4. "Tường Vi Đổ Lệ"
Park Chanyeol thức dậy vào sáng sớm khi mà nền trời còn chưa sáng hẳn. Anh xuất hiện với diện mạo chỉnh tề và tươm tất, như chính địa vị cùng quyền thế Chanyeol nắm giữ.
- Chào anh, Chủ tịch.
Kim Jongdae có mặt ngoài phòng khách, khi vừa nhìn thấy Park Chanyeol nhanh nhẹn đứng dậy, cung kính cúi đầu chào. Anh không thay đổi sắc mặt, chỉ gật đầu thay cho câu xã giao. Ngoài Kim Jongin và Kim Jongdae, Park Chanyeol không cho phép bất kỳ ai bén mảng đến ngôi biệt thự, vì đây vốn là không gian riêng tư anh muốn giữ. Nơi đây thậm chí quản người làm rất khắt khe, chỉ vào những khung giờ nhất định mới được đến làm việc, tất nhiên phải hoàn thành khối lượng công việc được bố trí. Kể cả được Chanyeol cho quyền được lui tới, Jongdae và Jongin đều phải thông báo với anh trước một khoảng thời gian để có thể qua được chốt bảo an nghiêm ngặt.
- Chuẩn bị xong hết chưa?
Chanyeol đưa mắt nhìn Sehun, anh dường như không nhận ra cậu, người con trai đêm qua và sáng nay như hai người hoàn toàn khác. Nhờ có một chút tác động của make-up, Oh Sehun đã hoàn toàn lột xác, đúng như dáng dấp của một nghệ sĩ nổi danh.
- Em xong rồi.
Sehun đi tới cạnh Park Chanyeol, nở nụ cười nhu hòa, động tác tự nhiên chỉnh sửa lại cà vạt cho anh vừa ấm áp, vừa ngọt ngào biết mấy. Park Chanyeol ngắm cậu đến chăm chú, ánh mắt phả ra khí lạnh thâm căn, cậu đã muốn như vậy anh cùng cậu phối hợp.
- Ăn sáng chưa?
- Đã ăn rồi, anh không cần lo.
Chanyeol nở nụ cười, nắm tay cậu kéo đi.
- Đi thôi. Hôm nay trên trường quay, em biểu hiện cho tốt, nhớ ăn ý với anh.
- Lẽ dĩ nhiên. Em sẽ cố gắng.
Sehun vẫn duy trì nét mặt rạng rỡ như vậy, hiếm khi Kim Jongdae nhìn thấy khung cảnh này, lòng tràn đầy mâu thuẫn, không biết là buồn hay vui. Trước mắt anh, vợ chồng Park Chanyeol và Oh Sehun hòa hợp lại tình cảm thắm thiết như vậy, lý ra anh phải mừng cho họ. Thế nhưng Kim Jongdae cũng không quên, vô số lần anh thấy Sehun khóc thầm trong khốn khổ, lén lút sử dụng điện thoại để gọi cho người cậu nói rằng cậu rất yêu thương. Ở bên Park Chanyeol, cậu có thật tâm thoải mái và tự do hay không, có hạnh phúc và vui vẻ hay không, anh sao biết được... Bởi vì Kim Jongdae càng rõ ràng họ là hai đại minh tinh, diễn xuất và cảm xúc thật sự của họ không tồn tại thứ gọi là ranh giới.
- Jongdae, anh cứ đến công ty trước đi, tôi và Sehun sẽ tới đó sau.
- Vâng. Vậy tôi xin phép.
Kim Jongdae nhanh chóng chào tạm biệt và rời đi, anh quay lưng lại nhìn Sehun, cậu mỉm cười với anh, ra dấu anh cứ đi trước. Rõ ràng hôm đó là một ngày nắng đẹp, nhiệt độ vừa phải không quá oi ả, không đến mức se lạnh. Thế nhưng, anh vẫn không hề cảm nhận được một chút hơi ấm và sắc màu trong ngôi biệt thự kiên cố mĩ lệ ấy.
- Làm rất tốt.
Chanyeol cười mỉa, anh nắm lấy bàn tay cậu kéo đi, nhưng không dịu nhẹ như những ân cần ban nãy anh hỏi han, không tình tứ như ánh mắt vừa rồi anh trao gửi.
- Chủ tịch, anh còn muốn sao? Quan hệ thắm thiết của chúng ta nên khoe ra cho người ngoài biết không phải ư?
Ngồi vào trong xe, bầu không gian chật hẹp càng gò bó và căng thẳng, dù bàn tay cậu đan chặt vào nhau để giữ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại rất quật cường.
- Gì cơ? Em gọi tôi là gì?
Park Chanyeol đã lái xe rời khỏi biệt thự, anh vờ như không nghe thấy những lời cậu vừa nói với bản thân, đảo mắt qua kính chiếu hậu quan sát từng chuyển biến của Sehun.
- Bây giờ tôi chỉ đang là nhân viên của anh.
Sehun nói dõng dạc, dứt khoát bày tỏ suy nghĩ của cậu. Park Chanyeol nhướn mày, thích thú vặn lại.
- Vậy sao?
Sehun mím môi, quay sang đối diện với anh.
- Anh bảo tôi cười tôi sẽ cười, bảo tôi khóc tôi liền lập tức khóc. Vì sao ư? Vì anh là ông chủ của tôi.
Sehun dứt lời, Chanyeol cười đến sảng khoái, đáy mắt lóe lên.
- Cậu muốn dùng cách đó để tiếp đón tôi? Được thôi! Tôi đáp ứng cậu.
Cuộc đối thoại sau đó kết thúc, gián đoạn lại mọi tâm trạng tiêu cực trong lòng Oh Sehun, khiến cho cậu thấy dễ thở hơn một chút. Thà rằng anh và cậu là người dưng không quen, không thân, không biết, không hiểu nhau, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Cả quãng đường không xem là quá dài, thế nhưng Oh Sehun cứ ngỡ như con đường này trải dài đến bất tận...
***
Mất chừng vài giờ đồng hồ để dàn cảnh và bố trí máy quay, trường quay trong nhà tại tập đoàn giải trí hàng đầu C&H đã trở nên vô cùng sống động và chân thực. Park Chanyeol đảo mắt nhìn một lượt phim trường, dù diện vô biểu tình nhưng trong lòng nảy nở một chút tán dương. Nhân viên xung quanh trộm nhìn lén Park Chanyeol, không khỏi sinh ra cảm giác ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Sau khi được hóa trang anh như biến thành một người khác, không cao cao tại thượng và chỉn chu như mọi ngày, mất hẳn bóng dáng một vị chủ tịch quyền lực người ta vẫn thấy. Anh và Sehun đang ghi hình cho một dự án phim sắp khởi chiểu, mang tên "Tường vi đổ lệ". Trong đó, Park Chanyeol vừa là nhà sản xuất vừa là diễn viên chính, anh đối với mọi khâu chuẩn bị đều đặc biệt chú trọng và sát sao. Và chắc chắn sức truyền tải và xúc cảm động đến lòng người của bộ phim này là điều không cần bàn cãi.
- Xin lỗi vì mọi người vì chuẩn bị hơi lâu. Có thể bắt đầu được rồi.
Sehun một lúc sau cũng xuất hiện, khi cậu bước vào mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người cậu. Vì để phù hợp với phân cảnh sắp tới Sehun chỉ mặc một bộ trang phục hết sức giản đơn, chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans cũ kỹ. Park Chanyeol nhìn chằm chằm Sehun, đôi mắt hơi tối xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, mày cũng vô thức chau lại thật chặt. Phẩm đỏ được sử dụng ngụy tạo như vết máu chói mắt, dù biết chỉ là một đạo cụ hỗ trợ nhưng anh cũng không tránh khỏi sinh ra một loại ảo giác. Ý nghĩ ấy vụt qua khiến Chanyeol chỉ biết tự chế giễu chính mình, anh thật hồ đồ mất rồi.
- Bấm máy đi.
Chanyeol nói với đạo diễn nãy giờ vẫn đang đợi chỉ thị của anh, sải bước về hoạt cảnh đã được tỉ mỉ bố trí. Hiệu ứng màn mưa được tạo dựng, hai người phải đắm chìm dưới cột nước rát buốt, không chỉ thế còn rất lạnh. Sehun nằm thoi thóp thở dưới một trời trắng mưa, trong vòng tay yên ổn và vững chãi của Chanyeol, máu loãng hòa tan cùng nước mưa, nhạt nhòa dần. Mùi gây của mưa và mùi tanh nồng của máu, bủa vây lấy anh, vừa ám ảnh, vừa bóp nát trái tim của anh. Trong khoảnh khắc đó viễn cảnh bi thương ấy nhanh chóng vẽ ra trong đầu họ, mọi thứ đều bị vất bỏ lại, chỉ còn chìm đắm vào vai diễn. Mà thứ gọi là diễn xuất kia cũng sớm bị gạt đi, kịch bản bây giờ chính là đời thực. Không gian bốn bề xung quanh im lặng đến đáng sợ.
"Tường vi đổ lệ" là một bộ phim đầy bi kịch xoay quanh hai nhân vật trung tâm là Choi Minwoo do Park Chanyeol thủ vai và Park Jihoon do Sehun đảm nhận. Những thước phim tái hiện lại một cuộc tình đầy bão tố của hai người, có khi hài, có lúc bi. Trùng hợp bối cảnh showbiz gắn vào hai nhân vật này thật giống cậu và anh, nhưng Sehun biết đó chính là sự sắp đặt có tính toán. Một Jihoon non nớt, ngây ngô ngày chân ướt chân ráo bước chân vào con đường nghệ thuật trải qua thăng trầm và lừa lọc đã biến tính đến khó ngờ. Một Jihoon yêu vô cùng sự sạch sẽ, không vương chút xảo trá như Minhoon, dần mất đi niềm tin, chỉ còn thất vọng và chìm trong đáy tuyệt vọng. Nhưng trải qua rất nhiều sự biến, anh cũng nhận ra nỗi khổ tâm của cậu, muốn trân trọng nhưng đã không còn thì giờ cho anh lãng phí. Phân cảnh này là trước hồi kết, cảnh Jihoon vì chết tâm can đã rũ bỏ tất cả, cả Minwoo, tìm đến bước đường kết liễu đời mình. Cậu lao vào biển xe cộ đang lưu thông rất nhanh trên con đường tấp nập, trước tiếng gào thét bất lực khản đặc của anh...
- Hoonie à, mau nói gì với anh đi chứ? Đừng nằm yên như vậy, đây không phải giường ngủ đâu.
Chanyeol ghì chặt lấy cơ thể mong manh của cậu, giọng anh lạc đi, chỉ chứa đựng sự khốn khổ trong đó. Mắt anh rất đỏ, rõ ràng anh đã khóc, giọt nước mắt vì cậu mà rơi, vì cậu mà cuồng điên như cơn thác lũ.
- Woo, em đang thấy thật nhẹ nhõm... Thật đấy. Em còn chẳng hề thấy lạnh...
Làn da bợt bạt của Sehun, cùng đôi môi không chút huyết sắc của cậu, giọng nói như đang hấp hối thật sự khiến người ta quặn lòng. Park Chanyeol trong lòng dấy lên một nỗi sợ thầm kín, sao cơ thể anh lại bủn rủn như vậy anh cũng không biết. Vẫn biết tất cả chỉ là giả tưởng nhưng sao lại chân thực như vậy, nếu như...
- Em thật đáng ghét... Anh ghét em... Sao em ích kỷ như vậy? Tại sao...
Sehun âu yếm nhìn Park Chanyeol, còn anh thơ thẩn cả người, ánh mắt này đã qua biết bao lâu rồi anh không được thấy. Cậu chỉ nhìn anh như vậy khi diễn, chỉ khi anh với cậu nhập vào những nhân vật, ân tình và quan tâm đó cậu mới bộc lộ với anh...
- Anh yêu em, hay anh ghét em, điều đó chẳng quan trọng... Nếu như... anh là yêu em, em mãi tồn tại trong tim anh. Nếu như anh ghét em, em sống mãi trong tiềm thức anh không rời... Dù là gì cũng đều rất tốt...
Sehun áp bàn tay loang lổ phẩm đỏ lên gương mặt Park Chanyeol, nước mắt anh rơi xuống tay cậu, vừa lạnh mà vừa đau. Sehun nhoẻn miệng cười, nếu như có một phép màu cậu cầu mong thời gian ngừng lại, để níu giữ mãi mãi một khoảng lặng đắt giá này. Đành rằng cậu chỉ có thể kiếm được niềm vui trong những thước phim, từ vở kịch anh vẽ ra, nhưng đối với cậu là quá đủ.
- Hoonie... Hoon...
Màn mưa cứ lất phất bay, lòng người cứ thế tê dại, còn cậu và anh vẫn sống trong những khắc khổ lẫn lộn. Khi mà thật giả bất phân minh như hiện tại, sâu kín trong lòng Oh Sehun hay Park Chanyeol càng gợi lên những tư vị không tên thật khó nói.
Cảnh quay kết thúc, Park Chanyeol định thần lại, anh nâng cậu lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng dường như con người thâm tình kia hoàn toàn biến mất. Anh đi vào bên trong, thay trang phục và tẩy rửa lớp hóa trang cùng phẩm màu nhớp nháp, cũng là xua tan đi những vấn vương còn đọng lại trong lòng. Sehun cũng đi vào bên trong, sang căn phòng bên cạnh Chanyeol, cậu cũng muốn thay đồ, thực sự ngâm mình trong nước rất lạnh.
- Cậu Kyungsoo sao rồi ạ? Không có vấn đề gì chứ?
Sehun khựng lại ở trước cửa khi nghe thấy tiếng của Jongdae đang nói chuyện điện thoại, dù rằng anh đã đè nén âm thanh đến mức rất thấp. Trái tim Sehun đập loạn lên, cảm giác bồn chồn và sốt ruột vây bủa, bức cậu đến muốn điên.
- Phải cấp cứu sao? Có thuận lợi không?
Sehun nghe đến đây lập tức đẩy cửa xông vào, Kim Jongdae giật nảy mình khi thấy dáng vẻ thảm thương của cậu. Sehun giật lấy điện thoại, cậu ăn nói lộn xộn, thậm chí còn gắt gỏng với người bên kia.
- Con tôi... Anh sao lại để như vậy? Anh phải chăm sóc tốt cho thằng bé mới phải! Đừng để con tôi có mệnh hệ gì, xin anh...
Không biết họ nói với nhau những gì, nhưng sau đó Sehun nhanh chóng chạy đi, vẫn với bộ dạng bết bát đó. Kim Jongdae kinh hãi chạy theo mà không kịp, dù gọi cậu đến thế nào cậu cũng không quay lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro