Chương 13: Cô vui vẻ.
Ba người bọn cô kinh ngạc nhìn cửa sân thượng bật mở, lại choáng váng nhìn người xuất hiện ở đó.
- Cháu gái ngoan của tôi lại muốn nhờ vả chuyện gì đây?!
- Chú Nam!_ Như vừa nhận ra người mới tới liền hào hứng ném cô sang một bên vui vẻ reo lên rồi nhào đến ôm chầm lấy người đó.
Người ở cửa sân thượng là một người đàn ông tuổi cỡ bốn mươi, năm mươi, có râu quai nón, đầu tóc nhuộm hai màu trắng đen, gương mặt đã có nếp nhăn nhưng tràn đầy sức sống. Cánh tay chắc khỏe bế cả người nó lên, ông cười ha ha rồi bẹo má nó.
- Lâu rồi không gặp vẫn không lớn ra tí thịt nào nhỉ?
- Đâu, con lên được hai trăm gram lận đó!_ Như vui vẻ ôm cổ ông, cười hì hì nói.
- Được được, hai trăm gram, để xem ta cõng con chạy đến khi nào khai thật thì thôi!_ Ông cười, để nó ngồi trên vai rồi chạy vòng vòng trên sân thượng.
Như cười tít mắt hoan hô, cùng với ông đùa giỡn một trận. Hân và Mỹ Lệ bó tay nhìn hai chú cháu lần thứ n chơi trò trẻ con. Người này là chú Nam của Như, em trai kết nghĩa của bố nó, rất thương và cưng nó, vì vậy mà tính cách của nó giống đến bảy phần vị này. Chợt tiếng bước chân vang lên sau lưng, cô quay đầu nhìn, một bóng đen đi ra khỏi bóng tối.
- Hân!_ Vừa nhìn thấy người bên cạnh cô, bóng đen cười rạng rỡ.
Hân thoáng thay đổi sắc mặt nấp sau lưng cô. Mỹ Lệ chớp chớp mắt đánh giá người trước mặt, đây là một thanh niên tầm hai mươi mấy, bộ dáng thư sinh, tóc đen nhánh dài tới vai, mi thanh mục tú là một người rất đẹp trai, vận bộ vest đen càng tôn lên vóc người mảnh khảnh. Người nọ - fan cuồng của Hân - Lâm Tân Hạ, hai mắt đều là tim phóng mị nhãn về phía nhỏ, Hân đen mặt nấp vội sau lưng cô. Mỹ Lệ vô tội bị hai trái tim to tướng của Tân Hạ làm mù cặp mắt hợp kim vừa lắp.
- Hân, nghe nói em đã từ bỏ Võ Vương Hoàng rồi? Thật tốt quá, cuối cùng em cũng đã trở lại làm Hân Hân của anh!_ Tân Hạ mặc kệ cô đang buồn bực nhìn mình, chân chó chạy đến chỗ Hân đang đen mặt.
- Chuyện tôi mặc kệ tôi, anh lo làm cái lông gì?_ Hân nghiến răng nghiến lợi trừng nhìn con cún được dạy bảo ngoan ngoãn trước mặt, hoàn toàn rơi vào trạng thái "tôi sẽ giết ai dám động vào chuyện đó nữa".
Mỹ Lệ đỡ trán nhìn đội hình trên sân thượng, chú cháu Như vẫn còn đang hào hứng với trò máy bay mà bên này cặp đôi SM cũng thật nhập tâm. Bị bỏ rơi, cô uể oải trở về chỗ ngồi sắp xếp mớ ảnh của mình, chờ cho mớ hỗn loạn này được dẹp bỏ. Ánh mắt chợt đặt lên Hân và Tân Hạ bên kia, cô hơi suy tư một chút. Tân Hạ cũng là một chàng trai tốt mỗi tội khá lăng nhăng, nếu không phải cô và Như đã nhìn thấy nghị lực chờ trước cửa nhà Hân năm ngày của anh ta làm cảm động, cũng sẽ không tin tưởng. Mà cô bạn Hân lại là một người đa nghi và cố chấp, nhỏ biết anh ta mệnh danh hoa đào liền không thay đổi nhận thức đó, muốn nhỏ quen với một ông tướng chuyên rải hoa thật sự rất khó khăn.
Cô lặng lẽ lắc đầu, Tân Hạ anh còn phải cố gắng nhiều...
- Vậy chính sự lần này là thế nào?_ Chú Nam - Vương Nam cùng với Như chơi mệt tiến lại chỗ cô ngồi, hắng giọng thu hút sự chú ý của hai người bên kia.
Hân và Tân Hạ cùng lúc ngẩng đầu, đều nghiêm túc tiến đến chỗ ngồi. Mỹ Lệ dẹp mấy cuốn album sang một bên, đưa tay rót trà cho Vương Nam và Tân Hạ. Ánh mắt nhìn sang Như đang cắn bánh quy cùng Hân đang đẩy kính trên mắt. Chú Nam và Tân Hạ đều là thành phần có địa vị trong giới cảnh sát, muốn đốu phó với mấy thứ như bang phái các loại cô chỉ nghĩ ra phải liên lạc hai người này thôi.
- Khụ, lần này làm phiền chú vì bọn con gặp chút chuyện!_ Mỹ Lệ hắng giọng, bắt đầu vào vấn đề chính._ Ở trường con gặp phải ba cô bạn con ông cháu cha, do vì dại nên dây vào bọn họ. Mà vừa hay bên họ có băng có đảng, muốn đánh bọn con lúc nào cũng được. Con hơi lo nên muốn hỏi ý kiến của chú!
- Người các con nói là ai?_ Vương Nam nhấp một ngụm trà, hơi suy nghĩ rồi hỏi. Không phải chưa từng được bọn cô nhờ nhưng lần này, ông nghe mùi phiền phức lớn.
- Trương Tuyết Băng, Vương Thúy Ngọc, Lê Thùy Ngọc Hân!_ Như tò mò nhìn chú mình, nhớ lại hôm bọn họ mới vào học mà đọc tên lên.
- Trương Tuyết Băng là con gái của tập đoàn JK chuyên về trang sức đứng đầu thế giới, Vương Thúy Ngọc là con gái độc nhất của tập đoàn VT chuyên về thời trang, Lê Thùy Ngọc Hân là con gái út của tập đoàn SH chuyên về xây dựng. Cả ba đều là những tiểu thư cao quý nhất thế giới!_ Hân cười nhạo bổ sung, ánh mắt chạm đến ánh mắt của Tân Hạ bên cạnh lại thêm trầm xuống. Nhỏ không cần biết tên Tân Hạ này yêu thương mình thật lòng hay không, mỗi cái gương mặt hớn hở mê gái đã bán hắn đi Tây phương rồi.
- Và ba tập đoàn đó đều liên quan đến Mafia._ Vương Nam tiếp lời Hân, nụ cười trên gương mặt nheo càng thêm sung sức. Quả nhiên, quả nhiên. Cần gặp gấp ông và thằng cháu nhỏ Tân Hạ đến vậy, chỉ có thể là do gặp vấn đề không giải quyết nổi thôi.
Hai mắt Mỹ Lệ sáng rực lên nhìn chằm chằm Vương Nam, chú cười như vậy nghĩa là đã có cách! À, Vương Nam, chú Nam của Như là một cảnh sát có chức khá cao và có uy, trong cục cảnh sát người nhìn sắc mặt của chú phải đến hơn 70%. Hiện tại nhờ vả chú còn gì bằng!
- Ba người các con có biết bang phái bọn họ là gì không?_ Vương Nam cười ẩn ý hỏi.
Mỹ Lệ chớp mắt nhìn Hân và Như, hai cô bạn cũng lắc đầu tỏ ý: tao chỉ biết bang của Bảo/Hoàng thôi! Chợt bóng đen bên cạnh Hân ngọ nguậy, Tân Hạ nghiêng người tựa đầu vào vai nhỏ, anh nhỏ giọng rầu rĩ:
- Là Dark bang!
Mỹ Lệ ngẩn người một chút rồi khẽ lầm bầm, sao tên bang này quen thế nhỉ? Cảm giác nong nóng trong lòng ngực lại trở về, cô cảm thấy khó chịu đến nỗi mày nhăn lại.
- Đúng vậy, Dark bang là một góc nhỏ của băng đảng Trương lão đầu. Chỉ cần kích động phía Trương lão một chút, việc của các con cũng sẽ xong thôi!_ Vương Nam cười thoải mái, đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn của Như, ông chợt cười lạnh nhìn sang Tân Hạ._ Cậu chuẩn bị đi, chúng ta đi làm ăn một chút!
- Hả? Không thể chậm một chút sao?_ Như và Tân Hạ ai oán kêu lên, đều bắn đôi mắt long lanh lên nhìn ông. Bọn họ đều muốn gần người thân thương của mình thêm chút nữa mà~
- Con còn nghĩ muốn chơi với chú một chút mà~_ Như mếu máo ôm ghì lấy tay của Vương Nam, nó không muốn ông đi nó muốn chơi chung với ông, đã rất lâu nó mới gặp được ông.
- Tôi chỉ mới gặp Hân một chút, tôi còn muốn ở cạnh cô ấy lâu hơn._ Tân Hạ rầu rĩ ngồi bên cạnh Hân, bộ dáng cún con bị tổn thương.
- Ta cũng rất muốn chơi với con nhưng an toàn của đứa cháu gái này là trên hết, ta không thể nhắm mắt để đó được!_ Vương Nam cười nhéo mũi nó, ông hiền lành xoa đầu nó. Đứa nhỏ này là đứa trẻ ông nuôi từ hồi còn bọc tả, là báu vật trong lòng ông, ông tuyệt đối sẽ không buông tay để nó biến mất. Đột ngột ông trừng nhìn Tân Hạ, hai mắt xẹt qua hung quang của chó sói, giọng nói hùng hậu của ông vang lên lồng lộng trên sân thượng._ Cậu còn ở đó mà ỉ oi, cậu đừng để tôi phải tăng công việc của cậu lên ba lần nữa!
- Ác bá!!!_ Tân Hạ đau lòng nắm chặt lấy tay Hân, rống lên với Vương Nam.
- Được, ác bá ta đây sẽ cho cậu nếm mùi!!_ Vương Nam sắn tay áo, hung hăng đứng dậy nắm chặt cổ áo Tân Hạ nhấc lên đi đến cửa sân thượng. Ông quay đầu cười với bọn cô._ Yên tâm ở đó mà chờ tin tốt của ta đi!
- Không, Hân~~
Tiếng kêu xé rách không gian vang vọng mãi đến khi tiếng xe rời đi ở dưới sân, sự yên lặng lại trở về với sân thượng rộng lớn. Mỹ Lệ từ lan can sân thượng nhìn đèn xe dần khuất sau các ngôi nhà kế bên, trầm ngâm không nói. Về chuyện bị đánh xem ra đã dàn xếp xong xuôi, hiện tại cần làm có lẽ là về phần kinh tế. Chỉ mỗi Băng thôi thì cái tiệm bánh nho nhỏ nhà cô cũng sập mất rồi, thêm Ngọc và Ngọc Hân xen vào nữa chú Du, cô Bích chắc cũng không xoay sở nổi. Mong là việc chú Nam làm có thể làm bọn họ quên đi bọn cô, lúc đó chắc cô mừng phát khóc luôn quá.
- Mỹ Lệ, mày lại đây!_ Hân phía bên kia vẫy tay kéo cô lại phía mình, vẻ mặt nghiêm túc.
- Có chuyện gì vậy?_ Mỹ Lệ sáp lại ngồi bên cạnh hai cô bạn, tò mò hỏi.
- Mày thấy tụi tao có nên yêu người khác không?_ Như cắn cắn đầu ống hút cụp mí mắt nhìn xuống, ngập ngừng hỏi.
- Hả?_ Mỹ Lệ kinh ngạc.
- Khụ, tao thấy nếu cứ như hiện tại tao nghĩ mình sẽ không quên được!_ Hân ho nhẹ, né tránh ánh nhìn của cô nói.
Mỹ Lệ nghĩ lại, đúng là sau cái hôm Hân, Như mắng chửi hai tên kia long trời lở đất đã không nhắc đến nữa. Nhưng những lúc trả đũa cũng chỉ hướng bọn Băng, hoàn toàn không có ý định chĩa mũi tên qua hai tên đầu sỏ. Bạn của cô quả thật chưa quên được sao?
- Mới có mấy ngày thôi, mày nghĩ tụi tao là thánh hả?_ Hân nhìn ra nghi hoặc của cô đỏ mặt gắt.
- Vậy tụi mày định mượn ai?_ Mỹ Lệ gật gù xem như đã hiểu rồi hỏi. Ánh mắt xẹt qua xẹt lại giữa hai đứa rồi bắn ra hai cái tên._ Lớp trưởng và Tân Hạ à?
Như và Hân đồng thời lảng tránh câu hỏi, mỗi người nhìn một hướng. Mỹ Lệ tủm tỉm cười nhìn hai cô bạn, như thế cũng tốt cả hai sẽ không phải khóc vật vã vì hai tên tồi kia. Có điều để lớp trưởng và Tân Hạ làm kẻ bù nhìn như thế, cô thật sự thấy không ổn.
- Tụi mày định để hai người họ làm bình phong đến khi nào? Tao thấy tội cho họ._ Mỹ Lệ cắn một cái bánh quy, bình tĩnh nhìn hai cô bạn.
- Tụi tao đâu có nói sẽ quen!_ Như chớp mắt kinh ngạc nhìn cô, sau lại ngại ngùng cười cười._ Ý của tụi tao là hướng về họ á, chưa có quen đâu!
(-_-) Làm cô tưởng, nhưng Hân, Như nghĩ thoáng cũng đỡ hơn là u ám như trước kia.
Mỹ Lệ cười, cùng với Hân, Như nâng ly nước ngọt lên hoan hô. Hôm nay là ngày giải quyết rắc rối nguy hiểm, cũng là ngày kết thúc mối tình đơn phương một năm ba tháng, là ngày ba người bọn cô bắt đầu cuộc sống học đường mới mẻ.
Tình cảm là một thứ vô hình nhưng không vô cảm, nó khiến chúng ta chìm trong đó để rồi hoàn toàn bị cô lập. Giữ nó là một hành động tốt nhưng buông nó cũng là một quyết định đúng đắn. Hãy suy nghĩ kĩ khi bạn đã gặp quá nhiều chuyện với mối tình đơn phương đang có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro