Chương 17: Cô dứt khoát.
Biệt thự Claudy nằm ở ngoại ô thành phố thuộc quyền sở hữu của một danh nhân giấu mặt, khoảng 10 hét ta xung quanh đều là đất của biệt thự. Tối đến màn đêm bao phủ toàn bộ không gian của ngôi biệt thự, gió đêm thổi đến làm rung động nhành cây tạo ra tiếng xào xạc hòa với tiếng kêu của dế. Giữa tiếng gió và tiếng kêu đó là tiếng của động cơ xe, trên con đường hướng đến Claudy xuất hiện một chiếc xe mui trần màu bạc. Chiếc xe như bóng ma chen giữa màn đêm tiến vào không gian lặng ngắc của biệt thự. Cổng tự động mở ra, chiếc xe cũng thông thả đi vào, các phòng trong biệt thự lần đầu xuất hiện ánh đèn, tất cả các phòng đều bật mở cùng một lúc.
Chiếc xe màu bạc chuyển mình nằm trong gara, một người chậm rãi rời khỏi ghế lái đẩy cửa bước xuống xe. Chàng trai giấu gương mặt lạnh lùng sau mái tóc, chỉ để lộ cái mũi cao thẳng và đôi môi mỏng mím chặt. Mặc một cái áo sơ mi màu xanh da trời nhạt, quần tây trắng, khoác ngoài là một cái áo vest đồng màu với quần tây, trên cổ vẫn để một cái cà vạt nới lỏng. Chàng trai tay đút túi đi vào biệt thự từ cửa chính, gần như quen thuộc mà rẽ phải, rẽ trái rồi rẽ phải tiến vào một căn phòng ngăn nắp với rất nhiều sách để trên kệ. Không cần gõ cửa chàng trai lạnh nhạt đẩy cửa đi vào, ánh mắt lạnh băng lướt qua gian phòng rồi dừng lại chỗ cửa sổ có một người đang đứng.
- Phong, cậu đến rồi à?_ Người đứng bên cửa sổ là một chàng trai, anh ta quay người nhìn về phía cửa, giương một nụ cười bình thản nói.
Chàng trai bên cửa sổ có mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt hẹp dài kết hợp với gương mặt mang chất Tây. Mặc trên người một cái áo phông trơn màu trắng và một cái quần tây, anh ta cột thêm một cái áo sơ mi sọc caro bên hông.
-... Có chuyện gì nói thẳng đi, Kill._ Phong lạnh lùng dời ánh mắt, đóng cửa phòng đi vào.
- Hửm, tôi còn nghĩ chúng ta nên nói chuyện thư giãn một chút đã chứ?_ Kill cười, đến máy pha cà phê ở một cái quầy gần đó pha thêm một tách._ Cậu uống cà phê nhỉ?
- Điện thoại của Lệ đâu?_ Phong trực tiếp không quan tâm lời của anh ta, cậu tự mình hỏi thẳng.
- Chà, cậu lo lắng quá nhỉ? Chẳng phải cô ta đã mua điện thoại mới rồi sao?_ Kill không chuyển mắt, cười nhạt bình thản nói.
- Đưa cho tôi!_ Phong nhíu mày nhấn mạnh.
- Tôi không đưa._ Kill xoay người đáp trả ánh mắt lạnh như băng của cậu, nhếch môi nói.
- Anh đừng để tôi ra tay!_ Phong gằn giọng, sắc mặt tối sầm xuống. Cái điện thoại đó là quà gặp mặt sau khoảng thời gian xa lắc lơ của cô và cậu, cậu tuyệt đối không để cô đánh mất.
- Cậu nghĩ tôi sẽ nương tay sao?_ Kill cười, nâng tách cà phê đến sô pha ngồi đối diện với cậu._ Vào chủ đề chính! Tôi khuyên cậu lần cuối, cậu là vị hôn phu của Băng được xác định từ lúc chưa chào đời nên đừng có hành động dại dột gì, nếu không không chỉ mình tôi mà các ông bố kia cũng sẽ tức giận. Mà cậu cũng biết, bọn họ mà tức giận cả một đoàn chiến hạm đến cũng càn quét hết.
- Tôi muốn hủy hôn, như thế còn chưa đủ?_ Phong nhấc mắt, khó hiểu lên tiếng._ Tôi vờ làm bạn trai cô ta suốt thời gian qua, cùng cô ta hợp tác hai băng nhóm, còn diễn trò trước mặt mọi người. Tôi như thế còn chưa thỏa mãn cô ta?
- Hàn Dương Phong! Cậu xem em gái tôi là cái dạng gì? Đeo bám, ngu ngốc và đèo bồng à?_ Kill nhíu mày lạnh giọng nói.
- Là do cô ta yêu cầu, chỉ cần thực hiện đúng ba yêu cầu của cô ta hôn ước sẽ bị hủy. Tôi đã hoàn thành hết ba yêu cầu nhưng hôn ước vẫn giữ, anh nghĩ sao?_ Phong lạnh nhạt nói.
-... Cậu nghĩ có thể hủy hôn dễ dàng như thế? Băng đã yêu cậu từ tám năm trước, cậu bảo nó buông thà giết nó đi!_ Kill lặng nhìn cậu rồi gằn giọng nói.
- Nhưng tôi không yêu cô ta._ Phong dứt khoát trả lời.
- Là vì cô gái đó?_ Kill nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu, anh ta nhếch môi nói.
-... Phải, tôi thích và yêu Lệ._ Phong không phủ nhận, kiên định nói tiếp._ Vì vậy hãy hủy hôn đi.
- Thật không biết cậu bị gì, Băng hơn hẳn cô gái đó. Rốt cuộc cậu vì cái gì mà thích cô ta?_ Kill tối sầm mặt, anh ta tức giận gắt.
- Tất cả con người cô ấy tôi đều thích và nét đẹp của cô ấy tôi nghĩ các người không nên biết._ Phong kéo khóe môi lên cao một chút nhàn nhã nói.
Kill trầm mặc, anh ta vốn dĩ muốn dùng quyền lực để uy hiếp cậu ta nhưng tại sao lại phản tác dụng? Vấn đề cuối cùng vẫn là cô gái tên Mỹ Lệ đó, cô ta thật sự có điểm hơn em gái anh? Nhưng cho dù hôm nay làm cái gì anh cũng phải thuyết phục được cậu ta.
- Phong, nói chung. Cậu mau giải quyết rắc rối cho mình và trở về bên cạnh Băng đi. Nếu không cô gái đó sẽ bị chú Pach thủ tiêu trong nay mai thôi. Cậu biết chú Pach là Mafia Italia chính gốc phải không?
- Tôi sẽ bảo vệ Lệ, tôi sẽ không để các người làm gì cô ấy!_ Phong đứng dậy, quả quyết nói. Trước khi rời đi để lại một câu._ Bảo quản tốt cái điện thoại đó, nay mai tôi sẽ đến lấy ngay thôi.
- Phong! Cậu nghĩ cô gái đó yêu cậu được như Băng? Báo cho cậu một tin xấu, có một đàn em của chú Pach đã tiếp cận cô ra rồi. Chậc, trông bọn họ thật sự rất thân thiết!_ Kill bắt chéo chân nói với theo bóng người sắp khuất sau cửa.
Phong quay phắt đầu lại nhìn anh ta liền trở lại tiến ra khỏi phòng. Kill hơi ngạc nhiên nhìn cửa phòng đóng kín, nhớ lại gương mặt lúc nãy.
Hình như là (눈_눈) thế này?
Kill đứng dậy tiến về phía cửa sổ, dõi theo chiếc xe màu bạc nổi bậy giữa đêm rời đi. Anh ta đã nói như vậy mà vẫn không lay chuyển được cậu, vậy thì an toàn của Mỹ Lệ chỉ còn như mảnh chỉ treo chuông.
***
- Mẹ, mẹ nghĩ sao?
Mỹ Lệ cuộn mình trong chăn nằm co ro bên cạnh mẹ, cô chỉ ló ra hai đôi mắt của mình ngước nhìn mẹ. Khi nãy cô đã kể cho mẹ cô nghe chuyện Phong tỏ tình với cô và chuyện cậu có vị hôn thê, cô muốn nghe thử lời khuyên của mẹ cô. Mẹ cô chống cằm nằm trên giường, nghe cô kể xong liền trầm ngâm.
- Con gái, con muốn mẹ trả lời như thế nào?_ Mẹ cô vươn tay xoa xoa mái tóc rối bời của cô, cười nhẹ nhàng hỏi.
- Mẹ, con có tình cảm với Phong không?_ Mỹ Lệ cũng thật thà hỏi.
- Cái đó phải tự con biết chớ?!_ Mẹ cô bật cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn của cô.
- Con không biết nữa, giờ con rối quá đi!_ Mỹ Lệ ũ rũ cuộn mình lăn lăn trên cái giường chật hẹp.
- Vậy con gái cảm thấy khi gặp Phong như thế nào?
- Cảm thấy gì khi gặp cậu ta á? Chắc là cảm thấy hồi hộp._ Mỹ Lệ ngước mắt nhìn mẹ, suy nghĩ một chút rồi nói.
- Hồi hộp? Thấy tim đập nhanh không?_ Mẹ cô nheo mắt cười tiếp tục hỏi.
- Cũng có, khi cậu ta cười con đều không nhịn được tim đập chân run!_ Mỹ Lệ gật đầu.
- Có hay nhớ Phong không?
- Có hơi hơi, vì ngày nào cũng gặp sao ta?
- Có cảm thấy bối rối rồi không biết nói gì trước nó không?
- Cái đó, lúc có lúc không thôi mẹ~
Mẹ cô ý vị thâm trường cười nhìn cô, cô chợt đổ mồ hôi hột nhìn mẹ mình. Đến khi người cô ướt mem hết thì mẹ cô mới cười hì hì lên tiếng.
- Chúc mừng con gái, đến 70, 80% con gái mẹ biết yêu rồi!
- Yêu?_ Mặt Mỹ Lệ vụt đỏ bừng lên, cô lắp bắp phân bua._ Thích thôi chứ chưa yêu đâu mẹ, con còn nhỏ mà!
- Nhỏ gì mà nhỏ, mười bảy bẻ gãy sừng trâu rồi! Vả lại chẳng phải con rất lo cho Phong sao? Là yêu cũng được, là thích cũng được miễn con có tình cảm là được rồi._ Mẹ cô gõ nhẹ lên trán cô cười nói. Thế là đứa con gái bé bỏng này của bà cũng biết yêu rồi, bà cười nhẹ, lúc nhỏ bà đã đem lại nhiều đau thương cho con bé nhưng rốt cuộc nó vẫn không đi sai đường. Bà chỉ mong, nó có thể có một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng Phong, thiếu gia họ Hàn, cậu ta lại có vị hôn thê không biết có thật sự yêu thương con gái bà không. Xem ra lại phải bàn bạc với bố cô rồi...
Mỹ Lệ chun mũi làm nũng với mẹ, bà chọc ghẹo cô con gái một chút rồi trở về phòng mình, nhường lại cho cô không gian yên tĩnh. Mỹ Lệ nằm thẳng trên giường, mắt nhìn trần nhà chằm chằm, cô bắt đầu nghiền ngẫm suy nghĩ.
Cô và Phong quen nhau khi cô lần đầu tiên trèo cây không biết đường xuống. Cây này cùng với cái cây bên nhà hàng xóm vướng nhau nên khi nghe tiếng khóc nức nở của cô một thiên thần đã xuất hiện - là cậu. Cậu trèo từ nhành cây bên kia sang bên chỗ cô, giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn cô. Mỹ Lệ là con gái nên dĩ nhiên thích những thứ dễ thương, vừa nhìn thấy cậu lo sợ gì cũng tan biến hết, sau đó cậu ngồi cạnh cô đến khi vệ sĩ tìm thấy. Phong rất ít nói nên đa phần đều là cô mở loa phát thanh suốt nhưng có vẻ như cậu không ghét, luôn lắng nghe cô nói. Sau ngày hôm đó cô thường viện cớ trèo lên cây không xuống được mà gặp cậu nói chuyện. Sau đó nữa cô mới biết "thiên thần" là con trai nhà hàng xóm liền tìm mọi cách chạy qua nhà cậu chơi. Lúc thì nói ăn bánh không hết nên chia cho cậu, lúc thì đói bụng không có gì ăn sang tìm cậu vòi vĩnh, lúc thì không ai chơi... cậu vẫn là im lặng ở bên cạnh cô không rời. Vì Phong quá shota nên cô nói dối mình sinh trước cậu một năm để cậu gọi cô bằng chị, rồi dụ dỗ cậu chơi mấy trò như cô dâu chú rể, làm bố làm mẹ. Phong vẫn không oán trách mà chơi với cô, cậu còn luôn làm cô tươi cười. Nhưng không bao lâu Phong phải ra nước ngoài du học, Phong là thần đồng nên chuyện đó là dĩ nhiên. Nhưng cô không biết, cô cứ nghĩ là bố mẹ cậu ghét mình nên cứ chia cách cả hai rồi cô khóc nức nở không gặp cậu đến khi cậu đi. Ngày gia đình cậu đi cả nhà hàng xóm như cô đều ra tiễn, mắt cô sưng lên còn đỏ ửng cô nghĩ mình thật tệ hại nhưng sắc mặt cậu cũng không tốt đẹp lắm, đã không còn vẻ tươi tắn thường ngày.
"Lệ, đừng khóc nữa có được không?" Phong đưa tay xoa xoa má cô, cậu nhỏ giọng nói.
"Cậu không nhắc là tốt rồi!" Mỹ Lệ mếu, vốn cô không định khóc đâu nhưng khi nghe lời cậu nói cô lại muốn khóc nữa.
"Lệ, nghe lời tôi. Phải đợi tôi, khi học xong tôi nhất định sẽ quay trở lại gặp Lệ. Khi đó..." Phong đưa đôi mắt to tròn đó nhìn vào mắt cô, cậu ngừng lại vì bố thúc giục.
"Khi đó thì sao?" Mỹ Lệ khóc, níu lấy tay cậu không buông.
"Đến khi đó sẽ nói cho Lệ nghe." Phong mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô khóc, cậu hôn nhẹ rồi liếm đi nước mắt của cô.
Mỹ Lệ đỏ mặt trừng nhìn Phong liếm liếm môi, cậu nắm chặt lấy tay cô rồi xoay người trèo lên xe. Cô vẫy tay theo chiếc xe to lớn, hình bóng của cậu đã không thấy đâu mới tiếp tục nức nở. Cô không muốn xa cậu một chút nào!
Nhưng Phong chưa kịp trở lại lần nào thì gia đình cô đã phá sản, ngôi nhà chất chứa đầy kỉ niệm cũng phải bán đi. Cô bị những khó khăn quấn lấy, những tình cảm trẻ thơ, nỗi nhớ nhung cũng chôn sâu theo dòng nước mắt cô nghẹn lại. Đến khi cô gặp lại cậu cô đã không còn thân phận "chị" của cậu nữa, mà chỉ là vai phụ nhỏ bé.
Mỹ Lệ đặt tay lên ngực cảm nhận tiếng tim đập mà ngẩn người, cô đã chôn sâu tình cảm lúc trước sao? Những tình cảm mà cô dành cho cậu mà suốt hơn một năm qua cô không màng đến? Giọt nước mắt không hiểu sao lại rời khỏi mi mà rơi xuống gối, cô cảm nhận rõ ràng một dòng nước ấm chảy qua.
Mỹ Lệ đã từng rất rất thích thiên thần nhà kế bên.
Mỹ Lệ đã từng rất thích cậu nhóc hàng xóm nuông chiều mình.
Mỹ Lệ đã từng rất thích cậu nhóc gọi mình là "chị".
Mỹ Lệ đã từng rất thích nụ cười của cậu nhóc.
Mỹ Lệ đã từng...
"Lệ, tôi thích cô..."
Mỹ Lệ đã thích một chàng trai ôn nhu nắm chặt tay mình, đã thích một chàng trai nghiêm túc nói thích cô.
Che đi đôi mắt đẫm nước, Mỹ Lệ òa khóc, cô khóc cho tình cảm trẻ thơ bị ngăn cách, cô khóc cho nỗi nhớ xa xưa và cô khóc cho niềm vui của hiện tại. Cô khóc cả cho khoảng thời gian mệt mỏi đã qua và khóc cho cả cô của hiện tại. Cô thích cậu, thích cậu nhiều như đã từng. Cô muốn nói với cậu hết tình cảm của bản thân, về suy nghĩ của cô. Không sợ Băng đâu vì cô mới là nữ chính được nam chính yêu thương! Cô ngồi dậy lau đi nước mắt trên má, môi nhoẻn lên một nụ cười.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, Mỹ Lệ giật mình nhìn cửa phòng, nhưng tiếng gõ cửa không giống. Cô chầm chậm chuyển mắt nhìn về phía cửa sổ, một bóng trắng im lìm đứng gõ cửa ở đó. Cô suýt thì la thất thanh lên nhưng kịp chặn lại, gương mặt đó là Phong!
- Sao cậu lại ở đây? Mau vào đi._ Hốt hoảng mở cửa sổ Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn cậu đang ngồi trên một nhánh cây cao ngang cửa sổ.
- Lệ, Nguyễn Thanh Tâm đến gặp cô?_ Phong ngồi trên bật cửa sổ nhăn nhó nhìn cô, ánh mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm.
Nguyễn Thanh Tâm? Mỹ Lệ ngẩn người một chút rồi bừng tỉnh, họ tên của anh Tâm là Nguyễn Thanh Tâm!
- Ừ, hồi chiều anh ta đột ngột xuất hiện. Lâu rồi không gặp anh vẫn không khác xưa là bao!_ Mỹ Lệ cười vui vẻ nói. Do vui vẻ vì lúc nãy đã suy nghĩ kĩ nên cô cũng quên bén mất: Phong không thích anh Tâm cho lắm.
Phong nhíu mày, cậu vươn tay kéo cô ngã vào người mình rồi ôm chặt lấy. Mỹ Lệ bị tấn công đột ngột ngu người im lặng bị cậu ôm chặt, mất một lúc mới hoảng loạn ú ớ.
"Cậu nghĩ cô gái đó yêu cậu được như Băng?"
Câu nói của Kill quẩn quanh trong lòng Phong, cậu khó chịu ôm chặt lấy cô. Cậu tin tưởng vào tình cảm của mình, cậu tin tưởng tình cảm của Lệ dành cho cậu. Nhưng sâu trong lòng cậu vẫn sợ, lỡ như cô đã không còn tình cảm với cậu thì sao? Lỡ như đã có một người chen ngang...
- Phong?_ Thấy cậu không nói gì, Mỹ Lệ lấy làm lạ lên tiếng hỏi.
- Hưm?
- Cậu sao vậy?_ Đầu cậu gục lên hỏm vai cô làm cô nhột, Mỹ Lệ khó hiểu hỏi.
-... Không có gì hết._ Phong lắc đầu, lặng lẽ ôm chặt cô hơn. Từ đôi môi mỏng khẽ truyền ra câu thì thầm nho nhỏ._ Lệ, tôi thích cô.
- Ừm, tôi cũng thích cậu._ Mỹ Lệ bị câu nói của cậu làm cho đỏ mặt, nhưng cô vẫn là đáp lại câu nói của cậu.
-...
Không gian chợt chìm vào tĩnh mịch, cậu không lên tiếng, cô cũng không lên tiếng. Nhưng chỉ mỗi người biết trong lòng mình có bao nhiêu chiếc xe đang chạy đua.
Mỹ Lệ tuy đã nghĩ phải nói thẳng hết suy nghĩ của mình nhưng nói ra điều đó làm cô cảm thấy ngượng ngùng.
Phong có chút không tin mở to mắt kinh ngạc, Mỹ Lệ vừa trả lời cậu? Cô cũng thích cậu? Cảm giác hiện tại trong lòng cậu thật khó để nói ra, cậu vừa sợ vừa mừng.
- Phong, nghe tôi nói. Tôi thích cậu, không phải chỉ là tình cảm của những đứa trẻ, tôi thích cậu - chàng trai à. Tôi thích cậu vì cậu là Phong ôn nhu, dịu dàng với tôi. Tôi thích cậu vì cậu là Phong trẻ con của tôi. Tôi thích cậu vì cậu chính là người đầu tiên tôi thích. Tôi..._ Mỹ Lệ đẩy cậu ra, vừa đỏ mặt vừa lắp ba lắp bắp nói. Cho đến khi bị cậu hôn mới sững người dừng lại.
Phong cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của người cậu thương, một nụ hôn nhẹ nhàng mang chút run rẩy. Cậu sợ nếu như làm đau cô những thứ diễn ra trước mắt chỉ là một giấc mơ đẹp. Cậu sợ sẽ làm đau cô, người trong lòng cậu suốt bao năm qua.
- Cậu, cậu, cậu!?_ Mặt Mỹ Lệ vụt một cái đỏ như gấc, cô hốt hoảng che miệng không tin được nhìn cậu.
- Ai bảo Lệ đáng yêu thế._ Phong nhìn chăm chú gương mặt đáng yêu của cô, mỉm cười nói.
Cô vẫn như trước, luôn tỏ ra ranh ma mặc dù chính mình lại trắng như tờ giấy. Gương mặt này, biểu hiện này y như trước khi cậu rời đi.
- Lệ, cô có nhớ trước khi ra nước ngoài tôi đã nói cái gì không?_ Ôm chặt lấy cô để cô không chạy trốn, Phong chậm rãi hỏi.
- Có, cậu nói khi cậu trở về sẽ nói cho tôi nghe cậu muốn làm gì._ Mỹ Lệ bị cậu ôm không nhúc nhích được đành dựa vào người cậu, nhớ lại nói.
- Vậy Lệ có muốn nghe nữa không?_ Phong cười, kéo gương mặt cô lên nhìn vào mình.
- Muốn..._ Bị cậu nhìn chòng chọc như vậy Mỹ Lệ không khỏi lúng túng, gương mặt đã đỏ càng đỏ hơn nhưng cô cũng không rời ánh mắt khỏi cậu.
- Khi tôi đã trở về gặp Lệ, khi đó tôi sẽ cầu hôn Lệ. Được không?_ Phong cười, nhịn không được lại hôn lên mắt cô.
Mỹ Lệ trợn mắt, cảm nhận nụ hôn của cậu nhẹ nhàng như lúc trước lại muốn khóc. Khi nghe câu nói của cậu lại càng muốn khóc hơn.
- Sao lại khóc? Không muốn sao?_ Phong bối rối lau nước mắt cho cô, cậu hạ giọng hỏi.
- Ai nói, tôi muốn!_ Mỹ Lệ ngẩng đầu quả quyết nói, lại ngượng ngùng hạ ánh mắt._ Tôi chỉ là vui quá nên khóc thôi.
- Vậy Lệ đã đồng ý?_ Phong cười rạng rỡ, cậu nâng cô lên xoay thành một vòng. Lệ thật sự đồng ý, cô thật sự chấp nhận cậu! Cảm giác cô trong lòng cũng thật sự không giả tạo, đây không phải là mơ.
- Suỵt, suỵt, bố mẹ tôi nghe thấy thì sao?_ Mỹ Lệ vội bịt miệng cậu lại, đỏ mặt trách.
- Thì tốt!_ Phong lại cười, hôm nay cậu cười thật nhiều, đều là vì cô.
- Nhưng còn Băng? Chẳng phải cậu có hôn ước với Băng sao?_ Mỹ Lệ nhớ tới vấn đề chính lại rầu rĩ, cô lên tiếng.
- Tôi sẽ hủy hôn, yên tâm đi, người tôi lấy chỉ có cô thôi._ Phong xoa tóc cô, lại ôm cô thêm một cái trước khi rời đi._ Phải bảo vệ an toàn cho bản thân, tôi cũng sẽ không để cô bị thương. Vì vậy đừng quá cố chấp vào việc gì hết, nghe chưa?
- Ừ. Cậu cũng không được mạo hiểm!_ Mỹ Lệ vòng tay ôm lấy cậu một cái thật chặt, cảm nhận mùi hương quen thuộc của cậu nói.
- Được, Lệ cũng phải đợi tôi.
- Đợi nhiều thật sự rất mệt mỏi, lần này có thể nhanh hơn không?_ Mỹ Lệ níu lấy tay áo cậu, cô hỏi. Cô đã đợi cậu thật lâu rồi, cô sợ sự chờ đợi.
- Tôi cũng sẽ đợi với Lệ._ Phong cười nhẹ nhàng, rồi lại nhảy ra khỏi cửa sổ.
Mỹ Lệ đứng trên cửa sổ nhìn cậu thoăn thoắt trèo xuống cây. Phong ngẩng đầu vẫy tay với cô rồi rời đi, Mỹ Lệ nhìn đến khi không thấy cậu nữa lại thầm lo lắng. Cô luôn là người nhìn theo bóng lưng cậu, liệu cô có thật sự là vai chính không?
Ngày mai, tương lai phía trước còn đang chờ Mỹ Lệ tiến tới. Đó là một tương lai mà cô hoàn toàn không muốn tiếp nhận. Rồi cô, Phong cùng bạn cô sẽ ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro