Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ông Hoàng Scandal

Oh Sehun theo đúng lời căn dặn của Park Chanyeol, cậu có mặt tại sân bay đúng khoảng thời gian mà hắn đã quy định. Vừa xuất hiện ở sân bay là một khung cảnh tán loạn lại bắt đầu, tuy nhiên với mật độ truyền thông như hiện tại chưa thể nói là khủng khiếp.

- Chúng ta đi thôi.

Park Chanyeol đường hoàng tiến tới chỗ cậu, cùng đoàn vệ sĩ làm thành bức tường kiên cố bất khả xâm phạm, biến Sehun lọt thỏm trong vòng tay của anh. Oh Sehun không nói năng câu nào, tất cả để mặc Chanyeol sắp xếp và an bài.

- Những lúc em ở với tôi giống như hiện tại, tôi luôn cảm thán rằng chúng ta đúng là một cặp vợ chồng thật hoàn mỹ.

Anh cúi thấp đầu, thầm thì vào tai cậu, dù sân bay có ồn ào như thế nào, một từ cậu cũng nghe không sót. Sehun cười vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp cong thành hình bán nguyệt duyên dáng, nhưng nếu để ý kỹ một chút chỉ thấy có bi đát và u hoài len lỏi.

Chuyến bay xuất phát hơn một giờ sau đó, khi đến sương mù bao phủ đón chào họ, khi đi vẫn là màn sương dày đặc ấy tiễn chân. Cảnh vật hữu ý chỉ có lòng người là vô tình, biết bao giờ mới thấu hiểu cho tâm tư đôi bên được dù chỉ là một chút nhỏ nhoi...

- Về Hàn Quốc còn có nhiều việc đợi cậu, tốt nhất đừng để tôi thấy cậu gục ngã, không thì báo chí lại có dịp đồn thổi rằng tôi là một kẻ máu lạnh vô tâm.

- Không. Không đâu...

Sehun uống dở ly sữa ấm, cậu đặt trở lại xuống bàn, ngả lưng ra sau ghế, cười cười với hắn.

- Uống cho hết đi.

Anh nhíu mày tỏ ra không hài lòng, đó là còn chưa kể đến việc đồ ăn bày ra ở trên bàn cậu còn chưa buồn động đến.

- Còn nhồi vào người thêm nữa tôi sẽ nôn ra sạch mất. Tôi sẽ tăng cân mà, nhưng mà cũng phải từ từ, anh trong khoản này đừng nghiêm khắc với tôi quá.

Park Chanyeol nhìn Oh Sehun bằng ánh mắt phức tạp, anh không tiếp tục ép cậu, chỉ yên lặng ngồi sang bên cạnh xem xét đống tài liệu dày cộp. Sehun kéo cao tấm chăn quay lưng vào bên trong, nhắm đôi mắt lại, chỉ mong nhanh đến lúc hạ cánh, vì cậu thực sự rất khổ tâm, rất mệt mỏi.

Mất hơn tám tiếng đồng hồ để máy bay đáp xuống sân bay Incheon, Sehun thơ thẩn nhìn những cảnh vật vụt qua sau lớp cửa kính. Thành phố đã chìm dần về đêm, không còn cảm giác lạnh lẽo xen lẫn ẩm ướt, vậy là cậu đã về đến quê nhà thật sự...

- Khẩn trương, đã trễ rồi.

Park Chanyeol lấy chiếc áo khoác vắt ở một bên cánh tay, đóng lại cúc áo sơ mi chỉnh tề, chỉn chu lại diện mạo trước khi đi xuống. Anh biết cậu không hề ngủ, cho dù chuyến bay này có kéo dài cả mười mấy giờ, cậu có xuống sức thế nào cũng sẽ không thiếp đi khi có anh ở bên cạnh.

- Nhìn xem, thật náo nhiệt đấy chứ.

Sehun đi đằng trước nhưng bị kéo lại, ép buộc phải đi phía sau, Chanyeol nheo mắt cảnh cáo cậu, rồi nhanh chân rời khỏi khoang máy.

- Tấp nập quá...

Sehun hiểu ý khoác lấy tay Chanyeol, anh và cậu đều được hậu thuẫn bởi những vệ sĩ dẹp đường, tuy nhiên giới báo chí thì không dễ buông tha cho họ, giống như con thú săn chết đói, chết khát lâu ngày.

- Sehun! Oh Sehun!

- Park Chanyeol...

Có những người hâm mộ điên cuồng chỉ khao khát được chạm vào thần tượng của mình, tiếp xúc với cậu và anh ở khoảng cách gần nhất có thể. Dù cho vệ sĩ đã quyết liệt ngăn cách, vẫn không thể nào có thể ngăn những hành vi quá khích một cách tuyệt đối. Sehun bị ai đó túm lấy cánh tay phải, liên tục lôi kéo và giành giật, nét mặt cậu sa sầm lại, thế nhưng không thể tức giận và lớn tiếng.

- Buông ra! Các người đừng làm thương em ấy!

Park Chanyeol dùng sức tách cậu ra khỏi đám hỗn loạn, giọng nói trầm thấp cảnh tỉnh, gương mặt không một biểu cảm, nhưng cũng không coi là hòa nhã.

Sehun lấy tay kéo thấp mũ xuống, hoàn toàn bị anh lôi kéo đi, cậu dường như lãng quên tất cả những chuyện sau đó, không biết mình đã rời khỏi sân bay như thế nào.

Những tưởng guồng quay công việc bộn bề sẽ tiếp diễn nhưng không như cậu nghĩ, Chanyeol lựa chọn trở về ngôi nhà xa hoa nằm biệt lập ở trung tâm Gangnam đắt đỏ. Đây chỉ là một trong số những bất động sản tráng lệ anh sở hữu, tuy nhiên Park Chanyeol vẫn thích lui đến nơi này hơn cả. Tại sao lại như vậy, tất nhiên đều có nguyên nhân sâu xa của nó...

Lực lượng bảo an được bố trí khắp mọi ngóc ngách, suốt cả con đường đá hoa cương dẫn lối vào biệt thự, hạn chế tối đa tai mắt của cánh truyền thông. Sehun biết ở đây mình sẽ không thể bị quấy nhiễu và làm phiền, nhưng cậu thật sự ghét bỏ chỗ này, dù là một cảm giác phấn khởi và an toàn cũng không tồn tại. Tông màu lạnh là thứ Chanyeol yêu thích, với căn hộ này cũng không có ngoại lệ. Màn đêm biến ảo cho cả kiến trúc đồ sộ trước mắt, nhưng đồng thời cũng làm bật màu tro tàn âm u và cô quạnh, phả vào lòng Oh Sehun một cảm giác trống trải, tịch mịch đến nghẹt thở.

- Vào trong trước đi.

Anh uể oải nói, Sehun mở cửa xe đi về phía ngôi nhà, còn Chanyeol lái xe về gara, trong đêm thanh chỉ có tiếng động cơ là rõ ràng.

- Có thứ này vui lắm.

Chanyeol không lâu sau cũng vào nhà, anh biếng nhác tháo bỏ cà vạt, ném về phía Sehun một tờ tạp chí mới phát hành. Một mình cậu đơn độc trên ghế sofa càng khiến cho không gian thêm rộng lớn, Sehun nhận lấy cúi xuống xem. Chanyeol không đoái hoài đến động tĩnh của cậu, lặng lẽ lên phòng riêng muốn tắm rửa.

- Sao? Phát biểu cảm tưởng một chút đi chứ.

Khoảng gần nửa giờ sau Park Chanyeol trở lại, trên người chỉ khoác tấm áo choàng tắm, mái tóc còn ướt sũng nước rũ xuống trán. Sehun đã thay đổi vị trí, cậu ngồi bên cạnh quầy rượu, chiếc ly sóng sánh trên tay, một hơi uống cạn như nước lọc.

- Vì thế anh mới vội vàng xuất ngoại lôi tôi về giáo huấn? Tham gia một buổi tiệc thông thường mà cũng bị bóp méo thành cái dạng đó, không làm gì cũng chết, mà làm thì cũng rất tệ. Hình ảnh của tôi dù sao cũng rất thảm hại rồi, thêm một bài báo lá cải cũng có tính là gì. Nhưng anh thì khác, anh sợ ô danh, anh sợ xấu mặt, tôi rất tò mò anh định xử lý như thế nào đây?

Park Chanyeol cười khẩy, giành lấy chiếc ly rỗng không trên tay Sehun, anh thong dong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

- Tôi sợ mang tiếng? Bao nhiêu lần đó đều là do cậu tự chuốc lấy, ngẫm xem tại sao trong mắt công chúng suy nghĩ về cậu luôn tiêu cực như vậy? Lật lại quá khứ huy hoàng của mình mà trả lời đi, chẳng có điều gì tự nhiên mà xảy đến đâu, mình à...

- Anh...

Sehun tối mặt, bàn tay cuộn lại, nhưng cậu vẫn khống chế tốt tâm trạng, nụ cười mê người vẫn phảng phất trên đôi môi.

- Đúng vậy, tất cả là nhờ có anh, dạy em cách thức để tự mình gây ồn ào, dùng thủ đoạn gây dựng chỗ đứng. Nổi tiếng bằng tai tiếng thì có sao? Cũng là một loại nổi tiếng mà đúng không? Mẫu đạo mạo và trong sạch như anh nhàm chán và xưa rồi, thị phi chẳng phải càng thú vị, càng ít hao tổn tâm tư và công sức hơn sao? Chỉ cần nghe đến cái tên Oh Sehun này, tạp chí chỉ sợ không đủ ấn phẩm để bán, các sự kiện còn không chuẩn bị kịp hầu bao để mời. Em được anh dìu dắt đi lên bằng scandal, tất nhiên là phải tận dụng ưu thế đó, mà anh cũng được không ít lợi lộc, túi tiền lại dày lên không ít.

Park Chanyeol nhìn Sehun không dời mắt, cậu cũng chăm chú nhìn anh, ánh mắt ánh lên ý cười thích thú. Tận sâu trong đáy lòng, anh chỉ thấy người trước mắt mình xa lạ đến không còn khả năng nhận ra. Một Oh Sehun mà Park Chanyeol từng biết, từng chìm đắm đến tuyệt vọng, không phải là người thế này.

- Oh Sehun, cậu quả nhiên không làm tôi thấy thất vọng, môi trường showbiz này dường như đã sản sinh cho tôi một tinh anh. Nhưng đừng quên nổi tiếng theo cách đó giống như con dao hai lưỡi, cậu kiểm soát không nổi nó sẽ khiến cậu thương tích đầy mình. Mà để cậu tồn tại đến hôm nay, như một bông hoa cao ngạo rạng rỡ, tôi đã phí hoài nhiều tâm huyết hơn là cậu tưởng. Tôi có khả năng nâng được cậu lên thì đương nhiên cũng dìm được cậu xuống, tốt nhất đừng dùng thái độ và giọng điệu ấy ngông cuồng với tôi.

- Vậy là em phải biết ơn anh rồi, Park Chanyeol...

Sehun cười tự giễu, đôi mắt cậu sáng lên, nhưng không gì khác ngoài màu đen sâu thẳm.

- Sehun, tôi thấy cậu càng ngày càng khó bảo, càng ngày càng vượt quá ranh giới, dường như không còn biết an phận. Thừa biết bản thân mình là tâm điểm của mọi sự chú ý, mỗi một lời nói và hành động cậu đều phải tính toán, cân nhắc trước sau. Cậu không chỉ là nghệ sĩ của tôi, mà còn hiện tại là vợ của Park Chanyeol này, cậu nghĩ xem khi thấy tờ báo đó suy nghĩ đầu tiên của tôi là gì? Cậu cố tình dội cho tôi một gáo nước lạnh, cố tình biến tôi thành trò hề, tôi có phải đã quá nuông chiều vợ mình rồi không?

Sehun vẫn chuyên chú lắng nghe, nghe xong không nén nổi tiếng cười chua chát.

- Anh bảo đó là chiều chuộng? Có ai lại chiều chuộng như anh không? Anh nói chúng mình là vợ chồng, không đề cập đến tôi thật quên mất. Vợ chồng gì chúng ta, chỉ là giấy tờ đơn điệu gồm chữ ký qua loa, cho con dấu giáp lai là xong đó chứ. Tình tiết hệt như mấy bộ phim của chúng ta vậy, chắc tôi nên khóc vì mừng khi anh dốc lòng đạo diễn cho cả cuộc sống đời thường của tôi. Giờ thì tôi đã hiểu anh chiều tôi thế nào rồi.

Trước lời lẽ khích bác của Sehun, Park Chanyeol vẫn có thể bình chân như vại, vì anh chưa bao giờ thua trong trận chiến tâm lý này.

- Sehun, em nhớ con trai chúng ta không? Anh thì thật sự rất mong được gặp thằng bé.

Nụ cười trên môi Sehun cứng đờ, nét mặt cậu phẫn uất, ánh mắt đó nếu là hung khí thật sự có thể giết người.

- Kẻ như anh thật... khốn nạn.

Thấy cơ thể run lên bần bật của Sehun, Park Chanyeol vẫn bình tĩnh đối diện, chậm rãi nói tiếp.

- Cẩn thận lời em nói, anh đã dặn kỹ rồi. Sehun, Kyungsoo yêu thương em và tự hào về em biết bao nhiêu, trong mắt nó khó ai sánh bằng em về độ hoàn mỹ. Nhưng khi con biết em sa đọa như vậy, mệnh danh là ông hoàng scandal, anh rất e sợ con mình sẽ bị tổn thương. Còn nữa, con đang sống rất yên bình, không ai biết nó là con trai em, nhưng nếu chuyện này loan ra ngoài, sự bình lặng ấy sẽ bị phá vỡ. Không chỉ như vậy...

- Đủ lắm rồi! Anh im đi! Đừng nói gì nữa...

Sehun thét lên, cậu bịt chặt lấy hai bên tai không muốn nghe thêm, nước mắt giàn giụa trên gương mặt hốc hác hết sức kém sắc. Park Chanyeol nín lặng, rời khỏi vị trí, bóng lưng khuất dần đi, tiếng nói lạnh lẽo trong bóng tối vọng lại.

- Đừng ép tôi đụng vào yếu điểm chí mạng của cậu. Cậu còn non nớt lắm, Sehun.

Sehun chỉ còn lại một mình trong quầy rượu khóc nghẹn, cậu còn thấy dạ dày âm ỉ quặn đau, là do cậu chưa ăn thứ gì đã đụng đến chất cồn nặng độ. Bức bối và khó thở là cảm giác từng giây từng phút cậu đang trải qua, cậu chỉ muốn chết, thể xác bị bào mòn không thấm thía vào đâu so với tổn thương trái tim. Nhà tù này vốn là nơi cả đời cậu thoát không nổi, xiềng xích này trói buộc cậu mọi giá cũng không buông. Niềm tin vì vậy nên úa tàn, tâm can bởi thế mà chết rũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro