Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cô sửng sốt.

Nguồn ảnh: Facebook.
_____

Nhiều ngày sau đó Phong và năm người "bạn" của cậu vẫn chưa quay trở lại lớp, trường học cũng chẳng còn gì thú vị. Bọn con gái không có thần tượng để nhìn, không có việc gì để ảo tưởng, cũng chẳng có cái gì để có thể vơi nỗi trống rỗng trong lòng... đồng loạt đình công, học tập giảm sút. Bọn con trai tuy không thấy người đẹp là một thiếu thốn to lớn trong cuộc đời nhưng thế giới yên bình như vậy cũng thật sự thoải mái. Daisy chìm vào bình lặng trước sóng to gió lớn.

Mỹ Lệ vừa trở về nhà hai ngày trước, vừa nhận tin nhắn báo tin vui của Tân Hạ ngày hôm qua, hôm nay mang tâm trạng vui vẻ đến lớp. Chú Nam làm xong việc an toàn của cô và Hân, Như cũng xem như đảm bảo, cô không còn sợ bị đả thương nữa. Gần đây cũng không phải nhìn mặt ai mà sống cô dĩ nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

Chú Bảo cười mở cửa xe cho Mỹ Lệ trèo lên, chào hỏi hai ba câu với bố cô đang canh chừng con gái hậu đậu rồi chạy xe đi. Con đường hai bên chạy qua ở bên ngoài kính xe, cô ôm áo khoác, balo rồi hộp bánh ăn sáng ngồi nghịch điện thoại. Hôm trước bị mất điện thoại cô bị bố mắng một trận may mà mẹ nói giúp, thành ra hôm nay cô có điện thoại mới, vào lớp sẽ xin lại số của bạn bè.

Tung tăng đi vào lớp học, Mỹ Lệ cười tươi roi rói mặc cho ánh mắt soi mói của mọi người, vẫn như thường lệ đến chỗ ngồi của mình. Hân và Như cùng vào lớp sau cô mười phút, đương nhiên cũng mang vẻ mặt hí hửng giống cô rồi. Nên khi ba đứa chụm đầu lại nhìn nhau cười, ánh mắt của mấy đứa cùng lớp lại càng quỷ dị. Lớp trưởng cười trừ đến hỏi thăm được Như khuyến mãi cho một cái mị nhãn, cô thề cô thấy rõ ràng mang tai cậu ta đỏ lên hết cả. Ôi chao, bạn cô vớ phải một tên ngây thơ nha~

Tiết một là tiết của cô Hoa dạy Văn, cô là một người ôn hòa và hiền lành, Mỹ Lệ thích cô nhất cái trường này. Từ khi cô dính líu đến bộ ba hotboy của trường thì không biết bao nhiêu tiểu thư đài các vác cái bảng "ông lớn" của gia đình vào trường chèn ép cô, dần dần thầy cô trong trường cũng chẳng còn thiện cảm với cô cho lắm. Chỉ có thầy chủ nhiệm và cô Hoa là khác, thầy thương cô như con gái, thầy biết cô vô tội trước áp lực từ nhà trường nên đa phần đều nghĩ cho cô. Còn cô Hoa thì là người luôn lắng nghe cô nói, cô Hoa cũng là người tìm ra khả năng viết văn của cô. Khi vào tiết của cô Hoa cũng là lúc Mỹ Lệ cảm thấy thoải mái nhất.

Cửa lớp bị hung hăng đá văng, cửa mở ra để lộ bóng người đi vào. Bộ ba hotboy mấy giây trước cô tưởng niệm xuất hiện ngay trước mắt, cả lớp vừa thấy rõ dung nhan của bọn họ liền hoan hô rộn cả lên. Mỹ Lệ co đồng tử nhìn hai cô bạn của mình, Hân nheo mắt nhìn rồi rời đi, Như chớp mắt hai cái rồi nhăn mặt bịt tai lại. Cả ba ở trong một góc bày ra bộ dáng ghét bỏ nhìn thái độ của lớp học trông rất nổi bật.

Phong sắc mặt đen xì, mái tóc rối bời rũ xuống che đi đôi mắt màu xám tro lạnh tanh, vẫn là bộ đồng phục làm nổi bật vóc người cao ráo lại cơ hồ hơi rộng. Bảo trầm mặc không còn nụ cười dịu dàng nữa, đôi mắt nhuộm một màu tối, cả người toát ra hàn khí lạnh buốt. Hoàng hậm hực đi cuối cùng, gương mặt baby xụ xuống khiến cho lũ con gái ngất ngây, bất quá trên mặt lại viết mấy chữ: đừng bén mảng, tôi đang khó chịu, làm bọn con gái không dám mon men.

Mỹ Lệ nhìn bọn họ, thầm nghĩ giải quyết chuyện của J bang thật sự vất vả như vậy sao? Rồi chợt cô nhận ra, hành động của chú Nam có ảnh hưởng đến bọn họ không? Cô từng nghe nói Dark bang từng cầu hòa với J bang vậy ảnh hưởng cũng một chút đi? ... cô nghĩ nhiều quá rồi, nặng đầu quá rồi.

- Các em yên lặng đi!_ Cô Hoa bối rối gõ cây thước gỗ lên bàn muốn dẹp yên sự quá khích của bọn con gái, nhưng giọng nói của cô hoàn toàn bị tiếng hét lấn áp.

Phong đảo đôi mắt xám tro lạnh lẽo đến góc lớp, chạm đến đôi mắt tò mò của cô liền không rời. Trong ánh mắt sáng rực của cả lớp cậu đi về phía góc, cô kinh ngạc né tránh ánh nhìn của cậu, tim chợt đập nhanh như tiếng bước chân vang lên đó. Tay cô bị giữ chặt, một lực kéo làm cô chưa kịp ú ớ đã bị kéo đứng dậy, mùi hương thơm ngát ngập tràn cánh mũi. Cô mở to mắt nhìn mình bị cậu ôm chặt, cứng ngắc nhận các ánh mắt hình viên đạn vèo vèo bắn tới.

- Ph, Phong!_ Mỹ Lệ lắp ba lắp bắp, vất vả kêu lên. A men, cậu lại bị cái gì vậy? Đột nhiên lại ôm cô, có biết cô đang có một đoàn kẻ thù chưa xử lí hết không hả? Muốn đào mồ chôn cô sao?

Tiếng kêu bị nghẹn lại bắn ra nhỏ như muỗi kêu rơi vào không gian lặng phắc, nghe y như cô ngượng ngùng kêu lên. Mỹ Lệ nuốt nước bọt cảm giác ánh nhìn "nóng bỏng" của hai cô bạn, đón nhận ánh nhìn săm soi của Bảo và Hoàng cùng tia laze từ bốn phương tám hướng bắn tới.

- Lệ, tôi đói..._ Phong thì thầm bên tai cô, đầu cậu gục xuống hõm vai hít thở mùi thơm dịu nhẹ của con gái.

Hắc tuyến chảy dọc trên mặt, Mỹ Lệ đẩy Phong ra trừng nhìn cậu, cậu ở chỗ mọi người không thấy để lộ đôi mắt lấp lánh nhìn cô. Mỹ Lệ cạn lời nhìn cái người tính tình quái đản trước mặt, cô có đem hơi dư bánh ngọt có thể để cậu ăn, nhưng mà như thế càng làm mọi người hiểu lầm hơn.

- Mỹ, Mỹ Lệ!_ Cô Hoa khó khăn chen vào giữa ánh nhìn hình viên đạn của mọi người, cầu cứu nhìn cô. Làm cách nào cũng được, mau mau đem tình trạng éo le này rời đi đi!

- Khụ, tôi có đem bánh!_ Cô Hoa đã nhờ vả Mỹ Lệ đành hắng giọng, né đi ánh mắt tha thiết của Phong mà nói.

- Đi ăn!_ Phong quả quyết nắm cổ tay cô không buông, kéo một mạch đi đến cửa.

Mỹ Lệ trợn mắt nhìn mình bị bắt cóc, cô lúng túng giãy tay, cô còn chưa kịp lấy bánh theo mà. Có điều không để cô uyển chuyển từ chối Phong thì Hân và Như đã moi trong hộc bàn cô ra hộp bánh để sẵn. Bắn đến ánh mắt "tao hiểu mày mà" Hân đưa cho Hoàng đứng gần đó, khuyến mãi thêm nụ cười tươi rói. Hoàng ngẩn người nhìn hộp bánh, nhìn chằm chằm nhỏ một lúc mới nói:

- Cùng ăn đi.

- Hả?_ Hân sửng sốt, nhỏ cứng ngắc nụ cười nhìn chằm chằm cậu. Nhỏ nghe lầm rồi, nhất định là như vậy!

- Cùng ăn đi, lâu rồi mới gặp._ Hoàng dời ánh mắt, có chút khó xử lặp lại.

Hân choáng váng không nói nên lời, ngốc nghếch đi theo cậu. Như trợn mắt nhìn hai cô bạn, lại đón nhận nụ cười nhợt nhạt của Bảo cũng quả quyết nhấc chân đi theo.

- Xin lỗi, cô cứ tiếp tục bài giảng, bọn em đã làm phiền rồi!_ Trước khi ra khỏi cửa, Bảo xoay người gật đầu với cô Hoa, để lại nụ cười nhẹ nhàng rồi đi khuất.

Lớp học lặng phắc như tờ, bị trái bom nguyên tử vừa rồi oanh tạc mà hóa đá tại chỗ. Cô Hoa cầm cây thước, xám mặt nhìn những học sinh còn lại thả hồn theo bóng người rời khỏi hoàn toàn không chú tâm học tập. Tiết học này... xem ra phải bỏ rồi...

Dưới canteen rộng thênh thang xuất hiện bóng người nghênh ngang đi vào, Phong đi đầu cau có kéo theo Mỹ Lệ nghi hoặc, Hân và Hoàng đi song song phía sau, Bảo đi sau lưng Như nối gót đi vào. Đội hình này thật sự nên được miêu tả: hiên ngang hùng vĩ như thạch sơn. Mỹ Lệ bị kéo đi bất đắc dĩ không thể trao đổi gì với hai cô bạn, bất lực hoàn toàn bị cậu chi phối. Cô thầm nhủ cậu có đói cũng đừng có làm như sắp lâm đại địch như vậy chứ, người khác nhìn thấy còn nghĩ cậu sắp đánh người.

Cả nhóm ngồi vào một cái bàn gần cửa, Hoàng vừa ngồi xuống liền mở hộp bánh ra. Ba tên hotboy đều không chừa mặt mũi thò tay lấy bánh ăn liên tục. Mỹ Lệ, Hân, Như nhăn mặt không dám động thủ cùng trừng mắt nhìn quanh.

- Các cậu bị bỏ đói bao lâu rồi?_ Như nhịn không được tò mò hỏi.

- Hai ngày nay bọn tôi gấp rút hoàn thành từ Singapo bay về đây nên chưa có gì bỏ bụng cả._ Hoàng tùy tiện phủi đi vụn bánh ở khóe môi nhún vai nói.

Chà, bọn họ phải qua tận Singapo à?_ Mỹ Lệ đảo mắt, khi ánh mắt chạm phải quầng thâm nơi mí mắt của Phong liền dừng lại._ Tác động của chú Nam thật sự có làm phiền bọn họ sao?

- Sao vậy?_ Phong nhận thấy ánh mắt rầu rĩ của cô, cậu ngừng ăn hỏi cô.

- Không có gì, cậu từ từ giải quyết rồi trở về không được sao?_ Hảo tâm lấy thêm vài cái bánh cho cậu, Mỹ Lệ rũ mắt hỏi.

Bỗng chốc không gian yên lặng hẳn, hành động của mọi người đều dừng lại. Bàn tay nhận bánh của Phong khựng lại rồi hạ xuống, Bảo, Hoàng đều trầm mặc ngồi tại chỗ.

Có chuyện rồi!

Mỹ Lệ bắn ánh mắt sang Hân và Như, nó và nhỏ cũng nhìn sang cô.

- Này, có chuyện gì xảy ra à?_ Hân hạ giọng nhìn Hoàng ngồi cạnh mình, lựa chọn từ ngữ mà hỏi.

-... Cũng không có việc gì quan trọng._ Hoàng kéo bản thân ra khỏi trầm mặc, nâng môi cười nhìn Hân.

Hân dùng thời gian thích cậu để khẳng định nụ cười này rất miễn cưỡng!

Nhưng Hoàng đã không nói Hân cũng không có lí do để hỏi nữa, nhỏ đứng dậy tiến đến quầy nước lấy về một ít nước cho mọi người. Như bối rối nhìn Bảo bên cạnh không động đậy, gần như trở thành tượng đá, nếu không phải nó nghe tiếng tim đập của anh có lẽ đã hét toáng lên rồi. Hoàng không nói Bảo càng tuyệt đối không, nó hỏi cũng vô ích. Nhưng mà nhìn anh như vậy nó không nỡ, không liên quan đến tình yêu, khi thấy trai đẹp buồn bã lòng mình cũng buồn theo mà.

Bảo giật mình choàng tỉnh khỏi suy nghĩ, cảm giác tay áo bị kéo làm anh ngừng nghĩ vẩn vơ. Cô gái nhỏ nhắn bên người níu lấy tay áo anh, đôi mắt to sau lớp trang điểm khẽ long lanh lên, nó lo lắng giật giật tay anh.

- Tôi không có gì!_ Bảo mỉm cười dịu dàng, lần đầu tiên đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại thay cho câu nói "không sao đâu".

Mỹ Lệ nhìn hai cô bạn lực bất đồng tâm lại nhìn Phong trở lại bộ dáng bình thường tiếp tục ăn bánh, số bánh trong hộp rất nhanh đã thấy đáy. Cô có nên dùng bánh dụ dỗ cậu ta nói ra? Đột ngột đôi mắt xám tro ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cô, suy nghĩ mới đó đã bị đánh tan. Không hiểu sao cô nghĩ mình không nên tò mò, không nên hỏi nhiều, bí mật đó có vẻ thật đáng sợ. Lúc cô đảo ánh mắt đi, thuyết phục mình không nên tò mò thì từ bên cạnh đột ngột phun ra một câu.

- Lệ, tôi thích cô!

Không gian lại lặng phắc như tờ, mọi người lại đình chỉ hoạt động não, đều bộ mặt "má ơi hết hồn" nhìn cậu. Mỹ Lệ hồn lìa khỏi xác nhìn gương mặt lạnh như tiền trước mặt, trong đầu chỉ vang lên câu nói:

Cảnh báo, cảnh báo! CPU bị cháy, không thể hoạt động được!!!

Mà trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô đã kịp suy nghĩ: Phong thích cô...? Cô chắc chắn nghe lầm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro