Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Biệt Thự Màu Tro Tàn

Chanyeol thực ra chưa rời đi, anh vẫn đứng ở một góc khuất tối tăm lặng lẽ quan sát từng động thái của Sehun. Nhìn cậu khóc đến không kiềm chế nổi, một chút khoái hoạt và hả hê anh cũng không đạt được, chỉ có tâm trạng nặng nề đeo bám triền miên.

Chanyeol không nhìn nổi thêm, anh dứt khoát bước đi về dãy phòng ngủ trên tầng hai của căn nhà, đơn độc một thân một bóng. Chanyeol không mở đèn, chỉ có ánh sáng vầng trăng bạc le lói và lạnh lẽo chiếu rọi vào gian phòng, làm sắc màu vốn trầm của căn phòng thêm phần cằn cỗi. Chanyeol bước tới khung ảnh cỡ đại trên bức tường, miết mặt kính bóng loáng, nụ cười khẽ mở, ánh mắt hiếm khi bộc lộ nét vui vẻ thực tâm.

- Hunnie... Sehunie của anh...

Đó là bức ảnh họ chụp cho lễ cưới diễn ra hơn hai năm trước, trong đó cả cậu và anh đều mặc lễ phục trắng, đứng dưới khung cảnh mĩ lệ đến mê ly. Sehun khi đó tại tiềm thức của anh thật trong trẻo và thuần khiết, dẫu cho cậu không vui vẻ, nhưng anh vẫn yêu vô cùng nét hao buồn nơi ánh mắt yên bình ấy.

- Tại sao em thay đổi? Cả anh cũng thay đổi? Để rồi chúng ta chẳng còn nhận ra nhau...

Căn biệt thự màu tro tàn này vẫn u hoài như vậy, vẫn buồn ủ ê như thế, nhưng đều có cái lý để Chanyeol thường xuyên lui về. Vì nơi này chính là nơi anh trưng mua mừng cho đại hôn lễ của mình và Sehun, vì thế nếu để một nơi thực sự gọi là nhà thì chỉ cũng chỉ có duy nhất. Nơi này ghi dấu biết bao nhiêu kỷ niệm, cảm xúc, hứng chịu bao giông tố, nắng gắt và gió mưa, chứng kiến không biết tất cả bao nhiêu nụ cười cùng giọt nước mắt. Là một nơi đáng quên mà lại đáng nhớ, từ bỏ không được, buông thả cũng không xong, như chuyện tình cảm của Chanyeol và Sehun vậy...

- Anh...

Cánh cửa mở ra, Chanyeol ngoảnh lại nhìn, trong màn sáng hắt ngược, anh vẫn thấy rõ nhân dáng gầy guộc và mong manh của cậu. Gương mặt tiều tụy của Sehun đẫm lệ, một tay cậu đặt dưới bụng ức chế lại cơn đau, nhưng khi bước vào cậu dường như quên đi đau đớn. Park Chanyeol đứng yên một chỗ, khoảng cách không xa mà đằng đẵng, cho dù chạm được vào cậu cũng không đồng nghĩa có được con người cậu. Đó là sự bất hạnh trong cuộc đời của Park Chanyeol.

- Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi, sẽ không tái phạm nữa. Làm ơn để yên cho thằng bé đi, đừng để trong tâm trí nó tồn tại mặc cảm và góc tối, đừng vì tôi mà trút hết lên đầu con. Nể tình nó cũng là con trai của anh, xin anh... Tôi xin anh...

Sehun chạy đến chỗ Chanyeol, nắm lấy một bên cánh tay của anh, giọng cậu rất thê thiết và không ngừng cầu khẩn anh. Chanyeol nhìn Sehun không rời mắt, giấu giếm nỗi xót xa lan ra, tâm rõ ràng động nhưng hành động lại bất nhất, đó mãi mãi là bộ mặt giả tạo của anh.

- Em không nên trêu tức tôi.

- Tôi biết. Tôi biết...

Chanyeol dìu Sehun ngồi xuống giường, ngắm nghía cậu thật kỹ như rất lâu mới có cơ hội thân mật với Sehun như vậy. Ngón tay nóng ấm gạt đi nước mắt của Sehun, ôn tồn nói tiếp.

- Tại sao em muốn quấy phá, tại sao lại không còn thuận theo những gì tôi vạch ra cho em? Ở bên tôi em thấy ngột ngạt? Hay tôi là một ông chủ tồi? Ngộ đãi em không tốt sao?

Sehun lắc đầu nguầy nguậy, cậu nén cảm xúc, âm thanh thoát ra khỏi cổ họng kèm theo tiếng nức nở.

- Không, đều tốt lắm... Là tôi quá tự phụ, ngạo mạn đó thôi...

Park Chanyeol khe khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.

- Oh Sehun, em quả thật rất bướng bỉnh.

Anh lạnh mặt, giọng nói thêm vài độ trầm.

- Em tưởng tôi không nắm bắt được em làm những gì sau lưng tôi sao? Vậy nên mới nói em non nớt, muốn đấu với tôi bằng cách đó, em quá khinh suất rồi. Em thật sự muốn mượn một thế lực khác làm bệ đỡ, muốn danh chính ngôn thuận thoát khỏi tôi đó là điều em nên quên đi. Thật ra tôi chẳng bao giờ sợ mình đắc tội với ai trong giới showbiz tạp nham này cả, vì đơn giản tôi đã ngồi trên đỉnh cao. Em ngưng ảo mộng đi, bằng không lời cảnh cáo sẽ không chỉ bằng miệng mà thành hiện thực đấy.

Park Chanyeol không bông đùa, đây tuyệt đối là lời khẳng định, sự quỷ quyệt của anh trong ngành này Sehun đương nhiên đã được lĩnh hội, chỉ có điều cậu vẫn muốn nỗ lực trốn tránh khỏi cái bóng của anh. Sehun là một người xuất chúng, cậu đi lên và khẳng định tên tuổi bằng thực lực, có điều nó mãi xếp sau tai tiếng mà cậu dính lứu. Khi nhắc đến cậu người ta vẫn thường nói về nghệ sĩ thị phi hàng đầu showbiz, hoàn toàn bỏ qua mồ hôi và nước mắt cậu đổ xuống. Sự nổi tiếng đó đem về cho cậu rất nhiều hợp đồng tầm cỡ, nhiều lời chiêu dụ ngon ngọt, nhưng đó không phải là cái đích Sehun muốn nhắm đến. Park Chanyeol chính là người mát tay kiểm soát những tin đồn thất thiệt đó, cần khoa trương sẽ trưng ra, cần giấu đi sẽ triệt bỏ. Anh điều phối các hoạt động và kế hoạch cho Sehun như quản lý lưu thông hàng hóa ngoài thị trường, điểm đến cuối chính là lợi nhuận khổng lồ đem tới. Và quả thật anh đã rất thành công với năng lực quản lý đáng nể của mình, là người xứng đáng đứng đầu tập đoàn giải trí số một Hàn Quốc. Và, cũng rất thành công để cái tên Oh Sehun luôn phải gắn liền và phụ thuộc vào danh tiếng Park Chanyeol...

- Anh cứ phạt tôi đi, đừng dùng Kyungsoo ra uy hiếp. Lỗi lầm tại tôi, tôi chấp nhận gánh chịu bằng bất kỳ giá nào.

Park Chanyeol nghe thấy câu nói đó lông mày chau lại, siết mạnh bả vai Sehun, ép cậu đối mắt với anh.

- Cái giá em phải trả, em chắc chắn trả không nổi đâu. Cả đời này cũng không hết. Thế nên cứ yên phận làm người của tôi đi, quan trọng là đừng chống đối trong vô vọng, tội nghiệp cho em lắm. 

Sehun cúi gằm mặt, tâm trí cậu phiêu dạt vào hư vô, rỗng tuếch và ảm đạm.

- Tôi hiểu rồi.

Park Chanyeol cong môi, anh vô tư ngả lưng xuống giường, khép đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ.

- Tốt lắm. Giờ thì lại đây.

Sehun theo lời anh nằm xuống chiếc gối bên cạnh, Park Chanyeol dang cánh tay vòng qua người cậu ôm chặt lấy, hơi thở nóng rực phả xuống cần cổ của cậu. Sehun tối mặt, nằm im không nhúc nhích, đến khi Chanyeol bất thình lình mở mắt ra, trong anh chỉ có thất vọng.

- Tôi phải nhắc nhở em bao nhiêu lần nữa Sehun? Em là vợ tôi, hãy làm những gì em nên làm.

Vừa dứt lời bàn tay cậu đã chạm lên gương mặt anh, Chanyeol hơi rùng mình, ngón tay mang theo độ lạnh như thái độ cậu dành cho anh vậy. Sehun mỉm cười, cậu đụng đến hàng cúc áo, từng chút một đem từng chiếc cúc áo cởi ra.

- Tôi biết...

- Em định làm gì?

Chanyeol ngăn lại hành động lộ liễu của cậu, Sehun vẫn rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại anh.

- Tôi là vợ anh, bổn phận này đương nhiên là phải gánh vác.

Park Chanyeol cười lạnh, tâm trạng âm lãnh hẳn, giọng điệu mỉa mai đến không thể rõ ràng hơn.

- Đụng vào cậu một lần là thừa đủ. Đó mãi mãi là hối hận lớn nhất cuộc đời Park Chanyeol tôi. Cậu coi tôi như đại gia phải dốc lòng hầu hạ sao? Trong đầu cậu không chứa thứ gì khác ngoài tình dục à? Tự bản thân lại biến chính mình thành rẻ tiền như thế, lòng tự trọng cậu đặt ở đâu...

- Tự trọng?

Sehun cười ngặt nghẽo, nhìn Chanyeol bằng ánh mắt ngỡ ngàng, tất nhiên đó chỉ là diễn xuất.

- Lòng tự trọng đấy đáng bao nhiêu giá? Có quy đổi thành tiền được không? Có cứu rỗi tôi khỏi hiện tại này không?

Chanyeol im lặng như tờ, bầu không khí vốn dĩ đã rất nặng nề lại càng thêm phần gò ép, khiến cõi lòng của cả hai người đều chùng xuống. Cảm thấy câu trả lời của mình còn cụt lủn và vô nghĩa, Sehun còn kiên nhẫn bổ sung thêm.

- Chanyeol anh quên rồi sao? Bán rẻ tự trọng tôi mới sống được đến bây giờ, xem nhẹ nhân phẩm mới có thể tồn tại và có được vị trí của hôm nay. Tôi thấp kém vậy đó, thì tại sao anh còn phải dùng hôn nhân trói buộc tôi? Tôi không hiểu thế nào mới là một người vợ phù hợp với yêu cầu của anh, anh không dạy bảo làm sao tôi lĩnh hội cho được.

Chanyeol rơi vào trầm mặc, nhàn nhạt cười. Sau đó anh nằm trở lại chỗ cũ, dùng một giọng điệu không thể xa cách và chán ghét hơn đáp trả cậu.

- Biến đi!

Sehun dường như không ngờ anh sẽ nói như vậy, nhưng cậu vẫn nghe theo, khó khăn ra khỏi căn phòng ngủ bức bách, vươn tay đóng cửa. Tiếng sập cửa rất khẽ nhưng như tiếng vang lớn bên tai Chanyeol, anh thẫn thờ nhìn mãi mới lơ đễnh định thần. Không sao, đêm vẫn còn rất dài, sẽ giúp giấu giếm và che đậy tâm tư trong suy nghĩ của anh. Chỉ là một Oh Sehun lại giống như ban ngày, đem phơi bày hết tâm trạng vốn chôn sâu rất kín kẽ của Chanyeol, để rồi ép anh nhận thấy sức chịu đựng của bản thân thì ra cũng có một giới hạn...

- Oh Sehun, giá như tôi biết cách để có thể rời bỏ em...

***

Sehun ngồi thu lu một góc trên cầu thang dõi đôi mắt ươn ướt xung quanh ngôi nhà rộng lớn, cảm giác buồn bã, mệt mỏi, rệu rã đeo bám cậu từng hồi. Dù cho có khó tin thế nào, dù nghịch lý ra sao, Sehun nặng tình cảm với Park Chanyeol là thật, nhưng cậu biết rõ anh không bao giờ để cậu vào lòng. Ở với anh hai năm nhưng từ khi quen biết nhau thì cậu mới vừa tròn tuổi mười tám, khi đó trong trí nhớ của Sehun, anh dịu dàng với cậu biết bao nhiêu, cậu cũng còn quý trọng bản thân mình biết bao nhiêu... Vậy mà đường đời này không yên ả, chỉ đi sai một ngã rẽ sẽ lệch hướng cả một lộ trình, để đến hiện tại kết cục mù mịt này biết khi nào mới chấm dứt...

- Chanyeol, em lạnh...

Sehun rúc khuôn mặt nhỏ nhắn xuống gối, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt thanh tú, diễm lệ. Cậu căm ghét nhất chính mình lúc này, vì sự yếu đuối, nhu nhược và bất lực, không biết bản thân là ai, càng không biết tại sao mình tồn tại.

Khóe miệng Sehun mờ nhạt một nụ cười gượng gạo, những hình ảnh không nguyên vẹn trước kia sắp xếp hỗn độn trong tâm trí. Trong không gian đông đúc, kịch tính và căng thẳng của buổi casting thử vai, lần đầu đời Oh Sehun trải qua một khoảnh khắc tình tứ và lãng mạn. Hình ảnh lần đó của Park Chanyeol thật sự đọng lại trong lòng Oh Sehun thành một ký ức, tuyệt đẹp mà thật đau thương. Quên đi những con mắt hay lời bàn tán trong hội trường, anh vẫn ôm lấy cậu, khiến cậu bị vây kín bởi sự bỡ ngỡ và rối ren của mạch xúc cảm kỳ diệu đầu đời, giọng nói trầm ấm đầy từ tính.

"Nếu có thể xin chúa trời một điều, tôi nguyện ước cho mặt trăng ở lại, để màn đêm kéo dài vô tận, để sự rạng ngời của em trường tồn mãi mãi."

Trích "Cổ tích chàng kỵ sĩ"

Sehun ngước mắt nhìn qua khung cửa, ánh ban mai đầu ngày leo lắt mà yếu ớt đập tan mọi vọng tưởng nhen nhóm. Làm sao có thể giống như tác phẩm "Cổ tích chàng kỵ sĩ" kia, làm sao có thể giống như ước nguyện trong câu thoại của anh khi ấy. Vì Chúa trời vốn chẳng có thật, vì mặt trăng rồi sẽ mất dạng, vì cậu chẳng còn là một con người chân chất như ngày đầu gặp anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro