Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 6. Mang thai

Trương Mẫn dạo này hình như không được khỏe lắm, không biết là do thời tiết quá lạnh nên bị cảm hay là do gì khác, luôn cảm thấy buồn nôn, chán ăn, cả người tiều tụy. Triệu Phiếm Châu mua cho anh một ít thuốc cảm, nhưng anh không ho cũng không sổ mũi, không thể tùy tiện uống thuốc, chỉ đành dặn dò anh nghỉ ngơi cho tốt, kế hoạch xây bệnh viện của tập đoàn Tứ Hải gần đây đã đi được một nửa tiến độ, đã rảnh rỗi hơn rất nhiều so với lúc mới lên kế hoạch, Trương Mẫn cũng có thể yên giấc.

Hôm nay là cuối tuần, Triệu Phiếm Châu vốn muốn dẫn Trương Mẫn đến nhà hàng mới mở ăn há cảo tôm, nào ngờ Trương Mẫn đã lâu ngồi xe của Triệu Phiếm Châu vừa lên xe liền cảm thấy không thoải mái, dùng tay xoa xoa ngực nhíu mày, đi chưa được bao lâu anh đã nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu nói cậu đỗ xe vào ven đường, mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào hồi lâu mới miễn cưỡng kìm nén được cảm giác buồn nôn. Triệu Phiếm Châu có chút khẩn trương sờ trán anh, không nóng, lại vạch mắt Trương Mẫn, cũng không đỏ, cậu mở nắp bình trà lúa mạch rót ra cốc giữ nhiệt rồi đưa qua cho Trương Mẫn: "Anh sao vậy?"

"Có mùi." Trương Mẫn cầm lấy cốc nước uống mấy ngụm, "Không sao, có thể là do trời lạnh nên mũi anh hơi mẫn cảm."

Nói thì nói vậy, nhưng Triệu Phiếm Châu cố gắng hít một hơi, mùi formalin trong xe rất nhạt, cậu thường xuyên rửa xe rồi mở cửa sổ cho thông gió, lúc trước tan làm không kịp rửa đã trực tiếp chạy tới đón anh, anh cũng không có phản ứng mạnh như vậy, hôm nay thật sự không bình thường. Triệu Phiếm Châu nghĩ có thể là gần đây anh nghỉ ngơi không tốt nên khả năng miễn dịch kém, nơi này đúng lúc gần bệnh viện của Lăng Duệ, mặc dù cậu trăm ngàn lần không muốn để Trương Mẫn đến đó khám bệnh, nhưng vẫn phải tuân theo nguyên tắc tiện đường mà đưa Trương Mẫn đến đó kiểm tra một chút, xác nhận anh không sao cậu mới có thể yên tâm.

Hôm nay Lăng Duệ đi làm, Trương Mẫn nhắn tin cho Lăng Duệ nói hôm nay anh đến chỗ hắn kiểm tra sức khỏe định kỳ, chỉ một lát sau Lăng Duệ đã mặc áo blouse trắng xuống lầu gặp bọn họ. Hôm nay bệnh viện không quá đông, Lăng Duệ cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, hắn cùng với Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn đến khoa nội để xét nghiệp máu và chụp X-quang, lại được thông báo rằng nên đến khoa sản đăng ký khám thử xem, tình huống hiện tại bọn họ không dám kết luận.

Lời này vừa nói ra khiến ba người giật cả mình, sắc mặt trở nên rất khó coi, từ lúc đăng ký khám đến khi có kết quả cũng không nói với nhau được mấy câu, trong lòng không dám tin, cũng không biết phải làm sao.

Quá trình khám khá đơn giản, xuất ra mấy số liệu, Trương Mẫn không muốn hiểu mấy con số này có ý nghĩa gì, nhưng vẫn có thể nghe hiểu lời bác sĩ nói, bác sĩ bày ra vẻ mặt không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, máy móc nhưng thân thiết: "Chúc mừng, anh có thai rồi."

Đầu Trương Mẫn ong ong, anh đang điên cuồng tìm kiếm trong đầu xem mình bị bắn trúng lúc nào, nghĩ nghĩ nửa này vẫn là đêm giao thừa ở nhà Triệu Phiếm Châu là đáng nghi nhất, tư thế như vậy, động tình như vậy, bắn nhiều như vậy, không mang thai mới lạ.

Sau khi ra khỏi phòng khám Triệu Phiếm Châu vẫn còn sững sờ, cậu cảm thấy mình lâng lâng, biểu cảm của bác sĩ khi chúc mừng Trương Mẫn mang thai đang thiêu đốt trong đầu, cậu hơi do dự ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Mẫn, nhẹ nhàng vuốt tay anh: "... Xin lỗi."

Lăng Duệ đứng phía sau bọn họ, nhìn Trương Mẫn rồi lại nhìn Triệu Phiếm Châu, ngập ngừng hồi lâu vẫn không nhịn được mà hỏi Triệu Phiếm Châu: "Hai người không mang bao?"

Triệu Phiếm Châu có chút tức giận: "Chúng tôi đã kết hôn rồi."

"Nhưng, cậu, em ấy..." Lăng Duệ nghẹn lời không biết nên nói sao mới đúng, thật ra hắn không cảm thấy ngạc nhiên khi biết Trương Mẫn mang thai, hắn đã quen biết Trương Mẫn từ nhỏ, cũng chứng kiến Trương Mẫn trưởng thành, trong lòng không khỏi xem anh là một đứa trẻ, bỗng nhiên đứa trẻ này lại mang thai một đứa trẻ khác khiến hắn không kịp thích ứng, khóe môi giật giật, thu tay lại, dừng hai giây rồi nói: "Chúc mừng."

Triệu Phiếm Châu trợn mắng nhìn hắn, sau đó nắm lấy tay Trương Mẫn còn đang ngây người xoa xoa, giống như một đứa nhỏ phạm lỗi: "Em nhớ anh từng nói... Không muốn mang thai, dù anh quyết định thế nào, em cũng sẽ không..."

"Em sẽ không thế nào?" Trương Mẫn hồi phục tinh thần đá vào chân Triệu Phiếm Châu: "May mà không phải lúc mới xây dựng bệnh viện, nếu không anh cũng hết cách để lo chuyện bên đó rồi."

"Ý của anh là..." Triệu Phiếm Châu bị kinh hỉ thật lớn làm cho choáng váng, cậu cảm thấy đầu ong ong, vui vẻ đứng dậy, chỉ thiếu một bước vẫy đuôi: "Anh muốn giữ lại bé con sao?"

"Không thì sao?" Trương Mẫn liếc mắt nhìn cậu: "Đây là con anh."

Mũi Triệu Phiếm Châu đột nhiên cay xè, cậu cố nén nước mắt đã trào ra trên khóe mắt, cố gắng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trương Mẫn qua màn nước, cảm thấy yêu người đàn ông trước mắt này đến chết được, lại ngại Lăng Duệ còn đang ở phía sau không thể lập tức hôn anh một cái, đành phải vừa khịt mũi vừa ôm lấy Trương Mẫn, trộm khóc trên áo khoác của anh: "Thật tốt quá, em cứ tưởng anh tạm thời chưa muốn... Thật tốt quá, cảm ơn anh."

Trương Mẫn hiếm khi nhìn thấy một mặt mềm mại này của cậu, tim cũng không khỏi mềm nhũn thành một mảnh, hai mắt đỏ hoe, vươn tay ôm Triệu Phiếm Châu vào lòng: "Em phải thật tốt với anh đó."

Lăng Duệ dư thừa đứng phía sau có chút không đứng nổi nữa, hắng giọng nói: "Khụ khụ, chúc mừng hai người, Tiểu Mẫn dạo này phải nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nửa đến kiểm tra toàn diện, không còn gì nữa vậy hai người về nhà nghỉ ngơi trước đi?"

Trương Mẫn bừng tỉnh có chút ngượng ngùng, kéo chú cún lớn Triệu Phiếm Châu mắt mũi đều đỏ đang ngồi trong lòng mình ra như nhổ củ cải, đứng dậy gọi một tiếng "anh", Lăng Duệ có chút cảm khái vỗ vai Trương Mẫn: "Đừng căng thẳng, lát nữa anh sẽ gọi cho Tiểu Việt để báo tin này, em ấy nhất định sẽ rất vui, hai ngày nữa em ấy nghỉ rồi bọn anh đến thăm em."

"Vâng." Trương Mẫn gật đầu: "Vậy bọn em đi trước đây?"

"Đợi đã." Triệu Phiếm Châu rầu rĩ nói: "Lăng Duệ... Anh Lăng Duệ, anh có thể đưa Tiểu Mẫn về được không, trong xe tôi có chút mùi, anh ấy không chịu nổi."

Ánh mắt Lăng Duệ đảo qua hai người, xua tay: "Gọi tài xế của Tiểu Mẫn đến đón đi, tôi bên này còn có việc."

"Gì đây, anh chỉ mang... Thì làm sao nào, anh cũng không phải bị liệt, hà tất phải giày vò người khác chứ." Trương Mẫn có hơi nói không ra hai chữ "mang thai", anh tạm biệt Triệu Phiếm Châu và Lăng Duệ rồi tự mình đặt xe, hẹn lát nữa gặp trước cửa nhà.

Xe rất nhanh đã đến đón Trương Mẫn, Trương Mẫn định lên xe, Triệu Phiếm Châu lại đột nhiên biến thành một cục thạch cao, không chịu buông tay, nhất quyết muốn cùng Trương Mẫn ngồi taxi về rồi lại bắt taxi đến đây tự mình lái xe về nhà sau, như thể một giây cũng không thể rời xa. Trương Mẫn dở khóc dở cười mở cửa kính đang đóng ra một khe hở, mỉm cười với chú cún lớn đang cụp đuôi: "Lát nữa về nhà gặp." Trương Mẫn chuyển sang khẩu hình miệng, nửa câu sau không phát ra âm thanh, lại như sấm sét nổ tung trong tai Triệu Phiếm Châu:

"Ba nhỏ."

Trong văn phòng, Lăng Duệ gọi điện thoại thông báo cho Vương Việt chuyện này, có lẽ là Vương Việt đang trên đường, tiếng gió rất lớn, gió thổi vù vù cũng hoàn toàn không thể che giấu được sự hưng phấn của cậu: "Thật sao! Trời ạ! Tiểu Mẫn, thật sao!"

Lăng Duệ lòng đầy sủng ái đáp lại một câu, đúng là Tiểu Mẫn, thật sự là vậy.

Vương Việt có vẻ như là tìm một nơi để đỗ xe điện, lấy điện thoại trên giá đỡ xuống, dán sát vào tai, nghe có chút buồn: "Thật đáng tiếc, em không thể."

Lăng Duệ cũng đưa điện thoại lên tai, nhỏ giọng trêu chọc cậu: "Chưa chắc nha, để anh bắn vào thêm vài lần nữa thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro