Chap 14: Kết
Sau khi Jennie rời khỏi ký túc, Chaeyoung lặng lẽ tiến vào trong. Đáng ra như mọi ngày, cô sẽ ngồi đọc sách báo cho đến buổi chiều rồi mới đi học. Nhưng hôm nay, cô buồn bã đi về phòng, thu dọn quần áo cùng đồ dùng cá nhân. Dọn qua phòng cho ngăn nắp, cô gấp gọn đồ của Jennie vừa giặt hôm qua, là phẳng. Jennie dạo này thường đi học đến chiều muộn, nhưng vì có Chaeyoung giúp đỡ việc nhà nên càng thong thả thời gian hơn. Chaeyoung biết, có lẽ Jennie cũng đã có tình cảm với Christian mất rồi.
Cô dương mắt nhìn tấm ảnh mình cùng Jennie trong bộ Hanbok được đặt cạnh giường, đôi mắt có chút buồn nhưng lại nở nụ cười trên môi. Cô chạnh lòng nhưng không muốn suy nghĩ. Cô đã nộp đơn nghỉ học cách đây 3 ngày và trả lại chìa khoá ký túc mà không cho Jennie biết. Cô kéo chiếc vali, nhìn quanh căn phòng một lượt, căn phòng đã từng đầy ắp tiếng cười, đã từng là nơi cô gọi là kỉ niệm. Cô tắt điện, rời đi.
Chiều tối.
Sau khi chào tạm biệt Christian, Jennie trở về kí túc. Cô nhíu mày thắc mắc khi thấy phòng tối đen, giờ này đáng ra Chaeyoung đã phải học xong chuyên đề rồi chứ nhỉ? Jennie thôi suy nghĩ, tiến đến bàn lấy nước uống. Ở đó từ bao giờ đã có sẵn cốc nước cam như mọi ngày, nhưng lại kèm thêm tờ giấy...
"Jennie của chị, chị không biết khi em đọc dòng này liệu còn đủ thời gian để chúng ta nói lời tạm biệt hay không, nhưng vì chuyện gia đình, chị phải bỏ lại ước mơ và điều chị trân quý nhất, đó chính là em...
Jennie yêu quý, chị chưa định hình được mối quan hệ của chúng ta là gì, nhưng chị thật sự yêu nó như cách chị dành tình cảm cho em - một cô gái hiền lành người New Zealand xinh đẹp, đã ở bên chị suốt khoảng thời gian ướt ráo chị lên Seoul học. Chị mong sự ra đi của chị không quá ảnh hưởng đến em, chị mong em sẽ có những sự lựa chọn tốt hơn và đừng quá tin và chờ đợi chị. Tất cả đồ đạc chị gửi lại cho em, chị chỉ lấy quần áo, đồ dùng cá nhân và tấm hình của chị em mình. Chị muốn khi chị rời đi chị sẽ nhớ về cô bé Jennie đáng yêu của chị...
Cảm ơn và yêu em!
Park Chaeyoung"
Jennie khóc, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi trên gương mặt thanh thoát. Sáng nay chúng ta còn ăn sáng cùng nhau, chị còn đeo cho em chiếc cà vạt như mọi ngày, vậy mà bây giờ chị lại ra đi không để lại cho em bất kì lời chào từ biệt. Cô cầm lấy áo khoác chạy đi tìm Chaeyoung.
Ga tàu điện
"Chuyến tàu khởi hành đến Gangnam chuẩn bị dừng trạm trong 5 phút nữa. Quý khách yêu cầu tự bảo quản tư trang, mang theo vé tàu, xin cảm ơn"
Chaeyoung nhìn về phía sau như chờ đợi điều gì, giờ này không biết Jennie đã về chưa, liệu có đọc được bức thư của cô hay không. Cô lấy tay lau nước mắt, trên tay cầm chặt tấm hình của cô và Jennie . Tàu dừng trạm, Chaeyoung thở dài thất vọng, nhìn ra đằng sau một lượt, cô bước lên tàu.
Jennie bước đến.
Cô nhìn tàu bắt đầu di chuyển, giọt nước mắt khẽ rơi. Cô không hối hận vì đã đến muộn, vì...cô đã nhìn thấy Chaeyoung rồi....
Tàu đi xa hơn, xa hơn nữa, mang theo cả Chaeyoung và tất thảy kỉ niệm tươi đẹp của mối tình đầu đầy nông nổi nhưng ngập màu hồng. Chaeyoung và Jennie, cả hai đều nở nụ cười...
"Năm tháng đó chị để lại em một mình chốn Seoul, chị áy náy vô cùng, nhưng em còn cả một tương lai, em còn một cậu bạn lúc nào cũng chờ em, chị thấy tiếc nhưng lại thấy vui vô cùng"
"Năm tháng đó em một mình ở lại Seoul, chị mang đi hết niềm hạnh phúc của em, ấy vậy nhưng em không hề căm giận chị. Em sẽ sống như chị khuyên dặn, rạng rỡ và để cho tất cả mọi người xung quanh ghen tị"
_________END_________
Vậy là fic này đã chính thức end rồi ạ. Cảm ơn tất cả các cậu đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua ạ. Mặc dù nó không được thành công lắm nhưng cũng cảm ơn các cậu rất nhiều ạ!
hwraielslt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro