Chương 16: Cô đánh.
Nguồn ảnh: Facebook.
_____
Ở trường ngoài những câu chuyện về hotboy, hotgirl, về thần tượng thì những câu chuyện ma quái cũng nổi không kém. Ở trường Daisy được xây dựng cách đây ba năm thì thật sự hiếm, nhưng chỉ là hiếm mà thôi, ở đây vẫn có những câu chuyện ma quái. Nghe nói ở phòng học nhạc tầng 3 dãy E có một nữ sinh tỏ tình với thầy giáo bị thất bại mà nhảy lầu tự tử, sau này mỗi đêm đều trở về đánh đàn. Nghe nói ở hành lang dãy E tầng 4 có một tù nhân vượt ngục đến trốn, trên đường giết ba mạng người kéo lê xác giấu ở tầng đó, vết máu nhuộm lên nền từng đường ghê rợn, nhiều người chiều chiều đều nghe tiếng hét ai oán. Chuyện lại kể dãy E xuất hiện một tiệc rượu của ma vào rằm hằng tháng, các u hồn quanh quẩn ở đó tề tượu thưởng rượu ngắm trăng ồn ào một góc trường. Những câu chuyện trên chỉ là câu chuyện phổ biến trong tuyển tập "Những câu chuyện ma dãy E trường Daisy" mà học sinh nào cũng biết. Dần dần dãy E - dãy học nghệ thuật trở thành huyền thoại, rất ít người dám đi một mình đến đó.
Mà hơn 3 giờ chiều hiện tại có một bóng người đang lượn lờ trên hành lang tầng 2 của dãy E. Cô gái này không những không lạ còn rất quen mắt, Mỹ Lệ cầm tờ giấy lên ngó nghiêng một lượt rồi nhìn cầu thang trắng tinh trước mắt.
Ba giờ rưỡi chiều đến tầng 5 dãy E gặp mặt.
Băng - Blue.
Băng hẹn gặp Mỹ Lệ, cũng không làm cô cảm thấy rối rắm lắm. Muốn gặp thì gặp thôi nhưng cái cách gửi thư gọi ra này làm cô cảm thấy nghi hoặc, Băng sẽ làm cái loại truyền tin đơn giản như thế này sao?
Chợt tiếng bước chân vang lên, Mỹ Lệ xoay người nhìn sau lưng, cô gái mặc đồ đen bó sát đang bước đến. Băng cao hơn cô nửa cái đầu, có lẽ là do đôi giày cô ta mang hoặc có lẽ là chân cô ta dài hơn chân cô. Băng liếc nhìn cô rồi chuyển bước chân đi lên cầu thang, cô nhìn theo bóng cô ta gần khuất sau cầu thang, bản thân vẫn đứng tại chỗ. Chốc lát sao bóng cô gái lại xuất hiện ở cầu thang.
- Cô đứng ở đó làm gì? Không đi lên sao?_ Băng cau mày nhìn cô, gắt gỏng hỏi.
- Tôi thấy ở đây nói chuyện được rồi!_ Mỹ Lệ nhún vai nói, chân không nhúc nhích.
Băng nhìn cô, cô nhìn Băng, cả hai trừng trừng nhìn nhau hồi lâu. Băng cau mày khó chịu nhưng cũng nhấc gót vàng ngọc đi xuống, tay cô ta đút vào túi lấy ra một cái điện thoại trắng. Mỹ Lệ dõi theo hành động của cô ta, nheo mắt nhìn kĩ ngón tay bấm phím. Cô ta muốn nhắn gọi ai tới à?
- Cô gọi tôi tới để làm gì?_ Mỹ Lệ cất tiếng cắt ngang nụ cười ma mị của Băng đang giương lên, nghiêm túc quan sát sắc mặt của cô ta.
- Tôi muốn cô rời khỏi Phong ngay lập tức!_ Băng cũng không vòng vèo quanh co, cô ta trả điện thoại về chỗ cũ khoanh tay nhìn cô.
- Tôi từ chối!_ Mỹ Lệ không cần suy nghĩ cũng trả lời, hơn phân nửa là do trái tim thúc giục. Cô còn chưa nhận định tình cảm của bản thân, nhưng không có nghĩa là cô phải từ chối cậu hoàn toàn giống như là rời xa cậu.
- Tôi biết là cô sẽ nói như vậy nên đã chuẩn bị sẵn rồi._ Băng nhếch môi, cô ta đi xuống những bậc thang cuối cùng đứng song song với cô._ Nếu cô không rời đi, cái tiệm bánh bèo bọt của nhà cô sẽ nát hết! Cô nghĩ lại không?
-... Cô nghĩ chỉ như vậy tôi sẽ sợ sao?_ Mỹ Lệ sầm mặt, cô hạ mắt cười hỏi.
- Cô sẽ sống không bằng chết..._ Băng cười lạnh.
Mỹ Lệ nhìn cô ta, không cần hỏi cũng biết thế lực vô hình chống lưng cô ta lớn cỡ nào. Mỗi Dark bang và Kill thôi cô cũng đã khó sống rồi, còn thêm liên lụy bố mẹ nữa. Nhưng cô cũng không muốn vô lí rời xa cậu như vậy, nếu rời xa cũng phải do cậu hoặc cô ghét đối phương đến nỗi không buồn nhìn mặt.
- Hay là cô muốn hai con nhỏ bên cạnh cô cũng chết chung mới hả dạ?_ Giọng Băng lạnh lẽo pha chút cười nhạo vang lên, cô ta chắp tay sau lưng dùng đôi mắt cao ngạo nhìn xuống một vật hạ đẳng như cô._ Phải rồi, có những con vật thường chết cũng phải chết chung mà nhỉ? Chết một mình thật bơ vơ. Để thỏa mãn cô tôi sẽ nghĩ lại, chết chung phải thật hùng vĩ nhỉ? Hay là...
Mỹ Lệ siết tay hung hăng vung tay tát vào mặt Băng, nhìn cô ta bị cú tát mạnh + bất ngờ làm cho loạng choạng lùi lại cô cắn răng. Vung tay ném tờ giấy nhắn vào mặt cô ta, lạnh lùng nắm chặt cổ áo hớ hênh đó cô nghiến răng nghiến lợi quát:
- Trương Tuyết Băng, cô vạch cái màn nhĩ bị khóa kín của mình ra mà nghe cho rõ đây! Tôi sẽ không rời xa Phong, có giỏi thì cô giành lấy trái tim của cậu ấy chứ tôi sẽ không nhường! Còn nữa cô muốn hãm hại tôi cũng phải lựa lúc mà làm nếu không tôi thoát được sẽ báo cảnh sát gông cổ cô đó. Cô nghĩ mấy cái cô nói có thể dọa tôi nhảy dựng lên sao, gia đình và bạn bè tôi tôi sẽ giữ cô nên lo cho cái thân mình trước. Cái bang Đen xì xui xẻo của cô tôi nhất định sẽ phá nát nó, còn cái tên Giết người chống lưng cho cô nữa! Tôi sẽ ở ngay tại vị trí này, là một đứa tầm thường lật đổ cho bằng được cô!
- Cô làm được sao?_ Băng ngạc nhiên nhìn cô rồi lạnh lùng gạt tay cô ra, cô ta cười khinh khi nói.
- Đương nhiên là làm được, Phong thích tôi vì tôi có khả năng hơn cô, tôi có thể lật đổ cô bất cứ lúc nào. Nữ hoàng băng giá, cô sắp hết thời rồi đó!_ Mỹ Lệ phủi tay cười nhạt nói rồi phất tay bỏ đi.
Băng tức giận, cô ta trừng theo bóng cô bỏ đi, tay lại rút ra điện thoại trắng tinh xảo. Nhấn một lúc mà không nhận được tin tốt cô ta tức giận ném điện thoại vào tường tạo ra một tiếng vang lớn, mắng một tiếng khốn kiếp cô ta hằn học đi lên cầu thang.
- Con gái yêu quý, tức giận như vậy thật không phù hợp với gương mặt xinh đẹp của con đâu.
Giọng nói truyền ra từ trên cầu thang, một bóng người cao ráo ngược nắng phản chiếu vào con ngươi màu xanh lam dịu nhẹ.
***
Khi bạn lỡ nói ra một điều mà mình không thể làm thì điều đầu tiên nghĩ đến là gì? Đối với Mỹ Lệ hiện tại có lẽ là hối hận. Nhưng cô không phải hối hận vì mạnh miệng nói như thế mà hối hận tại sao lại nói thẳng với cô ta, ném đá giấu tay mới là phương châm của cô mà?
Mỹ Lệ đi đến cuối hành lang tầng trệt dãy E, cô nhảy lên lan can ngồi bệt ở đó. Đưa tay véo má cô uể oải thở dài, tuy cô nói oai như vậy nhưng cô chưa có cách gì lật đổ cô ta cả. Băng có chỗ dựa, chỉ mỗi Trương chủ tịch JK đã gây ra áp lực cho cô, người đàn ông khi nãy còn áp lực hơn nữa. Đến cả Phong còn kiêng nể ông ta. Rốt cuộc người đó là ai?
- Mỹ Lệ?_ Một giọng nói đột ngột vang lên phá tan không gian tĩnh mịch của dãy E, cô ngẩng đầu nhìn nơi phát ra giọng nói.
Ngoài sân đang có một người đứng, chàng trai nhuộm tóc đỏ rực, gương mặt góc cạnh, ngũ quan bình thường nhưng ở mi tâm ẩn hiện nếp nhăn do cau mày, anh ta mặc một cái áo sơ mi màu cam họa tiết rực rỡ cùng quần jean rách te tua. Mỹ Lệ ngẩn người nhìn anh ta, trong kí ức bị bỏ quên ẩn hiện gương mặt như thế.
- A? Chú, không, anh Tâm!?_ Mỹ Lệ cố nặn ra một cái tên lại tự phản bác, cuối cùng hình ảnh của cái người hay bao che cho cô hiện ra.
Mỹ Lệ đạp lên lan can nhảy ra ngoài, chàng trai hay nên gọi là Tâm giật mình đi nhanh lại. Cô nghiêng ngã mở to mắt tươi cười nhìn anh, nắm lấy tay anh cô vui mừng vẫy vẫy.
- Anh Tâm, thật sự là anh sao? Ôi chao, đã sáu năm rồi còn gì!?
Anh Tâm là con trai của chú Ba chuyên chăm sóc cây cảnh và dì Hương làm bếp. Anh lớn hơn cô ba tuổi, học tập tuy không tốt nhưng làm gì cũng giỏi, mọi việc chăm sóc cô đều giao vào tay anh. Nhưng khi gia đình cô tan nát anh cùng bố mẹ rời khỏi nhà cô, đến nơi khác làm việc. Đã rất lâu cô và anh mất liên lạc rồi.
- Mỹ Lệ, em cũng đã lớn thế này rồi._ Anh Tâm cười đưa tay xoa xoa đầu cô, ánh mắt dịu xuống nhẹ nhàng.
- Em đương nhiên phải lớn hơn rồi, không những thế em còn xinh đẹp ra nữa này!_ Mỹ Lệ chỉ vào mặt mình, tươi cười như hoa.
- Ừ._ Anh Tâm bật cười rồi như nhớ ra cái gì anh trầm mặc, hạ giọng hỏi cô._ Em và Phong thiếu gia vẫn chơi với nhau?
Phong thiếu gia trong lời nói của anh Tâm dĩ nhiên là Phong lạnh lùng, băng giá lớp cô rồi. Vì lúc nhỏ không phải lúc nào cũng có thể tự do tự tại đi chơi nên đến tám phần là anh Tâm hỗ trợ cô trốn sang nhà Phong. Những lúc cô vì quậy phá mà bị phạt cũng là lúc anh bị mắng nhưng không bao giờ anh từ chối yêu cầu của cô. Ngoài bố mẹ, ngoài Phong ra thì anh là người thứ tư thương yêu và chiều chuộng cô. Anh Tâm có một chút không thích Phong, Phong cũng không thích anh lắm, cô cũng không có hỏi cả hai nhưng nhìn qua cô có cảm giác cả hai khắc tuổi nhau thì phải.
- Ừm, em và cậu ta gặp lại nhau năm ngoái._ Mỹ Lệ gãi gãi mũi, ngượng ngùng cười. Biết anh ghét Phong nên cô lựa chọn từ ngữ để nói.
-... Mỹ Lệ, em chơi với cậu ta anh thật không an tâm chút nào!_ Anh Tâm nheo mắt khó chịu lên tiếng, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô._ Đặc biệt là khi anh đã tìm thấy em!
- Anh nói vậy là sao?_ Mỹ Lệ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, mang theo một tia dò xét lướt qua anh. Chợt cô mở to mắt kinh ngạc, anh là người thanh niên đi sau người đàn ông kia?
- Đây là số điện thoại và mail của anh, có việc em cứ gọi đến._ Anh Tâm rút ra một cuốn sổ nhỏ rồi viết ra mấy số đưa cho cô, anh mỉm cười dịu dàng rồi nói tiếp._ Bất cứ khi nào em gọi, anh đều sẽ đến!
Mỹ Lệ nhìn tờ giấy trong tay lại nhìn anh, ngơ ngác gật gật đầu. Anh Tâm tươi cười đưa tay xoa xoa tóc cô rồi lặng lẽ nhìn xung quanh, chìm vào im lặng rời đi. Cô nhìn bóng áo đỏ dần dần khuất sau các dãy nhà, một giọt mồ hôi lăn từ đỉnh trán xuống, não bộ cô đảo thành một mớ kem trộn.
Anh Tâm là đàn em của người đàn ông kia mà ông ta lại theo phe của Băng, anh lại có thể giao số điện thoại cho cô và nói dễ dàng như vậy. Cô còn có thể nhờ vả anh sao? Ừm, hình như độ thử thách hơi cao?
Mỹ Lệ nhét bừa giấy nhắn vào túi rồi rời khỏi dãy E, lúc đó nắng cũng đã chiếu lên người cô phủ một bóng dài trên sân trường. Mà ở cầu thang tầng 1 có một bóng áo trắng đang đứng, cái điện thoại màu hường trong tay rung lên nhè nhẹ. Bóng người cúi đầu nhìn màn hình, dãy số nửa quen thuộc nửa xa lạ hiện lên trên màn hình.
- Alo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro