
Chương 12 Nàng Nhắc Lễ Nghi Với Trẫm Sao ?
Trời đã vào đêm, gió càng thổi mạnh, cánh cửa sổ chưa kịp cài then liên tục đập vào thành cửa tạo nên cảm giác thật chói tai
Thành Phúc thắp đèn trong đại điện rồi cài lại chốt cửa, ông mang theo ngọn nến đi đến gần Hoàng Thượng thắp sáng nơi hắn ngồi
- Bệ Hạ, người đã ngồi đây được hai canh giờ rồi, người còn định uống đến bao giờ nữa đây
Hắn lại mượn rượu giải sầu, mỗi làn hơi được thở ra nồng đậm mùi rượu cay
Hắn cúi đầu nhìn mảnh vỡ nằm gọn trong lòng bàn tay, thứ ấy chính là đôi vòng phỉ thúy một trắng một xanh, bị nàng làm vỡ vào hôm lễ chùa
Sau khi nàng rời đi Võ Minh Lâm đã âm thầm nhặt lại không xót một mảnh, cẩn thận cất giữ bên trong túi thơm
Chất giọng khàn đặt khó khăn khi gọi Thành Phúc đến, đặt đôi vòng không toàn vẹn vào tay ông ta
- Khanh mang đến Nội Vụ Phủ bảo bọn họ bằng mọi cách phải hoàn chỉnh lại đôi vòng tay này cho Trẫm
Với sự khó hiểu hiện rõ trên đôi mắt Phúc Tổng Quản một lần nữa hỏi lại
- vỡ đến như vậy rồi còn cứu vãn được sao
- ý khanh là sao.. tại sao không thể, nói bọn họ nếu không hoàn thành được thì mang đầu đến gặp trẫm
Ông ta chỉ đành lắc đầu thở dài vài tiếng, từ khi lạnh nhạt với Hoàng Hậu hắn không còn xử lý mọi chuyện bằng cái đầu nữa
Tùy ý bắt người khác làm những chuyện điên rồ khó hiểu giống như thế này
- Hoàng Thượng người say rồi hay là nô tài đưa người vào tẩm điện nghỉ ngơi trước sáng mai sẽ đến Nội Vụ sau
- không, ngươi phải đi ngay bây giờ..
Hắn đẩy Thành Phúc ra phía cửa, sau đó quay người đi vào tẩm điện, tự tay cởi áo Bào, tháo đai ngọc, ung dung ngã người xuống giường
Nhìn thấy hắn cuối cùng cũng chịu yên giấc, Tổng Quản nhẹ nhàng thổi tắt vài ngọn nến trong điện rồi lui ra bên ngoài
Ông ta vừa đi khỏi không bao lâu thì, cánh cửa lớn ở dưỡng tâm điện đã mở ra,
Men rượu khiến cơ thể nóng rang như lửa đốt, hắn mang thân say mèm chỉ khoát lên chiếc tẩm y mỏng, gió lạnh kèm theo mưa phùn nhè nhẹ thấm ướt vai áo Võ Minh Lâm, nhưng hắn lại cảm thấy rất dễ chịu
Theo bước chân hắn đến lối vào hậu cung tuy đơn điệu nhưng toát lên vẻ quyền quý, hai bên là tường thành cao với màu sơn đỏ kết hợp cùng mái ngói xanh biếc, dưới ánh trăng càng thêm tỏa sắc
Đi một lúc lâu hắn thầm trách kẻ nào lại xây nên Tử Cấm Thành này rộng đến như vậy, đi đến mỏi chân khan cả cổ cũng không đến được nơi muốn đến
Trước mặt hắn là cổng vào Trường Xuân Cung
Hắn không cần phải nghĩ ngợi gì thêm, mạnh tay đẩy cánh cửa vào trong, vài tiếng kêu cót két vang lên khi thanh gỗ ma sát vào nha
Đến nến ở nơi này có lẽ đã tắt từ lâu bầu không khí vì thế mà trở nên lạnh lẽo, khiến tâm trạng hắn cũng trùng xuống
Theo thói quen mà đi đến bàn tròn, chỗ này thường là nơi để bình trà, nhưng bây giờ trà cũng không còn ấm nữa
Đang trong cơn khát khan cả cổ hắn đành mặt kệ, ngửa mặt lên trời trực tiếp đổ trà vào trong miệng muốn một hơi uống cạn, lại vô tình khiến nắp trà rơi xuống rớt vào mặt
- Ay da cái thứ chết tiệt này
Hắn vung chân đá vào ghế để trút giận, lại bất cẩn thế nào làm bản thân ngã xuống, đánh động luôn cả người đang say giấc bên trong
- là ai đó
Thoại Mỹ với ánh nến le lói trong tay, một mình tiến ra đại điện
- Là Trẫm
Nàng đưa ánh nến đến gần thì đúng là Hoàng Thượng rồi, lúc này mới dám thả lỏng tinh thần một chút, là hắn vẫn còn đỡ hơn gặp phải thích khách
Nhưng nhìn kỹ lại bộ dạng khó coi của hắn lúc này khiến nàng chán ghét, đường đường là Thiên Tử lại có ai như hắn không
Y phục thì xộc xệch, cả cơ thể còn toát ra mùi rượu nồng, khiến nàng phải dùng tay phất trước mũi xua đi mùi khó chịu
- sao người lại đến đây chứ ?
- Tại sao Trẫm không được đến đây ?
- Thiếp nghĩ người thích đến Trữ Tú Cung hơn nơi này của thiếp, có cần thiếp gọi nô tài đưa người đi không
- Nàng nói đúng, vốn là trẫm muốn đến chỗ Lệnh Phi nhưng nàng ấy đang mang Long Thai, không hầu hạ trẫm được, đành đến gặp nàng vậy
Những lời phàm tục này của hắn chính là đang xúc phạm nàng
Thoại Mỹ cắn chặt môi, bấu tay vào mặt bàn, không thể giấu nổi sự tức giận cùng cực trong lòng
Lời hắn nói nặng như tản đá đè nén trái tim nàng ép nàng không thể thở nổi, cảm giác này chẳng hề dễ chịu chút nào
- Đây là những lời mà Hoàng Thượng có thể nói ra sao ? Thật Thô thiển, người khiến thiếp quá thất vọng
- Nàng thất vọng về trẫm, vậy nàng hy vọng ai.. Hả
Hắn nâng cằm nàng nhìn ngoài mặt trông như nâng niu nhưng lại là mạnh tay bóp chặt
- Người đang làm thiếp đau..
- Nói Trẫm nghe..là ai hả, hay nàng hy vọng cái tên ở đêm nguyên tiêu kia, nếu vậy trẫm khuyên nàng nên quên đi thì hơn, Đầu Của Hắn vẫn đang treo ở Cổng Thành kìa
- Chuyện đó vẫn là cái gai trong mắt người sao, thiếp và hắn chỉ là người qua đường vô tình giúp đỡ
- Giúp đỡ ? , chẳng lẽ trẫm không giúp được nàng, để thê tử của mình phải đi nhờ kẻ khác
Hắn tiến một bước nàng lại lùi một bước, cố đẩy tay hắn ra khỏi cằm mình
- rõ ràng trẫm ở trước mắt mà nàng lại xem như không nhìn thấy, trong mắt nàng không có trẫm sao
- Hoàng Thượng anh minh
Nàng quỳ dưới chân hắn tay phải giơ cao hơn vai, từng ngón tay thon dài hơi ngã ra sau một chút
Võ Minh Lâm nhìn hành động này của nàng trong lòng không tránh khỏi sự khó hiểu, hắn chỉ tay vào nàng, gót chân cũng lùi lại vài bước
- Nàng nói vậy là có ý gì ?
- Trong mắt thần thiếp vốn dĩ không có người, trong tim lại càng không có người, xin người lui về cho
Hắn nắm tay thành quyền, tức giận nhưng không thể làm gì được nàng
Đáy mắt sôi sục hàng vạn tia lửa muốn thiêu đốt nàng, hắn chạy đến chỗ nàng, bóp chặt vào vai nàng nhấc nàng đứng dậy, mắt đối mắt với hắn
- Nàng Nói Sao..? Trong Tim Nàng Không Có Trẫm À, Được.. Vậy Để Trẫm Xem Trong Tim Nàng Có Ai
Hắn nắm lấy vạt áo mỏng manh như nước ở trước ngực nàng hun hăng xé toạt
- Hoàng Thượng...!!
Giọng nói thốt ra từ nàng mang theo sự hoảng sợ, hai tay bất lực chen chút nhau che giấu nơi đẫy đà lộ diện trước mắt hắn
Võ Minh Lâm vòng tay ra sau gáy nàng giữ chặt, đôi môi mềm mại như cánh hoa nhanh chóng bị hắn chiếm lấy
Lưỡi hắn ẩm ướt cùng chút men rượu còn xót lại khuấy động nơi môi nàng, mùi cay nồng xộc thẳng lên mũi thật khiến nàng khó chịu, càng mở miệng hô hấp lại càng giúp hắn đi sâu vào bên trong, trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ bé đáng yêu đang cố gắng lẫn tránh
Chân hắn cũng bắt đầu tiến đến ép nàng lùi về sau, khi chạm đến cạnh giường liền đẩy nàng ngã xuống, trực tiếp dùng thân mình đè lên
- Hoàng Thượng, người làm như vậy không hợp lễ nghi !!
Nàng nhanh tay bắt lấy chiếc chăn muốn che chắn thân thể yếu mềm đang phơi bày trước mắt
- đến bước này rồi nàng còn nhắc lễ nghi với trẫm sao ?
Ngay lập tức bị Võ Minh Lâm ngăn lại hành vi, hắn giữ lấy tay nàng ép xuống mặt giường, dùng răng cắn vào một góc của chiếc chăn kéo ra khỏi ngực nàng
Ánh mắt hắn vô cùng thích thú ngắm nhìn cảnh đẹp trần gian, thân người nàng trắng sáng như ngọc, mềm mại tựa bông, vậy mà bấy lâu nay hắn nỡ bỏ quên
Trong lòng liền tự trách thật lãng phí bảo vật trân quý
Đầu lưỡi linh hoạt vẫn đang còn nóng ẩm dần dần khám phá trên khắp cơ thể mẩn cảm lại đầy mê hoặc
Nàng cảm nhận rõ ràng sự ướt át từ bộ ngực sữa khi hắn dùng tay nâng niu dùng lưỡi liếp láp. Nàng bám vào tay hắn vừa chống đỡ lại giống như đang đón nhận sự kích thích kì lạ
- Hoàng Thượng..~ Đừng ~ a Đừng như vậy ~ mà
- nàng quên rồi sao, lễ nghi là lễ nghi đó, phi tần không được lên tiếng kia mà
- thiếp biết, nhưng thiếp... ~ thiếp.. không thể ~ người cố tình trêu thiếp ~ a
Trong trí nhớ hắn từ khi xảy ra tranh cãi với nàng đã lâu rồi không được cùng nàng thân mật như vậy
Đến tận bây giờ đã nhịn hơn nữa năm, Võ Minh Lâm mới cảm nhận lại tư vị mà hắn vô cùng yêu thích
- không thể thì đừng cố, nàng thả lỏng một chút, lần này để trẫm hầu hạ nàng
- không ~ đừng
Hắn ngậm lấy đỉnh anh đào trong miệng vừa mềm lại vừa thơm lưu luyến thật lâu mới nhả ra, nhìn vệt nước màu trắng được mình lưu lại trên ngực nàng, khiến hắn hài lòng nhiệt khí sôi sục
- tim nàng ở đây phải không, để trẫm nhìn thấu xem, rốt cuộc là có trẫm hay không
Võ Minh Lâm tiếp tục cúi đầu sủng ái bên còn lại, dùng đầu lưỡi liên tục trêu ghẹo đỉnh anh đào, khiến thân thể của nàng mà nàng lại chẳng thể kiểm soát, liên tục ưỡn người như mời gọi hắn
Cảm xúc nàng lúc này vô cùng mâu thuẫn, lý trí không muốn nhưng cơ thể lại hoàn toàn khuất phục dưới bàn tay hắn, Thoại Mỹ thả mình đón nhận sự sủng hạnh, nàng không hiểu được bản thân sao đột nhiên lại mẫn cảm như vậy
Bản thân chưa từng thất lễ thế này trước mặt hắn bao giờ
Bàn tay nóng ấm của Võ Minh Lâm từng đợt lại từng đợt mang khoái cảm đến cho nàng, ma sát nâng niu khắp cơ thể nàng, mỗi nơi lòng bàn tay hắn đi qua đều để lại cho nàng chút mất mát, nàng chỉ muốn hắn nán lại yêu chiều thêm chút nữa
Ngọn gió ngoài khung cửa khẽ lùa vào tẩm điện làm tắt ánh nến cuối cùng, đồng thời chiếc màng mỏng bên giường cũng được hắn hạ xuống
Chỉ thấy dưới đất rơi ra mảnh y phục của Hoàng Thượng nằm đè lên tẩm y trắng sữa mỏng manh của nữ nhân
Trường Xuân Cung sau nhiều đêm chăn đơn gối chiếc cô phòng lạnh lẽo, thì đêm nay lại nóng rực lửa yêu của đôi phu thê nhiều ngày xa cách
----------
Ủa...là ngược dữ chưa 🙃? Ad bị mất nhận thức ròi mí bà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro