
Chương 8 Đêm Nguyên Tiêu
Lệnh Phi mở nắp hộp thuốc mỡ, lấy một ít trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Tử Vi, không quên nói vài lời bất mãn khi biết được chuyện Võ Minh Lâm đã hạ lệnh cho Hoài Linh về lại Cung Trường xuân
- người để mama dễ dàng thoát tội như vậy không sợ bà ta lại hại đến Hoàn Châu hay Tử Vi sao
- mama sẽ không dám nữa đâu
- sao người dám chắc chứ, theo thần thiếp thấy chuyện gì mama cũng dám làm
- Trẫm đảm bảo với nàng nếu chuyện này xảy ra lần nữa trẫm sẽ không cho bà ta thêm cơ hội nào
- Nhưng..
- Được rồi, trẫm không muốn nhắc đến chuyện này quá nhiều
Võ Minh Lâm nhấp chút trà thấm giọng, hắn gấp lại quyển sách trên tay đặt xuống bàn, dáng vẻ trầm ngâm một lúc mới chịu lên tiếng
- Sắp đến là Tết Nguyên Tiêu, mọi năm đều là Hoàng Hậu thay trẫm lo liệu, năm nay nên đổi lại một chút, nàng sắp xếp việc này đi
- Thiếp sao ?
Lệnh Phi nhìn về phía hắn, không chắc mà hỏi lại rõ ràng, sợ là đã nghe nhầm chỗ nào đó
- Nàng không muốn sao ?
- Thiếp nhất định không để người thất vọng
Sợ hắn đổi ý, nàng ta lập tức giành lấy ngay, cơ hội này ả đã chờ đợi biết bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có lúc Ả thay thế nàng
Cứ thế này thì vị thế của nàng, sớm thôi sẽ rơi vào tay ả
Tiểu Yến Tử nghe thấy lễ tết vậy là lại có dịp để vui chơi, nhanh chân chạy đến chỗ hắn, ôm lấy cánh tay mà bày ra thói trẻ con thường ngày
- con thích nhất là thả đèn Thiên Đăng như sao trên trời vậy, đến lúc đó chúng ta ra thành thả có được không phụ Hoàng
Hạ Tử Vi cũng góp thêm vài lời
- trước đây nô tì cũng rất thích, chỉ là nhà nghèo đói không thể mua nỗi một ngọn đèn, chỉ lặng lẽ đứng nhìn thôi
- Bệ Hạ, bọn trẻ đáng thương như vậy, hay là người dẫn chúng đi một lần đi
- Được rồi, Trẫm sẽ đưa tất cả ra ngoài thành có được chưa
- Đa tạ phụ Hoàng
-------
Mama vừa trở về từ Phủ Nội Vụ, bà mang theo cả tâm trạng tức tối bước vào Đại Điện
Ngồi xuống ghế lại còn đập bàn một cái
Nàng không khỏi thắc mắc, liền lên tiếng hỏi rốt cuộc ai đã khiến mama tức giận như vậy
- mama đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết đi
Được nàng hỏi bà mới bắt đầu nói
- Người biết không, mama vừa nghe đám người ở Phủ Nội Vụ nói .. Tết Nguyên Tiêu năm nay Hoàng Thượng để cho tiện tì Lệnh Phi kia sắp xếp rồi
Nàng lắc đầu, mỉm cười bất lực trước sự giận dỗi của mama
- chỉ mỗi chuyện đó lại khiến mama giận đến thế sao? Ta đã đoán trước Bệ Hạ sẽ giao cho người khác mà, chỉ không ngờ người ấy lại là Lệnh Phi
- nhưng không phải Lễ Tết trong cung trước nay đều là Hoàng Hậu đảm đương sao, lần này Hoàng Thượng thật là không theo lễ nghi
- Lễ nghi là Hoàng Thượng ban ra, thì người cũng có thể thay đổi
- Người...có buồn không
Nàng dừng lại mũi kim đang thêu dang dở trên vải, ngẩn đầu nhìn mama, thở ra một hơi dài chất chứa đầy sầu não
- nếu ta nói "không" , nghĩa là ta đang nói dối.. Nhưng "có" thì sao chứ...
Nhìn thấy tâm trạng nàng chùng xuống như vậy, mama đã biết mình hỏi phải câu không nên hỏi đến
Bà liền đẩy sang chuyện khác cho nàng quên đi
- mama sẽ chuẩn bị cho người bộ y phục rực rỡ nhất dàn phi tần của Hoàng Thượng
- Mama, ta không thích khoa trương, đồ của mama không xanh thì đỏ, ta không chịu đâu
Nàng bỉu môi tỏ ý không hài lòng, người khác càng muốn tỏa sáng bao nhiêu nàng lại càng nhẹ nhàng bấy nhiêu
----
Một bộ y phục mang màu lam nhẹ nhàng kèm theo họa tiết hoa thủy tiên mang vẻ đẹp thuần khiết, nhanh chóng được nàng để mắt đến
Sự trong sáng, thuần khiết của một thiếu nữ đều hiện ra rõ ràng khi nàng mặc trên mình bộ y phục vừa được chọn, chỉ cần nở nụ cười liền xinh đẹp như hoa, tuy nhẹ nhàng nhưng lại đủ lực khiến người ta khắc sâu trong tâm trí
Càn Thanh Cung đêm nay trang trí thật sặc sỡ, bắt mắt, tấu nhạc cung đình cũng đã vang lên những giai điệu đầu tiên, chỉ đợi đến giờ tốt liền bắt đầu yến tiệc
Trên Đại Điện là Long kỷ của Hoàng Đế, theo lẽ thường bên trái sẽ là vị trí của nàng, nhưng lần này đã có thay đổi, vị trí ấy không còn là chỗ của Hoàng Hậu, thay vào đó là đôi chậu Hoa Phong Lan
Có lẽ đây là chủ ý của Lệnh Phi không muốn nàng ngồi cạnh Hoàng Thượng, hoặc là chính hắn không muốn ngồi cùng nàng
Thoại Mỹ cẩn thận dặn dò mama giữ miệng, không được ý kiến, cũng không được để lộ ra sự tức giận nào
Mama chiều theo ý nàng gượng cười cho qua chuyện, rồi dìu nàng ngồi xuống, dáo dác nhìn xung quanh sau đó nói nhỏ bên tai nàng
- mama không thấy Lệnh Phi đâu cả, hay là cô ta không đến?
Nàng hơi nhíu mày nhỏ giọng bảo
- mama đừng để ý làm gì
- mama biết rồi..chỉ đề phòng chút thôi mà
Võ Minh Lâm vài lần hướng mắt nhìn xuống chỗ nàng, thấy nàng cười nói vui vẻ cùng các mệnh phụ phu nhân, mà chẳng để ý gì đến hắn, cảm giác trong mắt nàng hắn không hề tồn tại
Hắn liền nâng chung rượu cố tình mời nàng
- hôm nay là Tết Nguyên Tiêu trẫm muốn mời Hoàng Hậu uống với trẫm một chung khai tiệc, có được không
Thoại Mỹ có chút căng thẳng, nàng siết chặt đôi đũa trong tay, không biết hắn lại muốn làm gì nữa
- Hoàng Thượng đã mời thiếp không dám từ chối
Nàng thả lỏng đôi tay, nhẹ nhàng nâng ly rượu uống cạn
Suốt quá trình đều không quay mặt lên nhìn hắn, khiến nụ cười trên môi Võ Minh Lâm trở nên gượng gạo đến khó coi
Tấu nhạc lại một lần nữa đánh lên phá vỡ sự lạnh lẽo vừa rồi, Lệnh Phi với y phục múa được may dựa theo câu chuyện Triệu Phi Yến năm xưa mê hoặc thánh chưa đến khuynh quốc khuynh thành, nàng ta ở giữa đại điện trổ tài ca vũ
Thân hình hoàn hảo đều được khoe trọn, nhất chiếc eo nhỏ nhắn yểu điệu trước mắt hắn
Dãy lụa đào mỏng nhẹ tựa như tơ uyển chuyển mượt mà theo từng điệu múa
Mama bỉu môi đầy ý chê bai, nếu đổi lại là Hoàng Hậu của bà, thì sẽ đẹp hơn nhiều..cái ả tiện nhân này
Thái độ nàng bắt đầu không vui, tâm trạng bồn chồn không chịu được đã liếc hắn một cái
Cũng vì ghen tuông mới chịu để ý đến hắn một chút
Nhìn thấy Võ Minh Lâm mãi mê say đắm Lệnh Phi đang khuynh đảo giữa Đại Điện
Ả ta ngậm ly rượu trên môi, di chuyển thước tha tựa như lướt đôi chân trên mặt băng tiến đến chỗ hắn, dáng vẻ mê hoặc rót từng giọt rượu vào miệng hắn
- Lệnh Phi của trẫm đêm nay thật đặt biệt, trẫm thưởng cho nàng ngồi bên cạnh trẫm
- đa tạ Hoàng Thượng
Nàng chật lưỡi, lúc này đã hiểu ra bản thân sao lại bị đẩy xuống đây, thì ra ả đã cất công diễn một màn này đường đường chính chính dành lấy chỗ nàng
- Phụ Hoàng con muốn thả đèn thiên Đăng
Tiểu Yến Tử thấy đã thắng nàng một màng, liền nghịch ngợm nhắc đến chuyện hắn đã hứa trước đó, nhân cơ hội này bày ra thật nhiều trò khiến nàng bị chê cười một phen
Xem như trả thù những gì Tiểu Tử đã chịu đựng
- Trẫm nhớ rồi, vậy chúng ái khanh cũng xuất cung ra ngoài thành cùng trẫm nào
- Tuân Lệnh Hoàng Thượng
Nàng âm thầm đến trước mặt hắn, vẫn giữ cho hắn thể hiện mà nói nhỏ bên tai
- Thần Thiếp cảm thấy không khỏe, muốn hồi cung nghĩ ngơi trước, người cùng Đại Thần đi thong thả
Hắn chau mày, thái độ lúc này bắt đầu khó chịu, đáp lại nàng
- Nếu là người khác thì trẫm không nói đến, nhưng nàng là Hoàng Hậu, nàng không đi Đại Thần sẽ nghĩ gì ?
- ta và nàng bất hòa, hay ta để nàng chịu thiệt thòi trong cung, bản thân lại đi vui chơi bên ngoài, nàng là đang đẩy ta vào con đường bất nghĩa rồi
- Thiếp... không quá đáng vậy chứ, Hoàng Thượng
- Nàng tự nghĩ xem
Không để nàng nói thêm hắn đã nhanh chân rời khỏi Càng Thanh Cung
Võ Minh Lâm giả làm thương gia, dẫn theo vợ con cùng tùy tùng tham gia lễ hội, thái giám, tì nữ lâu ngày bị gò bó trong cung cấm nay được dịp thoải mái liền tản ra khắp nơi, không khí càng trở nên sôi nổi
Tiểu Yến Tử cùng Tử Vi mua thật nhiều lồng đèn viết ước nguyện rồi cùng thả lên trời, tựa như những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh
Lệnh Phi ôm lấy tay hắn đầu tựa vào vai, như đôi vợ chồng hòa hợp ân ái ngắm nhìn con trẻ vui chơi
Giữa bầu không khí hạnh phúc ấy lại xuất hiện người lạc lõng như nàng, Thoại Mỹ đi bên cạnh tựa như người không danh không phận
không là một vị thế nào trong gia đình kia, lại trông giống như một kẻ theo sau phá rối hạnh phúc
Hỏi nàng có buồn không ?
Nàng buồn lắm chứ, cũng rất đau lòng, nhưng nàng có thế làm gì được đây
Chạy đến nắm lấy tay hắn, giành lấy hắn từ Lệnh Phi ? Nàng đều không làm được
Lần trước là Hí Kịch, lần này lại là Nguyên Tiêu.. Nổi đau ngày một cao lên như vậy.. Nàng sợ bản thân sẽ không thể chịu nổi nữa
Thì ra thất sủng cảm giác lại đáng sợ như vậy, chả trách nữ nhân trong cung thà đấu nhau đến mất mạng chứ nhất định không mất lòng quân vương
Thoại Mỹ cũng cầm một ngọn đèn trời trên tay, viết ước nguyện treo vào đèn "mong đời này kiếp này được ở bên cạnh người thật lòng yêu mình"
Mama giúp nàng thắp đèn, bên trong lồng dần dần phồng to lên, bắt đầu bay đi khỏi tay nàng
Nhưng không được bao nhiêu, một ngọn gió bất chợt thổi đến ngọn lửa bên trong phực lên cháy xém cả chiếc đèn tờ ước nguyện rơi xuống trước mặt hắn
Nàng nắm lấy tay mama, tủi thân nói với bà
- mama...điều ta nguyện cầu không được ông trời chấp nhận rồi
- không đâu nương nương, đây chỉ là trò chơi vui thôi mà người đừng quá để tâm
- không để tâm làm sao được chứ Tiểu Tử kia thả bao nhiêu đều bay lên cả, còn ta có một cái cũng chẳng xong
Mama không biết phải an ủi nàng thế nào liền bảo nàng đứng đợi, bà sẽ đi mua lại cho nàng
Nàng cũng chẳng còn tâm trạng nào ở lại đây nữa, chán ghét mà quay gót rời đi, nán lại nơi này chỉ rước lấy sự khó chịu vào trong ánh mắt
Vừa quay người nàng đã chạm phải một công tử có gương mặt khôi ngô, hắn giống nàng ở chỗ lạc lõng và khác biệt giữa chốn đông người
- cô nương thứ lỗi tại hạ hơi gấp nêm đụng phải người
- không sao đâu, nhưng ta có thể hỏi ngươi một câu không
Hắn gật đầu
- Ở đây người người đều thả đèn trời, sao ngươi lại thả hoa đăng vậy?
Hắn mỉm cười, hiểu được sự thắc mắc trong lòng nàng, không ngần ngại mà giải bày tâm sự
- mẫu thân ta trước khi mất đã nói với ta rằng, để gặp người mỗi khi lễ đến hãy thả một chiếc đèn hoa đăng, người sẽ trở về thăm ta, đã nhiều năm rồi ta vẫn giữ thói quen này, dù trong ngày lễ nào ta cũng muốn mẫu thân trở về
- Ngươi thật hiếu thảo, có thể cho ta thả cùng không, ta cũng muốn gặp lại người từng hết lòng yêu ta
- có thể chứ..ta dẫn cô nương đến bờ sông
Trong phút chốc cả hai như tìm được tri kỉ, ngọn đèn trôi theo dòng nước giống như cuộc trò chuyện của nàng cùng tên lạ mặt kia nói mãi cũng chẳng hết
Vừa hay mọi khoảnh khắc ấy đều bị Võ Minh Lâm nhìn thấy
Khi nãy hắn đã nhặt phải mảnh giấy rơi ra từ ngọn đèn đang cháy, tò mò xem thử là lời nguyện cầu của ai, nét chữ đặt biệt này chỉ cần nhìn qua đã có thể nhận ra ngay chủ nhân
Võ Minh Lâm quay đầu tìm nàng, đột nhiên tức giận nhàu nát tờ giấy trong tay
Mặt hắn tối sầm lại khi nhìn Hoàng Hậu của hắn cười nói vui vẻ bên nam nhân khác
Tập tức ra lệnh cho tất cả trở về phủ gia, thật chất là Hoàng Cung
Tiểu Yến Tử cứng đầu vẫn muốn chơi tiếp, nhưng bị ánh nhìn sát khí của hắn làm cho sợ hãi, ngoan ngoãn nghe theo, không dám đòi hỏi thêm nữa
Mama vừa mua đèn lồng chạy đến, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi hồi cung
-----
- Ở Bên Ngoài Hết Cho Trẫm
Hắn lớn tiếng ra lệnh, nắm lấy tay nàng, kéo vào trong tẩm điện
Cả đám người ở cung Trường Xuân không ai dám nhúc nhích, đứng lẳng lặng ngoài sân lo lắng cho nàng, không biết hắn lại nổi điên chuyện gì muốn trút giận lên nàng
- Hoàng Thượng, người làm thiếp đau
Cổ tay nàng bị siết chặt đến ửng đỏ, nàng ôm tay mình trong lòng nhẹ nhàng xoa dịu, không muốn hắn đụng đến
- Nàng giỏi lắm, trước mặt trẫm mà nàng dám dùng nhan sắc này quyến rũ nam nhân sao
Hắn bóp lấy cằm nàng nâng lên
- thiếp không có, xin người tin thiếp, thiếp không dám làm tổn hại đến thanh danh của người
Hắn cười mai mỉa, không tin vào những gì nàng vừa nói
- nếu là người ngoài nhìn thấy, còn tưởng nàng và hắn ta mới là phu thê đó, Hoàng Hậu à
- hay trẫm phế nàng làm thứ dân, để nàng tự do đi gặp hắn
- nếu người muốn thiếp không cản
- nàng...
- người thật vô lý, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, sao người không nhìn lại người bỏ rơi thiếp như thế nào
- Tử Vi chỉ bị mama làm thương tổn, người đã vội vàng chán ghét thiếp, người nắm tay Lệnh Phi bỏ mặt thiếp lại phía sau, khi ấy người có còn nhớ đến Hoàng Hậu là thiếp không
- thiếp ghét người, thiếp hối hận khi làm Hoàng Hậu của người
- người phế thiếp đi, phế thiếp đi !!!
Thoại Mỹ quỳ dưới chân hắn, tuy hạ mình nhưng giọng nói không hề nhường nhịn
- nàng muốn lắm đúng không, nàng càng muốn trẫm càng không làm
Nụ cười của nàng hiện lên đầy vẻ đau khổ, ánh mắt chán nản đều dành cho hắn
- người không có bản lĩnh đó sao
- Trẫm không phải không có, mà trẫm không muốn nàng được toại nguyện
Võ Minh Lâm hậm hực phất tay áo quay lưng đi, hắn muốn né tránh ánh nhìn oán trách của nàng
- Người đâu tìm tên nam nhân đó quy vào tội bất kính với Hoàng Hậu, lập tức xử tử cho trẫm
- Hoàng Thượng !!! Người không thể giết oan kẻ vô tội
- Trẫm cứ giết đó thì sao, nàng làm gì trẫm
Thoại Mỹ loạng choạng đứng lên, dùng hết sự can đảm, thẳng tay chỉ vào mặt hắn, bao nhiêu uất ức kìm nén có lẽ vào lúc này cùng nhau bùng phát
- Hôn Quân vô đạo
- NÀNG DÁM...
- Giết.. Giết Hết Cho Trẫm Không Một Kẻ Nào Trong Nhà Hắn Còn Sống Sót, Nếu Không Trẫm Khỏi Tội Các Ngươi
- nàng vì kẻ khác mà mắng trẫm nặng lời như vậy, nàng gan to bằng trời
Võ Minh Lâm như phát điên lên, đập phá trong tẩm điện của nàng, khiến nó trở thành một mớ hỗn độn
Thoại Mỹ sợ hãi chui rút vào một góc, sợ hắn sẽ điên tiếc mà đánh luôn cả nàng
Nhưng nàng không biết chính vì hắn không muốn làm tổn hại đến nàng mới phải đập phá mọi thứ xung quanh để trút cơn giận
------
Ăn tết vui vẻ nhé mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro