
Phiên ngoại 8
Triệu Phiếm Châu uống đến mức mặt đỏ bừng, thật ra không say lắm, nhưng mặt đỏ một mảnh, trông rất đáng yêu, Trương Mẫn xoa xoa cằm Triệu Phiếm Châu, nuốt nước miếng, người mình yêu ở ngay trước mặt lại chỉ nhìn được không ăn được, đúng là khó mà.
Trương Mẫn không tốn nhiều sức để đẩy ngã Triệu Phiếm Châu xuống giường, Triệu Phiếm Châu không thể nói là tỉnh táo, nhưng đối với chuyện của Trương Mẫn thì vẫn luôn nghiêm túc, cậu sợ đụng trúng bụng Trương Mẫn nên cũng không giãy dụa, nằm trên giường nhìn Trương Mẫn cưỡi trên người mình có chút gian nan hôn cậu từng chút một, giống như một con quạ nhỏ đang uống nước. Triệu Phiếm Châu dựa vào giường để Trương Mẫn tiện cử động hơn, vốn tưởng rằng chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi, nào biết Trương Mẫn lại nắm lấy tay cậu sờ xuống dưới. Nơi đó ẩm ướt, từ sau khi mang thai bức bách đến mức dường như trở nên thật mẫn cảm, dục vọng càng trở nên mạnh mẽ hơn thì thôi đi, còn hở ra một tí là ướt, Trương Mẫn ôm bụng tựa vào cửa phòng tắm nhìn Triệu Phiếm Châu ngồi trên ghế nhỏ, giúp anh giặt quần lót, nhìn một hồi lại ướt đẫm.
Triệu Phiếm Châu ngậm đầu lưỡi Trương Mẫn mơ hồ hỏi anh, em liếm giúp anh? Trương Mẫn lắc đầu, mềm nhũn tựa đầu vào ngực Triệu Phiếm Châu: "Làm một lần đi, chỉ một lần thôi."
Triệu Phiếm Châu xoa nắn cái miệng nhỏ bên dưới của Trương Mẫn, kích thích đến nổi khiến anh run rẩy: "Bác sĩ nói cấu tạo cơ thể anh khác với phụ nữ mang thai bình thường, vẫn nên cẩn thận thì hơn, nhịn một chút, thêm hai tháng nữa là tốt rồi, được không?"
"Không được!" Trương Mẫn vô cùng không cam lòng, hai tháng cái gì chứ, sinh bé con xong còn phải ở cữ, ở cữ xong lại phải chăm sóc con, còn chưa tận hưởng đủ thế giới hai người đã biến thành một nhà ba người, nào còn... Nào còn thời gian rãnh rỗi để làm tình triền miên chứ. Anh nghĩ đến đây lại cảm thấy hoảng sợ, càng lớn tháng càng dễ suy nghĩ lung tung, nhạy cảm đến nỗi chỉ cần Triệu Phiếm Châu hơi to tiếng với anh thì mắt anh liền đỏ lên, anh cũng không thích bộ dạng của mình lúc này, nhưng ủy khuất dâng lên thì căn bản không thể chịu đựng được, mũi chua xót, cắn môi trầm mặc nửa ngày mới nói: "Có phải em... Có phải em cảm thấy anh mang thai trông rất kỳ quái nên mới không chịu chạm vào anh không..."
Triệu Phiếm Châu vô duyên vô cớ bị ụp nồi, đang muốn bất lực thở dài một hơi lại phát hiện người đàn ông nhỏ mang thai đang cúi đầu bất động, cậu nâng gương mặt nhỏ nhắn dù đang mang thai cũng không tròn ra của Trương Mẫn, lại nhìn thấy hai giọt nước mắt lấp lánh, cậu nâng mặt anh lên anh càng khóc dữ dội hơn, nước mắt rơi xuống như trân châu, toàn bộ đều được Triệu Phiếm Châu luống cuống tay chân bắt được: "Sao anh lại khóc? Nói bừa gì đó, em sợ làm con bị thương."
"Chỉ có con thôi sao, em không sợ anh khó chịu sao?" Trương Mẫn càng thêm ủy khuất, từ lặng lẽ rơi nước mắt biến thành nhẹ giọng nức nở, trông vô cùng đánh thương. Công bằng mà nói Trương Mẫn lúc này có chút cố tình gây sự, nhưng anh chính là muốn cố tình gây sự đó, con còn chưa ra đời anh đã có cảm giác thất sủng, tuy rằng anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu bảo bối này, yêu hai người họ, đây là ân điển trời ban mà anh mang thai chín tháng mười ngày mới sinh ra, nhưng anh lại bỗng nhiên cảm thấy đố kị, anh sợ ánh mắt của Triệu Phiếm Châu sẽ không ở trên người mình nữa, anh sợ con gái sẽ chia mất tình yêu của cậu, sợ cuộc sống mới.
Triệu Phiếm Châu ôm anh vào lòng, hôn lên khóe mắt anh, suy nghĩ một hồi rồi nâng cằm anh lên hỏi: "Hôm nay nhất định phải làm sao?"
"Ừm." Trương Mẫn gật đầu, nước mắt rơi trên ngực bị Triệu Phiếm Châu liếm, Triệu Phiếm Châu cẩn thận đặt anh nằm xuống giường, tự cởi quần để lộ ra tính khí đã sớm cứng đến phát đau trượt tới miệng nhỏ hơi sưng phía trước, khiến Trương Mẫn toàn thân nổi da gà: "Vậy thì làm, anh thoải mái là được, không quan tâm con nữa, em chỉ quan tâm anh."
Trương Mẫn còn chưa kịp phản ứng lại liền cảm thấy Triệu Phiếm Châu đã tiến vào, anh đã ướt đẫm nên cũng không thấy đau, chỉ là vô cùng trướng, mặt trước đã lâu không dùng khiến anh rùng mình, ngây ra một lúc rồi bắt đầu rên rỉ theo động tác của Triệu Phiếm Châu, ngón chân co quắp, hai tay ôm lấy Triệu Phiếm Châu, cậu đã thỏa mãn nguyện vọng của anh.
Ban đầu Trương Mẫn còn nhắm mắt ngửa đầu rên rỉ, nhưng càng về sau lại càng bất an, Triệu Phiếm Châu đâm thật sự rất sâu cũng rất nhanh, anh cảm giác tử cung đang mang bảo bối nhỏ trướng đến phát đau. Trương Mẫn cố gắng rút tay về để ôm lấy bụng mình, Triệu Phiếm Châu lại thế nào cũng không tay, vẫn cùng anh tay trong tay như cũ, mười ngón tay đan chặt vào nhau, tình mẫu tử của Trương Mẫn bị đánh thức, anh dùng sức mở tay Triệu Phiếm Châu ra, chân cũng đạp vào bờ ngực rắn chắc đẩy cậu ra, nhỏ giọng nói: "Chậm một chút, chậm một chút, bé con."
Triệu Phiếm Châu nhướng mày, nắm lấy cổ tay hơi sưng của Trương Mẫn, hôn lên chân anh, tốc độ dưới thân chậm lại không ít, nhưng vẫn cố ý nói: "Mặc kệ con, anh thoải mái là được, con bé thích ra sao thì ra."
Trương Mẫn khịt mũi dùng sức đá Triệu Phiếm Châu một cái: "Em dám."
Triệu Phiếm Châu mỉm cười, bả vai run lên, ôm lấy người đang ướt đẫm trên giường lên, để anh ngồi lên tính khí của mình, hôn lên trán anh rồi nằm xuống: "Thoải mái không?"
"Lúc đầu rất thoải mái, nhưng sau đó sợ con sẽ không thoải mái." Trương Mẫn mím môi tốn sức chống tay lên cơ bụng của Triệu Phiếm Châu nhấc lên rồi lại ngồi xuống, gãi không đúng chỗ ngứa mà chậm rãi tự làm mình.
"Sao anh còn ghen với con chứ." Triệu Phiếm Châu sờ bờ ngực hơi to lên vì mang thai của Trương Mẫn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú: "Không ai quan trọng bằng anh cả."
"Không được gạt anh." Trương Mẫn bị sờ lại có chút động tình, bên dưới động một chút, Triệu Phiếm Châu cảm nhận được nó đang đóng mở co rút, nhẹ giọng hỏi anh: "Vậy làm thêm không?"
Trương Mẫn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Anh Tiểu Việt nói cẩn thận con gái nuôi của anh ấy một chút là được."
Đáng tiếc Trương Mẫn không biết, cha nuôi của con anh lúc này còn vui sướng hơn anh, Vương Việt uống chút rượu liền dính người vô cùng, bắn hai lần rồi vẫn quấn lấy Lăng Duệ bảo hắn làm cậu, chất cồn khiến người cậu đỏ bừng từ cổ xuống ngực, lúc được ôm vào lòng để làm ngoại trừ ở trên vai Lăng Duệ gọi hắn bác sĩ Lăng ra thì cũng không biết làm gì nữa, chân run rẩy.
Lăng Duệ hôn môi Vương Việt, Vương Việt kề sát ngực mình vào ngực Lăng Duệ, cảm nhận hai trái tim đang đập cùng nhau cùng với tần suất làm tình, cậu trượt xuống nắm lấy tính khí thật lớn của bác sĩ Lăng, ngậm không hết liền dùng tay vuốt ve, đầu lưỡi liếm lên phần đỉnh, cứ như Lăng Duệ không bắn vào miệng cậu thì không bỏ qua. Lăng Duệ thấy bộ dạng của cậu không tiện nuốt của hắn, lúc muốn bắn ra liền rút ra ngoài, nào ngờ Vương Việt lập tức đuổi theo, nửa bắn vào miệng nửa bắn trên mắt, đôi mi rậm dài dính chút tinh dịch càng thêm gợi tình, Vương Việt nghĩ nghĩ, lấy tay đưa lại vào miệng, lại dùng tiểu huyệt mềm mại bên dưới nuốt tính khí của Lăng Duệ, như thể muốn ép khô hắn.
Lăng Duệ điều chỉnh thành tư thế quỳ sấp rồi lại đâm vào, hôn lên lưng Vương Việt hỏi cậu sao hôm nay lạ chủ động như vậy, Vương Việt quay đầu vươn tay ôm lấy mặt Lăng Duệ áy náy nói lời say, xin lỗi, em không thể sinh con, anh rất thích trẻ con đúng không. Lăng Duệ cúi người hôn lên hai cánh môi xinh đẹp kia, anh không cần con, em chính là bạn nhỏ của anh, Tiểu Việt, bảo bối của anh, bảo bối của anh.
Trên đầu giường còn treo chiếc áo len mà Vương Việt chưa đan xong, là cỡ của Lăng Duệ, dùng loại len đắt tiền nhất trong cửa hàng len.
Sáng hôm sau Lăng Duệ nhắn tin cho Triệu Phiếm Châu:
Rượu hôm qua hiệu gì vậy, cho tôi thêm một chai đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro