Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cô cười đểu.

Mỹ Lệ đặt bút xuống, chống cằm chiêm ngưỡng nhan sắc ở ngoài cửa. Ba cô gái xếp thành đội hình chói lóa y như bọn của Phong, người đi đầu có gương mặt đẹp tinh xảo, đôi mắt màu xanh lơ như bầu trời trong xanh cũng tựa như nước biển đóng băng, mái tóc đen mượt chen vào một lọn tóc nâu, bộ váy đồng phục cách điệu ôm lấy thân người hoàn mĩ, đôi chân dài được khoe khoang dưới cái váy ngắn. Người thứ hai một bộ dáng dịu dàng, gương mặt trái xoan nhu hòa, đôi mắt nâu sâu thẳm như hút đi suy nghĩ của người khác, mái tóc nâu uốn lọn mềm mại buông xõa, bộ đồng phục cách điệu càng tôn lên nét dịu dàng của cô. Người cuối cùng trông chẳng khác gì một con búp bê ăn mặc cá tính, mặt tròn bầu bĩnh kết hợp với đôi mắt lấp lánh ánh dương, mái tóc cắt ngắn như con trai nhưng không hề làm giảm nét đáng yêu, bộ đồng phục bị cách điệu quá đà đến không thể nhận ra, vừa vào cả liền luôn miệng tươi cười.

Nhất thời trong lớp sôi trào, bọn con trai hai mắt lòe lòe sáng rực rỡ như đèn pha ô tô, bọn con gái nhìn thấy "tình địch" nổi trội hơn mình liền tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mà bọn "nữ phụ" nổi tiếng như bọn cô lại bày ra biểu tình "i don't care". Mỹ Lệ không có cớ gì phải đột nhiên nổi giận, cô đối với cậu cũng không có cảm giác gì thì tại sao phải quan tâm? Còn Hân và Như, cả hai thì chỉ nghĩ, Bảo và Hoàng không để ý bọn họ là được.

Thầy chủ nhiệm đã bất lực lại càng bất lực hơn, ông đóng sách lại rồi giở hồ sơ ra. Dò tên của ba học sinh mới ông mới ngẩng đầu, đập mạnh tay lên bàn thu hút sự chú ý:

- Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có ba học sinh mới. Đó là...

Lời thầy chủ nhiệm chưa dứt, bọn họ đã cắt ngang.

- Trương Tuyết Băng! Gọi tôi là Blue._ Cô bạn lạnh lùng lên tiếng, Mỹ Lệ không buồn nhấc mắt, nữ chính teenfic mà không tên Băng thật đáng buồn đó.

- Mình là Vương Thúy Ngọc, mọi người gọi mình là Pink cũng được. Hân hạnh được gặp mọi người!_ Người thứ hai mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.

Mỹ Lệ liếc nhìn vẻ hơi cứng ngắc của Như, đó vừa đúng là mẫu người yêu thích của Bảo - đối lập hoàn toàn với nó. Lần này thật sự không tốt rồi đây!

- Lê Thùy Ngọc Hân, mọi người cứ gọi là Red được rồi! Từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn nhé!_ Người cuối cùng vui vẻ vẫy tay, cuối cùng còn cá tính nháy mắt một cái.

Mỹ Lệ nhìn vẻ mặt phấn khích của Hoàng lại nhìn nét u ám của Hân, lẳng lặng lắc đầu. Cái cô cùng tên với Hân đó xem ra rất hợp gu của Hoàng, bạn của cô gặp rắc rối to rồi.

- Haha, các em giúp đỡ bạn mới nhé._ Bị ngắt lời thầy chủ nhiệm chỉ có thể gượng cười nói một câu lấy lại sĩ diện._ Vậy chỗ ngồi của các em là...

- Bọn em muốn ngồi cùng với nhau!_ Băng tức Blue lạnh băng nhìn thầy, cứng rắn nói.

Mỹ Lệ chặt lưỡi, tại sao lại lấy Blue làm "nhũ danh" mà không lất Ice hay Cream? Cô thấy cô nàng hợp với tên đó hơn Blue đấy!

- Cái này..._ Thầy chủ nhiệm đảo mắt, khó xử nhìn ba chỗ trống cách xa nhau.

- Bọn tôi không đổi chỗ ngồi!_ Giọng nói lạnh lùng của Phong vang lên.

Mỹ Lệ quay đầu nhìn Phong đã chén sạch sẽ mớ bánh quy đang hời hợt nhìn thầy chủ nhiệm. Cô nhìn mới thầy hai chỗ trống gần nhau nhất bị Bảo và Phong cắt. Muốn tạo ra ba chỗ trống gần nhau phải chuyển hai người đi. Cô quay lại nhìn thầy chủ nhiệm bị áp lực của hai cái núi băng, âm thầm buồn cười. Trong "Soái ca, soái ca ai nớp du~~" lúc gặp nhau đâu phải như vậy, Phong Băng sau khi gặp nhau liền nhất kiến chung tình, tìnn yêu sét đánh... được rồi, cô nói quá lên thôi. Phong chỉ cảm thấy cô gái này lạnh lùng thú vị thật liền lần đầu tiên nhượng bộ để cô nàng ngồi bên cạnh mình mà Băng cũng không từ chối ngồi bên cạnh cái tên mặt lạnh đáng ghét. Còn sự thật thì bàn là bàn đơn và Phong cùng Băng đều có vẻ không ưa nhau, tuyệt đối sẽ không nhường nhịn.

Chợt bóng người phía trước hơi động, Như từ bàn trên quay đầu nhìn cô. Giơ ngón trỏ ra nó nhếch môi cười khoái trá, thì thầm:

- Phong của mày, good job!

Mỹ Lệ tự lượt bỏ đại từ "Phong của mày" nhe răng cười, thật sự thì đọc truyện không vui bằng tận mắt nhìn thấy phải không?

- Nào nào Phong, mày đừng căng như vậy. Người ta đều là con gái, lịch sự chút đi!_ Hoàng ngồi sau Phong, cậu chồm lên vỗ vai thằng bạn thân lại nháy mắt với bộ ba Băng tuyết trên bục giảng.

"Rắc!!!" Một âm thanh nhỏ xíu truyền từ sau lưng, Mỹ Lệ và Như đồng loạt nhìn ra sau. Hân sắc mặt đen xì ném cây viết gãy làm đôi vào sọt rác cuối lớp, nhìn cũng không buồn nhìn chỗ Hoàng đang cười ha hả.

Mỹ Lệ lặng nhìn cô bạn. Hân thích Hoàng từ năm ngoái, lúc mà cả bọn mới lớp 10 trẩu tre còn tay nắm tay chạy nhông nhông trên sân. Hân là một người u ám, quen biết một người đối lập mình như Hoàng đã là kì tích của nhỏ, sau đó nhỏ cứ u mê mà như bao cô gái khác thích vẻ ngoài hào nhoáng và nụ cười rực nắng của cậu. Nhỏ đã cố gắng tiếp cận cậu, có thể khiến mình nằm trong mắt cậu lâu hơn, đã cố gắng suốt một năm hai tháng mười ba ngày. Cuối cùng một cô gái xuất hiện cướp hết ánh nhìn của cậu, khiến ánh hào quang của cậu tối đi. Mỹ Lệ nghĩ có lẽ sức chịu đựng của Hân trong bọn cô là cao nhất, là cô cô đã bỏ chạy tám đời dương rồi.

- Hì hì, Blue. Bọn họ ngồi đó lâu rồi cũng đâu tự tiện chuyển đi được!_ Nhận cái mị nhãn của Hoàng, Ngọc Hân - Red vui vẻ nhảy qua ôm vai Băng, thân thân mật mật nói. Nói xong liền làm cho mọi người hòa hoãn, câu sau lại làm cho mức kiên nhẫn của bọn con gái tụt xuống._ Có gì nói với pa pa tao rồi chuyển chỗ sau, hay đem bộ bàn ghế mới vào là được rồi!

- Hừ!_ Băng hừ nhẹ, hòa hoãn nhìn con bạn mình, bơ luôn ánh mắt rực lửa của bọn con gái.

Cuối cùng thầy chủ nhiệm đành lau mồ hôi chuyển đi ba bạn bàn cuối nhường cho bọn họ ba chỗ cuối lớp. Mà cũng chẳng biết vô tình hay cố tình, Ngọc Hân ngồi sau lưng Hoàng.

- Yo, anh bạn~_ Ngọc Hân đưa tay lên trán bày ra bộ dáng quân nhân cười toe với Hoàng bàn trên.

- Nhìn cô chắc đã từng chơi game trận giả rồi nhỉ?_ Bày ra tư thế y chang, Hoàng nhếch môi cười với cô nàng.

- Hắc hắc tất nhiên rồi, tôi còn chơi cả trận thật nữa kìa!_ Ngọc Hân bĩu môi, vênh mặt lên với cậu để lộ cái cằm trơn nhẵn mịn màng cùng cần cổ quyến rũ.

Hoàng và Ngọc Hân nói chuyện rất hợp gu, cả tiết học đều là tiếng bọn họ nói chuyện. Mà bên này Mỹ Lệ lo lắng nhìn Hân, nhỏ dường như cả tiết không nói chuyện rồi, cũng không ngẩng đầu lên.

- Xin chào, mong được làm quen!_ Lúc đi qua bàn của Bảo, Ngọc - Pink mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

- Xin chào!_ Không hổ là nam thần ôn nhu, điềm tĩnh, trước mặt người đẹp không hề thay đổi sắc mặt. Mỹ Lệ âm thầm bật ngón tay cái với anh.

- A!_ Đang đi thì dây lụa màu hồng phấn cột sách vở của Ngọc bung ra, tập sách rơi trên đất. Cô nàng đỏ mặt lúng túng nhặt lên, Bảo cũng lịch sự giúp đỡ, chợt tay hai người chạm vào nhau. Cô nàng rụt tay lại, e thẹn nhận sách vở trong tay anh, hai má ửng hồng chói mắt._ Cám, cám ơn...

- Không có gì!_ Bảo cười nói, nhưng lúc anh quay lại bàn Mỹ Lệ và Như thấy rõ mắt anh chợt dịu lại, tựa như luyến tiếc vuốt ve ngón tay của mình.

Mỹ Lệ âm thầm đưa mắt nhìn Như, nó đã tức đến mang tai cũng đỏ. Nó quay phắt lại khó chịu nhìn cô, miệng lầm bầm mắng mỏ Ngọc:

- Rõ ràng cô ta cố tình! Ai đời đi học lấy dây cột tập vỡ, bộ cô ta nghèo tới mức mua cái túi bỏ vào cũng không được à? Đứng trên bục sao không rớt đi, mới đi có mấy bước liền rớt? Sao vô ý thế hả, con gái mà tự nhiên chạm tay con trai như đúng rồi! Còn chưa kể cái vụ tự dưng ai không hỏi han lại chỗ bàn Bảo mà hỏi. Khốn kiếp...

Mỹ Lệ vỗ vỗ vai Như, cô cũng không biết an ủi thế nào nữa. Đối với chuyện tình cảm của hai cô bạn, cô không dám xen vào, vốn dĩ chuyện bọn họ có thể yêu nhau đã xa vời rồi nên hiện tại cô cũng không bất ngờ gì.

Phong và Băng có lẽ chính là couple trái ngược với teenfic nhất. Cả hai ngồi cách nhau ba cái bàn, còn sắp cách nhau một dãy bàn nữa. Nên tiết cả hai dường như chẳng nói chuyện gì, nhưng một thoáng vô tình Mỹ Lệ thấy cô nàng nữ chính nhìn về phía cậu. Cô chợt nâng môi cười đểu, được rồi, tuy cô không thích Phong nhưng vì hai cô bạn thân, cô sẽ trả thù. Blue, Pink và Red sao? Một toán màu không phù hợp với cùng một bức tranh, lại là màu bạn cô ghét nhất, cô tuyệt đối không nương tay đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro