Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đêm Say

Sehun gấp cuốn truyện cổ tích đang đọc dở lại, nhìn sang đứa trẻ bên cạnh đã ngủ gục đi trong lòng cậu từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng bế con trở lại phòng ngủ, vặn đèn ngủ đến mức sáng mờ, sau đó mới lặng lẽ li khai. Sehun ảo não đứng tựa đầu vào khung cửa kính trong suốt như pha lê, nhìn ra ngoài trời với ánh mắt đầy chấp niệm. Cậu vậy mà thực nhớ con người ấy, dù rằng lần nào cũng chỉ nhận về phỉ báng và đau thương, nhưng cảm xúc con người vốn dĩ cứ kỳ bí như vậy. Càng phạm vào điều phi lý và cấm cản, càng ra sức cố chấp và quyết tâm, như đoạn tình cảm của cậu và anh, từ đầu đã chẳng bao giờ là đúng.

- Sehun...

Kim Jongdae vẫn luôn ở đây, âm thầm để ý đến cậu từng chút một, từng biến chuyển tâm tình Sehun như thế nào đều không qua được mắt anh. Sehun không quay lưng lại nhìn anh, cậu vẫn thẫn thờ chìm đắm vào chốn hư không, dẫu thế nào cũng không muốn thoát khỏi.

- Anh Jongdae, từ khi nào Park Chanyeol lại kém cỏi như vậy? Để tập đoàn lao dốc không phanh như vậy vốn dĩ không phải tác phong và khả năng ở anh ta.

- Chuyện của Chủ tịch, anh thực sự không rõ.

Sehun cười mỉa, bởi vì cậu biết câu trả lời cậu nhận được sẽ cứ lấp lửng và qua quýt như vậy, dù thực sự biết đi chăng nữa sẽ chẳng ai cho cậu một sự thật. Cậu không muốn quan tâm mà thờ ơ không nổi, cứ hễ là thứ dính dáng đến cái tên Park Chanyeol thì Oh Sehun đều gạt xuống không được.

- Để mắt nhóc Kyungsoo giúp em, có chuyện gì báo cho em biết ngay.

Sehun nói vậy rồi rời đi, cậu lấy vội chiếc áo khoác mặc vào, hơi sương đêm ập xuống đã bắt đầu thấm lạnh. Kim Jongdae không nghĩ Sehun sẽ đột ngột ra ngoài, anh toan có ý định muốn theo cậu.

- Em nói anh ở lại.

- Nhưng anh không thể bỏ mặc em, đây là nhiệm vụ. Còn có Zhang Yixing rồi, đừng lo.

Vừa lúc ấy Yixing cũng đi ra, anh không tự nhiên lắm khi Sehun nhìn mình, hơn nữa còn là một đôi mắt lạnh buốt xa lạ. Sehun cười nhạt, cậu kéo cao cổ áo, dù nói chuyện với Jongdae mà cố tình để Yixing đều nghe thấy hết.

- Bởi vì là anh ta nên em càng không yên tâm. Anh cứ ở lại, chỉ một lát em sẽ về.

Cảm thấy không nói lại được cậu, Kim Jongdae chỉ còn biết thở dài thườn thượt, dặn cậu đi đường cẩn thận. Sehun gật đầu, lát sau chiếc xe phóng vụt từ gara, chỉ trong tích tắc hoàn toàn mất dạng.

- Tôi thật sự rất uất hận Park Chanyeol. Vốn dĩ trong chuyện đó tôi không phải là người có lỗi và tự dưng Sehun ác cảm với tôi như vậy. Thật thất vọng.

Zhang Yixing bước lên tám dóc với Kim Jongdae, giọng điệu mang chút bất mãn, Kim Jongdae chỉ biết cười trừ có lệ. Đúng vậy, vốn dĩ không thể trách họ, bởi vì tất cả đều là sắp xếp của mình Chanyeol...

Sehun lái xe rất nhanh, bởi vì con đường lúc này đã thưa xe cộ qua lại, cậu rất lâu rồi không được phép cầm vô lăng như bây giờ. Một sự tự do xa xỉ trong thời gian này vừa khiến cậu khấp khởi mà lại tồn tại chút hụt hẫng, lẽ nào khi bị quản giáo quá nghiêm cậu sẽ quên mất mùi vị rong ruổi này? Và hiện tại cậu còn đang lái xe trở về nơi cậu chúa ghét, gặp lại con người cậu không muốn thấy, điên rồ và hồ đồ làm sao...

Mải mê nghĩ ngợi và chìm đắm vào trong suy tư mông lung ấy, Sehun đã đến căn biệt thự màu tàn tro quen thuộc ấy lúc nào mà không hay. Cậu điều khiển xe chậm lại, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, vốn dĩ lạnh lẽo ghê người như vậy mà cư nhiên Sehun thấy một hơi ấm vô hình tản mạn đâu đây, như thể được về nhà. Suy nghĩ ấy làm cậu rùng mình, tại vì chưa từng đi xa quá lâu khỏi chỗ này nên mới vậy, không phải là nhà, chỉ đơn giản là nơi đến nhiều nhất mà thôi.

Sehun dừng xe lại, cậu đi đến mở cửa, chủ nhân duy nhất có thể mở được cánh cửa này chỉ có cậu và anh. Bên trong tối như mực, không có một bóng đèn bật lên, cả điện ở hành lang cũng không có, phả sự u tối lan tỏa khắp bốn bề xung quanh. Ánh mắt rất nhanh đã có thể thích ứng được với bóng đêm, cậu thận trọng bước vào bên trong, âm thanh vụn vặt xuất hiện ở quầy rượu không lẫn đi đâu được. Sehun đứng ở ngưỡng cửa không trực tiếp đi vào, liền sau đó cậu nghe thấy độc tấu dương cầm bản giao hưởng Mooonlight Sonata bất hủ, lòng trùng xuống tê tái. Chanyeol không che rèm cửa, ánh trăng bạc ngoài kia hắt vào bên trong, trùm lên sắc vóc và nửa gương mặt của anh, chỉ thấy một mảng cô tịch trống vắng cùng dằng xé không tên. Trên bàn rượu là rất nhiều chai whisky được khui nắp đã cạn sạch, trên kệ đàn cũng có, còn rải rác ở dưới chân của anh. Chanyeol vốn dĩ có tửu lượng rất tốt, anh buộc phải như vậy vì đặc thù công việc nhưng chưa bao giờ anh uống quá chớn. Bởi vì Chanyeol biết rõ chung quy rượu cũng chỉ là một loại chất kích thích, không chỉ khiến con người cư xử hàm hồ, mà còn phơi bày ra bộ mặt thật cất công giấu kỹ...

Vậy mà hôm nay anh phá lệ...

Hơn nữa còn là uống rất nhiều, chắc hẳn đã ngà ngà say. Nếu nói không say e chỉ là lời chứng tỏ ngông cuồng.

- Hunnie...

Âm thanh dội về đánh thức cậu dậy từ trong suy tư, nghe thấy tiếng gọi ấy Sehun ngây ngốc nhìn anh, muốn xác minh rằng mình không nghe nhầm. Chanyeol cười xòa, vò rối tung mái tóc, lắc đầu kịch liệt phủ nhận.

- Không phải em đâu, chỉ là ảo ảnh thôi. Anh say thật rồi... Sao em có thể ở đây được chứ? Không đời nào...

Sehun vô thức bước vào trong, càng lúc càng kéo khoảng cách giữa chính mình và anh gần lại, lúc này Chanyeol mới ngước lên, không tin vào mắt mình. Anh rời khỏi ghế ngồi cạnh đàn dương cầm, loạng choạng đi về phía cậu, đứng còn không vững. Sehun thấy anh như sắp ngã, không nghĩ nhiều đỡ lấy anh, dù chung quanh chỉ có một mùi rượu nồng nặc, kỳ lạ cậu chẳng mấy khó chịu, mà chỉ có xót. Xót cho cơ thể anh, xót cho sự tiều tụy của anh, không gặp một thời gian ngắn mà anh đã hao gầy đi nhiều.

- Anh vừa nhìn thấy ai? Tôi hay thằng nhóc của năm mười tám tuổi?

Chanyeol bật cười khanh khách, anh hoàn toàn phó mặc sức nặng lên người Sehun, đưa bàn tay áp lên má cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng như đang nâng niu một món bảo vật.

- Sao anh lại mê mẩn thằng ngốc năm mười tám tuổi đó? So với bây giờ chẳng phải càng hoàn mĩ hơn sao?

Thấy anh không nói gì Sehun lại tiếp tục nói, câu hỏi nực cười đó như một cái tát đau điếng cho chính cậu. Chanyeol không còn cười nữa, ánh mắt dịu đi, trong khoảnh khắc đó Sehun có thể gọi tên tâm trạng của anh, một điều mà hiếm khi cậu làm được, đó chính là tiếc nuối.

- Sehun, cậu không hiểu đâu. Cái cậu vĩnh viễn mất đi là điều tôi nuối tiếc nhất. Ít nhất đã từng có lúc tôi xem đó là bảo vật, còn hiện tại chỉ là món đồ tầm thường nhan nhản mọi nơi mà thôi. Giá mà thời gian quay lại cho tôi sửa lại quá khứ, để khi đó ít nhất chúng ta sẽ không bạc bẽo với nhau như bây giờ.

Một lời này của Park Chanyeol làm Sehun không ngờ tới, mắt cậu hoe đỏ nhưng không khóc nổi, hoặc có thể đã chẳng còn dư thừa nước mắt để khóc. Chuyện của anh và của cậu sao lại khiến chính kẻ trong cuộc lâm vào bế tắc như vậy. Nếu thời gian trở lại, liệu có còn yêu nhau...

- Anh say rồi. Đi ngủ đi!

- Sehun, em đừng đi! Đừng đi! Anh van cầu em đấy...

Park Chanyeol nắm chặt lấy tay cậu khi nghĩ cậu có ý định sẽ ra đi, Sehun quả thực là lần đầu thấy anh như vậy sau rất nhiều năm, từ khi quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời cậu chìm vào dòng lốc xoáy. Tim cậu mềm nhũn, cậu vẫn dễ mủi lòng như khi xưa, hoặc có thể cậu chưa bao giờ cự tuyệt được, vì đó đơn giản là Park Chanyeol. Một đêm này thôi, cho cậu được sống lại một hồi ức trọn vẹn và đầy đủ, cho cậu cảm nhận cái ngọt ngào sau bao nhiêu tủi hờn cùng đắng cay phải trải qua.

- Em không đi. Sẽ không đi...

Chanyeol cười, rạng rỡ đến nao lòng, anh gạt bỏ lại tất cả, đem Sehun bế trên tay, bước chân vững vàng trở về gian phòng ngủ to lớn, như thể anh không hề say. Căn phòng này trước đó Sehun rất ghét lưu lại, nhưng hôm nay nhìn tấm ảnh cưới xa hoa, lòng cậu ấm nồng. Cần xa để nhớ, cần cách mặt để bình tâm, cho đến cuối cùng chung quy lại thứ cậu cần, người cậu muốn đều cứ chỉ xuất phát từ người trước mặt. Tương lai thế nào Sehun không muốn biết, trải nghiệm một thực tại thăng hoa này là điều duy nhất bây giờ cậu khát vọng.

- Anh nhớ em... Thực sự rất nhớ em.

Chanyeol thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực, như thiêu đốt dòng máu nóng chảy chậm trong cơ thể cậu. Sehun và Chanyeol đều đã là người trưởng thành, đối với chuyện tình dục đã chẳng còn xa lạ khát cầu của đôi bên. Nhưng chưa bao giờ thứ khoái cảm đó được đáp ứng đầy đủ, khi mà khi dễ, coi thường và nhục mạ còn thoát ra từ trong lời nói cùng hành động. Hôm nay Chanyeol đặc biệt ôn nhu, không xâu xé như loài lang sói, không khiêu khích như tặng cho cậu một lưỡi dao, đơn giản chỉ là nâng niu từng tấc da thịt của cậu, như sợ quá bạo dạn sẽ làm cậu đau. Sehun biết trong đầu mình là cảm nghĩ gì, quan hệ xác thịt dù không phải lần đầu, nhưng chưa bao giờ cậu thôi hết sợ hãi. Chanyeol lại dường như rất tinh tế nắm bắt được, anh nhỏ giọng trấn an.

- Không phải sợ. Em chỉ cần nghĩ về chuyện trước mắt em bây giờ là ai.

Sehun mở mắt nhìn anh, bàn tay bạo dạn của anh đã mở những cúc áo sơ mi trắng tinh của cậu, không phải là hành vi xé rách chúng như những lần trước. Cậu nhìn thấy trong mâu quang đen thẳm của anh phản chiếu chính mình, một loại hãnh diện và tự hào len lỏi, cậu cảm thấy hứng thú.

- Em dơ bẩn, sao anh còn muốn động vào?

Chanyeol nhíu mày, trầm tư một lúc, sau đó vẫn tiếp tục động tác thuần thục, cho cậu một đáp án mà Sehun không bao giờ dám nghĩ tới.

- Khi anh nói vậy có nghĩa anh tự mỉa mai chính mình, bởi vì vốn dĩ anh cũng chẳng phải loại người thanh tao gì. Có biết không, những thứ tinh khiết không phù hợp với anh, anh cũng không dám động vào, vì nó sẽ trở nên nhem nhuốc. Như em vậy, biến em trở thành như hôm nay, tất cả đều là lỗi của anh, đều là do anh...

Quả nhiên là lời nói của một người say, bằng không anh sẽ không tự chủ động trả lời câu hỏi tối nghĩa của cậu. Sehun khẽ cười, cậu dùng ngón tay lành lạnh khắc họa những đường nét rõ ràng hoàn hảo trên gương mặt sắc sảo của anh, điều này trong mắt Chanyeol chính là dụ hoặc.

- Cho anh, nhé...

- Anh chưa bao giờ hỏi ý kiến của em như bây giờ cả.

Sehun thực nghĩ đây là mơ, nếu như đó là giấc mộng, cậu mong nó dài ra một chút. Chanyeol không nói gì, kiên nhẫn đợi cậu.

Sehun gật đầu, hai cơ thể trần trụi giao triền với nhau.

Dục vọng và tình yêu như quyện hòa, tâm và thể nhập vào làm một, tạo nên một đêm thiêng liêng.

Dẫu sau này đón đợi nhau là còn đó bi thương, còn đó đau khổ và dày vò thì một khắc này cũng đáng lưu lại thành hồi lưu bút quý giá.

Đó là một khoảng lặng đắt đỏ mà mãi về sau này cả hai khi ngẫm lại vẫn lâng lâng, bởi vì đó chính là khi cơn bão tố dữ dội nhất đón đợi bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro