
Chương 28 Trẫm sai rồi !
Từ khi trở về từ lãnh cung hắn lun mang tâm trạng sầu não như chất chứa nhiều tâm sự không biết tỏ bày cùng ai
Người trước kia từng ngồi nghe hắn trút cạn nổi lòng nay lại trở thành nguyên nhân chính khiến đầu óc hắn rối bời
Gian phòng trống trãi êm ắng đến nhàm chán, chỉ một thân một mình Hoàng Đế ngồi nơi chính điện, mắt hờ hững nhìn làn khói trắng từ lư hương bay là đà trong không trung..
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà nhiều việc kinh động xảy ra liên tiếp, khiến Võ Minh Lâm dường như muốn gục ngã, thể trạng mệt mỏi tựa đầu vào tay, hàng mi mắt dần khép lại, hắn cần nghỉ ngơi sau chuỗi ngày dài hao hơi tổn sức
Chợt mùi bánh Quế Hoa thơm lừng phản phất xung quanh, hắn cứ ngỡ đang mơ giấc mơ nào đó, nhớ đến trước đây mỗi khi Hoàng Hậu đến thăm hắn đều tự tay làm bánh mật hoa Quế hắn thích ăn
Trong mơ màng bất giác gọi tên nàng, đến khi chợt tỉnh, thì ra không phải mơ, ngay trên mặt bàn là món ăn quen thuộc, hắn ngẩn đầu nhìn người đang ngồi trước mặt
Ánh mắt hy vọng vừa rồi bỗng nhiên thay đổi..lạnh nhạt như băng, hắn khẽ cười mai mỉa, vừa rồi hắn là đang mong chờ điều gì ?
Mong nàng thoát khỏi Lãnh cung, mang bánh đến đây tìm thăm hắn à ? Thật là một chuyện hoang đường
- không có lệnh triệu kiến của trẫm, sao nàng lại đến đây ?
- Bệ Hạ, người đã nói thiếp có thể đến bất cứ khi nào thiếp nhớ người mà, sao bây giờ người lại thay đổi vậy
- nàng quên rồi sao, Hoàng Hậu đã bảo tần vị không thể tự ý diện kiến
- đó là trước kia khi còn Hoàng Hậu ở đây, bây giờ tỷ ấy...
Không để nàng ta nói hết câu hắn liền lớn tiếng ngăn cản
- Ly Tần ! Đủ rồi trẫm không muốn nghe, nàng về đi, khi khác trẫm đến thăm nàng
- Bệ Hạ tha tội, trước khi đến đây thần thiếp có mang theo bức họa Hán Xuân Cung, muốn xin người cho thiếp chút thể diện
- Nàng đang muốn điều gì ?
- thiếp từ lâu đã mến mộ thơ từ của Hoàng Thượng, nên muốn đến đây xin người ban cho thiếp vài câu thơ viết lên bức họa
Võ Minh Lâm miễn cưỡng đồng ý vì nàng ấy ra sức mong cầu, cũng đã lâu rồi hắn không dành thời gian ngâm thơ hay luyện bút pháp, nay cũng muốn thử lại xem tài nghệ có còn được như xưa
Từng dòng chữ như rồng bay phượng múa thanh thoát hài hòa, viết xong đoạn thơ hắn hạ bút xuống ngắm nghía bức tranh với sự tâm đắc trong lòng
Ly Thị dâng lên hắn một mẫu bánh Quế Hoa, tay nghề này vẫn còn vụng về vị bánh có phần ngọt gắt
Thành phúc liền hiểu ý mà mang đến tách trà Long Tĩnh, khi vừa chạm vào sức nóng từ chiếc tách khiến tay hắn nóng rát, vội vàng buông ra, tiếng mảnh sứ trắng va vào nhau nghe leng keng
- Hoàng Thượng tha tội, do thần bất cẩn
Ông ta sợ hãi quỳ xuống cầu xin, trà vừa nấu nước vẫn đang sôi đã mang đến cho Hoàng Thượng, mới xảy ra chuyện vừa rồi
Lòng bàn tay hắn dần đỏ lên vì bỏng, Ly Tần vô cùng lo lắng dùng chiếc quạt tròn, quạt vào lòng bàn tay hắn chỉ mong có thể giảm bớt cơn nóng rát
Võ Minh Lâm thì lại không mấy quan tâm đến vết thương nơi bàn tay phải, mà hắn lại chăm chăm nhìn vào bức họa trải trên mặt bàn
Nước trà đổ lên mảnh giấy, làm loang đi những nét vẽ và cả bút pháp của hắn vừa ngự lên, hàng chân mày dần nhíu lại như đang nghĩ đến điều gì sâu xa
Ly Tần cũng nhận ra sự khác lạ, sắc mặt nàng ta xám xịt, vội vàng hành lễ cáo lui, hắn không mấy quan tâm tiện tay phất nhẹ như muốn nói nàng ta hãy đi đi
Ly Thị định mang bức tranh theo cùng nhưng hắn lệnh phải để lại, không còn cách nào khác ngoài việc ra về tay không
- Tổng Quản..
Thành Phúc vẫn còn sợ hãi chuyện vừa rồi nhất thời không hoàn hồn kịp, hắn vừa gọi liền bị dọa cho giật mình
- Ta không trách tội ngươi, ngươi còn nhớ không con diều Mặc Tử lần đó tố cáo Hoàng Hậu, có viết một đoạn thơ
- dạ, thần và các quan phán án có xem xét qua, nét chữ trên diều và bút tích của Hoàng Hậu, hoàn toàn giống nhau không thể lầm lẫn được
- Trẫm không nói chuyện đó, trẫm đang nói đến tại sao màu tô trên diều lại lem nhem nhưng chữ viết thì cứ như mới ?
- chuyện này...Hoàng Thượng nghi ngờ dòng thơ là được viết lên sau khi vớt diều à
- ngươi mau đến thận hình ty, mang vật chứng về cho trẫm, trẫm phải suy xét lại chuyện này
- thần lập tức đi ngay
Tổng Quản cúi đầu thục mạng chạy đi, ông ta muốn lấy công chuộc tội, đến được Thận Hình Ty thì đã muộn một bước
Thái Giám quản sự báo lại, vừa nãy mama ở Trữ Tú Cung đến đây đã lấy diều đi rồi, bà ta nói nhà sư cầu siêu cho Thập A Ca cần nó dùng làm lễ, nên ta đã đưa nó cho mama
- thật là vô lý vậy mà ông cũng tin à Lệnh Phi vừa mất Thập Nhất A Ca tinh thần nào mà bày lễ nghĩa, nói cho ta biết mama nào đã lấy nó
- bà ta nói là người mới, vẫn chưa kịp hỏi tên đã vội đi rồi, vừa đi về hướng đó
...Thành Phúc mang sự việc kể rõ với Võ Minh Lâm, trong chuyện này có nhiều điều mờ ám, có kẻ muốn ngăn cản hắn tìm ra sự thật
Hoàng Thượng ngồi trên Long Liễn, Tổng Quản thì đi phía trước đầu kiệu Rồng, hai bên tả hữu có thái giám cầm đèn lồng dẫn đường cho khiên phu, khi đến nơi lại là Dực Khôn Cung
- Bẩm Hoàng Thượng mama đó nói là người của Trữ Tú Cung nhưng lại đi theo hướng ngược lại, thần thấy bất thường nên đã âm thầm theo dõi thì phát hiện bà ta bước vào đây
Kiệu được hạ xuống, Võ Minh Lâm một mình đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong sân, phía gốc cây Lưu Tô đang phát ra ánh sáng, bên dưới đặt một chiếc chậu đồng bừng bừng lửa cháy
Hắn nhìn thấy cung nữ thẳng tay vứt con diều vào trong không chút suy nghĩ, lửa nhanh chóng nuốt trọn thân diều
Võ Minh Lâm không kịp lên tiếng can ngăn, chỉ có thể chạy thật nhanh đến khi mọi chuyện đã rồi, bàn tay vừa bỏng nước sôi khi nãy một lần nữa đưa vào ngọn lửa cố lấy con diều ra
Lửa táp vào khiến hắn càng đau rát không thể cần nắm nổi, gắn gượng rút tay ra khỏi chậu đồng liền buông vật chứng rơi xuống đất
Hắn dùng chân dập tắt ngọn lửa đang cháy xém ở đuôi diều may mắn phần quan trọng vẫn giữ lại
Ly Tần nghe tiếng động cảm thấy bất an trong dạ mà chạy ra xem xét, đến nơi bậc cửa đột nhiên ngã quỵ, ngồi bệt dưới sàn ánh mắt sợ hãi tột cùng khi bị hắn phát giác ra
Trong vài giây ngắn ngủi hắn đã nhận ra phần nào của sự thật, không kiềm chế được đã nổi cơn thịnh nộ, nhanh chóng hạ lệnh cấm cửa Dực Khôn Cung, mặc tình cho Ly Tần vừa quỳ,
vừa bò theo bước chân hắn ra đến Long Liễn
Nàng ta nắm lấy chân hắn, khóc khóc cầu xin tha tội, đôi mắt ngấn lệ, son phấn làm lấm lem cả gương mặt mĩ miều, khóc đến mặt đỏ mắt đau vô cùng đáng thương
nhưng Võ Minh Lâm lúc này lòng đã nguội lạnh, bao nhiêu sủng ái trước kia hắn dành cho Ly Thị trong phút chốc hóa tro tàn, hắn vung chân đá mạnh vào người ả, khiến ả bật ngã ra phía sau, hắn lại nhẫn tâm quay lưng
Cánh cửa Dực Khôn Cung dần khép lại, kết thúc một cuộc tranh đấu đầy mưu mô và khốc liệt
--
Khi đi đến cung đường vắng bỗng nhiên hắn cho dừng kiệu, chẳng ai hiểu chuyện gì nhưng cũng không dám trái ý chỉ
Nơi đây có vẻ hoang tàn ánh đèn lộng lẫy xa hoa của Tử Cầm Thành lại không thể soi sáng đến nơi đây, lớp gạch lót dưới chân chỗ thì vỡ vụng, chỗ thì chênh vênh, từng bước đều cẩn thận mới không bị ngã
Nơi này không phải ít người qua lại mà chính xác hơn là không một ai dám tới lui, sợ sự xui xẻo của nơi đây ám vận lên người, nên tất cả đều tránh xa
Tên thái giám già gác cổng nhìn thấy Hoàng Đế đến liền tỏ ra vô cùng kinh ngạc, bao nhiêu năm ông ta ở nơi đây canh giữ, chưa từng nghĩ Hoàng Đế sẽ đến nơi này, vậy mà đây lại là lần thứ 2 rồi, có lẽ người bị giam giữ bên trong không phải tầm thường
Võ Minh Lâm cầm theo một chiếc đèn lồng bước vào trong, từ đâu một ngọn gió thổi qua làm tắt ánh sáng duy nhất dẫn lối vào, hắn vứt chiếc đèn vào một góc, dựa theo ánh trăng lần mò đến lối vào tẩm điện
Cũng may bên trong còn được thắp sáng bởi một ngọn nến, hắn nhìn thấy người đang ngồi bên khung cửa, gió thổi khiến làn tóc nàng bay bay, nàng không vấn tóc, không mang kì đầu, chỉ có một chiếc trâm gỗ đúng hơn là một cành cây khô cài trên mái tóc
Nàng ngồi co lại một góc trên ghế, tay vòng ra ôm lấy đầu gối, Võ Minh Lâm bước từ trong bóng tối đi đến chỗ nàng, nhìn nàng tiều tụy khiến hắn xót xa, trái tim hắn như bị đây trói chặt, một cảm giác khó thở truyền đến
Nhìn trên bàn chỉ có một đôi đũa mốc thậm chí gãy cả đầu gắp, bên cạnh là bát cháo trắng đã vơi đi một nửa, bốc mùi men chua, hắn không kiềm được mà nôn khô một tiếng
Càng đến gần ánh nến lại soi lên Long Bào khiến nó sáng lên màu vàng rực vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay, nàng nghe tiếng động liền ngẩn đầu nhìn, bất giác run sợ lùi về sau
Hắn biết nàng đã phát hiện ra sự có mặt của hắn, đem lòng xót xa mà hỏi nàng
- Nàng thật sự ăn những thứ này ?
Thoại Mỹ lặng im, nàng đã khóc đến cạn nước mắt giờ không thể rơi lệ được nữa, nét mặt tỏ ra thẩn thờ không đáp lại lời hắn
- Nói cho trẫm biết nàng ăn những thứ này sao
Hắn cầm chén cháo đang ôi thiu đập mạnh xuống sàn khiến nó vỡ tan nát, hành động phẫn nộ ấy đã khiến nàng phải giật mình sợ hãi
Dù hắn có nhẫn tâm đưa nàng vào lãnh cung nhưng nơi này mỗi ngày đều có người phân phát ngân lượng, với số đó ít nhất cũng phải có một chút thịt một ít cơm, tại sao lại là cháo loãng như nước vo gạo còn bốc mùi chua chát
Hắn giận đến đôi vai run run, giận kẻ dám cắt xén ngân lượng hay giận bản thân, vì chính hắn là người đã đẩy nàng vào bước đường này
Ánh sáng mờ ảo Võ Minh Lâm lại nhìn thấy chiếc bánh bao mà Tiểu Bạch hay ăn đang nằm dưới sàn, bị cắn mất một miếng
Khi ấy Võ Minh Lâm thật sự đã rơi vào sự tra tấn vô hình, chân hắn như tê dại dùng tay chống xuống bàn mới có thể đứng vững, khóe mắt dần đỏ lên rưng rưng lệ nhưng lại không thể khóc
- tại sao nàng không trả lời trẫm!
- người đưa thiếp vào đây, người còn muốn hỏi thêm điều gì nữa
Nàng lúc này cũng chịu mở miệng nói với hắn vài lời, xem như là chút tôn trọng dành cho Hoàng Đế
Từ khi Lệnh Phi xảy thai đã hai ngày rồi, cũng là hai ngày nàng đã phải chịu đói, không có nô tài nào dám mang thức ăn đến
Chỉ có thể ăn bánh bao mà Lệnh Phi mang đến cầm cự, nàng cũng không dám ăn nhiều mỗi bữa chỉ dùng một cái còn lại để dành, nhưng khi nãy nàng vừa cắn thử một miếng thì bánh để lâu cũng đã hư rồi
Nàng trách Lệnh Phi tại sao lại không bỏ độc vào trong bánh, thì có phải bây giờ ả ta đã đạt được ý nguyện rồi không, còn nàng có thể thoát khỏi cái địa ngục đã giam cầm nàng nhiều ngày qua
Thoại Mỹ quỳ xuống nền gạch lạnh, chấp tay mà van lạy hắn
- thiếp vẫn còn nhớ, người nói sáng nay là ngày thượng triều xử tội thiếp tại sao người không làm, thiếp cầu xin người nếu muốn thiếp chết hãy xử tử ngay đi, đừng hành hạ thiếp như vậy nữa, thiếp sắp không chịu nổi nữa rồi
Nàng thậm chí không còn sức để quỳ, vừa van xin xong đã ngồi bệt dưới đất
- Trẫm chưa từng nghĩ sẽ xử nàng tội chết dù nàng có thật sự là người ra tay, cũng chưa từng muốn hành hạ nàng như vậy, nơi đây xa mặt trời trẫm không quản nổi hạ nhân ở đây, nàng nghĩ trẫm thật sự nhẫn tâm với nàng như thế sao..Hoàng Hậu
- Trẫm đã tìm ra kẻ hại Vĩnh Hy, nay mai thôi sẽ trả lại trong sạch cho nàng, còn nàng..nàng phải sống để cho trẫm chuộc lỗi nữa mà
Nàng cô gỡ vòng tay hắn ra
- thiếp mệt lắm, thiếp thật sự rất mệt, không còn đủ sức để tin vào những điều người nói nữa, cũng không tin những gì người hứa
- thiếp bây giờ chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon rồi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa
- Hoàng Hậu.. Nàng dừng bỏ trẫm, trẫm sai rồi, trẫm biết mình sai rồi
Nàng lắc đầu, dùng đôi tay run rẩy chạm lên môi hắn
- Thiên Tử sao có thể sai, người sai là thiếp..đã sai lầm khi tin vào người, cả đời này thiếp hận người
- Không..Hoàng Hậu..!!! Nàng đừng bỏ trẫm
Thoại Mỹ ngất đi trong vòng tay hắn, Võ Minh Lâm ôm nàng trong lòng lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Đế rơi lệ, hắn khóc vì xót xa, vì hối hận, có phải bây giờ đã quá muộn để sửa chữa lỗi lầm
Hắn bế bổng nàng lên, vội vàng chạy ra Long Liễn, Tổng Quản còn chợt thấy nhói lòng khi nhìn cảnh tình trước mắt, đó thật sự là Hoàng Hậu cao quý của trước đây sao
Không ai nói ai một tiếng, nhưng đều hiểu bản thân mình cần làm gì lúc này, hắn bế nàng ngồi lên kiệu cùng với khiên phu đưa về Điện Dưỡng Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro