10. Khoảng Trống Vắng
Khi Sehun mở mắt ra một lần nữa đã là chuyện của sáng bảnh ngày hôm sau. Cảm giác đau ê ẩm nhưng đầy xúc cảm ấy vẫn chưa tán đi, cậu còn không hay biết khóe môi nhẹ giương lên, e ấp nở một nụ cười. Sự trọn vẹn với từng người là không hề giống nhau, họ có thể đòi hỏi nhiều hơn rất nhiều, tuy nhiên với Oh Sehun, một đêm như thế chính là sự hoàn chỉnh. Park Chanyeol có thể chẳng cần nhớ gì, thậm chí lại lãnh đạm và ơ thờ với cậu hơn trước, Sehun không trách móc, cũng sẽ chẳng thất vọng, bởi vì đây là cậu tự nguyện, khác hẳn với lần quan hệ xác thịt đầu tiên. Chỉ cần mình cậu ôm lấy hồi ức này là đủ, thi thoảng hồi tưởng lại, tự mình sung sướng như kẻ ngốc cũng không sao...
- Chanyeol... Anh đi rồi sao?
Sehun mò mẫm khoảng trống vắng bên cạnh, nơi ấy lạnh lẽo cùng ngay ngắn, như thể chưa từng có hình bóng người lưu lại qua, đến cả hơi ấm cũng chẳng còn sót lại. Bởi vì Park Chanyeol từ trước đến nay luôn tựa như hư vô, dù rõ ràng đang tồn tại trong cuộc sống của cậu mà Oh Sehun chưa bao giờ cảm nhận được sự chân chính hiện hữu ấy.
Bước vào nhà tắm gột rửa thân thể, trời không còn nóng nực như mùa hè, Sehun cũng chẳng quan tâm, để mặc làn nước lạnh giá chảy xuống từng tấc da thịt. Đôi đồng tử của cậu đau đớn, cậu chẳng còn biết mình có khóc hay không, bởi vì đến nước mắt của bản thân cũng chẳng còn khả năng nhận diện.
Từng bước một chậm rãi bước xuống dưới nhà, Sehun mím môi, chỗ này khi chỉ có một mình thì ra lại rộng lớn đến khiếp sợ như thế. Cậu không muốn ở lại, cậu phải rời đi, bởi lẽ ở lại cậu sẽ chỉ bị những vô vọng gặm nhấm.
- Dậy rồi sao?
Một giọng nói không thể quen thuộc hơn đánh động Sehun, cậu không tin nổi mắt mình, nhìn về phía ghế sofa đặt ngoài phòng khách chòng chọc. Park Chanyeol ngồi nghiêm cẩn ở đó, vẫn bộ comple xa xỉ và sang trọng, dường như đã đợi cậu rất lâu.
- Tại sao anh còn ở đây? Tôi cứ nghĩ anh sẽ bận mải ở công ty.
Chanyeol buồn cười, nhướn mày trả lời gọn ghẽ.
- Đây là nhà tôi. Muốn ở hay đi là quyền lợi.
Phải như vậy mới là con người thực sự của anh, lạnh lùng và cay nghiệt như thế, không phải là cái tôi yếu ớt vô tình bộc lộ ra tối qua với cậu. Dù đối xử nhạt nhòa với mình như vậy nhưng Sehun lại âm thầm vui trong lòng, gặp lại được anh sau một quãng thời gian không tin tức, điều đó ấm áp đến kỳ lạ.
- Vì sao trở lại?
Một câu hỏi bất ngờ được đưa ra, đột ngột vô cùng khiến Sehun không biết trả lời ra sao. Cậu nên nói gì vào lúc này bây giờ? Nói với anh rằng cậu đã biết tình hình khó khăn của công ty, biết tình hình tài chính đang không thuận lợi, cổ đông đang chèn ép cật lực và chức vị của anh đang lung lay hơn bao giờ hết? Thành thực có ý nghĩa gì trong chuyện này không...
- Đây cũng là nhà tôi. Trở về lúc nào anh không thể quản.
- Ồ...
Chanyeol bật cười sảng khoái, ánh mắt le lói một ý cười rất nhạt, còn Sehun vẫn chỉ một bộ dạng nghiêm túc, chân như bị đính chặt trên cầu thang không thể di chuyển tiếp. Không phải là lời cậu muốn nói, nhưng trong cuộc đối thoại tưởng như vô bổ này, động lòng trước cậu sẽ thua, và trên cả một Park Chanyeol ngạo mạn không cần đến sự thương hại vô giá trị của cậu.
- Tự do của con người luôn luôn bị ràng buộc bởi một thứ tự do to lớn hơn của kẻ khác. Để mà dành được thứ tự do đích thực, cậu tốt nhất phải ở trên đỉnh cao. Sehun, khi mà tôi còn thao túng được cậu thì cậu chẳng thể ăn nói với tôi như vậy đâu. Thay vì chạy đi lông bông như bây giờ sao không dành thời gian ở bên cạnh con trai đi, vì tôi nghe nói thằng bé chẳng còn nhiều thời gian cho lắm...
Sehun run lên cầm cập, những móng tay bén nhọn ghim thật sâu vào da thịt cậu, một dòng đỏ tươi tanh tưởi chảy ngược xuống. Vì con người lạnh thấu tủy này mà lo lắng chắc cậu lú lẫn rồi, điều quan trọng nhất lúc này cũng sẵn lòng bỏ tạm sang một bên. Không đáng. Quả thực không hề xứng đáng...
- Tôi về đây chỉ để lấy chút đồ, không ngờ đến cuối cùng phải mất nhiều thì giờ vô bổ tới vậy. Nhưng mà tôi không rảnh trách anh, anh chỉ là đang say, tôi thì rất hào phóng chuyện thân thể, coi như là tặng không cho anh. Cảm ơn anh nhắc nhở, tôi nên về với bé con rồi mới phải.
Sehun cười rạng rỡ, chỉ là sâu trong đáy lòng có bao nhiêu vết thương đếm không còn xuể, cứ đóng kịch như vậy cậu quen rồi. Hẳn là đã không còn xa lạ với vai diễn đơn độc này nữa...
Chanyeol im lặng nhìn Sehun, ánh nhìn như thể muốn lật giở toàn bộ bộ mặt thật của cậu, nhưng Sehun thực tĩnh lặng, không để anh đạt được mục đích ấy. Anh ước cậu nói rằng cậu là quan tâm nên mới trở về, là nhớ nhung nên mới gặp lại, chỉ cần cậu nói một câu ấy thôi. Hôm qua đúng là men rượu làm Park Chanyeol chếnh choáng, nhưng trong cơn say ấy anh vẫn còn rất tỉnh. Ngọt ngào cậu trao, ân tình cậu gửi, nhu hòa cậu cho anh, lẽ nào tất cả đêm qua chỉ là giả dối?
Sehun từng chút một tiến về phía cánh cửa lớn đồ sộ, và chỉ cần đi ra khỏi đó cậu và Chanyeol sẽ lại tách biệt hai không gian, hai thế giới. Chanyeol ưu thương nhìn theo, miệng lẩm nhẩm đếm từng bước chân cậu rời đi, mỗi một con số là một sự cự tuyệt và đả kích. Với Sehun, cậu cố gắng bước ra khỏi nơi đó thật kiên cường và cố chấp, bởi lẽ sự tự tôn và kiêu hãnh cuối cùng cậu muốn gìn giữ trước mặt anh.
- Còn một điều này nữa...
Tiếng Chanyeol vọng tới, âm thanh nghe như rời rạc và ảm đạm hẳn đi, như vọng đến từ một nơi rất xa, rất cô tịch.
- Tôi hiện tại không cần dùng tới cậu, cậu cứ việc ở lại đó, và tốt nhất đừng đi đâu, tôi vẫn sẽ giám sát cậu ngặt nghèo nhất trong phạm vi có thể.
Sehun đã chờ mong nhiều hơn, cậu ảo tưởng anh sẽ nói một câu chí ít đủ dịu dàng, nhưng cậu tự đánh gẫy sự hy vọng của mình. Nụ cười chua chát khẽ hé, Sehun nhẹ gần đầu, như một lời chấp thuận miễn cưỡng. Bây giờ đến cả danh tiếng của cậu Park Chanyeol cũng không còn quan tâm, vì anh đang lên kế hoạc lăng xê nhiều ngôi sao kế cạnh có tài sắc và tuổi trẻ cùng nhiệt huyết. Cậu rồi sẽ chìm vào quên lãng trong lòng khán giả, tất nhiên là cả trái tim của Chanyeol. Hoặc có thể Park Chanyeol chưa từng nhớ đến cậu, vậy thì hà cớ gì phải nhọc công để quên đi...
- Sehun...
Người đợi cậu ở đó không ai khác là Kim Jongdae, anh nhìn cậu mà sốt ruột, còn Sehun không nói gì, tự động giao chìa khóa xe và lên ghế sau ngồi. Jongdae không khó nhận ra dấu hôn mờ mờ trên cổ Sehun, còn có một lòng bàn tay dàn giụa máu tươi, anh chỉ biết nén tiếng thở dài. Ngồi trước ghế lái, Kim Jongdae liếc nhìn Sehun qua gương chiếu hậu, dưới tóc mái lòa xòa là biết bao giọt nước mắt có sức nặng lã chã tuôn rơi. Nhưng hiển nhiên anh không nghe thấy dù chỉ một thanh âm nức nở.
- Jongdae, em ngốc lắm có phải không? Em rất dỗi hơi... Em đang làm gì thế này?
Kim Jongdae lái xe rất chậm, như suy nghĩ trong tâm tư của chính anh, không cách nào có thể thông suốt và linh hoạt.
- Tại vì em nói dối. Vì sao em không thú thật một lần?
- Em không dám. Em thực sự không có thứ can đảm đó. Em sợ bị cười nhạo, sợ bị anh ấy chế giễu, sợ anh ấy không cảm động, sợ bản thân em sẽ lại chịu tổn thương, mà em sắp suy kiệt rồi. Ít nhất giả dối đôi khi em còn có thể ở bên cạnh anh ấy, còn khiến anh ấy sinh chán ghét mà lăng mạ vài câu, thực ra đều không sao... Nhưng anh ấy không còn cần em nữa, anh ấy đang đẩy em đi, anh nói xem Park Chanyeol muốn đòi hỏi từ em những gì. Cả Kyungsoo cũng như thế, nó không còn muốn ở bên cạnh em, năm xưa em sống được là vì có thằng bé, vì nó là thứ duy nhất có liên quan mật thiết tới Chanyeol thuộc về em. Nếu như... Nếu như Park Chanyeol không còn trưng dụng em, con trai cũng không muốn bên cạnh em, em còn lại gì? Em sống vì điều gì?
Sehun nói trong hai dòng nước mắt, Kim Jongdae muốn nói một tiếng an ủi mà giờ đành bất lực, bởi lẽ ngôn từ phù phiếm không có sức động viên cậu. Thứ Sehun cần chỉ duy nhất Park Chanyeol mới có thể cho, chỉ duy nhất một mình con người này mới có thể giúp cậu. Một người chưa từng yêu như anh nên không hiểu, bừa bãi nói vài lời chỉ làm cho cục diện thêm bết bát.
- Yixing, giúp tôi với.
Sau khi trở về đến biệt thự, Jongdae vội liên lạc với Zhang Yixing vì Sehun dường như đã lịm đi vì cơn kích động vừa rồi. Cuộc sống cậu đang trải qua thật mệt mỏi, vậy còn Park Chanyeol thì sao, anh đang nghĩ gì? Nếu nhìn vào tình trạng này, người ta sẽ thương xót cho một Oh Sehun, nhưng bởi vì Kim Jongdae biết nhiều chuyện hơn, nên anh hiểu Chủ tịch cũng không sống dễ dàng gì. Không muốn gieo rắc cho nhau sầu muộn lại vô tình làm người kia tổn thương, đến cuối cùng hạnh phúc có lẽ luôn bất công với họ.
****
Dạo gần đây rượu đã trở thành đồ uống, là thức ăn trong thực đơn hàng ngày của Park Chanyeol, dù ruột gan có xót buốt. Kim Jongin không dám đi lên khuyên nhủ, chỉ có thể lẳng lặng đứng đằng sau theo dõi, mặc cho người đàn ông kia đang chìm vào khoảng không riêng tư của mình anh.
- Jongin, cậu tới đây.
- Vâng, Chủ tịch.
Chanyeol đặt ly rượu đã uống cạn xuống mặt bàn, ánh mắt chất chứa thứ men rượu ủ lâu năm, một đôi đồng tử thật đẹp nhưng chỉ da diết một nỗi buồn không định tên. Dùng ngữ tấu không nhanh mà không chậm, anh dõng dạc hỏi:
- Điều tra đến đâu rồi?
- Đã... xong xuôi thưa Chủ tịch.
Chanyeol khe khẽ cười, điệu bộ so với thường ngày thiếu đứng đắn và trang nghiêm hơn rất nhiều.
- Cậu ấp úng, còn nói lắp nữa. Tôi đã đào tạo cậu thế nào?
- Nhưng, Chủ tịch...
Kim Jongin áy náy, quả thực chưa bao giờ hắn gặp vướng bận về ngôn ngữ và lời nói khi có sự giáo huấn của Chanyeol. Chỉ có điều công việc Chanyeol bảo hắn đi làm lần này, kết quả nhận được thật sự làm Jongin rất sốc. Là một sự trêu ngươi của định mệnh phải không? Nếu như không phải, cớ sao lại tàn nhẫn như vậy...
- Được rồi, đưa đây cho tôi xem.
Kim Jongin lưỡng lự, không đưa vội kết quả ra cho Chanyeol, phải đến khi Chanyeol không hài lòng nhíu mày, hắn mới gượng gạo đưa tới một sấp văn kiện.
Chanyeol nhận lấy, gương mặt bình thản nhìn lướt qua từng con chữ cùng hình ảnh, dù không biến sắc nhưng tâm trạng theo đó từng hồi chùng xuống. Ngả đầu tựa vào ghế sofa, Chanyeol khép lại đôi mắt, sự mệt mỏi không còn giấu giếm mà hiện ra toàn bộ.
- Đáng lý tôi phải đoán ra ngay từ khi mới bắt đầu mới phải. Làm được điều này, cũng chỉ có mình cậu ta thôi.
- Chủ tịch, vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo nữa?
Kim Jongin không hề thả lỏng, bởi vì thái độ điềm tĩnh đến đáng sợ của Park Chanyeol trước mắt. Chanyeol ngồi thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo và caravat bên trong, anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà.
- Đi gặp lại người quen thôi. Sau đó tôi sẽ biết mình phải làm gì.
Bóng lưng cô đơn kia ập vào tầm mắt Kim Jongin, hắn vẫn luôn tự tin mình rất hiểu Chủ tịch cho đến khi sự việc này vỡ lở. Ngoài trời, những áng mây xám bạc im lìm trôi, mặt trời tuy yếu ớt vẫn lững lờ soi rọi ánh nắng vàng nhạt ấm áp. Vì trước mỗi cơn giông tố, bao giờ bầu trời cũng bình yên đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro