Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Hơn Cả Một Tiếng Yêu

Căn biệt thự của Sehun và Chanyeol ngay lúc này thực sự hỗn loạn, giới báo chí và cánh phóng viên, tay săn ảnh không ngừng túc trực hòng tác nghiệp. Âm thanh tạp nham và ồn ào có thể vọng vào trong nhà, từng chút một chạm vào sự thương tổn của cậu đến tê tái.

- Cậu Sehun, chúng tôi là người thuộc phòng điều tra thành phố Seoul, theo phê chuẩn của Viện công tố có lệnh triệu tập cậu về để làm rõ tình tiết vụ án liên quan đến chồng của cậu. Đề nghị cậu đi theo chúng tôi.

Cảnh sát trưởng phải rất vất vả mới tiếp cận được Sehun, nhìn thấy tốp người đó, cơ thể cậu như đông cứng lại.

- Vụ án gì... Park Chanyeol làm sao...

Kim Jongdae tiến lên, dù không đành lòng anh vẫn phải đem tình huống hiện tại nói cho Sehun nghe hết. Tiếp nhận xong một loạt hung tin, cậu ngẩn cả người, đôi mắt nhìn như đã phủ một tầng lệ tràn.

- Mời cậu.

Sehun rất hợp tác, cậu tùy ý để người ta đưa đi, lúc ra đến cổng chính, mọi ánh đèn flash đều lóe sáng, đoàn người chen chúc đổ về phía cậu. Vào thời khắc này Oh Sehun mới nhận ra, ngay bây giờ không còn nhận được sự bảo hộ của anh, thì ra lúc có Chanyeol ở bên lại an tâm và nhẹ nhõm như vậy.

Con đường đến sở cảnh sát chưa bao giờ dài đến thế, tưởng chừng đoàn xe và người kia sẽ nối nhau trải dài ra đến vô tận. Cuối cùng cậu cũng đến địa điểm mà khi chưa bước chân vào bên trong đã đầy rẫy sự áp bức, những song sắt vô tình, lạnh lẽo xan kẽ dần hiện ra. Cả đời này có gặp ác mộng cậu cũng sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng một lúc nào đó phải ở đây, dù chỉ là một lần duy nhất...

- Chanyeol.

Cánh cửa được đẩy ra, tầm nhìn của Sehun chỉ còn thấy một mình anh trong gian phòng, vẻ mặt vẫn thật quá đỗi thản nhiên. Chanyeol nhìn cậu, giấu đi đôi mắt đầy tâm sự, khóe môi khẽ cong, gặp được Sehun lúc này thực ấm lòng. Hối hận chưa bao giờ là thứ cảm giác anh từng nghĩ đến, vì cho dù dòng thời gian có một lần trở lại, đó vẫn là sự lựa chọn của anh.

- Tại sao anh lại ở đây? Họ nói anh dính dáng đến vụ án? Là gì vậy?

Sehun đi đến ngồi cạnh Chanyeol, cậu rất muốn tỏ ra điềm đạm như anh những tiếc rằng cậu không thể. Chanyeol vẫn như cũ giữ im lặng, anh chỉ nhìn cậu, đợi cho viên cảnh sát giao ra trước mắt Sehun hồ sơ vụ án. Sehun nhận lấy, liến thoắng đọc, rồi lại chậm rãi đọc, từng dòng câu chữ dọa sợ cậu, khiến cho cậu thấy khiếp hãi.

- Tại sao? Tại sao vậy, Chanyeol? Đây là cách giải quyết của anh mà anh đã đề cập với tôi đó sao? Đây là cách anh dọn dẹp hậu quả gọn gàng nhất ư?

Chanyeol nhận thấy toàn bộ hoang mang từ phía Sehun, thú thực thì anh không biết nói gì với cậu, chứ không phải không có gì để nói. Nói gì cũng vô ích, làm gì cũng đều muộn màng, mọi thứ bây giờ nên để thuận theo tự nhiên, anh đã cố gắng hết sức để đem lại cho cậu điều tốt nhất.

- Em chỉ việc trả lời những gì họ hỏi em, còn tôi sẽ không nói với em chuyện gì cả.

Một câu trả lời phũ phàng đến xa cách, cơ thể Sehun thoáng run, người đàn ông trước mắt cậu chưa bao giờ lạ lẫm đến như vậy. Mỗi một lần đón nhận thêm một mạng người mất đi, anh đều hết sức tĩnh lặng, trái tim của anh rốt cục được tạo nên bằng loại chất liệu gì...

- Cậu Sehun, cuộc hành hung trước trụ sở C&H là thế nào? Đề nghị cậu trả lời rõ mọi chuyện.

Sehun nhận được câu hỏi cung, cậu đã đoán được trước sẽ bị tra cứu đến vấn đề này, nhưng lúc đó như thế nào cậu cũng không thực sự nhớ rõ. Mọi thứ đều khá mông lung, chỉ biết là cậu đã nhìn thấy y, bị cuốn vào, đến khi tỉnh ngộ thì đã xảy ra cớ sự, cậu không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy.

- Cậu ấy chỉ là một người điên, giám định pháp y lúc đó đã rõ ràng, còn mất công hỏi làm gì. Mọi chuyện này đều do tôi làm, tôi chẳng phải đã thừa nhận hết rồi sao? Y có chết thêm vài cái mạng cũng còn không đủ, so với những gì y phải lãnh, đó là nhẹ nhàng rồi.

Những lời nói mất nhân tính đấy đích thị được thốt ra từ anh, Sehun chưa bao giờ thấy mịt mờ về mọi chuyện như vậy. Anh nói cậu bị điên, còn nói Luhan chết như vậy là nhẹ nhàng, bất chấp anh biết rất rõ tội lỗi của mình. Cậu như không chịu đựng nổi, cúi gằm mặt xuống, cật lực kìm chế và đè nén cảm xúc trong thâm tâm.

- Đó là vợ hợp pháp của anh, cậu ấy rơi vào tình trạng như vậy tại sao anh không coi chừng và đưa cậu ấy đi điều trị kịp thời? Còn nữa, sao ân oán của anh với nạn nhân lại lớn đến mức anh không ngại ra tay sát hại nạn nhân?

Park Chanyeol ngồi thẳng người, trông không hề giống như một phạm nhân đang bị điều tra ngặt nghèo. Giọng anh vẫn trầm ổn và chậm rãi, từng từ từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

- Điều gì trình báo tôi cũng trình báo rồi, hỏi nữa cũng vô ích, có gì thì chất vấn với luật sư của tôi sau. Vợ chồng chẳng qua là mặt giấy tờ, yêu thương vốn dĩ chẳng quan trọng, thì việc gì tôi phải có trách nhiệm. Cậu ấy làm gì tôi làm sao quản được hết, đi đâu hay muốn gì thì tùy, tôi đoán được kẻ điên như cậu ta sẽ tùy ý tấn công người ta trên đường sao?

Buổi làm việc cứ diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, Chanyeol rất không hợp tác, nhưng cảnh sát cũng chẳng làm được gì. Sehun ngồi như một pho tượng nghe anh nói, cõi lòng cậu tan nát, đôi mắt u hoài như đã chết chỉ còn biết nhìn vào khoảng không vô nghĩa. Chanyeol đương nhiên nhìn ra, anh còn khó chịu bội lần, nhưng cũng là anh đang cố an ủi chính mình, đây sẽ là lần cuối khiến Sehun tổn thương... Một lần này nữa thôi...

- Tôi muốn... nói chuyện riêng với anh ấy một chút. Mấy người có thể tắt máy thu hình và âm thanh đi không?

Dường như đã loại Sehun ra ngoài vòng truy xét, họ rất nhanh rời đi, đồng ý cho cậu một thời gian ít ỏi để nói gì đó với anh, với hy vọng anh sẽ ngoan ngoãn khai ra điều gì đó sau khi được người nhà chỉnh đốn tư tưởng. Vì Sehun rất nhạy bén với camera, cậu đủ biết trong gian phòng này có bao nhiêu thiết bị đang giám sát, cậu không muốn sự riêng tư hạn hẹp này cũng bị theo dõi.

- Anh ấy là người thân cuối cùng của tôi...

- Cũng là người đã giết các con của em và tôi. Em làm như tôi còn để ý tới thân phận của y?

Anh rất nhanh cắt ngang lời cậu, Sehun bùi ngùi nén nước mắt, cậu không muốn nhớ lại giờ khắc kinh hoàng kia. Ngẩng đầu lên thẳng thắn đối diện với anh, sâu trong ánh mắt dường như còn len lói một chút trông đợi cùng hy vọng mong manh đến đáng thương.

- Anh chưa từng yêu tôi? Vậy thì sự khống chế từ trước đến nay là để trả tư thù, tuy rằng tôi không biết thân phận của tôi và Luhan làm sao khiến anh oán hận đến như vậy. Thực ra anh không cần biện hộ, anh vốn dĩ chẳng yêu thương gì tụi nhỏ, anh còn ngờ vực về dòng máu thực sự của nó, tôi không tin anh. Anh giết Luhan vì anh ấy có liên quan đến tôi, vì anh ấy là người có dòng máu thân cận nhất với tôi hiện tại. Đúng không?

Chanyeol muốn kiên quyết phủ nhận, anh muốn nói rằng cậu đang hiểu lầm, cậu đang nghĩ sai về mọi chuyện, không phải như thế. Nhưng lời muốn nói ra lại nuốt ngược vào, anh không thể nói, vì anh không muốn Sehun biết quá khứ được dệt nên bằng bi kịch trước đó. Một mình anh biết là đủ rồi...

- Yêu thương là thứ rẻ tiền, tôi không có trí tưởng tượng và mơ mộng đến như vậy đâu Sehun, trong mắt tôi em chỉ là người nhà Byun gia không hơn không kém. Thực ra nếu không vì thực sự đã từng có cảm hứng với em, không vì giữa chúng ta phát sinh chuyện ngoài dự liệu của tôi, tôi sẽ không để em sống an ổn đến lúc này. Còn giết y, coi như là tôi bồi thường cho em đi, vì tôi thấy thương cảm cho một người tâm thần loạn trí, thương tình vì em đã làm bán mạng cho tôi lâu nay, thế nên em yên tâm nhận món quà này. Em không cần lo lắng, mức án sẽ nhẹ thôi, biết đâu tôi còn trắng án chẳng biết chừng, con người tôi không thể vì mấy năm lao lý mà bị nhấn chìm được.

Sehun không nghe nổi thêm nữa, cậu đứng lên, từng bước nặng nề như đeo trì tiến về cánh cửa sắt to lớn và lạnh ngắt. Cậu ngoái lại nhìn anh lần cuối, môi mấp máy như muốn nói gì lại thôi, đó từng là tình yêu lớn nhất, cũng là nỗi đau đớn không có điểm dừng trong đời cậu. Đến đây cậu dường như đã hiểu, thế giới của cậu và anh mãi mãi tách rời, cố gắng và cố gắng đến mấy, thì sau cùng thời gian đã nghiệm chứng, chỉ là một chuỗi dài bi ai và nước mắt nối nhau.

Cánh cửa đóng lại, thể nhân Sehun biến mất khỏi tầm mắt, Chanyeol cũng không còn gồng mình khoác lên lớp mặt nạ kiên cường ngụy tạo. Đôi mắt anh đỏ ngầu, mất mát và tuyệt vọng, vì vào giờ phút ấy anh biết mình đã chính thức mất trắng, chẳng còn trong tay một thứ gì khác.

Nếu như khi đó có đủ lý trí, có lẽ cả Sehun đã có cho mình một con đường đúng đắn mà có lẽ là êm đẹp hơn nhiều. Có trong đầu những câu hỏi cho bao khúc mắc của mình, đặt ra nghi vấn tại sao đối phương lại làm như vậy, thấu hiểu bằng được vì sao anh luôn phải giấu giếm...

Còn đối với Chanyeol, anh đã ngăn chặn được điều đáng sợ nhất sau đó, để rồi cả quãng đời sau đó sẽ không dám nhớ lại, dùng cả đoạn thời gian dài đằng đẵng chỉ ăn năn và chuộc tội. Nếu như anh biết được một tiếng yêu với cậu quan trọng như thế, nếu như anh hiểu đó là tất cả khát khao và mong mỏi của Sehun...

Giá như lúc ấy anh có thể một lần cuối thành thật với cậu, nói cho cậu minh bạch rõ ràng vị trí của mình trong lòng của anh. Thực ra với nhiều người câu nói yêu ai đó có thể rất quan trọng, nhưng với Park Chanyeol cũng có thể câu nói đó chẳng mang nghĩa lý gì. Không quan trọng làm sao nói được cho cậu thấu hiểu anh, anh chỉ muốn dùng hành động của bản thân bày tỏ cho cậu biết tâm ý của mình. Ngôn từ vốn nghèo nàn như vậy, thì một động từ như "yêu" kia làm sao nói hết được cảm xúc Park Chanyeol dành cho Oh Sehun. Hơn cả một tiếng yêu, chính là ý nghĩa của việc đến tận giờ phút này anh chưa bao giờ nói với cậu câu nói mà bất kỳ ai yêu nhau đã từng nỉ non thủ thỉ bên bạn tình của mình.

- Xin lỗi em, Sehun... Chỉ mong em sau này đừng quên đi Park Chanyeol, lòng anh đã thấy đủ mãn nguyện.

______________

Sehun bước đi như người mất hồn khỏi dãy nhà giam rộng lớn, mọi ánh mắt dồn về phía cậu, hiếu kỳ và mỉa mai, thô bỉ và kệch cỡm cũng có. Một người đàn ông mặc áo măng tô chạy vội qua, đụng vào người cậu khiến cậu chao đảo, rất nhanh đã mất dạng. Sehun định thần đứng vững lại, cậu nhận thấy một phong thư được trang trí bởi những cánh hồng đen được dúi vào vị trí trong lòng bàn tay của cậu...

- Đây là...

Nước mắt trên gương mặt còn chưa kịp khô hẳn, cơ thể Sehun thoáng rùng mình khi chạm đến sự trơn trượt của phong thư trên tay. Cậu dáo dác quay đầu nhìn quanh, đã chẳng còn ai ở đây, chỉ còn những lời nói bỡn cợt và chửi bới của đám phạm nhân xung quanh mình. Cuốc bộ thêm vội, Sehun cất phong thư vào túi áo, cậu muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro