíu mày, hạ giọng nói.
- Cậu đi được chẳng lẽ tôi không?_ Mỹ Lệ bĩu môi trừng nhìn Phong, bất mãn nói. Mặc dù cô không thích đến đây nữa nhưng cậu có lý do gì cấm cô?
Phong trầm mặc, không để cô nói thêm mà ôm chặt lấy cô. Mỹ Lệ trơn mắt muốn đẩy cậu ra nhưng cái giọng shota chết tiệt lại vang lên.
- Chị, đừng đến nữa, tôi lo cho chị! Ở đây chị sẽ bị nghẹt chết, ngoan ngoãn ở nhà đi, được không?
-... Tôi, ừm!_ Mỹ Lệ nghẹn lời, nếu còn không đồng ý, cái giọng shota đó sẽ làm cô phụt máu mũi chết mất.
- Mà cô đang ở đâu? Tôi đến tìm nhưng không thấy cô!_ Đẩy cô ra, Phong sửa lại cách gọi hỏi.
Phong luôn như vậy, mỗi lần chỉ gọi cô là chị một lần. Sau đó lại trở thành mặt băng như thường.
- Tôi đang ở nhà Như, cậu biết đó tụi nó đã bị hai thằng bạn thân của cậu làm tổn thương đủ rồi!_ Mỹ Lệ cũng bình thường lại, nhún vai nói. Mắt chợt thấy xa xa xuất hiện một bóng người ánh lên ánh sáng bạc, cô rất nhanh chóng nhận ra không khí xung quanh thay đổi. Gật đầu ra hiệu gặp sau với Phong cô chạy về phía xe của chú Bảo đang đợi, nhanh chóng nhảy lên xe chặn ánh nhìn chằm chằm của đại ca Kill.
- Hàn Dương Phong, cậu có ý gì?_ Phong biết có người tới sau lưng nhưng cũng không quay đầu lại, nhìn chiếc xe đã an toàn rời khỏi bãi đợi người kia lên tiếng.
- Anh rõ quá mà!_ Phong quay đầu nhìn Kill, khóe môi nhếch lên ở một độ cong khó thấy.
- Cậu muốn hủy hôn ước với em gái tôi chỉ vì cô gái đó?_ Kill cười lạnh, ánh mắt tỏa sát khí.
- Nếu anh dám làm gì cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến em gái anh sống không bằng chết!_ Mắt Phong lóe sáng, nụ cười lạnh đến không thể lạnh hơn.
Cả hai mặt đối mặt, tỏa sát khí khiến không gian xung quanh đều chùng xuống. Bọn họ đều có suy nghĩ riêng, suy tính riêng và âm mưu, mục tiêu riêng mình. Nhưng ở họ có một điểm chung: bọn họ đều hết lòng vì một cô gái!
***
Ngày hôm sau vất vả lắm Mỹ Lệ, Hân và Như mới thức dậy được, uể oải chuẩn bị đi học. Hôm qua khóc nhiều, lại uống rượu, nhảy nhót, cô cảm thấy cả người đều rã rời hết. Cũng may là còn chút ý thức hôm nay có tiết kiểm tra Sinh nếu không cả ba dứt khoát nằm ở nhà rồi.
Nắng chan hòa rơi trên cửa kính xe, dịu dàng đánh thức ba cô gái đang dựa vào nhau. Mỹ Lệ vỗ vỗ trán, miễn cưỡng có thể xem là hoàn toàn tỉnh táo. Hân cũng đã khá ổn, chỉ có Như ngồi giữa cả hai là ngáy khò khò. Cô đỡ trán nhéo mũi cô bạn, không thấy kết quả gì đành buông tay.
- Mỹ Lệ!_ Hân chợt lên tiếng.
- Mặt mày nghiêm trọng như vậy, có chuyện gì sao?_ Mỹ Lệ chuyển mắt sang nhỏ, cười cười hỏi.
- Ba con nhỏ đó đều không phải tay vừa, chẳng may tụi nó giở trò thì sao?_ Hân nhìn chằm chằm cô, chậm rãi nói.
- Tao nói mày cái này! Kill - kẻ sống dậy từ trong máu, chính là gậy chống lưng của Băng!_ Mỹ Lệ cười nhìn vẻ mặt sửng sốt của cô bạn, vỗ vỗ vai nhỏ nói tiếp._ Tao sợ chết nhưng tao cũng không muốn bị chà đạp, tao đã biết nhưng vẫn đối đầu. Mày nghĩ tao sợ không?
Hân thu lại vẻ mặt kinh ngạc, gật gật đầu. Nhỏ biết cô bạn của mình không đứa nào không cứng đầu, một khi đã buông bỏ sẽ buông bỏ luôn, nhưng nếu muốn giữ tuyệt không để vuột mất. Mỹ Lệ là đứa có số bất hạnh nhất, nhưng cũng là đứa có mục tiêu rõ ràng nhất, nhỏ tin tưởng cô. Vả lại, cái tên mặt băng Phong đó có vẻ rất rất để tâm đến cô, cô sẽ không sao đâu.
- Vả lại mày quên rồi sao?_ Mỹ Lệ chợt câu môi cười._ Chúng ta có vũ khí bí mật mà!
Hân hơi ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng nhận ra nụ cười ẩn ý của cô. Gật gật đầu rồi nhìn sang Như đang ngủ vùi, ừm, vũ khí bí mật.
Xe đến trường, cả ba đều tỉnh táo hẳn đi vào trong trường. Sự kiện ngày hôm qua chắc cả trường đều đã biết, cũng phải thôi, hotboy, hotgirl đầy ra đấy không nổi sao mà được? Nhưng tụi Mỹ Lệ cũng không màng, lúc theo bọn Phong lần đầu tiên cũng bị nhìn như thế, quen rồi. Vào lớp, bọn con ông cháu cha nào đó vẫn chưa có mặt, cô nhủ thầm rõ ràng muốn gây chuyện nên mới đi học sớm, bình thường mặt trời tới đỉnh đầu mới đến lớp mà. Về chỗ ngồi cất tập vỡ, cô nhướng mày nhìn hộc bàn đầy rác, chuyển ánh nhìn sang mấy người trong lớp bọn họ đều cúi đầu. Hân và Như cũng khó chịu, bọn họ không bị nhưng cô bị! Xem ra lần này đến lượt cô bị nhắm đến rồi.
- Mấy giờ rồi mày?_ Mỹ Lệ liếc nhìn Hân và Như hỏi.
- Bảy giờ kém mười!_ Như liếc đồng hồ trên điện thoại rồi nói.
Mỹ Lệ gật gật đầu rồi đưa balo cho hai cô bạn giữ, mình thì xách cái bàn xuống cuối lớp, ngay chỗ của Ngọc Hân. Bắt đầu đổi bàn. Sau khi làm xong cô nhùn ánh mắt trợn tròn của những người cùng lớp, nhún nhún vai. Bọn họ cũng xem như mình chưa thấy gì quay đầu.
Mỹ Lệ phất tay bảo Hân và Như lấy Sinh ra học chuẩn bị kiểm tra. Chính bản thân cô cũng ôn lại phần trưa hôm qua học.
Chuông vào học vang lên, thầy chủ nhiệm vẫn bộ dáng uể oải đi vào điểm danh rồi thở dài. Thầy trò ngồi đợi mười lăm phút cuối để kiểm tra. Bảy giờ mười lăm phút bọn của Phong đi vào, ba tên hotboy mặt mày lầm lầm lì lì y như khuôn đút ra về chỗ ngồi. Mà cô với Phong vẫn y như cũ mối quan hệ mập mờ, cậu đưa cho cô một túi bánh, mặt lạnh như tiền nói hai chữ "ăn sáng" rồi trở lại như cũ. Mỹ Lệ cũng không khách sáo nhận liền bất quá không dám ăn liền, cô cười nói nhỏ với cậu "cám ơn". Bảy giờ hai mươi lăm phút ba cô gái nổi tiếng nhất trường vẫn đi vào, vẫn bộ dáng thiên tiên không thuộc hồng trần ngày nào cũng như thế.
Hân và Như nhìn theo bọn họ về chỗ ngồi, thấy vẻ mặt tức giận của Ngọc Hân khi nhìn hộc bàn của mình liền lén cười. Mỹ Lệ nhìn vẻ mặt hoài nghi cùng lạnh lùng của Băng, tâm cũng dần lạnh xuống, biết ngay là cô ta làm mà. Ngọc Hân lớn tiếng mắng chửi, ném cả bàn học ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng lại chửi bóng chửi gió nhưng cả lớp lại im thin thít, Mỹ Lệ, Hân và Như chỉ xem như là chó sủa nhìn đồng hồ. Bảy giờ rưỡi bài kiểm được phát ra, Ngọc Hân ngồi chung với Hoàng khiến tụi con gái nghiến răng ken két. Băng, Ngọc và Ngọc Hân hơi sửng sốt, hình như không nhớ hôm nay kiểm tra. Nhưng rất nhanh hồi phục mà nhếch môi xem thường đề kiểm tra, nguệch ngoạc vài cái rồi nộp bài.
Mỹ Lệ không phải là loại IQ truyền thuyết như bọn họ, tất nhiên làm chậm rì rì. Hết tiết, Mỹ Lệ là đứa cuối cùng nộp bài, luôn nhận ánh mắt bất đắc dĩ của lớp trưởng và ánh mắt khinh khỉnh của bọn của Băng. Cô cũng chẳng để vào mắt.
Học xong hai tiết Anh Văn, não Mỹ Lệ gần như bị xi măng trát lên cứng ngắc, không động đậy nổi. Cùng với Hân và Như đồng bộ dạng chạy xuống canteen lánh nạn, giải tỏa đầu óc. Giữa chừng cô bị buồn, đành bảo Hân và Như giành chỗ rẽ qua WC, điều kiện WC của trường không tệ, rất sạch sẽ, ngồi lên bồn cầu cô thở phào. Hôm nay chưa thấy bọn họ ra tay gì, có lẽ chưa có dịp. Cô cầm điện thoại lên lướt lướt, chợt dừng lại ở topic "Soái ca, soái ca ai nớp du~~", không biết Như còn xem không. Chỉnh đốn đồng phục, cô nhấn vào chương mới của truyện với tiêu đề là "Thủ đoạn", một tay đẩy cửa một tay cầm điện thoại.
Lạch cạch
Lạch cạch
Một giọt mồ hôi chảy trên trán cô rơi xuống, Mỹ Lệ đẩy mạnh cửa, sắc mặt tối sầm lại. Đậu xanh rau má, bị khóa rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro