Chương 20: Cô phản công.
Không gian yên tĩnh quấn quanh lấy Mỹ Lệ làm cô rùng mình một cái, cô xoa xoa hai vai lấy ra điện thoại xem đã bảy giờ hơn. Gần đây trời về đêm đều rất lạnh, quả thật chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mỏng tanh này thì hiệu quả không cao.
Ánh mắt chạm đến tin nhắn trong hộp thư cô mới nhớ lại cuộc gọi mình mới gọi đi, tạm thời cô sẽ để chứng cứ ở ngoài, đến đúng thời cơ sẽ dùng. Mà cô đúng là quên mất một điều... sao cô không gọi người đến giúp mình thoát thân nhỉ?
Chợt tiếng bước chân truyền vào tai cô, cô dán người lên cửa cố gắng phóng to khả năng lắng nghe của mình lên. Tiếng bước chân khá loạn chắc tầm năm sáu người, ý nghĩ vừa lên hình ảnh nhân vật chính của teenfic lại hiện rõ trong đầu cô. Nhớ lại lúc nãy lớp trưởng nói gì cô lại chắc chắn thêm người đang đi bên ngoài là Phong, Bảo, Hoàng cùng với vị hôn thê của họ Băng, Ngọc và Ngọc Hân. Nhớ lại lúc Phong bị ép buộc rời đi cô lại thấy vô cùng khó chịu, cậu là người luôn cứng đầu và không chịu khuất phục, vậy mà không thể làm điều mình thích, cậu hẳn phải khó chịu lắm. Đặt tay lên ngừng cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim, Mỹ Lệ cau mày quyết tâm phải tìm cách lật đổ Băng nhanh nhất có thể.
- Phong, cậu còn định đứng đến bao giờ? Đến ngồi với tôi đi._ Giọng nói lạnh lùng của Băng vang lên, cách một bức tường nhưng Mỹ Lệ vẫn cảm nhận được cô ta uống rượu không ít.
- Tôi không thích người có mùi rượu._ Phong tay đút túi dựa cửa, không hề nhìn cô ta nhàn nhạt nói. Ánh mắt đảo một vòng quanh phòng lại đặt lên tên con trai ngồi lên bàn làm việc của quý chủ tịch Daisy._ Sao cậu ở đây?
- Tại sao tôi không được ở đây?_ Lớp trưởng đã đeo lại kính, dùng ngón tay đẩy lên lại hời hợt đón nhận ánh mắt tối tăm của Bảo.
- Cậu ta là con trai của bố tôi, em trai tôi._ Băng đặt tay lên thành ghế, chống cằm nhếch môi nhìn lớp trưởng.
- Ai là em trai cô?_ Lớp trưởng lạnh lùng gắt, thái độ tất nhiên làm cho Ngọc và Ngọc Hân tức giận.
- Sao cậu có thể nói như thế với chị mình hả?_ Ngọc tức giận đến đỏ bừng mặt gắt, muốn mắng lại nhớ Bảo còn bên cạnh mà nghẹn lại.
Đôi mắt đỏ ửng lên lấp lánh như sắp nhỏ nước, bàn tay mềm mại nắm chặt góc áo Bảo trông vô cùng đáng thương. Bảo nhìn sang bàn tay nắm góc áo mình thấy cô ta gần như khóc đến nơi mới miễn cưỡng mở miệng.
- Bắt nạt con gái như vậy...
- Vương Thúy Ngọc, cô nghĩ bộ mặt đó có thể làm người khác đau lòng sao?_ Không để Bảo nói hết lớp trưởng đã cắt ngang, cậu nhếch môi liếc nhìn cô ta đang ngạc nhiên nhìn mình, phun ra thêm một câu._ Biểu cảm như vậy chỉ khiến bọn đàn ông đầu toàn ý dâm thôi.
Mỹ Lệ bên kia tường lặng lẽ bật ngón tay cái. Lớp trưởng, good jod!
Sắc mặt Ngọc liền trắng như tờ giấy, có lẽ là bị câu nói của cậu làm cho máu không thông đến mặt được. Ngọc không nói hai lời đập bàn đứng dậy, sắc mặt đã chuyển sang tím ngắt hiển nhiên tức giận quá độ. Mà Ngọc Hân bình thường luôn giảy nảy đầu tiên lại vì say rượu mà mặt mày tái xanh. Hoàng nhíu mày nhìn Ngọc sắp phát điên tới nơi lại nhìn lớp trưởng bộ dáng muốn ăn đấm.
- Khốn kiếp, cậu nghĩ tôi là ai mà dám nói câu đó hả?!_ Ngọc quát lên, đạp lên bàn lộn nhào đá vào đầu lớp trưởng.
Lớp trưởng nhấc mắt giơ tay chặn ngang đầu đỡ cú đá này của Ngọc rồi đạp vào thành bàn đẩy người áp vào cô ta còn chưa hạ xuống. Cô ta thấy cậu vung nắm đấm liền cười nhạt xoay người né đi, tay rút bên hông khẩu súng ngắn kề vào trán cậu vừa quay sang. Mà cùng lúc đó cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào trán cô ta, Ngọc kinh ngạc nhìn nòng súng đen ngòm không biết từ khi nào đã tới.
- Game over?_ Thấy Ngọc đứng bất động, lớp trưởng cười lạnh hỏi.
Mỹ Lệ không nhìn thấy được cảnh tượng chỉ có thể dựa vào âm thanh mà xét đoán. Nhưng mới đó đã "Game over"? Lớp trưởng lợi hại như thế sao?
Ngọc thu súng về nhíu mày nhìn tên con trai bộ dáng thư sinh trước mặt, cũng cảnh giác ít nhiều. Phong, Bảo, Hoàng dĩ nhiên nhìn ra, lớp trưởng thắng không phải do cậu mạnh hay thực lực mà do Ngọc quá khinh người. Lớp trưởng dường như không có giỏi võ, chỉ vừa đủ để thử sức nhưng cậu giỏi ở cái bắt ý của đối thủ. Khi đó nếu Ngọc tiếp tục đánh nhau có lẽ sẽ thắng nhưng cô ta nghĩ cậu sẽ không thể làm gì được nên rút súng ra, mà cậu nhìn thấy nên hành động nhanh hơn. So ra tay con trai cũng dài hơn con gái, cô không có cửa có thể bắn chết cậu. Bảo nhíu mày nhìn lớp trưởng lại nhìn bộ dáng cảnh giác của cô ta, tự ngẫm lại. Cô gái này vì sao lại có thể làm anh thích? Cô ta còn kém xa Như luôn luôn làm hết sức mình, khiến khó ai có thể nắm bắt được bước tiếp theo của nó. Nhận ra bản thân lại nghĩ về nó anh khẽ day trán, gần đây nó luôn xuất hiện trong đầu anh làm anh cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc tình cảm hiện tại của anh là gì đây?
- Đủ rồi, Trưởng Đình, cậu đừng có càng lấn càng tới!_ Băng đập mạnh tay lên bàn, quát lớn xua đi cảm giác thảm hại của bộ ba "mạnh nhất".
Một tiếng này làm cho Ngọc Hân đang đau đầu vì rượu cũng thanh tỉnh vài phần, cô ta ngồi dậy dụi mắt buông tha cho bả vai ê ẩm của Hoàng. Một tiếng này làm cho Mỹ Lệ đang nghe ngóng tình hình cũng giật thót lên suýt nữa đã buột miệng kêu. Một tiếng này kích khởi một đám người lên dây cót: lớp trưởng nhếch môi cười lạnh đưa mắt nhìn cô ta, thái độ xem thường; Ngọc thu lại vẻ nóng nảy nhu mì trở lại chỗ ngồi, tay nhỏ run rẩy nắm lấy tay Bảo; một phần trong cơ thể của Bảo khẽ kêu lên, nó thúc giục anh tránh xa cái tay đó, câu nói lúc nãy của lớp trưởng làm anh chao đảo; Hoàng xoa xoa vai lặng lẽ cười một tiếng, từ khi bị nhỏ từ chối vô tình như vậy cậu cũng đã đoán ra lòng mình hướng về ai nhưng nhỏ lại nói cậu sống có trách nhiệm một chút vì vậy cậu ở đây; Phong vuốt cằm tiến đến dựa vào tường, một tiếng động nhỏ xíu bên kia tường làm cậu chú ý, khóe môi nhếch lên 0.5° mắt thường không thể nhìn thấy.
- Trà xong rồi đây!_ Chợt cửa bị đẩy ra, một người đàn ông cầm khay trà bánh đi vào. Nhìn mọi người cùng bầu không khí u ám ông chú trẻ hơi dừng mắt rồi cười cười đi vào đóng cửa lại._ Đã có chuyện gì à, Băng?
Lớp trưởng thấy ánh mắt của ông ta luôn đặt lên Băng liền nhíu mày hừ một tiếng, tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Băng dời mắt sang chỗ ông chú trẻ đang cầm khay trà, chân mày thanh tú hơi nhíu rồi giãn ra, cô ta gọi một tiếng "bố" thật nhẹ nhàng. Ông chú trẻ nghe thế lại tươi cười hơn, đặt khay trà lên bàn ông đưa tay xoa xoa tóc cô ta.
Mỹ Lệ nhăn mày nghe ông chú trẻ và Băng nói chuyện với nhau lại nhìn điện thoại trên tay, anh Tâm đột ngột nhắn tin. Nhìn vạch pin sắp cạn chỉ 30% cô ai oán, lỡ giữa lúc nguy khốn mà hết pin là chết chắc rồi.
"Mỹ Lệ, sao em vẫn chưa về nhà?"
"Em đang bận >< yên tâm, em về ngay thôi!"
"... Em đang ở chỗ Băng?"
"Sao anh biết? Mà tóm lại, em sẽ không sao đâu, em có đồng bọn mà!"
Nhét điện thoại vào túi Mỹ Lệ tập trung lắng nghe phòng bên kia nháo loạn, không để tâm điện thoại nữa. Mà tin nhắn mới của anh Tâm cũng bị cô bỏ qua:
"Anh sợ, sợ em sẽ bị Hàn Dương Phong làm cho tổn thương."
- Bố, con muốn bố giết Mỹ Lệ, cô ta là vật ngán đường của con!_ Giọng nói lanh lảnh không độ ấm nào của Băng như xuyên thủng trái tim yếu ớt của Mỹ Lệ, cô tái mặt nghe tiếp.
- Trương Tuyết Băng, cô dám?_ Giọng của Phong vang lên, cậu tức giận đấm mạnh tay vào tường.
Mỹ Lệ dán tai lên tường ngay nơi bị cậu đấm vào, lỗ tai nhấc thời ê ẩm, nghe không rõ.
- Phong, cậu vẫn chưa hiểu sao? Thứ tôi muốn có không ai có thể lấy được, cả cậu cũng vậy..._ Băng cười, đôi môi đỏ mọng câu lên một nụ cười xinh đẹp động lòng người.
Cô ta bước đến gần cậu, đưa tay vuốt ve người cậu rồi gác tay lên bờ vai rắn chắc làm chỗ dựa cho cô gái cậu yêu thương. Băng cười mị mị nhón chân chủ động hôn lên mặt cậu, đôi môi đỏ mọng gần như dán lên đôi môi mỏng ngạo nghễ.
Chợt Phong vung tay đẩy mạnh Băng ra, đưa tay lau môi thật hung hăng tưởng chừng như đã chạm vào một thứ nào đó thật ghê tởm. Phong khinh thường nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Bảo, Hoàng rồi lớp trưởng cuối cùng thu lấy ánh mắt hứng thú của ông chú trẻ. Cậu hờ hững nhìn Băng đang ngỡ ngàng nhìn mình, cô ta bị xô ngã lên xô pha bộ dáng thất thố, mái tóc xinh đẹp xõa hiện tại đã rối tung lên. Băng trừng nhìn cậu, nhúm tóc bạc rũ xuống đầy lạnh lùng hiện tại bị cô ta tức giận thổi bay phiêu phất.
- Hàn Dương Phong! Cậu có tin tôi lúc nào cũng có thể đánh sập bang J của cậu không?!_ Băng tức giận đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi quát.
-... Tôi lúc nào cũng sẵn sàng cho cuộc chiến._ Phong vẫn giữ tư thế lau môi, lạnh lùng lên tiếng.
- Cậu...!
- Cậu bị gay à? Dám xô ngã cả Băng mặc dù cô ấy đã cố gắng như vậy? Chẳng phải lũ con trai các người đều thích hôn sao?_ Ngọc Hân đã hồi tỉnh liền nhào đến nắm cổ áo cậu quát, tức đến khàn cả giọng.
- Tôi chỉ thích hôn khi đó là người tôi yêu!_ Phong lạnh lùng tháo tay cô ta ra khỏi cổ áo mình, lạnh lạnh nhạt nhạt chỉnh cỏi áo nhìn thẳng vào Băng._ Người duy nhất tôi có thể hôn là Lệ, vì vậy cô đừng làm loại hành động khiếm nhã đó nữa!
Tai Mỹ Lệ bị ù mất một lúc đến khi nghe rõ đã nghe mồn một câu nói này của cậu, tâm cô rung động mạnh mẽ. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng trong giọng quả quyết của cậu, cô dễ dàng cảm nhận được tình cảm cậu dành cho cô. Khẽ mỉm cười, cô thấy tinh thần của mình đã hồi phục rồi, hồi phục đến 120% năng lượng!
Lớp trưởng kinh ngạc nhìn mặt lạnh băng không đổi sắc của Phong, cậu ta nói điều đó như hiển nhiên, có thể thấy Mỹ Lệ thật sự không nhìn nhầm người... Bảo, Hoàng trước câu nói của cậu cũng chấn động không kém.
Hoàng trước nay là loại nam sinh chơi bời lêu lổng, muốn hôn ai thì hôn, muốn chơi ai thì chơi, cậu chưa hề nghiêm túc vì điều gì. Khi đối mặt giữa Diễm Hân và Ngọc Hân, cậu cũng chẳng kiên định với ai, đối với cậu ai cũng được. Nhưng khi nghe Phong nói cậu lại cảm thấy khinh thường bản thân mình, cậu luôn là người chơi đùa với tình cảm của người khác, đối với tình cảm của bản thân cũng chưa từng để tâm. Nhưng hôm nay, hiện tại tâm trạng cậu lại khác, cậu lần đầu tiên khát khao muốn hôn một người, muốn chỉ hôn người đó. Hoàng giật mình nhận ra hai tay Ngọc Hân vùng vẫy trong tay cậu đã không còn lực nữa, cô ta dường như cũng nhận ra đổi khác trong mắt cậu. Ánh mắt của Ngọc Hân ẩn hiện sát khí.
Bảo dĩ nhiên không phải loại người như Hoàng, anh chỉ hôn người mình thương. Và anh không chỉ thương một người và hôn một người, trai đẹp mà, dăm ba mối tình cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng anh không thích các cô gái chủ động, đối với anh con gái phải thục nữ dịu dàng nên những cô gái chủ động đều bị anh đá không thương tiếc. Chỉ riêng một người - Như, nó không phải kiểu chủ động như bao đứa con gái khác, nó luôn làm cho anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nhiều lần anh muốn hôn nó nhưng kiềm lại, anh khinh thường lũ con gái chủ động và anh lấy cớ đó để bản thân quên đi lòng nhộn nhạo như thế nào. Nhưng giờ anh hiểu rồi, anh muốn hôn nó vì... nó là người anh thương.
- Bố, bố sẽ chấp nhận yêu cầu của cô con gái yêu quý của bố chứ? Con thật sự rất yêu Phong nhưng cậu ấy lại bị cô ta mê hoặc, bố, con đang rất khổ sở. Xin bố hãy giết chết cô ta đi, nếu không, nếu không..._ Băng quay đầu nhìn ông chú trẻ, cô ta run rẩy đứng dậy tiến đến nhào vào lòng ông ta. Bờ vai nhỏ nhắn run rẩy từng đợt, cô ta yếu ớt nói, đến cuối cùng lại nghẹn ngào nước mắt.
Ông chú trẻ không trả lời ngay mà nhìn cô bé trong lòng mình đang khóc đến đáng thương. Trong lúc mọi người tưởng ông ta từ chối thì ông ta ôm lấy Băng, dịu giọng dỗ dành cô ta.
- Con gái yêu quý, con yên tâm, vì con bố có thể làm tất cả._ Ông chú trẻ ôn tồn vỗ vỗ vai cô ta, giọng nói hòa ái vang lên. Sắc mặt lớp trưởng thoáng tối xuống, Mỹ Lệ bên kia tường cũng rớt tim, ông ta mà muốn cô đang ở trong địa phận của ông ta có thể chết bất cứ lúc nào..._ Nhưng phải chờ bắt được cô ta đã.
- Thật sao bố?_ Băng ngẩng đầu nhìn ông ta, nước mắt vẫn không làm cho cô ta mất đi vẻ đẹp của mình.
- Bố đã bao giờ nói dối con chưa?_ Ông ta lau lau nước mắt cho cô ta, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta một cái rồi cười nhạt nói._ Con đã nghĩ ra cách bắt cô ta chưa đã!
- Bố biết con mà, dĩ nhiên là đã tính hết rồi!_ Băng lau đi nước mắt ở khóe mi, nở nụ cười đẹp mê hồn đặt ngón tay lên môi._ Hai cô ả bạn thân của cô ta đều nằm trong tay của anh Kill, muốn giết muốn sống gì cũng tùy vào cô ta cả!
Sắc mặt của mấy tên con trai đồng loạt tệ hại, Bảo, Hoàng và lớp trưởng gần như muốn điên lên. Hân, Như!
Mỹ Lệ kinh ngạc trượt từ trên tường xuống, run rẩy rút điện thoại trong túi ra, ánh mắt nhìn tin nhắn trên màn hình mà dường như không thở nổi.
« From Kill
Mỹ Lệ, hai cô bạn thân yêu quý của cô đang ở trong tay tôi. Nếu muốn họ sống và toàn vẹn thì đến xưởng AS ở ven ngoại ô phía Nam.
Hơn chín giờ vẫn không thấy cô thì đừng trách tôi không nương tay.»
Còn kem theo ảnh chụp Hân, Như. Cả hai đều bị bịt miệng và trói gô vào nhau nhưng xem ra tinh thần còn rất tỉnh táo. Hân vẫn như cũ dùng ánh mắt nhàn nhã đó nhìn vào ống kính, nhỏ tựa như cao ngạo không sợ trời không sợ đất vậy. Như thì luôn luôn giữ biểu tình bực tức, hai mắt trừng lên, lớp trang điểm bị phai nhưng ở sau lưng nó một góc rất khó thấy là kí hiệu chữ "V" chiến thắng. Cô hít vào một hơi rồi thở ra, cô phải bình tĩnh không thể cảm thấy rối loạn như lúc nãy.
Đứng dậy cô không còn quan tâm bên kia tường là chuyện gì nữa, nếu bọn họ lo lắng cho Hân, Như bọn họ sẽ rời khỏi chỗ, không cần cô phải lên tiếng. Nhiệm vụ mà cô phải làm là cứu bạn thân của mình!
Cửa như thế mà không khóa, Mỹ Lệ cũng không còn thấy nghi hoặc mà đẩy cửa đi ra. Lúc nhẹ nhàng đi qua cửa phòng làm việc của ông chú trẻ, cô nghe rõ lớp trưởng mắng người như thế nào. Cô cũng biết, cậu ta sẽ vì Hân, Như phản bội bố mình. Cô không lo mình không có đồng minh nữa.
Mỹ Lệ vừa chạy trong dãy E có tin đồn thất thiệt về ma cỏ cũng không thấy sợ, điều duy nhất cô nghĩ là cứu người. Khóe môi cô chợt cong cong, Trương Tuyết Băng, cô dám động vào bạn của tôi, tôi sẽ không tha cho cô!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro